Chap 11:Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần sau đó kể từ ngày cô và hắn cãi nhau, hai người không còn chạm mặt nhau nữa. Cô lặng lẽ thở dài nhìn lên bầu trời, không ngờ cô lại thích hắn đến thế, không gặp được hắn cô thật sự rất nhớ hắn, có phải hắn đang rất giận cô vì thái độ của cô không? Nếu bây giờ cô có gặp lại hắn, có lẽ cô sẽ xin lỗi hắn. Càng nghĩ cô càng thở dài. Cô tiếp tục bước đi, cũng không buồn ngẩn mặt lên, rồi cô va phải một người khác
"A, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cậu có sao không? " cô vội ngẩn đầu lên xin lỗi
"Hạo Thiên, sao cậu còn ở đây"
"Thiên Hy, sao cậu còn ở đây"
Hai người cùng lên tiếng
"À, tôi đang có việc tại phòng hiệu trưởng nên chưa về, vậy còn cậu? " Hạo Thiên gãi đầu hỏi cô
"À, còn tôi đi vòng quanh một chút, dù gì cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, cũng không còn được gặp lại nhiều " cô cũng ngượng ngùng trả lời
" Vậy giờ cậu có rãnh không? Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện nhé "
"À, được "
Rồi cô cùng cậu đi đến chỗ bàn ghế dưới gốc cây to,
"À, dạo này tôi không thấy Lạc Phong đi học cùng cậu, cậu ấy có việc gì không? " Cậu mở miệng bắt chuyện trước
" Tôi cũng không biết nữa, tôi với cậu ấy cũng lâu rồi không liên lạc với nhau" cô cũng ngượng ngùng trả lời
" Cô với hắn xảy ra chuyện gì? "
" Có lẽ do tôi đã lớn tiếng với cậu ấy" cô buồn bã khi nhớ lại lúc cô quát vào mặt hắn
"Nếu cô biết vậy sao còn không xin lỗi hắn? " cậu nhếch mài nhìn cô
" Nhưng mà kể từ khi đó tôi không còn gặp cậu ấy nữa " cô buồn bã nằm dài lên bàn
" Vậy sao không đến nhà găp hắn đi? " cậu nhếch mép cười khinh bỉ cô. Cô nghe cậu nói vậy liền bật dậy nhìn hắn
" Phải nha, cậu thật thông minh " nói rồi cô vội vàng đứng dậy
"Tôi đi trước đây, Thankiu " cô vẫy vẫy tay với hắn rồi chạy đi mất. Còn hắn chỉ biết lắc đầu cười
" Đúng là đôi vợ chồng son mà, mới cãi nhau vài câu đã không chịu nổi, haizz"
Cô chạy đến bến xe, bắt tuyến xe bus về nhà hắn, trên đường đi cô vừa suy nghĩ vừa viễn cảnh cô sẽ nói xin lỗi hắn như thế nào. Đến đầu khu, cô liền chạy vào trong kiếm nhà hắn. Đứng trước cửa nhà, cô định ấn chuông nhưng phát hiện cửa vẫn mở. Cô liền mở cửa chạy vào nhà, trước đây hắn từng nói mật khẩu nhà của hắn cho cô nghe, nên cô liền thử ấn vào, cửa nhà mở, hắn vẫn không đổi mật khẩu nha. Cô đi vào phòng khách, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy hắn, cô liền nghĩ rằng có lẽ hắn đang trên phòng ngủ, cô liền chạy lên phòng ngủ, mở cửa ra bước vào thì trong phòng ngủ cũng không có ai, cô nhìn một lượt liền thất vọng nên chuẩn bị đi về, liền có tiếng nói vang lên
" Tại sao em lại đến đây? " Hắn khoanh tay đứng ngay cửa nhìn cô. Cô nghe vậy liền giật mình, xoay người lại
" Không...không có gì, em chỉ muốn gặp anh thôi "
Hắn nghe vậy nhếch mép cười, bước lại gần cô
" Vậy sao? Nhớ anh? "
Cô bất giác rụt cô lại, nuốt nước bọt nhìn hắn
"Có một chút "
Nghe cô nói một chút thì mắt hắn liền tối lại
"Một chút? Vậy thì đã gặp xong rồi, em về đi"
Cô nghe được sự giận lẫy trong lời nói của hắn liền cười hì hì, rồi chạy lại ôm lấy hắn
" Thật ra là em nhớ anh rất nhiều. Xin lỗi vì chuyện trước đây"
Cô cảm thấy rất nhớ hắn, dù ba cô cấm cô không được qua lại với hắn nhưng hắn là người cô yêu, để sau này khi cô học hành ổn định cô sẽ giải thích cho ba cô nghe, hắn chính là người rất tốt, rồi ba cô sẽ thích hắn hơn cả cô thích hắn nữa cho xem.
Hắn cũng rất nhớ cô, nhưng vì sự thật kia khiến hắn không thể nào ngay lập tức có dũng khí đối mặt với cô. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn nghĩ, ai làm thì người đó trả, chuyện này không liên quan đến cô. Càng nghĩ vậy thì hắn càng xiết chặt cô vào lòng hơn.
---------------------
Cô nằm trong phòng mình nghĩ lại lúc cô và hắn làm lành liền không nhịn được cười khúc khích. Cô vừa cười vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, rồi cô với tay lấy điện thoại gọi cho hắn, cô vừa cắn móng tay vừa cười hì hì như con bệnh
"Alo, anh vẫn ở nhà chứ? " cô vui vẻ hỏi hắn
" Ừ, sao thế? Có muốn đi đâu đó không? " giọng nói ấm áp của hắn truyền qua điện thoại
"Được nha, đi đâu nhỉ? " cô giả bộ suy tư hỏi hắn
" Hmm, em chuẩn bị đi, anh sẽ qua đón em"
"A, anh không cần qua đâu, để em đến nhà anh rồi chúng ta cùng đi" cô cảm thấy hơi sợ khi hắn qua nhà cô, ba cô sẽ giết cô mất. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô không nghe thấy hắn trả lời tưởng hắn lại giận cô nên cô định giải thích thì hắn lên tiếng
"Được rồi, nhanh lên nhé " .
Cô vui vẻ "Ừm" một cái rồi tắt máy. Cô liền bật dậy đi tìm bộ đồ để thay
-------------------------------------
"King koong" Hắn bước ra mở cửa, cô đang đứng trước cửa nhà hắn, hắn cầm lấy tay cô dắt vào nhà
"Anh đã xong chưa vậy? " cô nhìn hắn hỏi
"Xong lâu rồi, chỉ chờ mỗi em thôi " hắn đưa tay véo má cô.
"Đi thôi " hắn cầm tay cô dắt đi ra ngoài. Hôm nay hắn không đi mô tô nữa, hắn dắt cô ra một chiếc BMW rất bắt mắt
"Đi cái này sao? " cô tròn mắt nhìn hắn
"Đúng vậy " hắn cười xoa đầu cô rồi mở cửa xe giúp cô
Cô cùng hắn đi đến một nơi thật yên tĩnh, xa thành phố.
"Anh thích nơi này sao? " cô nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua, nó như một thứ gì đó thật tinh khiết, cô thật sự rất thích cảm giác này
"Phải, đây là nơi đầu tiên mẹ anh dẫn anh đến. Bà rất thích nơi này, nhưng kể từ khi bà mất, anh cũng không muốn quay lại đây nữa "
Gió cứ thổi, tóc hắn cũng đưa theo gió, cô nhìn hắn, trong đôi mắt ấy chứa đựng thật nhiều tâm sự, có lẽ hắn đã rất đau khổ, đây là lần đầu tiên hắn kể chuyện gia đình hắn cho cô nghe, mất mẹ, có phải là nỗi đau đớn rất lớn không? Vì cô còn ba mẹ nên có lẽ không hiểu hết được nổi lòng của hắn. Cô từ từ đưa tay ra ôm lấy hắn, áp mặt mình vào tim hắn
" Có phải anh rất cô độc không? Em xin lỗi, nhưng sao anh lại dẫn em đến đây?"
" Bởi vì, mẹ anh rất yêu nơi này, nên anh nghĩ, người anh yêu có lẽ cũng thích nơi này" hắn nhìn cô, đôi mắt chứa đựng sự yêu thương, cô cảm nhận được sự ấm áp vào lúc này, cô mỉm cười, nụ cười thuần khiết
"Phải, em cũng rất thích nơi này " rồi cô cầm lấy tay hắn, đặt lên tim mình
" Thời gian trước kia, em không cùng anh trãi qua được, nhưng kể từ giờ, anh sẽ không cô độc nữa, em sẽ luôn bên cạnh anh "
Hắn mĩm cười nhìn cô, rồi hắn cuối xuống, hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đến bây giờ chỉ hắn biết hắn yêu cô đến nhường nào
Rồi đột nhiên chuông điện thoại reo lên hắn nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn sang cô, hắn xoa đầu cô rồi đi ra hướng khác nghe điện thoại
"Cậu, có việc gì sao? "
"Phong, mau trở về, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu rồi"
"Dạ được" hắn xiết chặt cái điện thoại trong tay rồi cúp máy, hắn quay trở lại chỗ cô
"Chúng ta về nhé " hắn cầm lấy tay cô
"Ừm" cô hạnh phúc tựa đầu lên tay hắn
Chiếc xe từ từ chuyển bánh trở về thành phố, hắn đưa cô đến đầu đường, cô chào tạm biệt hắn, sau khi cô quay mặt đi, tâm trạng hắn bỗng trở nên nặng nề, rồi hắn tăng ga chạy về hướng khác
-----------------------------------
"Cậu, cháu đến rồi" hắn ném cái áo khoát lên ghế rồi gỡ một nút áo ngay cổ ra
"Cháu nên biết là con bé ấy là con của kẻ đã giết ba mẹ cháu, sao cháu lại cứ qua lại với nó" người đàn ông trung niên chau mài, không hài lòng với đứa cháu của mình
"Cháu biết nhưng cháu không thể quên cô ấy được" hắn với tâm trạng ấy nấy trả lời
" Vậy cháu đã quên ba mẹ cháu chết làm sao rồi sao? Hay cháu muốn tha thứ cho bọn chúng " cậu hắn nổi giận đập tay xuống ghế
" Đương nhiên không, cháu sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá, nhưng cô ấy không liên quan, " hắn đau khổ nhìn cậu hắn
" Vậy cháu có nghĩ đến lúc cháu giết chết ba mẹ nó thì nó sẽ hận cháu, thậm chí sẽ giết cháu không? " cậu hắn chỉ tay vào mặt hắn
"Cậu... " hắn thật sự đã đuối lí
"Cháu muốn làm sao thì làm, nhưng kế hoạch chắc chắn sẽ thực hiện, đến lúc đó đừng nói là cậu không báo trước" nói rồi cậu hắn đi vào phòng
Còn hắn, hắn nhìn ra xa, có lẽ cậu hắn nói đúng, hắn nên từ bỏ, hắn không thể quá tham lam, rồi đôi mắt hắn bỗng nảy lên sự hận thù
"Vương gia, các người phải trả giá cho ba mẹ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro