Chương 36: Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của Phương Mặc cũng bất thình lình như khi anh xuất hiện, Bùi Nhiên vĩnh viễn luôn nhớ kĩ đêm cuối cùng đó, anh gọi cô là thiên sứ.
Anh nói, cô là người đã cứu vớt một kẻ sa ngã như anh, nhưng Bùi Nhiên lại muốn nói:
Anh, anh biết không, anh mới là người đã cứu vớt em, em không cần tiền, em chỉ cần một tình yêu toàn tâm toàn ý mà có dùng tiền cũng không mua được, em cảm nhận được anh yêu em. Thật ra em cũng không mạnh mẽ như anh đã nghĩ đâu, em dũng cảm như thế, bởi vì em biết anh mãi mãi sẽ đứng sau lưng em, bây giờ, anh nhẫn tâm bỏ em lại, trên đời này em không còn người thân nào nữa, liệu có còn ai yêu em như anh đã từng yêu?
Nhớ lại ngày hôm đó, cô đã gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu bên kia lại truyền đến tín hiệu tắt máy, cô gửi tin nhắn, khóc nói: Anh, đừng bỏ rơi em. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi, hu hu...... Phương Mặc, anh về đi, về ngay cho em! Anh, em sai rồi, em biết em sai rồi, anh hãy về đây mà đánh mà mắng em đi, em không nên tùy tiện về nhà cùng người đàn ông khác, em...... em là đứa con gái hư hỏng, anh, em xin anh hãy quay về đi, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được em sẽ không trách anh đâu......
Cô quỳ xuống mặt sân xi măng sần sùi thô ráp khóc nức nở, cõi lòng tan nát.
Anh, sao anh có thể cam lòng nhìn Tiểu Nhiên khóc đến nông nỗi này, anh sao có thể bỏ rơi em mà không hề chớp mắt lấy một cái, cho dù trước khi ra đi để lại cho em một câu "Hẹn gặp lại" cũng được, ít nhất vào một tương lai nào đó chúng ta còn có thể gặp lại, nhưng anh lại không làm thế, chẳng lẽ anh nhẫn tâm vĩnh viễn không ... cần em nữa sao?
Trong thùng rác ở sân sau có một cái điện thoại di động đang nằm đó, màu đen, cùng hiệu với cái của Bùi Nhiên.
. . . . . .
Trong khoảng thời gian tinh thần sa sút nhất, Quyên Tử luôn ở bên cô cùng cô vượt qua, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Quyên Tử chin chắn như vậy, cô ấy nắm tay cô nói rất nhiều rất nhiều.
"Tiểu Nhiên, vì anh ấy, cậu đã hiến dâng cái quý giá nhất của một người con gái rồi, bất kể là tình nghĩa hay tình yêu, cậu không có cô phụ, cho nên cậu có thể mỉm cười, sau này gặp lại cậu hãy cười thật thanh thản, hãy cười để anh ta tự biết xấu hổ, cả đời này đều thấy thẹn với cậu!"
Bùi Nhiên từ từ nhắm mắt lại, cố sức ôm Quyên Tử, tì cằm lên vai cô, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng giây phút này đối với cô mà nói, đó là cả bầu trời, bầu trời có thể che chở cho cô.
". . . . . ."
"Mình biết cậu mệt, cho nên hãy nghe kĩ những gì mình nói, nghe kĩ từng chữ một. Hãy lấy An Thần Vũ!"
Bùi Nhiên trợn mắt, trước đây Quyên Tử luôn cùng cô chung mối thù, hơn nữa từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên quyết định chán ghét một mỹ nam, nhưng hiện giờ tại sao cô ấy lại trấn định như thế, còn nghiêm túc muốn cô lấy An Thần Vũ?
Quyên Tử nói, khách quan mà xem xét quy luật thực tế mấy ngàn năm truyền lại.
Làm sao mà một người bình thường có thể giống nữ chính trong phim thần tượng, trong lúc gặp khó khăn thì hoàng tử sẽ xuất hiện. Sở dĩ chúng ta chân thật là bởi vì cho chúng ta phải ăn cơm, chúng ta phải sống. Sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đưa cậu rời xa ác ma đâu, tốt hơn hết là sống thực tế một chút, hãy tự mình phục tùng ác ma.
Nếu Phương Mặc ở bên cạnh cậu, mình và anh mình nhất định sẽ dốc sức trợ giúp hai người chạy trốn, cho dù có phải đưa các cậu đến sa mạc sống cả đời cũng được, ít nhất là hai người được ở bên người mình yêu. Nhưng Phương Mặc lại rời xa cậu, không ai có thể thay thế anh ấy, thay thế được một người có thể bảo vệ cậu như anh ấy, kẻ làm bạn như mình dù có tâm cũng không có lực, có những người sinh ra đã không ai có thể thay thế được.
Cậu mới mười tám tuổi, có thể đi đâu? Đi đâu khiến cho người ta yên tâm? Xã hội này có bao nhiêu người xấu, cậu lại xinh đẹp như thế, nếu gặp nguy hiểm, ai đến bảo vệ cậu? Nếu cậu sinh bệnh, đất khách quê người, ai đến chăm sóc cậu? Hơn nữa. . . Cậu lại bị tên khốn An Thần Vũ đó kiểm soát hoàn toàn, cứ như vậy đi, không phải bởi vì thất thân mới gả cho anh ta, mà là để tiếp tục tồn tại, có danh dự mà sống. Cậu bệnh mấy ngày nay, mình luôn lo lắng vấn đề này, vốn dĩ mình cũng không muốn tên trăng hoa đó thực hiện được ý đồ, nhưng ngoại trừ anh ta ra cậu còn có thể dựa vào ai? Ai dám tranh phụ nữ với An Thần Vũ? Cậu hãy nể tình anh ta đối xử với cậu cũng không tồi mà gả cho anh ta đi, cho dù ly hôn cũng được chia một nửa tài sản, không ly hôn thì càng tốt, mỗi ngày lấy tiền làm củi đốt, cho anh ta sáng mắt.
Mấy ngày nay Quyên Tử đã vắt hết óc để cân nhắc lợi hại. Tình thế thật phức tạp, An Thần Vũ đã thể hiện rõ anh ta muốn Bùi Nhiên, thậm chí phải kết hôn, điểm này làm cho Quyên Tử có chút ngoài ý muốn, thường thì những gã đàn ông tồi chỉ muốn chiếm lấy thân thể của người phụ nữ, 'ăn' được rồi là xong, nhưng An Thần Vũ lại muốn kết hôn, điều này không thể không khiến người ta hoài nghi địa vị của Bùi Nhiên trong lòng anh ta. Chưa cần biết tình yêu của anh ta sâu sắc hay hời hợt, ít nhất có thể khẳng định nếu Tiểu Nhiên ở bên An Thần Vũ, trên phương diện vật chất nhất định không bao giờ thiếu thốn, về mặt tinh thần cũng có thể chấp nhận được. Trong thời đại hiện thực như thế này, tình yêu là một vật phẩm xa xỉ, có thể cam đoan nửa đời sau không phải suy nghĩ đã là khá lắm rồi. Ngai vàng mợ trẻ nhà họ An đâu chỉ là được vô lo, mà quả thực đúng là nữ hoàng!
Nhiều lúc Bùi Nhiên nghĩ, ngay cả anh trai cũng đi rồi, không ai có thể đưa cô đi khỏi nơi này. . . . . .
Nắm chặt lấy tờ giấy mà anh trai đã để lại cho cô: Chúc em tân hôn vui vẻ!
Mấy chữ này thật gai mắt, anh, anh chúc em tân hôn vui vẻ có phải hay không? Anh muốn em làm cô dâu của người khác đúng hay không?
Được, em sẽ thành toàn cho anh. . . . . .
Trước khi em bước vào giáo đường nói ba chữ "Tôi đồng ý" , anh còn cơ hội, chỉ cần anh xuất hiện, dù có chết em cũng phải ở cùng anh, nếu không, em sẽ thật sự trở thành người của người ta . . .
Cô ôm mặt, khóc nức nở, trong lòng không ngừng cầu xin: Em xin anh, anh ơi, hãy quay về đi!
. . . . . .
An Thần Vũ giống như kẻ vô công rỗi nghề, lật qua lật lại tờ báo kinh tế tài chính, xem hết trang cuối cùng mới nói, "Khóc đủ chưa? Người nào không biết còn tưởng rằng em đang khóc tang chồng chết đấy!"
". . . . . ." Cô đã sớm ngừng khóc, có thể là do đôi mắt sưng đỏ, An thần Vũ mới hiểu lầm.
"Chọn được ngày tốt chúng ta sẽ về Pháp đăng kí kết hôn, em đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, việc này không phải do em!"
". . . . . ."
"Khái niệm giấy đăng kí kết hôn em có biết không? Có tờ giấy đó, cả đời này em cũng đừng nghĩ đến thằng đàn ông nào khác, nếu không sẽ phải ngồi tù. Trong phòng giam tù nhân nữ, ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn nhân tình một cái cũng không có đâu, sụp đổ hoàn toàn!" Anh đắc ý đe dọa.
". . . . . ." Bùi Nhiên vẫn trầm mặc như trước.
"Nếu tôi đã muốn kết hôn với em thì sẽ không bao giờ bạc đãi em. Người nghèo vất vả cả đời không phải là vì ăn ngon mặc đẹp sống tốt hay sao? Tôi cũng đối đãi với em như thế, rốt cuộc em còn thấy có cái gì chưa đủ nữa! Không lấy tôi thì em muốn lấy ai? Em cho rằng những thằng đàn ông khác sẽ tôn thờ em như nữ thần, tuyệt không đụng chạm sao? Tôi nói cho em hiểu, đã là đàn ông thì chẳng có thằng nào không làm việc này với phụ nữ đâu, mặc kệ em có đồng ý hay không, đây là bản năng của con người. Em nghĩ Phương Mặc là người tốt lắm à, cứ cho nó hoàn cảnh thích hợp thời gian thích hợp xem, nó có thể giết chết em đó! Hừ ~"
Những lời nói trắng trợn của An Thần Vũ khiến hai má cô nóng lên, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể phản bác.
Khi anh nuông chiều cô thì sẽ không kiêng dè gì mà nói những câu buồn nôn ám muội, đối với việc cô vùng lên cũng ậm ờ chịu thua, cho nên nhiều lúc, Bùi Nhiên cũng không rõ rốt cuộc An Thần Vũ yêu hay không yêu cô.
Ông An đã gọi điện đến hai lần, giọng điệu mềm mỏng hơn so với ngày thường nhiều, đại ý là bảo An Thần Vũ về nhà, cho dù nhà họ An có thiếu cháu chắt đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện chọn đại bất kì người phụ nữ nào, nếu thấy con dâu tương lai không vừa mắt thì ông ấy thề sẽ không bỏ qua.
Đối với chuyện này Tăng Nhu lại nghĩ rất thoáng, cái mà nhà họ An không thiếu nhất chính là tiền, cho nên về phương diện dòng dõi cũng không quá quan trọng, trong phim truyền hình kẻ có tiền thường chú trọng nhà thông gia, thật khoa trương, tuy bà không thích Bùi Nhiên, nhưng hiếm thấy Thần Vũ nghĩ đến chuyện muốn ổn định, đây là điều hiếm có, có một người phụ nữ bên cạnh cũng không giống như trước đây nữa, vừa lúc có thể kiềm hãm hành vi phóng đãng của con trai.
Trên đời còn nhiều người phụ nữ tốt, bà sẽ chọn một người tốt nhất, rồi sắp xếp ở bên Thần Vũ, ngày nào đó Thần Vũ hối hận, lấy chút tiền để con tép nhỏ là Bùi Nhiên ra đi quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.
. . . . . .
Lấy Thần Vũ, Bùi Nhiên chỉ có hai yêu cầu, đừng kinh động giới truyền thông.
Cô không muốn bị đăng lên báo, cô chỉ muốn được yên ổn để tiếp tục làm việc của mình, chờ đợi một Phương Mặc trong hồi ức, cô đã nói sẽ chỉ chờ đến trước khi bước vào giáo đường nói ba chữ "Tôi đồng ý" .
Đây không phải là hứa hẹn với An Thần Vũ, mà là cô nhẫn tâm với chính bản thân mình, anh, anh nhẫn tâm với em, em cũng sẽ nhẫn tâm.
Cô cũng không muốn tổ chức tiệc tùng linh đình khách khứa, chỉ cần ký tên lên giấy đăng kí kết hôn, sau đó hai người trao nhẫn trước sự chứng kiến của linh mục là được.
Không ngờ hai yêu cầu này An Thần Vũ đều đồng ý hết.
Anh nói:
"Bùi Nhiên, hai yêu cầu này tôi đáp ứng, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi, em cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Em hãy nhớ kĩ, chờ đến thời khắc bước vào giáo đường nói "Em đồng ý"! Nếu em dám lừa tôi, tôi sẽ không tha cho em đâu."
"Tôi sẽ chờ đến thời khắc đó." Cô hốt hoảng đồng ý.
Sắc mặt âm trầm của An Thần Vũ cuối cùng cũng dãn ra, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười thản nhiên.
Trong khi cô còn đang bất ngờ không kịp đề phòng, vòng eo mảnh khảnh mềm mại nháy mắt đã rơi vào vòng tay của gã đàn ông, anh vẫn giữ nguyên tư thái ngồi trên sô pha, lại dễ dàng đặt cô lên đùi mình.
Bùi Nhiên quay người đi ..., sau khi nhẫn tâm với cô An Thần Vũ luôn đối xử rất 'dịu dàng', vừa đấm vừa xoa mà bức bách cô.
"Sao không nhìn vào mắt tôi, thiên thần nhỏ?"
Thiên thần nhỏ? Khi anh ta muốn thân thiết sẽ thường nói một số từ ngữ cổ quái. Bùi Nhiên thấy yết hầu anh giật giật, nhưng đối với một con mồi dễ tổn thương mà nói, hơi thở quá mạnh mẽ, quá ác liệt của dã thú sẽ khiến con mồi không biết làm thế nào. Ví như cô bây giờ, bị An Thần Vũ ôm vào lòng, còn phải ngồi trên đùi anh, bầu không khí mập mờ thế này khiến Bùi Nhiên không được thoải mái, đầu của anh càng ngày càng thấp, thấp đến độ Bùi Nhiên cảm giác mái tóc ngắn của anh đâm vào gáy cô, còn có mùi bạc hà thơm ngát.
"Đừng như vậy, em không muốn. . . . . ." Cô quay đi ..., không nhìn, còn anh đang hết sức chuyên chú cởi hàng cúc áo trước ngực cô.
"Ngồi ngoan đừng nhúc nhích, tôi có cách khiến cơ thể em muốn." Trong mắt anh đâu đâu cũng thấy biểu cảm xấu xa, đôi mắt rạng rỡ như con rắn độc trong vườn địa đàng đang dụ dỗ A-đam ăn trái cấm.
"Xin anh đừng như vậy. . . . . ." Cô không hiểu vì sao một giây anh cũng không chịu ngồi yên, vì sao lại ham thích cái trò chơi luôn khiến người ta ngượng ngùng này.
"Chỗ này nhỏ nhắn khiến người ta muốn phát điên, sao chỗ này vừa trắng vừa đầy đặn thế này, hả? Thiên thần nhỏ, sao thịt thà trên người em đều phốp pháp thế, được tôi dạy dỗ chăm sóc kĩ càng nên tươi ngon mọng nước hơn trước đây nhiều rồi nhỉ. . . . . ."
Khi anh đang nói ra càng nhiều những lời lẽ vô sỉ lưu manh, Bùi Nhiên lấy tay bịt miệng anh lại. Coi như tôi cầu xin anh, đừng nói gì nữa!
Rất nhiều chuyện An Thần Vũ có thể thuận theo cô, chỉ duy độc chuyện phòng the, cho tới bây giờ anh luôn là người có ham muốn dục vọng đến cực điểm, đòi hỏi ngang ngược, cho dù cô có muốn hay không, trừ phi đến kì hoặc cơ thể không khỏe, nếu không không muốn cũng phải muốn.
Bùi Nhiên vẫn thiếu sự chủ động, thể lực lại kém, kỹ thuật tất nhiên cũng không thể so sánh với oanh oanh yến yến bên ngoài, nhưng anh lại say đắm cái giọng điệu của cô chết đi được, nếu đổi lại là người đàn bà khác làm như thế, chỉ sợ ngay cả hứng thú liếc mắt một cái anh cũng không có. Nhiều khi bị cô làm cho tức muốn chết, nhưng lại không thể động tay đánh cô cho hả giận, chỉ có ở trên giường, anh mới có thể làm chúa tể mọi thứ của cô, khiến cô dục tiên dục tử, sự cứng ngắc lúc ban đầu đến sự điên cuồng vặn vẹo những lúc cuối, giãy dụa, bất lực, cuối cùng khóc lóc cầu xin tha thứ, có mấy lần cô khàn cả giọng.
"Không được, em không chịu được nữa, An Thần Vũ xin anh hãy dừng lại. . . ." Toàn thân cô đã trở nên nhợt nhạt, điên cuồng lắc đầu. Hai tay không ngừng quơ quơ, kháng cự, chạm được đến người anh rồi lại trở nên vô lực.
"Vừa rồi em bảo tôi là gì? Lặp lại lần nữa?" Tốc độ của anh đột nhiên nhanh hơn, nhanh chưa từng thấy, Bùi Nhiên khóc càng dữ, ngay cả đôi mắt cũng mở to, rụt người lại muốn chạy trốn.
"Xin anh hãy tha cho em, hu hu. . . . . ." Cô khóc hu hu, nước mắt rơi lã chã, khiến lòng anh nhói đau, nhưng cô không nghe lời thì phải bị phạt.
"Nói, gọi tôi là gì?"
"An Thần Vũ, An Thần Vũ, hu hu. . . . . ."
"Gọi ông xã, nói mau, không nói tôi liền làm cho tới khi em chết mới thôi." Anh cắn răng.
"Có nói không!" Anh dùng lực đánh 'đét' một cái lên cái mông vô tội của cô.
"A a a a a -- ông xã, ông xã, hu hu --" Tiếng khóc của Bùi Nhiên tê tâm liệt phế, rốt cục đổi lấy một chút thương tiếc từ An Thần Vũ, anh chậm rãi thong thả lực đạo, âm trầm nói: "Nhớ rõ gọi tôi là ông xã, nếu không lần sau cứ thử xem."
Cô giống như một con thú nhỏ bị đùa giỡn vừa trải qua bão táp, cả người run rẩy co rúm, không biết phải nói là khó chịu hay sung sướng, toàn thân tê dại không còn nổi một chút khí lực, nhưng trái tim lại càng ngày càng đau, cô chán ghét chuyện này, càng ngày càng chán ghét, vì sao An Thần Vũ luôn luôn làm không biết mệt!
Thỏa mãn ôm thân thể nhỏ bé nõn nà vào lòng, trong lòng bàn tay truyền đến sự run rẩy nhẹ nhàng của cô, An Thần Vũ biết mình đã thành công chiếm được cô, cuối cùng con mồi cũng không trốn thoát, bởi vì hoàng tử duy nhất có thể cứu nó đã cao chạy xa bay . . .
Có đôi khi anh cũng tự mê hoặc tình cảm của chính mình, rõ ràng hận không thể chiều chuộng cô hết mực, đem cô làm tâm can bảo bối, rồi lại vì những lúc phẫn nộ ghen tuông mà có ý định chà đạp cô đến chết mới thôi. Bùi Nhiên vốn không biết cô xấu xa tới mức nào, đối với anh thật sự tệ lắm, so với anh đối xử với cô còn muốn tệ hơn rất nhiều rất nhiều. An Thần Vũ lặng lẽ ôm cô, vùi mặt vào cổ cô, cảm xúc phức tạp.
Thật sự phải kết hôn với cô sao?
Cũng không phải chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nếu ngay cả tình yêu còn không có mà vẫn kết hôn, vậy tất nhiên sẽ là địa ngục, hai người tra tấn lẫn nhau, sống không bằng chết trong địa ngục đó?
Từ trước đến nay anh thích chơi bời, thích kích thích, vậy thì hãy cùng người phụ nữ này xuống địa ngục một lần, thử xem ai là người nhận thua trước, ai chết trước!
. . . . . .
Chiếc phi cơ bay từ thành phố T sang Paris đã cất cánh, Quyên Tử phất phất tay giữa không trung, khẽ thở dài, Tiểu Nhiên, không biết cậu là cô bé lọ lem tuyệt thế vô song hay là người đẹp rơi vào tay dã thú nhỉ?
Ở cùng An Thần Vũ, Bùi Nhiên mới được mở mang tầm mắt, cho dù có nằm mơ cô cũng không thể tượng tượng lại xa hoa đến thế. Trước đây cô luôn cho rằng phi cơ là rất sang trọng rồi, thì ra ngồi máy bay còn phân chia khoang phổ thông và khoang hạng nhất, An Thần Vũ đương nhiên ngồi khoang hạng nhất, nhưng lại là khoang hạng nhất của một hãng hàng không duy nhất trong cả nước có thể so sánh với đãi ngộ của hoàng gia.
Lúc này cô vốn không có cơ hội thể nghiệm cảnh tượng mây mờ trong truyền thuyết, chỉ có thể ngổi cùng An Thần Vũ trong căn phòng xa hoa này . . . . . .
An Thần Vũ đương nhiên cũng không biết Bùi Nhiên không có hứng thú ở chung một mình với anh, ngược lại cô thích đi khoang phổ thông, cũng may là anh không biết, nếu không nhất định sẽ giận sôi máu.
Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp duyên dáng thể hiện sự chuyên nghiệp gấp vài lần so với ngày thường, mỉm cười chân thành bước đến, bưng cà phê và nước dừa tới.
Bùi Nhiên liếc mắt, cảm giác có lẽ cà phê sẽ rất ngon.
An Thần Vũ nhìn thoáng qua, mấy cô tiếp viên hàng không ở đây xinh đẹp hơn so với lần trước, dáng người cũng thật nóng bỏng.
Nhưng lần này anh không có hứng thú tiếp nhận sự rụt rè như nước hồ thu của cô tiếp viên hàng không, ngược lại ân cần đưa nước dừa đến bên miệng Bùi Nhiên, "Uống một ngụm nào, hương vị cũng được lắm."
Vẻ tiếc nuối không chút nào che dấu trong ánh mắt của cô tiếp viên hàng không, khó khăn lắm mới có cơ hội phục vụ An Thần Vũ, vậy mà anh lại có bạn gái! Cô ta cười nhạt, hậm hực đi ra.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra hút một ngụm nước mà anh đưa, hương vị đúng là rất ngon, hương vị của quả dừa thật tinh khiết, là hương vị mà cô thích nhất.
Nhớ lại năm cấp hai, trong lớp cô có một nữ sinh vừa xinh đẹp lại nhiều tiền, đeo một chiếc vòng được điêu khắc từ vỏ dừa, làm cho nữ sinh toàn khối hâm mộ không thôi, chiếc vòng tay đó chẳng những được chế tác tinh xảo, còn được nhuộm màu sắc rất tươi, cực kỳ xinh đẹp. Bùi Nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hâm mộ muốn chết.
Sau đó, cô tâm sự với anh trai chuyện này.
Ngày hôm sau, anh trai liền kéo tay cô đi tới căn cứ bí mật chỉ thuộc về hai người, là một căn phòng cũ bị bỏ hoang, ở đó có đặt một quả dừa, vỏ của nó có khi còn cứng hơn tảng đá.
Lúc ấy cô còn chưa biết, vì quả dừa này mà anh trai đã đấu một trận bóng rổ với Vương Hiểu Quốc, kết quả là thắng với tỉ số 2-1, Vương Hiểu Quốc thẹn quá hóa giận không giữ lời hứa, anh trai đành phải đánh nhau với hắn, đánh gãy một cái răng cửa của hắn, hắn mới chấp nhận chịu thua mua một quả dừa bồi thường.
Đó là lần đầu tiên cô uống nước dừa, thật ra cũng không ngọt lắm, nhưng trong lòng còn ngọt ngào hơn mật, uống như thế nào cũng thấy thoải mái. Cô đưa quả dừa cho anh trai uống, nhưng anh không uống, chỉ ngây ngốc nhìn cô. Cô cười ngốc nghếch, sung sướng hưởng thụ sự yêu chiều vô tư của anh trai, khóe miệng còn dính thứ chất lỏng trong suốt. . . . . .
Khó có thể quên, khi đó, anh trai nhìn hai tròng mắt sáng ngời mà trong veo của cô, ngay cả ngón tay lau khóe miệng giúp cô cũng vô cùng dịu dàng, anh nói: "Anh lấy vỏ dừa làm cho em một cái vòng tay nhé, đảm bảo sẽ đẹp hơn nhiều cái của cô bạn kia."
Anh trai nói được thì làm được, chưa bao giờ lừa cô.
Khi chiếc vòng tay xinh đẹp được đeo lên cổ tay trắng mịn của cô, cô cao hứng ôm cổ Phương Mặc hoan hô.
Vòng tay được làm rất đơn giản, nhưng thật ra rất khó mới có thể khắc được những họa tiết đo đỏ như chiếc bán ở cửa hàng. Bình thường Bùi Nhiên luôn để trong cặp sách, chỉ có ở nhà mới đeo cho anh trai xem.
Cô không thể tưởng tượng được cô bạn xinh đẹp kia lại coi cô như kẻ thù, ăn trộm vòng tay của cô, ném vào đống rác, còn nói với người khác cô là con vịt xấu xí mà học đòi bắt chước thiên nga, thật không biết xấu hổ. Cô tức giận khủng khiếp, đánh nhau với cô bạn học kia, sau đó khóc lóc chạy về nhà, đúng lúc gặp gã cha dượng vừa đi uống rượu về.
Gã cha dượng tỏ vẻ đồng tình với cô, nói
"Mất rồi à, tiếc quá nhỉ! Hay ta và con thử ra ngoài lề đường tìm xem, không biết chừng nó đang nằm tại đống rác nào đó." Mặt trời sắp lặn xuống núi, Bùi Nhiên hoài nghi nhìn gã cha dượng, dù thế nào cô cũng không ưa lão già này, lại càng không muốn thân cận với lão, nếu là ngày thường cô sẽ không bao giờ để ý đến lão ta, nhưng cứ nghĩ đến chiếc vòng anh trai đã làm cho cô, bị ướt thì hỏng mất . . . . Đang lúc do dự, anh trai tan học về nhà, anh trừng mắt nhìn gã cha dượng, kéo tay cô vào phòng, thậm chí còn tức giận quát cô: "Đầu em có vấn đề à, em nói linh tinh cái gì với lão ta hả, nếu em dám đi cùng lão ấy, chết lúc nào cũng không biết đâu!"
"Nghĩ đến con trai nhà ai mà thất thần thế?"
An Thần Vũ miệng đầy ghen tuông, năm ngón tay quơ quơ trước mặt cô.
Bùi Nhiên ngẩn ra, rõ ràng phát hiện chính mình đã lâu như thế vẫn trầm mê nhớ lại . . . .
An Thần Vũ 'hừ' lạnh một tiếng, hãy còn ở một bên chơi game. Có thể là do nhàm chán, liền lôi kéo cô, "Còn phải bay tám chín tiếng nữa cơ, lại đây, chơi game với tôi."
"Em không biết chơi."
"Tôi dạy cho em." Anh tập mãi thành thói quen kéo cô ôm vào trong ngực, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bàn phím, "Nào, chơi như thế này này, bấm vào nút này thì sẽ bay lên, nếu không boss ở phía trước sẽ ăn em đó, nếu bị mất mạng thì em sẽ gameover."
Có thể cô đang nhàm chán, cũng có lẽ muốn quên đi điều gì đó, nên phải tìm chuyện để lơ là bản thân, Bùi Nhiên tiếp tục duy trì động tác tay của anh.
"Ngốc quá đi, chết đến lần thứ năm rồi, rốt cuộc đầu óc em làm bằng cái gì thế hả?" An Thần Vũ nói nhao nhao lải nhải mãi bên tai cô, Bùi Nhiên giận dỗi, "Không chơi nữa, anh chơi một mình đi, ai bảo anh lôi em vào."
"Em dám không chơi à! Không thắng tôi một lần thì đừng hòng buông tay." Anh ngang ngược cầm lấy tay cô không bỏ qua, nhìn qua không giống như người ham thích chơi game, mà giống như chỉ huy cô mới là chuyện thú vị nhất.
Cho đến trước khi đi ngủ anh còn lải nhải quở trách cô ngốc, Bùi Nhiên làm như không nghe thấy, kéo chăn lên rồi ngủ.
An Thần Vũ nói nhà anh ở Provence, nhưng trước tiên anh phải đưa cô đi shoping ở Paris một vòng đã.
Anh chưa bao giờ nhẫn nại đi mua sắm cùng phụ nữ đến như thế, nghĩ cách đưa Bùi Nhiên đến các cửa hàng sang trọng, để những vật phẩm xa xỉ rực rỡ muôn màu đó mê hoặc ánh mắt cô, để chúng bắt giữ linh hồn của cô làm tù binh, tiếc rằng cô vẫn luôn không làm nũng, thật ra không làm nũng cũng không vấn đề gì, trực tiếp mở miệng nói cũng được, tiếc rằng Bùi Nhiên chỉ nhìn ngắm thôi, nhiều lắm thì sờ một chút. Sau khi Phương Mặc ra đi, đôi mắt trong suốt như nai con kia lúc nào cũng ảm đạm, thường ngẩn ngơ, vì thế dọc đường đi, không ít lần anh tỏ ra giận dỗi.
Hăng hái lúc đầu biến thành cụt hứng, sắc mặt của An Thần Vũ càng ngày càng đen.
Đổi lại trước kia, chắc chắn có biết bao nhiêu phụ nữ tha thiết, để được gặp cha mẹ anh một lần, cho dù là tự mình bỏ ra chi phí cũng không tiếc. Để thành công, những người này không thể đợi được mà đem chính mình từ đầu tới đuôi cải trang, trong thâm tâm còn phải rõ ràng những gì cha mẹ anh yêu thích cùng kiêng kị. Nhưng Bùi Nhiên thì sao, thờ ơ, dường như cô vốn không quan tâm đến chuyện có được cha mẹ chồng chấp nhận hay không.
"Em thật sự không lo sao? Không sợ cha mẹ tôi không thích em à."
"Tùy thôi." Cô nói một cách thản nhiên.
"Hừ ~" anh buồn giận 'hừ' lạnh một tiếng, có biết rằng một bàn tay của anh cũng thừa bóp chết cô nhóc lớn gan đùa giỡn anh như thế này.
Mọi người đều nói Provence là quê hương của hoa oải hương và rượu nho.
Khi cô bước vào, cảnh sắc xung quanh thật đẹp, cho dù còn đang đứng ở sân bay, dường như đã ngửi được mùi thơm của hoa oải hương, cỏ xạ hương, tùng hương, thì ra khi còn nhỏ An Thần Vũ sinh sống tại nơi này, vậy mà tại sao không được hun đúc ra phẩm hạnh tốt đẹp một chút nhỉ?
Một chiếc xe màu đen loại dài đã đứng chờ ở bãi đỗ xe từ lâu, người ra sân bay đón chính là Lâm quản gia, thật ra ông ta còn chưa đến bốn mươi, chẳng qua nhìn ông ta giống như một lão già mà thôi.
Hai người giúp việc mặc đồng phục, khách khí tiếp nhận chiếc valy trong tay An Thần Vũ, còn một người ra mở cửa xe, mời hai người lên xe.
"Cậu chủ, vì ngày hôm nay mà ông chủ và bà chủ đã từ chối một bữa tiệc rượu, tám giờ tối nay sẽ lên chuyên cơ bay về đây ạ." Lão Lâm nịnh nọt báo cáo chuyện trong nhà.
Bùi Nhiên ngồi im lặng, nghe chủ tớ nhàn thoại việc nhà, ánh mắt vô tình lướt qua quản gia Lâm, còn nhớ ngày mà bà An bắt cóc cô, chính người này đã đi bên cạnh, một bước cũng không rời, qua cuộc trò chuyện của An Thần Vũ đại khái cô đã biết địa vị của người này tương đương với nội thị bên cạnh Từ Hi thái hậu. Nhưng lại là một tên nội thị rất sợ thái tử gia.
Không ai chú ý tới khóe miệng cô giật giật. Sự ra đi của anh trai hơi kì lạ, dù cô có ngốc thì cũng biết đã có người sắp xếp sau lưng.
Vốn nghĩ An Thần Vũ giở trò quỷ, nhưng thái độ làm người của anh ta quá kiêu ngạo, cho đến giờ làm chuyện xấu đều thoải mái thừa nhận, lần này lại cực lực phủ nhận. Dường như là đến phút cuối cùng, cô mới nghĩ tới người có nụ cười dịu dàng nhưng đáy lòng âm trầm - bà An.
Khi cô và anh trai còn chưa hiểu rõ người này, đối phương đã thu thập tư liệu nhiều năm về trước, thậm chí cô hoài nghi bà An đã nói gì đó với anh trai, tỷ như tố giác chuyện bẩn thỉu giữa cô và An Thần Vũ! Liệu có phải vì biết thân thể cô không sạch sẽ, anh trai mới tức giận ra đi, Bùi Nhiên thấy sống mũi mình cay cay, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ để áp chế nước mắt.
Nếu sự việc đúng như những gì Bùi Nhiên đã đoán, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho người đàn bà ngoan độc này!
Cho dù có bị An Thần Vũ đánh chết, cô cũng muốn người đàn bà ác độc này bồi thường anh trai cho cô!
. . . . . .
Nhà họ An kỳ thật là một tòa thành được vườn hoa oải hương bao quanh, phong cách kiến trúc tương tự với lâu đài thời Trung cổ, lẳng lặng tọa lạc trong một thế giới đầy màu tím, nói không ngoa chứ chỗ nào cũng hiện lên vẻ xa hoa khiến kẻ khác líu lưỡi. Nghe nói tòa thành này còn lưu truyền một câu chuyện xưa cực kì lãng mạn, thời trai trẻ, ông An vì theo đuổi vợ mình mà thật khoa trương rằng sẽ đem tòa lâu đài có vườn oải hương lớn nhất vùng Provence lúc bấy giờ đưa cho nàng. Sẽ không mấy người phụ nữ nào tin chuyện này là thật, nhưng cũng sẽ không có người phụ nữ nào lại không vì vậy mà cảm động.
Mỏi mệt bôn ba một ngày, sự phục vụ chu đáo của người giúp việc quả thực có thể sánh ngang với khách sạn cao cấp. Lại có một nhân viên chuyên nghiệp vào mát xa cho cô, cô ngạc nhiên cười, cảm giác bản thân mình bị người ta đột nhiên kéo ra khỏi thế giới thật, bước vào một vương quốc hư ảo, mà cơ thể cũng bất giác hòa tan trong bàn tay mềm mại như nước của cô nhân viên. Chung quy lại tất cả mọi thứ đều gộp vào một câu, sức mạnh của đồng tiền. Không trách được nhiều người vì tiền mà có thể hóa thành ma quỉ, vứt bỏ tất cả, hiện giờ dường như cô đã có phần thấu hiểu . . . . . .
Nếu, cô cũng có một tòa lâu đài, có phải anh trai cũng sẽ không rời xa cô đúng không . . . . . .
Trong căn phòng màu vàng tràn ngập hương thơm, thật sự cô đã quá mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, thả người xuống chiếc thảm lông trắng như tuyết, anh, em sắp kết hôn rồi, anh còn chưa về sao. . . . . .
Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy bàn tay của thợ mát xa trở nên to hơn, sức lực cũng thay đổi, cô hơi hơi mở mắt ra, phát hiện An Thần Vũ chớp mắt cười với cô, những nơi mà anh mát xa đều là những nơi không nên xoa bóp.
"Sao anh vào được!" Cô lấy khăn mặt, chậm rãi quấn quanh người.
"Đêm nay thời tiết không tốt, cha mẹ không thể trở về, nên lùi lại ba ngày sau."
"Ừm."
"An Thần Vũ. . . . . ."
"Gì?"
"Anh có tiền như vậy, vì sao không làm chuyện gì tốt đi?" Cô không có ý châm chọc, mà muốn hỏi nghiêm túc.
Khóe mắt An Thần Vũ dướn lên, rõ ràng anh nghĩ Bùi Nhiên đang châm chọc mình: "Tôi làm chuyện tốt hay không thì dính dáng gì đến em, mỗi người một số phận khác nhau tôi có cách gì!"
"Tại sao anh lại phóng túng như vậy? Xung quanh anh lúc nào cũng không thiếu phụ nữ. . . . . ." Cô thì thào tự hỏi.
"Không phải Lão tử đã nói ' thực sắc, tính dã '* sao." (*: ý nói tình dục cũng như việc ăn, uống, đều là nhu cầu bản năng của con người).
Bùi Nhiên thoáng sửng sốt, cô nghĩ có lẽ anh muốn bảo Khổng Tử đã nói ' thực sắc, tính dã '. Cô cũng không muốn sửa đúng lại ý của anh, cứ để anh cho rằng Lão tử nói đi, ra ngoài bị xấu hổ thì càng tốt.
Cho nên mới nói đàn ông không nên gây thù với phụ nữ, bằng không dù có là vải bông đi chăng nữa thì cũng có thể ẩn giấu cây kim trong đó .
"Quan hệ giữa anh với bà An tốt lắm à?"
"Sao vậy, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với mẹ tôi rồi à." Đáy mắt anh hiện lên một chút vui sướng, ngạo mạn nhếch cằm lên, chờ đợi Bùi Nhiên năn nỉ anh tiết lộ một chút tính cách trong sinh hoạt của Tăng tiểu thư, sau đó vì anh, liên tục làm những việc khiến bà ấy vui vẻ.
"Bà ta là một người đàn bà xấu xa." Bùi Nhiên thốt ra, có thể chính bản thân cô cũng không nghĩ tới mình sẽ nói thẳng đến như vậy, cô cùng An Thần Vũ đồng thời ngây ngẩn cả người.
Hai tay An Thần Vũ khoanh trước ngực, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, dựa vào vách tường, không mặn không nhạt nói: "Đừng nói câu này lần thứ hai."
Bùi Nhiên cười cười, đầy vẻ châm chọc.
Bà An đối với cô con dâu tương lai này thật sự đã đạt được mức khoe khoang ở trình độ cao, nghe nói đã giành được sự khen ngợi của những phu nhân trong thương giới, thậm chí tin tức về việc kết hôn của An thiếu gia được lan truyền vô cùng nhanh chóng. Trong thế giới mà lợi ích vật chất được đặt lên cao nhất, nhà họ An danh gia vọng tộc lại cưới một cô gái lọ lem vô danh đã trở thành tin tức thần bí nhất mà giới giải trí đang hết sức quan tâm. Quả thực cùng với việc thái tử xứ Wales không yêu công nương Diana lại yêu một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đã ly hôn rung động không kém!
Bùi Nhiên lặng lẽ ngồi trong phòng ngủ 'thưởng thức' tin tức mà tivi đang phát, khóe miệng vẫn giữ nụ cười trào phúng. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, An Thần Vũ vội vàng xông tới, đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa, lo lắng nhìn cô, "Em đừng hiểu lầm, chuyện tôi đáp ứng với em tôi nhất định làm được. Chuyện này là do mẹ tôi làm, tôi thay bà ấy giải thích với em, tôi cam đoan sẽ không ai dám công bố tư liệu của em, cứ để bên ngoài phỏng đoán đi."
"Bà An không hổ là thương nhân." Biết làm thế nào để sử dụng hết những nguồn lực sẵn có.
Bùi Nhiên cười cười 'khen ngợi', chân trần đi đến trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn chăm chú biển hoa oải hương xinh đẹp.
Trừ chuyện sinh cháu nội ra, bà An còn khai thác giá trị tích cực của câu chuyện cô bé lọ lem trên lĩnh vực thương mại! Quy mô lớn như thế đã kinh động đến giới truyền thông, nói vậy An thị có thể tiết kiệm được vài tỷ tiền quảng cáo, vô hình chung đã tạo dựng nên hình tượng doanh nghiệp cùng với đẳng cấp thương hiệu trong lòng mọi người.
Provence, thật đẹp, nhưng cô lại không thể nào vui vẻ một cách thật sự. Bùi Nhiên đẩy cánh cửa thủy tinh thật lớn ra, đón làn gió nhè nhẹ thổi vào, ánh mắt dường như muốn nhìn thấy tận cùng, nơi đó có thể có Phương Mặc hay không. . . . . .
So với trước kia cô càng ngày càng lặng lẽ. An Thần Vũ bỗng nhiên nghĩ như vậy, cảm giác là lạ, ném điều khiển từ xa sang một bên, trầm giọng nói: "Tôi biết em ghét mẹ tôi, không phải chỉ riêng chuyện kiểm tra thân thể, nhưng dù sao bà ấy cũng là bề trên, tôi cũng ăn nói khép nép xin lỗi em rồi, em còn muốn như thế nào nữa?"
"Có thể không nhắc tới chuyện đó không?"
"Rõ ràng người nhắc lại là em, Bùi Nhiên, đừng cho là tôi không nhìn ra, từ khi đi theo tôi em chưa từng cười bình thường một lần nào!" Nỗi buồn giận đã tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng bành trướng rồi đi tới cực điểm, một An Thần Vũ luôn luôn tự phụ rốt cuộc cũng nuốt không nổi cục tức này!
"Không có gì đáng giá để tôi cười thì tại sao tôi phải cười?" Cô khó hiểu nhìn anh.
Quả nhiên lời này của cô khiến anh càng thêm phẫn nộ, không thể kiềm chế được, đôi mắt cũng trầm xuống.
"Tôi nói cho em biết, ở đây ngoại trừ tôi thương em ra, không ai quan tâm đến em đâu, mẹ tôi tỏ ra ba phần khách khí với em là vì nể mặt tôi thôi, người nào đó cũng không nên không biết phân biệt chứ! Không phải là em hoài nghi bà ấy chia rẽ em với Phương Mặc đó chứ, tôi nói cho em hiểu cho dù đó có là thật sự đi chăng nữa, em cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ầm ĩ lên! Chẳng lẽ dựa vào em mà cũng muốn trả thù sao? Tôi còn muốn giơ hai tay lên tán thành bà ấy làm như vậy cơ, thế nào, chẳng lẽ bảo tôi phải kính cẩn đưa em cùng gian phu vào động phòng sao!"
Bức tranh màu tím thật đẹp, trước đây cứ tưởng do máy tính chỉnh sửa, chính mắt nhìn mới giật mình phát hiện, chúng nó vốn dĩ đã có màu sắc như vậy.
"Bùi Nhiên, những gì tôi nói em có nghe thấy không!"
"Nghe thấy rồi." Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đang phẫn nộ của anh.
"Tôi thật sự muốn sống tốt với em, nếu em còn không ý thức được, thì đừng có trách tôi không thương tiếc em, vậy cứ chờ mà thống khổ cả đời đi. Cho em nếm thử chút tư vị lãnh cung, tôi không ly hôn, cũng sẽ không thiếu đàn bà, nhưng cả đời này em đừng hòng mơ tưởng đến thằng đàn ông nào khác, đến lúc đó chỉ sợ em sẽ trở thành chó trông nhà mà thôi." Anh cười lạnh, đẩy cửa đi ra.
Nếu em không thể quên được Phương Mặc, tôi sẽ khiến cho em thống khổ cả đời! Tôi nói được thì làm được!
Sự ghen ghét khiến anh suýt nữa mất đi lý trí, hận không thể bóp chết cô mới thôi!
Cửa vốn rất nặng lại bị lực lớn đẩy ra, sàn nhà chắc chắn cũng rung lên, sắc mặt Bùi Nhiên tái nhợt, khóe miệng khẽ nhếch, đứng lặng yên, một lúc sau, đến khi sợi tóc bị gió thổi vào trong mắt, cô mới theo bản năng sờ sờ, nước mắt lại chảy thành dòng . . . . .
"Cho dù bị anh đánh chết, tôi cũng sẽ không tha cho kẻ đã chia rẽ tôi và anh trai đâu." Bùi Nhiên thề với không khí.
Trải qua lần này, cũng đủ làm cho cô ý thức được độ thân mật giữa An Thần Vũ và Tăng Nhu, nhưng điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao bọn họ là huyết mạch tương liên, mà cô chỉ là một món đồ chơi, là sự mới mẻ anh có được từ nơi thôn dã.
Đối nghịch với Tăng Nhu, không phải Bùi Nhiên điên rồi, cũng không phải không sợ chết, mà là nỗi hận của cô, nỗi nhớ nhung của cô, nỗi ai oán của cô càng ngày càng nhiều, nếu không tìm một nơi để xả, cô nghĩ, cô sẽ không thể chống đỡ được nữa. . .
. . . . . .
Ba ngày sau là ngày gặp mặt, nhà họ An cũng không tổ chức chính thức cho lắm, chỉ là một bữa ăn tối bình thường, người một nhà ngồi cùng nhau.
Ánh mắt của ông An tinh anh sắc bén nhưng cũng có vẻ rất nội tâm, ông không nói nhiều, dáng vẻ không hẳn là lạnh lùng hà khắc, nhưng có một sự hờ hững không nói nên lời.
Điệu bộ của bà An thì vẫn 'miệng nam mô, bụng bồ dao găm' như trước đây, cười khéo:
"Tiểu Nhiên, ăn nhiều một chút. Biết cháu không ăn quen đồ ăn Pháp, tôi đã đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho cháu."
An Thần Vũ vui vẻ nhìn về phía Bùi Nhiên, nghiêng người lại gần, dán sát vào tai cô nói:
"Thấy chưa, mẹ tôi cẩn thận không, em còn ghét bà ấy nữa!"
Bùi Nhiên cười không nói gì, nhẹ nhàng gẫy gẫy đồ ăn béo ngậy trong đĩa sứ trắng ra.
Tăng Nhu giả vờ như không nhìn thấy con trai mình thân thiết với Bùi Nhiên, còn tỏ ra chú tâm gắp đồ ăn cho ông An.
Cô con gái lớn nói phải ở bên bạn trai trong ngày sinh nhật, không có cách nào trở về gặp người yêu của em mình, thật ra không phải như thế, trong điện thoại cô ta cáu kỉnh nói:
"Không phải chỉ là một đứa con gái nghèo thôi sao, có cái gì lạ đâu, mà bắt cả nhà tiếp đón như tiếp kiến Thủ tướng ấy." Rầm, tắt điện thoại.
Khi đã ăn gần no, người hầu lại bưng tới một đĩa đồ ngọt, vỏ ngoài hồng hồng giống như là trái cây, ở giữa có thêm trân châu trắng, hương vị ngọt ngào lập tức xông thẳng vào mũi, Tăng Nhu lập tức dùng chiếc muỗng nhỏ trong đĩa múc một viên đặt vào bát Bùi Nhiên, "Thần Vũ vẫn nói cháu thích ăn đồ ngọt, đây là món hồng ngọc trân châu do đầu bếp Lâm làm. Một viên trân châu to bằng đầu ngón tay cái, nghiền thành bột, nói thì vậy nhưng cách làm cũng rườm rà lắm. Da dẻ cháu xanh xao quá, nhất định trước kia cháu đã phải trải qua không ít gian khổ, hôm nay cũng đừng khách sáo, nhà chúng tôi không thiếu thứ này."
Tay An Thần Vũ đang gắp rau bỗng nhiên ngừng lại, anh cau mày trừng mắt nhìn Tăng Nhu. Tăng Nhu vờ như không phát hiện, cười cười, nhấp một ngụm rượu nho thưởng thức.
"Sao người giúp việc trong nhà đều thay hết vậy?" An Thần Vũ vẫn buồn bực chuyện này.
Trước đây người thu dọn phòng đều là những bác gái ngoài bốn mươi tuổi, hiện giờ toàn bộ đổi thành người đẹp trên dưới hai mươi tuổi, trưởng thành như hoa như ngọc, dáng người không thể chê, ngay cả váy cũng ngắn hơn trước nhiều. Điều đáng ghét nhất chính là dám sắp xếp phòng của Tiểu Nhiên cách xa phòng anh nhất. Chỉ có điều việc này cũng không thể gây trở ngại đến chuyện mà anh muốn làm.
"Những người trước đây đều tay chân vụng về, như bây giờ không tốt sao, nhìn cũng thấy dễ chịu. Ha ha, Tiểu Nhiên, cháu có thích không?" Giọng nói của Tăng Nhu mềm mại, đôi mắt bình thản nhìn Bùi Nhiên.
"Được lắm ạ." Bùi Nhiên cười.
"Sau này cô Bùi có dự định gì không?" Cuối cùng ông An luôn trầm mặc đã lên tiếng, ông vẫn lịch sự, bình tĩnh mà chăm chú nhìn vào mắt Bùi Nhiên.
Dự định?
"Cháu muốn tiếp tục đi học."
"Ừ, tuổi trẻ nên đọc nhiều sách." Ông An không mặn không nhạt nói, hoàn toàn không nhìn ra được ông vừa lòng hay không vừa lòng với Bùi Nhiên.
Lúc nghỉ ngơi, ông An cùng bà An tản bộ trong hoa viên, ông buồn bực nói: "Nhu à, em đang làm gì thế? Chẳng lẽ em muốn con anh kiệt sức mà chết à!"
Năm sáu người đẹp, còn mặc váy ngắn, nhìn thấy liền bần thần, với đức hạnh của Thần Vũ, còn không liều mạng hay sao!
"Yên tâm, thể lực của con trai chúng ta rất tốt. Nó có chút ham chơi, nhưng cũng biết phải kiềm chế, năm cô gái này nhiều lắm chỉ nhìn trúng một người thôi, thuốc tránh thai mà em đưa cho bọn họ là giả, bởi vậy, người có thể sinh cháu nội sẽ không chỉ có Bùi Nhiên."
"Em đó, thật sự là âm hiểm, tính cách của Thần Vũ giống em y như đúc, hư hỏng cực độ."
"Ha ha, không phải anh rất thích sự hư hỏng của em sao, thật không biết mắt Thần Vũ để đâu nữa, dù sao em cũng không thích cô gái đó, sắc mặt không đủ hồng hào, lại là con nhà nghèo, tình trạng thân thể cũng khiến người ta lo lắng, em sợ sẽ ảnh hưởng đến cháu mình. Ngày mai em sẽ hỏi bác sĩ Edward, nếu có gì sẽ phải uống thêm thuốc bổ."
. . . . . .
Ban ngày nặng lời với Bùi Nhiên, nhớ tới khi ăn cơm sắc mặt cô vẫn tái nhợt như thế, An Thần Vũ không khỏi có chút hối hận. Lau khô người, quấn một chiếc khăn tắm đơn giản quanh hông, anh chuẩn bị mặc quần áo đàng hoàng rồi sang quấy rầy nai con đang bị thương kia một lát.
Anh vừa đẩy cửa phòng tắm ra, còn không kịp đề phòng, bất ngờ đã bị khuôn mặt được trang điểm tinh xảo làm cho hoảng sợ, tuy người đẹp rất đáng yêu, nhưng lúc làm người khác sợ hãi thì có đáng yêu đi chăng nữa cũng vô dụng.
"Cậu chủ, đây là chiếc áo ngủ mới mà bà chủ mua cho cậu, bà bảo em mang tới cho cậu." Cô gái xấu hổ, chẳng giống người giúp việc gì cả, cách ăn mặc thì như là ngôi sao vậy.
An Thần Vũ chớp mắt, tà ác cười cười, khỏi cần liếc mắt, anh cũng có thể nhìn thấu trong lòng cô gái này đang muốn làm gì.
"Để đó đi." Anh tùy tay chỉ chỉ bên giường.
Cô gái lập tức khéo léo đặt quần áo xuống, khi đặt áo ngủ, hơi cúi thấp người, tức khắc chiếc váy đã ngắn lại ngắn thêm vài phần, lộ ra phần lớn khoảng da thịt khiến đàn ông mơ màng vô hạn.
Nếu là trước kia, An Thần Vũ nhất định sẽ bước lên đánh vào mông cô nàng một cái, rồi mắng: "Tiểu yêu tinh này!" Tiếc rằng hiện giờ, anh muốn đi đối phó với thú cưng không nghe lời kia, không còn hơi sức đâu mà để ý tới người đẹp muốn khiêu khích mình nữa.
Cô gái thấy An Thần Vũ bất động, nhất thời có chút không cam lòng. Ỷ vào được bà chủ bày mưu tính kế cho, lá gan liền lớn hơn rất nhiều, đôi mắt trong veo như nước ngập tràn sự quyến rũ, nhất định không chịu đi ra ngoài, An Thần Vũ xoay người nói: "Cô còn việc gì nữa à? Sao không ra đi."
"Cậu chủ, em đến giúp cậu." Cô gái xấu hổ bước tới, bật máy sấy thay An Thần Vũ.
Ừm, cũng đúng.
Đúng lúc anh lười sấy tóc, mấy bác gái cũng không thấy đâu, đành phải để người đẹp đảm nhiệm vậy.
Vì thế liền nhìn thấy cảnh một mỹ nam quanh hông quấn khăn tắm đĩnh đạc ngồi trên sô pha xem tạp chí, một cô gái xinh đẹp không gì sánh được cẩn thận sấy mái tóc đen thay anh.
Ngón tay của cô gái thật mềm mại, tóc đã khô, cũng luyến tiếc không rời đi, ngược lại nhẹ nhàng mát xa, từ da đầu đến cổ, xuống đến bả vai, từng chút từng chút một đi xuống, sắc mặt An Thần Vũ vẫn bình thường.
"Dáng người cậu chủ thật đẹp. . . . . ." Hơi thở như hoa lan, thanh âm của cô gái dường như có thể tan ra thành bọt nước, ngón tay mềm mại lướt nhẹ đều đều dọc theo tám khối cơ bụng của anh, nhảy múa, vẽ thành vòng tròn. . . . . .
Ngay khi cô gái nắm được vật không nên sờ, phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa, điều bực mình nhất chính là cô giúp việc chết tiệt này khi tiến vào đã không đóng cửa, khiến người bên ngoài chỉ cần gõ nhẹ, một tiếng 'két' vang lên, cánh cửa bị đẩy lùi về phía sau hơn mười phân, cảnh xuân bên trong chợt tiết.
Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, thật dâm tà, khó coi. Cả người An Thần Vũ chỉ có một cái khăn tắm, vật nam tính giữa hai chân dựng thẳng đứng lên, đang bị cô gái với vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng nắm ở trong tay.
Khoảnh khắc đó, một An Thần Vũ luôn luôn phản ứng linh hoạt bỗng sững lại. Không biết là do choáng váng hay sợ hãi, anh không có cách nào khác phản ứng, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Bùi Nhiên, vì thế hình ảnh dâm tà này duy trì trong vài giây, cuối cùng vẫn là Bùi Nhiên lên tiếng đánh vỡ, "Xin lỗi, em không biết là anh có khách."
Dứt lời, cô nhẹ nhàng đóng cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro