vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thanh bình | 0504

fanfic | occ | lowercase

thanh bình là một người khá nhạy cảm. bình thường em hay trêu mọi người nhiều một chút nhưng bất kì một thay đổi nhỏ nào đó cũng có thể làm em choáng ngợp. mặc dù em thường không để lộ nó trên sân nhưng trong tình cảm thì không chắc được.

em cợt nhả không kém gì bồ em và cả cách em thả thính ngầm. không ít lần em rắc thính lung tung trên mạng và hầu như đều thoát vì mọi người không chú ý lắm, ví dụ như lương duy cương hay phan tuấn tài là đối tượng thường xuyên của em cả mấy anh trai ở câu lạc bộ đều không thoát. nhưng là vậy thì chơi đủ em vẫn sẽ về với vòng tay người em yêu thôi.

em cũng rất nghiêm túc khi yêu, em trêu được, người ta trêu được. nhưng em ghét nhất là bản thân bị cắm cho cặp sừng, em nhỏ tuổi nhưng cao lắm rồi không có nhu cầu nữa. nếu phát hiện ra hay chỉ cần người ta mập mờ với người khác em sẽ không ngần ngại là cho vào danh sách đen.

nhưng... chỉ có lần này, em không dám. em yêu người đó, yêu đến điên cuồng. thanh bình sợ mất, sợ một ngày nào đó người cũng bỏ em mà đi.

mặc dù em không có bằng chứng lắm nhưng dạo gần đây việt anh rất hay nhắn tin rồi cười một mình. mật khẩu điện thoại không còn là ngày sinh của em nữa, anh đổi cả acc facebook, chắn đứng hoàn toàn mọi điều mà em có thể khai thác.

thậm chí... anh lạnh nhạt với em hơn mọi khi. không còn những câu chúc ngủ ngon mỗi tối, những cái ôm ấm áp. anh bận lắm.

cái ngày mà em thật sự gục ngã khi mà tật mắt chứng kiến anh đứng nói chuyện vui vẻ với một cô gái. đẹp đôi thật sự... em không kiềm được mà thốt lên. đau đến thấu tim, tưởng như mọi thứ đã vỡ nát ra thành từng mảnh vụn thủy tinh, càng cố ghép lại thì càng dễ chảy máu.

em chạy về nhà. đóng sập cửa lại, mọi thứ xung quanh như u cả lên. có lẽ gió làm mắt em đỏ hoe, đau nhưng không dám khóc. nếu rơi nước mắt thì có lẽ em sẽ thua cuộc mất

chia tay

hai chữ mà mãi em mới bấm gửi cho anh. em không muốn nói trực tiếp vì em sẽ không làm được mất, nhìn anh thì em sẽ chẳng nỡ. có lẽ đây là lối đi thích hợp nhất cho cả hai. em nghĩ anh có xem, nhưng không trả lời lại vì em không nhận được thông báo và cũng vì em đã vứt điện thoại qua một bên, bỏ lại tất cả mọi thứ. giờ đây em chỉ muốn ngủ. em chia tay người yêu ngay trước ngày sinh nhật...

_

23:40

tiếng chuông điện thoại cứ ầm ĩ giữa đêm khuya, đánh thức em. người thanh bình đơ ra khi nhìn cái tên hiển thị. thậm chí bài hát tình yêu được cài làm nhạc chuông cũng khiến em khó thở. tay em run rẩy bắt máy. trước sau gì cũng chẳng phải đối mặt

"bình"

vẫn là chất giọng như rót mật vào tai, ngày trước đó là âm thanh khiến em chết mệt bao nhiêu, giờ lại đáng sợ bấy nhiên. em hít một hơi thật sâu, chẳng bao giờ em có thể bình tĩnh khi đứng trước con người đó.

"nghe"

"muốn cắt đứt đến vậy sao?"

"ý có trên mặt chữ cả rồi, đừng nói là mày đọc không hiểu?"

"thậm chí không cho tao một cơ hội giải thích?"

"không thích nói nhiều"

"vậy xuống đây, chúng ta giải quyết dứt điểm"

"bây giờ?"

cũng đã gần mười hai giờ rồi, rốt cuộc việt anh gấp gáp để nổi không thể chờ đến mai để rời khỏi em hay sau? thật sự điên rồi! được, nếu đã muốn thì thanh bình đây sẽ chiều.

"một lát"

"lạnh, nhớ mặc áo khoác"

đừng cố giả giọng quan tâm nữa được không? như vậy em sẽ chẳng đủ can đảm mất. việt anh có lẽ là người đầu tiên thanh bình yêu nhiều đến thế. cũng là người vội vàng rời đi nhất. ha buồn cười thật, không biết anh đã dùng cách này đi lừa tình bao nhiêu người nữa. họ có đau như em không?

con đường lúc nào cũng tấp nập bây giờ vắng lặng đến đáng sợ. cơn gió thổi qua cũng khiến người ta rùng mình. mặc dù đã mặc cẩn thận nữa em vẫn không tránh khỏi cái lạnh, thanh bình chỉ còn biết xoa xoa lòng bàn tay vào nhau để tăng nhiệt. em đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng mọi thứ rất tối. từng điều tuyệt vọng dần cứ thế được vẽ ra.

"việt anh ơi, anh đâu rồi?"

_

00:00

chiếc đồng hồ lớn điểm ngày mới. ánh sáng cũng trở lại, nhưng nó rực rỡ đến chói mặt. đến thanh bình còn thực sự tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp hơn tất cả. việt anh ở đó, cười thật tươi và chói mắt. em nhào đến trở về vòng tay mà em đang rất nhớ, bên cạnh dòng chữ "happy birthday" sáng máu. mắt cay cay chỉ trực chờ rơi xuống những giọt nước hạnh phúc. anh lau mắt em, hôn lên đôi gò má

"đừng có mít ướt như thế chứ"

"eww ơi có thứ còn ngọt hơn bánh kem rồi đây này bà con ơi"

văn toản vừa bê bánh kem vừa không quên chọc nghẹo đôi bạn. thanh bình đỏ mặt rúc sâu vào vòng tay kia hơn, dù có ra sao thì đây vẫn là nơi bình yên. âm nhạc quen thuộc mỗi ngày sinh nhật vang lên. danh trung kéo em ra khỏi anh

"ngưng ân ái một lát ra thổi bánh này"

mắt em sáng hẳn lên tràn ngập những tia hạnh phúc, khác hẳn vẻ u sầu mấy ngày hôm nay. khóe môi cong cong vẽ ra một nụ cười thật đẹp, ngọt ngào khiến con tim một người nào đó đập nhanh hơn

điều ước có lẽ sẽ có rất nhiều nhưng em chỉ mong muốn bây giờ và về sau nữa : có em, có anh và những người bạn này, cùng nhau đi qua thanh xuân.

việt anh quẹt kem lên mặt em, rồi liếm hết sạch. trong những âm thanh tạp âm kia, em dường như chỉ nghe rõ lời thì thầm vào tai em

"sinh nhật vui vẻ bé con của anh, và anh thì vẫn ở đây"

chúc tuổi 22 rực rỡ và thành công hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro