C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đệ thập lục chương

Câu chuyện ngược dòng về thời điểm Hà Sinh cùng người bà con quyết chí lên tỉnh tìm kế sinh nhai. Họ quyết định dừng chân tại đô thị phồn hoa hơn mười triệu dân, nơi giao thoa giữa cổ kính và hiện đại này.

Công việc thứ nhất của Hà Sinh là khuân vác gạch đá cho công trình xây dựng một tiểu khu với cái tên tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn được nữa: Hoa Viên Kim Bảo (Hoa Viên Vàng Ngọc). Tiểu khu nọ chính là nơi cha con Thành Chu dọn tới sau này.

Ban đầu công việc không hề xảy ra vấn đề, cho đến hôm Hà Sinh tăng ca hơi trễ hơn mọi người, dừng chân tại lầu chín vào lúc chạng vạng.

Giây phút Hà Sinh xoay người, cậu dám thề rằng mình từng bắt gặp một người đàn ông cao gầy đứng khuất trong bóng tối ở tầng đó đang nhìn mình.

Khi cậu quay đầu lại, người đã không còn.

Nhưng Hà Sinh bắt đầu để ý.

“Em nói mẹ em ở quê là đại thần?”

“Không.” Hà Sinh lắc đầu, “Nói đúng ra nên gọi mẹ em là nữ đạo sĩ. Hồi còn nhỏ, bà theo một vị đạo sĩ lang thang tu hành, bởi nhà ngoại nghèo quá, không nuôi nổi bà nên quẳng luôn cho vị đạo sĩ nọ làm đệ tử. Vị đạo sĩ lang thang ấy tuổi tác đã cao, sinh hoạt thường ngày đều nhờ cả vào mẹ em, ngược lại, ông phụ trách dạy dỗ bà. Về sau, mẹ gả cho ba em, khi rỗi việc đồng án thì giúp người ta gọi thần bắt ma, người trong làng đều rất tin tưởng bà. Lúc nhỏ theo bà học đạo, em từng tận mắt chứng kiến, cho nên em tin lắm.”

“Vốn anh không tin, nhưng bây giờ…” Thành Chu mặt mày sầu thảm, phất tay, “Em nói tiếp đi.”

Hà Sinh tiếp tục kể chuyện: Vì đã để ý, nên khi căn hộ rao tìm khách trọ, cậu kết hợp với vài đồng hương khác cùng thuê. Ban đầu cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế, chỉ muốn giám sát xem tên ác quỷ kia có hại người hay không. Nếu có, cậu sẽ thu thập hắn. Nào ngờ lực lượng của hắn mạnh gấp trăm lần tưởng tượng của cậu! Luồng oán khí mãnh liệt nọ rốt cuộc hóa thành ác quỷ.

Mắt thấy ác quỷ muốn gây tổn thương cho những người cùng nhà, Hà Sinh không còn cách nào khác ngoài đấu phép với hắn, hơn nữa phải lặng lẽ tiến hành.

Thế nhưng tên ác quỷ kia quá lợi hại, cuối cùng khi Hà Sinh trọng thương, hắn  thừa cơ sử dụng âm khí hủy hoại nội tạng của cậu.

Dù chết đi nhưng Hà Sinh vẫn lo lắng cho bà con, lại sợ ác quỷ hoành hành nên đã trốn tránh sự truy bắt của địa phủ, lựa chọn ở lại nhân gian.

Song kết giới của tên ác quỷ ấy rất mạnh, cậu chỉ có thể trú tạm nơi cửa chứ không vào được.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, mặc cho cậu cảnh cáo thế nào, khách thuê cứ từng người từng người chết dưới tay ác quỷ. Không biết hắn từ đâu học được cách lợi dụng linh khí của người khác để luyện công, tăng thêm sức mạnh cho mình. Bốn linh hồn hoặc chết hoặc bị thương đều được hắn nhốt trong nhà làm nguồn tu luyện, trừ Hà Sinh ra.

“Tên ác quỷ nọ là phược linh, tuy mạnh nhưng không thể rời khỏi căn nhà này, chỉ cần bước qua cửa là thoát khỏi phạm vi thế lực của nó. Bởi lẽ em luôn nhắc nhở những khách thuê sau, hy vọng bọn họ sớm ngày dọn đi, hoặc giả gõ cửa để họ nghe thấy. Giả sử họ mở cửa, em có thể tạm thời ngăn cản tên kia để họ bỏ trốn, thế nhưng…” Mặt Hà Sinh lộ vẻ thương cảm.

Cậu một lòng muốn cứu bọn họ, nhưng lại phải từ đầu đến cuối chứng kiến bọn họ thân xác bị hại chết, linh hồn bị giam giữ.

Hà Sinh ngừng kể, nhìn sang Thành Chu.

Anh ấy… sao vậy? Thành Chu ngơ ngác nhìn Hà Sinh không hề chớp mắt.

“Anh Thành, anh đừng sợ, bây giờ…”

“Em là quỷ?” Tay phải Thành Chu vô thức siết chặt thìa canh trên bàn.

Hồng Diệp liếc anh nhà, cười lạnh, tiếp tục gặm cổ vịt.

Hà Sinh cười khổ, “Em cũng không ngờ anh không biết em là quỷ.”

Vỡ lẽ đối phương đang sợ chuyện gì, Hà Sinh cảm thấy uổng cho mình trước đây còn tưởng tượng anh ấy lợi hại ra sao, sẽ cùng mình diệt quỷ thế nào, thì ra chỉ là người dân bình thường, lại hơi… nhát gan.

“Em, vậy em… Em là quỷ tốt sao?” Thành Chu thề rằng chân mình hẵng còn cứng cáp lắm, không run, không run chút nào!

Hà Sinh khẽ thở dài, “Anh yên tâm, anh Thành. Em không tùy tiện đả thương con người, vì em không muốn bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục dạo chơi vài vòng, cũng sẽ không hấp thụ dương khí của anh để tăng thêm công lực. Nếu nhỡ lầm đường rơi vào ma đạo thì càng là chuyện ngoài ý muốn.”

Thành Chu trộm thở phào nhẹ nhõm, sống lưng gượng thật thẳng, cố gắng khôi phục phong cách của chủ gia đình, nhân cơ hội còn chút dũng khí vỗ vào vai Hà Sinh cái bốp, lớn tiếng cười nói: “Anh nói mà, cớ gì trời rét căm căm nhưng em vẫn chỉ mặc mỗi một bộ quần áo! Cần anh hai đốt thêm vài bộ cho em không? Có phải dùng giấy làm hai, ba bộ là được không? Khỏi mua hàng thật nhá?”

Keng! Vật gì đó rơi lên bàn, gãy thành hai mảnh.

“Ê, lão già, lúc đập quỷ đừng có cầm theo thìa múc canh được không hả?”

“Nhóc con chết giẫm! Mày gọi ai là ông già?! Dám kêu một lần nữa thử coi!”

Hà Sinh vội vã chen lời, tranh thủ chặn đứng cuộc chiến tưng bừng sắp nổ ra giữa hai cha con.

Từ không thể bước qua ngưỡng cửa, dưới sự nuôi nấng của Thành Chu, Hà Sinh giờ đây chẳng những ra vào nhà vô cùng dễ dàng, xuyên thủng kết giới của tên ác quỷ kia, mà cậu còn bắt đầu có khả năng tiếp xúc với vật thật.

Vì vậy Hà Sinh luôn cho rằng Thành Chu chính là đạo sĩ pháp lực phi thường hoặc cao nhân tu luyện dưới phàm trần.

Thành Chu vô cùng đắc ý với việc này, tuy anh rốt cuộc chẳng rõ đầu cua tai nheo.

Bởi suy nghĩ nọ, vào đêm hôm Hồng Diệp nhập viện, Hà Sinh đánh bạo để một mình Thành Chu ở lại trong nhà.

Đến khi Hà Sinh cảm giác được mối nguy, ác quỷ đã hút không ít dương khí của Thành Chu.

Nhìn anh hôn mê, cậu bất đắc dĩ đành hút tí xíu dương khí của anh tăng cường sức mạnh hòng đối phó với tên kia.

Thành Chu nghe tới đây bèn cười lạnh ba tiếng.

Hà Sinh vội vàng xin lỗi, phân bua mình bất đắc dĩ ra sao.

Nhưng cũng may, nhờ thế cậu mới đuổi được hắn đi.

“Đuổi đi? Chẳng phải em nói hắn là phược linh ư? Sao hắn có thể rời khỏi căn nhà này chứ?” Miệng Thành Chu vừa uống cháo vừa phun ra thắc mắc trong lòng.

Hà Sinh gãi đầu, “Vốn hắn không đi được, nhưng thật sự đã đi rồi. Em nghi…”

“Hửm?”

“Chắc do hắn từng hút khá nhiều dương khí của anh, sức mạnh tăng lên, rốt cuộc đủ sức thoát khỏi ràng buộc, trốn ra bên ngoài.”

“Thế à. Thế cũng tốt, đỡ cho nhà cửa rối tung! Tiểu Hà, theo lời em nói, căn hộ chúng mình bây giờ rất sạch sẽ đúng không? Tí quên, em có nhìn thấy bà cụ ma kia không? Bà cụ mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, nằm dài dưới sàn nhà tắm ấy? Còn nữa… Hình như bà ta không mặc nhiều quần áo cho lắm…” Vừa nhớ tới bà cụ, Thành Chu ừng ực uống liền mấy ngụm cháo lớn – Vốn dĩ anh nhà càng sợ thì càng ngon miệng!

Hà Sinh trộm nhìn thằng bé đang khoái chí nhìn chén cháo của ông già nhà nó, Thành Hồng Diệp.

Cậu nhớ Hồng Diệp vừa về đã chạy ù vào nhà tắm, đến khi nó ra ngoài, quỷ ma gì đều chẳng còn lấy một con.

Đương nhiên, nếu chẳng phải trước đây nó thấy cậu ở cạnh săn sóc, quan tâm Thành Chu, hồn ma trong nhà bị tiêu diệt hôm nay chính là Hà Sinh cậu! Cứ nghĩ đến việc nó ngày ngày hít hít ngửi ngửi quanh cậu…

“Anh Thành… Anh tỉnh lại thật tốt quá!” Hà Sinh sinh lòng cảm kích, lập tức đứng dậy múc đầy cháo cho anh nhà.

Hồng Diệp gõ chén ra chiều cũng muốn.

Không biết anh Thành có biết về năng lực của Hồng Diệp không? Chắc biết chứ nhỉ? Dù sao cũng là cha con.

Nhưng lấy hiểu biết của anh về chính bản thân, e rằng…

“Hiện tại trong căn nhà này, ngoài em ra, không còn quỷ ma gì hết.” Hà Sinh ngẫm nghĩ rồi nói.

Những sinh linh chết oan dưới tay ác quỷ cũng lần lượt ra đi, đến nơi mình cần đến.

Sót lại một “người” còn mạnh hơn cả ác quỷ… Chắc nó không phải là quỷ, ít ra nhìn không giống lắm.

Cậu cũng không dám xác định Hồng Diệp rốt cuộc là thứ gì.

“Hà Sinh!” Thành Chu xúc động đến nỗi nhào tới chụp tay Hà Sinh.

“Có em ở nhà tốt quá! Em yên tâm, ngày mai anh mang bài vị của em thờ trong nhà mình, để em quan minh chính đại sống cùng với anh! Dù lão Diêm Vương muốn bắt người anh cũng không cho!”

“Ơ… Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng em định giải quyết xong tên ác quỷ kia sẽ đi đâu thai, không phiền anh nữa.”

“Sao em lại nói vậy! Đang yên đang lành đầu thai làm chi! Tốt xấu phải ở cùng anh vài năm! Hay em thấy anh đối xử không tốt với em? Ngày mai anh dẫn em đi mua quần áo, em thích kiểu nào anh mua ngay kiểu nấy! Em cần tiền giấy không? Em mua đô la đốt xuống cho em nha? Em thích nguyên bảo không? Vàng hay bạc?”

“Không cần, em ở nhà anh mà, chẳng dùng được mấy thứ đó đâu. Anh Thành, anh…” Hà Sinh lòng dạ đơn thuần không suy nghĩ nhiều, bị Thành Chu nhiệt tình lôi lôi kéo kéo, dù muốn từ chối cũng không biết làm sao mở lời.

“Ba, hình như anh Hà Sinh vừa bảo con quỷ nọ đã chạy ra ngoài, không biết hắn có đến công ty quậy ba không nữa? Con còn nghe nói ác quỷ nhỏ mọn lắm, rất khoái báo thù!” Giọng điệu hồn nhiên ngây thơ biết bao!

“Ba ơi, con thấy mai ba đi làm phải cẩn thận hơn tí xíu nha ba. Ngồi tàu điện ngầm nhớ đừng đứng quá sát đường biên, băng qua đường nhớ chờ đèn xanh, ăn cơm nhớ chú ý mảnh thủy tinh trộn lẫn, đi đường thì nhớ ngẩng nhìn xem có bồn hoa rơi xuống hay không, à, đừng quên nhìn dưới chân nữa nhé, coi chừng lọt cống! Ba, ba nhất định phải thật cẩn thận thật cẩn thận đó! Ba cần con dắt ba đi làm không?”

Xem kìa, thằng bé hiếu thảo nhường nào! Cũng bởi con trai quá ư là hiếu thảo, luôn mồm nhai đi nhai lại việc chú ý an toàn, hôm sau lúc ra ngoài, bố Thành thần kinh tự giác căng cứng cả lên, đi một bước ngừng ba bận, cuối cùng tốn gấp đôi thời gian để tới công ty.

“Chào.”

Thành Chu do dự nửa buổi trời mới đánh bạo đẩy cửa bước vào, anh sợ không may cửa sẽ đột nhiên nện vào người.

“Chào. Yo, Thành Chu rốt cuộc chịu tới rồi kìa! Nghe nói mấy hôm trước anh sẩy thai nên không thể đi làm, đúng không? Sao, khỏe lại tí nào chưa?”

Vương Côn Lượng! Cớ chi đời người luôn không thoát khỏi vài kẻ ngáng chân thế nhỉ? Thành Chu lặng lẽ bước tới trước bàn làm việc, bật máy tính lên. Mấy ngày không đi làm, trên bàn vô cớ vứt đầy những thứ linh tinh. Hừ! Có phải tôi nghỉ luôn đâu! Giận à nha!

“Xin lỗi, đây là của…”

“Ồ, ngại quá ngại quá, tư liệu công tác hơi bị nhiều, hết chỗ nên đành để tạm lên bàn anh, dù gì bàn anh cũng khá trống trải. Người rỗi rãi tốt số thật đấy! Thành Chu, phiền anh chút việc, mang văn thư đặt lại trên bàn tôi giùm nha? Chốc nữa phải đi gặp sếp, không rảnh sắp xếp.” Dứt lời, Vương Côn Lượng bắn ra khỏi phòng làm việc, “Quên mất, đừng bao giờ làm lộn xộn giấy tờ của tôi! Nhớ kỹ đó!”

Cái gì mà không có thời gian! Năm phút nữa mới đến giờ làm việc, kia còn chẳng phải trốn đi ăn sáng sao! Lạy trời cho nó ăn trúng rệp! Trên đầu chữ “Nhẫn” là một con dao (chữ “Nhẫn” 忍 gồm bộ Đao 刀 trên và Tâm 心 dưới, ngụ ý việc nhẫn nhịn đau như dao đâm vào tim), mình nhịn! Người trong phòng làm việc đều vờ như không thấy, chẳng ai lắm mồm bàn luận.

Thành Chu dọn tới dọn lui ba bốn đợt mới hoàn thành nhiệm vụ.

Còn một phút là đến giờ làm việc, chàng nhân viên mới Lý Gia Thành lục tục đẩy cửa kính đi vào.

“Anh đi làm à? Sức khỏe đỡ hơn chút nào không?”

“Cảm ơn, đỡ nhiều lắm.” Thành Chu mỉm cười với Lý Gia Thành, chung quy có người quan tâm vẫn là chuyện vui vẻ.

“Anh còn không đến thì tôi tìm sếp đổi người cộng tác cho rồi. Công việc đổ hết lên đầu tôi, sáng đi làm chiều tăng ca, chẳng còn thời gian hẹn hò! Ông anh, nhỡ bạn gái đá tôi anh gánh nổi không!”

Ôi, thanh niên trai tráng thời nay…! Hay trên đời chỉ còn mỗi tôi là người hiền lành? Thuở xưa mới vào làm, có bao giờ mình dám ăn nói kiểu đó với đàn anh trong công ty đâu? Hừ, muốn ăn chửi hả! Thành Chu muốn lấy lại uy phong nhưng ngập ngừng mãi chẳng nói thành lời.

“Xin lỗi, phiền em quá. Chúng ta bàn giao công việc đi, để sau này em có thể tan sở đúng giờ, ha ha.”

Lý Gia Thành đương nhiên gật đầu, không thèm khách sáo quẳng hết công việc tồn đọng cho Thành Chu.

Sắc mặt Thành Chu đau khổ, cắn răng bắt đầu công việc của một ngày. Người tốt quả nhiên dễ bị ăn hiếp, hu hu!

“Thành Chu!”

“Hả?” Thành Chu ngẩng đầu lên.

Keng, tấm kính trong cửa đột nhiên bật ra, đổ ập về phía anh.

Thành Chu tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn tấm kính từ từ ngã vào người mình…

“Anh định ngây người đến khi nào? Còn ngồi đó mà nhìn, không biết đỡ phụ tôi?!” Lý Gia Thành mặt mày giận dữ, tay giữ chặt tấm kính, quát ầm lên.

Nhân viên cùng phòng đều nhiệt liệt vỗ tay – Lý Gia Thành ra tay đẹp mắt quá! Tốc độ cậu ta lao tới chặn kính tuyệt đối ăn đứt quán quân chạy nước rút  toàn cầu đấy nhé!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy