Mệt nhoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân và Thanh Tân chiến tranh lạnh với nhau rồi mọi người ạ.

Lý do cãi nhau nói ra nó thật sự rất vô lý luôn ấy. Chuyện là dạo gần đây không biết Ân học ở đâu ra mà cứ hở ra là "de dẻ dè de". Tân không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì nên thật sự khi nghe Ân nói như vậy thì cũng bình thường. Nhưng rồi cho đến một ngày, hôm đó là Tân đi từ bên ngoài về, trông rất mệt. Đã mệt thì thôi, Ân không đi ra đón anh mà còn lải nhải mấy cái câu "de dẻ dè de" khiến anh rất khó chịu.

Không chỉ dừng lại ở đó, cho đến lúc lên giường em quậy không để cho anh ngủ, hết nhéo tay, bóp mũi rồi nựng mặt. Anh thực sự rất khó chịu rồi đấy. Anh nói

"Ân, em mệt. Để em ngủ nào"

"Em ngủ đi, anh có làm gì em đâu"

"Anh quậy quá em chẳng ngủ được"

"Ý em là tại anh hết á hả?"

"Không phả.."

"Khỏi nói, tôi biết hết rồi. Tôi đi khỏi đây cho mấy người ngủ"

Vừa nói xong, em liền bật dậy lấy con gấu ghiền của mình rồi bật dậy. Em đi ra khỏi phòng, em đóng cửa một cái rầm khiến Ân khó chịu càng thêm khó chịu. Thấy thế anh vội chạy theo em. Anh định xin lỗi em và giải thích nhưng bất thành. Em liền nói

"Mấy người nói nữa tôi bỏ nhà tôi đi liền đó. Tin không ?"

"..."

"Mệt thì đi vô ngủ đi,đừng càm ràm với tôi"

"Đ-được"

Nghe vậy anh liền đi vào phòng mà nằm xuống, cơ mà thiếu mùi hương của em làm sao mà anh ngủ được chứ. Anh trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi thì cũng nhắm mắt được một tí. Bỗng điện thoại hiện lên một thông báo tài khoản fb của em đang hẹn hò với tài khoản fb khác. Máu ghen anh lên rồi. Anh ra thẳng nơi em nằm. Liền lớn tiếng hỏi em

"Cái này là cái gì hả Ân !?"

"Bạn của anh thôi"

"Bạn mà set hẹn hò với nhau, có bạn nào như này không hả Ân !?"

"Mắc gì em quát anh ? Đáng lẽ lúc đó anh không nên rung động để giờ phải cãi nhau như thế này"

"Đúng rồi, lúc đó anh không nên rung động vì em"

"Thứ tình cảm sai trái này từ đầu vốn dĩ em không nên có, là em vì tin rằng anh sẽ có một ngày rung động nên bây giờ bị anh đối xử như thế này"

"Được, ngày mai anh dọn đồ khỏi đây để em khỏi phải gặp anh nữa"

Vốn dĩ em là người rất nhạy cảm nên là nước mắt lưng tròng lúc nào cũng là chuyện bình thường. Thấy người thương của mình khóc, anh xót chẳng nói nên lời nào. Anh liền ôm em vào lòng rồi vỗ về an ủi em bé của mình. Thấy anh thế, em liền nói

"Yêu thương gì tôi mà ôm"

"Thôi, cho em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi"

"Anh cũng có lỗi, anh xin lỗi"

"Đừng khóc nữa, không đẹp đâu"

"Anh mệt, anh muốn ngủ"

"Vậy mình vào phòng ngủ nhé ?"

"Ừa"

Cả hai bước vào phòng, Ân tiến lại giường rồi nằm xuống, còn Tân đi phía sau chốt cửa lại tắt đèn rồi mới lên giường với em.Anh lên giường rồi sau đó ôm em vào lòng. Biết anh đã hết năng lượng cho một ngày, em liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhỏ, sau đó chúc nhau ngủ ngon. Cuối cùng cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

ઇଓ
____________________________________________________

- Bí quá không biết viết cái gì hết các mom ơi 🧶











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro