Chương 1: Ký chủ có chút điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vách đá, gió thổi mạnh khiến tóc người con gái bay nhẹ lên không trung, hương biển hòa cùng từng cơn sóng đập vào vách đá trông vô cùng rùng rợn. Cô vẫn vô cùng bình thản nhìn hai người trước mắt, lại dường như cảm thấy hài hước cười phá lên.

- Hạ Minh Châu, cô điên rồi! Đến nước này mà cô còn có thể cười sao!

Giọng nói trầm có phần tức giận vang lên, đó chính là Vũ Thiện, người đàn ông hô mưa gọi gió trong làng giải trí tại VN, đây cũng là vị hôn phu của cô. Hắn ta cũng chính là người giương súng ép cô đến sát vách đá này.

- Chị à, bây giờ quay đầu vẫn kịp, chị hãy đi đầu thú mọi chuyện đi, nhất định mọi việc sẽ ổn thôi mà! Em vẫn tin tưởng chị!

Từ sau lưng Vũ Thiện xuất hiện một cô gái. Đó là em gái của cô - Hạ Kiều Diễm. Em ấy như một đóa hoa trong trẻo lại thơm ngát khiến lòng người ngứa ngáy mà không ngừng tiến lại gần.

Hạ Minh Châu nhìn thấy đứa em gái mà mình yêu thương trong đôi mắt có hơi chứa thất vọng, cảm xúc vừa dâng lên lại hạ xuống tức khắc, cô không cười lớn nữa. Môi cô hơi nhếch lên bắt đầu nói ra các lời nói đã được dự định từ trước.

- Chẳng phải các người muốn ta chết sao, vậy bắn vào đây này.

Trước sự sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào, Minh Châu vẫn rất ung dung. Giọng cô nhẹ nhàng đến mức đứng trước tình cảnh này đối với cô chỉ là câu nói chuyện vu vơ hằng ngày, vừa nói tay cô vừa chỉ vào phía ngực trái của bản thân.

Hạ Kiều Diễm hơi căng thẳng lo sợ mà nép sau Vũ Thiện. Hắn ta bình tĩnh chầm chậm hướng mũi súng vào nơi cô vừa chỉ.

- Thế nào lại chưa bắn? Chẳng phải các người đều mong muốn tôi chết càng sớm càng tốt hay sao.

Trên khuôn mặt cô xuất hiện vẻ điên dại kì lạ như là say mê, như là đắm chìm trong khủng cảnh kì lạ chết người này. Cô đắm chìm trong cảm xúc của bản thân không để tâm đến hai người trước mắt, cô nói với chính mình

- Đáng tiếc... đây chính là chiếc đầm mà tôi thích nhất đấy. Khi xưa nếu chỉ cần một chút vết bẩn tôi đã đau lòng không thôi rồi. Cũng chẳng biết từ bao giờ cảm giác đau lòng ấy đã không còn rồi.

Hạ Minh Châu hơi mê mang nhìn chiếc đầm của bản thân xong lại nhìn thẳng vào Vũ Thiện và Kiều Diễm.

- Cô yên tâm, sau này cô cũng không cần quan tâm đến cảm giác đó nữa đâu.

Vũ Thiện không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ cô nữa, anh bóp cò chuẩn bị bắn ra.

- Đừng màaaa!

Bang

Sau tiếng ngăn cản của Kiều Diễm là tiếng súng vang lên, Hạ Minh Châu nhìn về phía em gái mình hơi nhếch môi lên, sau đó ngã về phía vách đá. Trước khi rơi xuống cô đã nói một câu "Thật là mong chờ."

Cuối cùng cô cũng chết, không chút tiếc nuối hay hận thù nào cả, đây chỉ đơn giản là quả báo mà cô đáng phải nhận mà thôi. Minh Châu nhắm mắt cô đang chuẩn bị đón nhận cái chết của chính bản thân thì có một tiếng nói vang lên bên tai cô.

— Títttt — Đã xác nhận thân phận — Xác nhận đối tượng — Kí kết nhận chủ—
Thời gian như ngưng đọng lại, cô ngừng lại giữa không trung, vết thương cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Trước mắt cô xuất hiện một bảng hệ thống

Đối tượng : Hạ Minh Châu - 25 tuổi
Nguyên nhân chết: tự sát
Mị lực: 4,5 sao
Trí tuệ: 5 sao
Mưu lược: 4,8 sao
Sức mạnh: 3 sao
Tình cảm: 0
Tiếc nuối: ???
Tính cách: âm hiểm
=>Kết luận: Loại đối tượng ? sao

Hả? Cái bảng gì đây? Minh Châu hơi giật mình vì sự xuất hiện của nó. Nhưng cũng chỉ dừng lại tại hơi giật mình thôi. Cô chỉ là muốn biết tại sao nó lại biết được sự thật là cô tự sát.

Cô biết cái tên Vũ Thiện đấy chỉ mới tập bắn súng thời gian gần đây, giết gà còn không dám nói chi là giết người, tay run như cầy sấy thế thì làm sao mà bắn trúng cô được.

Đây đều là âm mưu cô làm ra, cô đã tự đặt súng nơi có thể ngắm vào đúng vị trí cô đứng và vào lúc hắn ta nổ phát súng đầu tiên, hắn ta sẽ tưởng rằng chính hắn đã tự tay giết cô. Dù là muốn hay không hắn ta sẽ bị ám ảnh về cái chết của Hạ Minh Châu suốt quãng đời còn lại.

Lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mặt cô xuất hiện một con cừu nhỏ, điều lạ lùng là nó có thể đứng bằng hai chân. Nó cất giọng nói bông xù rập khuôn như bao hệ thống khác.

- Xin chào kí chủ, tôi là #507, là một hệ thống giúp kí chủ có những thứ mà kí chủ chưa được cảm nhận trong cuộc sống này. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ kí chủ sẽ nhận được một phần thưởng chính là được chọn thế giới mà mình muốn sống. Cũng có nghĩa là cô có thể quay lại đây để trả thù hai người bọn họ đấy.

#507 dường như rất hào hứng khi nhắc đến trả thù, khuôn mặt non nớt lộ ra chút hung ác. Nó rất tự tin kí chủ sẽ đồng ý với nó với tính cách âm hiểm thì không thể bỏ qua cơ hội trả thù hai người họ. Trước giờ cũng chưa từng kí chủ nào nghe có thể hai từ "sống lại" mà từ chối cả.

#507 tự nhận nó là hệ thống lâu đời cũng hiểu rõ lòng tham con người hơn các hệ thống khác. Chỉ có kẻ điên mới từ chối cơ hội như thế này cả.

-Ta không muốn.

Đó thấy chưa con người thì không thể.... Ủa alo nó mới nghe cái gì vậy.

- Hở...???

#507 ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, bộ máy cũng hơi ngừng hoạt động. Sao kí chủ ấy lại không đồng ý? Không lẽ kí chủ nó bị điên thiệt? Má mì hệ thống ơi kí chủ nhà tui chưa gì đã bị điên rồi.

Nhìn bản mặt đầy dấu chấm hỏi muốn kẹt dữ liệu của #507 cô ung dung đùa nghịch lọn tóc của bản thân không mặn không nhạt lặp lại

- Ta không muốn.

- Kí... kí chủ sẽ được sống lại! Kí chủ không muốn trả thù hai người bọn họ sao !?

Hệ thống bắt đầu hơi hoang mang nó chưa gặp trường hợp lạ lùng này. Bình thường các kí chủ khác không phải đều muốn sống lại cả sao? Chết như thế này cũng chấp nhận sao? Không muốn tận hưởng thêm gì sao?

- Ta không... - nhìn bộ dạng luống cuống của #507 có chút buồn cười, cô thích thú giơ tay nhéo má nó.

- À ta nghĩ ra rồi, nếu ngươi khóc chắc ta sẽ đồng ý đấy.- nói rồi cô nhìn chằm chằm vào #507 nở nụ cười mỉm đầy xảo quyệt.

#507 có chút sợ, nó nhìn kí chủ nhà nó bằng ánh mắt quái gở, bằng lòng mà không bằng mặt, lảng tránh câu nói kia mà hỏi.

- Èm hem. #507 có thể biết lí do tại sao kí chủ lại không chịu không.

Nó sợ kí chủ làm điều không nên làm với nó nên. Một hệ thống máy móc thì biết khóc cái quái gì.

Minh Châu thấy nó đã điều chỉnh lại tiết tấu nhưng mặt nó vẫn còn hơi mếu mó vì hoang mang, tay không an phận tiếp tục chuyển sang bộ lông của nó.

- Hạ Minh Châu ta không chết cũng không có thù hận, sống không có tiếc nuối. Cũng chưa từng phải chịu mình trước ai, một cuộc sống muốn gì có nấy đã làm được rồi thì ta cần những thứ khác làm gì.

#507 có chút ba chấm, vậy nó phải làm thế nào để kí chủ đồng ý đây?

- Cha mẹ cô thì sao. Đúng rồi cô không muốn gặp lại họ sao!

Như nắm lấy được dữ liệu gì đó #507 nói lớn lên.

- Tại sao lại muốn gặp người đã từ bỏ ta chứ. Ta đâu có bị điên.

Không cô điên lắm rồi! Con người đâu có ai như cô đâu! Đây là bị thiếu kiến thức đạo đức nghiêm trọng lắm đấy cô gái về học lại giùm đi.

- Nếu kí chủ đồng ý.. tui sẽ khóc cho kí chủ xem.

Đến nước này nó đành mở to đôi mắt mình ra cùng biểu cảm chân thật nhất (O^O) để dụ dỗ kí chủ. Nó có chút bất lực, chỉ có thể giao bản thân mình ra, dùng mỹ nhân kế mà dụ dỗ kí chủ nhà nó.

Trường hợp này lạ quá, không muốn nhận cũng phải nhận khổ quá. Quả nhiên má mì hệ thống toàn đưa cho nó những kí chủ trời ơi đất hỡi thôi. Những người khác còn dễ dụ còn ca này ... mỹ nhân kế thôi chứ sao. Nó bán cả thân thể rồi đấy, còn không tăng lương là nó bỏ việc đấy

- Được.- cô đáp lại, có vẻ thấy thú vị mà cười khúc khích một chút.

Tiếp đó, nó giải thích cho kí chủ nghe điều cần phải lưu ý quan trọng khi vào các thế giới khác trong khi bị sờ soạng khắp người.

Ta không còn trong trắng nữa rồi, #507 ôm lấy thân mình buồn rầu khóc.

- Được rồi, ngươi mau dẫn đường đưa ta đến nhiệm vụ đầu tiên nào.

"Làm xong để về còn sờ tiếp nữa chứ" Minh Châu thầm suy nghĩ trong khi treo nụ cười tự cho là xinh đẹp với #507.

#507 hơi shock với trường hợp lạ lùng của kí chủ nhưng cũng nhanh chóng kích hoạt cánh cửa liên kết thế giới. Cánh cửa xanh như lỗ hỏng không gian xuất hiện giữa không trung.

- Kí chủ mau vào đó đi, #507 sẽ gửi những dữ liệu cần thiết cho kí chủ ngay. Với lại...

Chưa kịp dặn dò xong nó đã thấy cô tò mò bước qua cánh cửa để tiến vào thế giới mới.

"Trời ơi tui chưa dặn xong mà!" nghĩ xong nó liền tức tốc tiến vào cùng với kí chủ nhà nó để tiếp tục giải thích trên đường đi qua thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro