Chap 2 : Màn Chào Sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi gánh hát trên tỉnh xuống dưới cái đất Bạc Liêu này thì gánh hát Phụng Đài của ông Tứ trở nên vắng vẻ, một đêm nhiều lắm cũng chỉ vài người khách quen lớn tuổi đến xem, chẳng kiếm được bao nhiêu, người giỏi trong gánh hát lần lượt bị lôi kéo qua gánh hát Trung Sơn

Nghe ngóng thì biết bên đó toàn mấy cô đào trẻ đẹp xanh tươi mơn mởn, mang tiếng gánh hát mua vui cho đời thì nơi đó còn được gọi là bông lai tiên cảnh trần gian vì ở đó không chỉ phục vụ văn nghệ mà còn là nơi mua bán khoái lạc, Thái Anh lén ông Tứ trèo tường nhìn trộm gánh hát, không biết là xui xẻo hay sao mà nàng nhìn ngay cảnh một công tử mặc mặc đồ Tây bảnh tỏn cùng một cô đào Áo dài xanh mặt hoa da phấn đang làm cái chuyện tồi bại khiến nàng nhìn đến mặt đỏ tía tai

Từ nhỏ đến lớn nàng được ông Tứ yêu thương bao bọc rất kỹ nên mấy chuyện này nàng cả nghe cũng chưa từng huống chi là xem trực tiếp thế này, Thái Anh nhìn họ nhìn từ họ không còn mảnh vải đến khi họ làm xong chuyện quần Áo chỉnh, nàng không cố tình nàng cũng không muốn xem vài chuyện đáng xấu hổ đó nhưng Thái Anh núp dưới bóng cây lớn hậu viện mà việc xui xẻo hơn là nàng lại đạp lên ngay ổ kiến lửa, nó cắn nàng đau chết được mà nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì nàng vốn là không thể ra nếu ra ngay lúc đó nàng sẽ bị người ta bắt lại gọi Sở Cẩm ( Lính ) còng đầu lên quan trên mất

* Mình thật xui xẻo mà hức~ * Nàng thầm than khóc rồi lại trèo tường về nhà

Thái Anh trở về đã quá khuya, nàng len lén vào nhà bằng cửa sau, hôm nay bình yên hơn mọi ngày, nếu là ông Tứ của bình thường thì sẽ là những khung cảnh chiếu chậm như mấy đoạn phim kinh dị Mỹ hay chiếu trong rạp lớn trên tỉnh

" THÁI ANH CON TIỂU QUỶ NÀY SAU KHUYA MUỘN MỚI MÒ VÌA "

" THÁI ANH CHA ĐÁNH CHẾT CON ĐỨA CON GÁI HƯ HỎNG MẤT NẾT "

" THÁI ANH CON NHỎ NÀY AI ĐỜI CON GÁI CON ĐỨA ĐI CHƠI KHUYA LƠ KHUYA LẮC MỚI VÌA "

" THÁI ANH ~ "

Sau đó màn 1 cảnh 1 hai cha con rượt đuổi vòng nhà... Nàng càng nghĩ càng lạnh cả sóng lưng nhưng hôm nay cha nàng đâu, Thái Anh lo lắng đi khắp nơi tìm thì phát hiện cha nàng đang nát rượu ở bên hông nhà

" Cha sau giờ này cha lại ở đây nát rượu thế kia... " Nàng chưa nói xong ông Tứ ngẩn mặt lên nhìn nàng, đôi mắt ông đục ngầu hai má đỏ rực trong rất đáng sợ thế nhưng ông lại nhẹ mỉm cười

" Còn con lại lén qua gánh hát đó à, lần này là trèo tường hay chui lổ chó đây " Ông Tứ

" Cha... Cha biết rồi sao ? " Thái Anh cuối đầu tự thấy tội lỗi

" Con là con gái cha nuôi từ nhỏ đến lớn, cha còn không hiểu tính ham chơi của con nữa thì ai hiểu đây hahaha " Ông Tứ cười một tràn sảng khoái

" Cha... Con xin lỗi... Cha không giận con sau ? " Thái Anh nhận lỗi, giọng nói yểu xìu hỏi, nếu là ông của bình thường thì chắc chắn sẽ cầm cây dí nàng chạy té ruộng

" Giận bây mà mần chi, giận bây tao ở với ai, còn là vì ngày mai cha sẽ... Ức ~ " nói chưa xong Ông Tứ đã lăn ra ngủ say

" Cha.... Cha ơi cha... Hơi " Thái Anh

Thái Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng trước hết vẫn nên đỡ cha nàng vào trong cái đã....

______________

Sài Gòn nơi tập trung của rất nhiều đảng Cộng Sản cách mạng hy sinh vì nước quên mình, Lisa vừa hay đã đến nơi, cô vừa đến đã có rất nhiều quan lớn cấp cao ra nghiêm người trang trọng chào đón cô, Lisa nhìn họ với đôi mắt lạnh lẽo khinh Bỉ, bọn chúng ở trước mặt cô suy cho cùng cũng chỉ là bọn bán nước cầu Vinh vì những Anh Hùng đã chết hoặc đang lẫn trốn chờ giết cô... Lisa ngược lại không sợ mà còn có phần chờ đợi, Lisa vừa bước xuống xe đã có vô số ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

Lisa đão mắt nhìn ngang dọc bỗng nhếch môi cười mà tiến lại chỗ một sạp hàng bánh ú của một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi trong còn khá trẻ như trai tân, anh ta luôn nhìn cô chầm chầm từ lúc cô bước xuống xe, Lisa cầm bánh ú lên nhẹ nhướng mày đẹp ra hiệu thì anh ta mới xấu hổ cuối đầu xuống lấy nón lá che mặt lại

" Của... Của cô hai bánh một đồng bạc " Y lắp bắp nói nhỏ

Tên lính đi theo bên cạnh Lisa lấy tiền ra đưa cho anh ta thì Lisa bỗng giựt lại tiền, Lisa cầm tiền cuối người đưa cho anh ta, hai người rất gần nhau chả biết Lisa có ý gì, cứ thế xong chuyện Lisa ung dung bỏ đi để lại anh ta với gương mặt cứng đơ

" Tiểu Thư chẳng hay A~... " Một tên cai Tổng đến trước mặt cô dò y thăm hỏi liền bị người của cô đá một phát văng ra xa

" Láo toét mi nghĩ mi là ai mà được lại gần Bá Tước Lia cao quý của bọn ta, TRÁNH XA RA MỘT CHÚT " Tên nam nhân ăn mặc đồ của quan lớn bên Pháp rất oai phong chỉnh tề với đôi mắt nâu hung hãn nhìn tên cai Tổng tuổi trung niên

" Dạ... Dạ là tôi thấp hèn, tôi xin ở đây cuối lạy nhận tội với Nữ Bá Tước ạ " Tên cai Tổng sợ hãi quỳ xuống làm cho những tên khác đi theo cũng phải quỳ cùng

" Rayburn ngươi bị làm sao vậy khiến ngài cai Tổng sợ đến hồn vía muốn lên mây rồi kìa, còn không mau đến đỡ người ta đứng lên " Lisa lạnh nhạt liếc mắt nhìn Rayburn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mà đấy ý tứ

" Dạ thưa Bá Tước Lia " Rayburn cuối đầu Vâng lời rồi đi đến chỗ tên cai Tổng mà đỡ hắn lên

" Li... Bá Tước Lia chúng ta vào trong thôi " Zack nãy giờ mới dám lên tiếng nói khẽ vào tai Lisa

" Được " Lisa

Cả đám người nhìn Lisa đầy lo sợ, cô ngược lại đạp lên đôi cao gót dáng đi kiêu sa, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh những ánh mắt như hổ đói rình mồi chĩa thẳng với cô của quân cách mạng đang lẫn trốn, Lisa nhẹ nhếch môi cười khiêu khích rồi bỏ vào trong một dinh thự lớn kiểu Pháp sang trọng, chỉ một cái nhếch môi cười của cô đã làm quân cách mạng trông thấy được mà tức xanh mặt

+ Rayburn - Là thân cận bên cạnh Lisa cũng là người dạy tiếng Việt cho Lisa, y không phải con lai chỉ là học tiếng Việt để phục vụ đế chế tối cao

+ Bá Tước Lia - Lia là tên mà Lisa tự xưng cho bản thân vì không muốn ai gọi tên thật của cô, trong thâm tâm cô cái tên Lisa này chỉ được Mẹ và Cha cô gọi còn anh trai là ăn ké ở bên cô từ nhỏ gọi quen mồm nên Lisa không chấp, ngoài ra không ai nữa, nếu dám gọi Lisa tin chắc kẻ đó trông lúc sắp chết rất khó coi....

Ở một quán trà lụp xụp bên đường mòn có một đám người ăn mặc y phục dân đen như vừa đi ruộng về mà ngồi xuống nghỉ chân, họ nhìn trước ngó sau kĩ lưỡng rồi bắt đầu thì thầm cho nhau nghe gì đó

" Anh Trọng.... Cái con nhỏ Bá Tước cái Li.. Lia chi đó ở Pháp qua, con nhỏ đấy lúc ấy em có cảm giác có vẻ nó đã nhận ra chúng ta đang giả dạng dân thường quan sát nó " Cậu trai trẻ nhất trong nhóm người khẽ lên tiếng

" Không phải chứ Tý mày nghĩ vậy sao ? " Trọng đang uống trà cũng đột nhiên giựt mình cười không tin

" Thật mà, lúc đấy em vô tình nhìn vào đôi mắt đó rất đáng sợ như là nó sắp lật tẩy em tới nơi, anh Trọng, anh Xanh em... " Tý cau mày nhớ lại khoảnh khắc ấy, đôi tay cầm ly trà đang còn run rẩy

" Nè Tý em không được thần hồn nát thần tín đâu đa " Xanh nghiêm giọng ngắt lời Tý

" Anh hai Lành anh tin em đi em thật sự có cảm giác đó " Tý một mức khẳng định

" Thật ra anh cũng không chắc, à mà con nhỏ đó khi đưa tiền anh Sáu nó đã nói chi sao mà lúc đấy trong anh có vẻ ngạc nhiên lắm đa " Hai Lành nhìn anh Sáu vẫn luôn im lặng cuối đầu uống trà mở lời hỏi

" Thằng Tý cảm giác của nó không sai đâu, quả thật lúc đó.... " Anh Sáu vẻ mặt nghiêm túc nhớ lại lúc Lisa đưa tiền cho mình

______________

Đoạn Lisa cuối người xuống tiền cho anh Sáu, một tiếng cười nhẹ vang vào tai, nó không quyến rũ càng chẳng đáng yêu mà nó lại bí hiểm, tiếng cười lạnh lẽo gõ thẳng vào tai anh Sáu như đến từ địa ngục trần gian làm anh Sáu có chút rùng mình, Lisa từ từ cất giọng trầm thấp

" Vở kịch này diễn cũng tốn công quá mà lại rất dở, các người giết tôi ở đây chắc chắn các người chỉ chuốc lấy thương vong cho nhân dân vô tội xung quanh, yên tâm tôi sẽ không lật tẩy các người đâu Quân.Cách.Mạng " Lisa

Cô vừa dứt lời anh Sáu đã kinh ngạc trong lòng thầm sợ, ở đây toàn lính Pháp cầm súng tay to, anh Sáu lại không phải sợ cho anh mà là sợ cho các chiến hữu bên cạnh anh hy sinh vô ích tại đây

" Cô rốt cuộc là ai ? " Anh Sáu gằn giọng hỏi

" Anh không có tư cách hỏi tôi, bây giờ các người chỉ có hai lựa chọn một là Vĩnh viễn cút khuất mắt tôi còn hai là nhanh một chút thể hiện tấm lòng yêu nước của các người cho tôi thấy " Lisa lạnh nhạt đáp

" Vì sao cô lại thả chúng tôi " Anh Sáu nhẹ giọng lại khẽ hỏi

" Lần gặp thứ 2 tôi sẽ giải đáp cho anh, anh chàng ngốc " Lisa hơi mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay người bỏ đi

______________

Đám người nghe xong chuyện anh Sáu kể thì ai nấy cũng trầm tư suy nghĩ

" Con nhỏ đó xem ra không phải dạng vừa đâu đó đa " Hai Lành

" Mần chi phải sợ nó chớ " Trọng

" Thằng Trọng nói cũng không sai nhưng cẩn thận vẫn hơn, anh bây không muốn chúng mày hy sinh vô ít hiểu chưa ? " Anh Sáu

" Dạ anh Sáu " cả bốn người đồng thanh

" Giờ thì rút thôi " Anh Sáu

Bàn chuyện xong, Xanh và Hai Lành đi một hướng làm nhiệm vụ khác, Anh Sáu, Trọng và Tý đi cùng một hướng khác Xanh với Hai Lành, đám người tách nhau ra rời đi êm xuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro