Chương 185- Theo tôi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về, ngoan nghe lời." Ôn Đề Nhi cắt ngang lời của nàng.

  Gia đình của người khác, người ngoài tốt nhất đừng can thiệp, đây là người sáng suốt.

  Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Ôn Đề Nhi, tới đây Minh Nhược Sơ mới ý thức được chính mình đang chen vào việc riêng của người khác, vui lòng thỏa hiệp.

   " Vậy cũng được, chị Đề Nhi, có chuyện gì nhớ gọi cho em nhé, nếu tâm tình không tốt cũng có thể kiếm em, em lúc nào cũng đứng về phía chị."

  "Ừa, cảm ơn em, đi về đi."

   Ôn Đề Nhi cảm kích cười cười, kết giao được một người bạn như thế, đột nhiên nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

  Minh Nhược Sơ đi rồi.

  Nhìn theo người bạn tốt được vệ sĩ tiễn đi, Ôn Đề Nhi chầm chậm thu hồi ánh mắt lại, một lần nữa hướng về khuông mặt tuấn tú của Kiều Thừa Huân, đột nhiên câu môi cười.

   " Chuyện của chúng ta, một chút nói sau, trước tiên anh nên bàn chuyện với Cận tiên sinh về việc bồi thường đi."

   Đôi mắt lạnh Kiều Thừa Huân ngưng trầm, quay lại và nhìn thẳng vào mặt Cận Ngạn Thần, trong ánh mắt âm trầm dường như tối sầm lại vài phần: "Ngày mai tôi sẽ phái luật sư của tôi tới đây đàm phán vụ việc này, ý của Cận tiên sinh thế nào?"

   Cận Ngạn Thần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Danh dự của Kiều thiếu tôi tự nhiên tin được."

  Kiều Thừa Huân không cần phải nhiều lời nữa, một phen cầm cánh tay thiếu nữ, hơi thô lỗ đem nàng mang đi.

  Ôn Đề Nhi bị động đi theo hắn, một bên giãy giụa, một bên tức giận mắng: " Hỗn đản, buông tay tôi ra, tôi không muốn đi về nhà cùng anh, mau buông ra."

   "Có việc gi về nhà nói." Kiều Thừa Huân ngữ khí kiên quyết, không cho nàng cơ hội phản kháng.

   Ôn Đề Nhi dứt khoát trực tiếp ngồi bẹp xuống đất, cứ như thế để hắn kéo đi, bề nào nàng cũng không muốn về.

    Kiều Thừa Huân cảm giác được nàng trọng lượng tăng thêm, không khỏi dừng động tác.

   Nàng lập tức rút tay về, giống như đứa trẻ làm sai việc, ngoan ngoãn lại uỷ khuất ngồi trên mặt đất, đôi tay trực tiếp đặt trên mặt đất.

   Mẹ kiếp .

   Bên dưới thân nàng, là một đống miểng kiếng.

    "Em đứng lên cho tôi.", Kiều Thừa Huân nổi giận gầm lên một tiếng, trái tim như muốn nhảy thoát ra ngoài, vội vàng đưa tay kéo nàng lên.

  Ôn Đề Nhi không muốn cho hắn đạt được ý nguyện, dùng sức mà cố ngồi lại trên mặt đất, vẻ mặt tuỳ hứng mà nói: " Tôi không muốn về nhà, anh muốn đánh chết tôi thì đánh !"

   Bất tri bất giác, hai lòng bàn tay đau buốt, hình như có vật gì đó găm vào .

   Theo bản năng mà nhìn về phía mặt đất, lúc này mới phát hiện, chính mình ngồi không đúng chỗ, nơi này là chỗ vừa mới đánh nhau lúc nãy, có rất nhiều đồ còn chưa thu dọn !

   Mẹ kiếp.

   Sao mà nàng ngốc đến thế, không nhìn rõ đường đi, tự tìm chỗ chịu tội !

    Đang nhập tâm suy nghĩ, trước mặt ập đến một bóng đen, hai đôi tay dài phân biệt, một từ bên hông nàng, một xuyên qua dưới gối, thân hình nhẹ nhàng, bị hắn bồng lên.

   " Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi ra sao, tôi là người như thế nào, em hiểu rõ là được rồi, theo tôi về nhà." Kiều Thừa Huân dùng ngôn ngữ so với bình thường hàng ngày nhanh gấp 5 lần nói xong, nhanh chân bước ra khỏi quán bar.

   Ôn Đề Nhi giãy giụa một lát, vô hiệu, cuối cùng không hao phí sức lực nữa, co người bất động nằm trong lòng hắn.

  Hai phu thê vừa đi ra, trong quán bar nhao nhốn lên.

   "Tôi cảm thấy Kiều thiếu rất lo lắng cho vợ của anh ta."

  "Tôi cũng thấy thế, ánh mắt của Kiều thiếu không phải giả tạo, rõ ràng là rất lo lắng a !"

   "Đúng đúng đúng, vừa rồi lúc vợ anh ấy ngồi dưới đất, tôi thấy ánh mắt anh ấy sắp trừng ra ngoài, cái loại ánh mắt này là diễn không ra."

   " Chỉ có mình tôi cảm thấy vợ của anh ấy vô cớ gây sự sao?"

  " Nhưng mặt vợ của anh ấy xác thực là bị đánh sưng a, chẳng lẽ không phải Kiều thiếu đánh ?"

  ——————-

    Nghe âm thanh của bảy miệng tám lưỡi đang thảo luận, Cận Ngạn Thần khoé môi gợi lên một nụ cười thâm ý.

  Người khác có lẽ sẽ hoài nghi Kiều Thừa Huân ánh mắt là giả, hắn lại có thể trăm phần trăm khẳng định, Kiều Thừa Huân thật sự quan tâm đến nữ nhân kia.

  Tư Tư, em có thấy không, em mới ra đi có hai năm, hắn ta liền yêu người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro