nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường vẫn thường hay ca cẩm về tiết trời mùa đông. Rằng thì mà là trời đâu mà lạnh, làm môi khô queo, da tróc từng mảng. Nói thật thì anh không có ý định bóc da môi như Tư Dũng đâu. Lỡ mà bóc không khéo, da tróc chảy máu thì thốn bỏ mẹ. Thế nhưng lâu lâu vẫn tiện tay đưa lên bóc, bóc xong lại hối hận vì rát thấy bà.

- Đừng có bóc nữa!

Xuân Trường giật mình, tâm hồn treo ngược cành cây lộn lại bay vào trong người. Anh ngước lên, mái tóc loà xoà bay nhè nhẹ vào mắt Xuân Trường.

- Kệ tao!
- Mày đang lườm tao đó hả? - Người vừa tới mỉm cười hỏi.

Xuân Trường không thèm trả lời. Bị trêu mắt híp riết cũng quen rồi.

- Sao đấy? Giận à? - Bàn tay xương xương đưa lên xoa xoa khoé môi Xuân Trường, đôi mắt sáng lên đầy vẻ thích thú.
- Lòng tao không có nhỏ như mắt tao đâu! - Anh trả lời, chẳng biết có lườm liếc gì hay không mà lời nói đặc mùi xéo xắc.
- Ai dạy mày trở nên xéo xắc vậy? - Người cười, tay vẫn xoa xoa khoé môi anh.

Xuân Trường không trả lời. Đôi con ngươi chứa đầy hình ảnh của người trước mặt. Mái tóc dài loà xoà mà Đức Huy vẫn tụng mỗi ngày câu "cắt tóc đi", mắt to đấy, hừm, sáng nữa. Ăn ở với nhau từ hồi còn bé xí, Xuân Trường vẫn không hiểu nổi rốt cuộc ai đã đầu độc thằng này rằng mái tóc của nó lãng tử. Nhưng dù sao cũng vẫn đỡ hơn quả đầu xoăn tít thò lò của bạn cu Nhất Dũng...

- Ăn tết vui không?
Xuân Trường gật đầu. - Định mùng bốn lên mà nhà đông người quá nên lên trễ.

Người gật đầu, không trả lời.

- Tuấn Anh.

Xuân Trường vô thức gọi. Người nhướn mày, quay sang. Bàn tay mềm mềm luồn vào tóc người, xoa xoa làm rối nó lên.

- Đừng có xoa! Rối tóc! - Tuấn Anh cảnh cáo, nhưng tông giọng nửa phần tức giận cũng chẳng có.

Xuân Trường bật cười, lại càng xoa mạnh hơn.

- Đừng có xoa! Rối tóc! Nghe không? - Lần thứ hai cảnh cáo, tông giọng người vẫn chẳng có nửa điểm tức giận.

Anh càng khoái chí, miệng cười càng tươi, tay xoa càng mạnh.

- Ơ cái thằng này nói không nghe nhỉ?

Tóc người bây giờ đã rối như cái tổ quạ. Toàn là một tay anh làm ra.

- Không nghe đấy! Làm gì nhau?
- Xoa nữa tao hôn mày đó!

Bàn tay Xuân Trường chợt ngừng lại. Gió đông lành lạnh mang chút nắng đậu trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Tuấn Anh bật cười khi Trường giật lấy quả bóng trong tay người, vội vã chạy ra sân và đá một cú thật mạnh. Trái bóng bay thành một đường cong cao vút, suýt nữa đã bay luôn lên khán đài. Tuấn Anh lại cười. Những khi bối rối, lúng túng, ngượng ngùng, Xuân Trường luôn đá bóng lên thật cao, thật mạnh. Để những xấu hổ theo bóng mà bay lên trời, không trở về nữa.

Tuấn Anh nhìn theo cái dáng cao cao gầy gầy của anh, môi bất giác kéo lên. Nếu mà Xuân Trường cứ đáng yêu như vậy, có ngày người chịu không nổi lại muốn hôn...

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro