C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ thập nhị chương

Ôi chao, hình như mình bị ma ám rồi thì phải? Nghe nói sau khi ma chết oan sẽ biến thành ác quỷ, lẽ nào mẹ của Kawai chết oan? Bà ta không phải hung thủ? Bất quá nhìn bộ dạng của bà, đừng nói bảo bà giết chết hai người, cho dù bảo bà giết hết hai ngàn người anh cũng tin.

“Obasan (cô, bác), chào cô… Hề hề…” Thành Chu chậm rãi nhúc nhích cặp mông, hy vọng tránh khỏi đường nhìn của Chiyoko.

“Cho ta…” Đôi môi sưng tím mấp máy, giọng nói khàn khàn, bén ngót như dùng cát mài thành vang lên.

Sau khi treo cổ chết, dường như cái lưỡi của bà có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

“Cho cô cái gì? Cô muốn cháu đưa cô cái gì?” Thành Chu cố gắng rặn ra vẻ mặt tươi cười mà anh tự cho là thân thiện nhất.

“Tất cả… Cho ta…” Chiyoko vươn tay ra.

Mắt thấy tay Chiyoko sắp đặt lên vai mình, Thành Chu thụp xuống, lách người qua cánh tay bà rồi đứng lên.

Anh từng bước từng bước lùi lại, anh nghĩ anh đã biết Chiyoko muốn có thứ gì từ anh.

Bà ta muốn dương khí của anh… Bởi vì ban nãy ở phòng vệ sinh không biết bị chuyện gì gián đoạn, cho nên bà ta mới đuổi đến đây.

Bà ta muốn dương khí của mình làm chi? Sống lại chăng? Người đàn ông tay chân run rẩy.

“…Cho… Ta…!” Chiyoko bước chân liêu xiêu, càng lúc càng tiếp cận Thành Chu.

Ánh mắt u ám dán chặt vào anh, tựa như chú ếch nhỏ bé bị rắn hổ chúa chấm trúng, dù trong đầu Thành Chu ý muốn bỏ chạy đang sôi sục nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.

Mọi người đâu? Tất cả đi đâu cả rồi? Tài xế đâu?

“Chúng ta có thể… có thể thương lượng… thương lượng một chút không? Ví dụ như… cháu giúp cô hoàn thành tâm nguyện của cô… Cô…” Thành Chu ngậm miệng.

Con nữ quỷ trước mặt nhìn đông nhìn tây đều không phải là dạng người, không, dạng quỷ dễ dàng bàn bạc. Bà dường như chỉ có một ý niệm duy nhất là hấp thụ dương khí của anh! Nhìn gương mặt ghê tởm của bà đã gần ngay trước mắt, Thành Chu vừa sợ vừa uất ức.

Nữ quỷ trong Liêu Trai của Trung Quốc chẳng phải đều là mỹ nhân sao, không những sắc đẹp, vóc dáng nghiêng nước nghiêng thành mà cầm kỳ thi họa không gì không biết, cho dù muốn hút dương khí của con người thì cũng… Cũng dùng cách rất lãng mạn mà.

Nữ quỷ của Nhật sao lại đáng sợ đến thế? Hơn nữa con tìm mình còn là một bà cô già nữa chứ…

Mạch máu tắc nghẽn khiến bàn tay bà ta khô đét như móng vuốt.

Móng vuốt đang đặt lên vai Thành Chu.

Khoảng cách giữa Chiyoko cùng Thành Chu rất gần, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ từng tơ máu trong mắt bà.

“Cứu mạng…” Thành Chu không tưởng tượng nổi có một ngày anh sẽ phải thốt ra hai chữ này, hơn nữa âm lượng của chúng còn nhỏ đến đáng thương.

Dường như thanh quản của anh đã bị khống chế.

Lạ thật, ban nãy tại phòng vệ sinh anh không hề cảm thấy Chiyoko là thực thể, nhưng bây giờ lại cảm giác được sức lực từ tay bà truyền đến.

Chiyoko chắc hẳn không phải cương thi, nếu như bà là cương thi thì lúc ở nhà Kawai mọi người đã chú ý đến biến hóa trên thi thể của bà ta.

Thành Chu nhớ rõ cương thi trên ti vi đều nhờ thân thể thật mới di chuyển được.

Vậy còn linh hồn biến thành thực thể? Chẳng lẽ là nhờ hấp thụ dương khí của anh? Sao chọn ai không chọn lại chọn trúng mình?! Hay ngay cả quỷ cũng biết muốn bắt nạt thì phải tìm kẻ yếu mà thịt? Hu hu… Cảm giác trải qua ở nhà Kawai lại ập tới.

Khí lạnh từng chút một thấm vào tim gan Thành Chu, dần dần lan rộng ra toàn thân.

Ý thức của anh dần dần mơ hồ.

Mình sẽ chết như vậy sao… Mình chết rồi… Cũng hóa thành ác quỷ tìm họ tính sổ… Trước tiên đi tìm…

Xoảng! Cửa sổ bằng kính đột nhiên vỡ vụn! Hàng ngàn mảnh kính xuyên qua thân thể Chiyoko, nhưng khi bắn đến trước mặt Thành Chu đều đồng loạt rơi xuống.

Trong cơn mông lung, Thành Chu giương mắt cố nhìn, anh đã thấy… Tấm kính sau lưng Chiyoko bị một cành cây đâm thủng, xuyên thẳng qua tim Chiyoko.

Cúi đầu nhìn cành cây lòi ra từ lồng ngực Chiyoko, Thành Chu bất giác mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự hoảng hốt mờ mịt.

Biểu tình Chiyoko rất kỳ quái, da mặt rút lại, đôi môi sưng tím mở to, sau đó cả thân thể bắt đầu co quắp.

Xin lỗi… Đến bây giờ mới tới cứu anh… Dường như có tiếng người vang lên bên tai.

Ta không cách nào tiêu diệt linh hồn của quỷ… Chỉ đành đợi sau khi nó biến thành thực thể… Ta mới có thể chém nó… Yên tâm đi… Nó đã biến mất… Đã về với cát bụi… Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại… Ta truyền sức mạnh cho anh… Anh phải tự mình chống lại…

Thành Chu không còn nghe thấy gì nữa, ý thức của anh đã hoàn toàn cách ly với thế giớ bên ngoài.

Thành Chu bị tiếng thét chói tai của trẻ con đánh thức.

Lúc anh tỉnh lại, anh đã bị bao vây bởi một đám người.

Xoay đầu nhìn quanh, thật trắng… Là bệnh viện? Thành Chu chú ý thấy trên cổ tay mình đang gắn kim truyền dịch.

“Anh tỉnh lại thì tốt quá!” Hideaki kích động nắm lấy tay anh, vành mắt cơ hồ ngấn nước.

“Phải đó! Anh đã ngủ một ngày một đêm! Anh sắp hù chết mọi người ở đây rồi!”

Sao cả vợ chồng ông chủ sơn trang cũng đến?

“Mạng của anh lớn thật! Cây bên đường xe cáp đột nhiên bị ngã, thân cây đè lên thùng xe, có một cành cây còn xuyên vỡ cửa sổ đâm vào trong, va trúng đầu của anh! Trên mình anh toàn là mảnh kính vụn! Bác sĩ nói do anh mất khá nhiều máu, cộng thêm sợ hãi quá độ mà hôn mê.” Anh chàng Lưu Vinh trẻ tuổi nước miếng tung bay kể lại câu chuyện.

“Kỳ quái nhất là trên người cậu không hề có vết thương nào, nhưng bác sĩ lại bảo cậu bị mất máu…” Lần này lên tiếng là George, vẻ mặt anh ta tràn đầy khó hiểu.

“May thay hành khách trên xe không nhiều, tất cả đều ngồi một bên, tài xế nói chỉ mình anh là ngồi bên có mặt trời chiếu vào.”

“Hành khách đều không sao, chỉ có anh bị hôn mê.”

“Bây giờ anh có cảm giác chỗ nào bất ổn không? Đau nhức hay không khỏe ở đâu?”

Thật nhiều thật nhiều tiếng nói… Tha cho em đi… Đầu em đang muốn nổ tung đây này… Một bàn tay nhỏ nhắn duỗi tới, nhẹ nhàng đặt lên trán anh.

“Đồ đần! Ta còn tưởng nếu anh vừa có thể giải trừ phong ấn vừa nhìn thấy âm hồn thì ít nhất cũng phải đối phó nổi người đàn bà đầy oán khí nọ, ai dè anh chỉ là thằng ngốc, chẳng những nhìn không đẹp lại xài không vô! Vô năng! Nhát gan! Ngay cả một âm hồn cỏn con cũng không đối phó nổi! Còn nợ tên thụ yêu kia một ân tình to lớn! Thật là… Tức chết ta rồi!” Âm thanh này ồn ào nhất, trực tiếp lẩn quẩn trong não Thành Chu, nhưng anh lại nghe không hiểu mô tê gì cả.

“Phiền tất cả các vị ra ngoài được không? Bệnh nhân vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi.”

Hu hu, cô y tá ơi cô tốt quá…

Thành Chu thâm tình nhìn cô y tá khoảng ba mươi tuổi, trong mắt xuất hiện vài giọt nước mắt biết ơn.

Qua cơn kích động, Hideaki nhận thấy điều Thành Chu cần nhất hiện tại là nghỉ ngơi bèn giúp y tá khuyên mọi người rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi bỏ đi, Hideaki vô cùng hiểu ý Thành Chu mà buông thêm một câu: “Anh yên tâm, chi phí điều trị do cục du lịch núi Ontake dùng quỹ chi trả. Bọn họ hy vọng anh sớm khỏe lại.”

Cười cười cảm ơn Hideaki, Thành Chu cuối cùng cũng loại trừ được một việc có thể khiến anh rầu rĩ ba ngày.

Thân là “con” của bệnh nhân, đứa bé đương nhiên được phép ở lại.

Các bạn đang trông mong nó sẽ chăm sóc “ba” nó sao? Còn khuya nhé! Nó chỉ ở lại phụ giúp “ba” nó xử lý bánh trái thăm bệnh.

Vừa nằm chịu đựng tiếp nhai táo rôm rốp của quỷ con, Thành Chu vừa nỗ lực đi vào giấc ngủ.

Anh thật sự cảm thấy rất mệt.

Nguyên nhân của sự mệt mỏi đến từ giấc mộng của anh. Trong mộng, anh nhớ rõ Chiyoko trước khi biến mất dường như đã nói gì đó với anh.

Nhưng anh không hề tin vào những lời bà nói.

Anh muốn nghe lại lần nữa, anh muốn xác định rõ ràng… Thế nhưng anh còn chưa chìm vào giấc mộng thì đã có người gõ cửa.

Câu đầu tiên sau khi cái đầu đáng ghét của Nanzan xuất hiện chính là: “Tôi đã hỏi thăm bác sĩ, ông ta nói tình trạng hiện nay của anh có thể trả lời câu hỏi của tôi.”

MÌNH HẬN CẢNH SÁT…!

Làm như không thấy sự bất mãn của Thành Chu, Nanzan thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi bên giường bệnh.

Bên cạnh anh ta là Hideaki với ánh mắt tràn đầy thông cảm nhưng bất lực.

Dưới sự phiên dịch của Hideaki, Thành Chu bất đắc dĩ lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của Nanzan… Nên nói là chất vấn thì đúng hơn.

“Hành khách trên xe nói bọn họ nhìn thấy anh lúc gần đến trạm cuối đột nhiên đứng dậy, bước ra lối đi giữa xe, sau đó cứ nghệch ra nhìn về phía cửa sổ, miệng còn lẩm bẩm không ngừng nhưng bọn họ không nghe thấy anh đang nói gì.” Nanzan bắt đầu ghi chép.

“Còn có người làm chứng, lúc cành cây đâm thủng tấm kính, tất cả những mảnh thủy tinh vụn như bị thứ gì giữ lại, bắn đến cách mặt anh còn hai phân thì rơi xuống. Đồng thời người nọ còn nói trước khi anh ngã xuống, cành cây còn cách anh khoảng năm phân. Anh có thể giải thích cho tôi biết những việc này nói lên điều gì không?”

Thành Chu há mỏ, lộ ra bản mặt ngu ngơ.

“Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân hôn mê của anh chủ yếu là do anh bị mất máu quá nhiều, nhưng dù ông ấy kiểm tra kỹ đến đâu cũng không phát hiện bất luận vết thương nào trên người anh, mặc dù chỉ là một lỗ kim. Anh giải thích chuyện này thế nào?”

Tôi có nói anh cũng đâu có tin.

“Là quỷ! Là nữ quỷ ba nhìn thấy ở nhà chú Kawai!” Đứa bé bỗng dưng nói leo.

Tuy trong miệng nó đang nhồm nhoàm nhai táo, tiếng nói rất khó nghe, nhưng cả Hideaki lẫn Nanzan đều nghe rõ từng chữ.

“Là ba cháu nói với cháu sao?” Cảnh quan Nanzan ho khan hỏi.

“Dạ!” Đứa bé gật đầu.

Thành Chu xoa đầu nó, không biết nó chỉ nói bừa hay thật sự đã biết điều gì? Đứa bé nở một nụ cười vô cùng ngây thơ.

Ọe! Nụ cười “ngây thơ” của thằng bé khiến da gà da vịt thi nhau nổi đầy trên người Thành Chu.

“Có thật là anh đã thấy… nữ quỷ? Giữa ban ngày ban mặt? Trước mặt bao nhiêu người?” Nanzan không cách nào phân biệt thật giả nhưng vẫn không tin lời nói của Thành Chu.

“Tôi bị thiếu máu.”

“Hả?”

“Tôi nói… Tôi bị thiếu máu! Cảnh tượng mấy hành khách kia nhìn thấy chính là tình trạng xuất hiện khi tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, tôi bất tỉnh nhân sự không phải vì tôi bị dọa chết ngất mà là do trưa hôm ấy chưa ăn cơm, thiếu máu nghiêm trọng mà té xỉu.” Nhìn biểu tình hài lòng của Nanzan, Thành Chu biết mình đã nói “đúng”.

Đợi cho Nanzan cùng Hideaki rời đi, đứa bé bò lên người anh, tò mò hỏi: “Sao anh lại nói dối?”

“Anh không…”

“Ta biết anh đang nói dối! Người lớn không được lừa con nít!”

Lừa em thì sao! Hừ! Thành Chu kéo chăn lên che mặt.

“Đồ đà điểu (chửi những người không dám đối diện thực tế)!”

Không nghe không nghe không nghe! Không nghe gì hết!

Đừng nói Nanzan không tin lời Thành Chu, ngay cả bản thân anh cũng không rõ đầu óc mình lúc ấy có còn tỉnh táo hay không.

Có trời mới biết cảnh tượng mình thấy phải chăng là ảo giác hay không, hoặc e rằng đều do ngày sinh tháng đẻ của mình không hợp với phong thủy Nhật Bản cũng nên.

Dù sao chẳng ai nhìn thấy nữ quỷ cả, chỉ có mình… Ừm, câu nói nọ của ai thế nhỉ? Cái gì mà “Nhiều người tin mới là thật, thiểu số tin nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Mình không thể vào trại tâm thần… Tuyệt đối không thể! Vì vậy, Thành Chu đại ca quyết định tiếp tục sắm vai đà điểu của mình.

Ngày 5 tháng 11, thần xã núi Ontake tiến hành lễ bái mùa thu.

Cảnh sắc tháng mười một trên núi Ontake đẹp đến diệu kỳ.

Thả lỏng tâm tình, người đàn ông lần đầu tiên cảm thụ được vẻ non xanh nước biếc nơi đây.

Cả ngọn núi xanh um giờ đã thay một chiếc áo đỏ rực.

Đã ngắm qua không ít cảnh đẹp trong nước, Thành Chu vẫn luôn cho rằng không có quốc gia nào có nhiều cảnh đẹp như Trung Quốc, đồng thời anh cũng nhận thức được không người dân nước nào biết cách phá hoại cảnh quan như người dân nước anh.

Chẳng biết Nhật Bản đã trải qua công cuộc tàn phá thiên nhiên hay chưa, nhưng tại nơi này, trên ngọn núi này, anh không hề nhìn thấy cảnh núi ngập trong rác, không nhìn thấy những dãy núi bị kim loại cắt xén lộ ra đốm màu loang lổ, cũng không nghe thấy tiếng máy chạy ầm ầm, càng không bắt gặp các đỉnh núi trơ trọi, xơ xác với vài gốc cây bị đốn  cụt.

Ở đây có hoa cỏ, cây cối, con thác, dòng suối, có hương thơm của đất, có âm thanh của thác…

“Chàng trai trẻ, chắc anh không ngờ Ontake xinh đẹp thế này đúng không?” Một ông cụ bên cạnh dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, nhẹ giọng hỏi thăm.

“Dạ.” Thành Chu nhìn ông lão, khẽ trả lời.

Ông lão khoảng bảy tám mươi tuổi, tóc trắng như mây, trên mình vận bộ Kimono truyền thống, chân mang guốc gỗ.

Tuổi ông tuy cao nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.

Là người bạn anh mới quen sáng nay tại bệnh viện.

Nhắc tới sáng nay anh lại thấy tức gần chết! Buổi sáng, anh cũng muốn cùng mọi người đi tham gia lễ hội mùa thu của Ontake, nhưng mặc cho anh nói thế nào bác sĩ vẫn không tin anh đã hồi phục, có thể xuống giường đi bộ. Mặc dù anh đã xuống giường đi qua đi lại biểu diễn cho bác sĩ xem, kết quả Thành Chu vẫn phải mang theo lệnh cấm ra viện, cùng lắm ông chỉ đồng ý cho anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Hu hu, còn “đứa con trai” vô tình vô nghĩa của anh ư? Vốn đang ầm ĩ muốn cùng anh đi xem náo nhiệt, đột nhiên được biết anh bị giam lỏng, quỷ con đã lập tức bỏ mặc “ông già” bệnh nặng của nó mà lon ton chạy theo “chú” Hideaki.

Để lại ông bố cô đơn nằm buồn thiu trên giường.

Đến khi chán gần chết, Thành Chu quyết định phải tự cứu bản thân bèn ra ngoài vườn tản bộ, tình cờ gặp mặt ông lão cũng đang đi dạo chung quanh.

Nghe nói ông lão cũng đang muốn đi tham dự lễ bái ở thần xã nhưng không ai đi cùng, Thành Chu nhất thời nhiệt huyết dâng trào bèn xung phong kết bạn cùng ông trốn lên núi Ontake.

“Ngọn núi này đã trải qua nhiều dày vò và đau thương, mọi thứ tiện nghi hiện tại con người được hưởng thụ đều nhờ vào cái giá thật đắt mà nó phải trả. Cậu nhìn quán ăn kia xem, để xây dựng nó bọn họ đã san bằng cả một chóp núi nhỏ.” Ông lão chỉ vào quán ăn bên cạnh.

“Ông biết rõ quá nhỉ?” Lời nói của ông nghe nửa hiểu nửa không, nhưng đại khái cũng đoán được ý chính.

“Ha ha,” Ông lão cười cười, “tôi sinh ra và lớn lên ở đây, thời trẻ thường đi công tác, một năm chẳng về được bao lần, cậu cũng biết đấy, tình trạng Nhật Bản thời tôi còn chưa ổn định. Sau này tôi về hưu, mỗi năm đều lên núi sống một thời gian, cho đến khi bị bệnh thì nằm lại ở bệnh viện đa khoa dưới chân núi…” Có lẽ người lớn tuổi đều thích kể chuyện đã qua, Thành Chu vừa cố gắng lắng nghe vừa đỡ ông lão đi đến thần xã.

Thật ra con đường này anh không hề xa lạ, nhưng nhìn ông lão đang cao hứng phô bày kiến thức của mình, Thành Chu quyết định giả vờ mình lần đầu tiên đến thần xã.

Càng gần thần xã du khách càng nhiều, khác với sự yên ả thường ngày, Ontake hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Ngoài du khách, hai bên đường cũng tấp nập những gánh hàng rong.

Ồ, đã tới nơi mình cùng quỷ con lần đầu gặp gỡ.

Đi thêm chút nữa là đến bậc thềm bằng đá dẫn lên thần xã.

“Kỳ quái.” Ông lão đột nhiên dừng bước.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi nhớ rõ bên đường có một phong thạch, nhưng dọc đường đều không nhìn thấy.” Ông lão quay đầu nhìn quanh.

“Phong thạch? Là gì thế?” Thành Chu mù tịt.

“Hòn đá bị phong ấn.” Ông lão giải thích.

Thành Chu ngay cả phát âm chữ “phong ấn” cũng không tìm được chữ tiếng Trung để diễn tả.

Bất quá thêm một việc chi bằng bớt một việc, anh bèn gật gù ra vẻ đã hiểu.

“Ông có nhớ lầm không? Hay nó không ở bên đây?” Thành Chu vừa không hiểu tại sao ông cụ lại nghiêm trọng hóa vấn đề vừa ngu ngơ chú ý thấy du khách đang lén nhìn mình, nhất là trẻ con.

“Không, không thề nào. Cậu có thấy gốc thần thụ to lớn kia không? Cách chúng ta khoảng ba trăm mét ấy, chắc cậu phải nhìn thấy chứ.” Ông lão giơ gậy chỉ về phía trước.

Là thật, theo hướng ông lão chỉ quả thật có một gốc cây hình thù vô cùng quái dị.

Thân cây chi chít quấn lấy nhau, trên thân còn mọc lên vài nhánh cây khác, nhưng có vẻ không phải là cành cùng một cây.

Khoan đã! Không đúng!

Mình nhớ ở đây phải có một thềm đá mới đúng.

“Đi thẳng là đến thần xã à?” Thành Chu khẳng định nói.

Ông lão gật đầu, thả hồn theo dòng hồi ức mà đáp: “Đá phong ấn cách thần thụ khoảng hai trăm năm mươi mét, tôi nhớ rõ con số này là vì các cụ từng bảo làm vậy để cho thần thụ trông coi phong thạch, đồng thời không bị sức mạnh của đã xâm hại. Theo truyền thuyết, vị bị phong ấn trong đá vô cùng lợi hại, dù đã bị phong ấn vẫn còn có thể phát huy sức mạnh. Các cụ vì sợ hãi sức mạnh nọ, cũng muốn đời sau xóa bỏ kí ức về vị kia, bởi vậy đã xây thần xã Utaki phía trên thần thụ, chủ yếu dùng thờ các võ sĩ. Ừm, thú vị thay, thềm đá dẫn lên thần xã cũng vừa khéo hai trăm năm mươi bậc. Người đời sau quả nhiên dần dần quên mất chuyện về hòn đá phong ấn, chỉ biết về sự tồn tại của thần xã.” Ông lão bắn liên thanh một tràng, Thành Chu nghe hiểu chừng ba bốn phần.

Anh đoán đại khái ông cụ đang kể về lịch sử thần xã cho anh nghe.

Lúc đi ngang qua thần thụ, Thành Chu bỗng bị rễ cây dưới đất bám chát một thoáng.

Ông lão cười cười nhìn Thành Chu, “Chàng trai trẻ, thần thụ dường như rất thích cậu.”

“Hả?” Này là thích sao?

“Tôi cảm giác ngài đang cười với cậu…” Ông lão ngẩng đầu.

Sao tôi không cảm giác thấy?

A! Thấy rồi! Kia… chắc là thềm đá lên thần xã…

Chẳng lẽ trong hai hôm nay người ta đã tu sửa thần xã? Sao hình dáng cùng độ dài của thềm đá đều thay đổi? Không, thậm chí cả vị trí.

Thành Chu gãi đầu, ngẩn ra.

“Chàng trai trẻ, tôi ở dưới đợi cậu xuống.” Ông lão lưu luyến sờ sờ thần thụ, tay không muốn rời.

“Dạ được, cháu lên xem trước, chốc nữa sẽ xuống.” Đoán rằng ông cụ ngại thềm đá vừa cao vừa dài, Thành Chu cũng không miễn cưỡng, một mình leo lên.

Đợi anh hì hục leo hết mấy trăm bậc thang, đến được sân vườn của thần xã, đôi mắt người đàn ông triệt để trợn tròn trong kinh ngạc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy