1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Yên nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, cô đang đợi chuyến xe buýt đến trạm của mình. Hương hoa nhài hòa quyện trong gió khiến cô cảm thấy thư giản, mỗi ngày đều cố gắng thức sớm để đi chuyến xe sớm không bị đông người, tận hưởng không gian yên tĩnh thật tốt. Bàn tay đang buông lỏng thì một bàn tay ấm áp bất chợt nắm lấy, cô bất ngờ nhìn sang, là một chàng trai xa lạ, tự hỏi bản thân ngàn lần nhưng vẫn không nhớ ra đây là ai, tay anh chàng này vẫn nắm chặt cô không buông.

"Cậu ơi, chúng mình có quen biết nhau à?"

"Em nói gì vậy,anh là người yêu của em mà"

Anh bật cười nhìn cô với giọng điệu chắc chắn, cô chưa kịp nói tiếp thì xe buýt đã đến, anh kéo cô lên xe. Hai người lại ngồi kế bên nhau, chàng trai nhìn cô mỉm cười, một tay xoa đầu cô một cách dịu dàng. 

Chuông báo thức kêu, Thanh Yên bật dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, cô nhìn mình trong gương và thấy đôi mắt của mình đã sưng đỏ vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Thanh Yên vừa bị người mình thích từ chối tình cảm, rõ ràng lúc mập mờ anh ta tốt như vậy mà cô vừa ngỏ lời đối phương đã biến mất tiu, đồ tồi. Đã vậy tối qua còn mơ trở thành người yêu của tên người lạ nào đó chả nhớ mặt đúng là độc thân tới nỗi mơ mộng hảo huyền.

'Mình sẽ không yêu đương gì nữa hết,quá mệt mỏi rồi'- Thanh Yên tự nhủ như vậy 

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt,thay đồng phục rồi chạy ra bến xe buýt. Thanh Yên, năm nay học lớp 12,chưa một mối tình vắt vai nào và hình như là sẽ giữ trạng thái độc thân suốt đời, nghe tên có vẻ là một cô gái dịu dàng nhưng không Thanh Yên không nhẹ nhàng như cái tên của mình, là một người hoạt bát vui vẻ,phong cách luôn là quần dài áo rộng chỉ cần thoải mái là được, học hành thì tạm được,nhan sắc cũng bình thường, đang ở tình trạng thất tình,bị một tên mập mờ từ chối khiến cô mấy ngày nay ăn uống không ngon,đêm về lại ôm gối khóc huhu,sáng dậy lại mang đôi mắt sưng chù dù đi học. 

Mang theo đôi mắt sưng đỏ cùng trái tim đang vụn vỡ đến lớp, không có tâm trạng để ăn sáng, Thanh Yên khoanh tay gục mặt lên bàn, nhỏ Hồng ngồi kế bên thấy vậy liền nhét bịch bánh vào tay cô.

"Ăn đi mày không là đau bao tử bây giờ"

"Thôi tao nuốt không trôi đâu, mày ăn đi"

Thấy Yên vẫn cứng đầu không chịu nhận, Hồng thở dài,suy nghĩ một tí rồi lấy điện thoại cô bấm bấm một hồi. Thanh Yên ngơ ngác nhìn bạn mình.

"Mày làm gì điện thoại tao vậy?"

Nhỏ Hồng trả điện thoại cho cô,trên điện thoại hiện giao diện của một ứng dụng kết nối trò chuyện.

"Đến giờ còn ai xài ba cái ứng dụng nói chuyện qua mạng này nữa"

"Mày cứ vậy chán đời vậy hoài tao nhìn mà ngán,không chịu ăn uống nữa, tao cài cho mày lên đó tìm mấy anh đẹp trai tâm sự cho đỡ buồn"

"Mày thấy tao rảnh quá hay gì mà lên đó trò chuyện"

Thấy tay Thanh Yên định gỡ ứng dụng, nhỏ Hồng liền cản lại

"Mày không thử sao biết,dù sao cũng là nói chuyện trên mạng thôi,người ta đâu biết mày là  ai với cũng là bạn thôi chứ đâu phải kiếm người yêu đâu mà phải nghĩ nhiều làm gì"

Cô không trả lời,ngập ngừng tắt điện thoại, mở cuốn vở ra bắt đầu vùi đầu học tập để cố quên đi nỗi đau đang trì lên trái tim mình.

________________________

Về đến nhà, Yên thưa ba mẹ rồi lên phòng mình tắm rửa thay đồ, cơm nước qua loa cho xong,cô gục mặt trên giường một cách mệt mỏi.

Điện thoại hiện thông báo từ ứng dụng trò chuyện, cô nhìn lên điện thoại 

|Gợi ý trò chuyện:Hoàng Dương|

|Bạn có muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Dương?|

Thanh Yên không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhấn nút đỏ từ chối, chả hiểu sao nghe nhỏ Hồng thuyết phục tới giờ chưa xóa cái ứng dụng này.

Nhanh chóng ngồi vào bàn học luyện đề, dù sao cũng cuối cấp rồi tạm gác lại chuyện tình cảm thôi,mà Thanh Yên cũng không còn dự định tìm người yêu nữa. Trước đây thấy mấy đứa bạn ai cũng có đôi có cặp làm cô cũng muốn có ai bên cạnh để rồi để ý một đàn anh khóa trước, anh ta có vẻ cũng thích cô nên luôn quan tâm chăm sóc khiến Yên nhanh chóng đổ gục trước sự theo đuổi của anh ta, trong giai đoạn mập mờ thật sự cô đã rất hi vọng sẽ sớm trở thành người yêu của anh, nhưng đợi mãi không thấy anh ngỏ lời,cô liền chủ động tỏ tình thế mà nhận lại lời từ chối phũ phàng,anh ta chỉ muốn giữ mối quan hệ mập mờ thôi,hiện thực đau buồn khiến Thanh Yên chưa thể buông bỏ hoàn toàn.Dù đã ngừng liên hệ với anh ta, nhưng quãng thời gian tốt đẹp trong quá khứ khiến cô chưa thể quên đi nỗi đau trong lòng.

Chuông thông báo điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa, lần này là một lời mời trò chuyện, là chàng trai vừa nãy hệ thống đề xuất bị cô từ chối.

|Dương đã gửi một lời mời đến bạn|

|Chấp nhận|Từ chối|

Thanh Yên im lặng nhìn màng hình đang sáng, trời xui đất khiến nhấn vào nút chấp nhận, màng hình hiện lên thông báo hai người đã chọn nhau. 

'Dù sao mình cũng cần một người để tâm sự thật'

'Vậy thì đành nhờ cậu vậy'

Trên profile của anh chàng này không để ảnh có mặt của mình nhưng cô không quan tâm việc đó, Thanh Yên cũng không để ảnh mình trong profile. Cô cũng không có nhu cầu phải biết ngoại hình của đối phương,chỉ cần một người có thể lắng nghe nỗi lòng của mình. Tay cô chần chừ trên bàn phím một lúc rồi nhẹ nhàng gõ lên mặt phím.

|Chào cậu nha|

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro