chương 2:không thể chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương klớnế Nguyện Linh ra khỏi công ty với ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, mọi người xung quanh bàn tán với nhau và họ cho rằng hai người đang hẹn hò,anh ta nghe thấy hết nhưng cũng không nói gì im lặng,nở nụ cười mang rợn nhìn Nguyệt Linh trong tay mình*Chỉ mới bắt đầu thôi còn nhiều điều thú vị đang chờ em đấy*Lúc này Nguyệt Linh bị đụ địt cho đến ngất cô cứ thế nằm trong vòng tay anh.anh đưa cô về nhà và đặt cô trên giường của anh ta.!?

Nguyệt Linh mệt mỏi cảm giác đau rác tê dại ở vùng bụng dưới theo thế lồn cô cũng ửng đỏ thân thể không mảnh vãi che thân để lộ cặp vú to tròn lộ chỉ có một cái mền để che đi,hai chân cô cũng không di chuyện được nhiều, Cô mỡ mắt nhìn xung quanh cảm thấy có chút kì lạ.Nhiếu mày lại rồi cô ngồi bật dậy lên định vương tay ra lấy điện thoại nhưng cô bị thứ gì đó ngăn lại. Hoảng hốt nhìn lại thì mới biết cô đã bị xích tay lại ở cột đầu giường, *cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát chăng* cô quay người lại là anh ta tên Dương Kỳ đã đè cô ra ở trên công ty.*L..là anh?!*
*Oh...giờ em mới nhận ra anh sao,anh làm vậy chỉ là muốn em đừng rời xa nửa *.Đồ điên mau thả tôi ra giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi*,Anh ta cười lớn ánh mắt đen nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy anh ta tiếng đến rồi ngồi lên giường,

-*Thì đã sao chứ anh muốn quay lại* anh vươn tay ra định xoa má cô thì bị cô gạt tay qua,cô nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm
-*để làm bồn chứa tinh cho anh à mau thả tôi ra* cô quát lớn,anh ta ôm lấy cô sau đó hôn phía gáy tay thì thầm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro