Chap 1 : VƯƠNG THIÊN PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mạn Mạn à , dậy đi con . Hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào trường Đại Học nên không thể trễ được !!! "

  " Mẹ à , con biết rồi mà . Mẹ cứ ra ngoài trước đi !!! " - Nó mơ màng , mắt mở không nổi , chỉ biết nói thế cho xong chuyện . 

  " Ba và mẹ đang bận tiếp khách , con phải tự đi đến trường đấy !!! " - Nói rồi mẹ nó đóng cửa ra ngoài , để lại câu nói ấy như sét đánh ngang tai cho nó . Vì ám ảnh bởi câu nói ấy nên nó đành thức dậy làm VSCN . Có thói quen sống gọn gàng và sạch sẽ từ lúc nhỏ nên từ một tuần trước nó đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho ngày trọng đại hôm nay , ngày mà nó bước vào ngôi trường mới mà nó yêu thích nhưng cũng đầy lạ lẫm . Nó mặc trên mình chiếc áo sơ mi cùng với chiếc váy caro ngắn màu đỏ và cộng thêm chiếc nơ nho nhỏ cùng tông với chiếc váy , đó cũng là bộ đồng phục hoàn toàn khác với những trường Đại Học khác vì nó làm toát lên vẻ thuần khiết mà không phải nữ sinh nào cũng có được . 

    Khi đã chuẩn bị xong , nó liếc nhìn chiếc đồng hồ ,  vội vã chạy thật nhanh xuống lầu . Chạy được một chút , nó mới chợt nhớ ra rằng ba mẹ đang tiếp khách nên nó dừng lại , chỉnh chu lại quần áo , tỏ vẻ thục nữ rồi mới từ từ bước xuống . Xuống tới nơi , tự nhiên nó đứng khựng lại vì phát hiện ba mẹ của nó đang nói chuyện với một người cực kì đẹp trai , thân hình lại cao to , khuôn mặt thì lạnh lùng và cao lãnh , đúng chuẩn soái ca trong mộng của nó .

  " Mạn Mạn , con còn đứng ngây ra đó làm gì ? Còn không mau ra đây chào anh này nữa ! " - Đột nhiên ba nó lên tiếng làm nó giật cả mình . 

  " Chào anh ạ , em tên là Mạn Mạn , rất vui khi được gặp anh !!! " - Nó không biết làm gì nên đành làm theo lời ba nó nói . 

    Cậu con trai ấy vì còn đang nói chuyện với ba mẹ của nó nên cố tình giả vờ không nghe thấy . Còn nó , vì không thấy đối phương trả lời nên liếc cho anh ta một cái rồi vội vàng chào ba mẹ đi học . Bước ra tới sân , nó mới phát hiện ra rằng xe đạp của nó đã bị bể bánh từ lúc nào không hay . 

  " Mạn Mạn ơi là Mạn Mạn !!! Mày chuẩn bị cái kiểu gì mà xe đạp bị bể bánh lúc nào không biết . Mà cũng tại cái tên đáng ghét kia nữa , tự nhiên lại đến nhà người ta vào lúc sáng sớm , nếu hắn mà không đến thì bây giờ mày cũng đã được ba chở tới trường từ lâu rồi . Bây giờ đành phải đi bộ thôi , thà mình đến trễ còn hơn là không đi !!! " Nó vừa lẩm bẩm vừa vùng vẫy tay chân rồi đành lủi thủi bước ra khỏi nhà , lết xác mình bước từng bước để tới trường . Trong lòng của nó bây giờ cực kì căm phẫn , những suy nghĩ chửi bới cứ thế mà nhồi nhét vào đầu nó : " Mình là học sinh ở thành phố  chứ có phải học sinh ở vùng sâu vùng xa đâu mà phải đi bộ mấy cây số để tới trường !!! ... ... ... ... ... "

    Đến khi nó đã đi được một quãng đường , chân nó mỏi không tả nổi , nhìn nó chẳng khác gì cái xác không hồn cứ lê lết từng bước trên con đường không có điểm dừng . Bỗng nhiên một chiếc xa hơi màu đen loáng bòng phía sau nó bóp còi inh ỏi . Không chịu nổi nữa nên nó đành dừng lại , chiếc kính xe cũng cứ thế mà từ từ hạ xuống , bên trong xe hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của vị khách lúc nãy . 

  " Này nhóc , lên xe đi , anh sẽ chở nhóc tới trường !!! " Anh ta nhìn chằm chằm vào nó rồi nói lớn . 

  "  Cái gì , annh vừa gọi tôi là nhóc á ??? " Nó tỏ vẻ không hài lòng đáp lại . 

  " Ồ , nếu nhóc không thích anh gọi thế vậy thì anh sẽ gọi là nhỏ . Được không nhỏ gì đó ơi ?!?!?! " Anh ta cố tình trêu chọc Mạn Mạn làm cho nó tức điên . 

  " Anh ... Anh ... Mà rốt cuộc anh gọi tôi lại để làm gì ??? " 

  " Lên xe đi  , anh chở nhóc đi học . Dù gì cũng sắp trễ giờ học của nhóc rồi mà !!! "

  " Tại sao tôi lại phải tin anh chứ ! Lỡ anh là người xấu  , anh bắt cóc một người con gái xinh đẹp , thuỳ mị , nết na như tôi , rồi anh lại tống tiền ba mẹ tôi thì sao ??? " 

  " Lý do nhóc phải tin anh đó là vì anh đây là người quen biết với ba mẹ nhóc " Anh ta vừa thở dài vừa nói

  " Nhưng mà ... " 

  " Còn nhưng nhị gì nữa , nhóc mà không lên xe thì anh sẽ đi đấy !!! "

  " Ơ thôi ! Tôi lên , tôi lên . Anh có nhất thiết phải doạ tôi như thế không ??? "

    Nói rồi , nó mở cửa xe ra rồi bước lên xe một cách rất bực mình , cứ như là nó bị ép lên xe vậy . Khi xe bắt đầu chạy , nó vẫn không quên mình phải chăm chú nhìn ra ngoài đường để đề phòng anh ta có chở nó đến chỗ khác . Còn cái tên đáng ghét kia , anh ta vừa nhìn hành động đáng yêu của nó vừa mỉm cười khúc khích , anh ta thầm thì '' Vợ ngốc à , em đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi !!! '' 

  '' Cái gì ??? Anh vừa nói gì vậy hả ??? ''

   '' À không có gì đâu !!! ''

  '' Mà anh tên là gì vậy ? Có gì tôi còn về nhà xác nhận với ba mẹ tôi rằng anh có quen biết với ba mẹ tôi không ? ''

  '' Nghe cho rõ nè nhóc , anh tên là VƯƠNG THIÊN PHONG !!! ''

    Sau một hồi ngồi trên xe , đi qua bao nhiêu con đường lớn , không biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng , cuối cùng nó cũng đến được ngôi trường Đại Học đó . Nó oai hùng bước xuống xe nhưng không để lại cho tên kia một lời cảm ơn , kèm theo những ánh mắt đổ dồn về phía nó . Trước khi lên nó nó đã không để ý đến chiếc xe ấy hiệu gì , bây giờ nhìn lại mới thấy chiếc xe ấy là chiếc xe hơi thể thao được sản xuất mới đây nhất . Ngơ ngác trước ánh mắt của mọi người xung quanh được khoảng vài giây , bỗng nó giật thột vì có một người nào đó ôm choàng lấy cổ nó từ phía sau . 

  '' Mạn Mạn à , mới có mấy tháng không gặp cậu mà cậu thay đổi nhiều thật đấy , còn được xe hơi đưa đi học lun !!! ''

  '' Nhược Hy , cậu đừng có nghĩ bậy . Chiếc xe đó chỉ là tình cờ đưa tớ đi học thôi , chứ nếu không thì bây giờ tớ đâu có đứng ở đây để nói chuyện với cậu !!! ''

   '' Công nhận là bạn trai của cậu đẹp troai thiệt đấy !!!''

  '' Cậu có bị gì không vậy ??? Nghĩ sao cái tên đáng ghét  , à không , cái tên biến thái đó  lại là bạn trai của tớ ? Cậu mê trai quá riết bây giờ lú lẫn luôn rồi !!! ''

  '' Thôi không nghĩ nữa , lúc nãy tớ đã xem lớp dùm cậu rồi , bây giờ chúng ta chỉ có việc lên lớp thôi . ''

  '' Không được ! Tớ muốn tận mắt xem thấy ! "

    Nói rồi , Mạn Mạn kéo theo cô bạn thân là Nhược Hy đến chỗ bảng thông báo đông người ấy , nơi có danh sách học sinh của các lớp . Nó cùng Nhược Hy chen mãi mới đến gần được cái bảng ấy . Nhưng hình như có một chuyện xảy ra , tên của một ai đó vừa tức thì được cô thư kí     của trường cho chuyển sang lớp khác . Mạn Mạn chưa kịp dò xem cái tên ấy là ai thì ...

  '' Hàm Mạn Mạn là ai có thể chuyển vào lớp V.I.P A ??? Các lớp V.I.P toàn những tiểu thư , công tử nhà giàu , sao một người có tên thấp kém như vậy lại có thể được vào ? '' Một nữ sinh cũng đứng trong khu vực ấy đã lên tiếng , làm cho mọi người xung quanh bắt đầu ồ ạt xì xầm bàn tán về nữ sinh tên Hàm Mạn Mạn đấy . Trong khi đó , Mạn Mạn còn đang thơ thẫn , đầu óc cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại cái câu nói của cô nữ sinh kia  . Bỗng một tiếng nói không to cũng không nhỏ  vang lên trên tai Mạn Mạn .

  '' Mạn Mạn à , cậu chính là người đang được mọi người nhắc đến đấy  , cậu chính là người được chuyển sang lớp ... ưm .. ưm ... '' Nhược Hy chưa kịp nói hết câu đã bị Mạn Mạn bịt miệng lại rồi kéo ra khỏi cái đám đông ấy  . Sau khi nhìn thấy cô bạn của mình đã dừng lại , Nhược Hy vội gạt tay ra khỏi miệng mình 

  '' Cậu làm cái gì vậy ? Tớ đã nói gì sai đâu mà cậu phải kéo tớ ra tới đây '' Nhược Hy vừa nhăn nhó vừa quát lớn thẳng vào mặt Mạn Mạn . 

  '' Đúng , cậu không hề nói sai nhưng ... ''

  Mạn Mạn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy cô bạn của mình tức giận bỏ đi . Không còn cách nào khác nó đành nhìn khu vực xung quanh mình . Sau một hồi , nó đã nhận định được mình đang đứng bên cạnh tòa nhà cao nhất trong khu vực của trường , nơi đón tiếp các vị khách và phòng làm việc của những người có chức vụ quan trọng trong nhà trường . Nhìn lướt từ dưới lên trên từ trên xuống dưới của tòa nhà , bỗng mắt nó dừng lại ở hành lang  tầng 5 , mắt nó bỗng chạm vào mắt của mặt anh chàng có ngoại hình cực kì cuốn hút , khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ , hình như khuôn mặt ấy là của cái tên đáng ghét lúc sáng nay thì phải . Nó vội quay ngườu lại về sau , trấn an tinh thần mình rằng chắc chắn không phải cái tên Vương Đáng Ghét , chỉ là nó nhìn lầm mà thôi . Sau khi nhìn thấy một cái cây đại thụ bụ thật bự , nó liền ngồi xuống  , thở dài vài tiếng . Tự nhiên , chuyện ở bảng thông báo lúc nãy lại xuất hiện trong đầu nó . Bỗng nó òa khóc lên như một đứa trẻ . 

  '' Mình có làm gì sai đâu chứ ... hức ... hức ... Đâu phải do mình bảo cô thư kí chuyển lớp đâu ... hức ... là cô ấy tự chuyển chứ bộ ... oa ..oa ...''

  Nó cứ ngồi đó khóc sướt mướt rồi lại quên rằng mình phải đi học , nó không biết rằng cái người trên hành lang tầng 5 kia vẫn đứng đó dõi theo hành động của nó , trong lòng anh cũng dau buồn không kém gì nó khi nhìn thấy nó như vậy .........

    Những cơn gió nhè nhẹ cứ thế thổi qua , cộng thêm với không khí trong lành do cây xanh xung quanh tạo ra , Mạn Mạn nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay ... ... ... ... ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro