Nụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày giữa đông...

Màn đêm lặng tanh, phảng phất trong sương đêm là mùi khói khen khét của mấy chân rạ chưa kịp tắt lịm ngoài đồng, đường xá vắng hoe, vài tiếng chó sủa xa xa và cả mấy màu đỏ nhập nhòe từ căn bếp của mấy ngôi nhà hàng xóm, cái bóng nhỏ bé ấy lại ôm mình nép trong cái lạnh của những ngày tháng mười một xót da xót thịt ấy.

Mấy cọng tóc tơ lất phất nhẹ cùng điệu với cơn gió đông ghé lẹ qua tai, đôi mắt long lanh khẽ nhòe ửng trong khí trời ấy,choàng tay thật chắc qua hai đầu gối, phà từng luồng hơi nóng hụt hà vào khoảng trống giữa lồng ngực và hai cái đầu gối đã sắp chạm cằm, cô bé ngồi đó, trên chiếc phảng gỗ đã cũ trước mái hiên của ngôi nhà đã đóng cửa kín mịt.

Hai bên má ửng đỏ cả lên, những đường huyết nhỏ trên gương mặt cong cớn cả lên, cố che chở cho cái lạnh ngừng thẩm thấu vào cô chủ nhỏ, chiếc áo len màu vàng đã lấm tấm mấy hạt sương đêm đã bị gió cuống nhẹ vào trong cả mái hiên, chiếc áo mà bọn trẻ trong xóm cứ hớn hở trêu nhau: "cái áo vía của dòng họ gia phả nhà con Nụ đấy, quý lắm đấy nhá, cụ nó mặc xong rồi để lại cho u nó, u nó lại để lại cho nó, ròi sau này con Nụ nó lại để cho cả lũ con lu loa của nó sau này nữa, ha ha ha", cã lũ trẻ hả hê cười phá lên mỗi lúc đi chăn bò cùng Nụ, nhưng có lẽ đó là chiếc áo dày nhất, ấm nhất, hợp với mùa đông nhất và cũng nhiều yêu thương nhất đối với Nụ.

Cách đây cũng gần năm năm, Nụ cũng đã từng xúng xính trong đủ kiểu áo ấm xinh xắn, không chỉ là áo ấm mà cả mấy đôi vớ đủ màu tuyệt đẹp luôn, thêm cả mũ len và vớ tay nữa, tha hồ mà Nụ lựa chọn. Mẹ của Nụ đan rất khéo và rất đẹp nữa, bọn con nít trong xóm cứ phải gọi là ganh tị cả lên vì mấy cái áo mà Nụ mặc. Cứ mỗi năm mỗi cao lên thêm một tí, mấy cái áo cũ cũng cũn cỡn và càng không hợp mốt nữa, trong tâm thế háu thắng, ngạo nghễ của một con bé 10 tuổi được cưng chiều trong dư giả yêu thương của bố mẹ, Nụ nhõng nhẽo đòi thật nhiều áo mới và đẹp hơn nữa cơ. Cuộc sống xem ra dư giả về yêu thương nhưng đôi lúc cũng chật vật về miếng ăn, Nụ vẫn được chu cấp hoàn hảo trong những đáp ứng của bố mẹ.

Tưởng chừng cuộc sống của một cô bé vương giả yêu thương sẽ cứ mãi là bức tranh tuyệt đẹp cho đến khi mọi thứ ngã màu đau thương. Mẹ Nụ qua đời khi vừa hạ sinh đứa em trai của Nụ, đau đớn ngập tràn, mất mát quá lớn, hạnh phúc vụn vỡ trong căn nhà nhỏ. Giờ cũng là ba người, nhưng đã không còn mẹ nữa rồi, chiếc rỗ tre với mấy mảnh vai áo đang đan dở, mấy đường len vẫn còn dính rối chưa kịp gỡ, nay lại vắng người đan thêu, căn bếp nhỏ nay lại thiếu người nhóm lửa, hông cơm, chân cửa nhà nay thiếu người sàng gạo sảy thóc, căn nhà nhỏ giờ chỉ còn tiếng khóc thét vì khát sữa của đứa em mới sinh của Nụ. Vẫn còn chưa mường tượng được đau thương quá lớn, chỉ thấy đôi chân cuống cuồng của người bố chạy đi xin sữa cho con, đôi lúc khẽ quệt dòng nước mặt chực trào trên gương mặt khắc khổ ấy. Đau thương chưa kịp nguôi thì vất vã lại ập tới, khi mà sự giúp đỡ cũng thưa dần, chỉ còn mình bố vật lộn với vất vả, với những tiếng khóc thét giục người của đứa con trai, với gương mặt mệt mỏi của đứa con gái đang thiếu ăn, một màu xám bu chặt lấy căn nhà nhỏ ấy. 

Năm năm trôi qua thật lắm điều để kể, đau thương cũng đã phai màu và vất vả cũng dần thành thói quen mặc định,  Nụ giờ cũng đã là một cô bé cận tuổi trăng tròn, đã rắn rỏi và thạo việc hơn nhiều. Đứa em ngày nào khóc ngoay ngoảy tìm hơi mẹ giờ cũng đã lên năm, đã biết đi ôm củi, nhặt rau hay thổi lửa cùng chị, và cả bố nữa, giờ cũng đã hằn rõ vết nhọc nhằn lên gương mặt đã được ghim chặt mọi xúc giác đau thương. 

Hôm nay, bố chở em đi khám bệnh, mãi tới tối mịt vẫn chưa về, cả nhà đóng cửa lạnh tanh, Nụ co cụm nơi góc phảng, mặc cho cái lạnh tê tái của những ngày đông Hà Nội, mặc cho màn đêm tối kịt giăng kín cả khí quyển xung quanh, và mặc cho cả con tim thoi thóp vì sự huyền bí của những sự tích màn đêm đang lãng vãng tâm trí non dại của cô bé, vẫn ngồi đấy, bất động và im ắng, chỉ mong dáng người cao gầy của bố và cả điệu đi luyến thắng của cậu em nhanh chóng xé toạt bức tranh cô quạnh lúc này đi.

Màn đêm tĩnh mịch, mọi vật cũng chăng thành hình rõ nét, chỉ nhuốm màu xám xịt của đêm đen, thi thoảng vài ba chiếc xe máy lại phóng ào ngang qua tầm mắt, ồn ào và nhanh lẹ, cô bé nhỏ gục đầu trong quên lãng, cuốn xoáy vào trong một thế giới ảo diệu........

                                                                                                                                     maybe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro