Chương 219: If (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Điện hạ!" Tiêu Viêm nhảy từ trên tường xuống, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh một vòng. Trong con hẻm nhỏ ngoài vài cái sọt rách và đống đá vụn thì không còn gì khác, hắn quay đầu nhìn Lương Diệp, "Điện hạ?"

Lương Diệp vẫn đang cầm thanh kiếm trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi, qua hồi lâu mới lên tiếng: "Tiêu Viêm, vừa rồi có một người... biến mất ngay trước mắt ta".

Tiêu Viêm dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, sau đó cho hắn một cú đấm vào vai, "Sao có thể chứ, cũng không phải làm ảo thuật, nhất định do gần đây người mệt mỏi quá nên nhìn lầm đấy".

Vừa nói xong Kỳ Minh, Bách Lý Thừa An và Thân Nguyệt Lệ vẫn đang ồn ào mới chạy đến. Trên mặt Thân Nguyệt Lệ vẫn còn nét giận dữ, "Hôm nay bổn công chúa phải đi dạy cho ả đó một bài học mới được, Kỳ Minh ngươi đừng có kéo ta!"

"Có chuyện gì thế?" Bách Lý Thừa An thấy sắc mặt của Lương Diệp và Tiêu Viêm đều không bình thường.

"Không có gì". Lương Diệp day trán, trả kiếm lại bên hông rồi vươn vai một cái, dí dỏm nhìn mấy người kia, "Ninh Toàn bị đuổi đi rồi à?"

"Đương nhiên! Cô ta chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi mà dám tranh với ta!" Thân Nguyệt Lệ khoác tay Bách Lý Thừa An, "Trong lòng Thừa An chỉ có ta thôi!"

"Xin công chúa giữ lễ". Bách Lý Thừa An rút tay ra khỏi tay nàng, Thân Nguyệt Lệ còn muốn bám theo lại bị Kỳ Minh đứng cạnh tách ra.

"Thân Nguyệt Lệ không phải ngươi muốn đi hội chùa ở ngoại ô sao?" Kỳ Minh quay lại nhìn Lương Diệp, "Điện hạ".

Lương Diệp hiểu ý, liếc mắt ra hiệu với Tiêu Viêm, cả hai đồng loạt giơ tay ra đập tay một cái và đồng thanh: "Đi, đi hội chùa!"

Mấy con ngựa nghênh ngang chạy ra khỏi cổng đô thành.

"Nếu người thực sự có nghi ngờ thì về hỏi sư phụ người đi". Tiêu Viêm điều khiển ngựa đi song song với Lương Diệp.

"Tha cho ta đi..." Lương Diệp rên lên, đưa tay lên làm động tác cắt cổ, "Ta không hề có thời gian phản ứng lại, nếu thực sự có tà vật gì mà ta không bắt được thì ông ấy có thể phất một cái cho ta vào hoàng lăng ở luôn".

Tiêu Viêm bật cười ha ha.

"Không nên tin vào quái lực loạn thần". Bách Lý Thừa An không quay lại mà nói: "Điện hạ hãy bớt thức đêm".

"Là ta muốn thức sao? Nửa đêm cha ta bắt ta dậy đi bắt đom đóm cho mẹ!" Lương Diệp khổ sở giơ ba ngón tay lên, "Đã ba đêm rồi ta không được ngủ ngon!"

"Bảo sao ngày nào thầy cũng mắng ngươi". Thân Nguyệt Lệ tỏ ra hả hê: "Đáng đời".

Lương Diệp giơ roi quất vào mông ngựa của nàng, Thân Nguyệt Lệ hét toáng lên ngả vào người Bách Lý Thừa An, Kỳ Minh lại chen lên thò một chân qua, "Công chúa cẩn thận!"

Thân Nguyệt Lệ hậm hức lườm nguýt.

Cả đám ồn ào láo nháo đi đến hội chùa ngoại ô, Lương Diệp ôm phần gáy hơi nhói đau, quay đầu ra sau nhưng chỉ thấy một màu rừng xanh tươi.

Lại nhớ đến câu nói trước sau không liên quan của người kia, hắn không khỏi nhíu mày.

Hội chùa ở ngoại ô được bắt đầu và duy trì từ đời ông nội của Lương Diệp, nghe nói năm ấy Lương Tông và Thôi Ngữ Nhàn gặp gỡ nha ở hội chùa, cho nên về sau cứ đến dịp này các thiếu nam thiếu nữ Đại Đô lại kéo nhau đến đây, cũng không ít người đã gặp được tình yêu của đời mình.

Đương nhiên là Lương Diệp không tin, nhưng hắn thích đông vui.

Bách Lý Thừa An vừa đến nơi đã có người nhận ra, rất nhiều cô gái chàng trai bắt đầu tụ tập lại. Các cô gái thì nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực, đám học trò thì hào hứng chạy theo thần tượng muốn được đề thơ. Kỳ Minh đứng cạnh giúp ngăn cản, Thân Nguyệt Lệ bị chen giữa đám đông thì hậm hực tức tối.

Lương Diệp hóng chuyện chẳng quan tâm cái gì, kéo Tiêu Viêm bay lên trên tháp cao để hóng hớt, thỉnh thoảng còn hô vài tiếng góp vui, khiến Thân Nguyệt Lệ tức giận muốn bắn hắn một mũi tên.

"Tiêu Viêm, đi uống với ta... Tiêu Viêm?" Lương Diệp quay sang nhìn chằm chằm, "Cái gì đấy?"

Tiêu Viêm đỏ mặt nhìn theo cô gái chạy ra khỏi đám đông, lắp bắp: "Cô, cô ấy suýt nữa là bị đẩy ngã".

"Ai cơ?" Lương Diệp nhìn theo, là một cô gái nhỏ gầy, chép miệng một cái: "Yếu thế kia chắc chen một cái là bẹp".

"Đúng, đúng rồi". Tiêu Viêm nắm chặt lan can, không đợi Lương Diệp đáp lời đã nhảy xuống đất và phi thẳng đến chỗ cô gái nọ.

"..." Lương Diệp đập tay một cái, đau đớn nói: "Gặp gái quên bạn!"

Đứa nào đứa nấy toàn người trần mắt hột.

Hắn chán nản chạy lên đỉnh tháp uống rượu, ánh trăng mềm mại phủ xuống. Sự yên tĩnh của đỉnh tháp kết hợp với sự ồn ã của chân tháp khiến người ta thấy thật bình yên.

Bình yên đến mức ngủ quên mất.

Khoảnh khắc khi ý thức quay về, Lương Diệp ngồi bật dậy, sờ lên hông tìm kiếm theo bản năng nhưng chỉ thấy trống không.

"Kiếm nay tuy tốt, nhưng cũng phải xem là ai sử dụng nó". Trong bóng tối có tiếng cười khẽ, "Thái tử điện hạ, rơi vào tay một kẻ ngu dốt không có lòng phòng bị như ngươi cũng chỉ là lãng phí".

Bốn phía là một màu đen ngòm, Lương Diệp sờ xuống đất, là gạch đá gồ ghề. Hắn gằn giọng: "Đây là đâu?"

Một mùi hương xa lạ kỳ quái ập vào mặt, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào gương mặt Lương Diệp sau lại bị đẩy ra ngay, "To gan!"

"Ha ha ha, thật là hung dữ". Dường như đối phương ở rất gần hắn nhưng Lương Diệp chẳng hề nhận thấy hơi thở của gã, thậm chí cả tiếng bước chân và tiếng quần áo ma sát cũng không.

Giọng nói kia lại kề sát bên tai, như là đột ngột xuất hiện trong không trung, "Nhưng ta thích".

Lời chưa dứt Lương Diệp đã tung một cú xoay chân, đối phương phản xạ cực nhanh, tóm lấy cổ chân hắn rồi quăng mạnh ra ngoài. Lương Diệp thuận thế xoay người vung tay thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương, quỳ một chân đề phòng nhìn quanh.

Vẫn là một màu tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, điều đó khiến hắn hơi bực bội.

Đối phương cười nhẹ, hiện ra lơ lửng trước mặt hắn, "Không có tác dụng đâu, tiểu điện hạ, không thấy được đâu".

Lương Diệp đứng bật dậy, tung một chưởng về nơi phát ra âm thanh, nhưng lại chỉ có khoảng không.

Ngay sau đó dây thừng mềm lao ra từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy chân tay hắn, hẳn đó không phải dây thừng, bề mặt của nó sần sùi lại lạnh băng, len lỏi qua từng đầu ngón tay và quấn lấy. Thứ này cực giống một sinh vật sống, cẩn thận tỉ mẩn trườn trên cơ thể hắn, khiến hắn rợn sống lưng.

Giống như... rễ của một loài thực vật?

Lương Diệp bị khống chế không thể cử động, đành để mặc cho bộ rễ đó tung hoành. Bộ quần áo chỉnh tề trở nên rối tung nhăn nhúm, thứ mùi quái lạ kia càng nồng hơn, rễ cây dính máu tươi thong thả chạm vào gáy hắn, như là có chút do dự, rồi lập tức đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, dòng máu tươi sạch sẽ tràn ra ngoài.

Lương Diệp rên lên một tiếng theo bản năng, rễ cây đột nhiên dừng lại trong máu thịt hắn.

Đối phương khẽ thở dài, "Thực sự là khiến ta rất thất vọng".

Lương Diệp bị đám rễ cây đè gáy phải cúi đầu, cảm nhận rõ dòng máu ấm áp chảy qua cổ, len vào trong vạt áo, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Ngón tay lạnh băng nắm lấy cằm hắn, mân mê mơn trớn, ngữ điệu của gã nghe như đang nhớ lại chuyện xưa, "Khi ta bằng tuổi ngươi, số người chết trong tay ta đã có thể chất đầy một bãi tha ma, còn phải ngày ngày uống một chén canh bạch ngọc đau đến chết đi sống lại, không lúc nào là không giãy giụa tìm đường sống. Mà ngươi tự nhìn lại mình đi, cha thương mẹ yêu, không cần lo nghĩ đến bất cứ thứ gì, ngu đến độ không hề có lòng phòng bị".

Cuối cùng Lương Diệp cũng tích đủ nội lực, hất hết tất cả những sợi rễ bò quanh người mình, vừa định quay người đã bị chúng lao bổ đến bao vây. Rễ cây nhỏ thậm chí còn muốn chui vào miệng hắn, Lương Diệp hoảng hốt cắn chặt răng, sợi rễ bất mãn cọ qua cọ lại bên môi hắn, rồi lắc lư bò đến trên tai.

Lương Diệp muốn giơ tay lên kéo xuống nhưng đối phương lại nắm lấy cổ tay hắn một cách dễ dàng. Gã vòng tay ôm lấy eo hắn, đôi tay đưa lên đặt trước ngực, lẩm bẩm: "Lương Diệp à, cuộc sống của ngươi trôi qua dễ dàng, điều này không tốt cho ta".

Lương Diệp chưa kịp cân nhắc xem cái gì là không tốt cho gã, lại nghe người này khẽ cười: "Sẽ khiến ta đố kị phát điên".

Đôi môi lạnh buốt kề sát vào làn da bị rễ cây đâm thủng, gã liếm đi giọt máu ấm chưa kịp tràn ra ngoài, cọ chóp mũi vào vành tai hắn, "Ta chịu biết bao khổ cực cũng không thể làm được, hà cớ sao ngươi có thể thành công? Nhân hoàng thành tiên... Ha, đừng có mơ".

"Ta sẽ ở bên ngươi".

Cùng với tiếng cười khẽ của đối phương, cơn đau đột ngột nhói lên phía sau gáy. Lương Diệp sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy.

"Điện hạ? Điện hạ? Không sao chứ?" Tiêu Viêm ôm vai hắn lắc qua lắc lại.

Cơn đau sau gáy như vẫn còn tồn tại, Lương Diệp mặt mũi trắng bệch nhìn Tiêu Viêm, giơ tay lên sờ ra sau đầu, lại chẳng sờ thấy dấu vết gì. Nhưng cảm giác dính nhớp lạnh lẽo trên da vẫn đeo bám lấy hắn, giọng nói độc ác vặn vẹo không tiêu tan, khiến trong mắt hắn lóe lên vài phần sát ý.

"Sao mà uống rượu xong lại ngủ ở trên này?" Tiêu Viêm giơ tay lên quơ quơ trước mặt hắn, "Điện hạ? Lương Diệp!"

Lương Diệp choàng tỉnh, dưới tháp vẫn là đám đông ồn ào nhốn nháo, hắn nhíu chặt mày hỏi: "Ngươi đi bao lâu?"

"Cũng chẳng lâu lắm, một khắc chăng?" Tiêu Viêm ngại ngùng gãi đầu, "Người xem, Thừa An còn chưa chen ra được khỏi đám người kia kìa".

Chẳng lẽ là một cơn ác mộng?

Lương Diệp bực bội xoa gáy và cổ tay, mặt mày u ám: "Ta về cung trước đây".

"Này... Về sớm vậy làm gì hả!" Tiêu Viêm ở sau gọi với theo.

"Tắm rửa thay quần áo!" Lương Diệp sởn gai ốc khi nghĩ đến giấc mơ với rễ cây uốn éo và tên đàn ông xa lạ kia, nếu thực sự bị thứ gì dơ bẩn bám lấy thì hắn cần phải khiến thứ đó tan thành mây khói.

Trong bể tắm hơi nước mịt mù, áo khoác và áo trong đều bị vắt lên trên bình phong.

Lương Diệp mặt nặng như chì ngẩng đầu lên, Lương Diệp trong gương bị sương mù làm cho mờ đi không rõ. Hắn nghiêng đầu, bất chợt nhìn thấy một đóa hoa hải đường đang bám lấy phần gáy, cánh hoa màu đỏ thẫm dán sát vào mặt hắn, bộ rễ như đang sống lại muốn đâm thủng da thịt hắn, hắc khí âm tà len lỏi giữa tử khí chính trực cuồn cuộn.

Lương Diệp chớp mắt một cái, nhìn lại vào trong gương, mọi thứ đã trở lại như thường, cần cổ trắng trẻo không một vết tích.

Hắn lại cúi xuống nhìn giữa ngực, một dấu tay màu xanh đen thình lình xuất hiện. Chẳng biết vì sao hắn lại giơ tay lên ướm vào, bàn tay hắn nằm lọt thỏm bên trong dấu tay đó.

Sắc mặt Lương Diệp lạnh như băng.

Không phải mơ.

Là một thứ quỷ quái đến tìm chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro