Chương 206: Giao thừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Một đồng xu đổi lấy một tầng hầm đầy ắp, vậy mà hoàng đế bệ hạ không chỉ không mang ơn đội nghĩa mà còn thấy hơi bực mình.

Vương Điền từ chối lời đề nghị ra nước ngoài du lịch của gã.

Kiên nhẫn của Vương Điền có hạn, kiên nhẫn của Lương Diệp còn có hạn hơn thế. Tuy gã có thể chạy đi tìm Vương Điền mà không tiếc phải trả bất cứ giá nào, giả vờ ngoan ngoãn nghe theo để dỗ người ta, nhưng hiển nhiên những điều này hoàn toàn phải dựa vào tâm trạng của hoàng đế bệ hạ.

Ngoài lần nọ đi gặp Dư Tắc Thiên thì Lương Diệp không hề nhắc đến việc muốn ra ngoài, vẫn luôn bầu bạn bên Vương Điền - người tâm trạng đang bất ổn. Lương tâm trỗi dậy, Vương Điền bèn đưa gã lên trang viên trên núi chơi vài ngày, sau đó để Lương Diệp không bị chán hắn dẫn người đi ở lần lượt từng chỗ một. Nhưng hầu như mỗi một khoảnh khắc Lương Diệp đều ở trong tầm mắt hắn, ngay cả thời gian dùng điện thoại chơi game cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, không có ngoại lệ.

Đây không phải là một trạng thái chung sống tích cực, nếu là ngày trước thì có lẽ Vương Điền sẽ tự chấn chỉnh bản thân, sau đó cố gắng cho Lương Diệp một không gian riêng tư đầy đủ. Nhưng khi ký ức dần dần khôi phục, hắn hoàn toàn không có ý định đó.

Đương nhiên là phải giữ ở bên người để mà chăm sóc, còn về tiếp xúc với những người khác... Lương Diệp không cần đến.

Trong thế giới của Lương Diệp chỉ có hắn là đủ rồi.

Lương Diệp không vui, thế là càng ra sức quần đảo với hắn. Đối với hai tên đàn ông to cao mà nói sô pha thực sự không phải một nơi thoải mái, lưng Vương Điền đập mạnh vào lưng ghế, choàng tay ôm lấy cổ người đang đè trên người mình, cố điều hòa hơi thở mà dỗ dành, "Chờ... giao thừa, đưa ngươi ra ngoài... Mẹ kiếp nhẹ thôi!"

Lương Diệp nâng hàng lông mi ướt mồ hôi lên để lộ đôi đồng tử đen nhánh, cười đến là vô hại, "Sau khi giải được Phong Sương Lạc sẽ từ từ nhớ lại được những việc đã quên mất... Ngươi đoán xem trẫm nhớ được cái gì?"

Vương Điền nheo mắt.

"Rõ ràng trẫm đã cho ngươi cơ hội thành khẩn..." Lương Diệp bổ nhào về phía trước.

Bàn tay bấu lấy cánh tay gã của Vương Điền chợt siết chặt, mái tóc dài rũ xuống cổ, hắn cáu kỉnh mắng, "Nhãi ranh!"

Lương Diệp nắm lấy cằm hắn, nghiêng người hôn.

Vốn Vương Điền đã đang thở dốc, bị nụ hôn hết hồn này tấn công làm suýt ngạt thở, đẩy mãi vẫn không thể làm tên này dịch ra, chỉ có thể gian nan hấp thu chút oxi từ trong miệng đối phương.

Giống như một con cá bị chết chìm dưới nước.

"Vương Điền, ngươi mới chính là kẻ mặt người dạ thú". Lương Diệp từ từ ngẩng lên, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống gương mặt hắn, "Chỉ có là cậy trẫm dễ bắt nạt".

Vương Điền ngửa đầu ra, mỉm cười với hắn, khóe mắt vương một màu đỏ tươi đẹp. Hắn đưa tay lên gãi cằm gã, "Thôi đi, dưới lớp da này cả ta và ngươi đều chẳng phải thứ gì tốt lành, chơi không lại thì ngoan ngoãn nhận, chỉ cần ta còn sống sẽ không buông ngươi... argh!"

Chiếc sô pha số khổ vừa mới mua đây được bọc bởi lớp da thượng hạng, màu đen đơn giản thanh lịch khiến nó trông vô cùng sang trọng. Tuy vậy thỉnh thoảng nó sẽ phát ra những tiếng kêu khi lò xo bị đè ép quá đà, vết bẩn dính lên cũng khá khó để tẩy sạch, Vương Điền đã từng có ý định thay nó đi.

Nhất là khi hắn phát hiện ra Lương Diệp rất thích làm tổ ngủ trên cái ghế này.

Thường ngày dục vọng độc chiếm và sự cố chấp đến cực đoan khắc sâu vào tận xương được hắn giấu kỹ dưới lớp vỏ ôn hòa một cách hoàn hảo, lâu ngày bản thân hắn cũng suýt tin là thật. Nhưng trực giác của con người lại thường là chính xác đến đáng sợ, có lẽ đến chính họ cũng không nhận thức được, nhưng bản năng xu lợi tị hại luôn kịp thời cứu sống họ rất nhiều lần.

Biểu hiện của hắn trong những mối quan hệ thân thiết lúc nào cũng chẳng ra gì, bản thân Vương Điền, dù có ngoại hình xuất sắc và gia thế hùng hậu hỗ trợ, hắn cũng luôn tỏ ra hòa nhã lịch thiệp, tuy vậy từ nhỏ đến lớn hắn hầu như không có nổi một người bạn đích thực. Đến cả cha mẹ - những người thân nhất của hắn, cũng có đôi khi tỏ ra khách sáo và xa lạ đối với hắn.

Không một ai chịu được hắn, dù gì cũng chẳng ai thích nổi việc mình bị một người khác kiểm soát hoàn toàn trong lòng bàn tay.

Ngay cả mong ước lớn nhất của bà Chung Thiên Nhạn cũng chỉ là mong hắn làm người tốt, đừng đi bóc lịch.

Vậy nên khi họ biết tin Lương Diệp muốn kết hôn với hắn mới thể hiện ra vẻ vừa mừng vừa lo như vậy. Đại khái là lo Lương Diệp không chịu nổi dục vọng độc chiếm và ham muốn khống chế kinh khủng đó của hắn, lại mừng vì vậy mà cũng có người thật lòng thật dạ thích hắn.

Vương Điền gối đầu lên cánh tay nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của Lương Diệp, nắm lấy tay gã chầm chậm đưa lên môi hôn, từng đầu ngón tay một không bỏ sót cái nào, cuối cùng vẫn không biết đủ mà thở dài: "Giao thừa mình ra đảo chơi được không?"

Lương Diệp vốn là người tai thính, mí mắt gã giật giật, giơ tay kéo hắn vào lòng, mắt vẫn nhắm, "Ngủ, mệt".

"Hòn đảo đó bốn bên là biển, ở xa đất liền, đi thuyền cũng phải mất rất lâu". Vương Điền ghé sát vào tai gã mà nói, "Chỉ có hai chúng ta thôi".

Lương Diệp cố mở hé một bên mắt, "Không đi, trẫm không thích đảo, trẫm muốn cung điện".

"Xây cung điện trên đảo cho ngươi". Vương Điền dụ.

Lương Diệp tóm lấy gáy hắn ấn vào trong lòng, giọng nói cất lên vẫn còn ngái ngủ, "Ngươi không trói được trẫm đâu, hết hi vọng đi".

Vương Điền chạm vào động mạch chủ trên cổ gã, "Cũng chưa biết thế nào".

"Nhưng ngươi không nỡ". Lương Diệp siết tay ôm hơn một chút, mơ màng nói thêm câu gì. Vương Điền chưa kịp nghe rõ đã bị hơi thở quen thuộc của Lương Diệp vỗ về và chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Điền bị tiếng pháo nổ đánh thức.

Ban đầu hắn mơ màng trong giây lát, rồi đột ngột hoảng loạn, quờ tay sang phía Lương Diệp, nhưng thấy trống không.

"Lương Diệp!?"

Nhưng hơi thở của Lương Diệp đang ở rất gần.

"Vương Điền!" Có người gọi hắn ở bên ngoài.

Vương Điền mặc áo ngủ đi chân trần ra ngoài ban công, thấy ngay Lương Diệp đang hào hứng vẫy tay với hắn ở trong vườn, "Dậy rồi à?"

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vương Điền ngáp một cái, choàng tay lên lan can lạnh băng, thưởng thức vòng eo thon khi gã cúi xuống từ trên cao.

"Đốt pháo". Lương Diệp cầm bật lửa bật lên rồi nhún người nhảy vút lên ban công tầng hai, giữa tiếng pháo nổ trao cho Vương Điền một cái ôm mang đầy hơi lạnh, "Không phải là qua năm mới rồi sao?"

"Mai mới là giao thừa". Vương Điền bị lạnh rùng mình, "Ngươi lấy pháo ở đâu ra?"

"Đương nhiên là mua ở siêu thị rồi". Lương Diệp đang trên đà đắc ý thì chợt dừng lại giữa chừng. Gã đẩy Vương Điền vào phòng, kéo cửa ban công lại, tỏ vẻ quan tâm: "Cẩn thận bị lạnh".

"Ngươi biết siêu thị?" Vương Điền khựng lại, "Xem trên mạng à?"

"Ừ, đúng đúng". Lương Diệp ngoan ngoãn gật đầu, "Trên mạng cái gì cũng có, trẫm mua pháo online".

"..." Vương Điền sờ bàn tay hơi lạnh của gã, ngữ điệu giá băng, "Không ra ngoài đúng không?"

"Ha, trẫm còn chẳng biết hết đường trong đây". Lương Diệp khẳng định, "Chỉ đường cũng không ra được".

Giỏi lắm, còn biết cả dùng chỉ đường.

"Sang năm mới rồi, ra ngoài đi chơi thôi". Vương Điền cười, vuốt ve mái tóc gã.

Mắt Lương Diệp sáng rực lên, "Thật không? Đi đâu?"

"Ngươi muốn đi đâu?" Vương Điền quan tâm hỏi.

"Đi... ngươi bảo đi đâu thì đi". Lương Diệp cười đáp: "Trẫm chưa quen cuộc sống ở đây".

Nhà ở khu này Vương Điền ít khi ghé đến, khi hắn lái xe đi ra ngoài, bác bảo vệ nhiệt tình chào hỏi, "Ơ Tiểu Lương, sao lại cắt tóc đi rồi?"

Vương Điền quay sang nhìn Lương Diệp đang ngồi ghế phụ, Lương Diệp chỉnh ghế, kéo áo khoác của Vương Điền lên che mặt nằm giả chết.

"Đêm hôm trước cũng may nhờ có cháu bắt được tên trộm đó, ở đồn công an còn liên hệ nói muốn trao cờ thưởng anh dũng cho cháu cơ". Bác bảo vệ nhiệt tình vẫy tay, "Bao giờ về thì bác nói kỹ hơn cho, mau đi làm đi".

Vương Điền nhấn chân ga, nhìn chằm chằm đèn tín hiệu giao thông ở trước mắt, mỉm cười hỏi: "Sao ta lại nhớ là đêm hôm kia ngươi đi ngủ sớm, kéo cả ta theo nhất quyết không cho làm việc mà, nhỉ?"

"Chắc là nhầm người". Lương Diệp mặt tỉnh bơ phủi đi sợi lông không biết đã dính lên chiếc áo khoác từ lúc nào.

Vương Điền cười khẩy: "Ta còn nghĩ ngươi sinh hoạt chưa quen, chắc là mấy hôm rồi đã thuộc hết cả khu này, có phải trong đấy có mấy con mèo hoang cũng biết rõ không?"

"Không có mèo hoang, có chó hoang thôi". Lương Diệp sờ mũi một cái, "Đưa đến thú y rồi, nửa đêm ồn trẫm không ngủ được".

"Bảo sao tự dưng ngươi lại muốn cầm tiền mặt, thì ra là quét thẻ thì ta sẽ nhận được tin nhắn". Vương Điền siết chặt tay lái, lạnh lùng liếc gã, "Trong lúc ta ngủ ngươi đã lén làm những gì, liệu mà khai rõ ra".

"Cũng chẳng có gì". Lương Diệp ậm ừ, "Thì là ra ngoài ăn bữa cơm, dạo trung tâm thương mại, đi xem cái phim... đi bar..."

Vương Điền bẻ lái, đạp mạnh chân phanh, quay sang nhìn gã bằng đôi mắt u ám, "Ngươi nói ngươi đi đâu?"

"Trung tâm thương mại". Lương Diệp chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Ánh mắt Vương Điền lạnh băng, "Sau đấy".

"Đi bar, nhưng chỗ trẫm đến là quán pub, chủ yếu là đi thử xem rượu của các ngươi ở chỗ này thế nào". Lương Diệp đáp rất nghiêm túc: "Khác hoàn toàn với hộp đêm".

Quá giỏi, mẹ kiếp lại còn biết cái gì là quán pub cái gì là hộp đêm.

"Thế còn camera trong nhà?" Ngày nào Vương Điền cũng kiểm tra camera một lần, không hề phát hiện ra điều gì khác thường.

"Trẫm quen một người bạn có biết chút chút, nhờ người ta giúp". Lương Diệp căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

Hay thật, lại còn quen được cả bạn.

"Quen nhau thế nào?" Vương Điền ngoài cười trong không cười mà nói: "Không phải quen nhau trong hộp đêm chứ?"

"Đương nhiên là không". Lương Diệp phủ nhận một cách đứng đắn, "Trẫm quen hắn ở câu lạc bộ võ thuật".

Vương Điền cười gằn hỏi: "Điện thoại của ngươi kết nối với của ta, làm sao để liên lạc với họ?"

"Giấu một cái". Lương Diệp chột dạ nửa giây, sau đó móc ra một cái điện thoại từ dưới ghế đưa cho hắn, nói giọng nghiêm trọng: "Chẳng có cái gì gọi là giới hạn thời gian lên mạng cả, rõ ràng là ngươi lừa trẫm trước".

"Chỉ có một?" Vương Điền nhìn số người liên hệ trong điện thoại, huyết áp hơi lên.

"..." Lương Diệp im lặng trong chốc lát, rồi lại từ đâu lấy ra bốn năm cái nữa, "Trẫm chỉ muốn thử xem điện thoại hãng nào dùng tốt hơn thôi".

Thậm chí ốp điện thoại còn dùng ảnh chụp của Vương Điền, màn hình khóa và hình nền cũng là ảnh chụp từ lúc nào không ai biết, cái thẩm mỹ này thực sự làm người ta không nỡ nhìn thẳng.

Vương Điền hít sâu một hơi, ném trả số điện thoại kia vào lòng gã, lắc lư chiếc điện thoại giao nộp lúc ban đầu.

Mấy trăm lịch sử tìm kiếm đột ngột nhảy ra khỏi màn hình.

"Làm sao để khiến bạn trai tự nguyện không ra ngoài?"

"Làm sao để khiến bạn đời cảm thấy mình rất ngoan?"

"Làm sao để khiến người yêu cảm thấy mình đáng thương?"

"Tôi muốn nhốt vợ lại, làm sao để đảm bảo nhất?"

"Cách tắt thông báo thanh toán tín dụng như thế nào?"

"Lãi suất gửi tiền ở các ngân hàng lớn"

"Mua tàu sân bay hết bao nhiêu tiền?"

"Sở hữu súng tư nhân có hợp pháp không?"

"Biết khinh công liệu có khiến mình trở nên lạc loài?"

"Làm sao để khiến vợ chỉ nhìn một mình mình?"

"Hình ảnh cấu tạo cơ thể nam giới"

"Phá khóa máy tính từ con số không"

"..."

Nếu trong đây không có một vài vấn đề thực sự quá trời ơi thì Vương Điền cũng phải nghi ngờ đây là lịch sử tìm kiếm của mình.

Trong khoảng thời gian này đúng là hắn đang nghĩ cách để không cho Lương Diệp ra khỏi nhà, ai ngờ cuối cùng hắn lại trở thành người tình nguyện không ra ngoài, bản thân Lương Diệp lại lén lút đi lượn khắp nơi.

"Ngươi giải thích cho ta nghe, lịch sử tìm kiếm này là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro