ngan thuan khiet ngan ai muoi vp 1707 1710

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1707-1708

Người dịch:thanhco79

Ngày thường Trương Lái Bảo đối xử với Trương Vũ Lượng cũng tốt nên Trương Vũ Lượng mới nhẫn nại giải thích 1 câu,nếu đổi là người khác thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm làm gì.

“Bạo Tam Lập …. Hầu Chấn Hám…” Trương Lái Bảo lặp lại 1 lần 2 cái tên này,sắc mặt liền trở nên trắng bệch,men ruộ cũng bay đi 1 nửa:”Lượng tử cậu nói cái gì?Nói lại 1 lần nữa xem nào.Hắn…hắn là người bên người Báo ca?”

“Đúng vậy…Tứ đại gia,chúng tôi…” Trương Vũ Lượngcười khổ gật gật đầu nói.

“Thằng khốn này,sao mày ko nói sớm?Chuyện lớn như vậy,sao mày ko báo sớm cho tao?”tim Trương Lái Bảo thắt lại,mắt trắng dã nói.

Bình thường Trương Lái Bảo rất muốn tạo quan hệ với Bạo Tam Lập nhưng chưa có cơ hội.Hôm nay vừa đến đã đắc tội với người của Bạo Tam Lập rồi,bảo sao hắn ko tức giận?Đây vốn là cơ hội nghìn nắm hiếm có để tạo quan hệ với người ta vậy mà mắt mình mù rồi,chuyện đã như thế này người ta ko có ác cảm với mình đã là tốt rồi,nói gì đến chuyện người ta có ấn tượng tốt với mình.

“Tứ đại gia,ko phải tôi ko muốn nói,là ngài ko cho tôi nói mà.Tôi vừa nói được 1 nửa thì ngài đã cắt ngang rồi…” Trương Vũ Lượng cười khổ nói.

“Cậu…” Trương Lái Bảo nhất thời cứng họng,đúng là lúc nãy hắn có cắt lời Trương Vũ Lượng,nhưng hắn còn cố nói:”Chuyện lớn như vậy,dù tôi có ko cho cậu nói,cậu cũng phải nói chứ.”

“Ko phải tôi đã nói rồi sao…?” Trương Vũ Lượng nghĩ thầm.Nếu lúc nãy ông ko phải như có lửa đốt đít thì chuyện này cũng ko đến nỗi bị đẩy đến nước này.Chuyện này tôi đã xoa dịu được Dương Minh rồi,ông vừa vào liền đạp đổ hết.Được rồi đó,chuyện này lại ko thể giải quyết được rồi.

“Cái này…” Trương Lái Bảo lúc này trong lòng tự giaanh chính bản thân mình,đúng là uống làm hỏng chuyện.Nếu hôm nay ko uống rượu thì cũng ko kích động như vậy,ít nhất thì cũng nghĩ đến lời cảnh tỉnh của Trương Vũ Lượng,bây giờ thì hay rồi,uống nhiều rượu vào đầu óc u mê,bỏ ngoài tai lời nói của Trương Vũ Lượng nên mới có hậu quả này.

Mà mặt Tôn Côncũng biến sắc,hắn cũng đã nghe qua tên của Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám,hơn nữa 2 người này ở Tùng Giang quá nổi tiếng,Tôn Côncũng ko ngờ là Dương Minh lại có quan hệ với Bạo Tam Lập .Việc này lại lần nữa xuất hiện chuyển biến mới.Nguyên Tôn Côncho rằng sau khi Trương Lái Bảo đến can thiệp 1 cách thô bạo như vậy thì chuyện chuyển công ty coi như hỏng rồi,nhưng 1 câu nói của Trương Vũ Lượng đã chỉ ra quan hệ xã hội của Dương Minh làm cho Trương Lái Bảo đang tức giận lại bị dọa đến thê thảm.Toàn bộ sự biến đổi này Tôn Cônnhìn thấy rất rõ ràng,đơn giản là phong hồi lộ chuyển.(sụ việc chuyển biến 1 cách tốt đẹp.)Việc hôm nay thay đổi liên tục,nhưng bây giờ xem ra vẫn là có kết quả tốt.Thật là thử thách sức chịu đựng của người ta a.

“Dương…Dương tiên sinh,cài này là lúc trước tôi ko tìm hiểu rõ tình huống,cậu xem tôi đã uống nhiều rồi.Uống nhiểu rượu làm hỏng việc a,tôi lúc nãy…” Trương Vũ Lượng vẻ mặt sợ hãi cẩn thận nói.

“Lúc nãy ko phải ông nói,hôm nay cho dù Thiên vương lão tử tới ông cũng phải đánh cho tôi tàn phế sao?”Dương Minh nhìn Trương Lái Bảo hỏi ngược lại.

“Cái đó…Thiên vương lão tử đến thì đánh,Thiên vương lão tử ko đến thì ko đánh.KO phải là Thiên vương lão tử ko đến sao…” Trương Lái Bảo linh cơ nhất động giải thích.

“Ô..”Dương Minh vừa nghe Trương Lái Bảo nói xong suýt chút nữa cười váng lên.Vẫn còn có người ko cần thể diện như thế này sao?Giải thích cũng có thể giải thích như vậy sao?Thật là cực phẩm a.

“Ha ha,Thiên vương lão tử kia đến thì đánh cậu,Thiên vương lão tử ko đến thì đánh tôi.Mà Thiên vương lão tử này thì ko co tồn tại đương nhiên ko thể đến,vì vậy ko thể đánh cậu được.Vì Thiên vương lão tử ko tồn tại,những lời nói lúc trước là đánh rắm, Trương Vũ Lượng cậu lên đi.Nhìn cái gì nữa?” Trương Lái Bảo thấy Dương Minh cười liền biết chuyện này có cửa rồi liền vội vàng giải thích tiếp.

“Lên?Lên cái gì a?” Trương Vũ Lượng ngẩn ngơ,trong lòng thầm nghĩ có phải là Trương Lái Bảo phát điên rồi ko,dưới tình huống này còn bảo mình lên a?

“Lên đánh tôi a.Cậu ko nghe thấy tôi nói à?” Trương Lái Bảo vội nói.

“Cái này…” Trương Vũ Lượng liền ngây ngốc,ko ngờ ý của Tứ đại gia là như vậy.

Đối với cách giải thích và cách làm của Trương Lái Bảo,Dương Minh thực dở khóc dở cười,vốn định giáo huấn cho tên này 1 trận,ko ngờ cái biểu hiện này của hắn làm Dương Minh ko có cách nào ra tay được.

“Đánh đi,nhanh lên nào.” Trương Lái Bảo thấy Trương Vũ Lượng đứng ngây người ra đấy ko ra tay,liền lo lắng vội thúc dục.

“Dạ…” Trương Vũ Lượng ko cá cách nào đành phải gật gật đầu,giơ tay lên chuẩn bị tát cho Trương Lái Bảo 1 cái bất quá nhìn mặt của Trương Lái Bảo thì lại ko ra tay được,hơn nữa đây là trưởng bối của mình lại là lãnh đạo của công ty,cái này bảo Trương Vũ Lượng làm sao mà ra tay được đây?

“Cậu chần chờ gì nữa?Nhanh đánh đi.” Trương Lái Bảo thấy tay của Trương Vũ Lượng giơ lên mà ko đánh tới thì gấp ko chịu nổi,tức giận hét lên.Hắn bây giờ là hi vọng Dương Minh nhanh chóng tiêu tan cơn giận,còn ko Dương Minh sau khi quay về ko chịu bỏ qua thì hắn đừng mong làm ăn tại đất Tùng Giang nữa mà cái công ty taxi này cũng chuẩn bị đóng cửa thôi.

“Ồ…dạ” Trương Vũ Lượng bị ép đến đường cùng,đành giơ tay đánh tới.

Trương Lái Bảo sợ Trương Vũ Lượng lại rút lui nên vội giơ mặt về phía Trương Vũ Lượng đón cánh tay của hắn,lần này thì “bốp”1 tiếng vang lên,tay của Trương Vũ Lượng cuối cùng cũng đánh trúng lên mặt của Trương Lái Bảo.Cái loại đưa mặt cho người khác đánh thế này Dương Minh cũng thấy ko có gì để nói,qua ngưu rồi,ngưu đến cực điểm luôn.

“Sao lại nhẹ như vậy?Giống như đánh muỗi thế?Lại đi,mạnh lên,đánh hết sức vào.” Trương Lái Bảo sờ 1 bên mặt đã ửng đỏ của mình có chút ko hài lòng nói.

“A.Ờ.” Trương Vũ Lượng ngẩn ra 1 chút,ko có cách nào liền gật đầu đành lại đưa tay vả tới 1 phát,lần này Trương Vũ Lượng cũng ko nương tay,ra tay mạnh hơn rất nhiều.

“Bốp”lại 1 tiếng nữa vang lên,lại 1 lần nữa Trương Vũ Lượng vả lên mặt của Trương Lái Bảo,lần này hắn cảm thấy tai ù đi sao bay đầy trời,đầu óc quay cuồng.

“Chưa được,vẫn chưa đủ,mạnh nữa lên.” Trương Lái Bảo đầu óc quay cuồng ra lệnh cho Trương Vũ Lượng.

“Cái này…được rồi” Trương Vũ Lượng nghiến răng nghiến lợi,vặn người lần này thì hắn dùng hết 10 thành công lực đập thẳng vào mặt Trương Lái Bảo.Ngay lập tức 1 tiếng “bình”vang lên. Khóe miệng Trương Lái Bảo chảy máu,khí huyết nhộn nhạo,đưa ánh mắt đáng thương nhìn Dương Minh ,thấy Dương Minh vẫn như trước ko nói gì Trương Lái Bảo liền nói với Trương Vũ Lượng:”Đổi sang bên này đánh tiếp.”

Đúng luc Trương Vũ Lượng chuẩn bị giơ tay lên đánh tiếp thì Dương Minh nhíu nhíu mày ngăn lại:”Được rồi,đủ rồi.”

Trương Lái Bảo ko hiểu rõ ý tứ của Dương Minh ,ko biết là Dương Minh hài lòng hay ko hài lòng,nhất thời có chút hoảng sợ nói:”Tôi có mắt mà ko biết núi Thái Sơn,phải nhận được bài học xương máu này mới khiến tôi khắc cốt ghi tâm…”

“Cũng được rồi,ko cần đánh nữa.Chuyện lần này coi như kết thúc ở đây.”Dương Minh nhìn bộ mặt thê thảm của Trương Lái Bảo nói.Lúc trước, đối với loại người như Trương Lái Bảo Dương Minh cảm thấy ko đáng để mình ra tay giáo huấn hắn, nhưng bây giờ có Trương Vũ Lượng làm hộ,thật là 1 lựa chọn ko tồi.

Vì Dương Minh thấy mấy cái tát của Trương Vũ Lượng làm cho Trương Lái Bảo cả mặt đầy máu cảm thấy cũng đủ rồi nên mới ngăn Trương Vũ Lượng lại.

Nghe thấy câu nói của Dương Minh , Trương Lái Bảo như thoát khỏi gánh nặng,xem như Dương Minh đã tha thứ cho hắn rồi,mấy tát này coi như ko uổng phí.Nếu như ko được hắn còn chuẩn bị kêu Trương Vũ Lượng đánh tiếp,nếu vẫn ko được thì lấy gậy sắt ra mà đập,đánh đến lúc nào Dương Minh tha thứ cho thì thôi. Tóm lại Trương Lái Bảo cũng đã xác định rồi kể cả phải vào viện nằm nửa năm cũng đã tính qua.

Ko ai ngờ Dương Minh lại dễ dàng như vậy mà tha thứ cho hắn,làm cho hắn vui mừng ra mặt.Nhất thời vẻ mặt đau đớn đỏ bừng liền biến thành cảm giác vui mừng,khiến cho hắn rất là thoải mái.

Hóa ra bị đánh cũng là 1 chuyện có thể khiến người ta cao hứng.

“Dương tiên sinh,ngài có thể tha thứ thật là quá tốt rồi.Ngài yên tâm,chuyện thủ tục chuyển công ty của Tôn Côntiên sinh đây tôi lập tức làm cho ngài,làm ngay lập tức. Trương Vũ Lượng còn ko nhanh chóng đi viết giấy chứng nhận cho Tôn Côntiên sinh.” Trương Lái Bảo cao hứng nói.

“Chứng minh,đương nhiên phải viết rồi,bất quá bây giờ tôi nhắc nhở anh 1 câu.Tuy rằng tôi ko biết các công ty taxi khác như thế nào,co phải hay ko tồn tại nhiều vấn đề như thế này,lấy sức mạnh để cưỡng bức lái xe kí hợp đồng .Nhưng từ việc chuyển công ty của anh Côn thì xem ra các công ty khác khẳng định ko có vấn đề này.”Dương Minh nói.

“Cái này…” Trương Lái Bảo mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên tran rớt xuống”Dương tiên sinh…tôi”

“Anh trước tiên đừng nói.Chuyện lúc trước,xảy ra rồi thì thôi.Tôi cũng ko muốn điều tra,nhưng bắt đầu từ hôm nay,tôi hi vọng anh đừng làm ra những chuyện bàng môn tả đạo như vậy,làm ăn cho tử tế,có làm điều gì ko tốt để lại tiếng xấu thì tin rằng các lái xe khác cũng sẽ bỏ đi hết.Phàm là chuyện gì cũng phải biết nhìn xa chứ đừng vì cái lợi trước mắt.”Dương Minh khoát tay nói.

“Vâng,vâng,Dương tiên sinh nói đúng,sau này tôi nhất định sẽ thay đổi.” Trương Lái Bảo ko ngờ Dương Minh lại nói những lời này với mình,nhất thời sửng sốt ,sau đó vội vàng đáp ứng.

Dương Minh thấy Trương Lái Bảo nhanh chóng đáp ứng như vậy cũng biết là do hắn sợ mình còn hắn có tiếp thu hay ko thì cũng ko tiện nói nên cười nói:”Đương nhiên,anh có thể ko nghe lời tôi,sau này tôi cũng sẽ nghe ngóng 1 chút,nếu anh vẫn còn như vậy thì tôi cũng ko ngại đề nghị Báo ca tiến vào ngành nghề taxi để cạnh tranh với anh.Đến lúc đó cho dù anh muốn thả người thì cũng ko phải anh nói là xong…”

Trương Lái Bảo nghe Dương Minh nói xong trong lòng hoảng sợ.Những câu nói sau cùng của Dương Minh mới thực sự làm cho hắn lo lắng.Nếu Bạo Tam Lập thực sự tiến vào ngành nghề taxi,mở 1 công ty taxi thì những lái xe của mình sau khi hết hợp đồng đều chuyển sang công ty của Bạo Tam Lập thì mình dám ngăn cản họ sao?Nhưng đến lúc đó,nếu là họ muốn chuyển công ty thì ko bao lâu người của công ty sẽ chuyển đi hết chẳng còn ai.Mà những người này nếu chuyển đến công ty của Bạo Tam Lập thì mình còn dám nói cái gì,lại còn phải vui vẻ mà viết giấy chứng nhận cho họ nữa chứ.Vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra mặt Trương Lái Bảo liền tím ngắt.Biết rõ nếu sự việc mà xảy ra như vậy thì hắn tiêu đời nhưng ko có biện pháp ngăn chặn,cái cảm giác đấy khiến hắn đau khổ đến cùng cực.

“Dương tiên sinh…nghề taxi này cũng ko kiếm được nhiều,Báo ca là người làm việc lớn,sẽ ko đi làm cái việc có lợi ích nhỏ bé này chứ?Dương tiên sinh,ngài yên tâm,ngày mai công ty chúng tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại,à không 1 lúc nữa sẽ chỉnh đốn lại ngay.Nhất định sẽ có 1 diện mạo mới.Bắt đầu 1 quá trình mới,tất cả những khoản đặt cọc ko hợp lí chúng tôi sẽ trả lại hết” Trương Lái Bảo vội vàng cầu xin .

Vào lúc này Trương Lái Bảo đã nghĩ thông rồi,nếu tiếp tục như thế này hắn sẽ tiêu đời.Mọi chuyện ko thể che dấu được,ko thể giải thích được với Dương Minh và Bạo Tam Lập ,ko bằng sảng khoái mà làm theo ý của Dương Minh .Tuy trong thời gian ngắn sẽ ko đem lại nhiều lợi ích,nhưng Dương Minh nói ko sai,nếu đứng ở góc độ nhìn xa thì muốn phát triển lâu dài đây chính là 1 chủ ý tốt.Quan trọng nhất là ko chọc giận Bạo Tam Lập mà có thể tiếp tục làm ăn.

“Được rồi,nếu đã như vậy thì tôi sẽ quan sát 1 thời gian rồi nói.”Dương Minh gật gật đầu .

“KO vấn đề gì,Dương tiên sinh,lát nữa tôi sẽ mở cuộc họp.Vì diện mạo mới,đón chờ tương lai.” Trương Lái Bảo vội vàng bảo đảm.

Dương Minh ko tin hết lời nói của Trương Lái Bảo chỉ là:”Hi vọng như vậy đi.”

“Trương Vũ Lượng,ko phải bảo cậu đi viết giấy chứng nhận cho Tôn Côntiên sinh sao?Còn đứng ở đây làm gì?” Trương Lái Bảo thấy Trương Vũ Lượng còn chưa đi viết giấy chứng nhận ko chịu được quát.

“Tôi đi đây,tôi đi đây.” Trương Vũ Lượng trong lòng thầm nghĩ Tôn Côncòn chưa đưa tài liệu cho mình thì bảo mình làm sao mà viết chứng nhận?Nên quay sang phía Tôn Côn:”Vậy…Anh Côn anh đưa cho tôi tài liệu công ty mà anh muốn chuyển đến và hợp đồng đã hết hạn cho tôi,tôi đi viết giấy chứng nhận cho anh.”

“Ko cần nữa,tôi ko muốn chuyển công ty nữa rồi.”Tôn Cônxua xua tay.

“A?” Trương Vũ Lượng sửng sốt,ngay cả Trương Lái Bảo va Dương Minh cũng sửng sốt.

“Tôn Côntiên sinh,có phải anh vẫn còn tức giận ko?Chuyện lúc trước thật là xin lỗi…” Trương Lái Bảo sửng sốt 1 lúc liền nghĩ hay là Tôn Côntrong lòng vẫn còn có chút ko hài lòng?Hơn nữa lúc trước Tôn Côncũng đã mấy lần đến công ty yêu cầu chuyển công ty mà ko được giải quyết,trong lòng có chút tức giận cũng là bình thường,nên vội vàng cười nói với Tôn Côn.

Trương Lái Bảo lúc trước vốn cũng ko để ý gì đến Tôn Cônnhưng bây giờ Tôn Côncùng Dương Minh là anh em thì thân phận cũng nước lên thuyền lên ko thể đối đãi như trước được.

“Tức giận?Tôi tức giận cái gì?Tôi vốn đã ko có tức giận cái gì rồi.Tôi muốn chuyển công ty vốn ko phải là tôi muốn gây phiền phức gì,mà Trương tổng ngài cũng vừa mới nói,công ty sau này sẽ đổi mới,vậy thì tôi còn đi làm gì,ở lại làm 1 người làm chứng là được rồi.”Tôn Cônxua xua tay cười nói.

“Ồ?Vậy thì quá tốt rồi,Tôn Côntiên sinh ngài yên tâm đi,chúng tôi mấy ngày nay sẽ lập ra 1 bản hợp đồng mới,sẽ ko để ngài thất vọng,ít nhất thì cũng ko kém hơn các công ty khác.” Trương Lái Bảo sau 1 hồi sửng sốt phấn khởi nói.

Trương Lái Bảo đã quyết định đổi mới rồi thì cũng ko để ý gì đến việc Tôn Cônở lại giám sát.Mà ngược lại hắn còn muốn Tôn Cônở lại để sau khi tự mình thấy sự biến hóa của công ty thì ở trước mặt Dương Minh có thể nói tốt cho mình vài câu để Dương Minh dẹp bỏ ý định đề nghị Bạo Tam Lập mở 1 công ty taxi.Vì vậy đối với việc Tôn Cônở lại hắn còn vỗ cả 2 tay đón chào.

Tóm lại ko cần nơi như thế nào,chỉ cần Tôn Cônở lại đều là do hắn tự nguyện, Trương Lái Bảo liền nhiệt tình đến bắt tay Tôn Côn:”Tôn Côntiên sinh,cảm ơn anh đã 1 lần nữa tin tưởng chúng tôi.”

“Được rồi,Trương tổng những lời khách khí,ko cần nói nữa.Anh Côn ở lại đây cũng là 1 việc tốt.”Dương Minh sợ Trương Lái Bảo sau này sẽ oán ghét tôn côn,tuy rằng bây giờ biểu hiện của Trương Lái Bảo rất là hoan nghênh nhưng sau này ai biết hắn trong lòng sẽ nghĩ gì.Tri nhân tri diện bất tri tâm.Vạn nhất hắn chỉ làm vậy để cho xong mọi chuyện,vậy thì Tôn Cônở lại đây sẽ trở thành cái gai trong mắt hắn,vì vậy Dương Minh cố tình cảnh cáo:”Như vậy Báo ca ít nhất sẽ ko làm anh bị thương.Có anh Côn ở đây,cũng có thể hiểu biết thêm tình hình.”

Bị thương? Trương Lái Bảo trong lòng hoảng sợ thầm kêu khổ.Thì ra mình suýt nữa thì bị chém rồi?Nghe ý tứ của Dương Minh thì bất kể như thế nào hắn đều để Bạo Tam Lập đến chém mình,vậy Tôn Cônở lại đây đã trở thành ân nhân cứu mạng của mình rồi.Nghĩ đến đây Trương Lái Bảo thầm kêu nguy hiểm thật.Mình từ nay về sau xem ra phải đối đãi vời Tôn Cônnhư là ông nội vậy để hắn còn giúp mình nói vài lời tốt đẹp,như vậy mình sẽ ko bị chém.

Tôn Cônthực ra cũng nghĩ như vậy,Dương Minh đã đe dọa Trương Lái Bảo như vậy thì mình ở lại trong công ty thì Trương Lái Bảo phải đối sử tử tế với mình,còn như mình có chuyển công ty cho dù chi phí có thấp đi thì cũng ko được đối xử tử tế như vậy.Vì vậy sau khi nghe Trương Lái Bảo quyết định đổi mới công ty thì Tôn Côncũng quyết định ở lại.Ở đây bây giờ sẽ ko có ai làm khó mình nữa rồi.

“Vâng ,vâng,như vậy đi,bây giờ tôi quyết định Tôn Côntiên sinh sẽ đảm nhận chức vụ giám sát của công ty taxi Đại Đức,có thể đưa ra kiến nghị về việc quản lý và thu phí của công ty,có quyền lợi phản ánh mọi vấn đề tới Dương tiên sinh.Như vậy cũng có tác dụng thúc đẩy các bước đổi mới của công ty.” Trương Lái Bảo nói.

Đàu óc của Trương Lái Bảo rất nhanh nhậy chuyển 1 vòng đã nghĩ ra 1 chức vụ cho Tôn Cônlàm cho hắn danh chính ngôn thuận tham gia vao việc đổi mới của công ty. Trương Lái Bảo bây giờ chỉ sợ việc thay đổi chế độ ko làm cho Dương Minh hài lòng,hắn liền mượn cớ bảo Bạo Tam Lập đến tìm mình,vậy thì mình qua đen đủi rồi.

Mà để Tôn Côntham dự vào thì cho dù Dương Minh ko hài lòng thì việc này cũng có sự tham dự của Tôn Cônvậy thì Dương Minh cũng ko nói được gì.Mà bây giờ xem Dương Minh cứ mở mồm ra là “Anh Côn”vậy xem ra quan hệ giữa 2 người rất lầ thân thiết rồi,tin rằng Dương Minh khẳng định sẽ nể mặt Tôn Côn. 

Chương 1709-1710

Người dịch:thanhco79

“Đây là việc sắp xếp nhân sự của công ty các anh,tôi ko tiện xen vào.”dương minh đối với sự thay đổi nhanh nhạnh của Trương Lái Bảo rất lấy làm hài lòng.Bây giờ xem ra ,địa vị của tôn côn sau này ở trong công ty đã có sự đảm bảo chắc chắn rồi.Tối thiểu cũng ko phải nhận sự đối xử ko công bằng nữa,có được tầng quan hệ này với mình thì cho dù ko được hắn đối xử như ông nội thì ít nhất cũng được đối xử 1 cách đặc biệt.

“Ha ha,ko biết tôn côn tiên sinh có chịu nhận chức vụ giám sát này ko?tôn côn tiên sinh ngài yên tâm,chúng tôi sẽ ko để ngài làm ko công đâu.Vậy đi,để tôi tính như thế này vậy,mỗi tháng 3000 có được ko?” Trương Lái Bảo thấy tôn côn ko có ý kiến gì thì quay sang hỏi tôn côn .

“3000…cái này…”tôn côn nhất thời có chút ko tiếp thu nổi.Sự biến hóa này thật là quá lớn đi.Chức giám sát này,nếu đổi lại là bình thường thì ko có tiền lương mà 1 người lái xe bình thường được đảm nhiêm chức vụ này cũng là 1 loại vinh hạnh rồi.Có được sự bảo đảm của công ty,lại được tham gia vào việc lập ra qui định mới của công ty,việc này người bình thường thì làm gì có cơ hội.Mà nay mình không những được tham gia mà lại còn được lĩnh lương 3000 1 tháng,điều này làm tôn côn có cảm giác như đang nằm mơ.Hắn 1 tháng làm mửa mật ra trừ đi chi phí xăng dầu cũng chỉ để ra nhiều nhất là 5000,vậy mà bây giờ làm chức giám sát đã cho hắn 3000,bảo hắn làm sao mà ko kích động cho được chứ?

Thấy tôn côn vẫn chưa đáp ứng, Trương Lái Bảo cho rằng tôn côn chê ít nên vội nói:”3000 quả thật có hơi ít.5000 đi,mỗi tháng 5000,tôn côn tiên sinh thấy thế nào,ngài có đồng ý làm giám sát cho công ty Đại Đức chúng tôi ko?”

“Tôi đương nhiên là đồng ý…”tôn côn thấy mình chỉ do dự 1 chút mà tiền lương đã tăng lên 5000 liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

“Được,bắt đầu từ hôm nay tôn côn tiên sinh sẽ là giám sát của công ty chúng ta,1 lát nữa tôi sẽ dán ảnh của tôn côn tiên sinh lên bảng danh sách lãnh đạo của công ty.” Trương Lái Bảo thấy tôn côn đã đồng ý liền thở ra 1 hơi sảng khoái,nói.

1 tháng bỏ ra 5000 để mua lấy sự yên tâm, Trương Lái Bảo xem ra cũng rất biết tính toán.Hắn vốn miễn tiền phí quản lý cho tôn côn nhưng lại sợ người khác nói ra nói vào liền nghĩ ra chủ ý để tôn côn làm giám sát nói cách khác cũng là 1 cách bồi thường cho tôn côn,lại còn để cho tôn côn được tham gia vào việc quản lý qui định của công ty,cũng là để cho dương minh yên tâm.Thật là nhất cử đa tiện.

Trương Lái Bảo thầm nghĩ mình thật là thiên tài a,1 chủ ý hay như vậy mà cũng nghĩ ra được,thật là quá cường đại rồi.

“Được rồi,mọi việc đã được giải quyết rồi,tôi cũng ko ở đây làm gì nữa Trương Lái Bảo hi vọng anh nhớ kĩ những gì đã thừa nhận ngày hôm nay.”dương minh nói.

“Dương tiên sinh ngài cứ yên tâm đi…Nói câu khó nghe 1 chút…Tôi thực ko muốn thất nghiệp.Tôi thật ko dám đắc tội với ngài và Báo ca.” Trương Lái Bảo cười khổ nói.

Dương minh cười cười nói với tôn côn :”Anh côn,em đi trước đây,anh ở lại đây đi,có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại.”

Tôn côn cảm kích nhìn dương minh 1 cái,nặng nề gật gật đầu.Chuyện hôm nay làm phiền dương minh nhiều quá,nhưng lại bớt được 1 khoản tiền mà mỗi tháng lại được nhận thêm 1 khoản nữa.Cái này làm cho cuộc sống của tôn côn dễ thở hơn.Trong tay có tiền thì tiền cho con học trường tốt cũng ko thành vấn đề rồi.

Thật ra việc này với dương minh mà nói chỉ là 1 cái phẩy tay mà thôi.Ra khỏi công ty taxi dương minh lên xe,nhìn đồng hồ bây giờ mới là 2h.bây giờ cũng ko có việc gì làm,lên lớp học thì cũng ko kịp mà từ bây giờ đến lúc hẹn tôn khiết cũng còn 1 khoảng thời gian khá dài.

Dương minh thật khó mà có được lúc nào rảnh rỗi như thế này liền lái xe đến bờ biển,sau đó mở radio lên,yên tĩnh hưởng thụ cảm giác yên bình này.

“Sáng nay,tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tùng Giang công khai xét xử vụ án hiếp dâm ko thành,cố ý gây thương tích làm cho nữ nhân viên Trầm Vũ Tích của Khách sạn Bất Dạ Thiên bị tàn phế do 3 bị cáo Tạ Văn Tiến,Lưu Đào Quân và Tề Chí Đức gây ra.Theo cáo trạng vào hồi 21h ngày XX tháng XX năm XX bị cáo Tạ Văn Tiến cùng 2 đồng phạm là Lưu Đào Quân và Tề Chí Đức đi theo nữ nhân viên Trầm Vũ Tích của Khách sạn Bất Dạ Thiên đến tiểu khu XX là nơi ở của bên nguyên,thực hiện hành vi hiếp dâm ko thành…

Dương minh nhíu nhíu mày vặn to tiếng của radio lên 1 chút.

Trầm Vũ Tích…suýt nữa thì dương minh đã quên mất cái tên này.Bản tin tòa án của phần tin tức trong radio làm cho dương minh nhớ đến 1 nhân viên phục vụ xinh đẹp trong Bất Dạ Thiên.

Hai người chỉ gặp nhau duy nhất có 1 làn là làn tôn khiết bị bắn ở Bất Dạ Thiên,Chuyện đó sau này chứng minh được là do Điền Long thue người làm mà Trầm Vũ Tích cũng ko bị tổn thương gì.Theo lí mà nói,sau này dương minh và Trầm Vũ Tích cũng ko có phát sinh ra chuyện gì,nhưng vụ án này lại làm cho dương minh lại 1 lần nữa quan tâm đến cái tên này.

Lưu Đào Quân,cái tên này rất là quen thuộc,dương minh sớm đã ko coi hắn là cái loại tử tế gì,nhưng ko ngờ hắn lại dám làm ra cái chuyện như thế này.Dương Minh thở dài 1 hơi lấy điện thoại ra gọi cho Hạ BĂng Bạc.

“dương minh ,tìm tôi lại có việc gì sao??Hạ Băng Bạc mỗi lần nghe điện thoại của dương minh đều là dương minh có việc cần hắn giải quyết.Nếu ko có việc gì thì dương minh cũng ko bao giờ gọi điện cho hắn.

“Hôm nay ở chỗ tôi có xét xử vụ án Trầm Vũ Tích .Giúp tôi nghe ngóng 1 chút xem có ai chạy án ko?”dương minh nói với Hạ Băng Bạc.

“Có người chạy án ko?Là có ý gì?Hay cậu muốn tôi giúp cạu chạy án?”Hạ Băng Bạc sửng sốt hỏi.

“Ko phải,3 tên bị cáo này tôi đã gặp qua đều ko phải thứ tử tế gì mà gia đình lại có ít bối cảnh nên tôi lo có người chạy án cho chúng nó.”dương minh nói.

“Tôi biết rồi.”Hạ Băng Bạc thở phào,tưởng là chuyện gì chứ 3 tên ác đồ thì có phán nặng cho chúng 1 chút cũng ko sao,cũng ko có vi phạm nguyên tắc gi.Nếu dương minh bắt hắn biến 3 kẻ đó từ vô tội thành có tội,thế mới là làm khó cho hắn.

Dương minh ko nói nhiều,dập điện thoại,tin tưởng chuyện này đối với Hạ Băng Bạc ko phải là chuyện khó khăn gì.dương minh khởi động xe đi về Bệnh viện nhân dân số 1,ko biết làm sao khi nghĩ đến Trầm Vũ Tích cả đời phải ngồi trên xe lăn,dương minh lại cảm thấy trong lòng khó chịu.

Đúng vào thời kì tươi đẹp nhất của con người,đúng vào lúc phải hưởng thụ cuộc sống vậy mà lạ phải bất hạnh ngồi trên xe lăn.Hơn nữa dương minh lại từng chứng kiến 1 Trầm Vũ Tích khỏe mạnh nên càng ko chịu nổi.Hắn gọi cuộc điện thoại vừa rồi cũng là muốn những kẻ gây ra tội ác phải bị đền tội thích đáng.

Đỗ xe trong bĩ đỗ xe của bệnh viện dương minh mới nhớ ra mình ko biết Trầm Vũ Tích nằm ở phòng nào.dương minh liền cười khổ 1 lúc lấy điện thoại ra gọi cho bạo tam lập,chuyện của Trầm Vũ Tích là do bạo tam lập ra mặt giải quyết hết.

“Dương ca,tìm tôi có việc gì ko?”Điện thoại của bạo tam lập rất nhanh được thông máy,bên kia truyenf đến âm thanh của bạo tam lập.

“Báo tử,cậu có biết Trầm Vũ Tích ở Bệnh viện nhân dân số 1 nằm ở phòng nào ko?”dương minh hỏi.

“Trầm Vũ Tích?Cô ấy xuất viện rồi,hôm nay tôi còn đưa cô ấy ra tòa làm chứng.”bạo tam lập ngạc nhiên nói.

“Chân cô ấy khỏi rồi?”dương minh cũng ngạc nhiên.

“KO có…là ngồi xe lăn.Bệnh viện cũng hết cách,các vết thương bên ngoài đã chữa khỏi rồi,bất quá cái chân là do vấn đề thần kinh nên ko có cách nào cả.”bạo tam lập thở dài nói.

“Tòa án đã có phán quyết chưa?”dương minh hỏi.

“Vẫn chưa có,tuần sau tiếp tục xử.Nhà tên Tạ Văn Tiến kia cũng có chút chịu khó a,tìm 1 số người để lo lót,Nhưng chúng ta cũng ko phải là bù nhìn,tôi đường đường là Lão tổng của công ty bảo an nên cũng làm bọn chúng phải kiêng nể.”bạo tam lập nói.

“Ù,tôi đã nhờ người hỏi thăm rồi,yên tâm đi,nhất định ko bỏ qua cho bọn chúng được.Báo tử,chuyện này làm phiền cậu rồi,sao cậu lại ko nói gì với tôi?”dương minh nói.

“Dương ca,tôi thấy anh bận quá.Hôm qua anh vừa mới về nên tôi cũng chưa kịp nói.DƯơng ca,anh muốn tìm Trầm tiểu thư?”bạo tam lập cười khổ nói.

“Ừ,tôi muốn đi thăm cô ta.”dương minh nói.

Qua 1 thời gian tiếp xúc bạo tam lập cũng dần nhận ra Trầm Vũ Tích ko phải là tình nhân của dương minh,mà Trầm Vũ Tích cũng đã thừa nhận chỉ là đơn phương thầm yên dương minh thôi.Bất quá bạo tam lập cũng ko vì vậy mà lạnh nhạt với Trầm Vũ Tích,ngược lại còn rất nhiệt tình giúp cô ta trị bệnh và kiện cáo.

Nói thế nào đi nữa,cho dù là công hay tư bạo tam lập cũng sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ. Trầm Vũ Tích là nhân viên của Bất Dạ Thiên nên cho dù thế nào thì bạo tam lập cũng phải quan tâm đến cô ta.

Lúc trước tuy rằng bạo tam lập hiểu nhầm Trầm Vũ Tích là tình nhân của dương minh,nhưng Trầm Vũ Tích đã thừa nhận là mình chỉ yêu đơn phương mà thôi.Cảm thấy Trầm Vũ Tích là 1 cô gái ngây thơ trong sáng bạo tam lập dần dần cảm thấy mến cô gái này,mà cái loại cảm tình này như là đối với 1 người thân vậy.

“Cô ấy đã xuất viện rồi,bây giờ về nhà nghỉ ngơi.Lúc nãy sau khi phiên tòa kết thúc là tôi đữa cô ấy về.”bạo tam lập nói.

“Như vậy à…Nhà cô ấy ở đâu?”dương minh cảm thấy có chút ngượng ngùng.Chuyện này mình lại ko biết 1 tí gì hết.

“Ở 1 khu cũ cách Bất Dạ Thiên ko xa.Hay là để tôi đưa anh đi?Dương ca,anh đang ở đâu?”bạo tam lập hỏi.

“Tôi đang ở bệnh viện,để tôi đến Bất Dạ Thiên sau đó anh đến đó chờ tôi.”dương minh nói.

“Ok,vậy để tôi đến Bất Dạ Thiên chờ anh.”bạo tam lập nói.

Thấy dương minh nghĩ đến Trầm Vũ Tích và muốn đi thăm Trầm Vũ Tích,bạo tam lập trong lòng vui mừng và thầm chúc phúc cho Trầm Vũ Tích. Trầm Vũ Tích ko chỉ 1 lần trước mặt mình biểu lộ tình cảm của nàng,nhưng cũng có chút tự oán bản thân nàng.Nếu là lúc trước Trầm Vũ Tích đối với bản thân nàng cũng có chút tự tin,nhưng là bây giờ nàng ko có hi vọng dương minh sẽ thích mình.

Dưới hoàn cảnh này,dương minh có thể đến thăm nàng cũng là hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của nàng rồi.Nàng cũng hiểu,mình và dương minh vốn cũng ko có cảm tình gì,nếu chân mình ko bị phế thì cũng ko biết chừng có 1 ngày nào đó dương minh sẽ thích nàng,nhưng là hiện tại thì dương minh sao lại có thể thích 1 người tàn phế chứ?Càng là như vậy thì bạo tam lập càng cảm thấy đáng tiếc cho cô gái này.Nhưng thân là thuộc hạ có 1 số lời ko thể nói cùng với dương minh,vì vậy bạo tam lập chỉ có hết sức giúp đỡ và quan tâm đến nàng,khích lệ nàng để cho nàng ko được nản chí biết đâu ngày nào đó nàng có thể đứng lên được.

Dương minh nghe thấy chân của Trầm Vũ Tích vẫn như trước ko có chuyển biến gì tốt,trong lòng có chút bực mình,ko còn vui vẻ như lúc trước.Tắt radio đi lái xe về phía Bất Dạ Thiên.Thời gian này dương minh cũng ít đến Bất Dạ Thiên,đến bãi đỗ xe dương minh cũng ko xuống xe mà gọi điện cho bạo tam lập.

“Dương ca,anh đến chưa?Tôi đang ở bãi đỗ xe còn có Tiểu Vương nữa.”bạo tam lập nói.

“Tiểu Vương?”dương minh ngạc nhiên.

“Thì là Vương Lâm lái xe của anh đó.Tôi bảo cậu ta lái xe đến,cũng là để cho anh ta quen thuộc 1 chút.”bạo tam lập nói.

“Ồ,là cậu ta.Tôi cũng đang ở bãi đỗ xe,góc phía Tây Bắc.”dương minh chợt nghĩ ra.

Bạo tam lập dập điện thoại nói với Tiểu VƯơng đang ngồi ở ghế lái:”Đi đến góc Tây Bắc,Dương ca đang ở đó.”

“Ok,Bạo tổng.”Tiểu Vương gật gật đầu,khởi động xe.

Lúc này trong lòng Tiểu Vương rất kích động.Sáng nay,đi làm việc cho dương minh quay về công ty liền bị Tiểu Liêu bám lấy hỏi lung tung 1 hồi.Bất quá cũng khó trách,sáng nay mình cả đi cả về chưa đến 10 phút nên cũng làm cho Tiểu Liêu nghi ngờ ko biết có phải mình đi làm việc cho dương minh ko,hoặc là dương minh ko cần dùng đến mình nữa rồi,việc này làm cho Tiểu Vương buồn chán.Tuy rằng cố gắng làm ra vẻ thần bí,việc cơ mật ko thể tiết lộ,nhưng cũng làm cho Tiểu Liêu có chút nghi ngờ.

Đang trong khi Tiểu Vương buồn chán,buổi chiều đột nhiên bạo tam lập lại đến đội xe,Tiểu Liêu cho rằng bạo tam lập đến tìm mình làm lãi xe nên rất cao hứng vẫn ko quên nhìn Tiểu Vương 1 chác đắc ý.Nhưng là bạo tam lập đến nhìn cũng ko thèm nhìn hắn 1 cái mà lập tức tìm Tiểu Vương nói Dương ca có việc,bảo hắn lái xe đi 1 chuyến.Cái nay làm cho Tiểu Liêu càng thêm đố kị và thêm khó chịu.

Bây giờ xem ra Tiểu Vương được sủng ái như vậy,nghĩ đến lúc sáng mình còn nghi ngờ hắn Tiểu Liêu hối hận 1 lúc.Xem ra sau này mình phải tạo quan hệ tốt với Tiểu Vương rồi.

Dương minh từ trên xe đi xuống thấy Tiểu Vương hắn liền gật đầu nói:”Tiểu Vương,cậu xuống xe đi,tôi và bạo tam lập đi là được rồi.Đay là chìa khóa xe tôi,sáng nay vừa bị đâm cậu mang xe đi sửa đi.”Nói xong liền đưa khóa xe cho Tiểu Vương.

“Ok,Dương ca,anh yên tâm,tôi nhất định sẽ làm tốt.”Tiểu Vương vội gật đầu đáp ứng.Có thể được đi sửa xe cho lãnh đạo ko phải người bình thường có thể đi a.Vì vậy Tiểu Vương nhận lấy chìa khóa vội vàng bảo đảm.

“Hết bao nhiêu tiền,cậu thanh toán trước đi quay về tìm tôi là được.”bạo tam lập nói.

“Ok.Bạo tổng.”Tiểu Vương nói.Sau đó lên chiếc BMW của dương minh .

Bạo tam lập chuyển sang ghế lái của chiếc Audi A8,dương minh ngồi bên ghé phụ.

Chờ xe của dương minh đi rồi,Tiểu Vương mới lái xe đi đằng sau.Tiểu Vương chỉ sợ ko có việc gì làm thôi,chỉ cần có việc để làm là hắn mừng rồi.Nghĩ đến lát nữa mình chạy chiếc xe này về bãi xe,Tiểu Liêu nhất định sẽ phải nhìn mình với con mắt khác rồi.Chỉ nghĩ đến đây trong lòng Tiểu VƯơng liền rất cao hứng.

“Báo tử,bên phía bố mẹ Trầm Vũ Tích đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”Lên xe dương minh liền hỏi.

“Bố mẹ cô ấy ko có vấn đề gì,hơn nữa việc này xảy ra ở ngoài Bất Dạ Thiên,mà lại xảy ra ở khu nhà của cô ấy,vì vậy có thể nói việc này ko phải là trách nhiệm của chúng ta.Mà chúng ta lại chủ động thanh toán tiền viện phí nên bố mẹ cô ấy rất cảm kích chúng ta.Cám ơn chúng ta đã giúp họ trả tiền viện phí.”bạo tam lập nói.

“Tạ Văn Tiến có thể bồi thường bao nhiêu tiền?”dương minh gật gật đầu hỏi.

“Chúng ta đưa ra tòa yêu cầu bồi thường 5 triệu,nhưng chắc ko được nhiều như vậy,nhiều lắm thì chỉ được trên dưới 1 triệu thôi,đấy cũng là hợp lý rồi.Bất quá nhà tên Tạ Văn Tiến có nói,số tiền đấy nhà nó để chạy án chứ ko cho Trầm Vũ Tích lấy 1 đồng.”bạo tam lập nói.

“Cái gì?Nó nói như vậy hả?”dương minh nghe bạo tam lập nói xong sắc mặt liền trở nên âm trầm.Hắn ko ngờ người nhà tên Tạ Văn Tiến đến giờ phút này cũng ko hối hận mà lại còn ngang ngược đến như vậy.

“Dương ca,yên tâm đi.Tuy hắn nói như vậy,bất quá tôi dám đảm bảo,tiền của hắn có đưa cũng ko ai dám nhận,chúng ta đâu phải là bù nhìn.”bạo tam lập nói.

Dương minh ko sợ hắn đem tiền đi hối lộ mà là tức giận cái thái độ của của Tạ Văn Tiến:”Tôi hỏi câu nói nói đó có thật là do hắn nói hay ko?”

Bạo tam lập gật gật đầu “hôm nay lúc tòa nghỉ hắn thật sự có nói như vậy.”

“Nếu như hắn dám nói như vậy,nó sẽ phải trả giá đắt.Tôi sẽ ko bỏ qua cho nó.”dương minh nói.

“Dương ca,có cần tôi bảo mấy anh em…”bạo tam lập nghe dương minh nói xong liền hỏi.

“KO cần,bố của Tạ Văn Tiến ko phải là người bình thường.Cậu mà ra tay sau đó chúng lại kiện ngược lại cậu như vậy sẽ rắc rối cho cậu.Bất quá,tôi ra tay sẽ ko có phiền phức gì,đợi đến lần ra tòa lần sau hừ hừ…”dương minh xua xua tay nói.

Bạo tam lập cũng ko biết dương minh vì sao lại nói để chờ đến lần ra tòa lần sau,nhưng xuất phát tự sự tín nhiệm tuyệt đối với dương minh nên cũng ko nói gì.

Xe dừng tại cổng 1 tiểu khu cũ,tiểu khu này ko có thiết kế bãi đỗ xe nên đành phải đỗ xe ở bên đường ngoài tiểu khu.

“Dương ca,là ở chỗ này,chúng ta đi bộ vào thôi.”bạo tam lập nói.

“Ừ.”dương minh gật gật đầu cùng bạo tam lập xuống xe.

Vòng vèo trong tiểu khu,đến trước 1 tòa nhà cũ bạo tam lập đi lên cầu thang,dương minh nối gót đi theo sau.Trong cầu thang truyền đến những mùi vị rất là khó chịu,có mùi rau thối,có mùi dưa khú,cái này là đặc trưng của khu nhà cũ kiểu này.Có thể tượng tượng ra ở khu nhà như thế này đều là những người ko giàu có gì,những người có tiền sớm đã chuyển đi nơi khác rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro