17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống thường ngày của hai bạn trẻ cứ trôi qua bình dị mà ấm áp như vậy đó. vào cái khoảng thời gian nghỉ hè như thế này, trung quân và denis cùng nhau tới quán làm việc, xong lại dắt díu nhau về nhà. thì như mọi người biết đó, cái cuộc sống của mấy người có người yêu, ta nói, nó chìm đắm trong màu hường luôn. ngay cả khi hôm đó trời mây đen kịt, lất phất vài hạt mưa, chỉ cần đi về cùng nhau, thì cảm giác như cùng nhau đi đến xứ sở thần tiên vậy. ôi chời ơi tình yêu loài người (・∀・)

quay trở lại với hai bạn trẻ của chúng ta. hôm nay là thứ bảy, anh thích anh thích vào bar...à nhầm

hôm nay là thứ bảy, trời xanh mây trắng, trung quân và denis quyết định không tới ensythom để làm việc mà giao hết toàn bộ mọi thứ cho quỳnh lương quản giáo. bởi vì cả hai hôm nay sẽ đi nha trang, là nha trang đó.

_anh ơi, xong chưa? mình đi thôi?

_ấy...đợi anh một xíu...den vào giúp anh với...

denis lững thững mở cửa bước vào phòng thì thấy trung quân đang loay hoay với cái cúc áo bị đứt. trung quân mè nheo với cậu:

_den ơi, giúp anh may cái nút này vào đi...

_sao anh không lấy cái áo khác?

_anh muốn mặc cặp với em màa...

_thật hết nói nổi luôn vậy đó...!

denis thở dài mở ngăn kéo tủ, xỏ sợi chỉ qua cây kim bé xíu rồi lấy cái nút áo khâu lại cho anh. vừa khâu, cậu vừa cằn nhằn:

_riết rồi á, chuyện gì trong cái nhà này cũng đến tay em! ba em mà biết, ông ấy bắt em về không cho em ở với anh luôn đó biết không?

_đừng mắng anh mà...anh có cố tình bắt em chịu khổ đâu...

trung quân bĩu môi, ôm eo denis làm nũng.

_ấy...yên nào. em xỏ cây kim lủng mỡ bây giờ!

dứt câu, cậu đánh yêu anh một cái, còn kèm theo nụ cười đắc ý.

_em lại ghẹo gan anh..!

_nào có, em chỉ nói sự thật. nè, xong rồi, đi thôi! khẩn trương nào!

__________________________________

biển xanh cát trắng hiện ra trước mắt denis, cậu thích thú reo hò như một đứa bé được bố mẹ dắt đi chơi cuối tuần.

_oh my god, den, em có cần phải reo hò om sòm thế không? nếu em thích, ngày nào anh cũng chở em đi. làm vậy cứ như em thiếu thốn hơi biển lắm vậy á!

trung quân cười cười, lao đến bế cậu lên tay, lại nghịch chóp mũi của cậu bằng mũi của mình.

_aa, tên ngốc này, thả em raaaa

_không đấy không đấy, anh thích bế bé den của anh cơ!!

trông kìa, một cặp đôi đang vui vẻ trêu đùa nhau. một bế một được bế chạy dọc bờ biển, lại còn phát ra biết bao nhiêu tiếng cười vang hết một khu. thật là ganh tị mà..! tôi là tôi tức đến gớt nước mắt luôn đó :'<

trêu đùa nhau chán chê, đôi trẻ quyết định đi bơi, xong lại dắt díu nhau đi ăn, xong rồi mới đặt phòng khách sạn. chưa hết, đã vậy còn lượn lờ các khu mua sắm khiến người người nhà nhà ghen tị vì tình cảm mặn nồng sâu lắng, vì bao nhiêu hường phấn tung bay.

đến khu vui chơi, denis mè nheo đòi thử tất cả các trò, và dấu ấn khó phai nhất, vẫn là khu nhà ma.

_hay là thôi đi nha den, nhà ma đâu có gì vui đâu, mình chơi trò khác nhá?

trung quân hơi níu níu tay áo cậu.

_ơ kìa, vui mà!! em không nghe lời quân đâu, em muốn chơi, muốn chơi. quân cho em chơi, quân không thương em à...

denis giở mặt đáng thương, nước mắt sắp rơi ra đến nơi rồi. còn ai đấy thì bất lực, đành chấp nhận đi theo vì thà chơi trò mình ghét còn hơn thấy nước mắt của bảo bối mình rơi.

denis tỏ ra rất thích thú với mấy trò hù doạ kia lắm, lâu lâu còn lấy tay đụng thử nữa cơ, có khi lỡ tay làm rơi mấy chi tiết nhỏ nhỏ nữa. còn trung quân, thê thảm! hai từ diễn tả được anh trai sợ ma lúc này. chỉ vừa thấy ánh sáng lấp ló đằng xa đã vội vàng chạy đến vì tưởng lối ra, ai ngờ va phải mặt con quỷ nào đó dị hợm khiến anh la hét om sòm, suýt nữa lăn ra bất tỉnh.

rời khỏi lâu đài ma quái, denis được một mẻ cười như được mùa. còn trung quân tay chân bủn rủn, lết còn không xong, ngồi thụp luôn xuống đất. trời đất ơi, hình tượng cool ngầu bao năm xây dựng đã đổ xong đổ biển vì mấy con người không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ...

nhục để đâu cho hết, muốn kiếm cái quần tròng dô đầu rồi kiếm cái lỗ chui xuống luôn vậy á...

__________________________________

đến chiều tối, sau khi đã đánh chén một bữa no nê, hai đứa lại lôi nhau ra biển. chai strongbow đỏ trên tay cùng với một xiên thịt nướng mua vội khi nãy, denis mải mê thưởng thức quên luôn anh người yêu bên cạnh.

"tách"

_yaa, đáng ghét...toàn canh me lúc người ta xấu xí để chụp...

trung quân nhìn chăm chú chiến lợi phẩm trong điện thoại của mình. xong quay qua lau vết mỡ trên mép của denis như một thói quen, lại xoa đầu cậu, ôn nhu cười:

_anh thích em như vậy.

_nhưng đợi em ăn xong tạo dáng đã rồi chụp cũng đâu muộn...anh toàn chụp mấy khoảnh khắc xấu hổ của em...

_tại, mấy lúc đó, em là đang vô tư vui vẻ, bình yên bên anh. thử hỏi người nào may mắn có được những tấm ảnh dễ thương đó của em ngoài anh không cơ chứ? những khi em đẹp lộng lẫy, khi mà mọi người đưa ánh mắt ngắm nhìn em, người ta lại quá dễ dàng có được khoảnh khắc xinh xắn đó của em. bây giờ, người khác kêu anh nhượng lại những tấm hình xấu xí đó của em, có ra giá 400 tỷ won đi chăng nữa, anh cũng không cho.

denis đáy mắt long lanh nhìn trung quân, cảm giác như hai ánh mắt chạm vào nhau, tâm can mềm nhũn vì lời yêu thương của người kia trao cho mình.

trung quân ghé sát mặt mình vào mặt denis:

_thế...em có biết vì sao không?

denis lắc đầu, nhưng có lẽ cậu chàng cũng đã biết được 1/3 câu trả lời rồi cũng nên.

_bởi vì em...là vô giá!

dứt câu, trung quân nhẹ nhàng chồm người qua hôn denis. cậu cũng mãn nguyện nhắm mắt lại cảm nhận mùi vị ngọt ngào của tình yêu mà đối phương dành cho mình. sắc đỏ của hoàng hôn buông xuống, rồi tiếp đến là màn đêm với hàng ngàn, hàng tỉ ngôi sao sáng lấp lánh, trên bờ biển, người ta thấy, có một cặp tình nhân một tóc đen một tóc trắng, đang mỉm cười nắm tay nhau đi dạo dọc theo những con sóng, thật là hạnh phúc biết bao!

__________________________________

trong tình yêu, đâu phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió? mà phải có những phong ba bão táp kéo đến bất chợt thử thách để xem chúng ta có cùng nhau cố gắng vượt qua hay không. cuộc hành trình vượt bão đó chính là những minh chứng cho một tình yêu bền vững và thiêng liêng.

đôi khi chỉ cần vài ba câu mà cả hai đã giận dỗi và cạch mặt không thèm nói chuyện với nhau. nhưng cũng chỉ cần vài ba câu nhường nhịn thì mối quan hệ lại trở lại bình thường và hạnh phúc.

tình yêu không phải cứ cao sang mới gọi là yêu đâu? tình yêu đôi khi chỉ đơn giản qua một vài cái ôm nhẹ nhàng và một cái xoa đầu đáng yêu..!

cũng không phải chỉ vì vài ba cái tin nhắn ngọt ngào mới gọi là yêu? tình cảm hai người khi yêu nhau thật lòng lớn không tả được. người ta sẽ mong mỏi muốn được gặp đối phương và ôm vào lòng cho thoả nỗi nhớ. làm sao mà một dòng tin nhắn: "em đang làm gì? anh nhớ em quá!" đại loại thế đủ dung lượng để gửi đi tình cảm của một ai đó đến người mình yêu?

con người khi yêu nhạy cảm lắm! lúc đó người ta dễ ghen tức, dễ khóc, dễ vui, dễ giận...

nhưng một khi đã yêu ai thật lòng, dù cho có nhạy cảm, dù cho có ghen tức cách mấy, cũng không bao giờ bỏ rơi chân mệnh của cuộc đời mình.

trung quân và denis chính là như vậy. hai người bất chợt tìm thấy nhau giữ dòng đời muôn vạn người. rồi từ đó nắm chặt lấy tay nhau, bước hay lùi lúc nào cũng cùng nhau. hơn cả bạn thân, hơn cả người yêu, hơn luôn cả vợ chồng, đó gọi là "tri kỉ". nếu lỡ sau này có lạc mất nhau, thì chính những hồi ức, những kỉ niệm, những tình cảm chân thành sẽ níu kéo quân và denis về lại với nhau, tiếp tục cùng nhau viết lên một trang truyện tình thật ngọt ngào.

bởi vì khi ở bên nhau, hai người cùng đều có danh phận, cùng đều có một tình cảm sâu nặng hướng về đối phương..!

_____________________________________

💋

uki, đã hoàn rồi nháaa
vẫn như các bộ truyện trước, vẫn câu hỏi y xì cũ rích tự đời nào

có ai muốn tui làm extra hongg??

để lại comments cho Denus biết nhé!
và đừng quên vote và follow tui nà💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro