MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://miucaca.wordpress.com/2014/08/17/chanbaek-mb-muc-luc/comment-page-1/

Chap 1:

Có những thứ mãi mãi không thể thay đổi. Biện Bạch Hiền trần truồng nằm trên giường, thấy người đàn ông lạ mặt ra hẳn khỏi phòng mới khập khiễng bước xuống, Cậu quỳ xuống đất nhặt từng đồng tiền người kia để lại. Bọn họ thường như vậy. Tuy chỉ là quan hệ giữa khách và trai bao, nhưng người đàn ông nào cũng muốn độc chiếm người đã từng lên giường với mình, khi quay sang nhìn cậu, một tên lẳng lơ, dâm đãng sẽ vô cùng tức giận cuối cùng là ngay cả tiền cũng  không trả được tử tế.

Biện Bạch Hiền thở dài một hơi, sau đó vươn tay lấy chiếc áo khoác hờ lên người, thong thả bước vào nhà tắm tự mình vệ sinh chỗ kín, tận dụng nằm xuống giường khách sạn ngủ một giấc. Bỏ về không phải sẽ rất lãng phí sao?

Đến sáng tỉnh dậy, Bạch Hiền vội vàng cầm theo tiền và đồ chạy vội ra khách sạn. bảo vệ khách sạn đứng ngoài cửa, thông thường ai ai hắn cũng cúi chào, nhưng khi nhìn thấy cậu bước ra sẽ một giây quay ngoắt đi chỗ khác biểu tình khinh bỉ. Bất quá, Biện Bạch Hiền cũng không làm được gì hắn, gấp gáp gọi điện cho Đô Cảnh Tú:

Cảnh Tú, cậu đến đâu rồi. mang đứa nhỏ đến bến xe bus đi. Tớ đưa nó đi học. Aizz. Nhanh lên một chút.

Đầu dây bên kia, Cảnh Tú tất bật chuẩn bị bữa sáng, xoong nồi va chạm leng keng nghe thực sự rất vui tai. Bạch Hiền im lặng một chút nghe âm thanh đó, cảm giác xung quanh đều là màu trắng sạch sẽ.

Cảnh Tú thở dài nói:

Cậu lúc nào cũng vội vàng như vậy sao? Nói ít thôi. Còn chưa ăn sáng, đi học giờ không phải rất sớm sao? Nói nhiều. Ngồi ở trạm xe chờ đi. Cậu lúc nào cũng vậy, Nhanh chóng làm gì. Hiện tại có khách cho cậu tiếp sao? Mà có cũng đừng theo. Mấy ông chủ giàu còn phải đi làm hoặc còn ôm vợ nha. … A. Tiểu Khiết. Đừng quậy được không. Đánh răng nhanh nhanh một chút.

Bạch Hiền nhíu mày nhìn vào điện thoại. Rõ ràng Cảnh Tú nhắc cậu nói ít thôi nha. Hiện tại chính cậu ta nói nhiều mà. Đúng là. Đột nhiên nhớ Tiểu Khiết ghê gớm, da diết. Tiểu Khiết, Khiết trong Khiết phích. Nói cho mọi người, cho dù đứa bé có ba làm trai bao nhưng nó thực sự rất sạch sẽ, rất thuần khiết, rất đáng yêu. Đừng ai hiểu nhầm, đừng ai nhìn ba nó mà kì thị nó.

Nhớ hồi đó hai năm trước, Biện Bạch Hiền đang chạy trốn thì nhìn thấy một bọc chăn trắng muốt giữa trời tuyết lạnh giá, mở ra mới biết trong đó có một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, da cực trắng, môi cực đỏ bất quá đang dần tái nhợt vì lạnh. Cậu lo lắng ôm chặt đứa bé vào lòng. hai năm sau, nó chính là Tiểu Khiết tinh nghịch dễ thương đấy. Tuy lúc đó cậu một xu dính túi cũng không có, nhưng bất quá cuối cùng cũng tìm được việc. MB. Đúng vậy, đây là nghề nghiệp chính của cậu. Tốt nhất đừng nhắc nữa. Biện Bạch Hiền không muốn nói đến nó cùng lý do cậu làm việc.

Cậu chỉ biết nếu tiếp nhiều khách, sẽ được nhiều tiền. Nhiều tiền cậu có thể cùng Tiểu Khiết đi đến một nơi thưa người, xây một căn nhà nhỏ, sau đó cùng sinh sống yên bình.

Đô Cảnh Tú là người duy nhất không chán ghét cậu. Cậu ta biết tất tần tật về Biện Bạch Hiền, một thứ cũng không xót. Bạn nối khố từ nhỏ phải vậy. Chắc chắn kể đến mọi người sẽ ghen tị. Nhưng Biện Bạch Hiền, cậu chỉ có hai điều đó đáng để vênh mặt thôi.

Ngoài ra cậu chán ghét tất cả, không trừ thân thể nhơ bẩn của chính mình.

Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Biện Bạch Hiền mỗi buổi sáng đều ngồi ở trạm xe bus, Phác Xán Liệt mỗi buổi sáng đều phóng chiếc xe đắt tiền đến công ty làm việc cũng đi trạm xe bus này. Thời điểm hắn lướt qua, Biện Bạch hiền một là sẽ cúi đầu, hai là sẽ mải tia khách, ba là gọi điện cho Cảnh Tú. Đúng vậy, Phác Xán Liệt và Biện bạch Hiền có lẽ hiện tại hai đường thẳng cuộc đời đã qua thời điểm giao nhau rồi.

Các bạn có biết không? Tôi đã từng đọc mấy dòng văn ở một tác phẩm ưa thích.

“Tôi từng cho rằng hai người bi ai nhất chính là hai đường thẳng song song mãi không gặp nhau, nhưng giờ đây tôi chợt cảm thấy, giao nhau mới là chuyện bi ai nhất. Hai đường thẳng không liên quan với nhau từ xa mà đến, bị vận mệnh buộc vào một điểm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó đi về hai phương hướng khác nhau, càng đi càng xa, càng tách càng rời.”

Biện Bạch Hiền và Phác xán Liệt cũng như vậy. Đáng lý hai đường thẳng cuộc đời đó không nên giao nhau mới phải. Bi ai thay lại cùng xô tại một điểm. Tạo cho nhau đau thương, tổn hại đến cuộc sống của nhau.

Bạch Hiền chính là mỗi buổi sáng đều có thể cảm nhận được hắn gần đó, nhưng rốt cuộc nên làm gì? Vô duyên thì cho vô duyên đi. Đường thẳng là đường thẳng. Một là giao nhau, hai là song song, ba là trùng nhau.

Song song không phải. Trùng nhau càng không thể. Vì vậy chỉ là trường hợp còn lại thôi. Đã giao nhau thì chỉ giao tại một điểm đúng không?

Đợi một lúc sau, Tiểu Khiết đi đến, cậu cũng vội đứng lên kéo tay nó, chờ tuyến xe bus tiếp theo.

Có lẽ ngày mai nên đứng ở trạm xe bus khác. Hình như vừa rồi, cậu suýt chút nữa nhìn thấy hắn nha.

Chap 2:

Một đường thẳng cắt ngay giữa hai đường thẳng, khiến họ một lần nữa mò theo đường thẳng trung gian kia mà gặp nhau.

Một ngày nào đó đường thẳng trung gian đó sẽ biến mất. Sớm thôi.

Thu Trương ngồi trong khách sạn chờ Phác Xán Liệt đến, thấy cửa mở, y đứng dậy cầm pháo giấy bắn bung một cái.

Tớ đã về…

Phác Xán Liệt còn hơi mê man vì vừa rồi uống rượu, chỉ cười cười, sau đó ôm Thu Trương ngữ khí khàn khan nói:

Chào mừng. Thế nào quà của tôi đâu. Được. Đêm nay tôi cho cậu một cực phẩm. cả hai ta sẽ được vui vẻ.

Phác Xán Liệt nhìn tay bằng hữu trước mặt dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét. Thu Trương ha ha cười đưa tay vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.

Chính là chơi 3P. Rất khoái hoạt. Em MB này đặc biệt dụ nhân. Hừ. Thu Trương. Tôi không thích nha.

Phác Xán Liệt giật mạnh tay ra khỏi tay y, giận dữ xoay người. Thu Trương vội vàng kéo cánh tay hắn lại cao giọng nói:

Được được. Vậy cho cậu thôi. Tớ tìm người khác. Thu Trương. Cậu là loại đàn ông thiếu bạn giường như vậy sao. MB, loại bẩn thỉu như vậy cũng có thể động vào. Nhưng em ấy rất đẹp. Đẹp hay không không cần biết, hoa mà trăm con ruồi đậu lên, nhìn đã thấy ớn rồi.

Vừa nói đến đây, chốt cửa xoay nhẹ tạo ra một tiếng cạch vang lên thanh thuý trong phòng. Người ta thường nói, khoảnh khắc khiến tim mình đập nhanh nhất là khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu. Nhưng kì thực không đúng, phải là khoảnh khắc nhìn thấy người mà mình muốn trốn tránh. Biện Bạch Hiền cúi đầu đóng cửa lại, xoay nhẹ người nhìn vào trong phòng.

Không có duyên chính là như vậy. Khi người đó đứng ngay trước mặt bạn, bạn sẽ nhìn những thứ khác trước. Ví dụ như Biện bạch Hiền đang đánh giá căn phòng xem nó có đủ sang trọng, đánh giá tiếp chiếc giường nơi đêm nay cậu phải làm việc có đủ chắc chắn, êm mềm, đánh giá người đứng cạnh giường chính là Thu Trương. Cuối cùng mới nhìn vật thể còn lại.

Bốn mắt nhìn nhau.  Quá khứ hiện tại đan xen. Bạch Hiền bị doạ lùi về phía sau vài bước. Phác Xán Liệt nhìn thấy người này, cũng đoán được sơ sơ thân phận cậu, liền nhếch miệng cười. Hắn quay sang nhìn Thu Trương, y vội vàng bước đến nắm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền kéo đến trước mặt Phác Xán Liệt.

Giới thiệu với em. Đây là PHác Xán Liệt. Bạn anh. Cậu ta rất vượt trội.

Bạch Hiền chỉ nghe đến đó, bởi vì cậu biết hắn vượt trội thế nào. Cậu từng là người một chi tiết liên quan đến hắn cũng không bỏ xót. Cậu từng là người dùng cố gắng mò ra điểm yếu để uy hiếp hắn. Cậu từng là kẻ lợi dụng cơ thể để hấp dẫn hắn.

Ngoài ra, cậu từng hứa sẽ chỉ lên giường với hắn. Cậu từng yêu hắn, từng yêu đến sâu đậm.

Bạch Hiền hai môi đã run rẩy đến cực điểm.

Phác Xán Liệt.. Cậu không thích có thể … về… lần sau tôi bù…

Thu Trương áy náy nói, Nghe thấy vậy, Phác Xán Liệt có điểm chán ghét, nhưng cúi xuống nhìn cổ tay trắng noãn của Biện Bạch Hiền bị bao gọn trong lòng bàn tay của gã đàn ông khác, hắn đột nhiên nổi lên thú tính. Cũng chẳng thèm suy xét xem bông hoa đó có bao nhiêu con ruồi đã bâu qua, chẳng thèm nghĩ xem bông hoa kia có bao nhiêu bệnh tình dục, hắn một tay kéo mạnh Biện Bạch Hiền lên giường. Thu Trương nhìn thấy bạn giường của mình bị cướp chỉ biết đứng đơ ngoái cổ nhìn lên giường, đại nam nhân cao lớn gầm gừ hung hãn lột sạch đồ của mỹ nhân trắng trẻo không tỳ vết kia.

Biện Bạch Hiền không biết phải đối ứng thế nào. Mình là MB, sao có thể chống cự lại khách. Nghĩ đi nghĩ lại, Phác Xán Liệt hay ba Phác Xán Liệt, ngủ với hắn rồi, không phải cũng sẽ được tiền sao? Mặc kệ, mặc kệ quá khứ. Bạch Hiền bỏ mặc tất cả để cho hắn thoả mãn thú tính kia. Phác Xán Liệt một tay túm tóc Biện Bạch Hiền kéo lên, dùng cả thân ghì chặt cậu xuống nệm.

Thu TRương biết điều im lặng đi ra.

Thấy người dưới thân ti tiện đến mức xấu hổ không thể nói một câu, hắn tức giận giật tóc cậu lên, ghé sát mặt Bạch Hiền vào mặt mình.

TRai bao sao? Hay phục vụ sở thích 3P, 4P, thậm chí là 5P của khách phải không?

Bạch Hiền vẫn giữ im lặng chỉ gật gật đầu. Hắn ngửa đầu cười ha hả:

Đừng nói với bất cứ ai trước kia có lên giường với tôi, bẩn lắm. Còn bây giờ, chỉ cần hầu hạ tôi thôi. Xem đêm nay cậu có qua được không?

Phác Xán Liệt dùng ngữ khí căm hận mà nói. Hắn đứng lên giường dùng chân đá Biện Bạch Hiền xuống giường, sau đó thong thả đi xuống. Bạch Hiền lăn lốc trên sàn nhà, bị chân hắn chặn lại, tiếp theo đạp một cái nữa, cậu vẫn cố gắng đứng dậy, vì không mặc đồ mà bị đá như thế nên thân thể bắt đầu có vết xước. Phác Xán Liệt thấy vậy cao hứng lắm. Hắn cúi người ấn vai Biện Bạch Hiền xuống khiến cậu quỳ dưới chân mình.

Trên cơ thể cậu, đâu là sạch sẽ nhất.

Bạch Hiền thực sự không biết. Cậu sợ hãi nhìn vào mắt hắn. Phác Xán Liệt cười nhạo đạp ngã cậu lần nữa, sau đó bắt đầu tra tấn tình dục, chính là như vậy phải không? Đưa thứ của hắn vào miệng Biện Bạch Hiền khiến nó căng cứng nhất, sau đó đâm mạnh xuống hậu huyệt khiến chỗ đó đau đớn, sau đó đung đưa dùng sức mà ra vào kịch liệt khiến chỗ đó càng thảm hại càng tốt.

Phác Xán Liệt làm tất cả. Hắn cố tình kéo dài đến tận sáng. Hắn điên cuồng tàn phá, điên cuồng hạ nhục. Biện Bạch Hiền thảm bại cả thể xác lẫn tinh thần bị vất xuống sàn nhà. Phác Xán Liệt bực bội trèo lên giường nghỉ ngơi.

Cậu nhìn bờ lưng hắn, mím chặt môi cố gượng ngồi dậy. Cậu là trai bao có kinh nghiệm nghề nghiệp trong hai năm rồi. Đừng nói làm một đêm, có cả ngày cậu cũng chịu được.

Nói đùa thôi. Chứ thực sự đau lắm.

Biện Bạch Hiền ôm hai chân dựa lưng vào bờ tường mắt mở thao láo nhìn Phác Xán Liệt.

Đêm sao có thể ngủ, đối với cậu, khái niệm đến tối chui trong chăn ngủ đã không còn lâu rồi.

Phác Xán Liệt. Lâu rồi không gặp.

Bạch Hiền nhẹ nhàng mỉm cười.

.

Chap 3:

Nói đến nghề trai bao, có lẽ  mang cậu đến nghề này cũng có phần của Phác Xán Liệt đi. Hai năm trước, Biện Bạch Hiền kì thực là một nhân viên mới được nhận việc trong công ty Phác Xán Liệt. Đúng thế, cái mô típ của tình yêu ngược luyến chính là một người yêu đơn phương đến điên dại, chấp nhận mọi hành động của kẻ kia.

Biện Bạch Hiền có chút cải tiến, tự giác câu dẫn hắn, tự giác dùng cơ thể mời gọi hắn lên giường với mình. Ban đầu là nhờ rượu, sau đó là nhờ mùi. Chính là quen mùi rồi, chỉ cần kích thích một chút, Phác Xán Liệt sẽ nổi dục vọng mà ân ái triền miên với cậu.

Đô Cảnh Tú lúc bấy giờ rất đáng sợ. Cậu ta ra sức ngăn cản chứ không có ủng hộ bất cứ thứ gì cậu làm như hiện tại.

Quan hệ như vậy đừng nói là một năm, có lẽ một tháng sẽ sớm kết thúc. Vậy mà Biện Bạch Hiền nhẫn nhịn được đến hai tháng. Nên nói cậu ngu ngốc hay là tài giỏi. Bạch Hiền lại luôn nghĩ đó là thành tích của bản thân. Dùng bề ngoài câu dẫn Phác thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo.

Nhưng mà, hai tháng kết thúc đau lắm. Trước khi dứt khoát không câu dẫn hắn nữa thì cậu đã suy nghĩ rất lâu. Tình cảm của cậu rất trong sáng, thuần khiết, không nhơ bẩn như tình dục giữa cậu và hắn đâu.

Thực ra nếu Phác Xán liệt không chán ghét , cậu cũng không thể dứt ra. Ngày đó, hắn có người mới, bản thân hắn không thiếu người, chỉ cần chán người này sẽ vứt người kia. Bạch Hiền dần dần tránh xa chiếc giường của hắn, im lặng làm nhân viên thôi. Nhưng đến khi cậu kiếm được người thích hợp, kiếm được người cậu muốn quen biết, muốn yêu đương nghiêm túc thì hắn phát hiện ra, hắn nói chướng mắt còn đuổi việc cậu.

Đuổi việc, chỉ là đuổi việc thôi mà. Không có việc này đi kiếm việc khác. Cậu cũng có thể làm một người nội trợ ở nhà, chăm chỉ nấu cơm cho người yêu mình, chăm chỉ dọn dẹp căn nhà nhỏ hợp với cậu.

Nhưng điểm giao nhau kia hình như quá lớn, Phác Xán Liệt đi đâu cũng gặp cậu và tình nhân. Như đã nói, đàn ông có bản tính thích độc chiếm, đặc biệt là với người nằm trên, tự tôn của hắn hình như không cho phép, kẻ cặn bã từng nằm dưới hắn lởn vởn quanh mắt với người đàn ông khác.

Phác Xán Liệt tự giác đến nhà Biện Bạch Hiền, căn nhà nhỏ hợp với cậu dùng tiền tình nhân cậu để mua. Hắn cưỡng ép Biện Bạch Hiền hầu hạ, cưỡng ép cậu nằm dưới để hắn đâm chọc.

Đặc biệt, hắn lại là sinh vật máu lạnh nhất trong những loài máu lạnh, mặc cho Biện Bạch Hiền gào thét không muốn, hắn vẫn dùng bạo lực bắt cậu tiếp nhận.

Trên sàn nhà, hắn cưỡi trên thân cậu, bắn một lần, sau đó rút hung khí cũng có ý định buông tha. Biện Bạch Hiền thấy vậy, muốn đứng lên nhưng không đủ sức, bèn cố gắng nhoài người bò ra ngoài cửa phòng. Phác Xán Liệt bản tính muốn chinh phục, thấy cậu chật vật như vậy lại càng muốn chà đạp, khi bàn tay gần chạm đến cửa mở ra thì hắn một phen kéo mạnh chân cậu về phía mình, khiến khoảng cách kéo dài. Một lần nữa hắn dùng nam căn còn nhầy nhớt tinh dịch đâm vào. Ngay lúc đó cánh cửa mở, chính là người bạn trai tầm thường nhưng vô cùng phù hợp của cậu. Y có bản tính ôn nhu, không thích tranh đấu, trong mắt người khác chính là không xuất sắc, tầm thường, nhưng trong mắt câu lại rất tốt, hoàn hảo.

Bạn trai nhìn thấy người mình yêu đang giao kết với kẻ khác, thông thường sẽ tức giận, nhưng y không có làm vậy, chi im lặng đóng cửa sau đó bỏ đi vĩnh viễn, mãi mãi.

Bạch Hiền biết, chuyển đến một chỗ khác sống vô cùng khó, vậy mà y lại vì mình mà chuyển đi.

Phác Xán Liệt thấy cậu đau lòng càng ra sức đẩy vào rút ra.

Mà kết thúc, hắn chỉ khinh bỉ nhìn xuống Biện Bạch Hiền, ném thẳng vào mặt cậu một tập tiền.

Chính là câu nói này. Câu nói cả đời cậu cũng không quên:

Hợp với nghề trai bao đấy. Một đêm có thể bằng cả tháng tiền lương. Cầm lấy mà sống cả tháng. Loại dâm đãng, ti tiện, đáng ghê tởm. Thân thể bẩn thỉu.

Người ta nói, lời của người mình yêu có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bản thân. Quả thực không sai.

Cậu đã làm trai bao rồi.

Không biết là nên cảm ớn hắn hay là hận hắn đây.

Ngày đó dắt Tiểu Khiết đi trong mưa tuyết, Bạch Hiền đã nghĩ trăm nghề có thể kiếm tiền nhanh để mua nhà ở một nơi xa lạ, nhưng đều không có. Khả năng của cậu chỉ có thể làm một nhân viên quèn trong công ty, mỗi tháng nhận tiền lương đủ ăn đủ thuê nhà nhỏ thôi.

“Một đêm có thể bằng cả tháng tiền lương”

ĐÚng thế, Bạch Hiền làm và cũng tích được gần xong rồi. Cậu sắp thành triệu phú rồi. Cậu sẽ xây dựng một cuộc sống mới cùng Tiểu Khiết. Cậu hứa đấy. Cậu sẽ không cần mặc cho cái thứ kia đâm vào nữa.

Có ai hỏi tại sao Bạch Hiền lại gan dạ như vậy không? Có thể chịu đau được như vậy không?

Làm việc này được một năm, Bạch Hiền mắc bệnh, nghe bác sĩ nói thì là hội chứng cuồng tình dục. Nhưng cậu biết không phải, đó là hội chứng cuồng tiền.

Cậu làm vì tiền mà. Bạch Hiền phải uống thuộc điều trị nửa năm tiếp theo. Giờ khỏi rồi.

Con người ta chịu nhiều thăng trầm tất nhiên sẽ cứng cỏi thôi.

Biện Bạch hiền không được mềm yếu.

Mềm yếu… A. Khóc không phải biểu hiện của mềm yếu đâu. Biện Bạch Hiền đang khóc. Đúng vậy. Nhưng không phải mềm yếu nha.

Hai năm mà không thay đổi. Con người Phác Xán Liệt có lẽ bảo thủ quá rồi. Nhẹ nhàng một chút không được sao? Dẫu thế nào Bạch Hiền là do nghe lời hắn mà làm nghề này mà.

Tiểu Khiết. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Ba yêu con.

Có lẽ, giữa bầu trời tuyết đen đó, Bạch Hiền chỉ nhìn thấy một vật thể trắng là Tiểu Khiết nên cậu đã nhận nuôi nó. Cậu làm tất cả vì nó, cuộc đời cậu mục đích là vì Tiểu Khiết.

Cậu có thể bẩn thỉu, nhưng Tiểu Khiết phải sạch sẽ.

Cậu có thể đau khổ, nhưng Tiểu Khiết phải vui vẻ.

Tiểu Khiết phải xuất sắc, sau này phải yêu một người không được xuất sắc hơn mình, phải yêu người phù hơp với mình.

Biện Bạch Hiền nhớ tới Tiểu Khiết liền cười tươi. Giống y như cô bé bán diêm trong đêm giá rét vậy. Nhưng có điểm khác, Tiểu Khiết chính là que diêm không bao giờ cháy hết.

 Chap 4:

Phác Xán Liệt ngay lần tiếp theo gặp Biện Bạch hiền trong quán bar, liền hung hăng kéo cậu đi xét nghiệm máu, nước tiểu. Xác thực không nhiễm bệnh tình dục mới thở phào nhẹ nhõm buông tha cậu.

Có muốn cùng tôi, đêm nay không?

Bạch Hiền đu trên cổ hắn nói nhỏ, giọng êm ru. Phác Xán Liệt gạt cậu ra, nghiêm nghị nói:

-  Được. Gọi thêm hai người như cậu nữa được không?

Bạch Hiền im lặng cuối cùng cũng làm theo lời hắn.

Trên giường bốn người quần nhau trên đó. Hắn hai tay ôm hai tiểu bạch thỏ, Biện Bạch Hiền bị hắn ấn xuống giữa háng, cúi đầu khẩu giao. Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Nói xem, hai tên kia cũng cùng đẳng cấp với cậu, lại được người ta cưng nựng hôn môi còn dùng miệng mút nhũ thủ. Còn cậu ở phía dưới hạ bộ nhơ bẩn hầu hạ.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt đạp chân đá Biện Bạch Hiền xuống giường, tiếp đến  chính là ôm thắt lưng một em khác đưa nam căn vào, còn một người thì ngồi trên mông kẻ hắn cưỡi, để hắn liếm láp. Bạch Hiền làm nghề này bao nhiêu lâu sao có thể không quen với cảnh tượng dâm mỹ như vậy. Cậu chính là không hiểu nổi tại sao mình lại đau đến mức này.

Biện Bạch Hiền co người ngồi sát bức tường nhìn “người cậu yêu” cùng hai người khác giao hợp.

Trên giường, Phác Xán Liệt thực đẹp trai nha. À không, lúc nào hắn cũng đẹp trai. Bạch Hiền ngồi đó, cố gắng chỉ ngắm một mình hắn thôi. Cậu tuyệt vọng, phát hiện hình như tình cảm của mình đã hết rồi. Hết sạch sành sanh. Không còn một chút gì. Đúng thế. Cậu không còn yêu Phác xán Liệt nữa.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền đột nhiên rơi lệ. Khóc rất nhiều, nước mắt như mưa chảy xuống. Mối tình đẹp như vậy mà, sao lại hết rồi.

Đến khi Phác Xán Liệt thoả mãn nằm lăn xuống giường hắn mới ngoắc tay kêu Biện Bạch Hiền tới gần.

Liếm sạch cho tôi.

Tay chỉ vào thân thể mình, Phác Xán Liệt nói giọng ra lệnh. Bạch trọc trên bụng, trên hạ bộ. Biện Bạch Hiền đờ đẫn một lúc. Lần cuối cùng. Chỉ cần lần này có thể đủ tiền bay đến chỗ đó, xây một căn nhà đẹp, an hưởng cuộc sống. Cậu lặng lẽ cúi đầu liếm, liếm đến sạch thì thôi.

Không ngoài dự định, tiền Phác Xán Liệt vất xuống sàn cho cậu rất nhiều, Biện Bạch Hiền nhặt từng đồng lên vui vẻ sung sướng cười, Lúc hắn từ phòng tắm nhìn ra, thấy nụ cười của biện Bạch Hiền, rõ chân thực, rõ hạnh phúc.

Có lẽ vui vẻ chân chính của cậu chính là nhận được những đồng tiền bẩn thỉu này.

Hắn cười khinh bỉ, lấy khăn lau sạch thân thể đặc biệt là những chỗ lưỡi Biện Bạch Hiền chạm đến. Thực bẩn quá

Biện Bạch Hiền không có chuyển nhà, vẫn ở căn nhà của bạn trai trước mua cho cậu. Ha. Thực sự khâm phục khả năng mặt dày của cậu ta. Phác xán Liệt nhìn vào căn nhà nhỏ một hồi. Hắn bước vào thì trong nhà chỉ có Đô Cảnh Tú. Hắn cũng biết qua người này. Trước kia hay chửi xéo hắn, còn ra sức ngăn cản quan hệ bạn giường của hắn và Biện Bạch hiền.

Cảnh Tú nhìn thấy Phác Xán Liệt mắt chợt sáng lên, vội vàng mời hắn ngồi xuống ghế.

Hai người lại im lặng. Cảnh Tú không biết mở lời thế nào cho hợp lý. Cậu cảm thấy Biện Bạch Hiền đau khổ là vì hắn, Bạch Hiền còn lưu luyến nơi này là vì hắn.

Cậu đưa tay chỉ thẳng đến bức ảnh được treo trên tường, Phác xán Liệt quay lưng lại nhìn, Bạch Hiền chụp ảnh với một đứa bé.

Rất vui vẻ.

Nụ cười y như nụ cười lúc cậu nhặt tiền vậy.

Đứa nhỏ. Trước kia Bạch Hiền nói nó là con anh. Haha…

Thấy Phác Xán Liệt thộn mặt ra Cảnh Tú liền cười lớn:

Nhưng mà không phải. Bạch Hiền nhặt được, Ban đầu cậu ấy bị loạn một chút, cậu ấy coi nó là con của anh.

Khánh Tú kéo ngăn kéo tủ đặt lên bàn một chiếc bảng ghi những thứ rất kì cục.

“ Tiểu Khiết học trường tử tế.

Mua cho Tiểu Khiết một căn nhà nhỏ ở cạnh biển

Mua vé máy bay

Mua bàn học

Mua …

Mỗi khách được … vậy thì mỗi ngày phải tiếp…

Tiểu Khiết là con của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.. Aka”

Mấy thứ nhảm nhí như vậy. Là Biện Bạch Hiền ghi.

Tôi biết anh cũng hiểu được việc của Bạch Hiền đang làm. Thực ra Bạch Hiền rất đơn giản. Người ta nói sao, cậu ấy sẽ nghĩ một chút, cậu ấy mà cho là đúng, thì sẽ làm theo.

Cảnh Tú ngậm ngùi nói:

Chính là anh nói Bạch Hiền hợp với nghề trai bao. Cậu ấy rất muốn có tiền gây dựng cuộc sống êm đẹp. … Biện Bạch Hiền rất trong sáng, rất sạch sẽ, một năm trước cậu ấy mắc chứng rối loạn tâm lý, đã nói liên tục câu nói đó. Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt rất tốt.

Là sao?

Biện Bạch Hiền đi ra sân bay rồi. Sau này chắc anh không có cơ hội gặp cậu ấy nữa. Nên tôi sẽ nói hết.

Phác Xán Liệt vội vàng chạy ra sân bay, thế nào lại hồi hộp như vậy. Như thế nào lại hoang mang như vậy. Hắn chạy thẳng đến chỗ Biện Bạch Hiền đứng. Hình như đoạn giao nhau giữa hai người vẫn chưa hết. Vì thế chạy đến sân bay liền thấy ngay Biện Bạch hiền dắt theo một đứa trẻ đang tung tăng kéo hành lý đi.

Tiểu Khiết, thực sự rất xinh xắn, Tiểu Khiết là con của Biện Bạch Hiền và hắn. Đúng là như vậy. Phác xán Liệt vội vàng chạy lại ôm chặt cậu vào lòng.

Bạch Hiền, đừng đi.

Lời nói của người mình yêu là có ảnh hưởng với bản thân nhất. Biện Bạch Hiền không còn coi Phác Xán Liệt là người cậu yêu nhưng nói cho cùng hắn vẫn là người cậu đã từng yêu. Phác Xán Liệt ôm chặt cậu như vậy, lại còn nói nhẹ nhàng như thế, bản thân sao có thể cưỡng lại.

Cuộc sống trong mơ bị khép lại. Tiểu Khiết ôm chân Bạch Hiền nhớn nhác nhìn cậu. Cả thế giới đẹp đẽ ba nó vẽ ra trước kia như thế nào lại không thể có được nữa.

Cậu bé nhìn chú đang ôm ba mình. Thực đẹp trai. Thực tốt bụng, thực hiền lành.

Chap 5:

Nỗi sợ hãi nhất mà con người phải đối diện chính là sự tự ti. Biện Bạch Hiền dọn về nhà Phác Xán Liệt sống. Cậu im lặng, ngoan ngoãn nghe theo hắn sắp đặt. Tiểu Khiết được đối xử cực kì tốt, giốn y như tiểu thiếu gia nhỏ của nhà họ Phác. Bất quá, Biện Bạch Hiền lại sợ hãi. Tiểu Khiết mỗi ngày đều thân với Phác Xán Liệt thêm một chút. Đến một ngày đối với Phác xán Liệt lại quý hơn cậu thì sao? Có phải Bạch Hiền sẽ mất Tiểu Khiết không?

Đã không nắm chắc được Phác Xán Liệt trong tay, hiện tại lại cũng không nắm được Tiểu Khiết trong tay. Không phải rất vô dụng sao?

Em mang đồ vào phòng anh đi.

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền nói ôn nhu. Cậu thế nhưng lại lắc đầu, nhất quyết từ chối, cuối cùng Phác Xán Liệt đành đưa cậu đến phòng bên cạnh.

Được rồi, chúng ta chơi một trò chơi. Tiểu Khiết con chọn đi, ba Xán Xán, hay ba Bạch Bạch. Con chọn 1 người làm lá chắn, người còn lại phải bắt được con nha.

Phác Xán Liệt ôm vai Tiểu Khiết nói. Cậu bé cười cười chấp thuận rất hào hứng với trò chơi này.

Con chọn ba Xán Xán.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Tiểu Khiết. Đứa nhỏ này sao lại chọn Phác Xán Liệt. cậu sợ hãi , rất sợ hãi. Phác Xán Liệt có khi nào muốn cướp Tiểu khiết. Trò chơi bắt đầu, cậu không tập trung nên không bắt được Tiểu Khiết. Tiểu Khiết ngược lại rất vui vẻ vì thắng.

“Tiểu Khiết, con là cuộc sống của ba a”

Sau khi dỗ Tiểu Khiết ngủ, Phác xán Liệt ghé qua phòng của Bạch Hiền một chút. Cậu đang ở trong nhà vệ sinh có vẻ đang tắm đi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa nệm giường. Thật ấm nha! Tò mò đi đến nhà vệ sinh. Lại không ngờ nghe thấy tiếng khóc.

Cảnh Tú, cậu nói xem có phải Phác Xán Liệt muốn cướp tiểu Khiết của tớ. Hôm nay chơi trò đuổi bắt, Tiểu Khiết chọn ba Xán Xán không phải tớ. tớ phải làm gì bây giờ, có nên đưa Tiểu khiết chạy trốn không?

Phác xán Liệt nghe vậy, nóng nảy đẩy mạnh cửa. Biện Bạch hiền ngồi dưới sàn sợ hãi đứng bật dậy. Cậu hét lớn:

Cảnh Tú, Phác Xán Liệt, tớ phải đưa Tiểu Khiết đi. Giúp tớ.

Nhìn thấy biểu tình này, hắn bị doạ vội vàng chạy đến ôm biện Bạch Hiền.

Không, anh không cướp Tiểu Khiết của em. Được không? Ngoan. Nghe lời anh. ANh hứa anh không cướp Tiểu khiết của em. Tiểu Khiết ngoan chỉ yêu ba Bạch Bạch thôi.

Nghe được những câu này, Bạch Hiền mới thả lỏng để Phác Xán Liệt ôm. Cậu từ từ ngồi xuống theo hắn, hai người ôm nhau rất lâu trong nhà tắm, đến tận nửa đêm, hắn mới bế cậu vào giường.

“bạch Hiền đáng thương, sao lại nghĩ nhiều như vậy. tiểu Khiết nói với anh, ba Bạch Bạch rất đáng yêu, nó không bao giờ rời xa ba Bạch Bạch đâu”

Phác xán Liệt bị ánh sáng làm cho tỉnh dậy, thấy trên ngực mình có người dùng khăn lau lau. Ban đầu là nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó mỗi lúc lại tăng lực, tựa như cố xoá sạch cái gì đó. Hắn cúi xuống thấy Biện Bạch Hiền nằm thật xa mình, cố gắng với tay cầm chiếc khăn lau lau người cho hắn.

Phác Xán Liệt kinh hô một tiếng:

Bạch hiền.

Cậu vội vàng ngẩng đầu giải thích:

Bẩn… Bẩn lắm.

Nói cái gì. Sao bẩn? Sao lại bẩn?

Phác Xán Liệt lớn tiếng hỏi. Hắn đôi lúc không đủ kiên nhẫn để hiểu Biện Bạch Hiền. Cậu chỉ tay vào người mình, ấp úng nói:

Em bẩn. Hôm qua anh ôm em ngủ.

Im lặng một hồi. Biện Bạch Hiền. Rốt cuộc em đang trả thù anh phải không? Cố ý nói như vậy để anh đau lòng. Cố ý nói như vậy để anh cảm thấy tội lỗi. Phác Xán Liệt đưa tay nắm chặt bàn tay cầm khăn của cậu kéo lại, tiếp tục ôm Bạch Hiền, ôn nhu nói:

Không bẩn. Bẩn cái gì. Bạch Hiền của anh sạch sẽ, rất sạch.

Phác Xán Liệt. Đừng an ủi em.

Không an ủi. Là thật.

Hắn nghĩ đủ cách làm cho Bạch Hiền vui vẻ, cuối cùng là dẫn cậu đến một quán ăn thật sang trọng, ăn một bữa cơm thật lãng mạn. Biện Bạch Hiền ban đầu cũng rất vui vẻ, nhưng một nhân vật không mời mà đến. Tình cờ hắn nhận ra cậu. Gã chạy lại cười cợt trêu đùa:

Tiểu Bạch, sao dạo này không thấy em. Đêm nay có ai chưa? Anh nhớ em quá.

Bạch Hiền cười cười, nhưng nhìn sang Phác Xán Liệt lại im bặt cúi đầu.

Xin lỗi. Bạch Hiền đang ăn với tôi.

Người kia thấy vậy cũng lui đi. Biện Bạch hiền sau đó cũng chỉ vùi đầu vào ăn. Cậu biết hiện tại mình không thể dâm đãng như trước kia nhưng có một điều khiến cậu bất an. Bản thân mình trước kia tiếp nhiều khách như vậy, đi ra ngoài với Phác Xán Liệt lỡ nhiều lần gặp phải thì sao? Cậu sợ hắn dần chán ghét việc đó. Bữa ăn lãng mạn biến thành bữa ăn trong câm lặng.

Con người bị vấy bẩn, quá khứ đã khắc sâu để lưu lại rồi. Biện Bạch Hiền cũng muốn bản thân mình bất chấp tất cả để yêu hắn, nhưng hắn có như vậy không?

Quan hệ yêu đương phải dựa trên cơ sở tin tưởng. Hai người tin nhau tuyệt đối thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi gì. Nhưng hiện tại cậu không tin hắn cũng như bản thân mình.

Chap 6:

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền rời khỏi nhà hàng trở về nhà. Bạch Hiền vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì bước vào phòng ngủ. Tiểu Khiết cũng đã ngoan ngoãn ở trong phòng của mình. Phác xán Liệt vào sau nhẹ nhàng bước lên giường ôm Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền khó chịu cựa quậy một lúc, sau đó cũng an ổn nằm trong lòng hắn.

Em ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi.

Hắn chỉ là tò mò. Đơn thuần chỉ là như vậy. Nhưng Phác Xán Liệt không biết hắn hỏi như thế khiến Biện bạch Hiền càng thêm mặc cảm với bản thân. Cậu lắc đầu, thẳng thắn trả lời:

Không nhớ. Có khách quen, có khách chỉ đến một lần. Kiếm được rất nhiều tiền.

Ngủ đi.

Phác Xán Liệt thở dài, ngồi dậy bước xuống giường. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm giác hai vai ớn lạnh, vội kéo chăn kín người, cố gắng nhắm mắt lại.

“Ngủ với bao nhiên đàn ông?” Cậu thực sự đúng ra nên đếm mới phải. Ít nhất cũng có thể biết được bản thân bẩn đến đâu. Mỗi lần cảm giác thứ đàn ông kia ở trong cơ thể mình tàn phá, tự do ra vào, Biện Bạch hiền đều giống như bị đâm một nhát dao. Cả thân thể giờ cũng chẳng còn lành lặn được. Tâm tư bị phá hoại. Cậu vốn nghĩ đến cuối cùng sẽ được sống an ổn để chữa lành vết thương. Nhưng hiện tại cảm thấy còn đau đớn hơn.

Bởi vì chỉ có người mình yêu mới tạo được những vết thương sâu nhất.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung, Bạch Hiền vội vàng nhấc máy.

Cảnh Tú.

Cậu ngủ tốt không? Ê. Mang Tiểu Khiết về đây chơi đi.

Cho dù cậu có thể nào, Đô Cảnh Tú cũng bên cậu. Đúng như vậy. Điều quan trọng, Biện Bạch Hiền phát hiện Cảnh Tú thực sự là người tốt. Nói xem, Phác Xán Liệt cũng thực xuất sắc đi. Không phải rất hợp đôi sao?

Phác Xán Liệt dắt Tiểu Khiết đến rạp chiếu phim, cầm hai tấm vé trên tay cảm thấy cực hào hứng. Biện Bạch Hiền tận tay mua chúng nói hai người đến rạp trước, một lúc sau cậu sẽ có mặt. Hắn sung sướng đến thật sớm đứng chờ. Khi phim sắp chiếu vẫn không thấy Bạch Hiền đâu, đang định ra về thì Cảnh Tú lại xuất hiện.

Cậu ta cũng cầm trên tay tấm vé xem phim, còn là ghế ngay sát hai ba con hắn. Phác Xán Liệt và Cảnh Tú chăm chăm nhìn nhau. Họ hình như đã hiểu ra. Cả hai im lặng dắt Tiểu Khiết vào rạp chiếu phim, im lặng xem hết bộ phim. Kết thúc cũng im lặng đi ra.

Ba Bạch Bạch tại sao không đến vậy ba?

Tiểu Khiết phụng phịu hỏi. Phác Xán Liệt cúi người ôn nhu trả lời:

Ba Bạch Bạch bận rồi. Chúng ta phải để ba làm việc của mình.

Về đến nhà, Biện Bạch HIền đang ngồi trong phòng khách vội vàng đứng dậy, cậu quan sát hai người không rời mắt. Tiểu Khiết vì mệt mỏi nên chạy vội vào phòng mình. Phác Xán Liệt liếc mắt một giây qua cậu rồi cũng bước về phòng hắn. Biện Bạch Hiền ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Cậu làm sai gì sao?

“Cảnh Tú về nhà chưa?”

“Tôi mới về. Rất lạnh. A. Bạch Hiền ngủ chưa?”

“Ngủ rồi. Lạnh như vậy, có sao không?”

“Không tôi đi ngủ đây. ANh ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Đô Cảnh Tú chính là hỏi Bạch Hiền ngủ chưa. Thực sự là người bạn tốt. Phác Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn một hồi chẳng hiểu sao trong đó giống như có ma lực khiến bản thân không rời mắt được.

Phác Xán Liệt không ôm Bạch Hiền ngủ như trước, không nói chuyện , đưa cậu đi những nơi đẹp lãng mạn nữa. Bạch Hiền còn biết được, di động hắn đầy tin nhắn của Cảnh Tú.

Đường thẳng ảo ảnh kia có sẽ sắp biến mất rồi. Bạch Hiền nhìn Tiểu Khiết đang nụng nịu bắt ba Xán Xán mua sữa có hơi cúi đầu, hai  mắt chợt ẩm ướt.

Đêm hôm đó cậu tự động đến phòng Phác Xán Liệt, tự động khiêu khích dục vọng của hắn. Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rộng thùng thình sau đó ngồi trên người Phác Xán Liệt, hai tay ấn xuống ngực hắn, cúi người đặt môi xuống cổ hắn hôn lên.

Phác Xán Liệt không hiểu sao lại hơi đẩy cậu ra. Bản thân nhìn như vậy… có cảm giác.. Biện Bạch HIền rất giống MB, một MB dâm đãng chuyên nghiệp. Nhưng hắn cũng biết nếu từ chối Bạch Hiền sẽ buồn, vì thế hắn miễn cưỡng làm tình. Biện Bạch HIền nhìn ra được sự miễn cưỡng kia, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cậu cúi người lột quần đùi trên thân hắn, sau đó đưa môi hôn nam căn đang nhẹ nhàng dựng lên. Phác Xán Liệt không muốn cậu khẩu giao cho mình. Cảm thấy rất bẩn nên vội vươn tay kéo Bạch Hiền ngồi lên đùi. Hắn giật vai áo cậu xuống, để lộ ra làn da trắng trẻo y như ngọc trước mắt, sau đó lè lưỡi liếm nhũ thủ hồng nhạt trên ngực. Bạch HIền bị kích thích vươn người tiếp nhận.

Phác Xán Liệt cũng không phải bạn tình keo kiệt, hắn đưa lưỡi liếm quanh hạt đậu đỏ khiến nó dựng đứng, sau đó há miệng dùng răng nhai nhai nó, giống như đang ăn. Tiếp theo là dùng sức hút vùng thịt mềm mại trên ngực đó. Bạch Hiền bị hắn mút đến nỗi xung quanh đều đỏ rực một mảng. “Chùn chụt” mút vào lại nhả ra. Phác Xán Liệt vừa hút vừa đưa tay xuống hậu huyệt đang nhếp nháp ẩm ước bên dưới.

Nóng như vậy. Em thực dâm đãng nha.

Hắn buông lời trêu chọc, tiếp tục cúi người liếm khắp vùng da thịt bóng loáng trên vai cậu, một tay vươn ra kéo ngăn kéo tủ lấy thuốc bôi trơn đưa cho Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền bóp lọ thuốc, dùng tay xoa lên côn thịt nóng bỏng đang trướng đến đỏ tím của hắn. Bị bàn tay nhỏ bé âu yếm, cái đó lại càng to hơn.

Cậu hiểu được trạng thái này. Khi Phác xán Liệt còn chưa khai bao xong dũng đạo, Bạch Hiền nên làm chút gì đó. Cậu đặt sát côn thịt nhỏ của mình bên côn thịt của hắn, sau đó dùng tay vuốt lên xuống.

Da thịt ma sát càng tạo khoái cảm. Phác Xán Liệt sướng đến ưm ưm vài tiếng, Bạch HIền phối hợp nâng mông dùng hai chân trơn tru ôm lấy thắt lưng hắn, một bên Phác Xán Liệt đưa cục cưng đang sưng tím kia đến gần, một bên Biện Bạch Hiền đặt hậu huyệt nhếp nháp ẩm ướt tiến lại. Cuối cùng đâm mạnh vào trong, Bạch HIền a một tiếng thoả mãn, sau đó bắt đầu đu lên người Phác Xán Liệt đung đưa mông. Phác Xán Liệt cũng di chuyển theo. Quy đầu chạm vào điểm sần bên trong Bạch HIền bị kích thích co lại dũng đạo nuốt chặt lấy côn thịt nóng như khối sắt nung trong cơ thể.

Hai người cả đêm dùng rất nhiều tư thế để giao hoan. Đến khi bắn đến không thể bắn ra mới ngưng lại cùng nhau thở hổn hển.

Em rất chuyên nghiệp.

“Chuyên  nghiệp” Bạch Hiền nghe xong dở khóc dở cười mà hôn hắn. Làm việc cả hai năm không chuyên nghiệp thì cậu thực kém cỏi rồi.

Biện Bạch Hiền dùng đôi bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn xoa xoa.

Hai người yêu nhau làm tình xong phải nói em yêu anh, anh yêu em mới phải chứ. Đằng này người kia lại khen hắn chuyên nghiệp. Thực tình…

Phác Xán Liệt được Biện Bạch Hiền xoa đến êm ái như vậy nên ngủ thiếp đi.

Chap 7:

Buổi sáng thức dậy, cả phòng đã được gọn gàng sạch sẽ, Phác Xán Liệt mặc trên người bộ đồ ngủ thơm mát. Mùi nước hoa lan khắp căn phòng khiến hắn cảm giác rất dễ chịu. Kiểm tra tin nhắn, mới thấy Cảnh Tú đêm qua có nhắn tin đến. Hắn chợt giật mình, Biện Bạch Hiền có vẻ đã đọc được. Phác Xán Liệt xuống giường gấp gáp chạy đến phòng cậu.

Giống như toàn bộ đều không còn dấu vết của người kia. Tủ quần áo trống trơn, chăn, ga giường được thay mới hoàn toàn.

Ba… con đói quá.

Tiểu Khiết đứng ở cửa phòng Biện Bạch Hiền cọ cọ mắt nói.

Biện Bạch Hiền đi đâu, sao có thể để Tiểu Khiết ở lại. Hắn lục tung cả căn phòng không có một chút gì hết, đến khi lật tấm nệm trên giường mới phát hiện được một bức thư.

Hai tay run run mở ra đọc. Hắn sợ .. sợ không thể nhìn thấy cậu. sợ quá… Sợ đến mức bản thân sắp nổ tung rồi.

“Em là một MB chuyên nghiệp. Em hiểu điều đó. Xán Liệt à! Cảnh Tú rất tốt. Cậu ta chưa có ai động đến đâu. Nếu hai người yêu nhau thì tốt quá rồi.

“Anh ngủ chưa?” Ước gì mỗi đêm em cũng được nhắn tin cho anh như cậu ấy. Được anh nhắn lại “Chưa. Hôm nay rất mệt nhưng vẫn chờ tin nhắn của em. Em buồn ngủ không? Lạnh đấy, mặc ấm một chút”

Anh rất quan tâm em. Còn đưa em về nhà của anh. Ngôi nhà rất sạch sẽ, rất trong lành. Đó là điều duy nhất em cảm nhận được.

Thực tình em đã đoán rằng anh và Cảnh Tú không yêu được nhau. Em mong như vậy. Nhưng cuối cùng không phải. Tiểu Khiết giao cho hai người. Em phát hiện bản thân không thể giữ được sự sạch sẽ của một ai cả. Tại vì em giống như một bãi nước thối vậy. Nếu không cẩn thận sẽ vấy bẩn rất nhiều người.

Chúng ta sống thực tế một chút. Em là MB, quá khứ không bao giờ xoá sạch được đâu. Mặc dù mỗi lần thứ đó đâm sâu vào cơ thể em sẽ cảm thấy rất đau đớn, rất nhục nhã nhưng cuối cùng em chấp nhận được. Em muốn có cuộc sống tốt, muốn có những thứ của riêng mình, thứ đó không một ai có thể cướp của em. Nếu lo sợ, cũng chẳng ích gì. Đành buông tay thôi.

Quan hệ với anh rất nguy hiểm. Em quan hệ với khách cảm thấy rất thoải mái. Xin lỗi. Có lẽ anh sẽ nói em là một đưa trai bao đê hèn, nhưng mà giao dịch tiền bạc nó đơn giản hơn giao dịch tình cảm rất nhiều.

Anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Chúng ta kết thúc. Em đã rất cố gắng rồi. Xin lỗi. Nuôi Tiểu Khiết giữ cho nó thật sạch sẽ được không?

Sao thế này, cứ muốn viết mãi thôi. Phác Xán Liệt. Chúc anh và Cảnh Tú hạnh phúc. Em cũng sẽ hạnh phúc với căn nhà của riêng em. Một mình em sống như thế sẽ thoải mái hơn.

ANh là người em yêu nhất”

Có người từng hỏi tôi: “Tình cảm của cậu cất giữ ở đâu?”

Người ta nói trong trái tim đúng không? Kì thực chẳng có trái tim nào cất giữ được thứ đó. Nó vô hình, hư ảo lắm. Có lẽ chính là họ cứ nhầm tưởng tình cảm ở trong tim nên khi tim đập nhanh họ coi đó là tình yêu.

Tim đập nhanh là biểu hiện của rất nhiều thứ. Ví dụ như nỗi sợ hãi, cảm giác bất an, cảm giác rung động, cảm giác kì lạ, cảm giác mới mẻ.

Đừng mặc định như vậy. Bởi vì sẽ khiến bản thân nhầm tưởng, khi nhầm tưởng rồi sẽ khiến người xung quanh tổn thương.

Phác Xán Liệt suy sụp ngã khuỵu xuống đất. Hắn phát hiện trong tâm thức chưa một lần quên Biện Bạch Hiền đã từng làm nghề gì. Hắn phát hiện bản thân trước đó đã quá áp đặt. Mà đến hiện tại mới hiểu được, hắn sợ mất cậu, hắn không muốn xa cậu, hắn muốn Biện Bạch Hiền là của riêng hắn.

Đàn ông có tính độc chiếm rất cao. Biện Bạch Hiền nói cho cùng cũng là đàn ông. Cậu muốn Phác Xán Liệt là của riêng mình.

Cậu đem tình cảm đó cá cược. Nếu Phác Xán liệt yêu Đô Cảnh Tú cậu sẽ ôm trọn cả tình yêu của mình rời đi.

Phác xán Liệt nhìn Tiểu Khiết khóc. Bạch Hiền đã sợ hắn cướp đi Tiểu Khiết, hiện tại lại đơn giản để đứa nhỏ ở lại.

Không phải cả thế giới này đều không có ý nghĩa với cậu sao?

“Em đã phục vụ bao nhiêu đàn ông”

Hắn hỏi vô tư, nhưng kì thực chính sự vô tư đó mới đáng sợ. Con người lúc tự nhiên nói ra thì đó là ý nghĩa sơ khai, thành thực nhất. Hắn không hiểu được mỗi lần Biện Bạch Hiền nằm trên giường phục vụ khách sẽ trở thành nhục nhã như thế nào. Hắn cũng không biết được cậu quý đồng tiền đến đâu. Không biết được tình cảm của cậu mãnh liệt ra sao.

Hắn dễ dàng cảm giác tim đập nhanh trước Cảnh Tú dễ dàng kết luận bản thân rung động trước cậu ấy. Không phải có nghĩa là dễ dàng từ bỏ Biện Bạch Hiền sao?

Bucheon nằm ngay sát Seoul thôi, nhưng Biện Bạch Hiền biết được, khoảng cách chiều dài đo bằng cây số không quan trọng. Cậu từng ở trước mặt Phác Xán Liệt, từng cùng hắn may mưa va chạm cả đêm nhưng vẫn không gần gũi được đó thôi. Cậu chẳng cần đi tận vùng nào xa xôi hẻo lánh cả. Nơi này êm đềm hơn Seoul là được rồi.

Hai đường thẳng không thể trùng nhau đừng cố gắng kéo vào, chỉ khiến cuộc đời biến thành điểm chạy xa khỏi giao điểm thôi.

Hai con người tuyệt đối không thể hoàn toàn hoà hợp. Vì thế thực tế mà nói, quan hệ giữa hai người chỉ có thể một là giống hai đường thẳng song song, hai là giống hai đường thẳng giao nhau.

Giao nhau rồi, tất nhiên sẽ kết thúc giao điểm mà đi xa hơn, cách xa hơn.

Vậy không phải … quan hệ an toàn nhất là song song sao?

Cùng sống trong thế giới này, địa cầu này. Nhưng không một lần gặp mặt. thực rất an toàn.

…………….END………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei