Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh: Đại tỷ sẽ mãi là đại tỷ của bạn

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Kiêu Thần bước vào trong bar, nhìn về phía góc khuất của quán trên ghế là Phương Hạ người bạn tốt từ hồi cấp 3 và đại học của cậu bên cạnh y cũng là bạn của cậu tên Hồ Thanh cháu ruột của Hồ gia tử.

Hồ gia tử cũng giống như ông của cậu. Nhớ hồi truớc khi ông cậu còn sống ông hay dẫn cậu sang nhà lão gia tử của Hồ gia chơi cờ vây và cờ tướng. Nhưng một thời gian sau khi ông cậu mất cậu. Gia sản được họ hàng tranh giành công ty một tay ông dựng lên bị phá sản. Hồ lão gia tử báo đáp ông cậu với việc thu mua một số cổ phần trong công ty và làm ổn định nó. Mà Hồ lão gia tử cũng thu nuôi cậu nên cũng vậy mà cậu quen với cháu trai ông.

Họ khi trưởng thành vẫn thường hay giao lưu rủ nhau và bar để xả stress. Từ sau đại học đều vậy.

Về phần Phương Hạ, gia cảnh y là bí mật nhưng phong cách của y lại là phong cách và tác phong của một công tử nhà giàu. Bất quá khi cậu hỏi y, y đều lơ đi và chuyển chủ đề khác. Sau vài lần như thế cậu cũng chẳng để tâm đến nó nữa.

-' Phương Hạ, Hồ Thanh,  tôi đến mụôn để các cậu đợi lâu rồi.

-' Không sao tiểu kiêu ngạo. ' Phương Hạ nói với giọng khá vui vẻ

-' Đúng, làm gì có sao? Tâm tình không tốt à tiểu ngạo kiều.

Hồ Thanh nhìn sắc mặt cậu không vui tâm tình hắn cũng liền không vui a. Tên chó chết nào làm tiểu kiêu ngạo nhà hắn buồn?

-' Không có gì chỉ là.....

Kêu Thần ngập ngừng không biết nên nói hay không. Hồ Thanh nhìn được giở giọng điệu không vui mà nói:

-' Nói đi xem nào? Hôm nay phải sả láng một bữa chứ nhỉ.?

-' Tớ cùng người kia ly hôn rồi.

Ba người rơi vào trầm mặc. Tựa như không khí náo nhiệt ngoài kia cũng không ảnh hưởng tới sự u ám trầm mặc này.

-' Tên chó chết kia là ly hôn với cậu?

-' Không phải là tớ nói, nhưng tớ lại cứ nghĩ hắn sẽ không đồng ý. Không ngờ.... không ngờ....

Kêu Thần ngập ngừng nhìn hai người bạn thân. Thấy cậu ngập ngừng Hồ Thanh liền nói:

-' Không ngờ hôm sau hắn mang cậu đến cục dân chính đúng chứ?

-' Ừm

Phương Hạ chen vào nói:

-' Cậu với hắn ly hôn là đúng lắm! Tên đàn ông đó xứng với cậu sao?

Giọng Phương Hạ giở giọng điệu khinh bỉ còn có chút hăng hái tưởng chừng như thể nếu Kỳ Phong Dực ở đây cậu ta liền có thể đấm đấm hắn mấy nhát chỉ vì làm tổn thương bạn thân cậu ta.

Kiêu Thần cầm chai rượu trên tay. Vừa uống vừa uống cậu vừa rơi nước mắt xong liền nói hai người kia.

-' Hai người sao hôm nay gọi rượu nặng thế.

Hồ Thanh nhìn cậu đau sót trả lời:

-' Cậu có nhiều tâm sự như vậy uống để cho quên đi.

Phương Hạ tán thành:

-' Đúng vậy, hôm nay nốc hết để cho quên đi sầu não, quên đi cái tên tra nam chết tiệt kia.

-' Không say không về.

Kiêu Thần mỉm cười lại lắc đầu nhìn hai người bạn an ủi mình vị chua sót trong lòng cũng dần tiêu tan đi nhưng cũng chẳng thể hết được.

Thật tốt khi cậu có hai nguời bạn này ở bên.

Hồ Thanh  vẫn nhìn chằm chằm cậu rồi hứng ra phía cửa cho mọi người quần ma loại vũ. Nhìn những nguời bước vào cửa nhưng ngay sau đó đập vào mắt hắn là hình ảnh của Kỳ Phong Dực ôm một con đàn bà có gương mặt thanh tú trắng trẻo đó hình như là Bạch Lan.

Mà lúc này Kiêu Thần đang bị Phương Hạ chuốc say cho nốc hết chai này đến chai khác. Mặt cậu nhìn say bí tỉ còn có chút đỏ ửng thoáng qua rất mê người.

Hồ Thanh nhìn lại thầm mắng tên Kỳ Phong Dực kia không biết xấu hổ. Mới ly hôn xong chưa dến một ngày hắn đã tay trong tay với con khác.
Chẳng khác nào một thằng tra nam, vậy mà cũng xứng với tiểu ngạo kiều.

Trong lúc Hồ Thanh ngẩn người Kiêu Thần bị chuốc say như sắp nôn cậu liền ra hiệu với Phương Hạ. rằng mình đi nơi khác một xíu.

•••••••


Ở bên phía Kỳ Phong Dực hắn ngồi xuống cùng với đám bạn Công tử của hắn. Đám bạn hắn nói:

-'Hay là chúng ta cá cược đi. Khi nào thì Kiêu Thần sẽ đến và quay lại với Kỳ Phong Dực.

Kỳ Phong Dực nhíu mi khó chịu nói:

-' Mấy người vốn biết tính cậu ta mà.

-' À đúng rồi là cái tính cách tự lập kiêu ngạo của cậu ta đấy à.

-' Đúng ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ.?

-' Hay là ta cá cược khi nào cậu ta có nguời mới đi. Dẫu sao với gương mặt đó của cậu ta. Nếu không phải là người của Kỳ thiếu gia. Ai tôi cũng liền cướp.

Sắc mặt của Kỳ Phong Dực đã u ám giờ lại u ám hơn.

-' Tôi cược 65.000 lizz. Rằng cậu ta sẽ không có người mới.

◈◈◈◈◈◈◈◈

lizz là đơn vị tiền của thế giới này.

1 lizz =  1.000 vnđ  nhưng nếu quy ra tiền đô thì 1 lizz = 50 đôla

Tiền lizz gồm: tiền xu và tiền giấy

Xu có:1lizz, 2lizz, 5lizz, 10lizz

Tiền giấy gồm: 20lizz, 50lizz, 100lizz, 200lizz, 500lizz, 1.000lizz

Tức là nếu bạn cầm 500.000 vnđ đến thế giới này đổi tiền lizz thì bạn sẽ có 500lizz

và bạn cầm 500 lizz đó đến cục ngân hàng gian vũ (thời gian + vũ trụ) bạn sẽ đổi được

500lizz = 25.000 đôla

... Lương một tháng của một người bình thường ở đây là 8.355lizz...

◈◈◈


-' Tôi cược một tháng sau cậu ta sẽ có người mới. Số tiền là 45.000lizz.

-' Tôi cược 30.000 lizz rằng năm sau cậu ta sẽ kết hôn với người mới.

-' Mày bị điên rồi à. Kết hôn cậu ta còn có thể kết hôn sao?

-' Thế nên tao mới cược có 30.000lizz

-' Vậy tao chờ mày xòe tiền ra đưa tao.

-' Vậy mày cứ chờ đi xem là ai đưa tiền cho ai.

◈◈◈


Khi Kiêu Thần vào đến phòng vs cậu liền nôn vào bồn rửa tay cũng thầm nghĩ:

Mọi lần đâu phải như vậy nhỉ? Giờ lại dễ nôn khi uống rượu như vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa cậu liền choáng váng đầu óc. Trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo rồi tối đen như mực. Cậu ngã xuống nhưng lại không thấy đau. Là một người với mái tóc dài suôn mượt phần phía trước được vuốt lên trông.... rất quyến rũ.

Người này bế cậu kiểu công chúa mà cậu nằm trong vòng tay của nguời này cũng dần thiếp đi nhanh chóng.

Người phụ nữ này có hương thơm mùi bạc hà. Mát lạnh dịu nhẹ nhưng cũng có phần nào đó sắc bén. Cô ấy vẫn bế cậu trên tay. Nói với nguời hình như là trợ lý của cổ.

-' Trợ lý Kiên, ngươi cùng vài nguời nữa đi tìm Phương Hạ. Lần này mà để nó chạy một lần nữa tôi liền sa thải các cậu.

-' Rõ thưa sếp.

Mấy người họ lùng sục khắp quán bar. Còn Kiêu Thần đang được Ngạn Hy bế kiểu công chúa đi ra xe. nhưng vừa bước từ trong buồng ra cô liền thấy Phương Hạ. Mà cậu ta thấy cô liền co giò định bỏ chạy.

-'Phương Hạ cậu đứng lại cho chị. Nếu không sau hôm nay liền cút ra khỏi nhà đi.

Phương Hạ nhìn Ngạn Hy mới để ý trong lòng cô là hình bóng quen thuộc đó đó là bạn thân y Kiêu Thần.

Hồ Thanh thấy hai người đi quá lâu cũng qua đấy tìm. Thì thấy cảnh tượng đối tác quan trọng của công ty Ngạn tổng, bế tiểu ngạo kiều nhà hắn. Liền không biết sử trí ra sao. Xong đối tác này còn gọi Phương Hạ là cậu và xưng chị với cậu ta.

Thế giới này có nhiều loại trùng hợp vậy sao?

Tuy bên ngoài không biểu hiện gì quá mức nhưng...
Trong lòng Hồ Thanh gào thét không nói nên lời. Trong tâm hắn cũng đã loạn hơn cái chợ.

-' Cái này... ' Hồ Thanh ngập ngừng muốn phá hủy cái không khí ngượng ngạo này

-' Hồ tổng rất vui được gặp mặt ở đây. Nếu
không phiền Hồ tổng giúp tôi đỡ Phương Hạ đến bãi đỗ xe nhé. ' Ngạn Hy cười tay vẫn đang bế Kiêu Thần.

-' Còn Phương Hạ, cậu theo chị về nhà. Ông già đang ở nhà chờ cậu về nói chuyện

Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Trên xe Limousine Ngạn Hy đặt cậu nằm xuống đầu để lên đùi mình. Hai ghế giữa người đang ngồi gồm Hồ Thanh cùng Phương Hạ.

Xe lăn bánh cứ như vậy mà đến Phương gia. Đem Phương Hạ đỡ khỏi xe. Ngạn Hy cùng Kiêu Thần vẫn đang ngồi ghế sau.

Trong nhà có một cậu bé chạy ra. Vui vẻ nhìn Phương Hạ nói:

-' Cậu, cậu về rồi. Ông nội đang đợi cậu trong nhà a.

Lúc này Hồ Thanh cũng không biết mình lên xe có sao không. Xong cũng lên xe nhìn về phía Kiêu Thần.

Cửa xe đang đóng bông được mở ra. Có một cậu bé chạy lên xe.

-' Baba ơi!

-' Sao đấy. ' Đây là giọng của Ngạn Hy

-' Con muốn ăn cá chiên nhỏ.

-' Ngồi im trên xe lâu ta mua cho con.

Ngạn Hy nhìn cậu bé thoáng mỉm cười một cái. Rồi là cúi xuống nhìn Kiêu Thần.

Mà cảnh này lại để Hồ Thanh bắt gặp mặt hắn tái mét như phát hiện ra điều kinh khủng.

Trước mặt hắn là ai đây? Gương mặt này kể cả giọng nói liền giống đến bảy tám phần Kiêu Thần khi cậu còn nhỏ. Hồn hắn như để trên mây cho đến khi tài xế hỏi đường đến nhà hắn đi như thế nào hắn mới dừng lại.

Ngạn Liên là tên cậu bé ở bên cạnh hắn. Cậu bé để ý đếm hắn nhưng sau đó cũng thờ ơ rồi lại nhìn trộm về phía Kiêu Thần mà tự hỏi:

Kia là mama cậu sao? Trông giống cậu bé đến bảy tám phần.

Xong lại liếc lên hướng baba Ngạn Hy ánh mắt như viết rõ:

"Kia là mama con sao?

Ngạn Hy bắt gặp ánh mắt này lại chỉ mỉm cười không nói gì.

◈◈◈◈

Bút danh:

Đại tỷ sẽ mãi là đại tỷ của bạn❀(*´▽'*)❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro