Đệ tam bộ: Xuyên việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tiết tử

Cô gái ngồi ở đó thật lâu.

Cô đắm chìm trong suy ngẫm, nghĩ mãi về cuộc đời chẳng dài là mấy của mình.

Cô là một sự thất bại, cô nghĩ vậy.

Cô không có hai đấng sinh thành đủ khả năng giúp cô bớt được ba mười năm phấn đấu, cũng chẳng có sắc đẹp hay trí tuệ để bổ khuyết cho số mệnh thiệt thòi của mình.

Cô cảm thấy bản thân được sinh ra chỉ để làm nền cho sự tồn tại của người khác, nhất là khi đứng cạnh bọn họ.

Năm nay cô đã hai mươi sáu, đang dần bước vào tuổi xế chiều.

Thế mà cô vẫn chưa tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình.

Cô cảm thấy bản thân chẳng hề đòi hòi gì cao, cũng không cần người ấy phải lắm tiền nhiều của, phải có địa vị hay gì... Đó chỉ là mơ mộng tuổi hai mươi của cô ngày trước mà thôi, thử hỏi cô gái nào lại không muốn gả cho một anh chàng vừa giàu vừa có địa vị?

Còn bây giờ, yêu cầu của cô thật sự không cao, cô chỉ muốn tìm một người yêu có thể gắn bó dựa dẫm vào nhau, thông cảm dìu dắt lẫn nhau, song lại khó khăn quá đỗi.

Mọi người chung quanh đều soi mói cô.

Bố mẹ soi mói công việc của cô, soi mói lời ăn tiếng nói của cô.

Bạn bè bới móc cách ăn vận chải chuốt với cách nói năng, làm việc của cô.

Sếp ở công ty bắt bẻ cô chỗ này không tốt, chỗ nọ thiếu hay, lúc nào cũng kêu cùng một mức lương như thế này công ty có thể thuê người khác giỏi hơn cô nhiều;

Bạn trai cũ quen biết chẳng bao lâu, cả tay còn chưa nắm được mấy lần cũng bới móc cô, trách cô không đủ dịu dàng, không đủ rộng lượng, hành động cử chỉ cổ hủ thiếu phóng khoáng...

Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân rất tốt, cô cảm thấy chẳng qua người khác không hiểu cô mà thôi.

Hoàn cảnh sinh hoạt của cô cũng không cách nào thể hiện được giá trị của cô.

Tôi không thuộc về nơi này. Cô gái nghĩ như vậy.

Người nhà thật sự của tôi, người yêu thật sự của tôi, bạn bè thật sự của tôi, nơi thật sự cần tôi không phải ở đây.

Cô gái đứng dậy, mặt nở nụ cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhảy một bước huy hoàng nhất trong cuộc sống kiếp này của cô...

Thanh niên đứng trên vách núi trơ trọi không rào chắn bảo vệ, ngửa đầu nhìn trời rồi hít vào một hơi thật sâu.

Chính là nơi này, gã cuối cùng cũng đến được đây.

Thanh niên ghì chặt lấy chiếc ba lô dã ngoại cỡ lớn trong lòng, bên trong ba lô là những vật dụng mà gã cảm thấy cần thiết nhất khi bước qua thế giới bên kia.

Trong thế giới này gã là một kẻ thất bại, nhưng ở thế giới bên kia, gã nhất định sẽ trở thành một anh hùng gọi gió hô mưa, trở thành người khai sáng một tương lai tốt đẹp.

Đến lúc đó gã muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, vô số thiếu niên sẽ lấy gã làm tấm gương để noi theo, vô số thiếu nữ sẽ sẽ xem gã như người tình trong mộng.

Dù cho xưng đế không thành, dựa vào ưu thế xuyên việt của gã lại chẳng phất lên như diều gặp gió, ít nhất ăn uống không lo?

Thanh niên không nghĩ ngợi thêm nữa, làm chuyện gì cũng cần mạo hiểm. Khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời này của gã chính là lo trước lo sau, chỉ dám nghĩ mà không dám làm.

Giờ đây cuối cùng cũng có lúc gã dũng cảm một phen, sợ cái quái gì chứ? Kết quả tệ nhất chẳng phải cũng chỉ một chữ "Chết" thôi sao.

Mà kinh nghiệm thành công của người đi trước đã nói cho gã biết, từ đây nhảy xuống có ít nhất sáu mươi phần trăm cơ hội xuyên việt thành công sang thế giới khác.

Thế giới này gã chẳng còn lưu luyến, nếu phải ở đây vô tri chờ chết, chi bằng...

Thanh niên mang theo nụ cười mà bước bước cuối cùng.

Gã tin tưởng rằng, cuộc sống mới của gã sẽ bắt đầu từ đây.

***

Lảm nhảm: Tung hoa tung dép tung bông ヽ(*≧ω≦)ノ. Không uổng công tui cầu nguyện thần đam mẽo bấy lâu ヽ(*≧ω≦)ノ. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥. À quên, đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bạn suyouera đã báo tin mừng này cho tui (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy