Giấc Mộng Đang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con của một gia đình bình thường và đương nhiên kết quả học tập thì ... vô cùng tệ. Một hôm trên đường đi học về thì tôi gặp một đám thanh niên, có vẻ là bọn đầu gấu đầu đường xó chợ nào đó. Họ chặn đường tôi rồi có ý định xấu. Tôi cố hét ... nhưng trong con hẻm chẳng bao giờ có người qua lại ấy thì ai có thể cứu được tôi cơ chứ. Tôi muốn vùng chạy nhưng họ quá khỏe, họ giữ tay tôi lại một cách đau đớn.

Đột nhiên, có ai đó lao đến chỗ tôi, kéo tôi ra khỏi đám người và nắm tay tôi chạy thật nhanh. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mà không dám nhìn lại phía sau. Cho đến khi sắp kiệt sức mới dừng lại.

Cả hai đều mệt nhoài, chúng tôi dừng chân trên đám cỏ xanh. Bây giờ tôi mới có thể bình tĩnh cảm ơn anh, nhưng tôi không hỏi " sao anh lại có mặt ở đấy để cứu tôi? ", không hỏi vì tôi cho rằng " may mắn đã để tôi được gặp anh ".

Hôm sau, tôi tới trường mới nhận ra anh là con trai của một tập đoàn lớn, con nhà giàu có và học vô cùng giỏi. Biết được điều đó ... tôi lại cảm thấy buồn. Buồn vì khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, tự nhủ với mình rằng " làm sao có truyện cổ tích ngoài đời, đừng mơ mộng hão huyền nữa ".

Vậy là tôi tránh mặt anh, có vô tình đi qua tôi cũng phủ nhận như người dưng. Tôi nghĩ rằng mình đã làm được nhưng cho đến khi ... anh kéo tay tôi và nói:

- Sao lại không muốn gặp anh? Em còn chưa báo đáp anh cơ mà !!!

Nói  xong anh đưa đôi mắt nhìn vào tôi và nở nụ cười hiền dịu. Tôi tự dằn xé trong tâm can mình " đã nói là không được động lòng hay bận tâm rồi mà ... sao bây giờ lại không nỡ từ chối chứ ".

- Đi ăn cùng anh nhé !

Anh kéo tôi đi, tôi cũng không phản kháng lại.
Từ đó tôi đã thầm thích anh, nhưng không nói cho anh biết.

Một chiều anh hẹn tôi đến bãi cỏ - nơi mà hai chúng tôi nghỉ chân khi gặp nhau lần đầu. Tôi định hôm nay sẽ nói cho anh suy nghĩ của tôi. Tôi chọn cho mình trang phục đẹp nhất mà tôi có và đến đó từ rất sớm. Một lúc sau, anh đến, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, vô cảm.

- Hôm nay em có một bất ngờ muốn nói cho anh biết.

Anh không nhìn vào tôi mà nói:
- Tôi cũng có một bất ngờ ... sẽ thú vị lắm đây.

Tôi ấp úng, ngượng nghịu nói:
- Em thích anh

Anh cất tiếng cười lớn...

" anh vui đến vậy sao? " - tôi thầm nghĩ.

Bỗng nhiên anh ném dưới chân tôi một tập tiền rồi nói:

- Tiền công cô của đấy, à không nói chính xác đó là tiền tôi thắng cược và giờ thì tặng cho cô.

- " cược"? Cá cược gì vậy?
Anh không nói gì, quay ngoắt người đi. Bỏ lại tôi với bao ngờ vực.

Giờ thì tôi hiểu rồi, làm sao bỗng nhiên anh có thể xuất hiện ở một nơi vắng vẻ mà cứu tôi được chứ, tất cả là sự sắp đặt. Các người cá cược và đem tôi ra làm trò đùa ... thật quá đáng mà!

Trời mưa rồi, có lẽ ông trời thương tôi. Tôi khóc ... hay do nước mưa thấm đẫm trên mắt.

Tôi đứng ở nơi đây, quá khứ lại ùa về, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy nay nghĩ lại mà sao lòng lại đau thắt. Tôi buồn bã vừa đi vừa khóc; nhớ lại từng lời nói, cử chỉ, nụ cười của anh lúc trước; nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

" Đã tự nhủ ngay từ đầu rằng sẽ không có kết quả tốt mà ... tại sao biết vậy mà cứ lao tới? ... giờ đã biết sự thật nhưng sao trong đầu vẫn toàn hình ảnh của anh? sao con tim lại cứ nhớ đến anh? ..."

Khi đã yêu con người đều như vậy sao? Dù hận nhưng vẫn yêu ... dù ghét nhưng vẫn thương ... dù đau nhưng vẫn nhớ tới.

Tôi băng qua đường, một chiếc xe lao đến. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy đau nhỉ? Có lẽ vết thương trong lòng quá lớn. Tôi từ từ nhắm mắt.

Khi sống không thể yêu anh, vậy để khi chết rồi tôi mới yêu anh ... ôm giấc mộng còn dang dở với anh về cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro