Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thần Vũ hoàn toàn không biết chừng mực là gì, nghênh ngang lái chiếc Porsche đến tòa nhà văn phòng tập trung đông tầng lớp bình dân tìm cô, Bùi Nhiên có dự cảm công việc này không làm được đến tháng sau, có lẽ ngày mai phải xin nghỉ việc.
Mấy người đồng nghiệp vốn đang đứng nói chuyện líu ríu với nhau, vừa nhìn thấy An Thần Vũ, bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Dù sao, đời sống bên ngoài của anh thật sự rất đáng chú ý, hơn nữa còn có chiếc Porsche với số lượng hạn chế vốn chỉ xuất hiện trong giới thượng lưu, dẫu không muốn chú ý đến cũng hơi khó. Bùi Nhiên bất an trừng mắt nhìn An Thần Vũ, mãi mới nghe thấy sau lưng có tiếng nói nhỏ, "Tiểu Nhiên, không phải cậu nói bạn trai đang học đại học nên không có xe à? Có phải ý cậu là không có xe đạp không hả?"
Bởi xung quanh rất tĩnh lặng, những lời này dĩ nhiên cũng bị An Thần Vũ nghe thấy. Đôi mắt đen láy của anh bỗng dưng lườm Bùi Nhiên, dường như muốn xác định điều gì. Mí mắt dưới lại có quầng thâm, trông có chút tiều tụy, Bùi Nhiên cảm thấy đây đều là do anh chơi bời quá độ mà thành.
"Anh. . . . Anh ấy là sư huynh cùng trường với tớ." Bùi Nhiên úp úp mở mở, kiên trì giới thiệu đến cùng.
Mấy cô gái vừa nghe thấy Bùi Nhiên giải thích như thế, không khỏi tươi cười rạng rỡ, Mẫn Mẫn chủ động đi lên chào hỏi, "Xin chào, em là đồng nghiệp của Tiểu Nhiên. Bọn em đang nhắc đến bạn trai của Tiểu Nhiên, không ngờ anh lại tới đây, ha ha ~"
Nét mặt Bùi Nhiên cứng đờ, không dám nhìn vào mắt An Thần Vũ.
"Thật không, hiếm khi thấy cô ấy nhắc đến anh trước mặt người ngoài." An Thần Vũ cười lịch sự, đôi mắt đen láy đầy ắp sự 'dịu dàng', không gợn sóng liếc nhìn Bùi Nhiên, cô biết anh đang tức giận.
Khi chiếc xe Porsche rời đi chỉ còn nhìn thấy một điểm màu đen, mọi người mới từ trong kinh ngạc mà tỉnh lại.
"Por. . . . . . Porsche!"
"Đẹp trai quá!"
"Cảnh vừa rồi có phải là trong phim truyền hình không ta?"
"Á, hình như mình đã gặp anh chàng này ở đâu rồi, nhìn quen mắt quá!"
"Có bạn trai như vậy mà vẫn đi làm, tiền lương còn một ngàn năm nữa chứ!" 【 chú thích: thành phố T mức sống cao, tiền lương một ngàn năm là cực kì thấp. 】
"Nghe nói gia cảnh nhà cô ấy không tốt cho lắm, sao có thể kiếm được một người bạn trai ưu tú như thế nhỉ?" Có người bắt đầu đưa ra nghi vấn.
Mẫn Mẫn vẫn đang chăm chú nhìn về hướng chiếc Porsche vừa đi khuất, đột nhiên cười cười, ý vị thâm trầm nói, "Tuổi trẻ xinh đẹp chính là tư bản mà, bạn gái thôi chứ đã phải vợ đâu."
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng đều giả vờ như không nghe thấy, vội vàng quay về làm việc của mình.
Một cô gái xinh đẹp như Tiểu Nhiên được kẻ có tiền bao dưỡng không phải là điều đáng ngạc nhiên, chẳng qua là cô ấy 'số đỏ', kiếm được một ông chủ vô cùng đẹp trai mà thôi.
. . . . . .
Bùi Nhiên nhẹ nhàng day day trán, cô rất ít khi trực tiếp biểu đạt sự khó chịu của bản thân, "Vì sao lại đến tìm em, còn đi Porsche nữa chứ, anh bảo em sau này biết đối mặt làm việc cùng mọi người thế nào đây?" Anh ta không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền không có nghĩa là tất cả mọi người đều được như thế.
"Thế em muốn tôi đi xe gì? Lamborghini hay Maybach?" Ngón tay thon dài của anh bắt đầu gõ nhịp trên vô lăng.
". . . . . ."
Bùi Nhiên suy nghĩ một lát, đúng là An Thần Vũ cũng không có chiếc xe nào giá rẻ cả, nhưng hành vi không thông báo trước mà đã kéo cô đi rêu rao khắp nơi thế này thật sự rất quá đáng. Ba mươi đồng cô dứt ruột bỏ ra để trả cho người môi giới việc làm coi như lại mất không!
"Tôi chưa báo trước mà đã tới gặp, khiến em rất mất mặt sao?" An Thần Vũ cười lạnh một tiếng, anh không kiêng nể gì mà giới thiệu với cô tất cả bạn bè của mình, còn cô thì sao, trước mặt đồng nghiệp lúc nào cũng ấp a ấp úng, theo anh nhớ, Bùi Nhiên chưa bao giờ giới thiệu anh với người khác, luôn luôn giấu giếm vào một góc xó xỉnh tối tăm nào đó, không phải là vì Phương Mặc sao, chỉ sợ người mà cô khoác lác là bạn trai với đồng nghiệp cũng là Phương Mặc thôi!
"Tôi không biết anh có ý gì, so với anh thì tôi còn muốn kiếm tiền ăn cơm, xin anh chừa cho tôi chút không gian, có lẽ anh không thể hiểu được cuộc sống của những người ở dưới đáy xã hội, nhưng chỉ cần một chiếc xe, một bộ quần áo, hay một đôi giày của anh thôi cũng có thể khiến chúng tôi khiếp sợ, ảnh hưởng đến trật tự sinh hoạt của tôi."
Cô không muốn cuộc giao dịch bẩn thỉu này của mình bị đưa ra ánh sáng, không muốn hình ảnh an phận thủ thường của mình trong mắt mọi người trở thành một người đàn bà phóng đãng.
Ngắt lời cô, An Thần Vũ phản đối: "Trốn được mùng một chưa chắc đã tránh được mười lăm, em định giấu Phương Mặc cả đời sao?"
Bị chạm đến chỗ đau, Bùi Nhiên mất tinh thần, bàn tay trắng nõn nắm chặt, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. . . .
"Cho em một tuần để chuyển về ký túc xá đại học G."
Anh ta lại bắt đầu áp đặt người khác, Bùi Nhiên nhíu mày, "Điều này không phải tôi muốn chuyển là chuyển được ngay."
" Tôi bảo em chuyển thì em cứ chuyển đi."
"Tôi không muốn. Tôi muốn ở đâu là quyền tự do của tôi, ngài An lúc nào cũng quản lí như vậy mà không thấy nhàm chán sao?" Ngang ngược cũng phải có mức độ thôi chứ, làm nhục cô, đánh cô, mắng cô, những điều đó cô đều có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ đến cả nhà cũng không cho cô trở về nữa. . . .
Két --
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Bùi Nhiên theo quán tính đổ người về phía trước sau đó ngã ngửa ra sau, tim đập mạnh 'bùm bùm' không ngừng.
Dường như An Thần Vũ cảm thấy cô càng ngày càng dễ bắt nạt hơn thì phải, muốn đối xử như thế nào thì đối xử như thế đó. Bùi Nhiên lặng lẽ chăm chú nhìn gã đàn ông trước mắt, cằm bị anh dùng lực siết mạnh.
"Hơn một tháng không gặp, cá tính tăng không ít nhỉ." Anh 'khen ngợi'.
"Tôi chẳng có cá tính gì cả, chỉ là đang nghĩ, tôi cũng có sự tôn nghiêm tối thiểu của bản thân. . . ." Cô nói ra sự thật, không biết tại sao, giờ phút này An Thần Vũ dù chỉ một chút cũng không dám nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như nước hồ thu vì bất dắc dĩ phải chấp nhận số phận mà ngân ngấn lệ khiến anh không thể thở được.
Khẽ nhếch khóe miệng, anh châm chọc: "Em nghĩ rằng tôi vô duyên vô cớ bảo em chuyển nhà sao? Cho dù không có quan hệ huyết thống, trên pháp luật cũng coi như là anh em, cứ làm loạn như thế không sợ mất mặt à?"
Bây giờ cô hiểu được ý anh là gì rồi, Bùi Nhiên tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi. Cô vốn định tranh luận, nhưng bên tai bỗng nhiên vang lên lời nói của anh trai, chuyện thị thực đã được giải quyết, cuối tuần này có thể đi rồi.
Đã chịu đựng được lâu như vậy, có nỗi khổ nào mà chưa trải qua, tội gì cô phải so đo một câu nói. Anh ta có muốn chà đạp, cũng chỉ có thể chà đạp được vài ngày nữa, Bùi Nhiên xoay người ..., nhìn phong cảnh ven đường, trầm mặc không nói gì.
Có phải tính tình của cô đối với bất cứ người nào cũng đều tốt như vậy hay không? An Thần Vũ cảm thấy Bùi Nhiên sẽ không cãi nhau với anh, trước đây chưa bao giờ có cảm giác mất mát thế này, trong lòng thế nhưng lại vô cùng hy vọng cô có thể cãi nhau ầm ĩ một trận với mình.
Đã hơn một tháng chưa chạm vào phụ nữ, có thể tưởng tượng được lúc này đây An Thần Vũ ngang ngược biết bao nhiêu.
Từ đầu đến cuối cô đều không dám mở mắt ra, một phần là không muốn đối mặt, càng không muốn thừa nhận bản thân mình có bao nhiêu khuất nhục.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, bị một cơ thể đàn ông rắn chắc cao hơn 1m80 đè lên, rất không thoải mái. Cô từ từ mở mắt, đẩy anh ra, anh không hề động đậy, cô cũng lười chẳng muốn đẩy nữa, kỳ thực cũng chả còn sức lực gì, chỉ có cảm giác lồng ngực càng ngày càng khó chịu, một lúc lâu sau mới có thể thở gấp một hơi.
Cũng may là anh trở mình, khiến cô đắc ý thoát thân.
Bùi Nhiên cũng mệt mỏi, chớp mắt vài cái, trong lòng buồn bực, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, thuận tay lấy áo ngủ choàng lên người, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Khi đi ra đã quần áo chỉnh tề, cô thản nhiên nói, "Em về đây."
An Thần Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường như lúc trước, không biết có nghe thấy lời cô nói không, dù sao cũng không đáp lại.
Bùi Nhiên thấy anh không trả lời xem như ngầm đồng ý, liền xoay người đi về phía cửa chính.
Quỷ tha ma bắt, cửa phòng khách sạn thật khó mở, Bùi Nhiên thử đi thử lại vài lần mà vẫn không được. Ngón tay dừng lại một lát, cơ thể quen thuộc không biết đã đứng đằng sau cô từ khi nào, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần cô thở nhẹ một hơi là sẽ dính chặt vào khuôn ngực nóng bỏng ấy.
Lòng bàn tay ấm áp của anh không chút do dự đè lên bàn tay đang nắm cánh cửa của cô, sức lực từ từ gia tăng, khiến cho làn da xung quanh trở nên trắng hơn.
"Chờ tôi mặc quần áo rồi cùng đi ăn cơm." Dứt lời, anh cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm.
Anh đưa cô đến một nhà hàng có diện tích không lớn, nhưng lại được trang hoàng vô cùng đặc sắc, một người quản lí trông rất lịch sự, phục vụ chu đáo dẫn đường đưa hai người vào phòng riêng.
Nhân viên phục vụ đưa cho cô một cốc nước, Bùi Nhiên cầm lên uống mấy ngụm liền, thì ra miệng đã sớm khát, nước lại rất ngọt, như là nước suối trên núi vậy.
Chẳng bao lâu, bồi bàn lịch sự đi vào mang theo món bào ngư chiên với gạch cua, món bào ngư chiên gạch cua của nhà hàng này rất nổi tiếng, khách hàng muốn thưởng thức đều phải hẹn trước, hơn nữa số lượng hạn chế, nếu muốn mua nhiều thì giá cả sẽ tăng lên gấp đôi, lấy đó để khống chế lượng tiêu thụ. Đồ tốt không có nhiều để bán, càng như vậy khách hàng càng ham muốn, rất nhiều người tình nguyện bỏ ra nhiều tiền để được một lần ăn no thỏa thuê.
Hương vị nếp thơm ngọt từ từ tản ra, lớp vỏ bên ngoài vàng giòn óng ánh, bao lấy thân bào ngư trắng noãn như ngọc, được rắc hạt mè đen thơm ngát, bất luận ai nhìn cũng liền thấy ngon miệng. Cái dạ dày vốn đã tê liệt của Bùi Nhiên cuối cùng cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy đói.
An Thần Vũ không nói lời nào, thay cô đem bào ngư chiên đến giữa bàn, dạy cô cách chấm gia vị, nhìn cô ăn từng chút từng chút một. Món này vốn ăn cùng súp thịt bò sẽ là kiệt tác, nhưng sợ Bùi Nhiên bị ngấy, An Thần Vũ liền kêu phục vụ bưng đến hai chén cháo mè đen.
"Ăn ngon không?"
Cô gật gật đầu, cũng không nguyện cùng anh nói thêm câu gì.
Cổ Bùi Nhiên khá nhỏ nhắn, chỉ có chút ngấn, cách cổ áo lông hơi mở rộng, An Thần Vũ gần như có thể thấy da cô nổi mạch máu xanh xao, rõ ràng là một con thú con không còn khả năng chiến đấu, đã bị anh nắm chặt ở trong lòng bàn tay, mà sao anh có cảm giác chưa bao giờ chân chính có được chút gì từ phía cô.
Dùng chiếc thìa bạc khuấy đều bát cháo nóng hôi hổi lên, rồi mới đưa cho Bùi Nhiên, cô ăn vài miếng, dường như đã ăn no, mới tỏ ra khó hiểu nhìn anh: "Sao anh không ăn?"
"Đến bây giờ mới phát hiện tôi không ăn à? Tôi còn nghĩ em chỉ biết giương hai mắt thôi chứ." Anh vén tay áo lên.
". . . . . ." Bùi Nhiên gục đầu xuống.
"Em rất sợ tôi sao?" Khóe mắt anh cong lên, giọng điệu không mặn cũng không nhạt.
Vấn đề này cô không biết nên trả lời như thế nào. Sự sống chết của anh trai còn đang nằm trong tay anh, cô chỉ có thể làm theo ý anh, thỏa mãn yêu cầu của anh, ngoại trừ điều đó ra, cô cũng không biết mình nên làm gì nữa, nếu những điều này được tính là 'sợ', vậy quả thực cô sợ.
Vốn tưởng rằng sau khi ăn xong An Thần Vũ sẽ để cô về, nhưng anh lại tinh lực dồi dào mà kéo cô đi dạo phố. Đối với nguyên nhân anh biến mất hơn một tháng, Bùi Nhiên chưa từng nghĩ tới sẽ hỏi han gì, cô biết bên cạnh An Thần Vũ có rất nhiều oanh oanh yến yến, thoải mái tầm hoa vấn liễu đi, cộng thêm An Thần Vũ cũng không chủ động mở miệng, anh dường như đã quên việc này.
Hai người vào một cửa hàng trang sức thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình, An Thần Vũ đi thẳng đến quầy chuyên doanh.
Bùi Nhiên có chút đứng ngồi không yên, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, cô có thể nhìn thấy những con số kinh người được ghi trên bảng giá. An Thần Vũ điềm nhiên chọn lựa, thỉnh thoảng hỏi cô một câu:
"Thích cái nào?"
"Mấy cái đó mắc lắm, em cũng không có thói quen đeo nhẫn. . . . ." Cô sợ sẽ bị cướp.
Nhân viên bán hàng lập tức nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói, "Hai tay Bùi tiểu thư trắng nõn như ngọc, thon dài mảnh khảnh, là bàn tay trời sinh ra để đeo nhẫn, nếu không đeo thì tiếc quá."
Đối với những lời ca ngợi thuần thục thế này, Bùi Nhiên thờ ơ, từ xưa đến nay bán đồ vật nào mà không nói khoa trương một chút.
Cửa hàng trưởng bưng một chiếc hộp trang sức tinh xảo từ trong kho hàng đi ra, vẻ mặt tươi cười nói với An Thần Vũ, "Đã để ngài đợi lâu! Đây là kiểu dáng chủ đạo của mùa xuân năm nay, dựa theo quy định chúng tôi còn chưa đưa ra thị trường, chỉ có hội viên đặc biệt mới có quyền mua thôi."
Hộp đựng đồ trang sức thiết kế sang trọng từ từ mở ra, hai chiếc nhẫn kim cương tựa vào nhau lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, thiết kế độc đáo, ý tưởng sáng tạo, dường như nhà thiết kế muốn thông qua mỗi một chi tiết biểu đạt tình yêu sâu sắc triền miên, không thể chia lìa.
Đáy mắt An Thần Vũ thâm thúy, có lẽ khá vừa lòng với đôi nhẫn này, bèn cầm lên đeo vào ngón giữa, cẩn thận thưởng thức một lát.
Ngón tay anh vừa nhìn là biết ngón tay của công tử không bao giờ phải dính nước, rất mềm rất trắng, khớp xương rõ ràng, ngay cả hình ảnh trên áp phích quảng cáo cũng không sánh được. Cửa hàng trưởng lập tức tranh thủ thời cơ nịnh bợ, "Bàn tay An thiếu gia còn đẹp hơn tay phụ nữ nhiều, hãng chúng tôi phải khó lắm mới có được chiếc nhẫn xứng với ngài."
Không thể phủ nhận, chiếc nhẫn đeo trên tay anh, như hổ thêm cánh, tỏa ánh sáng hào quang. Bùi Nhiên vẫn đứng ngồi không yên như trước, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên An Thần Vũ tặng quà cho cô, tuy rằng cô có thể đeo ở những nơi không có người biết, nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng, vẫn có một sự cố chấp nho nhỏ làm cho cô muốn phản kháng, cô ghét món quà này, bởi vì ý nghĩa của chiếc nhẫn quá sâu xa, dường như nó mang theo lời nguyền rủa về sự trói buộc. Nói trắng ra, cô hy vọng người tặng nhẫn là người đàn ông mà cô yêu chứ không phải. . . .
An Thần Vũ biết rõ cô không muốn, vẫn lặng lẽ mua chiếc nhẫn ấy, cầm tay cô lên, nắm trong lòng bàn tay, đeo vào cho cô, động tác ăn khớp mà hài hòa, hình ảnh cực kì đẹp, trên nét mặt của các nhân viên trong cửa hàng đều hiện lên rõ ràng sự hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng chỉ có Bùi Nhiên mới hiểu, ngón tay An Thần Vũ nắm lấy tay cô dùng sức đến mức nào, ngang ngược không cho phép cô cự tuyệt.
Ra khỏi cửa hàng, Bùi Nhiên cúi đầu xuống quan sát, đang định tháo nhẫn ra, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nói lạnh nhạt của An Thần Vũ, "Em nghĩ tôi không nỡ trừng phạt em sao?"
Ấn ấn lên mũi của cô, cô nhỏ này lại năm lần bảy lượt dám cự tuyệt anh.
Ngón tay dừng lại một chút, dường như chiếc nhẫn cũng trở nên nóng bỏng hơn, Bùi Nhiên nghĩ ngợi một lát, rồi chậm rãi nói, "Đối với những tài sản lớn có nguồn gốc không rõ ràng, nhà nước luôn xét xử rất nghiêm minh, với khả năng của em mà đeo chiếc nhẫn kim cương này, chẳng khác nào rước họa vào thân."
Chiếc nhẫn này quả thực chính là muốn chiêu cáo thiên hạ rằng cô bị người ta bao dưỡng, đang đương chức 'nhân tình'. Cô đã đem thứ quý giá nhất của một người con gái trao cho anh, vì sao An Thần Vũ còn không chịu buông tay, cho cô giữ lại một chút tôn nghiêm trước mặt người khác.
"Vậy nói với bọn họ tôi là vị hôn phu của em." Anh nghĩ anh đã biểu đạt rất rõ ràng.
"Em hơi mệt, nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước. . . ."
Nắm chặt lấy cánh tay Bùi Nhiên, An Thần Vũ hung ác nham hiểm lạnh lẽo nhìn cô, "Muốn chạy trốn à? Không có cửa đâu. Những người đàn bà khác mất cả đời cũng không có cơ hội này đâu, cô đừng có mà không biết suy xét."
"Tôi không có phúc khí, tôi không biết suy xét đấy, cho nên phiền anh đi tìm người khác đi." Đầu cô đau như muốn nứt ra, cơn choáng váng lại bắt đầu ập tới.
"Có phải cô còn đang nghĩ đến Phương Mặc không, tốt nhất là cô nên quên nó luôn đi, nếu còn để tôi phát hiện giữa cô và nó có điều gì không sạch sẽ, tôi sẽ giết nó thật đấy." Lời này tuyệt đối không phải là nói giỡn. Anh thừa nhận bản thân mình rất đê tiện, nhưng bỉ ổi đến mức này vẫn là lần đầu tiên, ai bảo người anh gặp được lại là Bùi Nhiên.
Cô đau đầu không chịu nổi, ngũ quan đều nhăn hết cả lại, bắt đầu đẩy An Thần Vũ ra, lúc này mới 'cứu' được cái cổ tay của mình.
"Cô đã nghe thấy tôi nói gì chưa, tôi sẽ theo dõi đó, nếu không tin thì cô cứ thử xem."
Lời cảnh cáo của anh như bóng với hình.
Lúc về đến nhà ánh nắng còn đọng tại chân trời, muốn tắt mà chưa tắt được, cô uể oải đóng cửa lại, trượt xuống sàn nhà.
Sợ những vết tích trên cơ thể bị anh trai phát hiện, cô không thay áo ngủ, mà mặc áo lông cao cổ chui vào trong chăn, vốn định ngủ một lát rồi dậy nấu cơm, vậy mà lại ngủ thẳng một giấc đến hơn chín giờ tối, lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thắt lưng vừa nhức lại vừa đau, hai chân cũng không nhấc lên nổi, lúc này mới nhớ tới ban ngày đã nhận được biết bao nhiêu khuất nhục.
Vừa liếc mắt nhìn quanh lại thấy hết hồn, không biết anh trai đã ngồi ở bên cạnh từ lúc nào, say sưa chăm chú nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, vẻ an bình.
Thấy cô tỉnh, Phương Mặc cưng chiều vuốt ve trán cô, dịu dàng nói, "Có đói bụng không?"
Lắc lắc đầu, cô nằm co vào trong chăn, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh đang đặt trên trán mình.
"Anh rót cho em cốc sữa nóng nhé, có muốn ăn thêm gì nữa không? Cà chua hay táo?" Cô không muốn ăn, Phương Mặc cũng không miễn cưỡng, nhưng phải uống sữa mới tốt cho cơ thể.
"Anh, em sợ lắm. . . ." Đến bây giờ vẫn sợ.
"Sợ cái gì? Em gặp ác mộng hay là có chuyện gì?" Phương Mặc lo lắng nhíu mày, dựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồi hộp của cô, dường như anh rất muốn khai thác mọi thứ trong lòng cô.
Bùi Nhiên sợ hãi, hối hận vì vừa rồi đã không cẩn thận mà tiết lộ sự yếu ớt của bản thân, cô nhanh nhẹn chuyển đề tài, "Đều tại anh! Bộ phim điện ảnh hôm qua chúng ta xem thật kinh khủng, em đã nói với anh là đừng xem rồi mà, hại em gặp ác mộng!"
Lá gan của Tiểu Nhiên nhỏ lắm, hồi bé chỉ cần nhìn thấy một tấm hình xác chết thôi là đã khiếp sợ mãi, không dám ngủ một mình, thường thường nửa đêm lại ôm gối sang phòng tìm anh bầu bạn.
"Đêm nay anh ở bên em nhé." Trong lòng anh vừa rung động, đã buột miệng nói ra, Bùi Nhiên kinh ngạc há to miệng, khuôn mặt ửng đỏ.
Cô thật sự rất hồi hộp, cả người đều căng thẳng, quả tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mà tay anh cũng rất có phép tắc, không lộn xộn gì cả. Hai người lại giống như trước đây, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, cô thấy thỏa mãn đến độ muốn khóc, từ từ nghiêng người, ngửa mặt lên nhìn anh, anh vẫn nhắm chặt hai mắt, dường như đã rất mệt mỏi. Nhìn đi nhìn lại, hai mí mắt cô cũng bắt đầu sụp xuống, cô không kìm nổi mình mà tiến sát vào trong lòng Phương Mặc, lặng lẽ nhắm mắt lại, thật muốn giờ khắc này là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro