Vấn đề ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sau khi Takemichi trở lại 12 năm trước )

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Những chú chim hót vang trên những cây xanh ngát, tiếng gió xào xạc hòa quyện ánh nắng mặt trời ban mai. Dưới bóng cây anh đào, có một cô gái có mái tóc đen tuyền, đôi mắt mang đầy giấc mơ và hy vọng, đứng dựa vào thân cây. Dường như cô ây đang chờ đợi một điều gì đó đang tới vậy. Bỗng dưng một chàng trai xuất hiện chạy vội vã và đụng trúng cô ấy, làm cho cô gái ngã xuống.

" Cô không sao chứ" - Chàng trai cất tiếng cùng với giọng điệu trầm lặng nhưng rất đỗi nhẹ nhàng. Cô gái ấy ngước đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau rồi hai người họ bắt đầu đỏ mặt dần." Anh gì đó ơi, có lẽ ngay từ lúc đầu em đã lỡ..... - 

CHIFUYU!!!!!!! CÓ CHUYỆN RỒI!!Chifuyu vội đóng quyển truyện tranh ngôn tình đang đọc dở trên tay lại, nhìn về phía giọng nói cất lên.

- Chifuyu, tao cần nói cái này gấp lắm nè

- Có chuyện gì mà mày hốt hoảng vậy, Takemichi?

Takemichi lấy một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi kể mọi chuyện với Chifuyu. Sau một hồi thuật lại mọi chuyện, Chifuyu ngẫm nghĩ một lúc thật lâu. Dường như trong đầu cậu đang khúc mắc điều một vấn đề gì đó vậy.

- Nè Takemichi, tao hỏi cái này được không?

- Ừ, mày cứ nói đi.

- Mày bắt tay với Naoto ở quá khứ để đi tới tương lai và bắt tay với Naoto ở tương lai để quay lại quá khứ. Vậy ở tương lia, mày đã bắt tay với Mikey thì lúc này mày chỉ cần tìm Mikey ở quá khứ để bắt tay thêm một lần nữa là có thể trở về rồi.

- Ừ ha :)) Tại sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?

- Thực tình, mày lo nghĩ quá đấy. Nếu không có tao thì không biết cộng sự sẽ như thế nào luôn.

- Cảm ơn mày nhiều lắm Chifuyu. Đúng là việc này tao chỉ có thể nhờ mày giúp đỡ thôi

- Nhưng tao nghĩ mày không thể gặp Mikey giờ đâu. Hôm qua, tao có thấy nó đang đi với Sanzu để bàn chuyện gì đó.

- Đi với Sanzu sao? Thế thì để tao nhắn tin nó hẹn vậy.

- Mà chúng ta nên đi thôi. Muộn đến nơi rồi mà mày còn đứng đây

- Hả?? Mày dẫn tao đi đâu vậy?Nói xong, Chifuyu cầm tay Takemichi kéo đi làm cậu chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra. Những tia nắng chiếu trên mái tóc của hai người cùng với những tiếng kêu của đàn chim sẻ bay lượn pha trộn với tiếng kêu của những con mèo con. Đã lâu lắm rồi câu mới được quay lại ngắm khu phố xưa, vẫn là những nơi mà câu thường trốn học đi chơi, là nơi mà câu hay nắm tay với Hina cùng nhau đi. Sau khi vượt qua những con phố, trước mắt họ là một quán xe moto ở cuối con đường.phố. Một thanh niên cao lớn có mái tóc vàng được tít lại đi cùng với một con rồng được xăm ở vầng thái dương bước ra khỏi quán.

- Ồ, cuối cùng mày cũng tới rồi à, Chifuyu? Nãy giờ tao chờ hơi lâu đấy  - Thanh niên đấy bước tới gần và nói

- Xin lỗi nhiều lắm, Draken. Tại Takemichi có việc thế nên bọn tao tới hơi muộn.

- Ể?? Vậy lỗi là tại tao hết à?

- Thôi bỏ qua việc đó đi - Chifuyu khoác vai cậu cười nói

- Mà tao cũng đang cần Chifuyu giúp nhưng mày đã tới luôn rồi thì cùng phụ tao đi, Takemichi. Có nhiều cái cần phải hoàn thành nên một mình tao làm không hết.

- Ehh?? Tự nhiên thành ra tao bị dính vào làm chung luôn vậy :((

- Không có thiệt cho mày đâu, Takemichi. Có công lao đàng hoàng - Draken cười, xoa đầu Take

- Thật sao!! Vậy thì bắt tay vào làm luôn đi.

- Tao thực sự bó tay với mày luôn đấy, Takemichi.- Chifuyu thở dài một tiếng

- Thôi chúng ta nên bắt đầu làm việc đi, mấy cái thằng này - Draken nhìn Chifuyu và Take rồi chỉ tay vào trong quán.

Bước vào trong quán, một mùi hương động cơ phảng phất ở nơi đây. Có vài chiếc moto được sắp xếp theo hàng dọc nhìn rất ngăn nắp. Sau khi được Draken phân công việc thì hai người bắt tay vào làm việc của mình. Takemichi thì bưng đồ xếp lên những chiếc giá còn Chifuyu sẽ giúp Draken đóng lại những tấm gỗ ở cửa hàng. Một lúc sau, quán xe moto đã gần như hoàn thiện.

- Bọn mày vất vả rồi. Những việc còn lại thì tao sẽ tự xử lý - Draken bước lại gần và đưa cho hai người một cái túi to

.- Cái này là cái gì vậy, Draken - kun - Takemichi nhìn túi giấy màu trắng trong tay Chifuyu

- Mở ra đi rồi mày sẽ biếtChifuyu mở cái túi ra. Bên trong, có bốn cái bánh màu vàng chanh, được trang trí bởi các đường chéo cắt nhau ở trên bề mặt giống như mặt lưới vậy.

- A, bánh dưa lưới nè - Takemichi vui mừng, đón nhận chiếc bánh của Chifuyu đưa

- Công của bọn mày đó. Hôm nay bọn mày đã làm tốt rồi.Takemichi hạnh phúc ăn chiếc bánh trên tay, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con khi nhận một món đồ chơi mới cả.

- Mày ăn từ từ thôi, kem dính hết mặt rồi kìa - Chifuyu đưa tay chùi kem trên má cậu

- Tại vì tao đói quá. Mày cũng nên ăn đi chứ không nó nguội thì sẽ mất ngon đó

.- Rồi tí tao sẽ ăn mà, tao đâu có ham ăn giống mày đâu, Takemichi - Chifuyu cười

" TING" - Một tin nhắn tới

Takemichi ngậm chiếc bánh trong miệng, tay lôi từ trong bọc chiếc điện thoại gập" Tin nhắn từ Mikey- kun "" Xin lỗi nãy giờ mải nói chuyện với Emma quá nên không để ý đến tin nhắn. Giờ tao đang đứng ở công viên. Nếu mày muốn nói gì với tao thì tới đây"

- Chifuyu. Bây giờ Mikey kun đang ở công viên. Chúng ta nên đi thôi

- Nhưng tao chưa ăn xong mà

- Vừa đi vừa ăn. Thế thôi chào mày nhé Draken kun - Takemchi vẫn tay tạm biệt Draken và kéo Chifuyu ra khỏi quán.

Hai người kéo tay nhau chạy về phía công viên của thành phố.

- Bình tĩnh lại, Takemichi. Có gì mà mày vội vậy

- Nhưng chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu tới muộn thì Mikey sẽ giận mất.

Từ phía xa, Takemichi đã thấy được một bóng hình quen thuộc đang đứng dưới bóng cây anh đào. Mái tóc vàng phất phơ trong gió, đôi mắt đen huyền tựa như màn đêm vậy.

- MIKEY-KUN!!!- Takemitchy? Mày làm gì mà chạy vội vàng thế?

- * hộc ..Tao sợ mày chờ lâu *hộc.. nên mới *hộc.. chạy tới vội.

- Cái đồ ngốc này. Tao sẽ không giận mày bởi vì mày tới trễ đâu nhưng tới quá trễ thì là một chuyện khác - Mikey vừa nói vừa vỗ vai cậu

- Thế mày với Chifuyu hôm nay muốn gặp tao để làm gì thế?

- Trước đó, mày có thể bắt tay với tao trước được không Mikey-kun

- Được thôi, nhưng để làm gì vậy?

- Tao muốn xác nhận lại một chuyện.

- Thật là hết cách với mày luôn - Mikey thở dài, đưa bàn tay ra.Takemichi bắt tay với cậu thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

- Takemitchy?

" Tai sao mình không thể trở lại tương lai? Đáng lẽ ra mình phải quay về mà? Không lẽ mình sẽ bị mắc kẹt ở quá khứ sao?" Một loạt câu hỏi ập vào người Takemichi khiến cho não cậu trở nên rối bời.

- Này Takemitchy. Mày nghe tao nói không vậy? TAKEMITCHY!

- Hơ? À xin lỗi mày, Mikey-kun. Tao chỉ bị chóng mặt tí thôi không có gì đâu.

- Mày đấy, nếu có việc gì cần bọn tao giúp thì bọn tao vẫn luôn ở đây. Mày không cần phải cố gắng chịu đựng thế đâu bởi vì mày là thành viên của Toman mà.

- Ừ nhỉ. Cảm ơn mày nhiều lắm, Mikey kun - Takemichi nở một nụ cười tươi dường như cậu đã bớt đi sự lo âu.

- Không có gì đâu. Xong việc ở đây rồi thì tao về trước nhé - Mikey vẫy tay chào hai người và đi về nhà.

- Sao rồi, Takemichi. Thành công không?

- Không được rồi. Dường như đã có gì đó xảy ra ở đây mà cần tao phải giải quyết thì phải.Takemichi nhìn về phía hoàng hôn, nắm chặt hai bàn tay. Đối mắt cậu trở nên sáng hơn bao giờ hết.

" Mình phải tìm ra nhiệm vụ của mình ở đây để có thể giải quyết vấn đề du hành thời gian này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl