C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập chương

Vắt kiệt sức lực toàn thân, Thành Chu vật vã lôi được quỷ con về sơn trang.

Vừa vào sơn trang, thằng nhóc như biến thành người khác, gặp ai cũng gọi ông gọi bà gọi chú gọi dì, ngoan ngoãn đến mức mí mắt Thành Chu giật giật.

Đứa bé ngoan hiền người gặp người yêu nhanh chóng bị chủ nhân sơn trang bồng đi, để lại anh đầy tớ Thành Chu một mình lê tấm thân nặng nề vào đại sảnh.

Khoảng gần đến giờ cơm tối, trong sảnh có không ít người đang ngồi, tụm năm tụm ba trên sô pha nói chuyện phiếm hoặc thưởng thức đặc sản, thổ sản và quà lưu niệm trong trang.

Bà chủ đứng sau quầy hàng ngẩng đầu thấy Thành Chu bèn”A!” lên một tiếng rồi cười chào hỏi: “Ngày lành, Thành tiên sinh. Xem bộ dạng của anh chắc là rất mệt mỏi, mấy ngày này thật uất ức cho anh.”

“À à, sao bà lại nói vậy, không uất ức, không uất ức chút nào.” Thành Chu gượng cười.

“Con anh đâu? Không đi cùng anh?”

“A, ban nãy gặp trang chủ trong vườn, ông ấy bế nó đi.”

“Ừ, chắc anh ấy dẫn nó đi ăn tối hay nếm thử chút bánh ngọt gì đó. Anh biết không, chồng tôi rất thích nó, đứa bé quả là đáng yêu muốn chết.” Người phụ nữ cao tuổi che miệng thùy mị cười.

“Thật ngại quá, làm phiền ông bà.” Tuy không hoàn toàn hiểu những gì bà chủ nói nhưng hai ngày trước cũng có chuyện như vậy xảy ra, Thành Chu gật đầu cảm tạ.

“Nhìn anh khách sáo kìa, nào, qua đây, chỗ này có chút bánh ngọt ông khách vừa mang đến, anh mang một ít về cùng thằng bé nếm thử đi. Là bánh bao nhỏ của tiệm điểm tâm nổi tiếng ở Kyoto, nhất định hợp khẩu vị hai người.” Bà chủ vừa cười vừa lấy ra một gói bánh bọc bằng giấy.

Khước từ không thành, Thành Chu đành nhận lấy ý tốt của bà.

Anh nhìn hộp giấy trong tay, thầm nghĩ, thằng làm con đã no nê, người làm ba cũng không thể bụng đói chứ nhỉ? Còn như có nên để phần cho đứa bé hay không thì phải xem mùi vị món ăn như thế nào.

Khà khà! Mua một bình nước khoáng, rời khỏi đại sảnh, Thành Chu dự định tìm một nơi dọc hành lang gỗ ngồi ăn, vừa yên tĩnh vừa có thể ngắm cảnh hoàng hôn, sao lại không làm.

Ý tưởng còn chưa kịp thời biến thành hiện thực đã chết non.

“Anh đã biết chưa?”

“Biết chuyện gì?” Thành Chu lấy làm khó hiểu, vừa ngoảnh lại đã đập ngay vào mắt gương mặt anh không muốn thấy lắm – Kawai Kazuhiko.

“Thân phận… Thân phận người bị hại.”

“Thân phận người bị hại? Sao, đã tra ra?” Thành Chu phát hiện Kawai lúc nào cũng nghiêm túc, thậm chí độc tài, hôm nay lại có vẻ hơi tiều tụy.

“Tối nay anh sẽ biết.” Tựa như nhận ra ánh mắt dò xét của Thành Chu, Kawai mất hứng tránh đi đường nhìn của anh, buông một câu không đầu đuôi rồi hờ hững bỏ đi.

Nhún vai, tuy Thành Chu không hiểu lắm tại sao Kawai lại chủ động nói chuyện với mình, nhưng anh không hề để tâm, dù gì chuyện tồi tệ nhất đã phát sinh, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cuốn gói về nước.

Chỉ là bộ dạng tiều tụy của Kawai ít nhiều làm anh cảm thấy là lạ.

Dù sao một người cứng cỏi đột nhiên biến thành… Tìm cả nửa ngày vẫn không tìm được từ thích hợp để hình dung, anh dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Đặt mông ngồi vào một góc trong hành lang, cẩn thận tháo nút thắt, anh cảm thấy sợi dây buộc rất đẹp bèn thuận tay cho vào túi quần.

Mở hộp giấy để lộ trang quảng cáo, vừa nhìn vào trong Thành Chu đã nở nụ cười.

Một hàng bánh bao nhỏ vỏ dẻo trong suốt, ruột hạch đào chế biến tỉ mỉ nằm ngay ngắn trên lớp lót nhựa in hoa văn gỗ bên trong hộp giấy.

Thoạt nhìn món bánh thật rất mê người, chắc chắn mùi vị muốn tệ cũng khó.

Thành Chu quyết định không thèm để dành cho “con trai”, dứt khoát phanh thây chiếc hộp, lấy một cái bỏ vào miệng.

Măm măm, ngon quá!

Một lần mở miệng là đi đời một em bánh bao.

Quân đoàn bánh bao càng lúc càng neo đơn.

Còn hai chiếc cuối cùng, Thành Chu cẩn thận dùng ngón tay nhón lấy một, chậm rãi mở miệng.

“Ây da!” Chiếc bánh bao nhỏ xinh trong kẽ tay biến mất, nếu chẳng phải anh nhanh chóng rụt tay về, e rằng ngón tay của anh đã cuốn gói theo bánh bao.

Thành Chu nhìn chòng chọc vào những ngón tay trống không, trên mặt lộ vẻ khó tin.

“Của ta.”

Quả nhiên.

Nhân lúc đứa bé đang hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình, Thành Chu dùng tốc độc sét đánh thó ngay chiếc bánh cuối cùng cho vào miệng! Nhồm nhoàm vài cái, chiến sĩ bánh bao đã anh dũng hy sinh, chết không toàn thây.

Ưm, mùi vị tuyệt thật.

Sát khí ngưng tụ.

Úi chà, Thành Chu ngẩng đầu đối diện với nụ cười tràn ngập sát khí của đứa bé.

Quỷ con chết tiệt! Mới tí tuổi đầu mà đã có thể dùng ánh mắt giết người! Thành Chu xác định một lần nữa, đứa bé trước mắt quả thật… không bình thường!

“Của ta!” Quỷ con càng la càng lớn.

Trong họng còn sót lại tàn dư của bánh bao nhưng Thành đại ca vẫn tranh thủ mở miệng: “Em từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều đang dùng đồ anh mua, nói cách khác, toàn bộ những thứ trên người em đều là của anh. Mà em còn bảo rằng em là con anh, chiếu theo quan hệ cha con bình thường, thân thể em cũng là của anh. Cho nên có thể kết luận, của em chính là của anh, của anh vẫn là của anh. Hiểu chưa cưng?”

“Sớm muộn có ngày sẽ biến anh thành thức ăn trong bụng của ta.” Đứa trẻ chống nạnh lầm bầm.

“Em nói cái gì?” Thành Chu cố tình đặt tay bên tai, ra vẻ đang dỏng tai nghe.

“Ta nói!” Tròng mắt đứa bé đảo lia đảo lịa, “Ta nói… Mình về phòng xem ti vi được không?”

“Bản tin trong ngày: Trưa ngày 30 tháng 10, trong nhà vệ sinh công cộng cạnh suối trên núi Ontake đã phát hiện một thi thể nam, cao khoảng 1m72, nặng 55kg, tuổi chừng bốn mươi đến năm mươi, tóc lưa thưa. Theo điều tra của cảnh sát, đặc điểm người bị hại phù hợp với Kawai Chi, người đã có một khoảng thời gian quấy nhiễu tình dục nữ đồng nghiệp trong công ty. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Hiện nay, kẻ tình nghi giết chết Kawai Chi đã được xác định…”

Lúc Thành Chu nhìn hai chữ Kawai Chi xuất hiện trên màn hình, biểu tình của anh có vẻ kinh ngạc.

“Người chết này họ Kawai, không biết ông ta cùng tên Kawai Kazuhiko nọ có quan hệ như thế nào?” Thành Chu ngồi trên chiếc ghế bành không chân tự mình lẩm bẩm.

“Cái tên Hideaki anh cho rằng là người rất tốt kia cũng mang họ Kawai đấy.” Đứa bé ngồi trước màn hình vẫn không chịu yên, xoay đầu nhìn Thành Chu, ha ha cười nói.

“Anh biết. Lúc anh nghe những người khác tán gẫu từng nhắc qua, còn có kẻ thầm bảo nhau cậu ta nhờ quan hệ với Kawai Kazuhiko mới được vào công ty.” Thành Chu thầm nghĩ, loại người thích nói xấu sau lưng quả nhiên ở đâu cũng có, cả nam lẫn nữ.

“Biết đâu họ là bà con?”

“Có khả năng. Ôi, quỷ con, em nói cho anh nghe ti vi họ đang nói gì được không?” Thành Chu đang hiếu kỳ, ngặc nỗi vốn tiếng Nhật nghèo nàn, cho nên đành mở miệng thỉnh giáo thằng nhóc đáng ghét.

Tuy vậy, trong lòng anh cũng chẳng nuôi nhiều hy vọng, tính cách thằng nhóc rất tệ, người khác càng cầu xin nó nó càng không nói.

Nhưng ngạc nhiên thay, lần này đứa bé chẳng những không làm bộ làm tịch mà còn giải thích cặn kẽ như sợ Thành Chu không hiểu: “Ti vi nói đã tra được thân phận thi thể người đàn ông trong nhà vệ sinh công cộng, tên Kawai Chi. Dựa theo điều tra, thời gian trước đã từng gây nhiều tai tiếng, vì phải bồi thường và bị công ty khai trừ nên lâm vào tình trạng kinh tế túng quẫn, cho nên đã uy hiếp vợ trước của anh trai, muốn giành lại nhà tổ do mẹ để lại. Người đàn bà ấy là Toujou Chiyoko, có một đứa con trai tên Kawai Kazuhiko, cả hai trước khi sự việc xảy ra đều từng xuất hiện trên núi Ontake. Người con Kazuhiko có chứng cứ vắng mặt, nhưng Toujou không thể trình bày tường tận lịch trình của mình hôm đó, vì thế cảnh sát hiện nay đang tăng cường điều tra Toujou Chiyoko do bà hoàn toàn có động cơ gây án.”

Thành Chu ngồi đờ mặt ra, dán mặt vào đứa bé. Anh không phải vì Kawai Kazuhiko có liên quan mà giật mình, điều khiến anh ngạc nhiên chính là cách ăn nói đĩnh đạc hàm súc của tên quỷ con.

“Rốt cục em bao nhiêu tuổi?”

“Hửm?” Đứa bé cười gian xảo, “Anh đoán xem?”

“Nghe cách nói chuyện của em rất dễ cho rằng em ít nhất đã hơn hai mươi, hơn nữa đã từng học đại học, nhưng nhìn bề ngoài của em, nếu có ai nói em lớn hơn sáu tuổi thì đánh chết anh cũng không tin!”

“Ta đã… Cả ta cũng quên mất.” Đứa bé nhún vai, nhíu mày, “Thật sự đã ngủ quá lâu, có nhiều chuyện muốn nhớ lại cũng nhớ không ra.”

Thành Chu sắc mặt đứng đắn hỏi: “Anh nghiêm túc hỏi em, em phải thành thật trả lời anh. Nói cho anh biết, em có phải là…” Thành Chu muốn nói lại thôi, dẫu sao chính anh cũng thấy quá hoang đường.

Dù thường xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết đến đâu, nhưng đây là hiện thực, cuộc sống hiện đại khiến anh không thể nào tin nổi.

“Cái gì?” Đứa trẻ nhíu mày.”

“Ừm, bỏ đi. Là tự anh suy diễn lung tung, có thể em chỉ là một thần đồng tí hon IQ trên 200 thôi. À phải, hôm nay anh thấy Kawai ra ngoài, không biết chập tối còn ra ngoài làm gì. Nhìn bộ dạng của anh ta tràn đầy tâm sự.”

“Bây giờ anh mới biết ta là thiên tài sao! Hừ! Tên ngốc thiếu hiểu biết!”

“Ê! Em đang nói chuyện với ai thế hả! Không chịu nghĩ xem hiện giờ ai đang nuôi em. Tiểu tử đáng ghét!”

“Anh gọi ai ‘tiểu tử đáng ghét’! Ông chú đần độn!”

“Ê! Mày kêu ai là ông chú!”

“Ta không tên ‘Ê’! Ông già!”

“Ông già?!” Thành Chu triệt để xù lông, nhảy dựng lên, ánh mắt tóe lửa bước về phía thằng nhóc.

“Á á á! Giết người! Có người lên cơn điên muốn giết con mình kìa!” Quỷ con bật dậy, vừa chạy quanh phòng vừa la làng.

“Mày đứng lại đó cho anh! Hôm nay nếu anh mày còn không dạy dỗ mày đàng hoàng thì không gọi là Thành Chu nữa!”

“Anh không tên là Thành Chu, anh là Thẩm Chu (thẩm: chìm, chu: thuyền)! Hô hô! Nguy quá nguy quá, thuyền chìm rồi, có ông già sắp bị chìm chết! La là lá…” Đứa bé bị Thành Chu đuổi đến vừa nhảy vừa hét, thật sự vui vẻ cực độ.

“Mày mày mày!” Nghe chủ đề đau thương hay bị trêu chọc bị người khác gợi lại, người đàn ông sắp phát điên.

“Hôm nay tao không túm được mày thề không làm người!!!”

“Khoan! Dừng! Chẳng phải anh muốn biết Kawai đi đâu sau?” Đứa bé đột nhiên cảm thấy kiệt sức bèn nhảy lên bàn hô lớn.

“Không muốn!” Thành Chu tức muốn nổ mắt, vươn tay chụp lấy áo đứa bé.

“Dù cho Kawai đã rời khỏi sơn trang?” Đứa bé bị người ta cầm cổ áo xách lên, cảm thấy vô cùng mất mặt, cố sức mở miệng cứu vãn tình hình.

Nếu như không phải vì tốn quá nhiều sức lực với tên thụ yêu trong căn phòng bẩn thỉu kia, làm sao ta có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi! Dám đối xử ta như vậy!

“Tên Kawai cuồng công tác đã rời khỏi sơn trang?” Mình tưởng anh ta chỉ đến cửa hàng bên cạnh mua ít đồ dùng.

“Trang chủ nói với ta Kawai đã về nhà.”

“Về nhà? Tại sao? Anh ta không lo chuyện hội nghị nữa?”

“Hình như hội nghị sẽ giao cho Hideaki chủ trì. Về phần nguyên nhân, anh xem ti vi thì biết đấy! Còn không mau buông tay!” Đứa bé rít lên.

Nhe răng dọa dẫm đứa bé đã đời, Thành Chu lúc này mới chịu buông tay.

Vừa xoay đầu, Thành Chu đập ngay vào mắt hình ảnh một người phụ nữ trên ti vi đang dùng áo che mặt bước ra từ căn nhà kiểu Nhật cũ kỹ, nhập vào đám cảnh sát đông đúc và leo lên xe.

“Là mẹ của Kawai.”

“Sao em biết?” Ném cho Thành Chu cái nhìn khinh bỉ, đứa trẻ tiếp: “Anh không nghe thấy à! Trên ti vi nói đó!”

Bị thái độ thằng bé làm tức lộn ruột nhưng anh đành bó tay chịu thua.

Bạn nói xem, muốn đánh nó, cho dù nó chịu đựng nổi thì tôi cũng không nỡ xuống tay.

Nếu phải dùng biện pháp dọa dẫm, quỷ con chỉ xem như bạn đang đánh rắm! Bất quá… Bất quá mình nhất định phải dạy dỗ tên nhóc một phen! Dạy cho nó biết trong hai người ai mới người có vai vế cao hơn!

Đêm thứ ba sau khi xem tin tức mẹ của Kawai bị cảnh sát áp giải đi, Thành Chu từ miệng Hideaki nghe được, vì chứng cứ không đủ, sau hôm bị bắt, Chiyoko được Kawai mởi luật sư đến bảo lãnh ra ngoài, nhưng buổi chiều cùng ngày bà lại tự sát trong phòng.

Vụ án rơi vào bế tắc, cánh truyền thông suy đoán bà do không chịu nổi áp lực của dư luận mà sợ tội tự kết liễu.

Đồng thời cũng có người đưa ra nghi vấn về nguyên nhân vụ án thứ hai, thật ra bí mật bà muốn che giấu là gì, tại sao có thể khiến bà ác độc xuống ta với Kawai Chi đã từng uy hiếp bà, cùng với tên thám tử tư.

Nhà phân tích tâm lý tội phạm được dịp khua môi múa mép trên ti vi.

Mỗi đài truyền hình đều có nhà phân tích “riêng”, chuyên giải thích tâm lý cùng hành vi của hung thủ hai vụ án giết người trên núi Ontake.

Trong đó hai ý kiến lớn nhất chính là: Thứ nhất, hung thủ căm hận người bị hại đến tận xương tủy. Thứ hai, tâm lý hung thủ không bình thường, bằng không rất ít có hung thủ dù đã thành công khống chế nạn nhân nhưng vẫn dùng máu nhử thú hoang đến cắn xé thân thể nạn nhân cho đến khi người đó chết vì mất máu quá nhiều.

Phía cảnh hoài nghi hung thủ rất có khả năng đã tận mắt chứng kiến nạn nhân bị cắn xé, sau khi xác định nạn nhân đã chết mới rời khỏi hiện trường.

“Thế nhưng một người đàn bà năm mươi tuổi, vóc dáng trung bình làm sao có khả năng khống chế Kawai Chi và gã thám tử tư nọ? Dù bà ta ra tay bất ngờ, dựa vào quan hệ quen biết để khống chế một Kawai Chi nhỏ gầy, nhưng gã trinh thám thân thể cường tráng, cao không dưới 1m78 làm sao lại bị hại trong tay bà ta?” Nhìn tấm ảnh gã thám tử được đưa lên truyền hình, Thành Chu cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn.

Tên thám tử rõ ràng chính là người đã gây gổ với Hideaki ngoài sơn trang đêm đó, nhưng tại hiện trường hung án, anh đã rành rành thấy một phiên bản “sống” của ông ta! Việc này là sao? Lẽ nào mình gặp…

“Thành Chu? Thành Chu!”

“Á! Chuyện gì?” Thành Chu bị vỗ vai một phát liền giật mình la to, vừa ngoảnh lại đã đập ngay vào mặt khuôn mặt đang vươn tới của Lưu Vinh.

“Mọi người đang thương lượng xem có nên đi phúng điếu mẹ Kawai một chuyến không. Nghe nói Kawai xin nghỉ với công ty để tự mình lo tang sự cho mẹ. Anh cùng đi không?” Lưu Vinh hỏi.

Nhìn đám người ngồi chật cả nửa phòng khách vừa nghe tin tức vừa bàn tán xôn xao, Thành Chu thầm cười mỉa mai trong lòng.

Cả đám đều gió chiều nào theo chiều nấy! Vừa biết hung thủ không phải là mình đã lập tức bắt đầu khôi phục thái độ bình thường, thậm chí cả xin lỗi cũng không có lấy một câu! Nói cái gì mà: Phòng khác chật chội quá, cho nên chúng tôi quyết định quay về phòng! Đứa bé đang ngồi ngoan ngoãn xem ti vi chợt liếc thấy môi Thành Chu mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh, nó biết ngay anh chàng đang thầm chửi bọn kia lên trời xuống biển.

Đứa bé giật giật góc áo Thành Chu. Ôi, anh chàng khờ này, chửi lén mà biểu tình cứ lồ lộ cả ra, suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt.

“Anh ra thế này mà còn muốn làm việc trong công ty sao? Ta thấy anh nên bỏ quách vọng tưởng ấy đi!” Đứa bé kề sát vào tai Thành Chu, nhỏ giọng trào phúng.

Xịt khói! Một sợi gân xanh nổi lên! Quỷ con đáng chết! Tuy đáng chết nhưng lại nói rất đúng, thế mà… Anh vẫn tức giận.

Cần gì mày lo! Thành Chu nghiêng đầu, dùng mắt trả lời.

Ai thèm quản anh! Đứa trẻ trừng lại.

“Thôi thôi, cha con hai người còn đùa giỡn gì nữa? Tối hôm trước hai người náo loạn, kinh động tất cả người trong trang còn chưa đủ sao? Sợ chúng tôi không biết cha con các người tình cảm sâu đậm à?” George ngồi cạnh Hideaki đang mặt ủ mày chau, nhìn hai người “liếc mắt đưa tình” bèn lên tiếng.

“Ha ha.” Mọi người nhớ lại cảnh náo nhiệt tối hôm nọ đều bật cười, không khí nghiêm trọng giảm bớt phần nào.

Khóe miệng Hideaki cũng khẽ nhếch lên.

Đôi cha con này sắp trở thành “hàng quý” của sơn trang Yama Ongaki rồi.

“Quyết định thế nhé. Ngày mai chúng ta ngồi xe cáp xuống núi, công ty phía Nhật Bản phụ trách phái xe đưa chúng ta đến nhà mẹ Kawai. Hideaki, phiền anh liên lạc với công ty anh được không?” Lưu Vinh không đợi Thành Chu trả lời đã đưa ra quyết định.

Hideaki im lặng gật đầu.

Thành Chu nhìn Hideaki, anh cảm thấy Hideaki thật sự rất quan tâm người họ hàng Kawai Kazuhiko này.

Nghe nói Kawai vì có chứng cứ ngoại phạm nên không nằm trong vòng hiềm nghi, anh đoán tám chín phần là nhờ Hideaki đã đứng ra làm chứng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy