Nụ anh đào cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỤ ANH ĐÀO CUỐI CÙNG”

Pairing: Yunjae và Changmin

PG-13

Author: Kyu feel lưu

Warning: fic đầu tay ko dám đảm bảo

                                      STARTS FIC

Jung Yunho và Kim jaejoong là hai sinh viên nghèo, (chính xác là đôi vợ chồng trẻ nghèo). Đối vs yunho, hắn có học lực rất tốt nhiều năm liền đều có học bổng. Jaejoong vì nghèo mà chỉ đi học hết cấp 3, chưa kể lại có đứa em cùng mẹ khác cha Shim Changmin.

Chap1:

Seoul hôm nay lạ quá! Trời đẹp hơn bao giờ hết. một buổi sáng mùa hè êm dịu với những đám mây bồng bềnh trôi, nhìn mà lòng thấy khoan khoái, nhẹ nhõm hẳn.

Trái với gương mặt hay nụ cười và vẻ tận hưởng bên ngoài, trong lòng một số con người đang lặng lẽ rơi tưng giọt lệ cay đắng.

Sân bay Inchoen thủ đô Seoul: 9 a.m

-Huynh đi cẩn thận nhớ gửi thư về! Changmin sụt sùi

Jaejoong không khóc cồ tỏ ra vui vẻ để tiễn chồng đi xa nhưng thực ra trái tim cậu đang rỉ máu, gào thét điên cuồng:

- Anh đi rồi nhớ về đấy nếu không em sẽ bay sang tìm anh đó!

- Được rồi Joongie qua đó anh lập tức mail cho em ngay yên tâm nhé! Yunho khẽ mỉm cười với jaejoong

“ máy bay đi L.A sẽ cất cánh trong vòng 15’ nữa hành khách vui lòng khẩn trương lên máy bay. Xin cảm ơn!’

Yunho luyến tiếc rời khỏi đôi bàn tay mềm mại của cậu chưa bao giờ hắn thấy nhớ cậu như lúc này dù cậu đang ở trước mặt hắn. Cậu bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên rồi cứ thế cậu khóc mỗi lúc một to mà yunho mỗi lúc 1 xa. Hắn hét to:

-Boo à em nhất định phải đợi anh về chỉ 2 năm thôi đợi anh 2 năm nhé!!

Rồi hắn khuất hẳn sau đám đông vội vã. Jaejoong vừa khóc vừa gật đầu rồi lại tựa vào vai Changmin khóc huhu, tim cậu chợt nhói đau…..

*End chap1*

Chap 2:

Thấm thoát đã hơn một năm kể từ ngày cậu tiễn hắn đi du học, chính xác là 1 năm 10 tháng 23 ngày: cậu đã tính như vậy đấy, cậu đếm từng ngày, từng giờ trong suốt 1 năm qua cứ mỗi ngày lại hỏi Changmin:” Minnie hôm này là ngày thứ bao nhiêu??” nhóc cũng đau đầu vì anh trai nó suốt thời gian Yunho đi du học tới giờ cậu cứ khùng khùng điên điên ngày nào cũng hôm nay ngày bao nhiêu chốc chốc lại hỏi mấy giờ, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một mình nữa. Changmin không phải vì thấy phiền mà đơn giản vì nhóc thương anh nó. Nhóc biết cậu rất yêu hắn, rất nhớ hắn tuy ngày nào trước mặt nhóc cậu cũng cười nói nhưng khi ở một mình trên phòng cậu lại ôm lấy gối của hắn mà khóc. Changmin cũng không biết làm sao đành phải ngồi nhìn cậu khóc mà trong lòng nó thì thật chua xót.

.

.

.

Vậy là đã đến ngày hắn trở về. Hôm nay nhìn cậu vui hơn hẳn, cậu ăn mặc thật đẹp sửa soạn thật gòn gàng. Jaejoong vội vã gọi Changmin:

- Minnie em phải nhanh lên! Sẽ trễ đó huynh ko muốn yunho phải đợi!

Sân bay Inchoen, Jaejoong POV’s:

Yunnie! Thời gian trôi nhanh quá vậy mà đã 2 năm rồi. tại đây 2 năm trước chúng ta đã nói lời tạm biệt và rồi bây giờ 2 năm sau chúng ta sẽ tái ngộ ngay tại đây! Em nhớ anh. gấu ngốc!!

~~End jaejoong POV’s~~

Bầu trời bắt đầu đen lại mây đen bao kín cả một bầu trời Seoul rộng lớn, gió thổi mạnh. Trong lòng cậu chợt thấy bất an, jaejoong bắt đầu lo lắng, thấy huynh mình lạ changmin hỏi cậu:

- Huynh ổn chứ????

Cậu ôm lấy changmin:

- Minnie hyunh thấy lo lắm huynh sợ!

Changmin vỗ lưng cậu an ủi,

.

Đã quá trưa vẫn ko thấy Yunho cậu lo lắng thêm. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa to, cứ ào ào tiếng mua rơi xối xả còn át cả tiếng người nói trong sân bay. Jaejoong đi hỏi cô tiếp viên:

- Xin lỗi cô! Cho hỏi chuyến bay từ L.A về Seoul hôm nay đã hạ cánh chưa?

Cô tiếp viên lịch sự đáp lại:” Thưa quý khách chuyến bay đó đã hạ cánh từ rất lâu trước đó.”

Cậu càng lo lắng gương mặt hiện rõ vẻ lo âu:

- Vậy cho hỏi có hành khách nào tên Jung yumho đi chuyến bay này hay những chuyến bay sau không?

- Xin lỗi quý khách đây là chuyến bay cuối cùng của tháng rồi và không có ai là Jung yunho như quý khách nói. Tôi rất tiếc mong quý khách thông cảm!!

-Cảm ơn cô!

Jaejoong thẫn thờ / Yunho anh đang ở đâu? / Anh thật sự đã ko về anh đã bỏ rơi cậu mãi mãi..

Với đầu óc phân tích nhanh nhẹn Changmin lập tức hiểu chuyện vội đưa ngườu anh quý hóa đang thẫn thờ giữa sân bay về nhà.

“cạch”

“A”

Jaejoong chợt thấy đau nhói ở lồng ngực, trước mắt cậu  chỉ là 1 màu đen tối tăm. ……

*End chap 2*

Chap 3:

Changmin hoảng hốt lập tức đưa jaejoong vào bệnh viện.

Jaejoong đang trong phòng cấp cứu, Changmin ở ngoài đứng ngồi không yên . Bác sĩ vừa ra cậu đã vội vã hỏi:

- Bác sĩ huynh ấy không sao chứ?? Sẽ không sao hết chứ? Hay huynh ấy có tin vui..bala bla..??

Chang min hỏi tứ tung làm vị bác sĩ không khỏi tức giận:

- Cậu thôi đi! Huynh cậu bị bệnh tim chứ sao nữa mà hỏi >.<

-HẢ??

Cậu ngạc nhiên đứng sững người ra “ Không thể nào từ trước tới nay huynh ấy vẫn rất khỏe mà…đau tim…tức ngực…Jae huynh..”

Nó như bị đơ ra vậy sốc quá mà =_=. Bác sĩ nhẹ nhàng tiếp tục:

-Cậu ta mắc chứng bệnh này đã khá lâu nhưng không hề hay biết. hiện tại thú thực không có các nào chữa trị. Tuy là có thể phẫu thuật nhưng không có ai có tim phù hợp và khỏe mạnh để hiến tặng nhà cậu cha mẹ lại mất hết không có chút hi vọng. chỉ trông chờ vào may mắn có ai đó sau khi chết sẽ hiến tặng trái tim phù hợp cho cậu ấy…thật sự xin lỗi tôi đã cố hết sức có thể mong cậu thông cảm!! Trong thời gian này chánh bị kích động là được cứ chiều theo những gì cậu ấy muốn”

Jaejoong xuất viện, Min đưa cậu về nhà tĩnh dưỡng. Nó biết chuyện của Yunho làm cậu buồn lại thêm cái truyện bệnh tim nữa khiến cậu ngày càng suy sụp. Cậu cứ ở lì trong phòng ko chịu ra ngoài hành Min cứ đến bữa ăn là phải mang tận nơi cho cậu đã vậy còn tốn bao nhiêu nước miếng dỗ ngọt dụ cậu ăn. Cậu cứ mãi ngồi trên giường hướng mắt ra cửa sổ ngày ngày ngồi đó nhìn về phía cây anh đào ngoài vườn đang mùa đơm hoa- kỉ niệm tình yêu của cậu và Yunho

~~Flasback~~

-Boo ơi anh có quà cho em này!

Cậu hí hửng:

-A! là cây anh đào đẹp quá! Yêu Yunnie nhất ”chụt” cậu thưởng cho hắn 1 cái hôn ngọt ngào và đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

-Boo à em chính là những bông anh đào rực rỡ kiêu xa và thuần khiết. Đôi môi em ngọt ngào như vị anh đào, con người em mỏng manh như cánh anh đào và anh sẽ là thân cây vững chãi cho những cánh anh đào đơm hoa. Chúng ta sẽ mãi không lìa xa Boo nhé. Dù ở đâu hai trái tim vẫn gắn chặt vào nhau!♥♥ Anh yêu em

Cậu mỉm cười hạnh phúc dụi đầu vào ngực hắn như chú cún con . Cậu nằm trọn trong vòng tay hắn: an toàn và ấm áp.

…..

Hai người cùng chăm sóc cây anh đào và từ khi nào nó trở thành sợi dây vô hình chói 2 người lại với  nhau.

~~End flasback~~

*End chap 3*

Chap 4:

Thời gian ngày một trôi nhanh hơn theo đúng ý muốn của con người ‘tàn nhẫn’ vẫn ngồi trên giường thẩn thơ cùng cây anh đào bé nhỏ. Chẳng mấy chốc mà mùa anh đào rụng đã đến và yunho vẫn chưa quay về. Đâu đó trong thâm tâm jaejoong vẫn còn chút hi vọng rằng “ người ấy sẽ về bên tôi”. Càng ngắm cây anh đào cậu càng xót xa, nhưng nó lại khiến cậu bình thản hơn ít nhất cũng kiềm chế được cơn đau tim đang dữ dội cào xé cậu. Rồi chợt câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu cậu lặp đi lặp lại hàng nghìn lần : “Boo à em chính là những bông anh đào rực rỡ kiêu xa và thuần khiết …..”/Anh đã đúng yunho/

Cậu chợt thoáng lên một nụ cười, chỉ là thoáng qua nhưng ít nhất cũng là nụ cười đầu tiên của cậu trong suốt hơn 2 năm qua. Cậu gọi changmin, giọng yếu ớt:

- Minnnie! Minnie…

Changmin nghe thấy bỏ cả bát đũa đang ăn xuống chạy lên. Nó hoảng hốt nhưng cũng thầm mừng vì cuối cùng huynh nó cũng chịu nói rồi:

-Huynh à có chuyện gì vậy??

Cậu gọi nó lại bên giường tay chỉ ra ngoài cửa sổ mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không gian xa xăm vô tận nào đó. Cậu nói, Min lặng lẽ lắng nghe:

-Minnie à! Em có thấy cây anh đào ngoài vườn ko? Nó là kỉ nhiệm tình yêu của huynh và yunho. Anh ấy là thân cây, huynh là những nụ anh đào rực rỡ và nhựa cây là tình yêu cháy bỏng. Nhưng em xem thân cây đã co quắt, hoa ngày càng héo tàn, còn nhựa cây thì ngày càng cạn kiệt. Huynh sẽ là những nụ hoa anh đào kia rơi từng cánh hoa 1. Khi nào anh đào rụng hết, cái ngày mà bông hoa cuối cùng lụi tàn cũng sẽ là lúc huynh lìa xa thế gian và quan trọng hơn là lúc tình yêu giữa huynh và yunho sẽ mãi mãi chấm dứt. Huynh xin lỗi em changmin, em hãy yên tâm tiếp tục sống và hãy mặc huynh cho đến lúc huynh chết.

- Ko đâu huynh sẽ ko sao cả mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi yunho huynh sẽ về, huynh sẽ ko phỉa chét cả nhà ba người chúng ta lại sống hạnh phúc bên nhau!! Có được ko huynh?? Huynh ko được nghĩ lung tung huynh phỉa sống để chăm sóc em huynh ko được chết huhu….!

Changmin nức nở. Jaejoong ko khóc cậu vẫn giũ ánh mắt lờ đờ đó ôm changmin vào lòng.

*End chap 4*

Chap 5:

Theo như lời Jaejoong nói changmin ko giám làm phiền cậu nhiều. Nó chỉ cố tìm mọi cách kéo dài thời gian, dù sao huynh nó sống được lúc nào hay lúc đó. Trong khoảng thời gian dài nó cố đi tìm thong tin về yunho mong sẽ giúp được gì nhưng đã lân la đi thăm hỏi khắp nơi mà vẫn vô vọng.

Tuần1

Tuần 2

Tuần 3

.

.

.

Như vậy đấy lại nửa nảm nữa trôi qua. Vào mùa hoa rụng trước nó đưa cậu vào viện tĩnh dưỡng cũng là để cậu tiếp tục sống ko nhìn thấy bong anh đào cuối rụng thì huynh nó vẫn sống được.

..

..

..

Lại một mùa hoa rụng tới con người jaejoong ngày càng tàn nhẫn hơn. Cậu bắt Min đưa về nhà xem lá rụng và đợi ngày mình chết. Min vẫn âm thầm tìm kiếm Yunho suốt thời gian qua. Vậy đấy mới đó mà đã 3 hay 4 năm rồi ko ai nhớ rõ cả vì trong khoảng thời gian ấy mọi thứ đều tối tăm mịt mù. Không khí u khuất bao chùm cả căn nhà và người bên trong nó. Thời gian thì cứ trôi, yunho vẫn mãi ko về, changmin ngày càng chán nản, hoa vẫn cứ rụng, hi vọng cũng đang lụi tàn, cậu càng ngày “héo” đi, sức khỏe suy sụp hẳn lần nào đến bác sĩ đều nói bệnh tình xấu đi nhiều. Nhưng chỉ riêng nỗi nhớ trong cậu là nhiều hơn đầy hơn phủ kín cả tâm hồn. Vẫn cách cũ mùa này changmin lại đưa cậu vào viện.

*End chap 5*

Chap 6

Lại nữa rồi cái khoảnh khắc khiến changmin run sợ đã tới. Ngoài trời hơi se lạnh cánh anh đào dải khắp công viên. Chợt:

“ Cạch”

“Cạch”

Changmin đang ủ rũ thì bóng người ấy xuất hiện:

-Yun…yun…un…h..h..o!!

Phải là hắn kẻ 4 năm trước đã bỏ rơi jaejoong kẻ khiến cậu trở nên như bây  giờ đã trở về chính hắn JUNG YUNHO!!

-Changmin jae đâu rồi??

Mắt hắn nhìn xung quanh tìm kiếm.

-Anh về đây làm cái quái gì. Làm huynh tôi ra như vậy vẫn chưa hài lòng sao??

Changmin tức giận nhìn hắn đầy căm giận. hắn cúi đầu lẩm bẩm xin lỗi:

-Xin lỗi 2 người huynh…huynh…!!

Yunho nức nở: Huynh…huynh… nhận…được thư….thư của yoochun…huhu…!!!!! T_T

~~flasback~~

Changmin đến tìm gặp Yoosu. Cũng như những người khác changmin hỏi họ về yunho tung tích của hắn hay ít nhất là những điều anh biết về hắn. Nhưng họ vẫn lắc đầu.

3 tuần sau L,A mĩ:

“kingkoong”

“Cạch”

-Excuese! Are you Jung Yunho

-yes, Can I help you??

-You have a letter from Korean.

-Oh! Thank you

“ Cạch”

“ Yun nho! Xin lỗi mày tao không chăm sóc được cho jaejoong. Từ khi mày đi tới giờ cậu ấy suy nhược dữ lắm! Nghe changmin kể thì cậu ấy ngày ngày đều thẫn thờ chờ mày về tình trạng như vậy đã hơn 3 năm nay rồi lại còn… còn… bị bệnh tim nữa. mày nên nhanh chóng thu xếp về đây sớm- kính thư: Park yoochun”

Hắn vò nát bức thư trong lòng đau nhói khó tả. Ba chữ “ bị bệnh tim” đập vào mặt hắn như cào xé, sát muối vào trái tim đang xót xa của hắn. Hắn đã làm gì thế này?? Trong suốt hơn 3 năm qua hắn vùi đầu vào công việc hắn đã thành công thậm chí còn sắp về hàn quốc làm việc cho chi nhánh của cty. Và hắn đã nghĩ sẽ không gọi điện hay liên lạc với cậu để cậu an tâm. Vậy mà rồi hắn đang làm cái quái gì đây?? Cậu không hạnh phúc? Cậu không khỏe mạnh?? Và… Cậu nhớ hắn?

Nghĩ đến đó thôi cũng làm hắn vừa vui vừa khổ. Khổ thì ai cũng biết nhưng hắn vui vì hắn biết cậu rất yêu hắn. Nhưng hơn ai hết hắn hiểu rõ cảm giác của cậu, nhớ nhung và đau đớn đến nhường nào, hắn cũng vậy hiểu rất hiểu_ hắn đã sai sai trầm trọng, liệu cậu có tha thứ cho hắn? hắn có cứu chữa được cho sai lầm nguy hiểm này không??

Như thế hắn bỏ mặc công việc à không, phải nói là sắp xếp công việc để về hàn quốc sớm hơn dự định và chắc chắn một khi đã về thì sẽ cắm rễ ở hàn luôn không đi đâu hết.

~~Endflasback~~

Hắn ngồi xuống và kể cho changmin nghe về đủ các thứ chuyện linh tinh và ko quên cho vào thêm những đoạn bày tỏ tâm trạng cảm xúc nhớ nhung, yêu thương jaejoong của hắn ( phần này cực sến). Bài diễn thuyết dài hơn nửa tiếng được kết thúc bằng một lời thú tội ngọt ngào. Changmin cũng chăm chú nghe nhưng vẫn ko chánh khỏi được những lần ngáp ngủ./ Xem ra thì yunho thực sự vẫn rất yêu jaejoong/

-Anh lên với jae huynh đi huynh ấy ở trên phòng hai người đó!

Nó cười hiền nhưng trong đôi mắt vẫn hiện ra những điều phức tạp có chút vui mừng, có chút buồn, có chút hoang mang..( nhiều chút qua thành cả tảng bự đó, tội ngiệp Min quá!! Huhu T_T) Yunho cũng không chần chừ vứt thẳng đống hành lí cồng kềnh xuống, phóng thẳng lên tầng với tốc độ mà ánh sang phải gọi bằng cụ. Chạy lên phòng đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc lòng hắn không khỏi ngậm ngùi.

*Yunho POV’s*:

Jae ơi anh đã về với em rồi! Em nhớ anh nhiều lắm đúng không jae?? Anh cũng thế anh chỉ muốn chạy vào đó ôm trầm lấy em kể cho em nghe những việc anh đã làm để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta nhưng anh rất muốn nói với em rằng dù chuẩn bị đầy đủ đến đâu mà thiếu em mọi thứ cũng sẽ thành vô nghĩa, tương lai sẽ chẳng sáng lạng nếu thiếu ánh sang của em, thiếu tình yêu ngọt ngào của chúng ta. Anh yêu em! Anh nhớ em! Anh muốn vào đó nhưng không đủ can đảm, anh sợ Boo của anh không tha thứ cho lỗi lầm ngu xuẩn của anh. Boo à em sẽ cho anh cơ hội đúng không? ta lại sống bên nhau hạnh phúc như trước nhé!!”

*end yunho pov’s*

Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa cánh cửa gỗ màu trắng từ từ mở ra. Hắn thấy, cậu chợt cười rồi lại ủ rũ. Cậu gầy đi nhiều quá, da mặt xanh xao hẳn, ánh mắt thì thẫn thờ chỉ nhìn đúng về phía cây anh đào mà chờ đợi, giơ từng ngón tay lên đếm thứ gì đó, cảm giác mọi thứ trong mắt cậu đều vô hình trừ cây anh đào bé nhỏ đang ngày một khô héo. Trông cậu buồn, như người mất hồn chỉ ngồi như pho tượng chăm chăm cây anh đào thỉnh thoảng lại khẽ rên tên hắn. Gió thổi nhẹ đưa phấn anh đào vào phòng, mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ khiến lòng người thanh thản. Mái tóc cậu khẽ hất nhẹ vài ngọn tóc mai đung đưa theo gió. Hắn đứng lặng ngắm nhìn vợ của mình, lại từ từ hưởng thụ cái hương vị mà chỉ ở hàn quốc mới có, chỉ ở nhà hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn và cậu cứ như vậy trong hơn nủa tiếng, hắn thì nhìn cậu đắm đuối cậu lại không hay biết gì. Rồi điều gì đó khiến hắn tỉnh mộng nhẹ nhàng đóng cửa và chạy xuống dưới nhà.

*End chap 6*

Chap7

-Minnei! Anh muốn hỏi em một chuyện? Trong thời gian anh qua Mĩ Joongie đã xảy ra chuyện gì?

-Ờm! thì… là…là....

“tích tắc”

“tích tắc”

“tích tắc”

Cứ như vậy nó kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Sắc mặt của hai người ngày một xấu đi theo tưng lời kể của changmin. Nó kể hết chi tiết là đằng khác. Từ việc cậu đã sống ra sao, đau khổ như thế nào cho đến việc cậu có những ý nghĩ thật ngu ngốc về số phận và tình yêu giũa cậu với hắn phải phụ thuộc vào từng cánh anh đào. Hắn ngây người ra có chút gì đó thật buồn cười vì con heo đáng yêu của hắn nhưng ngược lại cũng thật lo lắng vì hoa ngày càng rụng nhiều.

-Huynh à! Huynh nhất định phải giúp Jae huynh. Huynh ấy phải sống, nhất định phải sống!! – Cổ họng nó bây giờ nghẹ ứ mọi thứ như tắc nghén

-Minnie ngoan joongie sẽ sớm tỉnh lại thôi và cả nhà chúng ta lại bên nhau! Huynh nhất định sẽ đem một jaejoong vui tươi như xưa về cho em. Có được không ngoan đi nào!!-Hắn xoa đầu nó cười hiền

Sáng hôm sau hắn dậy thật sớm cố chuẩn bị bữa sáng thật dinh dưỡng cho cậu, nhìn cậu ốm yếu như vậy chắc ăn uống cũng ko được mấy, đồ ăn không có nhiều chỉ đơn giản là 1 đĩa bánh kem dâu và một cốc sữa. Hắn từ tốn mang lên phòng cậu, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn sang bên cạnh rồi khẽ gọi cậu thật âu yếm:

-Jaejoong dậy thôi! Dậy ăn sang nào heo ngốc!!

Cậu khẽ cựa quậy âm ư vài tiếng thì bất giác nhận ra… là giọng nói quên thuộc nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất, cậu lại chùm chăn tiếp tục giấc ngủ. Cậu vẫn yên tâm chìm vào giấc ngủ cho tới khi hắn giật tung chăn cậu ra khiến ánh nắng làm cậu tỉnh ngủ. Từng tia nắng nhẹ nhàng làm jaejoong chói mắt cậu nhăn mặt lại khẽ chau mày. Trong mắt hắn thì nó thật quen thuộc và đáng yêu

~~flasback~~

Sáng rồi! Hắn và cậu cùng tỉnh dậy ánh nắng làm cho cậu chói mắt dúc đầu sâu vào ngực hắn cậu nũng nịu: “ Ngủ tiếp đi Yunnie”. Hắn phì cười ôm lấy cậu-con heo dễ thương của hắn.

-Dậy nào joongie em quên hôm nay chúng ta còn có rất nhiều việc sao?

Cậu càng vùi đầu sâu hơn vào bờ ngực vững trãi đầy mùi nam tính ấy ôm thật chặt. Nhưng vẫn ko chốn chánh được cậu liền quay phắt sang bên trái

-ahahah a…..aaaa! đau quá đi!

Cậu nhăn nhó vẻ giận dỗi hắn ghê lắm:

-Tên gấu ngốc nhà anh hôm qua xong...sao..sao không chịu rút ra chứ! Hứ làm người ta đau mún chết đi được!!- Đỏ mặt

Hắn gãi gãi đầu cười ngố trông đến mà ngu. Cả cậu và hắn đều khá mệt riêng cậu thì rất đau- Hazzz hôm qua hai người hoạt động ghê lắm mà!! Hắn đè cậu tới gần sáng luôn. Làm Minnie ngủ cũng ko yên phải dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn những âm thanh “hư hỏng” phát ra từ phòng kế bên. Cả hắn và cậu đều trong tình trạng ko một mảnh vải che thân đến cái chăn cũng bị đạp xuống đất bởi sự kiện đêm qua. Cậu lổm ngổm bò xuống giường vào phòng tắm cặp mông trắng hồng tròn trĩnh cứ lắc lư trước mặt hắn, chưa kể đến tấm lưng trần đầy vết sợ hữu của đêm qua ko khỏi làm hắn nhức nhối. Định ra đè cậu thêm lần nữa nhưng ý chí lại bảo rằng cậu đã quá đau rồi hôm nay cũng còn nhiều việc. Vậy là hắn tự cho mình thật cao cả về hành động đó.

~~Endflasbck~~

Cậu mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt to đùng của hắn trước mặt cậu jaejoong không khỏi bàng hoàng. Tuy mấy năm nay cậu đều thẫn thờ như người ko có cảm xúc nhưng thực ra thì cậu vẫn rất tỉnh táo để hiểu mọi chuyện xung quanh.

Jaejoong pov’s:

Anh ta… chẳng lẽ là anh ta về rồi sao?? Ko thể nào chỉ là ảo ảnh thôi! Mình quá nhớ kẻ phụ bạc đó rồi. Nhưng ko đúng chắc chắn là anh ta bằng xương bằng thịt mình còn nghe thấy tiếng anh ta gọi mình. Anh ta về rồi mình phải làm sao đây?? Vui vẻ đón chờ anh ta sao? Ko thể được anh ta là kẻ bội bạc mà! Ko chấp nhận anh ta kết thúc mọi thứ sao nhưng mình ko muốn thế! Mình mình phải làm sao??? Mình vẫn còn…còn…yêu anh ta!”

End jaejoong pov’s

Mặt cậu nghệt đi lại giữ cái dáng vẻ trong suốt thời gian qua. Hắn thầm hiểu cậu chưa tha thứ cho hắn nhưng lại biết rõ mình vẫn còn cơ hội vì cậu ko phản ứng gì làm theo lời hắn cho hắn âu yếm gọi yêu thương thỉnh thoảng còn gọi tên hắn nữa, Thực sự thì trong lòng cậu đã sớm tha thứ cho hắn chỉ là chưa muốn nói ra thôi, ở trong vòng tay hắn cậu thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp, bình yên và an toàn. Rồi như vậy một tuần nữa trôi qua, ko biết từ bao giờ hắn cũng ngồi nhìn cây anh đào giống cậu nhưng lòng lại đầy lo lắng, bất an.

Ngày chủ nhật thật đẹp trời và se lạnh. Cậu nhỏ nhẹ bên tai hắn:

-anh đã về!!

Hắn ôm eo cậu dựa đầu vào vai cậu nở nụ cười gật đầu. “ Em nhớ anh”

-Anh biết anh cũng vậy nhớ em nhiều muốn chết luôn anh xin lỗi để em phải buồn em ko còn giận anh chứ??

-Bây giờ thì không nhưng lần sau …

Cậu ngập ngừng; “ Sẽ ko có lần sau đâu em sắp..”

Hắn che miệng cậu lại thật nhẹ nhàng: “ ko đâu Boo à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Hắn dụi đầu sâu hơn. Âu yếm cậu nhẹ nhàng thưởng thức cái hương vị anh đào nhẹ nhàng, thuần khiết.

-Nhưng.. nhưng cánh anh đào sắp rụng hết!!

Cậu nói nhỏ dần về phía sau. Tim hắn chợt thắt lại.” ko sao đâu còn lâu lắm” Hắn ngồi cả ngày vs cậu kể chuyện của hắn cho cậu. không khí đã bình thường hơn. Mấy ngày nay anh nó rất vui, changmin cũng vậy, sự hiện diện của Yunho đúng là cứu vớt nó mà. Nhưng tuy vậy thôi chứ sâu trong lòng mỗi người đều lo lắng và bồn chồn cho căn bệnh tim của jaejoong và cho cái thứ mà cậu gọi là nụ anh đào cuối cùng. Bây giờ mỗi cánh hoa rụng lại khiến cậu thấy mình gần cái chết hơn. Đối vs cậu đó là thước đo thời gian, thước đo tình yêu và là thước đo định mệnh của đời cậu.

Ôm cậu trong vòng tay Yunho khẽ hỏi:

-Em thực nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc sau khi nụ anh đào cuối cùng phai tàn sao??

-Umh

-Ko đâu Boo ngốc à thời gian sẽ trôi đi thôi, nhưng tình yêu của đôi ta sẽ ko bao giờ tàn. Dù thế nào anh vẫn mãi yêu em Boo à!!

Cậu cười nhưng rồi lại mếu:

- Chúng ta sẽ mãi yêu nhau! nhưng Yunnie khi nụ anh đào ấy rung thì em sẽ….

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hai đôi môi đã cuốn chặt lấy nhau. Hắn dùng nụ hôn ngọt ngào nhất có thể để ko cho cậu nói tiếp. Nụ hôn ngày càng sâu và lâu hơn; hắn nút chặt lấy môi cậu rồi dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình nút chặt lấy chiếc lưỡi của cậu ngấu ngiến. Đã lâu lắm rồi hắn nhớ lắm cái mùi vị anh đào ngọt lịm quyến rũ này hắn từ từ thưởng thúc hương vị anh đào quen thuộc từ đôi môi nhỏ bé cũng quen thuộc kia. Tiếng nút lưỡi ngày càng to, càng mạnh, hắn lại dùng chiếc lưỡi tinh quái ấy lùng sục khắp khoang miệng cậu một cách vô cùng chuyên nghiệp, hắn siết chặt eo cậu, cậu cũng vòng tay qua cổ hắn ôm lấy hắn kéo lại cho nụ hôn thêm sâu. Hai người chìm đắm trong tình yêu cho đén khi cả cả hai thiếu khí oxi hắn mới luyến tiếc dời bỏ trái anh đào đỏ mọng. Hắn ôm lấy cậu nhìn ra cửa sổ” chỉ còn 3 nụ anh đào cuối cùng”. Giờ thì thời gian được đếm ngược theo số hoa rụng. Một nụ anh đào bé nhỏ biểu thị cho sự mất còn của cả một đời người. Cậu như nụ anh đào cuối cùng vậy mong manh, nhỏ bé, một tâm hồn thuần khiết, bệnh tật sắp phải ra đi. Cậu cũng thấy vậy, cũng thấy rõ bản thân yếu ớt chừng nào và thấy được có lẽ nay mai cậu sẽ chết.

Trời đêm hôm đó mưa to, cả hai con người nằm ôm nhau say đắm và con người nằm ôm pizza cay cú (vì bị lừa, ăn quịt mất 1 cái) đều biết cả. Họ sợ ngày mai nhưng rồi cố gắng đi ngủ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai u tối.

Sáng dậy mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến khi yunho mở cửa sổ ra. “Tàn rồi! vậy là chỉ còn một nụ hoa mong manh duy nhất, ngày mai chắc chắn sẽ rụng và cùng lúc đó cậu sẽ lìa đời”  biết vậy nên dù yếu đến đâu jaejoong vẫn cố làm mọi việc thật vui vẻ như trước kia. Jaejoong dọn nhà chăm sóc Yunho nói chung là tất cả mọi việc trước kia cậu làm. Thấy được không khí như xưa nhưng sao changmin chẳng thấy vui gì cả dù đây là điều mà nó ao ước trong suốt hơn 3 năm qua, Sau bữa tối nó ủ rũ ra ngoài.

*End chap 7*

Chap 8:

Lại một buổi tối tràn nập hạnh phúc và sự lo âu. Trong suốt thời gian này yunho ko động gì tới cậu. Chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ thôi. Đương nhiên trước khi đi ngủ họ ko quên trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trời về đêm lạnh hơn nhưng sao lạnh bằng lòng của hắn. Chỉ mình hắn thôi vì cậu đang cố hết sức cảm nhận sự hạnh phúc, cái mùi hương đàn ông đầy nam tính và sự ấm áp quen thuộc, dù trời có lạnh đến đâu chỉ cần có hắn bên cạnh mọi thứ vs cậu đều rất ấm áp. Hai người nằm ôm nhau say đắm, ngủ ngon lành trong giấc ngủ ko mộng mị. Nhưng có lẽ do cái ý nghĩ ngu ngốc “ Ngày cuối cùng rồi” mà nửa đêm họ tỉnh dậy để “hoạt động” cực mạnh và tới sang luôn /là Boo chủ động tỉnh dậy  trước đó/

Một đêm hạnh phúc đối với hai kẻ ngu ngốc, còn changmin nó đi cả đêm vẫn chưa về đến sáng nó mới vác xác tàn tạ về tới nhà; nó làm mọi người lo lắng

-Sao giờ này em mới về? -Yunho hỏi nó

-Em ra ngoài có chút việc nhỏ thôi! Huynh và jae huynh đừng quá lo. À phải rồi, sáng nay bác sĩ gọi em bảo tìm được tim phù hợp rồi, huynh chỉ việc khuyên huynh ấy đồng ý thôi!

Nó cười mỉm cố tỏ ra vui vẻ trong ánh mắt có chút hạnh phúc, long lanh như hồ nước trong vắt. nhưng hắn lại ko để ý tới mà chỉ vui mừng ôm trầm lấy nó la hét như thằng điên. Vậy mà

-“Bụp”

Nó đá hắn văng ra xa ai bảo cái tội giám ôm bản đại ca khó chịu ghê mún chết lại cò xiết rõ chặt nghẹt thở chết mất. Nhưng hắn ko để ý chỉ tí tởn chạy nhanh lên phòng. Jaejoong đã dậy cậu ngồi trên giường e dè cầm lấy nắm cửa sổ. Hắn chợt hiểu “cánh hoa”. Nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau hắn thì thào:

-Em sẵn sàng chưa?? Chúng ta cùng mở nhé!

-Em sợ!!

-Anh sẽ mãi ở bên em.

“ĐƠ TOÀN TẬP”../ nó…nó…nó…chưa rụng /. Phải nó chưa rụng, vẫn còn đó nở nụ cười tươi thắm. Cánh hoa phớt hồng nhưng nhìn vẫn khỏe khoắn mạnh mẽ và kiêu sa.

-Thực sự chưa rụng sao?

-Boo than yêu nó chưa rụng, chưa hề rụng!

Hắn hớn hở cười toe toét “ Em muốn ở một mình”. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài chờ đợi. Ở trong phòng jaejoong suy tư

/Tại sao nó chưa rụng? phải chăng là ông trời sắp đặt? ông đang chêu đùa vs số phận của tôi sao?? Ko ko đâu! Đến bông hoa anh đào nhỏ bé mong manh đến vậymà còn thật dũng cảm tại sao một nam nhi như mình lại yếu đuối như vậy! Jaejoong ơi jaejoong mày thật ngu ngốc, thật hư hỏng khi nghĩ mọi thứ đều phụ thuộc vào cây anh đào kia. Mày làm mọi người muộn phiền, lo lắng. Mày thật quả là một đứa đần độn mà!! Ko được mày phải cố gắng chỉ cần yunho ở bên mọi chuyện sẽ ổn thôi Kim Jaejoong mày nhất định sẽ làm được!!!!/

-Yunho! Yunho à! Anh ở đâu rồi?

-Anh đây sao vậy joongie, em đau ở đâu sao??

-Ko có đâu Yunnie em nghĩ kĩ rồi em sẽ ko muốn chết nữa em muốn sống, sống để được ở bên anh bên Minnie. Em yêu hai người em yêu cuộc sống này. Em thật ngu xuẩn khi nghi ngờ tình cảm của anh để rồi trở thành điên rồ như thời gian vừa qua. Em xin lỗi, xin lỗi..

Hắn ôm cậu vào lòng cả hai cùng rơi những giọt lệ hạnh phúc, không đúng phải nói là cả ba chứ. Minnie đứng ngoài đã lâu.

“Hoa anh đào lại nở rồi!!”

-Boo ơi anh muốn nói với em rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Minnie đã nhận được điện thoại bảo đã tìm được tim phù hợp với em. Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Có được không?

-Umh

Cậu khẽ gật đầu mỉm cười.

Họ cùng xuống nhau ăn bữa cơm “đoàn viên” do jaejoong tự tay chuẩn bị. Đồ ăn được changmin vết sạch ko còn một cọng rau. Nó ăn nhiều ko những vì thíh ăn mà nó còn ăn như thể là lần cuối được nếm mùi vị này vậy  ( ăn thế mà ko béo, siêu thật!!^*^).  Bữa ăn vui vẻ trôi qua mọi người đều tập chung vào công việc cần làm, trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở nhà để chăm sóc cậu. Công việc không có nhiều chỉ là dọn dẹp lại căn nhà sao cho giống nhà một chút, lúc trước nó chẳng khác gì cái địa ngục cả. Vườn được chăm sóc cửa được phủi  bụi và sơn lại. Nói chung mọi thứ đều đâu vào đấy đúng như hiện trạng ngày đầu tiên của nó. Xong việc thì yunho và jaejoong đã không thấy changmin đâu, đi vòng quanh nhà thì chợt thấy nó vác cái vali to bự đi xuống

-Em đi đâu vậy Minnie?

Nó cười toe toét:

-Em đi chơi với bạn mấy tuần chắc ko về xem huynh phẫu thuật được. Xin lỗi huynh! Khi về em sẽ có quà cho hai người

-Vậy em đi cẩn thận joongie anh sẽ chăm sóc giúp em!- Yunho cười nói

-Như vậy em yên tâm rồi chúc huynh mau chóng bình phục!

Changmin và cậu ôm lấy nhau tạm biệt. Nó đi ra khỏi nhà bóng khuất dần sau cánh cử trắng cổ kính.

*End chap 8*

Chap 9:

Một tuần trôi qua nhanh không tưởng- hôm nay là ngày cậu phẫu thuật.

Hắn đưa cậu vào viện từ hôm qua bác sĩ làm một loạt các thủ tục lằng nhằng bắt hắn kí kết rồi làm xét nghiệm cho cậu lần cuối..bla…~bla

Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Nằm trên chiếc giường di động của bệnh viện cậu lo lắng nhìn hắn. Hắn chấn an cậu bằng một nụ hôn ngọt hơn đường sâu sắc và ướt át. Bác sĩ vào trong “ Để nghị anh ở ngoài chờ “

“Chúng tôi sẽ cố gắng xin anh yên tâm”

Hắn đứng ngoài mà thấp thỏm ko chịu đứng yên đi lạ chóng hết cả mặt. Changmin đi chơi không có ai là người thân trừ hắn nên hắn rất lo cho cậu liệu ca phẫu thuật có thành công?? Ông trời đã cho cậu và hắn một cơ hội để được ở bên nhau rồi chính hắn là kẻ cướp mất cơ hội đó, rồi ông trời lại nhân nhượng cho hắn cơ hội lần này nhưng rồi có cướp đi cậu mãi mãi ko?? Phải hắn lo, rất lo, lo cho cậu cho hắn; bây giờ ngoài cậu và cái ca phẫu thuật chết tiệt kia thì hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.

“Một giờ”

.

.

.”Hai giờ”

…”Năm giờ”

-Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong ạ?

-Có tôi. Thưa bác sĩ vợ tôi sao rồi?

-Chúc mừng anh ca phẫu thuật thành công hơn mobng đợi anh chỉ việc để cậu ấy lại bệnh viện mấy ngày tĩnh dưỡng là có thể về nhà!

-Thật sao cảm ơn bác sĩ! Đa tạ ông trời! Ông trời ơi con yêu người♥♥! Boo à anh yêu em!@

Hắn hớn hở cười lại cái điệu cười gấu ngố ngu ngu, bất tay bác sĩ cảm ơn lien tục rồi lại chạy ngay tới phòng chăm sóc tìm cậu may là trên đường không ai để ý nếu không thì hắn bị lôi vào khoa tâm thần từ lâu rồi.

Cậu đang nằm, đôi mắt nhắm lại nhưng không ngủ nhìn cậu thật hạnh phúc như đang tận hưởng cuộc sống lung linh sắc màu đầy ước mơ và tình yêu cháy bỏng. Hắn khẽ đến bên cậu nằm cạnh cậu ôm lấy cậu và hôn cậu. Lại một lần nữa họ chìm trong say đắm../cậu mới khỏe dậy mà hắn đã không thương tiếc đè ngửa cậu ra mặc kệ cái biển báo “  Đây là nơi công cộng”/

Đã hai ngày cậu ở lì trong phòng chăm sóc chẳng có ai cùng chơi. Hắn thì phải đi làm mới về nước mà nghỉ lâu như vậy bao nhiêu công việc đến tối muộn mới vào viện với cậu. Người nữa thì đi biệt tích luôn chốn đi chơi vui vẻ một mình. Hôm nay may mắn Yunho về sớm hơn mọi ngày vì cậu phải ra viện. Trước khi đi họ không quên qua cảm ơn bác sĩ và hỏi thăm về người đã hiến tim để có dịp còn đến thăm hỏi gia đình họ. Nhưng khi nhắc đến người hiến tim bác sĩ có vẻ ngập ngừng chỉ nói qua loa:

-Đó là một cậu thanh niên trẻ, nhưng do vài nguyên nhân sâu sa mà quyết định sẽ chết trước khi ra đi cậu ta bảo rằng hiến tất cả cơ thể mình cho y học và các ca phẫu thuật, cậu may mắn khi tim cậu ta phù hợp với cậu

-Vậy thưa bác sĩ cậu ấy tên gì? Nhà ở đâu?

-Ơm!.. điều này thì

-Bác sĩ tôi rất muốn gặp và cảm ơn gia đình người đó xin bác sĩ giúp đỡ!!

Nhìn ánh mắt khẩn khoản của cậu bác sĩ đành nói.

-Xin lỗi cậu tôi đã hết cách rồi cậu ta….Hazzz cậu tự xem đi đây là di vật cậu ta để lại đó trong này có tất cả những gì cậu cần!

Bác sĩ lặng lẽ quay về phòng. Jaejoong cất nó đi về tới nhà mới mở ra xem, Yunho cùng ngồi xem vs cậu. Cậu thầm biết ơn con người này, đây như cuốn nhật kí vì vậy cậu muốn biết rõ về cậu thanh niên trẻ này.

Mở ra có một bức thư rơi xuống cậu thần người ra nó nó là ảnh cậu và Minnie. Sao nó lai ở đây? Cái quái gì vậy sổ nhật kí là của….của…của Minnie sao??? Sao bác sĩ bảo…chẳng… lẽ …Minnie…không….?

Mở từng trang ra đọc từng dòng nhật kí của Changmin như gắm nhấm tâm hồn cậu. Cậu ngầm ngùi mở lá thư ôm Yunho khóc nức nở là nó đứa em trai yêu quý của cậu tuy khác cha nhưng dù sao cũng cùng một mẹ xinh ra cậu yêu thương nó hết sức. Nhưng sao nó lại nhẫn tâm làm vậy vs cậu nó bảo cậu độc ác nhưng chính nó mới là người tàn nhẫn:

“Jae huynh! Khi huynh đọc được lá thư này thì em đã về với thượng đế rồi! Huynh đừng buồn hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé! Huynh không được khóc ngày ngày phải cười cho em xem. Em sẽ sống rất tốt cùng với mẹ trên đó chắc có rất nhiều đồ ăn ngon và những thứ thú vị  khác. Xin huynh đừng giận em! Từ nhỏ đến lớn huynh đều chăm sóc và bảo vệ em, huynh hi sinh cho em bao nhiêu mà em lại chẳng làm được gì. Nhân cơ hội này em sẽ làm cho huynh một việc ko quá to tát nhưng bằng cả tấm lòng của em. Hãy để em một lần được bảo vệ huynh, hi sinh vì huynh. Huynh là người thân duy nhất của em, ko có huynh em sẽ ko sống nổi nhưng mất em huynh vẫn còn Yunho. Em yêu huynh ông anh trai quý hóa à! Ta mãi mãi là anh em cho dù thế gian này có ra sao đi nữa thì tình cảm ruột thịt này mãi mãi trường tồn, nó là vĩnh hằng như tình yêu bất diệt vậy. Còn nụ anh đào cuối cùng nó sẽ không bao giờ rụng đâu, nó sẽ mãi như vậy tươi thắm như mùa xuân vì đó chính là tấm lòng của em. Huynh sẽ mãi như vậy như nụ anh đào cuối cùng đó. Huynh phải nhớ trong cơ thể huynh là trái tim của em nó đang đập mỗi ngày huynh phải nâng niu và cho nó sự bình yên có như vậy em mới thanh thản được huynh phải luôn nhớ chúng ta là anh em là người một nhà và mãi mãi hòa làm một!! Thôi em mệt rồi em đi ngủ đây huynh à nhớ nhé hạnh phúc là tất cả của cuộc đời!

Em trai: Shim Changmin “

.

.

.

.

.

.

4 năm sau:

-Minnie à đừng chạy nhảy nữa con!

-Umma đây là cậu sao? Nhìn cậu đẹp trai thật rất giống con! Ủa Shim Changmin?? Hố hố con là Jung Changmin nè! Cậu ơi chúng ta thật giống nhau ! Cậu sẽ là Minnie lớn, con là Minnie nhỏ!!

-Phải rồi changmin ngoan vào đây ăn trưa thôi!

-Haha ăn trưa appa tuyệt nhất! Cậu ăn trưa ngon miệng cậu Changmin!!

Cánh anh đào phất phơ trước mặt gia đình nhỏ hạnh phúc!

~~~End fic~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro