C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ lục chương

Lo lắng đến nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của thằng bé, Nanzan đổi phiên gác cho vị cảnh sát tới trước, cùng tuần tra cảnh giới Suzuki hai người một trước một sau hộ tống Thành Chu cùng đứa trẻ về sơn trang Yama Ongaki.

Tuy tai đang cố gắng nghe cảnh sát Suzuki báo cáo sự việc tìm thấy đứa bé, mắt đang thèm khát nhìn thằng nhóc ngồi trong lòng mình ngon lành thưởng thức đặc sản chủ nhân sơn trang chuẩn bị riêng cho trẻ nhỏ nhưng Thành Chu vẫn cảm nhận được một luồng sát khí ác liệt truyền đến từ cánh cửa gỗ đang mở sau lưng.

Bất luận là người mệt mỏi cả ngày hay người bị cưỡng chế ra khỏi chăn êm đệm ấm đều không thấy thoải mái.

Thành Chu sờ cổ, có chút sợ hãi pha lẫn chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Nhân cơ hội hai cảnh sát đứng lên chào hỏi mọi người, vị nào đó len lén vươn tay trái thó một miếng tempura trong dĩa của “con” anh cho vào miệng.

“Ây da!” Tôm mất tiêu.

Nhìn chòng chọc vào cái đuôi tôm còn sót lại trong tay trái, lại nhìn cái mồm nhỏ nhắn dù căng phồng hết mức nhưng vẫn có thể không ngừng hoạt động, mí mắt trái Thành Chu mãnh liệt nháy hai cái.

“Thằng nhóc đáng ghét, em nhớ đấy!”

“Anh bắt nó nhớ cái gì?”

Cột sống vừa thả lỏng lại căng cứng.

Lén đem đuôi tôm ném dưới bàn, tay chà chà lên quần, bộ dạng hệt như cậu học sinh bị thầy giáo phê bình, Thành Chu ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

Trước mặt anh, ở bàn đối diện là người đàn ông thần tình nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.

May mắn thay, Thành Chu phát hiện cậu thanh niên nhỏ gầy nói đỡ cho anh ban sáng cũng ngồi bên cạnh Kawai.

Rất muốn cười với cậu ta nhưng Thành Chu khóe miệng còn chưa kéo lên hết đã chú ý thấy Kawai đang trừng anh. Không dám làm càn, anh đành kéo lại khóe miệng xuống vị trí cũ.

Nhu nhược… cũng được! Ông đây nhu nhược thì đã sao! Thành Chu rất nhanh bình ổn tâm tình, tiếp tục nghiêm túc sắm vai kẻ nhu nhược của mình.

Làm kẻ nhu nhược có gì không tốt, ít ra có thể sống thêm mấy năm – Mẹ tôi nói đấy.

“Hiện tại bắt đầu, tôi không hy vọng nghe anh nói dối. Cảnh sát hỏi anh điều gì anh đều phải thành thật trả lời. Tôi sẽ làm phiên dịch cho anh.” Kawai nói rõ từng chữ.

Thành Chu học theo Kawai, mặt không biểu tình gật đầu.

Kawai liếc Thành Chu một cái, xoay người tỏ ý có thể bắt đầu với cảnh quan Nanzan bên cạnh.

“Anh đến Nhật Bản khi nào?”

Câu này chiều nay không phải anh đã hỏi qua rồi sao? “Ba giờ rưỡi chiều hôm qua.”

“Lúc trước anh từng đến Nhật chưa?”

“Chưa.”

“Anh ở Nhật có quen biết ai không?”

“Không. À, Kawai tiên sinh, có thể phiền anh giúp tôi chuyển lời bảo anh ta đừng hỏi lại những vấn đề đã từng hỏi qua không? Lãng phí thời gian của anh ta, cũng là lãng phí thời gian của mọi người, không phải sao? Huống hồ, đứa bé này…” Chỉ vào thằng nhóc trong lòng, anh tiếp, “Nó có lẽ cần được tắm nước nóng rồi ủ vào một chiếc chăn ấm áp.” Kỳ thật là tôi cần nè!

Có vẻ như từ lúc vào nhà đến giờ, Kawai mới liếc qua đứa trẻ trong lòng Thành Chu một lần, sau đó chớp mắt đã quay sang Suzuki nói khẽ gì đó.

Suzuki rỉ tai thì thầm với Nanzan.

Nanzan gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Hỏi đáp lại bắt đầu.

“Tối qua sao anh lại không nghỉ ở sơn trang Yama Ongaki mà lại ngủ trên đường?”

“Vì tôi bị lạc đường.”

“Khi nào thì anh gặp được đứa bé này? Khoảng mấy giờ? Đứa bé lúc đó có đặc trưng gì không? Nó có nói gì không?”

“Ước chừng khoảng gần sáng, lúc tôi từ một miếu thờ bước xuống đã nhìn thấy nó đang trần truồng, mặc áo sơ mi của tôi, ngồi trong hành lý của tôi, lại ăn lương khô của tôi. Ờ, là căn miếu mà chỗ bậc thang sáng nay các anh tìm thấy tôi dẫn lên đó. Thằng bé một mực không nói chuyện, chuyên tâm ăn thức ăn của tôi, còn vứt rác bừa bãi. Đúng, là nó!” Tay chĩa vào đầu đứa trẻ, Thành Chu cật lực kể lại câu chuyện của mình.

Thanh niên bên cạnh Kawai bật cười khẽ.

Cậu ta hiểu Trung văn? Thành Chu giật mình.

“Anh nói anh xuống thềm đá thì thấy đứa trẻ ngồi trong hành lý của anh?”

“Phải.”

“Lúc anh lên trên đã mở hành lý ra à?”

“Không, đâu có. A! Anh nói tôi mới thấy quái lạ! Đúng ha! Hành lý của tôi đã khóa chặt, hơn nữa còn khóa hai khóa!” Thành Chu bất tri bất giác hớn hở như vừa phát hiện một đại lục mới.

“Ê, bạn nhỏ, em có biết ai mở hành lý của anh ra không?” Thành Chu cúi xuống, thấp giọng hỏi đứa trẻ.

Đứa trẻ chụp lấy bánh bí đỏ nhét vào miệng, hai tay cầm nước quýt đưa lên miệng, cái miệng nhỏ nhắn ừng ực không ngừng.

Thằng quỷ con chết tiệt! Tiếng Nhật của tao đâu có tệ đến mức đấy! Tao nói gì mày cũng ra vẻ không nghe! Giận!

“Khụ! Cảnh quan Nanzan đang hỏi anh làm sao nửa đêm nửa hôm mà vẫn tìm thấy nhà vệ sinh nọ.”

Thành Chu vừa ngẩng đầu đã chạm ngay phải ánh mắt lạnh lùng của Nanzan làm tim anh suýt lỡ mất một nhịp.

“Ừm, tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn tìm thấy đứa bé, đi mãi đi mãi, quay đầu lại là thấy ngay toilet kia. Sau đó tôi thấy thằng quỷ con chạy vào, cho nên tôi vào theo.”

“Hả?” Kawai nhíu mày thật chặt, dùng giọng điệu dạy đời nói: “Thành Chu, tốt nhất anh nên nói thật. Anh nên biết nói dối ở đây không có lợi gì cho anh cả!”

Vừa oan ức vừa có chút tức giận không hiểu vì sao, Thành Chu cũng nhíu mày, “Tôi không hiểu ý của anh, có thể phiền anh nói rõ một chút không?”

“Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Kawai mỉa mai đáp.

“Hừ! Tiếng Trung của anh làm tôi kinh ngạc đấy! Nếu đã như vậy thì phiền anh lôi quan tài ra cho tôi xem đi.” Bị đối phương chọc tức đến đầu bóc khói, Thành Chu nhịn không nổi khẽ buông lời châm chích.

Kawai im miệng, huyệt Thái dương xuất hiện một sợ gân xanh.

Qua một hồi, anh dùng giọng điệu không mang theo chút phẫn nộ nào mà trần thuật: “Cảnh quan Nanzan nói, thứ nhất, anh là người đầu tiên phát hiện hiện trường giết người. Thứ hai, anh không có cách nào chứng minh tối qua anh đã đi đâu, đã làm gì. Thứ ba, đêm nay anh lại đến hiện trường giết người. Thứ tư, anh nói anh thấy cậu bé chạy vào nhà vệ sinh mới chạy theo, thế nhưng cảnh quan Nanzan phụ trách trông nom hiện trường lại không thấy người nào hay động vật nào tiến vào nhà vệ sinh, mà anh lại từ đó đi ra, còn bế một đứa trẻ. Những chuyện này anh giải thích thế nào?”

Nghĩ cũng không cần nghĩ, Thành Chu lập tức đáp: “Thứ nhất, hiện trường mà tôi phát hiện là do Lưu Vinh nói tôi biết, lúc ấy anh ta cùng George đều có mặt, George dẫn đường. Thứ hai, đứa trẻ này có thể chứng minh tối qua tôi đã làm gì, nó cùng tôi qua đêm. Thứ ba, đêm nay tôi ra ngoài là bởi vì anh bảo tôi đi tìm đứa nhỏ, tôi lạc đường mới đến nơi đó. Thứ tư, cảnh sát kia không thấy tôi cùng thằng nhóc đi vào là do mắt anh ta không được tốt! Hay là anh ta chạy đi đâu hút thuốc không chừng, ai mà biết!”

Kawai nghe anh liên thanh một tràng, không một câu bình luận mà phiên dịch lại cho Nanzan cùng Suzuki.

Thật là! Mình mắc chi lại dùng khẩu khí đó chứ! Lần này tốt rồi, bạn nhìn biểu tình của Kawai thử xem… Hu hu.

Mình chết là cái chắc! Trở về nhất định bị giảm biên chế.

Nếu không cũng bị giám đốc gây khó dễ.

Hu hu, mẹ, con xin lỗi, không chừng con phải về nhà ăn bám mẹ thôi.

Nói đã thì sướng, sướng đã thì con tim bé bỏng của Thành Chu bắt đầu thấp thỏm, anh nhìn Kawai phiên dịch cho cảnh sát xong thì cúi đầu xuống, nỗ lực mười phần dùng tiếng Nhật nói bằng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể: “Bạn nhỏ ơi, anh biết em là đứa bé ngoan nhất trên đời này mà anh từng gặp, cho nên em có thể nói với mấy chú cảnh sát ba mẹ em là ai, còn có chuyện đêm qua em ở cùng anh và chuyện đêm nay em chạy vào nhà vệ sinh, được không bé cưng?… Em hiểu không?”

“Ợ…” Đứa trẻ ăn no ợ lên một cái, hình như thấy tai mình hơi ngứa nên liền vươn tay gãi gãi.

“Em nghe hiểu anh nói không?” Thành Chu vừa thất vọng vừa lo lắng.

Sự trong sạch của anh đều trông cậy vào tên quỷ con này.

Nếu như quỷ con cái gì cũng không chịu nói, cảnh sát Nhật vĩnh viễn không tin lời mình, nói cách khác, rất có khả năng mình sẽ phải gánh trên lưng tội danh giết người một cách oan uổng và tống về nước, thậm chí rất có thể không được về nước mà mãi mãi tha hương, trải qua ngày tháng sau song sắt cùng đám sát nhân biến thái người Nhật.

Nếu lỡ mình bị phán tử hình… Mẹ! Con xin lỗi! Con không thể phụng dưỡng mẹ cho đến ngày ra đi! Tài khoản ngân hàng của con còn một vạn hai, mẹ xem như là phí nuôi dưỡng con đến hai mươi sáu tuổi đi! Hu hu.

Cắn môi, Thành Chu nhớ lại hình như lúc học tiếng Nhật có đọc qua hình phạt tử hình của Nhật là treo cổ, cảm thấy rất có khả năng cổ mình sẽ bị treo lên bằng dây thừng, sau mười lăm phút giãy dụa thì đầu lưỡi thè ra, hai mắt ứ máu mà chết…

“Bạn nhỏ, giúp anh với, được không? Nói cho họ biết sự thật được không?” Người nào đó tung ra chiêu cứu mạng cuối cùng, dùng ánh mắt chó con nhìn đứa bé đang tùy tiện uống nước ngọt trong lòng mình.

Uống thỏa thê, đứa trẻ nấc cục mấy cái.

“Bạn nhỏ…” Đứa trẻ xoay cái đầu nhỏ nhắn lại, chát một tiếng tát nhẹ vào miệng anh.

“Ồn chết được!” Phát âm đúng chuẩn tiếng Nhật.

Thằng. Quỷ. Con. Chết. Giẫm! Trong mắt Thành Chu bắn ra sát khí.

Quỷ con một mực không nói câu nào giờ vừa mở miệng nói một tiếng thì tất cả ánh mắt của người có mặt đã tập trung lên người nó.

Đương nhiên không cần nói, ánh mắt của ai cũng tràn ngập khiển trách.

“Tạm thời tách đứa nhỏ ra xa anh ta, tránh cho anh ta dạy đứa trẻ thông cung (thông đồng bịa đặt lời khai).” Nanzan nói với Suzuki.

“Ừ, chỉ là chúng ta vẫn không biết lai lịch đứa nhỏ, mà hồi nãy cậu cũng thấy đấy, làm cách nào nó cũng không rời người Trung Quốc nọ.” Suzuki mân mê môi, khoanh tay suy nghĩ làm sao cho lưỡng toàn kỳ mỹ.

Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của ông, Suzuki cảm thấy người Trung Quốc này chỉ là một tên quỷ xui xẻo, vụ án giết người hẳn không liên quan đến anh ta.

Người nước ngoài phạm tội ở Nhật đều có chung hai đặc điểm.

Thứ nhất, thông thường những người phạm pháp không có nguyên nhân hợp pháp để đến Nhật, thậm chí không có thủ tục nhập cảnh hợp pháp.

Thứ hai, người Trung Quốc giết người đều vì tranh đấu bang phái, hoặc vì vấn đề lợi ích.

Hơn nữa họ đều thích giết “người mình”, rất hiếm khi giết người nước khác.

Mà người trước hết không phù hợp với điểm thứ nhất, tức là vừa hợp pháp đến Nhật và còn có người liên hệ.

Tiếp theo, tuy thân phận người bị hại chưa được xác định nhưng nhìn đặc trưng bên ngoài cùng vật tùy thân thì tuyệt đối không phải người có tiền.

Nếu nói người Trung Quốc kia giết người cướp của thì không thể nào.

Huống hồ… Nhớ lại hiện trường mới phát hiện, còn có cổ thi thể bị hại, trong lòng Suzuki tràn ngập bất an.

Ông đã gặp qua không ít hiện trường giết người tàn khốc, buồn nôn, biến thái, nhưng cái nọ có thể xem là loại lạ.

Nếu phán đoán nguyên nhân là vì tiền giết người thì ông không tuyệt không tin.

Nếu nói Thành Chu là hung thủ biến thái, giả thuyết này hình như càng buồn cười, anh ta giống đa số người Nhật Bản, đi đường thấy phiền phức sẽ quẹo ngã khác ngay.

Nhưng trong lời khai của Thành Chu đích thật có điểm đáng ngờ nên cũng khó trách Nanzan còn trẻ tham công không muốn thả anh.

Còn có đứa trẻ… Suzuki nhìn thằng bé.

Nó cao khoảng năm sáu tuổi, phát triển bình thường, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ai thấy cũng thương, làn da trắng hồng mũm mĩm, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống đứa trẻ bị ba mẹ ngược đãi như suy đoán của Thành Chu.

Tháng mười cuối thu để mình trần chạy vào rừng sâu núi thẳm, không sợ người lạ, nếu nói nó lạc mất người nhà thì sao không thấy nó khóc lóc đòi mẹ? Nếu nói nó tự mình chạy ra thì điều tra ban sáng lại cho thấy vùng lân cận chẳng có nhà nào có con nhỏ bị lạc.

Nếu là từ nơi khác đến thì một đứa trẻ không mặc quần áo chạy loạn trên đường sao không bị người khác phát hiện mà báo cảnh sát? Hiện tại nghĩ lại thì khả năng duy nhất là người nhà nó đã lái xe đến đây, hoặc cố tình bỏ lại, hoặc thằng bé thừa dịp người lớn không chú ý rồi chạy đi.

Căn cứ vào tình hình chưa có người nào đến báo mất tích, cố ý bỏ rơi là khả năng lớn nhất.

Nhưng sao đứa trẻ lại không có phản ứng quá khích nào? Nó tại sao cứ bám dính lấy người Trung Quốc nọ? Anh ta cùng hung thủ hay người bị hại có quan hệ gì không? Suzuki nhìn đứa trẻ, lòng ngổn ngang trăm mối.

Đột nhiên, Suzuki xấu hổ cười cười.

Không biết có phải vì ông cứ nhìn chòng chọc vào đứa trẻ làm nó mất hứng, nó cong miệng tạo ra mặt quỷ hướng về phía ông.

“Nói sao chăng nữa thì một khi chưa tra được lai lịch đứa bé thì nó không thể ở cùng một kẻ khả nghi giả ngu. Huống hồ chúng ta còn phải điều tra lai lịch của nó.” Nanzan kiến nghị.

“Nói không sai, bây giờ đã 22 giờ đêm, cậu định an bài đứa trẻ thế nào?” Suzuki thuận miệng đáp.

“Nhưng chúng ta không thể để thằng bé ở bên kẻ khả nghi, đứa trẻ đáng yêu đến thế ai biết tên biến thái sẽ làm gì nó! Tôi có thể để công an khu vực chăm nom thằng bé, quần áo thì mua trên đường, đồn cảnh sát gần đây cũng có nhà tắm công cộng.” Nanzan cương quyết nói.

Xem ra hiện trường sát nhân đả kích Nanzan sâu sắc.

Lắc đầu, Suzuki không nói thêm, xét theo kinh nghiệm của Nanzan thấy hiện trường hung sát như vậy mà không ói ngay tại chỗ đã là người có tâm lý rất vững rồi.

Cứ như ban nãy có một cảnh sát vừa thấy cảnh ghê tởm đã bụm miệng xoay người chạy.

Sự tình đã được quyết định, Suzuki thông qua Kawai hỏi Thành Chu thêm vài vấn đề đơn giản, dặn dò Thành Chu nếu không được sự cho phép của cảnh sát thì không được rời khỏi sơn trang Yama Ongaki. Mọi người lục đục rời khỏi.

Thành Chu đang mặt ủ mày chau, vừa nghe được đứa bé sẽ giao cho cảnh sát thì trong lòng liền nhẹ nhõm.

Con bà nó, cuối cùng cũng tống được sao quả tạ đi! Ngẫm lại xem, từ sau khi gặp thằng nhóc mình có gặp chuyện tốt nào đâu! Nói không chừng tống thằng nhóc đi thì số con rệp của mình cũng nối bước đi theo.

Thành Chu nhìn thằng bé ngoan ngoãn lạ thường để Nanzan dắt ra ngoài, mừng rỡ cười với bóng lưng của nó.

Đột nhiên, đứa bé xoay đầu làm mặt quỷ với anh.

Ôi! Thằng oắt con muốn bị đập! Đang lúc trong lòng Thành Chu âm thầm nhủ sau này sinh con phải sinh gái không sinh trai, Kawai từ bên cạnh anh bước qua, ngoảnh lại lạnh lùng nhìn anh một cái.

“Đầu đuôi chuyện này ngày mai tôi sẽ liên hệ với bộ phận chiến lược kinh doanh bên Trung Quốc, nếu được tôi sẽ yêu cầu đối phương phái thêm người tới, tốt nhất là người có khả năng. Tôi thấy mấy ngày sau anh sẽ không có thời gian cùng tâm tình làm tốt công tác báo cáo lúc tiến hành hội nghị.”

Thành Chu há mỏ.

Hướng phát triển đáng sợ nhất đã mở ra.

Chuyện làm anh luôn thấp thỏm không yên đã phát sinh.

“Kawai tiên sinh, tôi thấy tôi có thể…”

“Hideaki, nhớ lời tôi chưa? Ngày mai đừng quên gọi cho bên Trung Quốc.”

“Dạ.” Cậu thanh niên nhỏ gầy tên Hideaki khom người biểu thị đã rõ ràng chỉ thị của Kawai.

Sau đó, Kawai Kazuhiko không nói thêm lời nào thừa thãi, xoay người rời phòng.

Hideaki ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kawai, sắc mặt hơi phức tạp, quay sang Thành Chu trông ủ rũ phờ phạc, dùng thứ tiếng Trung không quá lưu loát, phát âm cũng không chuẩn lắm an ủi anh: “Đừng lo. Chuyện này không trách anh được.  Anh yên tâm, ngày mai tôi liên hệ bên Trung Quốc sẽ giải thích rõ ràng sự việc, không để họ đổ oan hết lỗi lên đầu anh đâu. Tối nay anh cứ nghỉ ngơi đàng hoàng, tôi thấy anh mệt chết rồi.”

Thành Chu ngẩng đầu, cảm kích nhìn cậu thanh niên nhỏ gầy tâm địa thiện lương mà cười một cái.

“Cảm ơn, phiền cậu vậy.”

Đáp lại bằng một nụ cười, Hideaki khom người nói chúc ngủ ngon xong cũng rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy