ngan thuan khiet ngan ai muoi vp 1717 1720

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1717-1718

Người dịch:thanhco79 

Trong thang máy,Tôn Khiết gọi điện cho Dương Minh 

“Chúng tôi đến rồi,anh có ở trong phòng ko?”Lúc trước Dương Minh chỉ nhắn tin số phòng cho Tôn Khiết vì vậy Tôn Khiết cũng ko xác định được lúc này Dương Minh có ở trong phòng hay ko nên mới gọi điện để xác minh lại.

“Anh đang ở trong phòng,em cứ trực tiếp lên đây là được.:Dương Minh nói.

“Ok,chúng tôi lên luôn đây.”Tôn Khiết nói.

“Chúng tôi?CÒn có người khác nữa à?”Dương Minh ngạc nhiên:”Chị Tiếu Tình ko phải nói tối nay có việc ko thể đến được sao?”

“Ko phải là chị Tiếu Tình mà là 1 bạn học của em.”Tôn Khiết cười nói:”Sao vậy ko hoan nghênh à?”

“Vậy thì ko phải…”Dương Minh trong lòng cười khổ.Tuy rằng trong lòng thật sự là ko hoan nghênh,mình với Tôn Khiết ko dễ dàng mới có thể ngồi với nhau vậy mà Tôn Khiết lại dắt thêm người khác đến.

“Vậy chờ chúng tôi đi.Yên tâm đi,đây cũng là 1 đại mỹ nữ đấy.”Tôn Khiết cười nói.

“Được rồi.”Dương Minh cũng đành phải chấp nhận cái hiện thực này.

“Sao vậy,bạn trai cậu ko vui?”Triệu Oánh chờ Tôn Khiết dập điện thoại liền hỏi:”Hay là sợ tôi ảnh hưởng đến sinh hoạt của 2 người?”

“Ko phải thế đâu,chỉ là hắn có chút kinh ngạc mà thôi.”Tôn Khiết lắc lắc đầu thoải mái nói.Trong lòng nàng biết rất rõ Dương Minh có chút khó chịu,nhưng cũng ko thể đem chuyện này nói với Triệu Oánh,tránh để làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô ta.

“Hay là hôm nay bạn tôi cũng có việc,vậy hôm nay,hay là thôi đi…”Triệu Oánh có chút do dự nói:”Mình và các cậu 2 người cùng nhau cũng sẽ làm hỏng đi ko khí của các cậu.”

“Vậy sao được.”Tôn Khiết vội vàng túm lấy Triệu Oánh :”Cậu ko thể đi được,lại nói bạn của cậu ko phải đã nói lát nữa có thời gian thì cũng đến sao?”

“Vậy cũng ko biết hắn có thời gian ko…”Triệu Oánh cũng ko xác định nói.

“Có hay ko,lát nữa sẽ biết.Đi nhanh thôi,đằng nào cũng đến rồi.”Tôn Khiết cầm tay Triệu Oánh đi ra khỏi thang máy đi về phía phòng 307.

Tôn Khiết là khách quen của khách sạn quốc tế Tùng Giang,nên ko cần người phục vụ chỉ đường,trực tiếp đưa Triệu Oánh đến trước cửa phòng 307.

“Tang,tang,tang.”Tôn Khiết gõ cửa.

“Ai đấy?Dương Minh hỏi.

“Là em”Tôn Khiết nói.

“Ư.”Triệu Oánh nghe thấy giọng nói từ trong phòng của Dương Minh chuyền ra liền ngây người,sao giọng nói này quen thế nhỉ?

“Triệu Oánh ,cậu sao vậy?”Tôn Khiết thấy Triệu Oánh kinh hãi hô lên nên quay đầu lại hỏi.

“Ko sao…”Triệu Oánh thẹn thùng cười.Nàng tự nhiên sẽ ko cho rằng người ở trong phòng là Dương Minh,người có giọng nói giống nhau rất nhiều.

Đúng lúc 2 người đang nói chuyện,cửa phòng liền mở ra,Dương Minh từ trong phòng đi ra trực tiếp đi đến thân mật ôm lấy Tôn Khiết:”Tiểu Khiết,em đến rồi.”

“A”Triệu Oánh kinh hãi lấy tay bịt lấy mồm mình,ko thể tin được việc xảy ra trước mắt mình.

Trong thời gian Dương Minh từ trong phòng bước ra,Triệu Oánh đã kinh ngac rồi,trong lòng còn có chút cảm giác kinh ngạc lẫn vui mừng.Chẳng lẽ,Dương Minh đã đến nơi này trước 1 bước?Bất quá cô lại nghĩ lại,mình tuy có nói cho Dương Minh biết địa điểm là khách sạn quốc tế Tùng Giang,nhưng mình ko có nói số phòng a!Hắn sẽ ko biết là mình ăn cơm ở phòng 307,ngay cả mình cũng vừa mới biết là phòng 307 mà.

Vậy thì Dương Minh làm sao mà tìm đến đây được?Nghĩ đến đây,trong lòng Triệu Oánh từ từ có chút dự cảm bất thường,đợi đên lúc Dương Minh thân mật gọi tên và ôm lấy Tôn Khiết thì trong đầu Triệu Oánh mới “ong” lên 1 tiếng…Cái dự cảm bất thường lúc trước cuối cùng cũng trở thành hiện thực,bạn trai của Tôn Khiết là Dương Minh.Trên thế giới này sao lại chuyện trùng hợp đến như vậy chứ?

Trong đầu Triệu Oánh là 1 khoảng trắng,đứng ngây ngốc ko biết nên làm thế nào.

Nghe thấy tiếng hô của Triệu Oánh,Dương Minh cũng ngay lập tức cảnh tỉnh trở lại.Lúc nãy,hắn cũng ko có dùng dị năng quan sát chuyện ở bên ngoài,nên cũng ko biết Tôn Khiết đưa ai đến.Dương Minh cũng ko nghĩ gì nhiều,Tôn Khiết đưa đến chỉ là 1 người bạn học mà thôi.Nếu Dương Minh mà dùng dị năng xme trước thì sẽ có chút chuyện bé xé ra to rồi,mà lúc mở cửa Dương Minh lại ttapj trung hết lên người của Tôn Khiết ko để ý đến người bên cạnh nàng.

Mãi đến lúc Triệu Oánh kinh hãi hô lên tuy rằng đã bịt mồm lại nhưng cũng đã muộn rồi.Dương Minh nhìn về phía Triệu Oánh liền đứng ngẩn ra.Sao lại là Triệu Oánh ?Bạn học của Tôn Khiết là Triệu Oánh ?Chuyện này sao từ trước mình chưa nghe thấy?Chuyện này loạn…

“Dương Minh đây là chị em tốt của em,Triệu Oánh…Ấy?Anh sao vậy?Có cái thái độ gì vậy?”Tôn Khiết tuy lúc trước cũng có nghe thấy tiếng hô của Triệu Oánh nhưng cũng ko để ý,chỉ nghĩ là Triệu Oánh thấy Dương Minh ôm láy mình nên bị dọa cho giật mình nên kêu như vậy.

“Chị em tốt…”Dương Minh cười khổ,cổ quái lặp lại 1 lần câu nói của Tôn Khiết ,sao lại có cảm giác như lời nói của Tôn Khiết còn giống như là có nghĩa khác nữa.

“Dương Minh,anh sao vậy?”Tôn Khiết nhíu nhíu mày :”Con người Triệu Oánh rất tốt,mặt anh đừng có dài ra giống quả mướp đắng có được ko?”

“Anh…”Dương Minh ko biết giải thích thế nào,Tôn Khiết hiển nhiên là hiểu lầm mình,tưởng rằng bộ mặt mình có biểu hiện như vậy là vì mình ko hoan nghênh Triệu Oánh,nàng đâu biết được nguyên nhân chân chính trong đó đâu cơ chứ.

“Triệu Oánh,cậu đừng để ý nhé,con người bạn trai mình là như vậy,ko biết biểu lộ tình cảm của mình,thường này cũng ngốc như vậy…”Tôn Khiết giúp hắn giải thích với Triệu Oánh.

“KO sao..ko việc gì…”Triệu Oánh đầu óc để trên mây,miễn cưỡng cười nói,trong lòng có chút mất mát.Nghe Tôn Khiết giới thiệu Dương Minh là bạn trai của mình,xem ra Dương Minh ko nghi ngờ gì nữa chính là bạn trai cuae Tôn Khiết rồi.Chỉ là,Dương Minh lúc nào lại ở cùng Tôn Khiết ?Sao mình 1 chút cũng ko biết?Mà cũng ko thấy Dương Minh đưa Tôn Khiết về biệt thự nhỉ? 

“Triệu Oánh,cậu ko được để ý nhé…”Tôn Khiết trong lòng buồn bực,Dương Minh tuyệt ko phải là người nhỏ nhen,hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ?lúc trước ko phải mình chưa từng đến cùng bạn,ví dụ như Dương Hân,lúc đó Dương Minh cũng rất là thân tình còn nhận cô ta làm chị,mà sao bây giờ gặp Triệu Oánh hắn lại có vẻ khó coi ko giống ai như vậy?

Theo lý mà nói,với sự tinh minh của Tôn Khiết,nếu cô cẩn thận quan sát ngẫm nghĩ ko chừng sẽ đoán được ra nội tình của chuyện này,nhưng cô lại ko nghĩ đến phương diện này ,mà nhanh chóng nghĩ cách làm tốt quan hệ giữa Dương Minh và Triệu Oánh,có gì thì vào phòng rồi nói sau.

“Mình ko sao…vhir là mình có chút ko thoải mái…”Triệu Oánh miễn cưỡng cười cười nói:”Tôi hơi chóng mặt,hay là các cậu ăn đi,mình về trước ko ở đây nữa…”

“Vậy sao được.dù gì thì cũng đến rồi,vào trong ngồi 1 lúc rồi về cũng ko muộn a.Lại nói cậu vừa rồi vẫn khỏe mà sao đột nhiên lại ko thoải mái?”Tôn Khiết có chút hồ nghi,bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nên nói:”Hay là cậu giận Dương Minh ?Dương Minh anh còn ko mau xin lỗi Triệu Oánh ?Tối nay anh ko muốn lên giường nữa hả?”Tôn Khiết thò tay cấu mạnh vào eo của Dương Minh,làm cho Dương Minh đau suýt kêu thành tiếng,cũng may sức chịu đòn của Dương Minh tương đối tốt nên cũng ko việc gì.

“Cái này…”Dương Minh nghe Tôn Khiết nói mà trong lòng vãi đái,cái này ko phải là muốn cái mạng mình sao?

“Ko sao đâu.KO liên quan đến anh ta.là tôi đột nhiên ko thoải mái,Tiểu Khiết,ko sao đâu.”Triệu Oánh xua xua tay với Tôn Khiết từ chói hảo ý của nàng ta,trong lòng có chút khổ não.

“Tiểu Khiết,chị Oánh,chúng ta vào phòng rồi nói,đứng ở hành lang nói chuyện ko tiện”Dương Minh cắn răng,đã là chuyện của mình thì tự mình phải giải quyết.

Từ phản ứng bây giờ của Triệu Oánh,cô ta hiển nhiên ko muốn Tôn Khiết biết mình có quen Dương Minh,để tránh phải xấu hổ nên mới lấy cớ là ko khỏe để rời đi.Điểm này,Dương Minh rất rõ ràng,nhưng Dương Minh mà để Triệu Oánh rời đi như thế này thì hắn có phải là đàn ông nữa ko?Trong lòng thầm hỏi.Việc này hắn tuyệt đối ko làm nổi và cũng ko muốn làm.

Hôm nay mà để Triệu Oánh thất vọng bỏ đi như thế này,sẽ làm cho trái tim yếu ớt của Triệu Oánh bị thương tổn 1 cách nặng nề,sau này mình làm sao dám đối diện với nàng chứ?Vì vậy Dương Minh quyết định,mình phải gánh lấy cái trách nhiệm nay,hôm nay bất kể như thế nào mình cũng phải giải thích rõ cho Tôn Khiết và Triệu Oánh.

Nghe thấy Dương Minh gọi Triệu Oánh là “chị Oánh”Tôn Khiết liền nghi hoặc nhìn Dương Minh 1 cái,lại nhìn nhìn Triệu Oánh ,trong lòng dần dần đoán ra cái gì đó.KO hẳn,đây là lần gặp nhau đầu tiên của 2 người?Giữa 2 người có mâu thuẫn gì?

“Mình…”nghe thấy Dương Minh trước mặt Tôn Khiết gọi mình là “chị Oánh” trái tim Triệu Oánh liền mềm lại…

“Cũng tốt,để xem Dương Minh giải thích như thế nào?”Tôn Khiết tuy trong lòng nghi ngờ nhưng cũng thuận tay kéo Triệu Oánh vào phòng rồi đóng cửa phòng lại.

Phạm Kim Triết vội vàng chạy theo đằng sau Tôn Khiết và Triệu Oánh vào sảnh của khách sạn quốc tế Tùng Giang ,đúng lúc Tôn Khiết và Triệu Oánh vào thang máy,nên hắn vội vàng nhân viên tiếp đãi vừa nói chuyện với các nàng để hỏi:”Tôi đi cùng với 2 cô gái vừa rồi,xin hỏi các cô ấy đi hướng nào rồi?”

Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết và Triệu Oánh ko dùng cơm ở đại sảnh mà lại đi vào thang máy,như vậy hiển nhiên là họ đã đặt phòng rồi,hắn liền cuống lên,nếu mình ko nhanh lên thì sẽ bị người ta cắt đuôi mất.

“Cùng nhau?Xin hỏi ngài là…?”Nhân viên tiếp đón nghi hoặc nhìn Phạm Kim Triết 1 cái.thầm nghĩ,nếu là cùng nhau,sao ko đến cùng nhau?Mà lại vội vội vàng vàng chạy theo đằng sau?Có phải có vấn đề gì ko?Vì vậy nhân viên tiếp đón ko trực tiếp nói hướng đi của các nàng mà chuyển sang hỏi thân phận của Phạm Kim Triết.

“Tôi là lái xe của 2 cô ấy,vừa mới đỗ xe xong mới chạy vào đây.” Phạm Kim Triết nhìn nhân viên tiếp đón cười 1 cái giải thích.

“Thì ra anh là lái xe của 2 cô ấy.Nếu là lái xe thì ko có vấn đề gì rồi,Các cô ấy lên tầng 3 phòng 307.”Nhân viên tiếp đón bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

Giải thích của Phạm Kim Triết rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại vì vậy nhân viên tiếp đón ko nghi ngờ gì cả,trực tiếp nói hướng đi của các nàng cho Phạm Kim Triết.

“Được rồi,cám ơn cô.” Phạm Kim Triết gật gật đầu vội vàng chạy vào 1 cái thang máy khác.

Trong lúc hắn đang thầm mong thang máy chạy nhanh lên thì cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 3, Phạm Kim Triết như 1 mũi tên xông ra ngoài thang máy,nhìn trái nhìn phải,hắn thở ra nhẹ nhõm,hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Oánh và Tôn Khiết.

HẮn nhìn thấy Tôn Khiết và Triệu Oánh đứng trước cửa 1 phòng bao,gõ cửa sau đó cửa mở có 1 người đàn ông từ trong đi ra ôm lấy Tôn Khiết rồi tất cả đi vào trong phòng.Cũng do Phạm Kim Triết đứng cách rất xa nên ko nghe thây họ nói gì.

“Thì ra là Tôn Khiết hẹn ban trai của cô ấy đến,bảo sao cô nàng cái gì cũng ko chịu,thì ra là danh hoa đã có chủ.” Phạm Kim Triết thầm nghĩ.Cũng may mình ko theo đuổi Tôn Khiết nếu ko thì cũng ko biết sẽ có cái kết quả gì nữa.

Sau khi nhìn thấy xe đua của Tôn Khiết, Phạm Kim Triết cũng biết Tôn Khiết nhất định là có gia thế mà thấy bạn trai của Tôn Khiết đặt phòng ăn ở trong khách sạn quốc tế tùng giang càng làm cho hắn khẳng đinh gia thế của bạn trai Tôn Khiết cũng phải tương xứng với nhà Tôn Khiết.Cái tầng lớp này Phạm Kim Triết tự hỏi mình,vẫn chưa đạt đến được.

KO biết Tôn Khiết đến gặp bạn trai,còn đưa Triệu Oánh đi làm gì? Phạm Kim Triết trong lòng càng tức giận Tôn Khiết ,đi gặp bạn trai mà còn mang theo cái Triệu Oánh làm bóng đèn,như vậy ko phải là ko có việc gì tự tìm phiền phức cho mình sao?Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Phạm Kim Triết lúc này cũng ko dám đường đột đến gõ cửa,hơn nữa người ta đã đi vào phòng rồi,nếu gặp ở dưới sảnh còn có thể nói là ngẫu nhiên,còn nếu xông vào phòng của người ta mà nói là ngẫu nhiên thì ai sẽ tin mình đây.Hơn nữa trong phòng nếu chỉ có 3 người thì còn dễ nói,nhưng nhỡ có thêm người khác nữa thì làm sao đây?Vì vậy Phạm Kim Triết quyết định chờ 1 chút xem tình huống thế nào đã rồi mới tính bước tiếp theo.

Dương Minh sau khi đi vào phòng,nhìn Tôn Khiết ròi lai quay sang nhìn Triệu Oánh thở dài nói:”Tiểu Khiết,em và chị Oánh ngồi xuống đi,có chút chuyện đúng lúc mọi người cùng ở đây thì cùng nói cho rõ nhé.”

“Tôi..Hay là tôi ko nghe…tôi đi về trước…”Triệu Oánh khẩn trương mặt đỏ bừng muốn đứng dậy chạy khỏi chỗ này.

“Chị Oánh,chị đừng đi vội.”Dương Minh dứng chắn trước mặt Triệu Oánh 

Tôn Khiết cũng nắm lấy tay Triệu Oánh :”Triệu Oánh ,có chuyện gì,chờ Dương Minh nói xong rồi đi cũng ko muộn.”

Triệu Oánh ko có cách nào,đành thở dài ảo não ngồi lên ghế sô fa.

“Chị Oánh lúc nãy chị gửi tin nhắn hỏi em có rỗi ko cùng ăn cơm là bữa cơm này chăng?”Dương Minh sợ Triệu Oánh lại làm ra động tác gì nên trực tiếp đi vào đề luôn.

Đã đem lời nói ra như vậy Triệu Oánh muốn tránh cũng ko tránh đi đâu được.

“Cái này..”Triệu Oánh cúi đầu xuống,Dương Minh đã nói như vậy là muốn công khai chuyện của 2 người ra,cái này làm Triệu Oánh cảm thấy khó khăn nhất là lại ở trước mặt Tôn Khiết.

Sau khí nghe Dương Minh nói xong,Tôn Khiết đầu tiên là ngạc nhiên nhưng cũng lập tức hiểu ra.vừa rồi lúc Dương Minh và Triệu Oánh đột nhiên gặp nhau,tại sao lại có biểu tình như vậy,Tôn Khiết liền hiểu ra quan hệ giữa 2 người.

Thì ra,ý trung nhân trong lời nói của Triệu Oánh là Dương Minh,Triệu Oánh hẹn Dương Minh ra ăn cơm nhưng vì Dương Minh đã có hẹn ăn cơm với mình nên đã từ chối Triệu Oánh.Nhưng vò Triệu Oánh yêu cầu nên Dương Minh có đòng ý là trong lúc ăn cơm se đến lộ diện 1 lúc.Kết quả bây giờ là lộ diện hay chưa lộ diện đây..,thôi thì trực tiếp ko cần lộ diện nữa rồi vì tất cả mọi người đều gặp nhau ở đây.

Nghĩ tới những lời Triệu Oánh lúc trước nói với mình,Tôn Khiết thầm thở dài,thầm nghĩ,ko biết Dương Minh có điểm gì tốt mà có nhiều cô gái thích hắn thế.Nhưng Tôn Khiết cũng ko có cách nào khác,cũng ko có cảm giác đố kị hay ghen tuông gì,Tôn Khiết là cô gái cao ngạo,từ cô mà xem thì bạn trai của cô phải mạnh hơn cô và đương nhiên phải mạnh hơn so với người khác.Dương Minh làm được cái này nên Tôn Khiết mới ở cùng Dương Minh,1 khi đã lựa chọn Dương Minh thì cũng ko nên để ý đến những người con gái khác của Dương Minh vì vậy ko cần phải nghĩ nhiều.Tính cách của cô vốn là như vậy,nên lúc phát hiện ra chuyện của Tiếu Tình và Dương Minh nàng cũng ko có biểu hiện phản cảm hay thù ghét gì mà ngược lại rất vui mừng tiếp nhân chuyện này.Vì thế lúc này Tôn Khiết cũng ko co biểu hiện gì chỉ có đứng xem Dương Minh và Triệu Oánh 2 người.

“Vì em đã có hẹn với Tiểu Khiết nên mói gửi tin nhắn từ chối đề nghị của chị.Bất quá,chị lại nói là ăn cơm ở khách sạn quốc tế Tùng Giang,em nghĩ là ở cùng chỗ nên em qua ngồi 1 lúc cũng ko phải là chuyện khó khăn gì nên em cũng đồng ý…”Dương Minh tiếp tục nói:”Nhưng em thật ko ngờ,người bạn học xinh đẹp trong lời nói của Tiểu Khiết lại là chị.”

“Dương Minh …em đừng nói nữa…những chuyện này chị đoán được rồi…”Triệu Oánh thấy Dương Minh nói chuyện này trước mặt Tôn Khiết nên có chút ngượng ngùng.

“Nhưng mà Tiểu Khiết ko biết,em cũng giải thích cho nàng 1 chút.”Dương Minh nói.

‘Em cũng đoán được rồi,ko cần phải giải thích.”Tôn Khiết nhe răng cười:”2 người chúng tôi là học sinh thông minh nhanh nhậy,chỉ có 1 mình là anh ngốc đứng đấy mà bô lô ba la thôi.”

“Như vậy a…”Dương Minh gãi gãi đầu,cũng may da mặt Dương Minh rất dày nên cũng ko sao:”Vậy thì ko nói cái này nữa…chị Oánh,em và Tôn Khiết thực ra đã biết nhau từ lâu rồi.Từ kì nghỉ hè sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 bon em đã ở bên nhau rồi.”

Tôn Khiết nghe thấy Dương Minh nhắc đến thời điểm mình và Dương Minh yêu nhau,ko nhịn được trợn mắt nhìn hắn 1 cái,thực ra Dương Minh nói cũng ko sai,lúc 2 người lần đầu tiên phát sinh quan hệ đúng vào thời gian đó.

“Tiểu Khiết…Anh và chị Oánh…thực ra quen biết còn sớm hơn.”Dương Minh lại giải thích với Tôn Khiết.

“Em biết mà,Cô ấy là cô giáo của anh,anh là học sinh của cô ấy.”Tôn Khiết đã nghe qua Triệu Oánh nói chuyện này lúc trước rồi:”Bất quá ko có việc gì,bây giờ ko phải mà,2 người là bạn học,học chung 1 trường mà,ai cũng ko thể bới ra cái vấn đề gì cả.”

Triệu Oánh ko ngờ Tôn Khiết lại nói như vậy,mặt đỏ như gấc:”Tiểu Khiết,cậu dừng có nói bậy…”

“Mình ko có nói bậy a,Dương Minh em nói có đúng ko?”Tôn Khiết quay sang hỏi Dương Minh.

“Đúng…anh cũng định nói cái này.”Dương Minh gật gật đầu:”Được rồi nguyên do và hiểu nhầm của chuyện này đã được làm rõ rồi.Hi vọng ko ảnh hưởng đến tình bạn của 2 người.

Chương 1719-1720

Người dịch:thanhco79

“Ảnh hưởng đến tình bạn của bọn em?”Tôn Khiết nhướng mày yêu mị nhìn Dương Minh rồi nói:”Anh cũng đánh giá quá cao sức anh hưởng của anh nhỉ?Anh sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của bọn em sao?Triệu Oánh cậu nói xem có hay ko?”

Triệu Oánh bị Tôn Khiết hỏi như vậy,cùng lúc cũng bị biểu hiện vui vẻ của Tôn Khiết lan sang mình lắc lắc đầu nhỏ giọng nói:”Tự nhiên sẽ ko…”

“Ha ha,vậy thì tốt rồi…”Dương Minh cũng ko lưu tâm,sờ gáy mình cười lên.Dương Minh trong lòng cũng không khỏi thầm bội phục Tôn Khiết là con người ko đơn giản,chỉ 1 câu nói đơn giản đã hóa giải được không khí ngượng ngùng trong phòng biến mất vô tung vô tích.

Dương Minh thầm đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Tôn Khiết 1 cái,Tôn Khiết rất là đắc ý dẩu mỏ lên.

“Dương Minh,thì ra kẻ phụ bạc trong lời nói của Triệu Oánh là anh hả?”Tôn Khiết đem vấn đề này sang hỏi Dương Minh nhưng cũng ko nằm ngoại mục đích chuyện này.

Dương Minh nghe Tôn Khiết hỏi khẽ nhíu nhíu mày ko trả lời,hắn ko hiểu lúc này Tôn Khiết hỏi câu này là có ý gì.là ủng hộ hắn và Triệu Oánh tiếp tục quan hệ hay ko ủng hộ đây?

“Kẻ bội bạc…ko phải như vậy chứ?Dương Minh ngượng ngùng cười.

“Ko phải chứ?Vậy Triệu Oánh nói người cứ dửng dưng,bao lâu rồi ko chịu tỏ thái độ?”Tôn Khiết tiếp tục ép hỏi.

“Tiểu Khiết,cậu đừng hỏi nữa,thực ra là mình ko tốt…”Triệu Oánh thấy Tôn Khiết một mực công kích Dương Minh,có chút ngại ngùng vội giải thích.Ko biết tại sao,sau khi biết chuyện của Dương Minh và Tôn Khiết trong lòng Triệu Oánh chỉ có 1 chút khó chịu nhưng cũng ngay lập tức khôi phục lại sự bình thường.So với lúc thấy Dương Minh và vương tiếu yên thì dễ chịu hơn nhiều.Lần đó mới thực sự là buồn bực.Chẳng lẽ là vì đã có vết xe đổ của vương tiếu yên mà mình bây giờ đã miễn dịch rồi.Cũng có thể là lúc Dương Minh và Tôn Khiết ở bên nhau là tương đối sớm,là mình ko có cách nào ngăn chặn được vì vậy mới cảm thấy chuyện này là bình thường?Hay là vì Tôn Khiết thuận hòa đại lượng nên mình ko ra nối ác cảm?Có thể tất cả lí do trên đều có.Tuy lúc này trong lòng Triệu Oánh rất loạn nhưng lại ko có loại cảm giác thất vọng.

“Cậu ý,cái tính cách của cậu làm sao có thể có tiến triển gì được?Lúc này cậu phải cùng tôi đối phó với hắn thì cậu lại nói giúp hắn.Như vậy sau này làm thế nào?”Tôn Khiết có chút ko chịu nổi nhìn Triệu Oánh.

“Mình…mình”Triệu Oánh bị Tôn Khiết hỏi nói ko ra lời,cứ mình mãi mà ko biết mình muốn nói cái gì,trong đầu hỗn loạn,chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Triệu Oánh.

Rõ ràng là mình đưa Dương Minh đến cho Tôn Khiết xem mặt mà bây giờ lại trở thàh mình muốn cướp bạn trai của Tôn Khiết.Tuy Tôn Khiết ko nói gì hay cũng ko nghĩ như vậy,nhưng trong lòng Triệu Oánh lại có 1 loại cảm giác như mình có lỗi,làm cho cô ko có tâm trạng đâu mà cùng với Tôn Khiết đối phó với Dương Minh .

Triệu Oánh là người có tính cách trước cứng sau mềm nên do tính cách của mình mà 1 lần nữa lại khiến cô chọn giải pháp rút lui:”Tiểu Khiết mình cảm ơn cậu đã nói những lời này,nhưng bây giờ trong đầu mình rất loạn,mình muốn về nhà bình tĩnh lại 1 chút,có được ko?”

“Cậu ý!”Tôn Khiết giận mình luyện tháp ko thành nhìn Triệu Oánh 1 cái.Đối với Triệu Oánh,Tôn Khiết cảm thấy ko có chút uy hiếp nào đối với mình,kể cae trần mộng nghiên luận về mưu trí cũng ko phải là đối thủ của nàng,chỉ là có chút kiêng nể địa vị của trần mộng nghiên bên cạnh Dương Minh mà thôi.Vì vậy đối với những chuyện của Dương Minh nàng đều duy trì thái độ ủng hộ.

Triệu Oánh cúi thấp đầu xuống ko dám nhìn Tôn Khiết và Dương Minh,1 lúc sau không khí trong phòng lại dần nặng nề trở lại.

Đúng lúc này bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”Dương Minh nói.

1 nhân viên phục vụ đi vào cung kính hỏi:”Dương tiên sinh,xin hỏi đã cho đồ ăn lên được chưa ạ?”

“Ờ,được rồi.”Dương Minh nói

“Dạ,xin hỏi ngài có còn yêu cầu gì nữa ko ạ?” nhân viên phục vụ hỏi.

“Ko có.”Dương Minh xua tay ra hiệu bảo nhân viên phục vụ có thể ra ngoài được rồi.

Nhân viên phục vụ mỉm cười lui ra ngoài,vừa xoay người liền đụng ngay vào Phạm Kim Triết đang như hồn ma đứng ở đằng sau.

“Anh là ai?” nhân viên phục vụ nhìn Phạm Kim Triết hỏi trong giọng nói có vẻ bất thiện.

Phạm Kim Triết vừa rồi nhìn thấy 1 nhân viên phục vụ đi vào trong phòng của Triệu Oánh và Tôn Khiết nên vội vàng chạy theo đằng sau,muốn nhìn xem trong phòng có mấy người.Mà hắn đích thực nhìn thấy rất rõ ràng,ở trong phòng chỉ có 3 người đang ngồi trên ghế sô fa mà ko có người nào khác.Vì vậy Phạm Kim Triết đã có quyết định,phải đi vào trong phòng.

Vì vậy, Phạm Kim Triết tuy trước câu hỏi của nhân viên phục vụ cung ko có khẩn trương gì nói:”Tôi là khách của phòng này,cậu đi kiểu gì vậy?Ko nhìn đường à?”

Nhân viên phục vụ bị khí thế của Phạm Kim Triết làm cho ngây người.Theo khẩu khí của Phạm Kim Triết thì cũng rất giống như là 1 người khách của phòng này thật,nên cũng nhỏ giọng nói:”Xin lỗi ngài,theo qui định của khách sạn thì nhân viên phục vụ khi đi ra ngoài thì phải đi giật lùi,vì vậy mới ko nhìn thấy ngài.”

“Bỏ đi.” Phạm Kim Triết khoát tay,xoay người gõ cửa phòng.

Nhân viên phục vụ thấy Phạm Kim Triết thất sự gõ cửa phòng 307 nên liền cho rằng hắn là khách của phòng này,nên cũng xoay người nhanh chân rời khỏi chỗ này.Hắn sợ Phạm Kim Triết lại truy cứu chuyện lúc trước lại chửi hắn 1 trận.

“Có việc gì?Dương Minh cho rằng là người phục vụ vừa rồi nên giọng nói có vẻ khó chịu.

“Chào ngài.” Phạm Kim Triết đẩy cửa bước vào lịch sự gật gật đầu với Dương Minh :”Ngài là bạn trai của Tôn Khiết à?”

“Anh là ?”Dương Minh có chút nghi ngờ người vừa vào,tại sao hắn lại biết mình là bạn trai của Tôn Khiết,bởi vì mình rõ ràng ko quen biết người trước mặt này.

“Ha ha,tôi là bạn học của Tôn Khiết,cũng là bạn tốt của Triệu Oánh.” Phạm Kim Triết cố ý thân thiện 1 chút,còn nháy nháy mắt với Dương Minh,giống kiểu”Cậu biết rồi đấy”

Theo Phạm Kim Triết thấy,Dương Minh là bạn trai của Tôn Khiết,vậy mình theo đuổi Triệu Oánh thì Dương Minh ít nhiều gì cũng giúp đỡ mình 1 chút,đây cũng là chuyện thường của đàn ông mà.

“Bạn tốt?”Dương Minh lại 1 lần nữa nhíu nhíu mày,từ trong mắt của Phạm Kim Triết Dương Minh đã đọc được ý tứ của hắn.Tên này là người theo đuổi Triệu Oánh đây,chỉ là ko ngờ hắn lại dám theo đến đây.

“Thật vậy” Phạm Kim Triết ko chú ý tới ánh mắt của Dương Minh mà còn vui vr mỉm cười với Dương Minh :”Người anh em,cậu đã ôm được người đẹp rồi,xem ra tôi phải cố gắng nhiều mới được.”

“Khục,khục…”Tôn Khiết ko chịu được bịt mồm cười, Phạm Kim Triết những lời này mà cũng nói được,thật làm người ta buồn cười.Hắn đem chuyện này nói với Dương Minh,ko phải là tự mình muốn ăn đòn sao?

Lúc Tôn Khiết cười liền hiện lên 1 vẻ thành thục rất là mê người,làm cho Phạm Kim Triết đỏ mắt,nhưng lúc này hắn phải áp chế dục vọng của mình lại,quay đầu nhìn đi chỗ khác ko dám nhìn Tôn Khiết 1 lần.HẮn biết nếu lúc này nếu mắt mình cứ dán chặt vào Tôn Khiết thì hậu quả của mình sẽ thành bi kịch.Con hồ ly tinh Tôn Khiết này ko chừng sẽ mượn cớ mà gây chuyện,sau đó mình sẽ ko còn hi vọng theo đuổi Triệu Oánh nữa rồi.Đương nhiên hắn cũng sợ Dương Minh sẽ sinh ra ác cảm với hắn,lúc này hắn còn muốn tạo quan hệ tốt với Dương Minh 

“Chào cậu,đây là danh thiếp của tôi.”Dương Minh lấy danh thiếp của mình đưa tới cho Dương Minh.

“Ồ?”Dương Minh cầm lấy tấm danh thiếp nhìn qua 1 cái,ở trên viết:Công ty mậu dịch Kim Triết Tổng giám đốc Phạm Kim Triết:”Thì ra là Kim tổng ồ,cửu ngưỡng cửu ngưỡng,nhưng tôi ko có danh thiếp,thật ngại quá.Tôi chỉ là người ko nghề nghiệp.”

“KO sao,ko sao…” Phạm Kim Triết vội xua tay.Trong lòng hắn càng thêm khẳng định Dương Minh là công tử con nhà giầu.Bất quá xua tay 1 lúc lâu mới có phản ứng vội nói:”Oa…Tôi ko phải là Kim tổng,tôi họ Phạm.”

“Ồ,là tôi nhìn nhầm.Tôi thấy ở trên đề Công ty mậu dịch Kim Triết,tôi vẫn cho rằng anh họ Kim.”Nếu Dương Minh thật có nhìn nhầm thì cũng ko cố ý làm cho Phạm Kim Triết vui lòng.Ko có gì khác,chỉ là Dương Minh nhìn Phạm Kim Triết ko có thuận mắt,ko xem hắn ra cái gì:”Được rồi,Phạm tổng,cũng thế cửu ngưỡng cửu ngưỡng.”

“KO ngại,ko ngại” Phạm Kim Triết vội xua tay,trong lòng thì tức muốn trợn mắt,lúc trước gọi nhầm mình là Kim tổng cũng cửu ngưỡng cửu ngưỡng,bây giờ vẫn là cửu ngưỡng cửu ngưỡng,thật là coi thường mình mà.Bất quá,vì muốn tạo quan hệ với Dương Minh nên Phạm Kim Triết cũng cứng đầu nói:”Xin hỏi,gọi cậu là gì nhỉ?”

“Tôi gọi Dương Minh .”Dương Minh nhàn nhạt nói

“Cửu ngưỡng cửu ngưỡng…” Phạm Kim Triết cũng bắt chước Dương Minh :”Thì ra là Minh tổng.”

“Ô?Sao anh lại biết biệt danh của tôi là Minh tổng?”Dương Minh giả vờ kinh ngạc đứng dậy,vỗ mạnh vào vai Phạm Kim Triết:”Bạn thân của tôi đều gọi tôi là Minh tổng.”

“Oa…Vậy sao?” Phạm Kim Triết bị Dương Minh vỗ cho suýt nữa thì thổ huyết,nhưng hắn cũng ko biết có phải là Dương Minh cố ý ko,xem vẻ nhiệt tình của Dương Minh, Phạm Kim Triết cũng chỉ cho rằng Dương Minh quá vui mừng thôi.

“Đúng vậy,anh thật là lợi hại.”Dương Minh vừa cười vừa dùng lực vỗ mạnh 1 cái nữa vào vai Phạm Kim Triết:”Tôi thật là nhớ bon họ a.”

“Nhớ…Ồ,tôi hiểu rồi,bọn họ là bạn ngày xưa của anh.” Phạm Kim Triết ra vẻ thông cảm nhìn Dương Minh.

“Đúng vậy,hàng năm tôi đều đốt giấy cho họ.”Dương Minh thở dài nói.

“Đốt giấy a..A?Có ý gi vậy?” Phạm Kim Triết kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Ko có gì.Ài..chỉ là những người gọi tôi là Minh tổng đều chết hết rồi…”Dương Minh có chút bi thương nói.

“Hả?” Phạm Kim Triết ngây người như vịt đực,lời nói ra đến miệng liền ngậm lại:”Chết…chết rồi?”

“Đúng vậy,tôi rất nhớ những người gọi tôi là Minh tổng a…nhưng là ko biết làm sao mà tất cả bọn họ đều chết hết…”Dương Minh nói còn có chút thương tâm giống như là đang khóc vậy.

“Cái nay…” Phạm Kim Triết nhìn Dương Minh ,có chút ko biết làm thế nào cũng ko biết lời nói của Dương Minh là thật hay là giả,Nhưng nhìn bộ dạng thương tâm của Dương Minh thì chắc là thật nhiều hơn.

Phạm Kim Triết thật muốn tự vả vào mồm mình,mồm mình tự nhiên sao lại nói xui như vậy,ko có việc gì lại gọi “Minh tổng”.Lúc nãy Dương Minh có thể là ko cố tình mà gọi mình là Kim tổng,mà mình đây là cố ý,lại ko may gợi đến chuyện làm cho người ta thương tâm,mà lại đem đến cho mình việc bị nguyền rủa.

Những người gọi Dương Minh là Minh tổng đều đã chết rồi,vậy ko phải mình cũng nguy hiểm sao?Nghĩ đến đây Phạm Kim Triết lạnh hết cả người,toàn thân vã mồ hôi lạnh.

“Cái kia…Dương tiên sinh,thật xin lỗi,đã gợi đến chuyện đau lòng của anh.Tôi ko nên gọi anh là Minh tổng…” Phạm Kim Triết tự trách nói.

“Ko có việc gì.Tôi nghe thấy người gọi tôi là Minh tổng tôi rất kích động nghĩ đến những chuyện trước kia.”Dương Minh nói:”Tôi rất thích cách xưng hô này.”

“Kha,kha thật sao….” Phạm Kim Triết có chút ko chịu được,ko biết mình tiếp tục gọi Dương Minh là Minh tổng hay là ko gọi nữa.

“Thật vậy…bỏ đi.Anh tốt nhất vẫn là ko nên gọi,sau khi những người bạn của tôi chết,tôi có đi xem bói,thầy bói có nói,Tôi bị 1 oan hồn đi theo,mà oan hồn đó lại tên là Minh tổng,những người gọi tôi là Minh tổng nên đã đắc tội với oan hồn đó.Vì vậy mới bị nguyền rủa mà chết.”Dương Minh nói 1 lèo:”Vì vậy,vì sự an toàn tính mạng của anh,anh đừng gọi tôi là Minh tổng.”

“Hả.” Phạm Kim Triết sợ vãi đái,ruột gan rối bời,ko phải vậy chứ?Mình sao lại đen đủi như vậy,tùy tiện nói 1 cái tên mà lại bị nguyền rủa.Như vậy cũng quá là đen đủi đi.

“A,Phạm tổng ko tốt rồi,oan hồn vừa nói bên tai tôi,cách nghĩ vừa rồi của anh đã đắc tội với nó,nó muốn nguyền rủa anh.”Dương Minh đột nhiên kinh hãi kêu lên.

“A?Oan hồn còn có thể nói chuyện với anh?” Phạm Kim Triết ngây người có chút sững sờ nhìn Dương Minh,1 lúc sau vẻ mặt trở nên khó coi và tức giận”Có phải anh muốn chơi tôi ko?Oan hồn làm sao mà có thể nói chuyện với anh chứ?”

“Tôi cũng ko biết,vừa rồi có 1 cảm giác rất kì lạ giống như oan hồn vừa nói với tôi ý nghĩ của anh,nó muốn trừng phạt anh.”Dương Minh cũng ko vội giảo biện mà nói 1 mạch.

“Thật hay giả?” Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày :”Anh giả vờ tôi sao?Làm sao mà tôi tin được anh?”

Nếu như Dương Minh lúc trước nói bạn thân đều chết hết,đi xem bói,oan hồn mấy thư này Phạm Kim Triết còn có chút tin tưởng,tuy rằng ko hoàn toàn tin,nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác hoang đường,có chút bất an.Mà lúc này Dương Minh nói oan hồn nói cái gì với hắn là ý nghĩ của mình đã đắc tội với oan hồn cái này làm Phạm Kim Triết ko thể chấp nhận được.Hắn tốt xấu gì cũng là nghiên cứu sinh,là thạc sĩ văn hóa rồi,làm sao có thể tin vào chuyện ko có căn cứ này chứ.

Vì vậy sau khi Dương Minh nói những lời này,hắn liền hoài nghi rồi.Trong lòng cười lạnh,Dương Minh đúng là vẽ rắn thêm chân rồi.Chắc là trong lòng hắn oán hận mình trả thù hắn gọi hắn là “Minh tổng” nên hắn mới kể cho mình câu chuyện cười này.Nếu như ko có mấy câu nói sau cùng của hắn thì Phạm Kim Triết cũng ko có hoàn toàn nghi ngờ như vậy.

“Thật đó.Tôi lừa anh làm gì?”Dương Minh với bộ mặt thản nhiên nói.

“Vậy anh nói xem,oan hồn đã nói gì với anh?” Phạm Kim Triết cười lạnh 1 tiếng hỏi.

“Oan hồn vừa nói với tôi,anh vừa nghĩ:KO phải chứ? Mình sao lại đen đủi như vậy,tùy tiện nói 1 cái tên mà lại bị nguyền rủa.Như vậy cũng quá là đen đủi đi.”Dương Minh nói.

“Cái này…cái này ko có khả năng.”Dương Minh vừa dứt lời,mặt Phạm Kim Triết tái mét,hai mắt hoang mang mở to:”Cái này là ko thể,làm sao lại có thể như vậy chứ?Làm sao anh biết tôi vừa nghĩ như vậy?”

Dương Minh thầm cười lạnh,làm sao tôi lại ko biết anh và nghĩ gì chứ,đây là tác dụng của dị năng của tôi mà.Lúc nãy trong lòng Phạm Kim Triết khẩn trương đúng lúc để cho Dương Minh thi triển dị năng,đọc ý nghic của hắn,nên có thể nói cho Phạm Kim Triết ko thiếu 1 chữ.Đương nhiên chuyện này Dương Minh sẽ ko nói cho Phạm Kim Triết rồi.

“Tôi đã nói rồi,là oan hồn nói với tôi.”Dương Minh bẻ bẻ tay vẻ thành thật nói.

Lần này lời của Dương Minh thì Phạm Kim Triết ko thể ko tin rồi.Lúc nãy Phạm Kim Triết còn tưởng Dương Minh lừa hắn muốn đem hắn ra làm trò đùa,nhưng bây giờ hắn nghe thấy rất rõ ràng Dương Minh thuật lại ý nghĩ vừa rồi của hắn ko thiếu 1 chữ làm hắn ko còn nghi ngờ gì nữa.

Hắn ko cho rằng Dương Minh đoán ra ý nghĩ lúc nãy của hắn,hơn nữa cho là hắn đoán được thì đoán được đại khái ý nghĩ của hắn cũng là rất giỏi rồi,làm sao có thể đoán ko sai 1 tí nào chứ?

“Vậy oan hồn nói gì?” Phạm Kim Triết toàn thân đổ mồ hôi hồn vía lên mây rồi:”Oan hồn muốn xử lý tôi như thế nào?”

“Oan hồn nói,ý nghĩ của anh đã đắc tội nó,nó muốn nguyền rủa anh.”Dương Minh vẻ đồng tình và đáng tiếc nói:”Thật xin lỗi a,Phạm tổng,tôi và anh vừa gặp nhau đã đem lại cho anh phiền phức lớn như vậy,thật ngại quá.”

“Nguyền rủa tôi..” Phạm Kim Triết nhớ đến Dương Minh nói bạn bè ngày trước đều chết hết,hai mắt trắng dã suýt nữa lăn ra ngất tại chỗ.Cũng may hắn là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ nên cố gắng áp chế sự sợ hãi hét lên với Dương Minh:”Vậy tại sao lúc trước anh ko nhắc nhở tôi?Tại sao anh ko nói cho tôi,ko thể gọi anh là Minh tổng a?Tại sao?Tôi và anh có thù oán phải ko?Sao anh lại hại tôi thế này?”Nói xong Phạm Kim Triết liền lao vào Dương Minh như muốn liều mạng với Dương Minh vậy.

“Tôi…Tôi làm sao biết anh gọi tôi là Minh tổng a?”Dương Minh ủy khuất nói,nhẹ nhàng tránh ra làm Phạm Kim Triết lao vào khoảng không suýt cắm đầu xuống đất.

“Cái này…” Phạm Kim Triết liền cứng họng,tỉnh táo lạ vài phần.Đích thực Dương Minh từ trước đến giờ ko có bảo mình gọi hắn là Minh tổng,là mình đột nhiên có ý nghĩ kì quái mới gọi hắn là Minh tổng a.Cái này thì trách được ai?

“Hơn nữa,tôi đã nói rồi,chuyện này thật ra rất xin lỗi a,tôi cũng ko có cách nào cả…”Dương Minh thở dài nói.

“Nhưng…Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?” Phạm Kim Triết cuống quýt hỏi.

“Tôi cũng ko biết.”Dương Minh lắc lắc đầu .

“Vậy anh nói cho tôi biết,bạn anh đã chết như thế nào?” Phạm Kim Triết gào lên.

“Chết kiểu gì cũng có,bị bệnh chết,bị xe đâm chết,đi bộ ko cẩn thận ngã chết,đi xe máy đâm vào dải phân cách chết…”Dương Minh đếm đầu ngón tay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro