1. miền biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Nga nhận được một cuộc điện thoại từ một vị khách kì lạ, hẳn là như vậy. Vì chị nhớ rằng mình đã bất ngờ lắm khi cô gái ở đầu dây bên kia đề nghị về việc thuê căn homestay của chị trong xuyên suốt hai tuần của lễ giáng sinh và những ngày sát gần năm mới.

Thật là có khách vẫn luôn là điều tốt, chỉ là chẳng mấy ai dành một thời gian dài như vậy ở chỗ này, nhất là giữa trời mùa đông lạnh buốt này cả.

Một vùng biển hoang sơ đến mức dường như chẳng có mấy ai biết tới ngoài những người bản địa sống xa nhà truyền tai nhau cho những người bạn của họ. Quỳnh Nga đã biết về nó trong những năm đầu đại học của mình, nhưng vốn chị cũng không nghĩ mình lại để tâm đến nó. Cho đến tận những ngày ngót nghét tuổi 30, khi bản thân quyết định từ bỏ đống công việc đầy áp lực nơi thủ đô và cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị tìm đến nơi đây, dựng cho mình một nơi bình yên, rồi treo biển để đón những vị khách có trái tim tan vỡ.

Những vị khách của chị sẽ đến, ở lại trong vòng đôi ba ngày, dịu dàng cảm nhận cái bình yên đẹp đẽ của miền biển hoang sơ này. Nên nhiều lúc Quỳnh Nga sẽ thi thoảng nói với bạn mình rằng, chị đang ở một nơi đầy sự chữa lành, cho cả người khác, và cho chính bản thân mình.

Chị chọn lấy những món tươi ngon nhất trong chợ rồi thong dong đi bộ về nhà, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ cho thực đơn buổi tối. Vị khách kì lạ bảo rằng sẽ tới vào tầm chiều tối muộn, và chị đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón khách từ sáng, nên dường như hôm nay có nhiều thời gian hơn để ngắm hoàng hôn vào cuối ngày.

Ấy vậy mà chỉ vừa mới đến gần nhà, chị đã thấy một bóng người ngồi khẽ đung đưa trên chiếc xích đu gỗ để bên bờ biển, mặt trời sau lưng đổ dài xuống bãi cát, ở cạnh còn xếp những chiếc vali và túi sách thật lớn.

Quỳnh Nga đi nhanh lại gần, có lẽ là vị khách của chị hẳn đã tới sớm hơn những gì đã nói.

"Em là.. Lan Ngọc?"

Tới gần, chị khẽ nở một nụ cười mang ý chào cùng một câu hỏi, cô gái ngồi đó quay qua nhìn chị, cũng nở nụ cười đáp lại.

"Chị là chủ homestay này sao?"

Gật đầu với em coi như một câu trả lời, Quỳnh Nga nhanh chóng dẫn em vào home tìm chìa khoá tra vào ổ. Em đứng bên cạnh, lịch sự ngỏ ý giúp đỡ chị cầm những túi thực phẩm kia.

"Để em đợi lâu rồi, xin lỗi nhé"

Lan Ngọc cười khẽ, phụ chị xách những túi to nhỏ đặt lên bếp, nói rằng là do em đến quá sớm so với dự định thôi. Quỳnh Nga rót cho em một cốc nước ấm, em nhận lấy và uống một hơi, trước khi quay lại kéo những thứ đồ đạc của mình vào trong dưới sự giúp đỡ của chị.

Quỳnh Nga phụ em bê chiếc vali cồng kềnh và đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên tầng 2. Chị đã để sẵn cho Lan Ngọc một căn phòng rộng rãi ở ngay cuối hành lang, vừa đủ kín đáo theo những gì mà em đã yêu cầu.

Rèm cửa cuộn bên góc cửa sổ, hé mở đủ để những ánh nắng nhẹ của ngày mùa đông đẹp trời rải xuống sàn gỗ như đang nhảy múa. Căn phòng hướng thẳng ra ngoài biển, vừa tầm nhìn của những ngày hoàng hôn trải dài bên bờ cát. Chị nghĩ nơi này sẽ đủ xinh đẹp để em hài lòng.

Lan Ngọc đặt chiếc balo lên giường, bắt đầu ngắm nghía thật kĩ căn phòng được đích thân chủ nhà tâm huyết nhất, không nhịn được khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vài chú thỏ bông nhỏ xinh đặt trên kệ tủ, hẳn là chúng cũng đang chào đón em.

"Căn phòng này ổn chứ?"

"Trên cả tuyệt vời luôn ấy, em thích lắm, cảm ơn chị"

Tặng cho Quỳnh Nga một nụ cười híp, làm chị cũng theo đó mà cười. Hẳn rằng vị khách trước mặt nàng không phải là một vị khách quá dễ chiều, vì em đã cẩn thận soi xét từng góc nhỏ một trong căn phòng trước khi khẽ gật gù hài lòng.

Một trong những điều khiến chị tự hào dành ở chính việc luôn giữ mọi thứ trong căn homestay nhỏ của mình một cách chỉnh chu nhất có thể.

"Vậy thì tốt quá, em nghỉ ngơi đi ha, ở chỗ này hơi hiếm quán ăn, nên tối em có thể xuống ăn cùng chị, đừng ngại"

"Làm phiền chị rồi, 2 tuần tới đều phải nấu ăn cho em thì cực chị quá"

Thật ra trước giờ Quỳnh Nga đều không cồng kềnh và để tâm đến khách như vậy. Một phần là do chị muốn giữ khoảng cách giữa chủ nhà và khách hàng của mình, một phần hơn là những vị khách của chị đều có những chuyến thăm quan ngắn hạn, việc để mọi người có thể khám phá hết nơi này có vẻ sẽ tốt hơn, dù quả thực các quán ăn quanh đây đều rất ít và khó tìm.

Nhưng hẳn Lan Ngọc đều khác những điều đó, em sẽ ở đây trong một khoản thời gian không ngắn, giống như một người bạn cùng nhà hơn là một vị khách.

Và Quỳnh Nga nhận được một lời nhờ vả chăm sóc đối với vị khách đặc biệt này.

"Nếu em rảnh có thể xuống bếp cùng chị, chị sẽ giảm tiền phòng coi như trả công ha"

Lan Ngọc mỉm cười, không có mấy người chị em của em dám lấy đủ can đảm để cho em vào bếp. Có lẽ vì chỉ mới nói chuyện đôi ba câu, nên chị chủ hẳn trong đó vẫn còn vài lời khách sáo. Nhưng có lẽ đó sẽ là điều em làm trong những ngày sắp tới, vì em chẳng muốn một kì nghỉ nhàm chán cho mình.

"Chỉ sợ chị chủ chê tay nghề của em thôi"

Quỳnh Nga cũng khẽ cười theo ý đùa của em, không tiếp tục trêu đùa, nhẹ đóng cửa trả lại cho em không gian riêng của mình. Lan Ngọc sau khi chị rời khỏi cũng chẳng cần gắng sức thêm, mệt mỏi thả lưng xuống giường. Điện thoại vang lên những âm thanh thông báo liên tục, em lướt qua rồi đặt xuống, trên môi chẳng còn duy trì nổi nụ cười nữa.

Phía bên ngoài cửa sổ vẫn lặng gió, ánh chiều tà rải xuống mặt biển xanh vắt một màu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro