Chap 3:Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô trở về lớp cùng với cái hộp cơm rỗng trên tay thì đã thấy hắn đang ngồi trong lớp, vắt hai chân lên bàn, nhắm mắt và khoanh tay lại dựa vào ghế. Cái gì đây?? Đây là cái kiểu heo trong truyền thuyết sao? Ăn xong lại ngủ??? Thế sao hắn không mập như cái tên trên xe lúc nảy nhỉ? Haizz, đời đúng là luôn bất công mà, cô lúc nào cũng phải vận động sau khi ăn, như vậy thì mới tiêu, và cả nó sẽ không khiến cho cô tăng cân quá nhiều... TvT đôi lúc cô phải ăn ít lại để mình không quá mập... Lệ Băng thấy cô vào thì vẫy vẫy tay gọi cô tới, cô bước vào chỗ mình ngồi xuống sau đó quay sang hỏi cô bạn
"Chuyện gì thế ?"
"Cậu biết gì không?!! Lớp chúng ta sắp có thêm thành viên mới nữa đấy, nghe nói là nam nha!"- Lệ Băng với vẻ mặt hí hửng nói cho cô nghe, gì nữa đây?? Hotboy sao??? Sao lại kích động như thế?? Dạo này số mình lên lai hay sao mà gặp nhiều hotboy vậy, cái tên super man còn chưa đủ loạn sao a??? Vì thế cô cũng kích động hỏi lại Lệ Băng
"Này, cậu thấy học sinh mới chưa? Thuộc hàng gì thế? Có hot không? Kiểu như cái trên đằng sau chúng ta ấy"
"Có có nha, tuy chưa gặp nhưng nghe qua danh tiếng rồi, so với "hàng hiếm" đằng sau cũng không kém mấy phần đâu "- cô ấy nói vừa nói vừa nhìn hắn rồi cười khúc khích.
"Ách...vậy vào lớp chúng ta sao? Mong là đừng a..."- cô ngán ngẩm nói, vừa nhìn hắn vừa nhìn trời rồi thở dài...
"Ấy , tại sao không được vào lớp chúng ta??? Có nam sinh đẹp trai như vậy, còn là hàng hiếm, nhiều lớp mong ước còn không được nữa là..."- Lệ Băng ánh mắt không hiểu nhìn cô
"Thì là cậu không thấy từ khi cái tên hàng hiếm này đến thì mình không thể tập trung học sao....? Chính là cái kiểu như mọi người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta đó... Chẳng may cái tên kia cũng giống hắn tính tình cổ quái thích ngồi cuối như vậy thì không phải chúng ta nên về nhà ngủ luôn sao... Người ta thường nói trai đẹp thì ít ai bình thường mà..."
"Này, cậu đừng dùng cái ánh mắt ngơ ngác đó nhìn mình chứ!??" -cô tiếp tục thở dài nói
"...cậu nói cũng đúng, huhu, nhưng mà mình muốn ngắm các bạn đẹp trai, người ta cũng thường nói thấy trai đẹp mà không ngắm chính là đang lãng phí tài nguyên đó sao..." -Lệ Băng vừa nói vừa khóc, nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra cô ấy có rơi một giọt nước mắt nào cả... Cô nhìn cô ấy cũng bắt đầu thở dài... Haizzz....
Sau khi nói xong thì cũng đã vào học, hôm nay coi như đỡ hơn hôm qua rồi, cô đã thích ứng được với bao nhiêu là cặp mắt tia laze bắn về phía mình...à mà không phải...là về phía sau mình...
Khi tan học, cô được phân công trực lớp, cái kiểu như lau bảng, tắt đèn, quạt...và khoá cửa lại, xong thì đem chìa khoá xuống văn phòng. Xong xuôi mọi thứ, cô xách cặp lên và chuẩn bị đi về, khi đi qua hành lang, cô gặp một bóng hình quen thuộc, nhìn thì cũng giống tên super man tỉ lệ vàng nhỉ?? Ể? Hình như không phải, tên này có chút gì đó khác hắn...hình như là thấp hơn hắn một ít...tóc của cậu ấy cũng không giống hắn, tóc của hắn là màu nâu đen còn tóc của cậu là màu trắng a... Màu trắng??? Ể? Cậu bị bệnh bạch tạng tóc trắng giống trên tivi chiếu sao??? (Wan: *lạy* bỏ xem tivi dùm con đi má...). Nhưng mà không sao, tóc trắng nhìn rất chất nha... Oaa, mà nhìn cũng rất đẹp trai nữa, huhu, cái cuộc sống này là truyện chắc rồi... (Wan: =_=" ). Trong lúc cô đang cảm thán thì cậu cũng nhìn về phía cô, thấy cô đang nhìn mình thì cậu không hề keo kiệt nở một nụ cười tỏa nắng dành chỗ cô. À vâng, chính là cái kiểu nụ cười tỏa nắng ấy, chứ không có giống như ai kia, gặp cô chỉ biết ăn hiếp cô rồi nhếch miệng cười. Cậu thấy cô ngơ ngác nhìn mình như vậy thì bước lại gần, đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô, kiểu như thấy cô giống như hồn phách thất lạc vậy. Thấy cô vẫn không phản ứng, cậu lấy tay vỗ mạnh vào vai cô
"Này! Cậu không sao chứ?"
Lúc này thì chắc ba hồn bảy vía của cô đang bay từ trên mây trở lại rồi, thấy hắn đang nói chuyện với mình thì cô cũng lắp bắp trả lời lại
"A..a, không... sao, cảm ơn"
"A mà hình như từ trước đến giờ mình chưa thấy cậu lần nào, cậu là học sinh mới sao?"- tuy là cô không biết hết tất cả mọi người trong trường này, nhưng đối với người nổi bật như cậu ta thì cũng phải biết chứ??? Cùng lúc đó điện thoại cậu cũng reo lên,
"À, xin lỗi, chờ mình tý"- nói xong cậu ta cầm điện thoại , đi ra hướng khác nghe. Được một lúc sau, cậu trở lại nói
"Xin lỗi, bây giờ mình phải đi trước đây, có duyên chúng ta sẽ gặp lại"- cậu nói xong, mỉm cười nhìn cô sau đó bước đi mất...
"Ể?, có duyên sao?"- cô vừa lẩm bẩm vừa tự hỏi...
"Xuỳ, thôi kệ, về thôi"- nói xong cô cũng bước về phía cổng trường
Khi đến nhà, cô lại vào trong bếp lục đồ ăn, hình như ba mẹ cô đi làm vẫn chưa về, thôi không sao , một mình ở rất thoải mái, rồi cô bước lên phòng mình xách cái laptop theo, cô cắm mic và loa vào, sau đó mở những bài mình yêu thích lên và bắt đầu...rống...*khụ* Nói như vậy hơi quá một tí, tuy cô hát không hay cho lắm nhưng cũng dễ nghe, vì cô sở hữu giọng nói khá đáng yêu, nó không giống như những cô gái khác hay giả giọng dễ thương, mà là đó là giọng nói thật của cô, cũng đã có người từng nói cô có giọng nói rất êm tai... Cô hát từ bài này sang bài khác, hát đến khi khàn cả giọng cô mới nhưng cái việc tra tấn cổ họng mình cũng như việc làm phiền hàng xóm nghỉ trưa... Đến tối thì ba mẹ của cô đã về, hôm nay ba cô còn mua cả đồ ăn bên ngoài về nữa, cả nhà cô cùng nhau ăn tối. Sau đó thì cô lại làm bài tập được giao, nói thế chứ làm không bao lâu thì cô đã gục xuống bàn ngủ...vì bài tập hôm nay khá khó... Cứ thế cô bỏ mặc đống bài còn lại, leo lên giường ngủ mất.
Sáng hôm sau, lại nghe tiếng hét lanh lảnh của cô,
"Aaaaaaaa..., thật là, tại sao đồng hồ lại không reo???! Muộn mất rồi"
Thật không uổng công hôm qua cô hát cả buổi trời, bây giờ cô có thể khiến cả mấy con gà giật mình vỗ cánh bay ầm ầm ở dưới. Thật ra tối qua do cô buồn ngủ quá nên đã leo thẳng lên giường, chưa hề chạm tới cái đồng hồ báo thức lần nào nên sáng nay mới có thể trễ như vậy. Cô vội vàng chạy thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân trong thời gian nhanh nhất, sau đó thì thay đồng phục soạn sách vở. Cô chạy ầm ầm xuống dưới cầu thang mà nghe cứ như khủng long đang bước vậy. Mẹ cô thấy vậy, cười nói
"Từ từ thôi con, cũng chưa muộn lắm đâu, cơm trưa của con đây, nhớ ăn đúng giờ nhé"
"Dạ mẹ, giờ con đi học đây, muộn mất rồi"- cô nhận lấy hộp cơm của mẹ bỏ vào cặp sau đó chạy ra cửa đi giày vào
"Ba, mẹ con đi học đây"- nói xong thì bóng dáng cô cũng mất hút sau phía cửa.
Ba mẹ cô nhìn nhau vừa cười vừa lắc đầu về cô con gái của họ
Cô bây giờ đây đang sử dụng toàn bộ công lực chạy ra trạm xe buýt, cô vừa đi vừa cầu nguyện cho bác tài đừng đi, đừng bỏ cô lại một mình. Chạy ra đến nơi thì thấy xe như đang chuẩn bị đi mất, cô vội vàng la lên.
"A, bác tài, khoan đã, khoan đã, chờ cháu với"
Thật may mắn cho cô, mọi lời cầu nguyện khi nảy của cô đã được trời xanh nghe thấy, chiếc xe đã từ từ dừng lại, huhu, thật là linh mà, nhưng tại sao lúc cô cầu nguyện cho mình trúng số thì chẳng thấy trúng bao giờ nhỉ?? TwT Đến khi xe dừng hẳn, cô bước lên xe, thở không ra hơi, rồi từ từ hít từng ngụm khí và đều hoà hơi thở của mình, sau đó quay về hướng bác tài nói
"Cháu cảm ơn , hôm nay cháu đến trễ quá ạ"
"À, không sao đâu, nhưng lần sau nhớ đi sớm hơn nhé!"- bác tài cũng mỉm cười nói với cô. Thật may bác tài là người tốt, chẳng may gặp phải người khó tính chắc giờ đây cô đã bị chửi tanh bành rồi... Cô quay sang kiếm chỗ ngồi thì thấy hắn đang ngồi ở vị trí hôm qua và ngủ.
"Ể? Sao cậu ta lại ở đây nữa??"
Cô chạy lại chỗ của hắn, ngồi xuống kế bên, qua chuyện hôm qua thì cô không ngần ngại gì việc ngồi ở đây nữa. Nhưng thấy hắn lại đi xe buýt nên cô không nhịn được hỏi
"Này, cậu cũng đi xe buýt này sao? Cậu cũng sống gần đây sao? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu thế!?"
"Tôi mới chuyển đến đây"- sau bao nhiêu câu hỏi của cô thì hắn chỉ cho cô câu trả lời ngắn như thế là cùng, chỉ vỏn vẹn 5 chữ mà hắn có thể bao quát hết tất cả các câu hỏi của cô, thật thông minh mà... (Wan: =_="... Là do cô quá ngốc, được không!). Sau đó thì cô không hỏi hắn nữa, hai người cứ im lặng như thế cho đến khi xe dừng lại, vì đã rút ra kinh nghiệm lần trước, nên lần này cô sẽ không keo kiệt mà không kêu hắn dậy nữa, mắc công lỡ khi hắn mất tích hay bị gì khác, lại đi tố cáo cô là đồng phạm nữa khiến hắn bị như vậy thì khổ
"Này, tới trường rồi kìa, cậu mà không dậy thì đừng có trách tôi, rồi nói tôi bỏ cậu lại nữa đó"-cô vừa nói vừa lắc lắc tay hắn.
Sau đó hắn mở mắt ra nhìn cô, thấy cô đang cần tay mình thì nhếch miệng cười
"Xem như hôm nay cậu thông minh hơn hôm qua"
Nghe hắn nói vậy thì cô đắc ý hất mặt lên, phải đó...cô rất thông minh mà
Hắn đứng lên, đeo balo vào sau đó nắm lấy tay cô bước xuống. Còn cô sau khi nghe hắn khen xong thì vẫn đang trong tình trạng đắc ý, nên khi hắn nắm tay cô, kéo ra tới cửa thì cô mới phát hiện, hắn đang nắm tay mình. Cô trợn to đôi mắt nhìn bàn tay hắn đang nắm tay cô, sau đó lại trợn mắt lên nhìn hắn. Đột nhiên cô khựng người lại, do quán tính với lại đang nắm tay cô kéo đi nên khi cô đột ngột đứng lại thì hắn cũng bị giật lùi lại sau mấy bước. Hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
"Sao vậy!?"-hắn cứ thế mà nhìn cô
"Sao lại nắm tay tôi!?"-cô cũng dùng đôi mắt khó hiểu nhìn lại hắn
"Tôi thích thế!"-hắn mỉm cười nhìn cô
"Nhưng tôi không..."- cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn kéo về phía trước, do chân hắn rất dài nên một bước của hắn cũng khiến cô phải chạy theo chứ không thể đi được. Đi đến được tới cửa lớp, đột nhiên hắn buông tay cô ra rồi tự mình đi vào
"Ê, cái tên này..."-lúc đó cô thật muốn tháo giày ra phan vào đầu hắn một phát, nhưng đó chỉ là mong muốn, cô thật sự rất nhát gan, cô sợ hắn sẽ quay đầu lại và cho cô mấy đấm không chừng, vả lại nếu hắn không đánh mà nhặt giày của cô vứt đi thì thật là...chẳng lẽ cả buổi cô đều phải đi chân đất sao? Không được , không được, người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cuộc đời còn dài mà, không chừng sau này sẽ có lần hắn phải cầu xin cô tha thứ! Phải, chắc chắn là như vậy! Nên bây giờ không nên chơi dại! Nghĩ tới đó thì cô hài lòng với lời biện hộ của mình, sau đó cô cũng bước vào lớp. Vào đến chỗ ngồi thì cô thấy Lệ Băng đang ngẩn ngơ mà trên miệng còn đang treo nụ cười, vừa cười vừa nghĩ về đều gì đó, thấy vậy cô lấy tay đẩy đẩy vai cô ấy
"Này, không sao chứ!?"
Lệ Băng quay sang phía cô cười cười nói
"Hì hì, không sao "- sau đó lại tiếp tục trạng thái hồi nảy
"Này, có việc gì mà cậu cười suốt vậy? A! Hồi sang cậu có gặp người lạ không thế?"-bông nhiên cô giật mình hỏi cô ấy
"Không có, mà sao thế!?"-Lệ Băng vẫn cười hỏi cô
"A, hôm qua mình xem tivi, có thấy người cũng giống như cậu vậy, người ta bảo người đó bị bỏ bùa mê rồi ấy! Hả??? Có khi nào cậu...."-cô vừa nói vừa dùng ánh mắt lo sợ nhìn về phía cô ấy
Nghe đến đây thì Lệ Băng ngưng cười hẳn, đầu nổi lên ba vạch hắt tuyến, cô ấy lấy tay vỗ lên đầu cô một cái rõ kêu. Cô rưng rưng nước mắt nhìn Lệ Băng thục nữ ngày nào nay chính thức trở thành con cọp cái...=_="
"Bùa bùa cái đầu cậu ấy, là mình có tin vui thôi"-nói tới đây thì khuôn mặt cô lại hớn hở trở lại
"Đây là chuyện bí mật, nhưng lát nữa cậu sẽ biết"
Vừa nói xong, cánh cửa lớp mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào
"Chào các em, hôm nay cô đến đây là muốn giới thiệu với lớp chúng ta một thành viên mới.Nào,Hạo Thiên,vào đi "
Rồi một cậu nam sinh da trắng, tóc trắng, cao cũng khoảng 1m8 bước vào, nhưng mà đó không phải là đều quan trọng, quan trọng hơn là hình như cậu ta chính là người cô đã thấy khi đi trên hành lang, người có nụ cười tỏa nắng đấy sao?? Thấy cô cứ nhìn cậu nam sinh mới, thì Lệ Băng cười hề hề đẩy vai cô
"Thế nào! Đủ tiêu chuẩn thuộc hàng hiếm chứ!? Cậu ta chính là người mà mình nói lúc trước"
"Ờ..."-cô ậm ừ đại vì bây giờ trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói lúc trước gặp cậu "Có duyên sẽ gặp?" Ý là đây sao? Sau đó cậu ta quay xuống hướng lớp, nở nụ cười rồi tự giới thiệu
"Chào mọi người, mình là Lưu Thiên Hạo, rất mong được giúp đỡ"
Nói xong thì cả lớp chìm trong im lặng, rồi có cả tiếng hít sâu một hơi, sau đó là tiếng hét chói tai của bọn con gái...lại một lần nữa họ thấy nam sinh đẹp trai mà la làng lên...TvT...biết thế cô cũng là con trai...
Cô giáo thấy vậy thì lấy thước gõ mạnh vào bàn mấy cái
"Các em im lặng đi, tới tiết học rồi, nên lo học đi, đừng ảnh hưởng tới các lớp bên cạnh"-nói xong cô quay qua hướng Hạo Thiên
"Em cũng tự chọn chỗ ngồi đi, rồi bắt đầu học, cô đi trước đây"-rồi cô đi thẳng ra cửa lớp, để mặc cho bọn con gái ngồi bàn tán ầm ỷ
Sau đó cậu bước xuống chỗ ngồi, đi ngang qua chỗ cô, cậu mỉm cười nhìn cô rồi bỏ lại một câu
"Lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên mà"
Duyên...duyên cái móng... Cô thật không hiểu tại sao mấy tên kì dị ấy lại thích nói chuyện kiểu đó với cô, hắn và cậu cũng thuộc dạng cá mè một lứa a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro