Chap 14: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mà Tiểu Cường đưa cho cô là một hộp đêm lớn nhất trong thành phố này, bởi lẽ tại đây đông đúc và sầm uất thì là do thành phố cô ở khá chậm phát triển, vì thế những nơi ăn chơi trác táng như vậy thường ít ai mở bởi họ sợ lỗ vốn, nhưng không ngờ mọi việc đều ngược lại, cái hộp đêm này rất biết cách kinh doanh, có thể ở một nơi ít dân cư này kiếm được không biết bao nhiêu thì thật quá tài giỏi, cô thật sự rất hâm mộ người chủ của nơi này, rất có đầu óc kinh doanh. Những người hay vào đây nếu không phải là thành phần có tiền thì cũng chính là người có địa vị, hèn gì Tiểu Cường muốn cô đến đây, cô nghĩ chắc chắn là cậu ta đã kiếm được con mồi ngon ở trong đây rồi. Mà bây giờ cô không biết làm cách nào để có thể vào tronv dễ dàng, dường như là khu vực cậu ta muốn cô đến được kiểm tra khá nghiêm ngặt
"y... Như vậy thì làm sao vào được đây? Tên Tiểu Cường đáng ghét, kêu mình đến đây rồi đi đâu mất rồi" cô bực bội, vừa nghĩ cái cây cột mình đang cầm là cậu ta và vừa đánh vào nó.
"Hù, xin chào"
Cô giật mình quay lại xém chút là hét to lên, vừa kịp lúc đó Tiểu Cường lấy tay che miệng cô lại
"Suỵtttt... đừng có hét lên như thế, chúng ta đang làm nhiệm vụ bí mật mà"
"Này, sau này đừng hù người khác như vậy, do tôi hiền nên mặt cậu vẫn còn nguyên đấy" cô vừa nói vừa đưa móng tay cô lên hù cậu ta
" Ahaha, biết rồi mà, đừng hung dữ như vậy"
"Mà này, làm sao chúng ta vào trong được, vả lại nhiệm vụ tối nay của chúng ta là gì vậy?" Cô vừa nhìn cậu rồi lại nhìn mấy tên gác cửa
"Hắc hắc, yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần cô hỗ trợ thôi. Tối nay chúng ta sẽ bắt trọn "khoảng khắc" nghị trưởng sa đoạ, đây chắc chắn sẽ là tin hot nhất mọi thời đại với tiên đề là "Người chồng mẫu mực của dân". Tin tức này chắc chắn sẽ rất hot" cậu vừa nghĩ vừa cười một cách nham hiểm. Cô chỉ biết chật lưỡi lắc đầu.
"Được rồi, đi thôi, sau chuyện này chúng ta sẽ được tốt nghiệp và sẽ có công việc ổn định ha ha ha" nói rồi cậu ta đẩy cô đi vào cửa khác của hộp đêm.
——————————————————————
Đúng như khác nói, hộp đêm là một nơi điên loạn, tiếng nhạc to đến mức muốn nổ luôn tai của cô, vậy mà bọn họ vẫn lắc được còn feeling nữa chứ cô rùng mình khi thấy nhưng con người như mất hết đi con người hằng ngày của mình. Họ đắm chìm vào sự náo nhiệt của nơi này. Tiểu Cường nắm tay cô đi qua những người đang điên cuồng. Cậu dắt cô đến một căn phòng, tại đó cô gặp được một người phụ nữ trung niên trong rất sang trọng. Tiểu Cường thấy bà ta thì mỉm cười và chạy lại ôm bà một cái.
"Dì, con rất nhớ dì đó."
Rồi cậu buông người phụ nữ đó ra rồi lại nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt bà ta
"Dì, cậu ấy đang thiếu tiền để đóng viện phí cho mẹ cậu ấy, dì có thể cho cậu ấy làm đỡ một ngày nay để kiếm tiền không?"
Cậu nói xong quay sang cô nháy mắt với cô
"À, dạ đúng vậy ạ. Cháu đang rất cần tiền ạ, không biết có phiền cô cho cháu làm 1 ngày không ạ?" Cô cũng bắt trước cậu diễn
"Được chứ, do chính cháu ta dẫn đến thì đương nhiên được, với cháu xinh xắn như vậy, ta kiếm còn khó nữa mà" Dì cậu vừa nói vừa đánh giá cô
"A, vậy cảm ơn dì" cậu vui vẻ cảm ơn dì của mình
"Có gì đâu, thằng bé này. Mau đưa bạn cháu đi thay đồng phục đi. Giờ này ta có khách quan trọng, sẵn tiện có con bé, cho nó qua đó phục vụ. Mấy người đó toàn nhân vật lớn, không chừng sẽ được thêm" Dì cậu mỉm cười nhìn cậu
"Vậy được rồi, cháu đi trước đây" nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt dì cậu
——————————————————————
"Này, dì cậu là chủ à?" Cô nhìn cậu tò mò
"Không, dì ấy chỉ quản lí hộ một thời gian thôi, dì sắp đi sang Mỹ rồi" cậu nhún vai
"À, hèn gì bà ấy lại dễ như vậy, bình thường mấy nơi này rất khó khăn để được phục vụ nhân vật quan trọng" cô gật tỏ vẻ hiểu
"Thôi được rồi, mau mau thay bộ này vào đi. Chúng ta cần phải hành động nhanh lên" cậu đưa cô bộ đồ rồi đẩy cô đi vào căn phòng trống gần đó.
Cô vào phòng trống và bật đèn lên, cho chợt thất ngạc nhiên
"Đây là phòng thay đồ sao? Sao lại cứ giống như cái phòng của khách sạn vậy?" Cô thấy lạ nên lên tiếng gọi thử xem có ai ở trong không
"Xin chào, có ai ở đây không?" Đáp lại cô là khoảng không gian yên tĩnh
"Vậy được rồi, không có ai thì mình thay đồ ở đây vậy"
Cô bắt đầu cởi từng nút áo của mình, rồi sao đó là cái quần jeans dài của cô, khi cô ngước lên thì thấy gần đó cũng có phòng tắm, cũng nghĩ là cơ thể mình hơi rít nên cô với tay lấy cái khăn bên cạnh quấn vào mình rồi đi vào nhà tắm.
"Chật, phòng tắm cũng đẹp như vậy" rồi cô cởi đồ ra, cô đứng dưới vòi sen, nước chảy lên toàn thân mang cho cô một cảm giác thoải mái
"Ây, thích thật, đúng là tắm ở nơi đẹp thì cảm giác lại tốt như vậy" cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lạnh
*cạch*
Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông đang nheo mắt nhìn cô, gương mặt lạnh lùng của hắn khiến cô khẽ rùng mình, ngay lúc cửa được mở ra, cô liền mở to mắt nhìn người đang đứng ở ngoài cửa, nước từ vòi sen cứ chảy khắp người cô. Mấy giây sau cô liền ý thức được tình huống gì đang xảy ra, liền tắt nước, chạy với tay lấy khăn tắm quấn quanh người mình. Cô quay lưng lại với hắn, không dám nhìn vào mặt hắn, tuy khi nãy nước làm mờ hình ảnh của hắn trong mắt cô nhưng có lẽ người đàn ông này đang rất tức giận. Cô có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo trong hắn. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ là mình lại rơi vào tình huống này. Không phải đây là căn phòng trống sao? Sao lại có người ở đây. Nghĩ vậy cô liền lên tiếng hỏi
"Không phải phòng này không có người sao? Sao anh lại vào đây?" Thấy không gian quá mức yên tĩnh cô liền lên tiếng
"Tôi còn phải hỏi cô câu đó, tôi còn chưa trả phòng làm sao cô lại chui vào đây mà tắm vậy?" Hắn cười nhếch miệng khoanh tay dựa vào cửa nhìn lưng cô, bởi cô đang quay lưng với hắn
"Tôi...tôi nghĩ là phòng này không có ai" cô thẹn quá nên nói cũng lắp bắp
"Không phải cô là người ở đây cố ý đến quyến rũ tôi đấy chứ" nụ cười mỉa mai của hắn càng thể hiện rõ hơn
Nghe tới đó, cô như muốn đánh người, cô giận quá nên quay lại chỉ vào mặt hắn
"Anh đừng có quá đáng..."
Ngay lúc cô quay lại, mắt cô chạm vào mắt hắn, cả 2 người đều như chết lặng. Ông trời đúng thật muốn trêu đùa cô mà, không ngờ sau bao nhiêu năm cô muốn trốn tránh thì nay lại gặp lại hắn ở đây và trong cái hoàn cảnh này. Quả thật ông trời đối xử với cô rất tàn nhẫn
Khi cô quay lại hắn rất muốn xem coi đây là thể loại người gì, nhưng khi thấy đó là cô, hắn như bất động, người con gái mà hắn vừa muốn giữ vừa muốn buông bỏ, nay cô lại 1 lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ ông trời không muốn hắn dễ dàng quên đi người con gái ấy, nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây? Vả lại còn tắm trong phòng của hắn, không phải lúc nãy khi hắn đang chuẩn bị trả phòng thì nhớ là còn bỏ quên đồ ở đây, có lẽ là hắn đã không gặp được cô. Nhớ lại lúc hắn định trả phòng gặp phải tên nghị trưởng háo sắc kia đang định đặt phòng thì hắn lại nhăn mài. Thật không nghĩ được nếu lúc nảy không phải hắn đến thì cô sẽ ra sao.
Cô thấy hắn nhìn mình rồi nhăn mài, chắc hắn ghét cô lắm, gương mặt ghét bỏ kia thể hiện rõ quá rồi mà cô còn đứng đây nữa thì thật mặt dày quá. Hành động luôn đi trước suy nghĩ mà, cô bước qua người hắn, đi ra ngoài rồi cô bước đến cửa chính thì nghe hắn gọi
"Này, cô cứ như vậy mà đi sao" hắn híp mắt nhìn cô
"Ha, chẳng lẽ tôi phải làm sao nữa, chào hỏi anh hay hỏi anh sống tốt không?" Cô không chịu được nữa rồi, tuy cô không muốn dính dáng đến hắn nhưng cô không hiểu sao mình cảm thấy rất khó chịu với thái độ của hắn
Hắn nghe cô nói vậy liền im lặng mím chặt môi. Sau đó mới cất giọng nói có thêm phần lạnh lẽo
"Nếu cô muốn quấn khăn tắm đi ra ngoài cho đám đàn ông ngoài kia thượng cô thì cô cứ đi đi"
Cô giật mình nhận ra quả thật cô chưa mặc đồ ngoài cái khăn này, điều tại tên đáng chết này, vì hắn nên cô mới tức giận, vậy nên cô mới quên cả mình đang mặc gì. Cô chạy lại chỗ quần áo của mình để trên bàn gần chỗ hắn đứng cầm lấy quần áo của mình. Khi cô quay người bước vào nhà tắm, chợt hắn nắm lấy tay cô rồi kéo cô ôm vào lòng. Cô chợt giật mình, rồi cả người như bất động. Hành động của hắn quá bất ngờ, cỗ vẫn chưa theo kịp cảm xúc của hắn. Hắn có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa khi nảy đang còn phỉ báng cô, giờ thì ôm chặt lấy cô, hắn nghĩ cô là gì vậy hả? Cô liền đẩy hắn ra, và tặng kèm cho hắn một cái bạt tay
"Đồ thần kinh!" Rồi cô bước nhanh vào phòng tắm, khi thay ra cô thấy hắn vẫn đứng đó. Cô cũng mặc kệ hắn, bước ra ngoài
Khi hắn ôm cô, những cảm xúc của hắn như trở về, hắn không hiểu tại sao nhưng giờ hắn có cảm xúc mãnh liệt là phải có được cô. Rồi bắt bật cười một cách nham hiểm. Hắn không quan tâm sau này cô sẽ cảm thấy ra sao.
"Càng ngày càng thú vị rồi" hắn khoanh tay dựa vào bàn ngước nhìn theo bóng của cô khuất sau cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro