QNCĐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGuồn: https://voanhlasathongnhi.wordpress.com/2014/02/12/muc-lucquan-nguoi-ca-doi-mac-vu-yen-da/

Quấn ngươi cả đời

Tác giả:Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại:Phúc hắc mỹ công & bình phàm thụ,cữu sanh {thúc cháu} ngày tết,niên hạ,công thụ đều là rau sạch

Số chương:6

Văn án

Ba năm,đã ba năm rồi,cái chết đối với y mà nói đã thành hy vọng xa vời.

Bỏ trốn —bị bắt trở lại cắt đứt gân tay,gân chân,phế cả võ công,trở thành công cụ tiết dục của hắn.

Tuyệt thực — lại bị ép uống máu (ăn) chính huynh đệ kết bái của mình.

Y đã không chống cự nỗi nửa rồi.

Còn hắn lần nào cũng gào thét

‘Thần….ngươi là của ta…chỉ có thể là của ta’

‘Thần……Nếu ngươi dám chết,ta sẽ đem tất cả người dân Hiên Dương vương triều chôn cùng ngươi’

‘Cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi ta’

Chương 1

Đêm khuya,tại lãnh cung.

Một thiếu niên chừng mười tuổi gầy yếu ngồi xổm dưới thân cây,trong miệng thì thầm gì đó đôi khi còn nở nụ cười quỷ dị,vừa dùng chủy thủ trong tay không ngừng đâm lên thân thể đỏ lòm nhìn không không ra là cái gì.Trong miệng lại lẩm bẩm:

[ Ta nuôi ngươi một khoảng thời gian dài,ngươi lại phản bội ta. . . . . . đi làm sủng vật của nữ nhân đê tiện kia,giết ngươi. . . . . . để xem ngươi còn dám rời khỏi ta hay không. . . . . . hắc hắc hắc. . . . . . ]

Qua được một hồi lâu,khi thiếu niên phát tiết thỏa mãn liền đào một cái hố dưới thân cây đem thi thể động vật đã bị đâm thành thịt nát chôn xuống.Dưới ánh trăng màu bạc rọi xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp,mặc dù giờ phút này ngập tràn âm độc nhưng lại yêu dị vũ mị.

Thiếu niên lần nữa nhìn bao quát chung quanh,khi đứng lên khuôn mặt đã khôi phục bình thường,hoàn toàn nhìn không ra người ác độc ban nãy cùng vị thiếu niên xinh đẹp lúc này là cùng một người.

Ngày thứ hai,tất cả người trong Phượng Nghi cung đều bận rộn nhốn nháo,bởi vì bạch miêu Tuyết Cầu mà hoàng hậu nương nương yêu thích nhất bỗng dưng mất tích,cơ hồ lật cả hậu cung vẫn tìm không ra.Hoàng hậu nương nương tuy không phải can tràng tấc đoạn nhưng cũng buồn bã mấy ngày. Sau khi nghe tin tức này,vài vị hoàng tử đang vào học tại đại học viện,nhất là……phá bại thập tam hoàng tử,ở không ai nhìn thấy lộ ra một nụ cười đắc ý.

Kỳ thực mọi người trong cung đều biết,hoàng hậu không thích vị thập tam hoàng tử này.Vì sao ư? Bởi vì hắn quá đẹp,mỗi lần nhìn thấy gương mặt nõn nà xinh đẹp kia hoàng hậu lại nhớ tới Lam phi,nữ nhân khiến nàng hận thấu xương.Bất quá thật may mắn,bây giờ hết thảy cũng trôi qua,Lam gia không còn ai tồn tại trừ hoàng tử có chút chướng mắt,tay chân nhà họ Lam cũng không còn mấy ai.Mà hoàng tử này cũng không được sự ủng hộ của gia tộc,căn bản không đáng giá nhắc tới.

Hoàng hậu nương nương ưu nhã nhẩm một ngụm trà,tròng mắt không chút che giấu chán ghét nhìn một đám hoàng tử quỳ xuống thỉnh an,ánh mắt quét sang thân ảnh gầy yếu bên phải.

[ Miễn lễ. ] Để chén trà trong tay xuống,dùng khăn tơ lau qua khóe miệng.

[ Tạ mẫu hậu! ] nhóm hoàng tử tề thanh hồi đáp.

[ Ngày mai chính là thọ thần phụ hoàng các ngươi,hôm nay học xong thì nghỉ đi,các ngươi cũng có thể chuẩn bị lễ vật dành tặng phụ hoàng. ] Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng  nói.

[ Nhi thần tuân chỉ. ] Mấy vị hoàng tử liền đứng dậy,xoay người rời khỏi Phượng Nghi cung mà chỉ có Ngữ Hàm mười bốn tuổi cũng thuận theo mọi người đi ra ngoài,đồng thời cảm nhận sau lưng có ánh mắt phẫn hận.

Trở lại Hàn Vũ điện của mình,trong phòng trống rỗng,thời gian đầu thu khí trời dù không giá rét nhưng cũng thấm lạnh,những cung điện khác sợ rằng đã chuẩn bị tốt chậu than sưởi ấm,chỉ có ở chỗ hắn ngay cả cung nữ thái giám cũng không biết chạy đi đâu.

Nhẹ nhàng nhếch cao khóe miệng,Ngữ Hàm trong lòng cười lạnh,ắt hẳn là ý của hoàng hậu nương nương,một vị hoàng tử không ai che chở như hắn cuộc sống so với dân chúng bình thường cũng không bằng đây.

[ Ngươi trở về rồi. ] một thanh âm vững vàng vang lên,khiến Ngữ Hàm sợ hãi nhảy dựng.Vội vàng xoay người,phía sau đang đứng là một nam nhân cao lớn kiện tráng.Một thân trang phục võ tướng,thân hình cao ngất,ánh mắt sắc bén,mày kiếm nhướng cao,cả người phát tán một cổ khí thế bức người.

[ Ngươi là ai,thế nào lại dám tự tiện xông vào tẩm cung hoàng tử . ] Ngữ Hàm khẽ chau lại hai đầu lông mày,hoàng hậu ngu xuẩn kia không phải muốn ám sát hắn ngay lúc này chứ.

[ Ngươi quả nhiên là Ngữ Hàm? Trông giống như. . . . . . ] Nam nhân cũng không có trả lời,chỉ tự mình lẩm bẩm một câu.

Ngữ hàm nhíu chặt hai đầu lông mày hơn,nhìn chòng chọc nam nhân vẫn không chịu nói chuyện.

Thấy dung mạo Ngữ Hàm,Lạc Thần xác định thiếu niên trước mặt này nhất định là hài tử của tỷ tỷ y,trong thiên hạ sẽ không có ai sẽ giống đến như vậy.

[ Ta là cữu cữu của ngươi. ] Lạc Thần vẻ mặt bình thản,trầm giọng nói.

[Không thể nào! ] Ngữ Hàm đáp trả. [ Người thân của ta sáu năm trước đã chết sạch. ]

Lạc Thần nhìn Ngữ Hàm mà Ngữ Hàm cũng không chịu yếu thế  nhìn chằm chằm lại y,qua được một hồi Lạc Thần mới hài lòng cười.Chỉ có hài tử mười bốn tuổi mới có loại khí thế khó được thế này.

[ Khi ta vừa chào đời từng có vị đạo trưởng nói,mười lăm năm sau Lam gia tướng nhà ta sẽ sa sút phải nhớ giữ được một huyết mạch,chăm sóc nuôi dưỡng người đó thành tài.Sau đó phụ thân liền đem ta gửi tại đạo trưởng chỗ đó,học tập một chút binh pháp,võ công,mà bên ngoài thường gọi ta là Tảo yêu. ] Lạc Thần bình thản tự thuật.

Trong lòng Ngữ Hàm chấn động,hồi  còn bé hắn quả thực từng nghe nói qua mình có một cữu cữu Tảo yêu,hơn nữa mỗi lần nhắc đến cữu cữu vẻ mặt ngoại công còn rất kỳ quái,dường như── tràn trề hi vọng?

[ Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. ] Ngữ Hàm hai bàn hoành ngực,cao giọng hỏi.

Lạc Thần khẽ mỉm cười [ Ngươi có thể chọn tin tưởng cũng có thể chọn không tin,ta đến đây chẳng qua hi vọng ngươi có thể sống tốt hơn.Nếu như ngươi không cần ta chiếu cố vậy ta lập tức rời khỏi. ]

Ánh mắt Ngữ Hàm sáng quắc nhìn chòng chọc vào y,cắn chặt môi dưới,không biết có nên hay không tin tưởng người này.

[ Đừng cắn,môi cũng bị cắn nát rồi này. ] Lạc Thần khẽ nhăn nhíu mày,đưa tay lướt nhẹ qua môi hắn,thuận tay kéo hắn vào trong lòng,vừa sờ sờ mái tóc của hắn vừa vỗ nhẹ lên sống lưng.

[ Tốt lắm,ta biết mấy năm nay ngươi chịu nhiều khổ sở,sau này đã có cữu cữu chiếu cố ngươi,yên tâm đi. ]

Trong lòng chấn động,sau đó Lạc Thần cảm giác được vạt áo trước ngực ẩm ướt,hai vai thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi rốt cuộc người này vẫn còn là một đứa bé,sáu năm qua sợ rằng hắn đã chịu không ít hành hạ.Trong tâm không khỏi có chút oán giận sư phụ,không biết vì cái gì lại giữ y trên chân núi suốt năm năm,không chịu để y sớm ngày đến chăm sóc cháu ngoại trai.

Lúc này không khỏi nhớ lại ánh mắt sư phụ khi mình xuống núi,muốn nói lại thôi:

[ Lạc Thần,lần này con đi……có một số việc ý trời đã định,có một số chuyện so với đạo đức luân thường còn quan trọng hơn. ]

Ngữ Hàm bị y ôm vào lòng,nhiệt độ ấm áp khiến hắn không nhịn được nhớ tới ký ức mơ hồ được mẹ ôm chặt,cũng vì thế nước mắt liền chảy ra như đem ủy khuất nhiều năm qua một hơi phát tiết,cảm thụ sau lưng hắn có bàn tay đang vỗ nhè nhẹ,hắn có thể cảm giác được người này thật sự quan tâm hắn.

[ Cữu cữu. . . . . . ] Thiếu niên vẫn tựa vào trong ngực y,nhẹ nhàng bật ra hai chữ.Lạc Thần cười khẽ,giơ lên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay,lau khô nước mắt cho hắn mới thành thật hỏi:

[ Ngữ Hàm,ngươi muốn làm hoàng đế sao? ]

Chương 2

Ngữ Hàm sửng sốt,hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lạc Thần lại hỏi chuyện này.Theo hắn thấy người không có bất kỳ thế lực ủng hộ như hắn căn bản  không thể nào làm hoàng đế.

[ Nếu như ngươi không muốn làm hoàng đế vậy ta trực tiếp mang theo ngươi rời khỏi. ]

[ Nếu như ngươi muốn làm hoàng đế,chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. ] Lạc Thần lại nói thêm một câu.

Ngữ Hàm nhìn ánh mắt thật tình của Lạc Thần,trong đầu bỗng nhiên nhớ tới nụ cười đắc ý của hoàng hậu,ánh mắt giễu cợt của đám huynh đệ cùng với lời thề của chính hắn :Nhất định phải để bọn người hoàng hậu  chết không tử tế.Khi ấy sau khi phát thệ hắn cảm thấy có lẽ rất khó thực hiện nhưng bây giờ đã có cơ hội đem cả đám bọn họ hung hăng dẫm ở dưới chân giống như bọn họ đã từng đối đãi hắn.

Hắn nhẹ nhàng  rũ xuống tầm mắt che đi tia ác độc trong mắt,quay sang Lạc Thần nói:

[ Cữu cữu,ta. . . . . . có thể làm hoàng đế sao? ]

Từ góc độ Lạc Thần nhìn chỉ có thể thấy lông mi dài của hắn nhẹ nhàng run rẩy,liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

[ Bây giờ cố gắng có lẽ còn kịp. ]

[ Ừm. . . . . . vậy,ta muốn làm hoàng đế. ] Khi Ngữ Hàm lần nữa ngẩng đầu lên,trong mắt chỉ còn lại có một mảnh trong suốt.

[ Tốt lắm,cữu cữu hiện tại gọi là Lạc Thần,là tân khoa  võ trạng nguyên.Nếu không xảy ra chuyện bất trắc sẽ được phong làm Binh Bộ Thị Lang,ta muốn ngươi dùng thời gian ba năm học tập đế vương chi đạo,thuật mưu lược,luyện tốt võ công ta dạy cho ngươi.Sau này vào giờ hợi buổi tối mỗi ngày ta sẽ đến đây dạy ngươi,còn ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đuổi  tất cả người xung quanh rời đi.Mà ta cũng dùng thời gian ba năm thăng lên chức tướng quân nắm giữ binh quyền.Sau đó lại dùng ba năm thời gian giúp ngươi lôi kéo quan viên trong triều.Nếu ta đoán không lầm sau sáu năm ngươi có thể lên ngôi vị hoàng đế. ] Lạc Thần đem  kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn giải thích cùng Ngữ Hàm,đồng thời không có quên trong mắt Ngữ Hàm lóe lên tia hưng phấn.

Ngữ Hàm nhẹ nhàng gật đầu,Lạc Thần cũng yên tâm rời khỏi.

Từ buổi tối đêm đó,hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

………………….

Ba năm sau,Hàm Vũ điện.

Hôm nay Phiêu kỵ Đại tướng quân _Lạc Thần đang cùng Ngữ Hàm ẩm.Rốt cuộc y cũng được phong làm tướng quân,nắm giữ một phần ba binh quyền Hiên Dương vương triều.

[ Thần,ta mời ngươi. ] Lúc này Ngữ Hàm đã sớm không còn là cái người gầy yếu năm ấy mà trở thành một mỹ thiếu niên dung mạo thanh lệ,khí chất tao nhã,tài hoa rộng mở để hắn đứng ở giữa mấy hoàng tử không hề kém sắc,thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Lạc Thần vỗ nhẹ lên vai Ngữ Hàm một cái,oán trách nói.[ Gọi Thần làm gì,không phải đã nói với ngươi khi ở nơi không có ai thì gọi ta là cữu cữu sao. ] Hiện tại thiếu niên này cũng đã mười bảy tuổi,không biết từ lúc nào khi hai người ở riêng hắn không chịu gọi y là cữu cữu nữa, ngược lại gọi thẳng tên của mình.Thật là không có phép tắc.

[ Ta mới không gọi! ] Ngữ hàm làm mặt quỷ,len lén cười. [ Lỡ ta gọi quen,sau này nhỡ có người gọi như vậy nữa thì không hay chút nào. ]

[ Vậy thì gọi Lạc tướng quân đi. ] Lạc Thần sủng nịch cười.Ba năm đi,ba năm đến Ngữ Hàm học tập rất chuyên tâm,rất khắc khổ,cũng vì thế tính cách từ trầm lặng ít nói biến thành cá tính cởi mở như hiện tại.

[ Lại càng không muốn! ] Ngữ hàm le lưỡi [ Không có ai ở nơi đây mà xưng hô như vậy cả. ]

[ Cái tên gia khỏa này,ngươi thật sự mười bảy tuổi sao? ] Bất đắc dĩ Lạc Thần cười nói,nhấp một ngụm rượu trong chén.

[ Thần,nếu như muốn có thể xem ta như bảy tuổi. ] Ngữ Hàm tinh nghịch cười đồng thời đưa ra suy nghĩ của mình.

[ Ơ,ngươi có phải muốn chuốc say ta a. ] Lạc Thần nhìn chén rượu trong tay,cười khổ nói. Võ công của y rất tốt,mưu lược đương nhiên không kém,thế mà hết lần này tới lần khác về phần tửu lượng lại rất mất mặt,tối đa một bầu chỉ cần uống đến bầu thứ hai trên căn bản có thể bất tỉnh nhân sự. Cho nên mỗi lần ẩm rượu y đều rất cẩn thận không dám uống quá chén,chỉ có đôi khi cùng cháu ngoại trai ở chung một chỗ mới thỉnh thoảng bị quá chén.

[ Chúc ngươi được phong làm tướng quân nha,hôm nay chúng ta không say không về. ] Trên mặt Ngữ Hàm ngập tràn đắc ý.

Lạc Thần không đường chọn lựa,đành phải uống cùng Ngữ Hàm,rất nhanh uống đến mơ mơ màng màng .

Trong lúc mơ hồ,hai người còn cùng bàn chuyện.

[ Tiểu Hàm,ta hình như chưa từng hỏi ngươi tại sao muốn làm hoàng đế nha] Lạc Thần đã có bảy phần say đem cằm chống trên bàn,híp lại ánh mắt hỏi.

[ Trước kia là vì báo thù. ] Ngữ Hàm cười nói.

[ Vậy còn bây giờ ? ] Lạc Thần lại uống một chén,ánh mắt nặng trịch cơ hồ không mở được.

[ Bây giờ. . . . . . là vì một người. ] Ánh mắt Ngữ Hàm lóe sáng nhìn đăm đăm Lạc Thần,dùng âm lượng cơ hồ không nghe thấy để nói.

Lúc này Lạc Thần say khước gục ở trên bàn ngủ thiếp đi,nên không thể nghe hắn nói câu cuối cùng.

Ngữ Hàm nhìn Lạc Thần say ngủ ở trước mặt mình,khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười yêu mị.Đưa tay lướt qua hai má nam nhân,dưới ngón tay lập tức truyền tới một luồng nóng ấm,thong thả mô phỏng hình dáng,nụ cười trên mặt Ngữ Hàm càng  thêm kiều mị.

[ Thần. . . . . . Thần của ta. . . . . . ] nhẹ nhàng cọ lên làn môi mềm mại của Lạc Thần,Ngữ Hàm lẩm bẩm nỉ non.

Kể từ ba năm trước đây hai người cùng nhau quen biết,suốt thời gian một năm,hàng đêm làm bạn, Lạc Thần thỉnh thoảng chiều chuộng hắn khiến hắn cảm nhận được ôn tình đã lâu không được,cũng từ khoảng thời gian đó hắn bắt đầu quyến luyến mỗi khi hai người ở bên cạnh,mỗi lần nhìn thấy Lạc Thần cười tâm trạng của hắn cũng tốt hẳn lên,dĩ vãng cảm xúc u ám quấn lấy hắn cũng không còn.Bởi vì hắn biết ở cùng người trước mắt hắn sẽ an toàn.

Vừa bắt đầu còn không biết tại sao mình lúc nào cũng muốn nhìn thấy y,cho đến hai năm trước Lạc Thần được phái xuất chinh Mạc Bắc,hắn núp phía sau cây cột cửa môn len lén nhìn y xuất chinh.Ở phía xa y một thân khôi giáp vàng rực cưỡi kỵ mã làm nổi bật khí khái bất phàm.Trước khi xuất phát,như có thần giao cách cảm Lạc Thần bỗng nhiên quay đầu lại,ánh mắt nhìn thẳng vào Ngữ Hàm đang nhìn lén,khóe môi bỗng nở một nụ cười sáng lạng.Trong nháy mắt Ngữ Hàm như bị sét đánh trúng,cho đến hắn bình tĩnh trở lại quân đội đã rời khỏi rất xa.

Cũng vào buổi tối ngày đó,thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu xuất tinh,sau khi tỉnh lại nhìn thấy hạ thân nhớp nháp,trên đầu phủ đầy mồ hôi lạnh,cũng không bởi vì xuất tinh mà hoảng sợ,hắn chỉ không hiểu sao bản thân lại nhớ rõ người vừa rồi cùng hắn quấn chung dây dưa lẫn nhau là ai .

Đợi đến khi hắn tĩnh táo,trong lòng quyết tâm đưa lễ vật níu kéo quan hệ,lợi dụng thời gian một năm Lạc Thần xuất chinh bồi dưỡng thế lực của mình,hắn biết rõ  cũng nhớ kỹ từng lời nói của người nọ: Chỉ khi bản thân có sức mạnh quyền lực mới có thể nắm được thứ mình muốn.

Trước kia hắn muốn trở thành hoàng đế là báo thù hoàng hậu cùng những huynh đệ khác nhưng hôm nay hắn muốn trở thành hoàng đế lại vì ── muốn Lạc Thần.Hắn biết rõ năng lực Lạc Thần cũng biết nhược điểm của y,chỉ có trở thành hoàng đế mới có quyền giữ y bên người.

Ngón tay mềm mại cọ sát đến nóng rực,Ngữ Hàm nhẹ nhàng cúi xuống thân thể,hai cánh môi lạnh lẽo áp sát tới đầu tiên là thong thả lướt nhẹ sau đó vươn ra đầu lưỡi tách mở cánh môi đóng chặt của Lạc Thần,mút lầy nước miếng trong miệng y,mùi vị ngọt nị làm hắn say mê,hai bàn tay cũng gấp rút thăm dò vào vạt áo của y, vừa mới chạm lên làn da căng bóng. . . . . .

Chương 3

Edit+Beta:Tieumanulk

[ Khụ. . . . . . ] Một tiếng ho nhẹ nhắc khéo hắn.Từ từ đứng lên quay đầu lại,thấy người đứng cách không xa nơi đây là thái giám Lý Lương.Lý Lương hơi cúi đầu,gọi một tiếng:

[ Điện hạ. . . . . . ]

Ngữ Hàm bình phục tâm tình kích động,sửa sang lại y phục hỗn loạn của Lạc Thần,mới thong thả hỏi lại.[ Là ta. . . . . . có gì thì nói,ta không có thời gian. ]

Lý Lương không có nói chuyện chỉ là yên lặng đứng ở một bên.Nhìn trong mắt Ngữ Hàm hàm chứa nhu tình nhìn Lạc Thần ngủ say.

[ Điện hạ. . . . . . đã không còn sớm,Lạc tướng quân cần phai3 nghỉ ngơi. ] Tiếng nói bình thản vang lên.

Ngữ Hàm gật đầu,hai tay ôm lấy Lạc Thần say rượu hướng tẩm cung đi tới.Hắn hôm nay đã không còn là thiếu nhiên gầy yếu ba năm trước,võ công của hắn bây giờ so với Lạc Thần không hề thua kém.

Chớp mắt lại qua ba năm.

Sau khi kết thúc đại điển kế vị,Hiên Hàm đến tổ chức yến tiệc chiêu đãi đám quan lại,trên bàn rượu mọi người ồn ào hàn quyên mà thiếu niên hoàng đế mới lên ngôi trên mặt mang theo nụ cười ngồi trên ghế rồng.

Rượu qua ba tuần,Hiên Hàm đế đưa ra lý do có chút mệt mỏi nên cáo từ trước bởi vì hắn biết người trong lòng đang ở nơi năm ấy hai người lần đầu gặp mặt chờ mình.

Đuổi đi tất cả hạ nhân,Ngữ Hàm vội vả tiêu sái tiến vào Hàm Vũ điện,trong đại điện đặt một chiếc bàn,phía trên chỉ có đơn giản vài món ăn cùng một bầu rượu. Lạc Thần đứng trước cửa sổ ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ,một tầng ánh trăng màu bạc theo đó phủ lên trên người y hiện lên một lớp sáng bạch.

Nghe thấy phía sau có người tiến vào,Lạc Thần từ từ quay đầu lại,trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn.

Trong nháy mắt,trái tim Ngữ Hàm như ngừng đập,nụ cười này giống như năm năm trức khiến hắn lập tức kích động,đi vội qua ôm chặt lấy Lạc Thần,đem đầu chôn vào trong ngực y.

Lạc Thần bật cười nhìn thiếu niên đã lên ngôi hoàng đế còn có hành động trẻ con như vậy.Nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn nói:

[ Ngươi cũng đã làm hoàng đế mà còn làm nũng. ]

Thanh niên không có ngẩng đầu,chỉ ôm chặt lấy y không muốn buông tay.Lạc Thần cũng không có động tiếp tục vỗ lên lưng hắn,qua một hồi lâu Ngữ Hàm mới  chịu ngẩng đầu .

Vừa lúc Lạc Thần cúi đầu cùng hắn mắt đối mắt,lông mi dài vẫn còn thấm vài giọt giọt nước mắt,sống mũi cao thẳng vì khóc mà đỏ lên,hai má cũng dần dần ửng hồng,có lẽ ngượng ngùng hành động vừa rồi của mình.

Thoáng cái Lạc Thần nhìn có chút sững sờ,hài tử gầy yếu năm đó hôm nay đã trổ mã . . . . . . rất đẹp?

[ Thần? ] Đôi môi trơn bóng nhẹ nhàng khép mở phun ra tên của mình,trái tim Lạc Thần lập tức đập bang bang,vội vàng làm bộ không có chuyện gì đẩy ra Ngữ Hàm.

[ Rượu và thức ăn do ngươi chuẩn bị gần lạnh ngắt rồi này. ] Lạc Thần cười nói xoay người ngồi trên ghế bên cạnh bàn.

Ngữ Hàm cũng hùa theo:[ Ta có ngày hôm nay cũng nhờ có Thần. ]

Lạc Thần đưa tay muốn xoa đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay hắn đã là thiên tử,đành phải thu tay về.

[ Đúng vậy,thời gian quả thực trôi rất mau,ngươi cũng đã hai mươi mà ta thì đã già rồi. ]

Ngữ Hàm thay y rót một chén rượu, nói:

[ Ngươi mới không có già chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mà.]

Lạc Thần cười khẽ,uống cạn chén rượu.

[ Chúc mừng,hôm nay rốt cuộc đã như ý nguyện. ] Lạc Thần hướng Ngữ Hàm kính một chén.

[ Đúng vậy a,ngay lập tức có thể như ý nguyện . . . . . . ] Ngữ Hàm cười nhẹ,nhấp một ngụm rượu.

Lạc Thần nhướng cao lông mày, hỏi: [ Tiểu Hàm có nguyện vọng chưa hoàn thành sao? ]

Ngữ Hàm nghe chỉ cười không nói,lại kính y thêm một chén.

Lạc Thần nghi ngờ nhưng không tiếp tục truy cứu lại uống thêm một chén.Mới uống xong chén này,còn chưa kịp để xuống bỗng nhiên cảm thấy vô lực, “bang”một tiếng cái chén rơi trên mặt bàn.

Lạc Thần kinh ngạc muốn đưa tay nhặt cái chén,lại phát hiện ngay cả khí lực giơ cánh tay lên cũng không có.Ngẩng đầu nhìn thì thấy Ngữ Hàm mỉm cười,Lạc Thần dường như đã hiểu xảy ra chuyện gì,đứa bé lúc nào cũng dựa vào mình hôm nay đã là đế vương quả nhiên không giữ được hắn.

Nhẹ nhàng than thở một hơi,Lạc Thần nhắm lại đôi mắt.Trái tim như bị ai đó khoét một lỗ,rất đau đớn.

[ Thần. . . . . . Ngươi đang nghĩ chuyện gì. ] một ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ lên mặt bên của y.

Lạc Thần không nói chỉ thấy thương tâm.Người mình một tay đào tạo trở thành đế vương,hôm nay lại muốn hạ thủ y.

Một bàn tay vòng ra sau nâng ót y,khi y còn chưa kịp phản ứng,hai cánh môi mềm mại đã áp sát vào nhau,thong thả ma sát lẫn nhau.

[ Ưm. . . . . . ] Lạc Thần kinh ngạc muốn nói chuyện lại bị đầu lưỡi ranh ma của Ngữ Hàm thừa dịp thăm dò vào,kịch liệt dây dưa quấn quýt cùng nhau.

Ngữ Hàm hôn vô cùng mãnh liệt như muốn hút một nửa Lạc Thần vào,còn không ngừng mút mát nước miếng trong miệng y,môi lưỡi bám riết không rời.

[ A. . . . . . ] Hét lên một tiếng,Ngữ Hàm ngẩng đầu nhìn ánh mắt tức tối của Lạc Thần.Giơ tay lên xoa hóe miệng,không ngoài ý muốn thấy được vết máu.

[ Ngươi điên rồi! ] Lạc Thần giận dữ hét: [ Ta là cữu cữu của ngươi,ngươi sao có thể nhục nhã ta! ]

Ngữ Hàm không có biến sắc chỉ là trong đôi mắt sâu thẩm giờ đây không hề che giấu dục vọng chiếm hữu.Ánh mắt nồng cháy nhìn thẳng vào Lạc Thần,còn sự bực bội trong mắt Lạc Thần khi tiếp xúc ánh mắt cuồng nhiệt của người nọ lại chuyển sang sợ hãi.

[Ngươi. . . . . . ] Lạc Thần kinh ngạc không cách nào lên tiếng,đối diện đứa bé Ngữ Hàm mà y yêu thương không biết nói gì cho phải.

[ Thần. . . . . . Ngươi thật là ngu muội. ] Ngữ Hàm tiến lại gần ôm lấy hông y,kề sát bên tai y bộc bạch: [ Ta thích ngươi. . . . . . năm năm rồi. ]

Cả người Lạc Thần bỗng chốc cứng ngắc,bên tai lại bị thổi luồng khí nóng khiến y không thể khống chế mà run rẩy.Trên cổ bị hai cánh môi mềm mại gặm cắn,truyền tới một trận rét run.

[ Thần,ngươi biết không,ta vẫn,vẫn muốn làm thế này với ngươi. ] Nói xong,Ngữ Hàm đưa tay giải khai dây lưng của Lạc Thần. Sợi dây lưng màu đen nhanh chóng trượt xuống mặt đất,phía trên buộc lấy quyền trượng phát ra đinh  một tiếng,thức tỉnh Lạc Thần còn bị vây trong sợ hãi.

[ Dừng tay! ] Lạc Thần hét ầm lên nhưng lại không cách nào di chuyển.Ngữ Hàm như không nghe thấy,đưa tay giải khai thêm một lớp áo ngoài.

Mắt thấy lấy y phục trên người không ngừng rơi xuống mặt đất,Lạc Thần trong tâm hoảng loạn không dứt,lại không cách nào ngăn cản hành vi của Ngữ Hàm.

[ Tiểu Hàm,ngươi như vậy không đúng,chúng ta cùng là nam tử,hơn nửa chúng ta còn là quan hệ thúc cháu,ngươi đây là. . . . . . Loạn luân a. . ]

[ Là cữu cữu sơ sót,cháu đã chừng này tuổi cũng đã đến lúc lập hậu phi.Hay để cữu cữu thay ngươi chọn lựa tuyển chọn những nữ tử đẹp nhất thiên hạ. ]

Lúc này Ngữ hàm đã chịu ngẩng đầu đến,nở nụ cười diễm lệ ,lên tiếng nói:

[ Thần,ngươi cho rằng nói việc này ta sẽ buông tha ngươi sao. ] nhẹ nhàng chạm vào mặt y [ Năm năm yêu thầm,chỉ dựa vào một câu nói của ngươi mà bỏ hết đi à? Coi như loạn luân thì thế nào,ta căn bản không thèm để ý. ]

Chương 4

Edit+Beta:Tieumanulk

Lạc Thần ngừng lại hô hấp nhìn vị đế vương trẻ tuổi trước mắt,trong mắt hắn ngập tràn kiên định,ngữ khí bao hàm tất cả quyết tâm.Trong lòng y run lên có một loại cảm giác đại khó lâm đầu.

[ Thần. . . . . . ngươi có nhớ ba năm trước,ngươi đã từng hỏi ta vì sao muốn làm hoàng đế? ] Ngữ Hàm cười hỏi ngược lại.

Lạc Thần hết sức kinh ngạc,hắn sao lại nhắc vấn đề lúc trước ở tại thời điểm này.

[ Ta đã nói bắt đầu vì để trả thù còn về sau là vì một người. ] Khi nói đến đây ánh mắt sáng rỡ của Ngữ Hàm cũng chuyển sang Lạc Thần,Lạc Thần trong lòng như đang gợn sóng,không nhịn được đem đầu chuyển sang hướng khác.

[ Vì có được ngươi ta mới lên làm hoàng đế,với lại thực lực lúc đó của ta sao có thể có được đại tướng quân như ngươi. ]

[Nhưng hôm nay không giống,ta đã là hoàng đế,cả thiên hạ đều là của ta,bất quá khiến ta vui nhất chính là ngươi cũng là của ta. ] nhẹ ngậm lấy vành tai Lạc Thần,Ngữ Hàm mạnh mẽ ôm y lên,hướng giường hẹp đi tới.

[ Buông . . . . . buông ta xuống. ] Trong lòng Lạc Thần giờ chỉ có kinh hoảng thất thố,y thân là một nam nhân cao lớn lại bị một thiếu niên thon gọn dùng phương thức này ôm đến trên giường thật quá là mất mặt.

[ Thần,ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? ] Ngữ Hàm cười khẽ nói.

Lạc Thần kinh ngạc,y vừa rồi đúng là đang cố gắng đem dược tính bức ra khỏi thân thể nhưng đến bây giờ vẫn chưa thành công.Nghe Ngữ Hàm nói lời này không khỏi giật thót.

[ Dược này là người chuyên môn luyện ra,ngươi không cần phí công làm gì. ] Ngữ Hàm rất đắc ý nhìn sang Lạc Thần,vẻ mặt có vài phần khen ngợi.

Lạc Thần không khỏi cười khổ,nếu dược này không phải dùng trên người y,có lẽ y thật sẽ khen ngợi hắn hai câu.Nhưng tình hình bây giờ y chỉ có thể cười khổ.

Ngữ Hàm đặt Lạc Thần lên giường,vung tay xé nát áo trong còn sót lại trên người y.Một lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch nhanh chóng hiện ra,Ngữ Hhàm si mê nhìn y,đây là thứ hắn đã chờ suốt năm năm hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện.

Ngữ hàm duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồng anh trước ngực Lạc Thần,nhũ viên màu hồng lập tức đứng thẳng.Hắn không nhịn được cúi đầu ngậm nó vào trong miệng,dùng đầu lưỡi không ngừng cọ sát phần đỉnh.

[ A. . . . . . Dừng tay. . . . . . ] thanh âm Lạc Thần cũng run rẩy.

Từ nhỏ y đã theo sư phụ lên núi,thật vất vả xuống núi lại vì chiếu cố Ngữ Hàm mà làm việc ngừng nghỉ.Ở kinh ban ngày y phải lôi kéo các quan viên,buổi tối còn phải dạy Ngữ Hàm đế vương chi đạo.Sau đó hắn được phái ra sa trường,trong quân doanh tất cả đều là nam nhân,đều này thì không cần cân nhắc,còn những nơi như kỹ viện,y luôn khinh thường đến đó.Khiến y giờ đây căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào cả.

Còn đối với Ngữ Hàm đã sớm có ý với y mà nói,trong cung tài liệu về phương diện này cũng không ít,mặc dù hắn cũng không có kinh nghiệm thực tế  nhưng xét về lý luận cũng đủ đối phó với Lạc Thần không hề kinh nghiệm .

[ A. . . . . . ! ] Lạc Thần bỗng nhiên la lên là vì Ngữ Hàm hung hăng cắn trước ngực y một cái.

[ Đây là trừng phạt ngươi năm năm cũng nhìn không ra tâm ý của ta. ] Ngữ Hàm mỉm cười tỏ rõ,tiếp theo để lại trên lồng ngực y chi chit nhiều nụ hôn.

Lạc Thần cắn chặt răng không mở miệng,y biết mình hôm nay nhất định trốn không thoát nhưng chỉ cần qua được hôm nay dựa vào năng lực của y nhất định có thể trốn khỏi ở đây,sau này cùng Ngữ Hàm,không bao giờ … gặp lại. . . . . . Không biết làm sao,vừa nghĩ tới bọn họ không thể gặp nhau trong ngực lại đau inh ỏi.

[ Ngươi không tập trung. ]Ngữ Hàm nheo mắt lại nhìn Lạc Thần nhắm tịt đôi mắt lặng yên không nói.

Trong mắt Ngữ hàm nổi lên một tia âm mai,men theo gương mặt mà mơn trớn.

[ Thần,đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn,nếu không ta không xác định mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy. ] ngữ khí tràn đầy uy hiếp đồng thời liếm hôn đôi môi mím chặt của Lạc Thần,nơi đó như cánh cửa đóng chặt cự tuyệt người vào,Ngữ Hàm đưa tay nhéo dưới cằm y,để y phải mở ra miệng,hắn thừa cơ vọt vào bên trong không ngừng  nô đùa.

Cằm Lạc Thần bị hắn siết chặt không cách nào khép lại,hơn nữa đầu lưỡi của hắn không ngừng quấy phá bên trong,dịch thể trong suốt cũng theo khóe miệng nhỏ xuống.

Đôi môi bị Ngữ Hàm ngăn nghiêm nghiêm thực thực,còn dục vọng mềm mại  phía dưới Lạc Thần cũng lập tức cảm thấy bị ngón tay Ngữ Hàm lướt nhẹ lên xuống,thong thả khuấy động.

Cánh môi ngăn ngoài miệng rốt cuộc rời khỏi,men theo cần cổ một đường trơn tuột xuống dưới,đầu lưỡi mềm ướt đi đến đâu nơi đó đều lưu lại một vết tích trong suốt kéo dài đến phần bụng.Đã đứng thẳng ngọc trụ có thể cảm nhận được Ngữ Hàm phả hơi nóng vào nó.

Ngữ hàm còn cố ý gặm cắn phần nhạy cảm tại thắt lưng của y,trên tay nhục hành cũng đã tiết ra dịch thể sềnh sệch,thuận theo động tác khuấy động lên xuống phát ra tiếng nước dâm đãng.

[ A. . . . . . ] Lạc Thần cắn răng khống chế không để mình phát ra bất kỳ thanh âm nhưng khoái cảm bản năng lại không dễ dàng ức chế như vậy,phân thân nhạy cảm bị người nọ nhiệt mình vỗ về,dục vọng như hồng thủy vỡ đê tấn công tứ chi bách hài, không biết lúc nào trong miệng bất tri bất giác tràn ra rên rỉ.

Ngữ Hàm ngẩng đầu,cười khẽ lại cúi xuống ngậm vào đầu vú đỏ hồng của y,dùng răng nhẹ cọ cọ,đôi khi lại quét đầu lưỡi gãi, trên tay động tác cũng tăng nhanh,Lạc Thần chưa nếm qua tình dục căn bản không biết làm sao ức chế,rất nhanh “A”  ngâm lên một tiếng,bắn ra ngoài.

Bị khoái cảm mãnh liệt tấn công Lạc Thần đầu óc mơ màn,đôi mắt vốn sắc bén giờ đây tan rã rời rạc,thật vất vả tập trung tinh thần lại nhìn thấy Ngữ Hàm giơ lên bàn tay dính đầy tơ tuyến màu trắng.Ngữ Hàm vươn ra đầu lưỡi màu hồng phấn liếm liếm ngón tay của mình,cười nói:

[ Mùi vị thật thơm. ]

Ý thức đó là dịch thể mình vừa mới bắn ra,Lạc Thần chỉ cảm thấy ẦM một tiếng nổ toan,máu toàn thân vọt thẳng đỉnh đầu, sắc mặt thoắt cái đỏ lòm,há miệng rụt lưỡi ngốc như mộc kê.

[Bây giờ đến phiên ta. ] Ngữ Hàm vui vẻ nói:

Lạc Thần còn chìm nghỉm kinh hoảng khi nhìn thấy Ngữ Hàm liếm thứ đó,cho đến cảm giác được ngón tay dính nị đó lướt qua túi mang thăm dò vào mật huyệt phía sau .Lạc Thần mới giật mình nhìn Ngữ Hàm hét ầm lên:

[ Ngươi muốn làm gì! ! ]

Ngữ hàm mỉm cười nhìn y,thành thật trả lời|:

[ Thần,không lẽ ngươi cho rằng chỉ như vậy là kết thúc đấy chứ. ] nói xong còn cố ý đem ngón tay rút ra một chút sau đó lại cắm sâu vào.

Lạc Thần lúc này mới hiểu,thì ra hai nam nhân là làm như vậy.Trong lúc vô ý liếc mắt thấy phân thân khổng lồ của Ngữ Hàm đã đứng thẳng,lại nghĩ tới chút nữa thứ đó sẽ tiến vào bên trong thân thể của mình,y bắt đầu không cách nào khống chế  sợ hãi.

Ngữ Hàm muốn an ủi hôn nhẹ trán y,thả chậm ngữ khí:

[ Yên tâm,chỉ có lần đầu tiên có chút đau,sau này sẽ không còn đau nữa. ] Nói xong,lại thăm dò vào ngón tay thứ hai.

Chương 5

Edit+Beta:Tieumanulk

Lạc Thần biết hôm nay nhất định khó tránh kiếp nạn,rõ ràng hết sức vùng vẫy nhưng đổi lại chỉ có thể như con cá chết không thể nhúc nhích.Ngữ Hàm một chút cũng không bị y làm ảnh hưởng,rút ra hai ngón tay,nhíu mày tự lẩm bẩm:

[ Quá chặt,như vậy sẽ bị thương. ] Sau đó từ bên giường lấy ra một bình nhỏ,mở ra nắp bỗng tỏa ra một mùi thơm ngát,hắn từ bên trong đào ra một khối thuốc mỡ,suy nghĩ một chút lại túm qua cái gối mềm ở bên cạnh kề lên hông Lạc Thần,tách ra bắp đùi thon dài,mở ra khe mông dày lộ ra nhục huyệt nho nhỏ bên trong.

Bởi vì mới tiến vào hai ngón tay,nhục huyệt chưa thể hợp lộ ra miệng nhỏ,dọc theo bên rìa còn thấm đầy dịch thể màu trắng.Ngữ Hàm đem khối thuốc mỡ men theo nếp nhăn thong thả  xoa bóp từng bước từng bước xâm nhập bên trong,thong thả chuyển lấy ngón tay đem thuốc mỡ bôi trên tràn vách.

Nhờ có thuốc bôi trơn,Ngữ Hàm thành công đem ba ngón tay nhẹ nhàng đâm vào,phát hiện không có cảm giác khó sáp như vừa rồi,thỉnh thoảng đè ép rồi lại như đang tìm thứ gì đó.

Trong lúc vô ý theo bản năng tìm kiếm,cảm giác được mật huyệt người nọ co quắp rụt lại,ngẩng đầu mới phát hiện Lạc Thần tuy mắt nhắm chặt mắt nhưng trái cổ chuyển động lên xuống,phân thân vừa mới phát tiết qua cũng đang rung động.

Vì để xác nhận,hắn lại ấn mạnh xuống một cái,quả nhiên mật huyệt thít chặt mà nhục hành của Lạc Thần cũng đã nửa ngẩng đầu,cả người phiếm hồng,mặc dù y chịu đựng không phát ra bất kỳ thanh âm nhưng hơi thở trở nên dồn dập khó mà che giấu.

Rút ra ngón tay của mình,đem phân thân đã sớm trướng đến phát đau đỉnh ở cửa vào mật huyệt nhẹ nhàng lê nhẹ vờn quanh.Nếu không phải muốn lưu lại ấn tượng tốt với Lạc Thần,hắn đã sớm bất chấp tất cả cắm vào trong thân thể ấm áp của y.

Cảm nhận được phân thân thiêu đốt đỉnh tại hậu huyệt chính mình,Lạc Thần không nhịn được quay mặt sang hướng khác,nhắm chặt mắt chuẩn bị thừa nhận thống khổ sắp đến,cằm bị vặn lại cưỡng chế xoay mặt y lại,đối diện hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt của Ngữ Hàm .

[ Nhìn ta,không được trốn tránh! Ta muốn cho ngươi biết,ngươi là của ta…… chỉ có thể là của ta. ] nói xong,đẩy thắt lưng một cái nhục hành thô to thẳng tắp cắm vào vách tràng mềm mại.

[ A. . . . . . ] Mật huyệt đã làm mềm không chút khó khăn nuốt vào phân thân thô to mà mật huyệt Lạc Thần bị nhồi cảm giác quái dị làm y không nhịn được thở hắt ra,theo sau chính là bão tố quật đến.

[ Ô a. . . . . . ] hậu huyệt non mềm bị côn thịt nóng cháy không ngừng ma sát,có một cổ rát đau,mà điểm thần bí bên trong tràng đạo cũng bị không ngừng đánh chiếm,sinh ra một loại khoái cảm tê dại,đau đớn cùng khoái cảm đan vào chung một chỗ kích thích cả người y ngẩn ra.

Không ngừng tích lũy khoái cảm càng ngày càng nhiều,ánh mắt đã trở nên mơ hồ không rõ,chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm dụ người phất phới bên tai:

[ Thần. . . . . . Ngươi là của ta,ngươi chỉ có thể là của ta. ]

[ Thần. . . . . . Thần của. . . . . . Của ta. . . . . . ]

Đương ở một khắc khoái cảm khổng lồ đánh tới,Lạc Thần chỉ cảm thấy một đạo bạch quang lóe lên,đồng thời nhìn thấy rõ trong con ngươi Ngữ hàm lấp đầy buồn bã thương cảm,trong hoảng hốt nghe thấy Ngữ Hàm gào lên:

[ Thần. . . . . . Không nên rời khỏi ta,ta chỉ có ngươi. . . . . . Không nên rời khỏi ta. . . . . . Không nên. . . . . . ] Tiếp theo trước mắt tối sầm,y bất tỉnh đi.

Sau khi Lạc Thần tỉnh lại,phát hiện Ngữ Hàm ngủ say bên cạnh,y vừa mới muốn ngồi dậy phía sau liền truyền tới một cơn đau nhói.Mặc dù đêm qua Ngữ Hàm rất khắc chế chỉ làm một lần hơn nữa cũng cẩn thận làm bôi trơi,nhưng dù sao nơi đó cũng không phải là nơi dùng để giao hợp,mặc dù không có chảy máu nhưng hết sức  đau đớn.

Nhớ tới tình hình đêm qua,trong nháy mắt nổi giận làm Lạc Thần nhấc cao bàn tay,hận không thể một chưởng đánh chết hắn,nhưng khi nhìn lấy dung nhan hắn ngủ say lại như trước không cách nào hạ thủ đứa bé y đã nuôi dưỡng sáu năm.

Gắng gượng đứng lên,nhặt y phục mặc lên,thần sắc phức tạp nhìn Ngữ Hàm còn đang ngủ,bên tai bất giác văng vẳng lại lời đêm qua Ngữ Hàm gào thét: Không nên rời khỏi ta. . . . . .

Cuối cùng hạ quyết tâm,xoay người rời khỏi cung điện cũng không quay đầu lại.

Lúc này người trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt,đôi mắt vốn long lanh giờ đây lại lóe lên tia ác độc cùng quyết tuyệt.

………………..

Lạc Thần lại một lần nữa nằm trên long sàng tẩm cung,nhưng lần này y không thể đào thoát,gân tay gân chân của y toàn bộ đều bị cắt,một thân võ công cũng phế,mục đích mỗi ngày sinh tồn chính là công cụ tiết dục cho Ngữ Hàm.

Ba năm trước đây,sau đêm bị Ngữ Hàm cường bạo y đã bỏ trốn,trốn được năm ngày thì bị bắt trở về.Cùng y trở về còn có đám thuộc hạ thân như huynh đệ  giúp y rời khỏi kinh thành giờ đây tươi máu lâm ly thê thảm vô cùng.

Sau y lại một lần nữa bị trói trên giường Ngữ Hàm nhưng lúc này trong mắt Ngữ Hàm không còn thấy được một tia yêu thương,chỉ còn lại có điên cuồng cùng cừu hận,vô lực nằm ở trên giường,mắt thấy Ngữ Hàm chính tay cắt đứt gân tay gân chân chính mình,tiếp theo cường bạo y,đêm hôm đó chỉ có điên cuồng làm y cảm thấy bản thân chắc chắc sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau.Nhưng kết quả y lại thấy được chẳng những thấy mà còn phải nhìn suốt ba năm.

Ba năm qua,mỗi ngày y đều phải thừa nhận sự ham muốn thô bạo của Ngữ Hàm,hậu huyệt bị thương cũng chưa từng khép lại.Chết đối với y mà nói đã thành hy vọng xa vời.

Khỏng thời gian sau y chán nản bắt đầu tuyệt thực,Ngữ Hàm cũng chỉ mỉm cười gọi đám thuộc hạ của y đến là thân binh,sau đó ở trước mặt y móc ra tim bọn họ, cắt thành từng miếng nấu thành cháo thịt ép y ăn.

[ Thần,sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Hay để ta gọi thêm mấy người đến. ] Tuy rằng vẫn mỉm cười nhưng lời nói kinh khủng như thế y chưa từng nghe qua.

Chịu đựng cơn buồn nôn muốn vọt ra khỏi miệng,từng miếng từng miếng uống xong huyết nhục bằng hữu huynh đệ của mình.Từ này trở đi y cũng không dám tuyệt thực nữa.

[ Thần. . . . . . Nếu như ngươi chết,ta liền bắt tất cả người dân Hiên Dương vương triều chôn cùng ngươi. ] Khi cây đũa bị mài nhọn hoắt y giấu dưới gối bị phát hiện,Ngữ Hàm thẳng thắng cho y biết.

[ Làm gì. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! ] Lúc đó y đã điên cuồng hỏi hắn muốn làm gì.

Ngữ Hàm chỉ mỉm cười trả lời:

[ Bởi vì ta chỉ muốn có được một người,nếu như không chiếm được y vậy cả thiên hạ cũng không nhất thiết tồn tại. ]

Điên rồi!

Ngữ Hàm mi điên rồi!

Bị Lạc Thần rống giận,Ngữ Hàm chỉ cười nhẹ:

[ Đúng vậy,ta đã sớm điên,sau cái ngày mười lăm tuổi thì ta đã điên,bất quá sau này ta vì một người mà trở nên bình thường,nhưng ngươi đã rời khỏi ta,nên ta trở lại như lúc trước …điên mất rồi. ]

Lạc Thần không trả lời chỉ có thể ngơ ngác nhìn lấy hắn.

Ngữ Hàm kề sát bên tai y nói:

[ Ai bảo ngươi lúc đó rời khỏi ta,ta biến thành như vậy tất cả đều do một tay ngươi làm ra! Những bằng hữu của ngươi chết đi,tất cả đều tại ngươi! ]

Cuối cùng, Lạc Thần sụp đổ,trở nên điên loạn.

…………

Khi Ngữ Hàm biết được tin tức,trên hắn mặt mang theo nụ cười lẫn nước mắt ôm ấp Lạc Thần thần trí mơ hồ,ôm y đến Hàm Vũ điện nơi lần đầu bọn họ gặp nhau điểm một mồi lửa thiêu cạn sạch hết thảy.

[ Thần. . . . . . ta yêu ngươi. . . . . . ngươi không thể rời khỏi ta. ]

Chương 6

Edit+Beta:Tieumanulk

[ Ngữ Hàm? Ngữ Hàm? Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại khóc? ]

Ngữ Hàm từ trong mông lung tỉnh lại,mở to hai mắt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Thần.

[ Thần. . . . . . ? ]

Lạc Thần túm mặc áo tay áo lau nước mắt cho Ngữ Hàm,lo lắng hỏi:

[ Đã xảy ra chuyện gì? Nằm thấy ác mộng? ]

Ngữ Hàm giơ tay lên lau,trên mặt đều là ẩm ướt.Hồi tưởng lại tình cảnh trong mơ không nhịn được trong lòng đau xót liền chui vào trong lòng Lạc Thần.

Lạc Thần bật cười nhìn vị hoàng đế đã lên ngôi ba năm mà vẫn còn những động tác vô cùng trẻ con,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, nói:

[ Là ác mộng thế nào,kể cho ta nghe xem. ]

[ Không có gì. ] Thanh âm buồn bực theo sau truyền đến.

[ Vậy sao lại khóc? ]

[. . . . . . ]

[ Được rồi,không muốn nói thì thôi. ] Lạc Thần không đường chọn lựa đành phải nằm xuống,ôm hắn vào lòng,khuôn mặt non mềm áp lên da thịt trần trụi có chút phát nóng.

[ Thần. . . . . . ]

[ Gì vậy? ] Lạc Thần cúi đầu xuống nhìn Ngữ Hàm.

[ Lúc đó. . . . . . ]

[ Thế nào? ]

[ Lúc đó tại sao lại trở về? ] thanh âm buồn bực lần nữa truyền đến.Ngữ Hàm ngẩng đầu viền mắt ửng hồng,mắt chớp cũng không chớp nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thần.

[ Không biết. . . . . . ] Lạc Thần gãi gãi mái tóc của mình,không biết nói sao cho phải.

Đối với ánh mắt không hài lòng của Ngữ Hàm,y đành phải giải thích thêm.

[ Ta thật không biết làm sao mà,mặc dù ngươi làm rất nhiều chuyện quá đáng với ta,nhưng . . . . . . khi ta đi trên đường,bên tai lại văng vẳng nghe thấy ngươi không ngừng nói: Không nên rời khỏi ta.Kết quả ta tự nói chạy không thoát rồi.Không thể làm gì khác hơn quay trở về.Sau đó lại nhìn thấy ngươi khuôn mặt mất mác ngồi ở bên giường,thấy ta trở về ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời,ta lúc đó cảm thấy. . . . . . trở về là chính xác . ]

Nói xong còn xấu hổ gãi gãi lỗ mũi.

Ngữ Hàm chăm chú nhìn Lạc Thần,y vĩnh viễn không thể nào biết khi y rời khỏi hắn rơi vào tuyệt vọng vô tận mà sau khi y trở về lại rất kinh hỉ.

[ Chuyện cũng xảy ra ba năm rồi còn nghĩ đến nó làm gì. ]

[ Ta vừa mới. . . . . . nằm mơ,ngươi đi,không có trở về. . . . . . ] Ngữ Hàm lí nhí nói.

[ Vậy ngươi thế nào? ] Lạc Thần có chút ngạc nhiên  hỏi vặn lại.

Ngữ Hàm cúi đầu dưới ánh trăng che đi biểu tình trên mặt.

[ Ta không biết. . . . . . ] Hắn đơn giản nói.

[ Được rồi,ngươi nhất định sẽ không tổn thương ta.Hơn nữa không phải ta không có đi sao,ngủ thôi,ngủ thôi. ] Lạc Thần túm chăn qua che kín hai người.

Ngữ Hàm không nói,hắn chỉ cảm thấy nếu Lạc Thần đi thật có lẽ kết quả của cả hai sẽ giống như trong mơ.

Bất quá,may là. . . . . . y có không đi.

Thật sâu hít một hơi toàn là hơi thở của Lạc Thần,làm Ngữ Hàm không nhịn được có chút ngo ngoe mong cầu.

Trước mặt đối diện chính là viên thịt mềm mại trên lồng ngực tráng kiện,hắn nhích đến ngậm vào miệng,lập tức cảm giác được thân thể đối phương run rẩy.Sau đó nhũ viên trong miệng dần dần đứng thẳng.Đưa tay sờ xuống dưới cơ bụng rắn chắc chính là một mảnh rừng rậm,chính giữa giấu một cây nhục hành cũng đã cương cứng.

Ngón tay lê nhẹ men theo âm hộ dò xuống,rất nhanh mò tới nơi khiến hắn tiêu hồn.Vươn ra ngón giữa dò xét vào bên trong vẫn còn dinh dính dịch thể trơn bóng trước khi ngủ hắn phóng vào.Đang muốn thăm dò sâu hơn,bên tai lại truyền tới tiếng uy hiếp của ai kia:

[ Nếu ngươi dám làm tiếp,tháng này cũng đừng mong đụng vào ta]

Ngữ Hàm cúi đầu xuống than thầm.Lúc đó thật không nên quá cao hứng cùng Lạc Thần thỏa thuận ước pháp ba chương đáng chết này.

Lạc Thần thì hài lòng kéo hắn về phía mình,vung chăn lên:

[ Đi ngủ! Ngày mai còn phải lâm triều. ]

Ngữ Hàm nhìn chăm chú vào gương mặt ngủ say của Lạc Thần,trong lòng chỉ có một ý nghĩ:

Cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi ta.

END

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei