truy phu điều đặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau qua nhiều lần truy đuổi,Hàn Khuynh Phong cũng phải bội phục xát đất với nghị lực của Kiều Nguyệt Liên,phải nói rằng nàng ta là một cái đuôi cắt không dứt,tách cũng không rời,cái gì mà nữ nhân cổ đại dịu dàng e thẹ?còn cái gì mà tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử?ta khinh,rõ ràng tất cả điều là lừa đảo,theo như hắn từng trải hai mươi năm ở cổ đại này,lần đầu tiên hắn mới nhận thức được,tốt nhất là không nên động vào nữ tử,nhất là nàng ta,đúng là một nữ nhân thật khó chơi.

Hàn Khuynh Phong thân hình lười biếng nằm trên cành cây to nào đó,hắn tay cầm bình rượu nâng lên khẽ nốc hết một ngụm,trong khoan miệng mùi rượu nóng rực cay xè,hắn bỗng nhưng nhớ đến chuyện gì đó,rồi đột nhiên cười khẩy,không đâu,e rằng người đó vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh hắn ta,chắc chắn sẽ không nhớ đến bản thân đâu!!

Lạc Khanh...,Hàn Khuynh Phong đưa ánh mắt buồn bã nhìn đến bầu trời xanh thẫm hư vô,Lạc Khanh,tại sao lúc đó ngươi lại không chịu tiếp nhận ra?tại sao lúc đó ngươi lại đi yêu một người nam nhân khác?tại sao lúc đó ngươi lại nhẫn tâm phản bội ta làm cho ta bị tổ chức truy sát!?tất cả chỉ vì...ta là một nữ nhân?ha hả,Lạc Khanh a Lạc Khanh,nếu như ở bên đó ngươi mà biết kiếp này ta là một đại nam nhân,thì ngươi sẽ hối hận sao!!?chắc có lẽ không đâu,người ngươi yêu không phải ta kia mà,Lạc Khanh,...nhưng bây giờ ta lại rất nhớ ngươi!

Hắn cười nhạt lắc đầu,rồi đưa bình rượu lên uống thêm một ngụm,Lạc Khanh,ta hận ngươi,nhưng ta cũng hi vọng,ngươi ở bên đó sống cho thật tốt!chí ít,ta còn có cơ hội để hận ngươi!!

" các ngươi tiếp tục tìm kiếm,nếu mất đi Thiên Địa Đồ,thì sẽ không còn mạng sống đến ngày mai đâu!!"

Hàn Khuynh Phong nghe tiếng ồn ào từ phía xa đến gần,hắn nhanh nhẹn dùng khinh công bay đến trên nốc nhà cao gần đó,mắt nhìn thấy một đám thị vệ đang ráo rít tìm kiếm thứ gì đó,hắn âm thầm nhíu mi,Thiên Địa Đồ?đó là thứ gì vậy?

Đang trong trạng thái suy tư lại nghe thấy tiếng nói rất chi là quen thuộc vang lên:

" tướng công mỹ nhân,ta tìm ngươi muốn mệt rã rời,mà người còn ở đây có tâm trạng để ngắm phong cảnh sao chứ!?" Giọng nói này không mấy xa lạ chính là nữ chính của chúng ta.

Hàn Khuynh Khuynh sắc mặt khẽ biến,ngay lập tức dùng khinh công tăng tốc chạy đi,nữ nhân này,quả thật bám dai như đĩa.

Kiều Nguyệt Liên thấy bóng lưng hắn chạy trối chết,nàng liền khẽ nghiến răng đuổi theo,nam nhân,để bổn cô nương xem thử,ngươi còn chạy đi đâu!!

Hàn Khuynh Phong dùng khinh công lách qua mấy vách tường của tòa phủ đệ nào đó,hắn nhíu mày dừng lại,phía trước có rất nhiều thị vệ ở khắp nơi này,nếu bị phát hiện,cho dù không phải là trộm nhưng cũng cho rằng hắn chính là kẻ trộm mất,nghĩ vậy liền phóng nhanh ẩn núp trên cành cây.

Kiều Nguyệt Liên trong lúc đó cũng vừa bay tới,đang quan sát hắn chạy đi nơi nào thì đã bị một bàn tay kéo tới,nàng giật mình trợn tròn mắt để xem tên nào to gan như vậy,dám vô lễ với nàng,nhưng vừa nhìn thấy dung mạo của người trong mộng kia đôi mắt phát ánh sáng như sao,nàng kích động hô to:

" tướng công mỹ nhân,là ngươi a!??"do sự kích động quá lớn mà mỗ nữ đã phóng to amsly thùng bass hết cỡ,dẫn đến sự chú ý của đám thị vệ kia.

" nữ nhân,ngươi im miệng một chút!" Hàn Khuynh Phong đưa tay bịch cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.

" ngô...ưm..." Kiều Nguyệt Liên bị bịch miệng cứ ưm ưm vài tiếng,nàng ngạc nhiên nhìn hắn không nói lời nào.

" hình như bên kia có người!"

" mau đuổi theo!!"

Nghe được tiếng bước chân càng gần hơn trước,Hàn Khuynh Phong sắc mặt khẽ âm trầm,nữ nhân này thật là tức chết hắn,tất cả chỉ biết gây rắc rối cho hắn mà thôi,hắn nhanh chống tóm cổ mỗ nữ bay một mạch về con đường phía trước,Kiều Nguyệt Liên bị kéo đi cũng chẳng hề chi,chỉ có việc là tranh thủ cái cảm giác được người mình thương ôm ấp nắm tay,mặc dù cái tư thế có chút quỷ dị khó coi nhưng mà không sao hết,được ở bên tướng công là nàng hết sức thỏa mãn rồi!!

Hàn Khuynh Phong đang bay đi tự nhiên hắn cảm thấy cánh tay đáng ghét nào đó của mỗ nữ đang cố hết sức ôm bản thân,còn không ngoan ngoãn mà sờ sờ ngực hắn,tranh thủ ăn đậu hủ,hắn mặt đen như nhọ nồi bị cháy,hắn còn đang do dự là có nên quăng cái nữ nhân chết tiệt này xuống hay không!?không ổn,có nhiều người quá,hắn cau mày,liền thấy có cái hồ to lớn ở trước mặt,không suy nghĩ gì nhiều liền phi thân nhảy xuống.

Kiều Nguyệt Liên đang trong tình trạng hưởng thụ thì có cảm giác mình đang rơi tự do,cuối đầu xuống mắt nhìn thấy chính là hồ nước,nàng hốt hoảng nhắm mắt la to:

" á a a,cái tên chết tiệt,nhảy xuống đây làm gì vậy!???"

Ùm!! Nước văng tung tóe,những cơn sống bị trấn động mạnh lăn tăn trên mặt hồ,mấy tên thị vệ gần đó vừa nghe thấy có tiếng hét liền dồn dập chạy lại,chỉ thấy không gian không có người nào.

" mau tìm kiếm!"

" dạ"

Ở dưới mặt hồ,Kiều Nguyệt Liên hô hấp bắt đầu có chút đứt quãn,nàng cố gắn chòm lên để hết hít thở không khí,Hàn Khuynh Phong thấy vậy bơi lại cố kéo nàng xuống để không bị cho nhân phát hiện,vì tình thế cấp bách hắn đành phải cắn răng mà ôm chặt Kiều Nguyệt Liên,môi áp môi để truyền không khí ở dưới nước,Kiều Nguyệt Liên mở to mắt ra hết cỡ để mặc cho nước thấm vào,chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ kia gần nàng trong gan tất,tim đập loạn nhịp,mặt nàng hồng thấu.

" nơi đây không có ai,mau ra nơi khác tìm thử xem!" 

Hàn Khuynh Phong cảm giác được trên mặt hồ không còn người nào nữa đầu liền ngoi lên,thân ảnh linh hoạt nhảy lên trên bờ bỏ nữ nhân khả ái Kiều Nguyệt Liên còn đang thoi thóp dưới mặt hồ,hắn hừ một cái định đi liền bị nữ nhân mặt dày nào đó kéo lại.

" nụ hôn đầu của ta bị ngươi cướp,ngươi liền như vậy định rời đi sao?" Kiều Nguyệt Liên từ dưới hồ phóng lên,bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo bạch y ước sũng kia,nàng âm thanh hùng hồ hỏi.

" nếu ta không làm vậy,thì đã bị bọn thị vệ kia phát hiện rồi!" Hàn Khuynh Phong liếc mắt nhìn nàng một cái,lạnh nhạt đáp.

" nhưng dù sao ngươi cũng đã hôn ta,ta chỉ là một tiểu cô nương,cứ thế liền bị ngươi khi dễ như vậy hay sao?" Nàng nghe vậy ngay lặp tức phản bác.

" chứ thật ra ngươi muốn thế nào!?" Hàn Khuynh Phong mặt đen xuống đến,trầm giọng hỏi.

" ngươi phải phụ trách thú ta!" Cơ hội tốt,Kiều Nguyệt Liên ngay tức khắc ôm lấy cánh tay của hắn,giọng ngọt như mật.

" ....." Hàn Khuynh Phong thân hình khẽ cứng ngắt.

Lúc trước sư phụ đã từng dạy hắn,thân là nam nhân không được làm chuyện gì phi lễ với nữ tử,ngay cả khi đụng chạm cũng không thể,nếu mà có vi phạm mà để cho lão biết được thì e rằng ngày tàn của hắn cũng đến,nếu không muốn mình bị sư phụ giáo huấn thì cách tốt nhất là phải phụ trách,phụ trách....phụ trách...,hai chữ này thật là quá khó khăn với hắn rồi!!

Nàng thấy hắn không còn chống đối liền vui vẻ,tay gao gắt ôm chặc hắn hơn " Hàn Hàn,chúng ta đi thôi~~!"

" ...." Hàn Khuynh Phong da đầu lập tức tê dại,khóe miệng co giật mãnh liệt,Hàn Hàn? Danh từ này quả thật rất khó nghe.

Không nói gì ngay lập tức cả hai liền phi thân rời khỏi đây,nhưng khi bay tấm bản treo trước cửa ở phủ kia,có khắc ba chữ lớn được mạn vàng đề trên đó 'Sở Vương Phủ'.

Sở vương phủ?Hàn Khuynh Phong sắc mặt có chút trầm tư.

" Hàn Hàn,chúng ta đã từng hôn môi rồi,huynh đừng lạnh lùng với ta như vậy chứ?" Mỗ nữ da mặt dày lên tiếng,kèm theo âm thanh làm nũng.

" nữ nhân,ngươi căm miệng lại!!" Mỗ nam tức giận quát.

" Hàn Hàn,cho dù huynh thái độ với ta có chút không tốt,nhưng huynh cũng sẽ không thoát khỏi ta đâu,hắc hắc!!"

" hừ"

" Hàn Hàn,huynh quả thật rất mỹ,ta yêu huynh quá đi mất!!"

" ...."

Và thế là mỗ nữ mặt dày nào đó dùng đủ mọi cách bám theo dụ dỗ tình lang,cuối cùng cũng được thu hoạch lớn bắt được mỹ nam đem về nhà!!

Nhưng mọi chuyện có thể dễ dàng trôi qua khi những rất rối cứ liên tục bắt đầu?và Thiên Địa Đồ đó là một thứ đồ gì khi mọi người cứ sục sôi tìm kiếm?tất cả đáp án chỉ có trong hai từ bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro