ntnam 1993

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bên Cát Đốn thế nào?” Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hai mắt Tôn Hồng Quân lập tức sáng lên, lập tức ý thức được, nếu Quách Kim Bưu đã ngủm, thì địa bàn tại Cát Đốn.... đây chính là cơ hội để khuếch trương ngàn năm có một!

“Còn chưa rõ, chưa có tin tức truyền đến”! Điền Thiên Nhận nói.

“Lúc này, Cát Đốn là rắn mất đầu, nhất định sẽ rất hỗn loạn, chúng ta có nên thừa dịp này mà tiến vào Cát Đốn, chiếm lấy một khoảng nhỏ không?” Tôn Hồng Quân trầm ngâm hỏi.

“Bây giờ, cũng không biết là bên Bạo Tam Lập là cố ý hay vô tình, nếu bọn họ chỉ là lâm thời giết chết Quách Kim Bưu, vậy thì sẽ không có chuẩn bị gì với Cát Đốn, nhưng nếu đã là kế hoạch từ lâu, vậy nhất định là có ý tưởng tiếp thu Cát Đốn, nếu bây giờ mà chúng ta đi đến, thì hẳn cũng không chiếm được lợi ích nhiều, mỗi người một nữa đã là rất tốt” Điền Thiên Nhân phân tích.

“Ừ, chú nói không sai” Tôn Hồng Quân gật đầu : “ Lúc này cần chú ý đến bên kia!”

“Hiểu rồi!” Điền Thiên Nhận đáp.

Cúp điện thoại,Tôn Hồng Quân lâm vào trầm tư... Cát Đốn... Cát Đốn... đột nhiên chợt nhớ lại lời của Dương Minh khi nãy : Một Tùng Giang chắc là không đủ, thêm một Cát Đốn thì thế nào?

Chẳng lẽ, trước đó Dương Minh đã nhận được tin? Biết còn sớm hơn mình? Chuyện này thoạt nhìn có chút quái dị...

Tôn Hồng Quân cũng biết được quan hệ giữa Dương Minh và Bạo Tam Lập không tồi, nhưng cho dù không tồi, thì chuyện bí ẩn như vậy Bạo Tam Lập sao có thể nói với Dương Minh nghe? Hơn nữa, nhìn tình hình là chuyển xảy ra đêm qua, mà sáng nay Dương Minh đã đến Đông Hải... chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là mình quá đa tâm?

Tôn Hồng Quân lắc đầu, nghĩ mãi mà không hiểu, thôi thì không nghĩ nữa, dù sao yên lặng theo dõi sự phát triển bên Cát Đốn vẫn hơn.

Đang lúc trầm tư, thì thấy vợ đẩy cửa vào... Tôn Hồng Quân vô cùng yêu thương vợ mình, bằng không cũng không thể qua nhiều năm như vậy mà không đi tìm gái.

Sau khi vợ sinh Tôn Khiết xong, đã không còn khả năng sinh sản, Tôn Hồng Quân làm sao mà không muốn con trai chứ, nhưng xuất phát từ tình cảm vợ chồng, ông không thể làm ra chuyển gì có lỗi với vợ mình được.

Tôn Hồng Quân vừa trầm tư suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên mỉm cười nói : “Sao lại rảnh rỗi đến phòng anh vậy? Bình thường muốn gọi em đến đây em cũng không đến mà”

“Haizzz, cũng không phải là tại ông già chết tiệt này sao, bởi vì chuyện của tiểu Khiết chúng ta đó” Tôn mẫu thở dài, ngồi xuống ghế.

Tôn Hồng Quân đứng dậy từ ghế sau cái bàn sách, đi đến ngồi xuống cạnh vợ, ôn nhu nói : “Anh cũng chỉ vì hạnh phúc cả đời của Tiểu Khiết mà thôi! Loại chuyện này sao có thể qua loa được?”

“Qua loa? Cái gì mà qua loa?” Tôn mẫu vừa nghe xong đã bực mình : “Em thấy đứa nhỏ Dương Minh này rất tốt, sao lão già như anh lại cố chấp như vậy! Em nói cho anh biết, nếu mà anh còn cố chấp như vậy, em... em sẽ ly hôn với anh!”

“CÁI GÌ? Ly hôn?” Tôn Hồng Quân nhất thời giật mình, vội vàng ôm lấy vợ, nói : “Tiểu Phượng, em nói cái gì vậy, tại sao em lại vì chuyện này mà ly hôn với anh chứ! Anh còn không phải là vì muốn tốt cho con gái sao?”

“Tốt cái gì mà tốt, anh không thấy tiểu Khiết chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Bởi vì năm đó chịu tổn thương qua lớn, nên luôn thù ghét đàn ông, hơn nữa tin đồn bên ngoài anh cũng không phải là không nghe sao... nói tiểu Khiết nhà ta.... được rồi, bây giờ Tiểu Khiết khó khăn lắm mới có bạn trai, anh còn muốn quản này quản nọ!” Tôn mẫu tức giận nói.

“Không phải là anh muốn quản này quản nọ đâu, anh chỉ là muốn thăm dò ý tưởng đích thực của Dương Minh mà thôi! Lỡ như muốn mưu đồ sản nghiệp của chúng ta thì sao? Chờ đến lúc lấy được sản nghiệp rồi thì đá tiểu Khiết của chúng ta đi à?” Tôn Hồng Quân lo lắng nói. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Tiểu Khiết cũng không phải kém! Bộ dạng xinh đẹp không thể chê, người theo đuổi tiểu Khiết rất nhiều, hơn nữa, cho dù Dương Minh có ý tưởng khác, cũng là muốn kiêm thu tài sắc! Cho nên cũng không gây ảnh hưởng gì với tiểu Khiết được!” Tôn mẫu nói.

“Vậy cũng khó nói, con gái năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, Dương Minh còn chưa đến hai mươi mà? Chờ thêm vài năm nữa, khi Tiểu Khiết già rồi, mà Dương Minh chỉ mới... sợ rằng...” Tôn Hồng Quân cười khổ.

“Sao ông có thể nghĩ mọi người như vậy được? Mưu đồ gia nghiệp, mưu đồ gia nghiệp!” Tôn mẫu tức giận nói : “Được rồi, Tôn Hồng Quân, tôi hỏi ông, lúc trước ông cưới tôi, có phải là muốn mưu đồ gia nghiệp của nhà tôi không?”

“Anh? Anh đương nhiên không phải!” Tôn Hồng Quân lắc đầu, kiên quyết nói : “Lúc đó anh cũng không lấy một cắc của nhà em, hơn nữa, sản nghiệp của nhà em bây giờ không phải là do anh chiếu cố sao?”

Nói đến đây, Tôn Hồng Quân không khỏi đắc ý, mấy chục năm cố gắng, đổi lại được địa vị siêu nhiên. Lúc đấu từ một tiểu tử vô danh, biến thành một nhân vật trung tâm.

“Đó là bây giờ! Lúc ấy tôi cũng là thiên kim đại tiểu thư, còn ông? Chỉ là một công nhân vừa chuyển nghiệp về!!” Tôn mẫu nói : “Ông không ngẫm lại bản thân sao? Lúc ấy, cha của tôi đối với ông thế nào? Còn không phải mẹ toi ủng hộ tôi, đồng ý chuyện chúng ta sao? Nếu không, ông muốn cưới tôi, không có cửa đâu!”

“Hắc hắc... đó là mẹ em và em biết nhìn xa trông rộng, bây giờ anh không phải rất tốt sao?” Tôn Hồng Quân nói.

“Thật không? Cho nên năm đó ông bị cha tôi làm khó làm dễ, trong lòng khó chịu, nên bây giờ muốn làm khó dễ lại Dương Minh à?” Tôn mẫu nói tiếp : “Lúc đó ông chỉ là một công nhân lao động mà thôi, Dương Minh ít nhất là còn tốt hơn ông, là sinh viên mà đã có công ty của mình!”

“....” Tôn Hồng Quân bị vợ nói làm cho á khẩu, cúi đầu im lặng không trả lời được.

“Hơn nữa, làm sao ông biết Dương Minh về sau không phát triển? Tôi thấy ông căn bản là chướng mắt ngừi ta, người ta về sau còn có thành tựu hơn ông gấp mấy trăm lần!” Tôn mẫu tiếp tục mắng : “Giống như ông cảm thấy mình sẽ thành công năm đó vậy!”

“Được rồi! Anh không quản nữa là được chứ gì!” Tôn Hồng Quân xấu hổ, nhớ lại chuyện năm đó, lúc này mới cảm thấy được cha vợ quả thật đối với mình không phải không tốt... hôm nay, không phải mình cũng muốn như vậy với Dương Minh sao?

Chẳng qua, năm đó nhà vợ chỉ là kinh doanh công ty thôi, nhưng gia cảnh cũng chỉ có thể nói là giàu có, bản thân căn bản là không thể nào so sánh được! Bây giờ mình đạt đến đỉnh cao rồi, đã không còn ai có thể đứng cạnh được!

Hoàng đế ngầm của một thành thị, đó là một loại uy phong và vinh quang rồi!

Ông không cho rằng Dương Minh có thể siêu việt như ông được, nhưng theo ông nghĩ, ít nhất là Dương Minh phải có năng lực tiếp nhận công việc của ông! Bằng không, khi gia nghiệp vào tay hắn, thì sẽ dần dần suy bại!

Có lẽ còn tốt hơn là giao cho tiểu tử Tôn Chí Vĩ kia, nhưng cuối cùng Tôn gia vẫn sẽ suy bại. Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Quân không khỏi hâm mộ hai thằng con của Điền Thiên Nhận, thằng lớn thì hiểu chuyện, thằng nhỏ tuy rằng cùng tuổi với Tôn Chí Vĩ, nhưng không ngây thơ như Tôn Chí Vĩ, tối thiểu cũng đam mê võ thuật, về sau thằng lớn thống nhất giang hồ, thì thằng nhỏ cũng có thể làm mãnh tướng xung phong vĩ đại.

Nhưng mà, trong nhà của mình, năng lực của con gái tuy rằng rất tốt, nhưng chẳng qua cuối cùng vẫn chỉ là con gái...

“Hồng Quân, em biết anh lo lắng, nhưng em cảm thấy rằng, ánh mắt nhìn người của Kim Tiểu Phượng em vẫn còn rất chuẩn!” Tôn mẫu nói : “ Năm đó, em chọn anh, mà không chọn người có gia cảnh tốt hơn, tên là Tần... Tần cái gì đó? Là Tần thiếu gia đi... lúc đó gia cảnh hắn thế nào? Còn tốt hơn cả nhà em, nhưng bây giờ thì sao? Đông Hải đã không còn nghe tên người này rồi. Vì sao mà em chọn anh không chọn hắn? Em yêu một người cũng có một nguyên nhân, nhưng chủ yếu rằng em cảm nhận được sự thật tình của anh? Bây giờ thì sao?”

“Đó là.... hắc hắc...” Nhắc lại chuyện năm đó, Tôn Hồng Quân lại không khỏi đắc ý.

“Cho nên, em cảm thấy đứa nhỏ Dương Minh này, thật sự rất tốt!” Tôn mẫu nói : “Nếu anh không tin, hôm nay em cá với anh! Nhiều nhất là mười năm nữa, nó sẽ còn siêu việt hơn anh!”

“Mười năm? Thật sao?” Tôn Hồng Quân không tin nói.

“Có thể là như vậy!” Tôn mẫu lắc đầu nói : “Không tin thì anh cứ chóng mắt lên coi đi”

“Được rồi, cho dù anh già thì sống thêm mười năm cũng không có vấn đề. Tôn gia anh còn có thể chưởng quản thêm mười năm nữa!” Tôn Hồng Quân nói : “Từ giờ trở đi, anh sẽ không nói gì nữa, chi nhìn thôi, nhìn xem Dương Minh trong vòng mười năm có thể làm ra chuyện gì hay không!”

“Haha, tùy anh!” Lần này Tôn mẫu không phản đối, bởi vì như vậy đã đủ rồi : “Buổi tối Dương Minh đến nhà ăn cơm, anh nhiệt tình một chút nha”

“Được rồi!” Tôn Hồng Quân gật đầu : “Lát nữa kêu lão Tam đi mua ít đồ ăn, chuẩn bị một chút”

“Lúc này mới ngoan chứ!” Tôn mẫu hôn lên mặt Tôn Hồng Quân một cái, nói : “Buổi tối thưởng cho anh...”

“Haha....” Tôn Hồng Quân giống như một đứa nhỏ cao hứng nở nụ cười vậy (!_.__ )

Thật ra, Tôn mẫu đã đánh giá thấp thực lực của Dương Minh rồi, thành tựu của Dương Minh bây giờ, vâng, chính là bây giờ, đã vượt qua Tôn Hồng Quân gấp trăm ngàn lần rồi!

Nếu trước kia Dương Minh chỉ dùng dị năng và may mắn để đạt được, thì hành động ở Cát Đốn lần này là hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của Dương Minh. Đám người Lý Cường không phải là do một tay hắn đào tạo sao?

Thành công của một người, không chỉ nhờ vào sự cố gắng là có được, quan trọng nhất là phải có may mắn.

Cái này cũng giống như có số mạng vậy, y chang như việc sinh ra đã làm hoàng đế. Trong thời kì thái bình, bạn là người tài, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không đạt được thành quả cao nhất. Nhưng nếu đang ở trong thời kì loạn lạc, nói không chừng một thằng bán giày rơm (Lưu Bị) hay ăn xin (Sấm vương) đều có thể làm hoàng đế.

Quả thật, thành công ban đầu của Dương Minh đều hoàn toàn dựa vào may mắn, nhưng cũng là do sự nhân nghĩa của hắn mới có được. Nếu không phải hắn đuổi Trương Vũ Lương và hai tên lưu manh kia đi, thì ông lão kia cũng sẽ không cho hắn cặp mắt kính thần kì này.

Nếu không phải vì giúp đỡ cho Phương Thiên, sẽ không bao giờ học được võ nghệ xuất chúng này. Nhưng mà, con người nếu chỉ dựa vào may mắn không thì không thể làm được gì, mà Dương Minh cũng biết điều này, cho nên cũng chịu cực chịu khổ học tập Phương Thiên, hơn nữa còn đào tạo ra tổ chức riêng của mình.

Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều ( Câu này là chú của Peter Packer nói) ... Những lời này nghe tuy rằng có vẻ không thuận tai, nhưng quả thật đúng là vậy! Có những lúc, bạn không muốn làm việc nào đó, nhưng tình thế ép bức, bạn không làm là không được!

Ví dụ như chuyện của Cát Đốn vậy, thật ra Dương Minh vẫn sống theo nguyên tắc : Người không đụng ta thì ta không chạm người. Nếu Quách Kim Bưu chịu nhường nhịn một chút, Dương Minh quả thật là không có ý động đến hắn!

Gặp gỡ đám người Lý Cường, cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Dương Minh cũng không tính sẽ xây dựng một lực lượng siêu cấp như vậy, nhưng mọi chuyện đưa đẩy đẩy đưa đến nước này, Dương Minh cũng chỉ thu phục bọn họ thôi. Nhưng thật không ngờ lại có tác dụng rất lớn.

Ví dụ như hôm nay, gặp gỡ Vương Thừa Ân, Dương Minh vẫn chỉ chê cười hắn, căn bản là không có ý muốn làm gì hắn. Nhưng mà, trên đời này luôn có loại người không biết tốt xấu, người ta không làm phiền hắn, thì hắn lại muốn đi phá chuyện của người ta. Vương Thừa Ân chính là loại người đó! Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vương Thừa Ân tức giận, vẻ mặt căm tức trở về chổ ngồi. Bình thường hắn làm việc rất thuận lợi, không biết bao nhiêu cô gái đã bị miệng lưỡi của hắn lừa, để ông chủ đẩy trên giường!

“Sao lại thế này?” Âu Dương Quân Viễn nhìn thấy vẻ tức giận của Vương Thừa Ân, nhíu mày hỏi.

“Hai cô gái kia không chịu, không có ý muốn làm ngôi sao” Vương Thừa Ân căm tức nói.

“A? Đầu năm nay còn có người không muốn nổi danh? Người khác đều muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người mà!” Âu Dương Quân Viễn không tin nói.

“Mấu chốt là thằng nhóc bên cạnh các nàng, có vẻ rất đáng ghét, luôn can thiệp vào suy nghĩ của các nàng, cũng lên mặt bảo tôi rời đi!” Vương Thừa Ân đương nhiên là đổ mọi thất bại của mình lên đầu của Dương Minh.

“Xem ra không giống kẻ có tiền” Âu Dương Quân Viễn đánh giá Dương Minh bằng một con mắt. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bởi vì là năm mới, cho nên Tôn Khiết cũng không ăn mặc gì nhiều, mặc một bộ đồ ở nhà thôi. Còn Dương Minh hả, khỏi cần nói rồi, loại người tùy ý mà, không có khả năng mặc tây phục đi giày da rồi, cho nên cũng mặc một bộ đồ thể thao luôn.

Còn cách ăn mặc của Dương Hân thì càng khác biệt hơn, bởi vì muốn được thoải mái, cho nên mặc những bộ đồ căn bản là không có bao nhiêu tiền. Ngô Văn Sinh hả? Vì muốn phối hợp với cách giả nghèo của Dương Hân, quả thật là làm khó bộ dạng nhã nhặn của hắn, cho nên cũng chỉ ăn mặc như công chức bình thường.

Vì thế, trong mắt của Âu Dương Quân Viễn, theo bản năng đem bốn người này trở thành sinh viên.

“Ông chủ Âu Dương, ngài yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo!” Vương Thừa Ân vỗ ngực nói : “Loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, hai nữ sinh trung học trước kia chẳng phai không muốn sao? Hắc hắc, chờ quay phim sex của các nàng lại, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao?”

“Nhưng mà, hai thằng kia lúc nào cũng bên cạnh họ, không dễ xuống tay!” Âu Dương Quân Viễn cũng không phải loại tốt lành gì, loại chuyện này hắn đã làm không chỉ một hai lần, cho nên trong đầu hắn căn bản là không nghĩ sẽ tạo thành hậu quả gì, mà là suy nghĩ về việc ra tay như thế nào!

“Cái này còn k dễ sao?” Vương Thừa Ân chớp mắt nói : “Lát nữa chúng ta tìm vài người gây phiền toái cho họ, cứ như vậy, chờ hai cô gái kia tách ra, thì chúng ta liền có cơ hội ra tay!”

“Cũng đúng, làm như vậy đi!” Âu Dương Quân Viễn đỉnh đạc nói, không cần bận tâm đến hậu quả, bởi vì hắn căn bản là không lo sợ hậu quả!

Âu Dương gia ở tỉnh P, không phải nói là khoa trương, nhưng cũng là một trong hai đại thế gia trong nước. Nắm trong tay toàn bộ tỉnh P, hơn nữa Ưng Nhãn Tổ, một tổ chức sát thủ của Nha, cũng là do Âu Dương gia âm thầm ủng hộ.

Tuy rằng Ưng Nhãn tổ ở Nga chỉ là một tổ chức nhỏ, thậm chí là còn không có tên trên bảng xếp hạng sát thủ nữa, nhưng phải biết rằng, đây cũng là sát thủ đo! Những năm gần đây, Âu Dương gia có thể thống nhất hắc đạo tỉnh P, hoàn toàn là nhờ công lao của Ưng Nhãn tổ, giết chết không ít những bang phái không cúi đầu!

Mà những bang phái không bị giết chết, đều trở nên run sợ, khuất phục dưới dâm uy của Âu Dương gia. Quả thật nếu các bang phái này liên hợp lại với nhau, đao thật súng thật đối mặt với Âu Dương gia, thì chưa chắc đã thất bại!

Nhưng tình hình thực tế căn bản là như vậy, chỉ cần lão đại nào không phục, thì ngày hôm sau sẽ lập tức chết oan uổng! Cái này ai mà chịu được? Vì để bảo mạng, nên toàn bộ đều cúi đầu xưng thần trước Âu Dương gia.

Âu Dương Quân Viễn là nhị thiếu gia của Âu Dương gia, tuy rằng cũng là thiếu gia, chẳng qua cái chữ “Nhị” này đã làm cho cái danh xưng thiếu gia trở nên yếu đi. Chữ “Nhị” này cũng đã định rằng cả đời Âu Dương Quân Viễn không thể cầm quyền Âu Dương gia! Ai kêu hắn sinh trễ hai năm làm chi?

Bây giờ, mọi chuyện trong Âu Dương gia đều giao cho anh hai hắn, Âu Dương Quân Uy xử lý, tuy rằng cũng có giao cho Âu Dương Quân Viễn một số chuyện không quan trọng, nhưng hắn ta cũng bỏ mặc không quan tâm luôn, cũng không tranh giành địa vị gia chủ nữa.

Ỷ vào Âu Dương gia ra bên ngoài làm xằng làm bậy, thành lập một công ty điện ảnh, sau đó gây tai họa cho biết bao cô gái. Âu Dương Quân Uy đương nhiên cũng biết được chuyện xấu của em trai, nhưng mà do em trai không tranh đấu với hắn, cho nên Âu Dương Quân Viễn muốn làm gì, thì cứ để hắn làm, xảy ra chuyện thì Âu Dương Quân Uy đi chùi đít cho hắn. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Những năm gần đây, hành động ấy vô tình làm dịu lại tình cảm của hai anh em, hai người phối hợp vô cùng hòa hợp. Tuy rằng cũng có những cô gái bị hại đi kiện, nhưng chờ đợi các nàng là sự trả thù điên cuồng của Âu Dương gia, cho nên làm cho người bị hại căn bản là không dám đi kiện nữa. Ai mà không có người nhà cứ? Hy sinh bản thân thì được, nhưng đừng làm cho tan nhà nát cửa! Huống chi, Âu Dương Quân Viễn cũng rất hào phóng, những cô gái mà hắn đã chơi qua, đều được hắn cho một số tiền, nếu hầu hạ tốt, có thể dựa vào quan hệ của Âu Dương Quân Viễn, kiếm một vai diễn trong một bộ phim nhỏ, coi như cũng được làm ngôi sao.

Cho nên, Âu Dương Quân Viễn được nước, đến bây giờ làm gì đều không kiêng nể gì cả.

Người xếp hàng ở Lục Vị Cư rất nhiều, cho nên đám người Dương Minh sau khi ăn xong liền tính tiền rời đi. Chiếm bàn nói chuyện phiếm, tuy rằng phục vụ không đuổi đi, nhưng cái này quả thật không có đạo đức công cộng. Dù sao những người đói bụng xếp hàng bên ngoài cũng rất nhiều.

Đám người Dương Minh đi ra ngoài, Vương Thừa Ân và Âu Dương Quân Viễn cũng đi theo, Vương Thừa Ân lấy điện thoại ra gọi...

“A Xà, tao là Vương Thừa Ân!” Vương Thừa Ân nói : “Nghe nói mày ở Đông Hải cũng rất có số phải không?”

“À? Là Vương tổng giám a!” A Xà tiếp điện thoại, cười nói : “Sao mày lại rãnh mà gọi điện cho tao thế?”

“Không phải, tao và ông chủ qua đây bàn chuyện làm ăn, bây giờ có vài chuyện muốn kiếm mày hỗ trợ!” Vương Thừa Ân nói.

“Ồ? Mày nói là Âu Dương thiếu gia sao?” A Xà hỏi : “Có chuyện gì có thể làm khó Âu Dương thiếu gia?”

“Haha, tục ngữ nói thật đúng, quả thật cường long không áp được đầu xà, A Xà mày ở đây là đầu xa, có chuyện đương nhiên phải kiếm mày rồi!” Vương Thừa Ân cười nói.

“Tất nhiên là vậy, có chuyện gì cứ nói đi, nhìn xem tao có thể giúp được không?” Trong lòng A Xà vừa động, nếu như có thể giúp đỡ cho Âu Dương thiếu gia, không chừng mình còn có cơ hội phát triển!

Bây giờ ở Đông Hải, thật sự là ngày càng khó lăn lộn! Bị Tôn gia và Điền gia áp chế rất lớn, Tứ Xà bang bây giờ chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi rất nhỏ, nhưng lại không thể tùy ý thu tiền bảo kê được, thu bao nhiêu tiền, đều là do Tôn gia chỉ định, không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn, hơn nữa còn phải giao cho Tôn gia một phần.... cho nên A Xà bị kiềm chế lợi hại như thế, nuôi bản thân còn không nổi huống chi là nuôi cả một bang!

Đúng vậy, A Xà chính là lão đại Xà ca của Tứ Xà bang, hắn và Vương Thừa Ân là bạn học với nhau, quan hệ không tồi. Mấy năm nay, Vương Thừa Ân ở bên cạnh Âu Dương Quân Viễn làm mưa làm gió rất nhiều, cho nên A Xà càng liên hệ mật thiết với hắn hơn.

Tuy rằng A Xà cũng biết Âu Dương Quân Viễn sẽ không được nắm quyền Âu Dương gia, những cái này cũng không sao, ít nhất chỉ cần Âu Dương Quân Viễn nói ra, thì mình sẽ có nơi cư trú tại tỉnh P, khẳng định là tốt hơn tình huống bây giờ!

A Xà bây giờ đâm lao thì phải theo lao rồi, một bang phái lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục thì đám anh em sẽ không nuôi nổi.

Trước đó đã muốn cùng Ngô Trì Nhân kết hợp lừa đảo, nhưng không ngờ sát tinh Dương Minh lại tìm đến cửa, xém tí đã dọa chết A Xà.

Bây giờ đã có cơ hội tốt đến leo lên Âu Dương gia, A Xà đương nhiên không muốn bỏ qua! Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Chuyện là thế này... mày cũng biết, ông chủ Âu Dương của tao mở một công ty điện ảnh và truyền hình... sau đó ổng coi trọng hai nữ sinh...” Vương Thừa Ân đem tình hình đại khái nói ra.

“Thì ra là vậy!” A Xà suy tư, chuyện này thoạt nhìn không phức tạp lắm, chỉ cần tìm người, rồi tách hai thằng kia ra là được, loại chuyện này kêu hắn làm thì thật dễ dàng, vì thế đáp ứng : “Được rồi, bây giờ tao dẫn người qua chổ mày!”

“Ừ, ngay gần Lục Vị Cư, mày đến thì gọi cho tao!” Vương Thừa Ân nói.

Thật ra, chuyện này Xà ca hoàn toàn có thể tùy tiện kêu vài thằng tiểu đệ đi giải quyết, nhưng vì muốn lấy lòng Âu Dương thiếu gia, cho nên Xà ca chuẩn bị tự mình ra trận, để biểu hiện là mình coi trọng chuyện này.

Chẳng qua, Xà ca tự đi cũng đúng, bằng không hắn sẽ hối hận cả đời, tuy rằng hắn cũng rõ ràng rằng chuyện này không nên đi, nhưng ít nhất cũng có thể ra mặt được, lỡ như để tiểu đệ đi mà tụi nó lại đụng vào một đại nhân vật nào đó, Xà ca thật sự phải thắt cổ tự sát luôn rồi.

Đám người Dương Minh ra khỏi Lục Vị Cư, cũng không trực tiếp lái xe rời đi, dù sao Tôn Khiết và Dương Hân cũng là lâu ngày gặp mặt, cho nên hai người bạn tốt cùng nhau đi tản bộ nói chuyện.

Ngô Vân Sinh tất nhiên là đồng ý vô điều kiện rồi, Dương Minh dù sao cũng đang rãnh, Tôn Khiết và Dương Hân muốn đi đến trường cũ Lục Trung một chuyến, thì hắn cũng đi theo.

“Mẹ kiếp! Thì ra là học sinh Lục Trung!” Vương Thừa Ân nhìn thấy đám người Dương Minh đi vào trong Lục Trung, khinh thường nói.

Cũng không lâu sau, Xà ca mang theo sáu người tiểu đệ đến, thấy Vương Thừa Ân, vội vàng nói : “Vương tổng giám...”

“A Xà, giới thiệu cho mày một chút, vị này chính là ông chủ Âu Dương!” Vương Thừa Ân vội vàng giới thiệu người bên cạnh cho Xà ca biết

“Âu Dương thiếu gia!” Xà ca lập tức nịnh nọt cúi đầu.

“Ừ!” Âu Dương Quân Viễn gật đầu, hừ một tiếng nói : “Mày có thấy bốn người trong sân thể dục không?”

Xà ca ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của Âu Dương Quân Viễn, quả nhiên thấy hai nam hai nữ đang đứng trong sân thể dục nói chuyện, vì thế gật đầu : “Không thành vấn đề, có phải là tìm người đánh hai thằng nam kia không?” Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Là đánh một chút hay đi bắt người thì tùy mày, chỉ cần tóm hai con nhỏ đó!” Vương Thừa Ân nói.

“Ok!” Xà ca vẫy tay, nói với đám tiểu đệ phía sau : “Đi, làm việc đi!”

“Em trai, em có biết vì sao bộ ngực của Tiểu Khiết lại lớn như vậy không?” Dương Hân chỉ vần Tôn Khiết đang đứng phía trước, sau đó nhỏ giọng nói.

“A! Thì ra là vậy, em còn tưởng rằng nàng ta do uống thuốc đu đủ quá nhiều rồi chứ!” Dương Hân xấu xa, Dương Minh cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người quả thật rất hợp ý. Ngô Vân Sinh nghe xong chỉ biết lắc đầu, hai chị em nhà này thật đúng là bó tay. Nghe chị em nói chuyện mà còn cảm thấy đỏ mặt nữa là.... à mà sao bạn gái của mình, lại có thể nói ra những lời này vậy nhĩ?

Chẳng qua, không có biện pháp, ai kêu mình thích nàng ta, yêu một người, là phải yêu toàn bộ những gì của người đó, Ngô Vân Sinh cũng chỉ có thể thay đổi bản thân mà thôi.

Đang lúc Ngô Vân Sinh trầm tư, thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên : “Ê, hai thằng ngu kia, bọn mày đang nhìn gì đó?”

Ngô Vân Sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy trước mắt có vài tên côn đồ trẻ tuổi, kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào bản thân hỏi : “Các người.... nói tôi?”

“Thằng ngu, trừ mày ra, còn ai ở đây!” Một tên thủ hạ dưới tay Xà ca chỉ vào Ngô Vân Sinh chửi.

“”Tôi ... là thằng ngu?” Ngô Vân Sinh khó hiểu, hỏi : “Anh biết tôi sao?”

“Mẹ kiếp, chính là mày! Thằng nhóc, mày đắc tội với người khác mày có biết không?” Thằng kia lớn tiếng chửi tiếp.

Tính cách của Ngô Vân Sinh có thể nói là hiền hào, cho nên không rõ những người trước mặt này muốn làm gì, sờ sờ cằm nói : “Các người xác định... là tôi?”

“Đừng nói nhảm!” Xà ca phất tay nói : “Chính là mày! Bắt nó lại!”

Dương Minh và Dương Hân đang nhỏ to thì thầm về vấn đề big boobs của Tôn Khiết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi rủa, vì thế quay đầu nhìn, thấy một đám côn đồ đang vây lấy Ngô Vân Sinh.

Nghe thấy có người chửi Ngô Vân Sinh là thằng ngu, Dương Hân lập tức lên tiếng : “Các người là ai? Có bệnh không?”

Xà ca không biết Ngô Vân Sinh, cũng không biết Dương Hân, nhưng, hắn biết Dương Minh! Dương Minh tuy rằng không nói gì, nhưng ký ức của Xà ca về hắn vẫn còn rất mới, đây chính là ác mộng của mình, hắn làm sao mà không nhớ được!

Xà ca nhất thời choáng váng, hận không thể tìm một cái lỗ trốn vào, thật sự là đầu năm xui xẻo, mình tự nhiên lại tìm đến hắn gây phiền toái! Đây không phải là muốn tìm chết sao?

Thấy Dương Minh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, chân của Xà ca run lên, xém tí đã quỳ xuống đất... trong nháy mắt, Xà ca liền cảm thấy hối hận đến cùng cực, đắc tội với Âu Dương Nhị thiếu gia thì sao, cùng lắm là nhục nhã mặt mũi, nhưng đắc tội với tên này, chính mính tối nay sẽ phải vĩnh biệt cuộc đời!

Xà cà đang muốn mở miệng, lại thấy Tôn Khiết đang đi đến hướng này!

Má ơi! Xà ca bây giờ thật sự đã có tâm tự sát! Tôn đại thiểu thư... tự nhiên cũng ở đây? Mẹ nó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện một nhân vật tầm cỡ như vậy? Cho dù có tự sát cũng chưa giải quyết được vấn đề...

Xà ca bây giờ hoàn toàn sắp điên rồi, vừa mới định mở miệng cầu xin tha thứ, thì đột nhiên nhớ ra là Dương Minh không hy vọng thân phận của mình bị lộ, vì thế vội vàng quay đầu lại, chuẩn bị cầu xin Tôn Khiết tha thứ.

“Thằng kia, mày cũng lại đây!” Thủ hạ của Xà ca không biết Dương Minh, thấy Dương Minh xoay người, lập tức chỉ vào Dương Minh nói : “Đang nói mày đó! Nhanh lên, đừng có lộn xộn!”

Trong lòng Xà ca run lên, không phải chứ? Con mẹ nó muốn làm gì, mày không phải muốn hại chết tao sao! Xà ca tức giận giơ tay lên, tán cho thằng này một cái “bốp”, mắng : “Mày làm gì đó! Mắt mù hả, cút mau!”

Thằng đệ bị đánh khó hiểu, che mặt lui về phía sau, ủy khuất nhìn Xà ca nhưng không dám có dị nghị gì.

“Tôn tiểu thư... xin lỗi... đây là hiểu lầm... chúng tôi lập tức đi ngay...!” Xà ca nói chuyện mà lắp bắp luôn, không còn cách nào, ai kêu Dương Minh đang đứng trước mặt chứ? So với Tôn Khiết, Xà ca còn sợ Dương Minh hơn, người này giết người không chớp mắt, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng tàn độc.

“Cút!” Dương Minh nãy giờ không lên tiếng, lạnh lùng thốt ra một câu.

Xà ca như lượm được túi vàng, tè ra quần mang theo đám tiểu đệ chạy trốn.

“Xảy ra chuyện gì?” Tôn Khiết nhìn thoáng qua Xà ca đang chạy trốn, sau đó hỏi Dương Minh.

“Không biết!” Dương Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Xà ca đang chạy trốn, đang suy nghĩ gì đó.

Thì ra là chúng.... Dương Minh âm thầm ghi nhớ trong lòng, tính toán tối nay sẽ đi kiếm Xà ca “uống trà nói chuyện” một tí, theo Dương Minh thấy, thằng ku này muốn bị đánh!

“Bọn họ vừa đến đã nói tôi là thằng ngu, làm cho tôi khó hiểu...” Ngô Vân Sinh cười khổ.

“Anh đó, bọn họ chửi anh, tại sao anh không biết nói lại!” Dương Hân tức giận nói : “Thấy anh hiền lành dễ bắt nạt, có thể là muốn kiếm chút tiền của anh đấy!”

“Hẳn là không phải đâu!” Tôn Khiết cũng lắc đầu : “Người kia em cũng biết, là lão đại Xà ca của Tú Xà bang, hắn mà mang theo tiểu đệ để cướp tiền sao, nghe tựa hồ như là không thể”

“À! Khó trách hèn chi hắn thấy em là bỏ chạy!” Dương Hân cười nói : “Vậy là Tôn đại tiểu thư có mặt mũi nhất!”

Tôn Khiết cũng không nói gì, hiển nhiên, nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự của Xà ca. Nhưng nàng không có mắt nhìn thấu như Dương Minh, nên không thấy Xà ca sau khi bỏ chạy đã đến chổ nào. Chẳng qua nàng có thể xác định được, Xà ca cũng không đến gây phiền toái cho mình... bởi vì hắn không biết mình đang ở đây! Hoặc có thể nói là, Xà ca không biết người mà hắn phải gây phiền toái chính là mình!

“Sao thế?” Thấy Xà ca chạy bán sống bán chết trở về, Vương Thừa Ân nhất thời giận hờn nói : “Tại sao lại về?”

“Vương tổng giám, Âu Dương thiếu gia, xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được!” Xà ca lắc đầu nói.

“Có ý gì?” Vương Thừa Ân nhíu mày : “Rốt cục là thế nào?”

“Người con gái kia, là thiên kim của Tôn Hồng Quân! Tao dám động vào sao?” Xà ca nói : “Vương tổng giám, không phải là tao không nể mặt mày, nhưng năng lực của tao có hạn, thật sự không thể đối nghịch với bọn họ!”

“Tôn Hồng Quân? Là ai?” Âu Dương Quân Viễn khinh thường hỏi.

“Ông chủ, Tôn Hồng Quân là lão đại Đông Hải...” Vương Thừa Ân vội vàng nói.

“Lão đại Đông Hải? ũng chỉ là đầu mục của cái thành phố nhỏ này thôi, có gì mà phải sợ?” Âu Dương Quân Viễn nhếch miệng nói, không coi Tôn Hồng Quân ra gì, cũng khó trách, ở tỉnh P, một đầu mục của thành phố nhỏ quả thật không tính là gì với hắn...

Xà ca cũng lười trả lời bọn họ, bây giờ, hắn không phải sợ Tôn Hồng Quân, cho dù có va chạm với Tôn Khiết, cũng không tính là gì, nếu Tôn Hồng Quân có biết, thì cùng lắm là đến xin lỗi bồi tội. Nhưng bây giờ hắn đã đắc tội với Dương Minh, tên kia nếu muốn giết người, thì ai mà ngăn được, Xà ca không muốn lấy mạng ra đùa đâu. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Âu Dương Quân Viễn, Xà ca cũng lười nhắc nhở chúng, những loại người như vậy, nhắc nhở cũng vô dụng, ngược lại sẽ nghĩ mình nhát gan sợ phiền phức đây!

Nếu như vậy, thì mày muốn làm gì thì làm, tùy mày. Đến lúc đó mày bị Dương Minh giết, thì cũng không trách được tao.

“Bạn của ông kiểu gì thế?” Âu Dương Quân Viễn nhíu mày nói : “Một tên nhát gan sợ phiền phức!”

“Được rồi, đừng làm khó hắn, dù sao hắn còn kiếm cơm ăn tại đây!” Vương Thừa Ân thở dài, cũng hiểu được chổ khó xử của Xà ca.

“Mặc kệ hắn, Vương Thừa Ân, biện pháp này không được, kế tiếp chúng ta làm gì?” Âu Dương Quân Viễn hiển nhiên là có hứng thú rất lớn với Tôn Khiết, căn bản là không coi cha của Tôn Khiết ra gì.

“Ông chủ, tôi thấy chuyện này bỏ qua đi.. dù sao Tôn Hồng Quân cũng là lão đại nơi này, chúng ta lại đến đây chọc ghẹo con gái hắn... có vẻ không ổn...” Vương Thừa Ân do dự nói.

“Có gì mà không ổn?” Âu Dương Quân Viễn nói : “Bất quá chỉ là lão đại của một thành phố thôi, sợ cái *** gì! Chúng ta lúc ở tỉnh P, cũng đã từng chơi qua con gái của lão đại rồi, bọn họ mừng còn không kịp nữa là!”

“Nhưng đó là ở tỉnh P, đây là Đông Hải, không phải địa bàn của chúng ta...” Vương Thừa Ân nhắc nhở.

“Nói cũng đúng...” Âu Dương Quân Viễn gật đầu : “Vương Thừa Ân, không phải ông rất thông minh sao? Không nghĩ ra biện pháp gì à?”

“Có thì có, nhưng mà... ông chủ, ngài phải hạ mình một chút...” Vương Thừa Ân nói. “Nói nghe thử xem!” Âu Dương Quân Viễn phất tay.

“Là như vậy, tối nay chúng ta trực tiếp đến thăm Tôn Hồng Quân, nói là thiếu gia thích con gái của hắn, muốn mang về tỉnh P, ngài xem thế nào?” Vương Thừa Ân đề nghị.

“Nhưng tôi còn chưa chơi đủ, không muốn kết hôn!” Vương Thừa Ân tuy rằng rất thèm muốn sắc đẹp của Tôn Khiết, nhưng cũng không muốn vì một cành cây mà bỏ nguyên một khu rừng.

“Ông chủ, ngài nghĩ thử xem, mang về tỉnh P, là địa bàn của chúng ta, còn không phải do ngài sắp đặt sao? Ở đây, nàng là thiên kim tiểu thư, nhưng ở tỉnh P, nàng chẳng là gì cả, đến lúc đó không phải do ngài tùy ý bài bố sao?” Vương Thừa Ân nói.

“Haha! Nói không sai!” Âu Dương Quân Viễn nghe xong, vui vẻ gật đầu : “Được, quyết định vậy đi! Ông đi hỏi thăm chổ của Tôn Hồng Quân, tối nay chúng ta sẽ đến!”

Âu Dương Quân Viễn thật sự rất cuồng vọng, là cũng bởi vì hắn chưa từng chịu nhịn nhục qua. Ở tỉnh P có thể nói là hô mưa gọi gió, bởi vì không có xung đột lợi ích với anh hai, cho nên thằng anh Âu Dương Quân Uy rất quan tâm đứa em này.

Trùng hợp chính là, tối nay Ngô Vân Sinh cũng đến nhà Dương Hân làm khách, cho nên bốn người sau khi đi dạo một vòng, liền chia tay.

“Cậu biết Xà ca?” Trên đường trở về, Tôn Khiết bỗng nhiên hỏi Dương Minh.

“Ờ?” Dương Minh sửng sốt, chẳng qua cũng không giấu : “Sao cô biết?”

“Thấy” Tôn Khiết nói : “Ánh mắt của hắn nhìn cậu rất sợ hãi, còn sợ hãi hơn cả nhìn tôi...”

Dương Minh nhìn Tôn Khiết, từ trong lòng hình thành một sự kính sợ... nhãn lực của Tôn Khiết quả nhiên rất sâu sắc, lúc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà lại bị nàng nhìn thấy rất rõ ràng, vì tế nói : “Lúc ấy Bạo Tam Lập và Vu Hướng Đức tranh đấu, tên này từng bị tôi đánh qua, có thể tạo thành ám ảnh chăng?”

“Tranh giành địa bàn, cậu cũng tham dự?” Tôn Khiết nhìn chằm chằm Dương Minh, như muốn nhìn từ trên mặt của Dương Minh ra cái gì đó.

“Có vấn đề sao?” Dương Minh hỏi ngược lại.

“Không” Tôn Khiết nhàn nhạt nói : “Dương Minh, có rất nhiều chuyện cậu như đang gạt tôi”

“Haha!” Dương Minh đột nhiên cười nói : “Thật buồn cười, tôi gạt cô? Hai ta có quan hệ gì? Tôi đem chuyện của tôi nói cho cô, cô có thể giữ bí mật giùm tôi? Cô không phải vợ tôi, tôi cũng không ngu như vậy”

“Nói cũng đúng” Tôn Khiết không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu nói : “Vậy chờ đến lúc tôi yêu cậu, thì cậu nói cho tôi biết cũng được”

Không thể không nói, Tôn Khiết quả thật là một cô gái đặc biệt, logic của nàng làm cho Dương Minh rất khó thích ứng. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Ặc...cô yêu tôi thì có lợi ích gì? Cô phải làm cho tôi yêu cô mới được chứ” Dương Minh bĩu môi nói.

“Tôi cảm thấy cậu bây giờ đang có xu thế này” Tôn Khiết nói dứt khoát : “ Xe tự động lái, cho dù không cần phải để tay lên vô lăng, nhưng cậu cũng không cần đặt tay lên chân tôi...Ai? Cậu còn mò vào trong? Còn sờ nữa? Còn bóp à?”

Dương Minh cũng làm bộ như không nghe không thấy không biết, không nhìn vẻ oán giận của Tôn Khiết...

Tôn Khiết cũng kẹp chặt hai chân lại, không cho tay của Dương Minh lộn xộn, tức giận nói : “Dương Minh, cậu càng làm như vậy, chỉ càng làm cho tôi cảm thấy cậu rất chán ghét. Cậu không biết như vậy là rất xấu xa và thấp hèn sao?”

Dương Minh cũng tức giận rút tay về, không ngờ cử động của mình lại làm cho Tôn Khiết phản cảm. Chẳng qua, Dương Minh cũng không cam chịu yếu thế, tuy rằng đã rút tay về, nhưng cũng không nói thêm gì.

Thấy Dương Minh im lặng cả nửa ngày không nói, Tôn Khiết thật sự có chút tò mò : “Sao thế? Tức giận?”

“...”

“Có phải đàn ông không vậy, dễ giận thế sao?” Tôn Khiết kinh ngạc nhìn Dương Minh, người này nhìn thế nào cũng không giống người có lòng dạ hẹp hòi.

“....”

“Được rồi, cho cậu sờ là được chứ gì, chẳng qua phía dưới không được, không thoải mái, cậu sờ phía trên nha?” Tôn Khiết bắt đầu dụ dỗ Dương Minh.

“Được!” Dương Minh lúc này đáp mà không cần nghĩ, trên mặt lập tức tràn đầy vui vẻ.

“...” Lúc này đến lượt Tôn Khiết im lặng, bó tay trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Minh, tức giận, sao mình lại cho Dương Minh sờ chứ?

Tuy ngoài miệng Dương Minh nói vậy, nhưng mà tay không có động tác gì, hắn cũng không phải là loại người thèm khát gì, vừa rồi sờ đùi Tôn Khiết cũng chỉ vì muốn nói chuyện với Tôn Khiết mà thôi, lại không ngờ làm cho Tôn Khiết phản cảm. Cho nên lần này tuy miệng của Dương Minh nói vậy, nhưng không có hành động gì.

Về đến nhà Tôn Khiết, Dương Minh cũng cảm thấy đã có sự thay đổi, chính xác là sự thay đổi từ Tôn Hồng Quân. Thái độ của Tôn Hồng Quân đối với mình đã tốt hơn trước đó rất nhiều, cũng không có nhắc lại chuyện trước đó.

“Tiểu Dương, nào, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, con và Tiểu Khiết nhanh rửa tay đi, rồi dùng cơm!” Tôn mẫu nhiệt tình nói.

Dương Minh và Tôn Khiết lại khôi phục bộ dáng thân mật như trước đó, tuy rằng Tôn Khiết khó chịu về động tác của Dương Minh, nhưng cũng yên lặng nhẫn nhịn, trước mặt người nhà, mình là bạn gái của Dương Minh, nếu mà có phản ứng, thì ngược lại là có vấn đề.

Đồ ăn chiều rất phong phú, người có địa vị như Tôn Hồng Quân, đã rất ít khi chiêu đãi khách đến nhà, chẳng qua Dương Minh cũng không tính là khách, cho nên bữa cơm này phải gọi là cơm gia đình thì đúng hơn.

Chổ ngồi, chỉ có Dương Minh, Tôn Khiết và Tôn Hồng Quân cùng Tôn mẫu bốn người mà thôi. Tôn Tam không tham gia, Tôn Hồng Quân và Tôn mẫu ngồi ở ghế chủ vị, còn Dương Minh và Tôn Khiết thì chia ra ngồi hai bên.

“Tiểu Dương, nào, nếm thử tay nghề của dì đi!” Tôn mẫu trên cơ bản đã chấp nhận Dương Minh rồi, cho nên cũng đối với Dương Minh rất tốt, không cần che dấu.

“Cảm ơn!” Dương Minh vội vàng nói, sau đó bắt đầu gắp đồ ăn cho Tôn Khiết, Tôn mẫu nhìn thấy thế, trong lòng vô cùng vui.

Tôn Khiết cũng nhép miệng nói nhỏ với Dương Minh : “Giả bộ rất giống!”

Dương Minh cười cười, không để ý.

Không khí đang rất là hòa hợp, thì Tôn Tam đột nhiên đi tới : “Lão gia, bên ngoài có người tự xưng là người của Âu Dương gia tỉnh P cầu kiến”

“Âu Dương gia tỉnh P?” Tôn Hồng Quân sửng sốt, sau đó nói : “Bọn họ đến đây lúc này? Có nói là muốn làm gì không?”

“Bọn họ nói có chuyện muốn tìm lão gia, muốn nhanh chóng gặp ngài” Tôn Tam nói.

Nếu đổi lại là người khác, Tôn Tam khẳng định là trực tiếp đuổi đi! Vớ vẫn, Tôn Hồng Quân là người mà ai muốn gặp là gặp hả? Chứ đừng nói là bây giờ đang dùng cơm với con rể tương lai.

Nhưng Âu Dương gia ở tỉnh P, cái này Tôn Tam không thể khinh thường, Tôn Tam đương nhiên biết rõ Âu Dương gia ở tỉnh P làm cái gì, có thể nói là hoàng đế ngầm của tỉnh P, mà Tôn Hồng Quân cho dù có khống chế cả Đông Hải, thì so với Âu Dương gia, cũng quả thật như gặp sư phụ.

Chẳng qua, tỉnh P mặc dù là một tỉnh, nhưng không có quan hệ gì với Tôn gia, người của Âu Dương gia đến gặp Tôn Hồng Quân có chuyện gì?

Tôn Hồng Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói : “Để cho bọn họ và, ở phòng khách chờ ta, ta lập tức ra ngay”

Tôn Hồng Quân buông chén xuống, sau đó nói với mọi người : “Ta ra ngoài một chút, mọi người ăn trước đi” Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Người của Âu Dương gia đến, làm cho Tôn Hồng Quân đang ăn mà cũng phải ra gặp, đương nhiên không phải người thường. Vì thế Dương Minh tò mò dùng dị năng nhìn ra ngoài xem tình huống thế nào.

Lúc mà thấy rõ tên gọi là Âu Dương thiếu gia đang đứng ở cửa, Dương Minh không khỏi nhíu mày! Tại sao lại là người này? Đúng vậy, người mà Dương Minh nhìn thấ, chính là Vương Thừa Ân! Mà người đàn ông đứng bên cạnh hắn, hiển nhiên là Âu Dương thiếu gia rồi.

Hai người này, buổi chiều lúc ở Lục Trung Dương Minh đã nhìn thấy qua, Xà ca là do chúng gọi đến, kể từ đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến tình trạng này.

Xà ca và những người này không có quan hệ, chỉ là bị cái tên Vương Thừa Ân hoặc là Âu Dương thiếu gia gì đó gọi đến thôi, nhưng Xà ca không ngờ mình và Tôn Khiết tự nhiên lại ở đây. Kết quả, trút giận không được, ngược lại còn chạy tè quần...

Sau khi Xà ca chạy đi, khẳng định là đã nói với Vương Thừa Ân và Âu Dương thiếu gia kia thân phận của Tôn Khiết, vì vậy buổi tối hai người mới tìm đến đây!

Nếu không có gì bất ngờ, thì hai tên này khẳng định là đến đây vì Tôn Khiết, nhưng làm cho Dương Minh bất ngờ nhất chính là, tên Âu Dương thiếu gia này lai lịch tựa hồ không nhỏ, dám mò đến đây tìm Tôn Hồng Quân!

Dương Minh bây giờ có thân phận là bạn trai của Tôn Khiết, cho nên loại chuyện này theo lý cũng không thể ngồi yên được, vì thế đứng dậy cười nói : “Bác Tôn, con đi cùng ngài ra nha”

Tôn Hồng Quân kinh ngạc nhìn Dương Minh, ông không rõ vì sao Dương Minh lại đưa ra yêu cầu này, chẳng qua, sau khi do dự một chút liền gật đầu, mặc kệ là nói thế nào, Dương Minh sẽ trở thành người kế nghiệp của mình, cho nên để cho hắn kiến thức một chút cũng được, vì thế nói : “Được, vậy con đi với ta, chẳng qua không nên nói lung tung”

Dương Minh mỉm cười gật đầu : “Bác Tôn yên tâm” Dương Minh thầm nghĩ, nếu tên Âu Dương thiếu gia và Vương Thừa Ân kia biết người biết ta, thì bản thân đương nhiên sẽ không nói lung tung, nếu mà nói lung tung quá nhiều, thì sẽ trực tiếp ra tay!

Dương Minh đi theo Tôn Hồng Quân đến phòng khách, Âu Dương Quân Viễn và Vương Thừa Ân đã ở đó.

“Hai vị khách quý đến cửa, Tôn mỗ lại không tiếp đón từ xa!” Tôn Hồng Quân khách khí nói, sau đó dặn người hầu : “Dâng trà cho hai vị!”

“Tôn lão đại, cửu ngưỡng đại danh!” Vương Thừa Ân đứng dậy nói : “Vị này chính là Âu Dương nhị thiếu gia, Âu Dương Quân Viễn!”

“Xin chào! Hoan nghênh hoan nghênh!” Tôn Hồng Quân vừa nghe là Âu Dương nhị thiếu gia, ngữ khí cũng trở nên khách khí hơn, dù sao cũng là người của Âu Dương gia, ông cũng không thể tùy tiện đắc tội.

“Ừ!” Âu Dương Quân Viễn vuốt cằm, ra vẻ kiêu ngạo, thậm chí là không thèm dứng lên.

Tôn Hồng Quân nhìn biểu hiện của Âu Dương Quân Viễn, không khỏi âm thầm nhíu mày. Tên Âu Dương Quân Viễn này cũng quá láo! Cho dù nhà mày ở tỉnh P thế lực ngập trời, nhưng đây là Đông Hải! Không phải tỉnh P, không phải địa bàn của mày! Mày không biết đạo lý nhập gia tùy tục sao? Đây đúng là không coi mình ra gì!

Tôn Hồng Quân ngay lập tức có chút tức giận, chẳng qua dù sao cũng là người từng trải, trên mặt cũng không có biểu lộ gì, chỉ thong dong cùng Dương Minh ngồi xuống ghế, sau đó nói : “Không biết hai vị đường xa đến đây tìm Tôn mỗ có chuyện gì?”

“Chúng tôi không phải đến tìm ông!” Âu Dương Quân Viễn nghe xong lập tức khoát tay áo! Vớ vẫn, mình có thân phận gì, cho dù không phải là người kế vị Âu Dương gia, thì cũng là Âu Dương nhị thiếu gia, ở tỉnh P, mình muốn gặp lão đại của một thành phố, chỉ cần một câu, không phải bọn chúng đều điên cuồng chạy đến gặp mình sao? Chứ đừng nói là đến tận cửa. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Cho nên, những lời này của Tôn Hồng Quân làm cho Âu Dương Quân Viễn cảm thấy rất mất mặt.

Vương Thừa Ân thì không thể tự đại như Âu Dương Quân Viễn được. Dù sao cũng chỉ là người làm công cho người ta, cho nên cũng hiểu biết việc đối nhân xử thế hơn Âu Dương Quân Viễn nhiều, trước kia Âu Dương Quân Viễn có thể hô mưa gọi gió, không ai dám làm gì hắn, cũng bởi vì đó là ở tỉnh P, mà tỉnh P là địa bàn của Âu Dương gia.

Chẳng qua, bây giờ thì khác, bất luận là Tôn Hồng Quân có địa vị gì, nhưng ở đây là Đông Hải, không phải tỉnh P, cho nên lời nói của Âu Dương Quân Viễn thật sự có chút kì cục!

Khi Âu Dương Quân Viễn nói ra những lời này, Vương Thừa Ân liền ý thức được bầu không khí có chút không ổn! Quả nhiên, thấy Tôn Hồng Quân bỗng tái mặt đi, lãnh đạm nói : “Nếu đã như vậy, không có chuyện gì, vậy thì mời hai vị ra về. Tôn mỗ còn đang tiếp khách dùng cơm”

“Chuyện thật ra thì có!” Âu Dương Quân Viễn hồn nhiên không biết thái độ của mình đã làm cho Tôn Hồng Quân phản cảm, chẳng qua, cho dù biết thì sao? Phản cảm thì sao? Hắn là Âu Dương Quân Viễn, là Âu Dương nhị thiếu gia, cho đến bây giờ chưa từng quan tâm đến cảm thụ của người khác.

“Chuyện gì, mời nói” Tôn Hồng Quân nhịn xuống, dù sao đối phương cũng là người của Âu Dương gia, mình không thể làm bậy.

“Ừ... tiểu Vương, ông nói đi!” Âu Dương Quân Viễn cảm thấy chuyện này để Vương Thừa Ân ra mặt thì tốt hơn.

“Được rồi, để tôi nói” Vương Thừa Ân thật sự là sợ Âu Dương Quân Viễn nói bậy, ngược lại làm hỏng mất chuyện : “Chuyện là như vậy, Tôn lão đại, nghe nói ngài có một cô con gái tên là Tôn Khiết?”

“Đúng vậy... không biết tiểu nữ có đắc tội chổ nào với hai vị không?” Tôn Hồng Quân nghi ngờ hỏi, dù sao cái mặt của Âu Dương Quân Viễn luôn hướng lên trời, nhìn thế nào thì cũng giống như là đang khởi binh vấn tội vậy.

“Cũng không phải... thật ra...” Vương Thừa Ân vừa mở miệng, thì đã bị chặn lại.

“Nàng thật ra không đắc tội ta, nhưng tiểu tử này thì có!” Âu Dương Quân Viễn đội nhiên xen mồm vào : “Hắn đang làm cái gì?”

Tôn Hồng Quân cũng nhíu mày, tên Âu Dương Quân Viễn này quá kiêu ngạo, đây là nhà mình, chứ không phải tỉnh P, vì thế lập tức hờn giận nói : “Vị này chính là bạn trai của tiểu nữ, Dương Minh, không biết hắn đã đắc tội chổ nào với Âu Dương nhị thiếu gia?”

“Chúng tôi muốn...” Âu Dương Quân Viễn muốn đem chuyện mình mời Tôn Khiết đi làm ngôi sao, mà bị Dương Minh cản trở nói ra. Vương Thừa Ân thấy không ổn, vội vàng cản lại : “Là như vậy, Âu Dương thiếu gia chúng tôi coi trọng thiên kim của ngài, cho nên tôi cũng nói luôn... thiếu gia nhà tôi muốn mang Tôn Khiết về tỉnh P”

Bây giờ Dương Minh cũng lập tức lạnh mặt, đây rõ ràng không phải coi mình không ra gì sao? Mình ngồi một đống ở đây, hơn nữa Tôn Hồng Quân cũng đã giới thiệu qua, nói mình là bạn trai của Tôn Khiết, mà tên này còn muốn đem Tôn Khiết về tỉnh P? Mức nhẫn nại của Dương Minh đã lên đến cực hạn, sắp bùng nổ rồi.

Chẳng qua, đây là nhà của Tôn Hồng Quân, Tôn Hồng Quân lại là trưởng bối, còn chưa lên tiếng, thì Dương Minh cũng không thể lỗ mãng.

Tôn Hồng Quân vừa nghe Vương Thừa Ân nói xong, nhìn Vương Thừa Ân, sau đó nhìn Âu Dương Quân Viễn, cười nói : “Con gái của tôi đồng ý đi với cậu sao?”

“Haha, chuyện này chỉ cần ngài đồng ý là không phải được sao?” Vương Thừa Ân nói : “Ngài xem, ngài và Âu Dương gia môn đăng hộ đối, đều là vương giả trong thế giới ngầm, về sau chờ con gái của ngài gả cho Âu Dương nhị thiế gia, có thể nói là cường cường liên hợp!”

Cường cường liên hợp? Chó má! Đừng nói là Âu Dương gia cách Đông Hải xa, xét về tên Âu Dương nhị thiếu gia này, ở nhà căn bản là không có quyền lực gì, chuyện xấu xa của hắn Tôn Hồng Quân cũng đã nghe qua, hoàn toàn là một tên ăn chơi trác táng, chỉ là một tên bại gia tử, mà muốn con gái gả cho hắn? Đó là điều không có khả năng!

Tôn Hồng Quân vừa muốn mở miệng cự tuyệt, thì nghe Âu Dương Quân Viễn nói : “Tiểu Vương, đừng nói lung tung, ai muốn kết hôn với nàng? Gia phụ không phải đã định cho tôi một hôn sự sao? Hắc hắc, nghe nói nha đầu nhà kia bộ dáng rất tươi ngon mọng nước... Cạc cạc... nhớ đến là thích...” Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vương Thừa Ân lập tức ý thức không ổn, mặt tối đen lại! Lời như vậy sao có thể nói ra được?

“Lão Tam, tiễn khách!” Tôn Hồng Quân cố nén xúc động chửi ầm lên, vung tay, lạnh lùng nói.

“Khoan đã!” Dương Minh đã không nhịn được, đột nhiên vươn tay cản Tôn Tam, sau đó đứng dậy, đi đến hướng Âu Dương Quân Viễn.

“Mẹ nó, mày muốn làm gì?” Âu Dương Quân Viễn liếc mắt nhìn Dương Minh, không để hắn vào mắt.

“Mày vừa đến cửa đã muốn mang vợ của tao đi tỉnh P, mày cũng không coi tao ra gì sao?’ Dương Minh nhìn Âu Dương Quân Viễn cười lạnh nói.

“Mày là cái chó gì? Ở đây đến lượt mày nói chuyện sao?” Vương Thừa Ân có chút sợ Tôn Hồng Quân, chứ không sợ Dương Minh. Hắn cho rằng Dương Minh không có bản lãnh gì, chỉ dựa vào Tôn gia quyền quý thôi.

“Cút qua một bên, chổ này không có chuyện của mày!” Dương Minh giơ chân lên, đạp một cái về hướng Vương Thừa Ân, vốn Vương Thừa Ân đang ngồi trên ghế salon, liền cảm nhận được có một lực rất lớn hướng về trước lồng ngực của mình.

Dương Minh căn bản là không chừa đường sống, cho nên liền nghe những tiếng răng rắc, phỏng chừng xương sườn của Vương Thừa Ân đã gãy vụn rồi, chẳng qua, Dương Minh cũng chưa thu chân về, mà còn tăng thêm lực chân, làm cho Vương Thừa Ân đang ngồi trên ghế salon bật ngửa ra đằng sau! Chỉ tội nghiệp cho Âu Dương Quân Viễn cũng bị liên lụy, cùng ngã xuống theo, chỏng vó lên trời.

Vương Thừa Ân bị thương rất nặng, giờ phút này đang rên rỉ không ngừng, Dương Minh đã sớm không vừa mắt tên này, nếu hôm nay không phải ở Lục Vị Cư, một nơi đông người, thì Dương Minh đã muốn thủ tiêu hắn tại đương trường rồi.

Bất thình lình xảy ra biến cố, làm cho mọi người trong phòng sợ ngây người, Âu Dương Quân Viễn lại nổi giận lôi đình, bò dậy chỉ vào Dương Minh chửi : “Mày dám ra tay? Mày không biết tao là ai sao? Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, mày xong rồi! Trừ phi mày đem Tôn Khiết tặng cho tao, sau đó bò qua đũng quần của tao, nếu không, tao cho cả nhà mày chết hết!’

“”Mày nói lại lần nữa xem?” Dương Minh vươn tay ra, túm lấy cổ áo của Âu Dương Quân Viễn, nhấc lên cao, hung tợn nói : “Con người của tao có hai kiêng kị, một là những người phụ nữ của tao, hai là người nhà của tao! Không khéo mày lại lấy cả hai cái này ra uy hiếp tao!”

“Tao là Âu Dương nhị thiếu gia! Mày nhất định phải chết!” Âu Dương Quân Viễn kinh sợ, nhìn thấy hai mắt của Dương Minh đã đỏ bừng, hắn không ngờ Dương Minh lại có sức lớn như vậy, một tay mà có thể nâng mình lên được.

“Thật không? Âu Dương gia à? Ghê gớm lắm sao?” Trong giọng nói của Dương Minh tràn ngập sự khinh thường : “Tao không sợ nói cho mày biết, cái mà mày gọi là Âu Dương gia thoạt nhìn rất lợi hại, có thể hô mưa gọi gió, nhưng trong mắt tao, cục *** cũng không bằng!”

“Lão gia...” Bên kia, Tôn Tam là người có phản ứng nhanh nhất sau giây phút thất thần kinh ngạc, vội vàng nói với Tôn Hồng Quân : “Dương tiên sinh, cậu ấy...”

“Không cần lo cho hắn!” Tôn Hồng Quân lắc đầu, tuy rằng ông cũng xúc động như Dương Minh, nhưng nói thế nào ông cũng là lão đại một phương, cúi đầu trước người khác là chuyện không thể! Huống chi, bây giờ mọi chuyện đã như vậy, có cúi đầu thì cũng không có hiệu quả, ngược lại còn làm cho đối phương nắm được nhược điểm, áp đặt ra những điều kiện quá đáng.

“Mày...” Âu Dương Quân Viễn bây giờ vừa sợ lại vừa giận, không biết là Dương Minh rốt cục là điên rồi, dám đối nghịch với Âu Dương gia, hay là hắn thật sự có bản lĩnh đó?

Chẳng qua, do Âu Dương Quân Viễn luôn thuận buồm xuông gió, cho nên không nhận ra Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, theo hắn thấy, không có người nào lợi hại hơn nhà mình cả! Huống chi, nhà mình còn có một vũ khí bí mật! Là một tổ chức sát thủ quốc tế, ai dám không phục? Không phục thì thần không biết quỷ không hay xử lý luôn!

“Đũng quần thì để chừa cho mẹ mày chui đi!” Dương Minh nhàn nhạt nói : “Mang theo con chó của mày, chạy về chổ của mày đi, đừng để tao nhìn thấy mày ở đây. Còn nữa, đừng nghĩ là trả thù hay gì đó, nếu mày làm ra chuyện gì khiến tao khó chịu, thì cái chờ đợi Âu Dương gia của mày, chỉ có tai họa thôi!”

Dương Minh cũng nói đùa, nếu chọc hắn nóng lên, thì hắn sẽ trực tiếp đến tỉnh P chém giết, giết hết tất cả những người của Âu Dương gia, nếu không giết được một lúc thì chia ra mà giết. Dương Minh không tin cả nhà bọn chúng trốn trong nhà vĩnh viễn không ra khỏi cửa!

Một người đối mặt với một đám, thì Dương Minh không dám chắc, nhưng ám sát thì Dương Minh tin rằng mình có thể thuận lợi làm việc.

“Làm người phải chừa lối đi!” Âu Dương Quân Viễn nhìn Dương Minh, kiêu ngạo nói : “Mày sẽ trả giá lớn vì những lời mày đã nói hôm nay!”

Nếu thái độ làm người của tên này ngoan ngoãn một chút, Dương Minh có thể tha cho hắn. Nhưng biểu hiện của hắn bây giờ, không chút gì gọi là ăn năn cả, Dương Minh liền không vui, nói : “Bây giờ tao đổi ý, nếu muốn rời khỏi đây, vậy mày phải để lại cái gì đó làm kỉ niệm!”

Nói xong, cũng không quản phản ứng của Âu Dương Quân Viễn là gì, trực tiếp chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn,mạnh mẽ chặt xuống ngón cái tay phải của Âu Dương Quân Viễn.

Dao chặt qua, ngón tay rớt xuống, máu tươi phun trào, tất cả đều diễn ra rất nhanh. Âu Dương Quân Viễn ngơ ngác nhìn bàn tay phải thiếu mất ngón cái, sau một lúc mới gào lên như heo thọt huyết.

Dương Minh cũng không thèm nhìn Âu Dương Quân Viễn một cái, tùy tay điểm lên huyệt câm của hắn, tiếng gào thét nhất thời dừng lại. Dương Minh buông cổ áo của Âu Dương Quân Viễn ra, làm cho hắn trực tiếp ngã xuống đất. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Ồn quá!” Dương Minh nói, mà Âu Dương Quân Viễn cũng mở to mắt ra, cái mặt run rẩy, nhưng trong cổ họng không thể phát ra một âm thanh nào.

“Đếm đến ba, nếu còn chưa cút, tao sẽ cắt tiểu JJ của mày!” Dương Minh nói xong, bắt đầu đếm : “Một... hai...”

Âu Dương Quân Viễn nhất thời sợ choáng váng! Con mẹ nó điên rồi sao? Âu Dương Quân Viễn lần này thật sự rất sợ, Dương Minh vừa nói là đã ra tay liền? Cái tên Âu Dương gia kiêu ngạo như vậy mà không dùng được? Âu Dương Quân Viễn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Minh, trong lòng bắt đầu bồn chồn, nếu chậm một chút, thì không chừng tên điên này sẽ thật sự cắt tiểu JJ của mình!

Vừa muốn cầu khẩn Dương Minh đếm chậm một chút, mà hắn đã đếm đến hai rồi! Chẳng qua, trong cổ họng không phát ra âm thanh nào, có trời mới biết tên điên này có cắt thiệt không?

Âu Dương Quân Viễn nghe thấy số hai từ miệng Dương Minh, nhất thời đái ra quần, chạy ra ngoài cửa, chợt nhớ lại ngón tay của mình, muốn xoay lại lấy, trình độ y học bây giờ rất phát triển, có thể nối lại được!

Dương Minh như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, liền đếm : “Ba!”

Âu Dương Quân Viễn có đánh chết cũng không dám quay lại lấy nữa, chạy còn nhanh hơn cả chó...

“Lão Tam, tìm người dọn dẹp chổ này một chút!” Tôn Hồng Quân thở dài, nói với Tôn Tam : “Nhìn thấy mấy tên này là giận rồi, không biết ăn nói, thật sự là muốn ném ra biển cho cá ăn!”

“Vâng, lão gia!”

“Dương Minh, theo ta vào phòng sách một chút” Tôn Hồng Quân nhìn Dương Minh, sau đó nói.

“Tốt, bác Tôn!” Dương Minh gật đầu.

Tôn Hồng Quân bây giờ trong lòng vô cùng phức tạp, hành động của Dương Minh sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào, ông rất rõ ràng. Tuy rằng ông đồng tình với hành động của Dương Minh, nhưng Âu Dương Quân Viễn dù sao cũng là nhị thiếu gia của Âu Dương gia, Dương Minh đánh cho mà không nể chủ, làm cho Tôn Hồng Quân cũng khó xử.

Đồng thời, cũng làm cho Tôn Hồng Quân kinh ngạc, vì Dương Minh lại tàn nhẫn như vậy! Một cước đạp Vương Thừa Ân làm hắn chết khiếp, hơn nữa còn chặt rớt ngón tay của Âu Dương Quân Viễn, không chút do dự, sạch sẽ lưu loát!

Cái này còn gọn gàng hơn các lão già trong bang của mình nữa! Kể từ đó, Tôn Hồng Quân không khỏi nhìn Dương Minh lại một lần nữa, hơn nữa, vẻ bình tĩnh của Dương Minh càng làm cho Tôn Hồng Quân nghi hoặc, có lẽ hắn không biết Âu Dương gia làm gì sao?

Tôn Hồng Quân lắc đầu, xem ra, mình cần phải nói chuyện với Dương Minh rồi.

Sau khi vào phòng sách, Tôn Hồng Quân chỉ vào ghế sô pha nói : “Ngồi đi Dương Minh”

“Cảm ơn bác Tôn” Dương Minh gật đầu ngồi xuống ghế, Tôn Hồng Quân cũng ngồi xuống cái ghế sau bàn của mình.

“Dương Minh, con có biết Âu Dương gia làm gì không?” Tôn Hồng Quân thở dài, nghiêm túc hỏi.

“Lão đại hắc đạo tỉnh P thì phải” Dương Minh đáp.

“Con đã biết, tại sao còn xúc động như vậy?” Tôn Hồng Quân nhìn biểu tình thoải mái của Dương Minh, cảm thấy kì quái : “Con có biết hành động hôm nay của con, sẽ mang đến hậu quả gì không?”

“Xin lỗi bác Tôn, đã gây phiền toái cho bác...” Dương Minh có chút ấy náy, dù sao chuyện này cũng xảy ra trong nhà của Tôn Hồng Quân, Âu Dương gia có thể giận chó mà đánh mèo, đổ lên đầu Tôn Hồng Quân. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tôn Hồng Quân khoát tay : “Xin lỗi cái gì? Con không phải ra mặt vì tiểu Khiết sao? Hơn nữa, ta cũng không lo cho ta, Âu Dương gia cho dù có lợi hại, thì cũng chỉ ở tỉnh P, không có khả năng phái người đến Đông Hải gây phiền toái cho ta! Ta đang lo lắng cho con thôi, nếu Âu Dương gia muốn đối phó với con, vậy phải làm sao?”

“Bác Tôn, nếu bác đã biết con ra mặt vì tiểu Khiết, như vậy bác hẳn đã nghe qua một câu, gọi là ‘tức sùi bọp mép vì hồng nhan’ phải không” Dương Minh nhàn nhạt nói : “Có để cho Âu Dương Quân Viễn còn sống mà đi ra khỏi cửa này, đã là nể mặt Âu Dương gia của hắn rồi! Tìm con gây phiền toái? Vớ vẫn...” Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Dương Minh cười, cười đến mức hèn mọn, nói : “Nếu Âu Dương gia biết suy nghĩ, thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu hắn không biết dừng lại, con cũng không ngại cho hắn trở thành Quách Kim Bưu thứ hai!”

“Quách Kim Bưu thứ hai?” Trong lòng Tôn Hồng Quân đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Minh.

“Biết Quách Kim Bưu vì sao mà chết không?” Dương Minh nhìn Tôn Hồng Quân, đột nhiên hỏi lại.

“Vì sao? Không phải vì xung đột với Bạo Tam Lập, rồi bị hắn...” Tôn Hồng Quân nói đến đây, lập tức kinh ngạc nhìn Dương Minh, hắn làm sao mà biết Quách Kim Bưu đã chết? Lời của nó có ý gì? Chẳng lẽ... cái chết của Quách Kim Bưu, có liên quan đến nó?

Mà xế chiếu nay, biể hiện của Dương Minh hắn cũng nhìn thấy, nếu Dương Minh thật sự là đại nhân vật, thì A Xà khẳng định đã nói cho hắn biết.

Hắn đâu biết rằng, Xà ca căn bản là không muốn quản chuyện này! Hơn nữa, không phải hắn không nói, mà do Dương Minh quá khủng bố, hắn không dám nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1993