Đệ nhị bộ: Căn hộ số 914 tòa nhà 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Tiếng động phát ra từ ti vi trong phòng khách rất lớn, thu hút tất cả bà con cô bác hội họp cùng xem.

Người đàn ông không hề chào hỏi bọn mà chỉ một mạch đi thẳng về phòng mình.

Mệt mỏi quá… Vừa bước qua cửa, người đàn ông lập tức ngả người lên giường.

“Tiểu Hà, em sao vậy?” Người trung niên đang nằm nghiêng xem tạp chí xoay người lại, quan tâm hỏi.

“Không sao, chỉ thấy hơi mệt.” Người trẻ tuổi tên Tiểu Hà miễn cưỡng rặn ra nụ cười.

“Có cần anh giúp em xin công trường cho nghỉ hai ngày không?”

Do dự một hồi, Tiểu Hà lắc đầu, “Thôi đi, hai ngày nghỉ là hai ngày tiền công, còn bị trừ toàn bộ hai trăm đồng tiền thưởng, lãng phí lắm.”

“Mẹ nó, thằng chủ công ty kiến trúc kia hiểm thật! Người ta tiền thưởng tính ngoài tiền công, đằng này gã lại gộp chung cả công lẫn thưởng! Cái gì gọi là phúc lợi công ty rất toàn diện, không chỉ phát thưởng, cả phí đi lại, tiền cơm cũng chu cấp. Thối tha! Tổng cộng chưa được tám trăm đồng! Nghỉ một ngày là đi toi một phần ba tiền lương!” Người trung niên bất bình.

“Anh làm gì gã được chứ? Người ta là đại gia vung tiền, chúng ta chỉ là dân đen đến kiếm miếng cơm, có việc cho mình làm đã may lắm rồi.” Tiểu Hà ngồi dậy cởi giày, chui vào chăn, không cởi áo ngoài đã chìm vào giấc ngủ.

Người trung niên chửi bới vài câu vẫn chưa nguôi giận bèn ném phắt tạp chí trong tay xuống đất, hét vào cánh cửa xả giận: “Mấy người chỉnh ti vi nhỏ tiếng giùm tôi! Bà mẹ nó, ba phòng ngủ một phòng khách những mười người ở, mà mười thằng hết tám không biết điều!” Lời chửi chưa dứt đã nghe tiếng mắng thô tục từ phòng khách vọng vào.

Người trung niên phát cáu, nhảy phắt xuống giường, phóng ra phòng khách.

Lời qua tiếng lại rất nhanh đã phát triển thành giao lưu quyền cước.

Tiếng chửi bới, tiếng khuyên can, tiếng bàn ghế đổ nhào càng khiến tình cảnh loạn thêm.

Cạch! Những người ngại phiền đều tránh vào phòng, khép chặt cửa lại.

“Khụ, khụ, khụ…” Tiểu Hà mở mắt, cảm thấy cổ họng rất ngứa, đầu tiên chỉ ho nhẹ vài tiếng, chẳng bao lâu đã không thể khống chế cơn ho mãnh liệt.

“Á…! ĐAU! ĐAU CHẾT MẤT…!” Tiểu Hà đột nhiên ôm bụng quằn quại trên giường.

Không ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hà, người bên ngoài vẫn đang hăng máu chỉ vào mặt nhau, chửi bới tổ tông của nhau.

“Đau! Đau quá… Cứu… tôi… Cứu…” Rầm một tiếng, Tiểu Hà ngã nhào xuống đất, ôm chặt lấy bụng, nỗ lực bò về phía cửa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy