hoảng loạn,luận võ so tài (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một đêm không ngủ,Huyết Phong với bộ dáng thất thần đứng tại Trụ Đình,bây giờ trên người hắn toàn là ma khí,điều này khiến cho một người luôn luôn bình tĩnh như hắn cũng gợi lên sợ hãi,làm sao đây,hắn bây giờ làm sao mới tốt đây?Huyết Phong hắn nhớ đến lần gặp mặt Tịch Liên tại Bách Quỷ Quan,mắt thấy nàng quyết tuyệt diệt trừ đám tang thi kia,trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng,Ngũ sư thúc...không phải rất ghét yêu ma đi?nếu như nàng biết hắn trên người toàn đầy ma khí thì không phải cũng sẽ ghét hắn sao?hắn không muốn,thật sự không muốn,nghĩ đến người mình yêu thầm dùng ánh mắt ghê tởm cùng ghét bỏ mà nhìn hắn,trong lòng không khỏi dâng lên một tia khổ sở,nàng sẽ dùng loại ánh mắt đó mà nhìn hắn sao?Huyết Phong câu lên một nụ cười chua xót.

Huyết Phong ngẩn đầu lên nhìn bầu trời vừa ló dạng,hắn có thể còn tồn tại trên Thanh Sơn này không?không được,hắn tuyệt đối không thể để ma khí hoành hành trong cơ thể hắn được,đợi tới khi cuộc thi trên Thanh Sơn kết thúc,hắn sẽ tìm cách để loại bỏ ma khí trên người hắn,chẳng có ai biết được hắn đã nhập ma,chỉ cần thần trí tỉnh táo,hắn sẽ không gây hại ai cả!

Trong lòng sớm đã có quyết tâm,Huyết Phong dự định về phòng chuẩn bị cho cuộc thi Luận võ,vừa đi vừa nghĩ thì để ý phía trước có người,hắn ngẩn đầu lên,chỉ thấy được Đại trưởng lão Âm Tĩnh Hạo đang đứng ngay trước mặt hắn,thoáng chốc kinh ngạc rồi nhanh chống lại lại sự bình tĩnh vốn có,Huyết Phong bước lại chào hỏi.

" Đại sư thúc"

Âm Tĩnh Hạo lạnh lùng nhìn Huyết Phong,trong mắt không có một tia cảm tình,đứa nhỏ này quả thật rất giống ông,Trầm Nhạn vì sinh ra hắn nên đã qua đời,ông cứ tưởng tự tay dạy dỗ hắn nên người,nhưng chung quy là không thể nào,hắn chính là tiền thân của Ma Đế,là kẻ sẽ hủy diệt tất cả sinh linh,là một kẻ của bảy ngàn năm trước đã nhóm máu Trường Quan,cho nên...từ khi đứa trẻ này được sinh ra,định sẵng sẽ là Diệt Thiên.

" ngươi ở đây làm gì?" Âm Tĩnh Hạo lạnh lùng lên tiếng.

" Âm Phong...chỉ là đi dạo!" Huyết Phong có chút do dự,rồi quyết định nhìn ông trả lời.

" về phòng đi,lác nữa phải có mặt tại Ngự hành kiếm khí" nói xong ông không nhìn đến Huyết Phong,lạnh lùng phất tay áo rời đi.

Huyết Phong có chút sững sốt mà sờ sờ mũi,hắn dừng như không có đắc tội với Đại sư thúc a,tại sao ông nhìn hắn lại ghét bỏ đến vậy?

Sao khi chuẩn bị xong Huyết Phong dự định qua nói với sư phụ vì chuyện đã phát sinh,nhưng hắn lại lắc đầu lặng lẽ đi qua,thôi đi,dù sao sư phụ cũng bận rộn lắm rồi,hắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm phiền đến sư phụ.

Huyết Phong lại đi đến Ngự hành kiếm khí,thì đột nhiên có một bàn tay mền mại kéo đi,hóa ra là tiểu cô nương Tuyết Ngạo Sương a.

" Âm Phong sư huynh,đi mau đi mau,đã tới lược Yến Xích Hạ lên thi đấu rồi,chúng ta mau đi xem a!" Tuyết Ngạo Sương vừa loi kéo vạt áo của hắn miệng vừa thúc giục.

" hảo!" Hắn đành phải cười bắc đắc dĩ mà đi theo,tiểu cô nương này quả thật rất nhiệt tình.

Vừa đến võ trường,các đệ tử tập chung rất đông đúc a,trên đài là Yến Xích Hạ cùng một đệ tử đang so tài,bọn họ đánh rất là kịch liệt,xem ra võ công của Yến Xích Hạ quả thật rất cao,Yến Xích Hạ lơ đãng thấy dưới đài Huyết Phong cùng Tuyết Ngạo Sương,y không khỏi nháy mắt cười cười rồi tiếp tục tấn công đối phương.

" Yến Xích Hạ,nếu ngươi không thắng,bổn cô nương sẽ đánh gãy chân ngươi!" Tuyết Ngạo Sương phấn khích hô to.

" ....." chúng đệ tử và trưởng lão.

Khổ thân cho Yến Xích Hạ,vừa nhận được lời uy hiếp của tiểu sư muội xém nữa chật vật mà ăn phải một kiếm của đối phương,y nghiến răng mà trừng lại Tuyết Ngạo Sương,tiểu sư muội,ngươi không nói không ai sẽ bảo ngươi câm a.

" ta chỉ là khích lệ hắn thôi a!" Tuyết Ngạo Sương bị trừng tâm liền ủy khuất,ánh mắt vô tội mà nhìn lại Huyết Phong.

Huyết Phong trừ trừ khóe miệng,rồi ánh mắt vô ý tìm kiếm xung quanh,hắn không biết là mình đang tìm kiếm thứ gì, rồi lại lắc đầu rồi tiếp tục xem thi đấu,cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn bản thân,Huyết Phong nhíu mày quay đầu nhìn lại,tâm liền chìm xuống,là Mộ Dung Vu Thiển và Lý Vô Dự,lại là bọn hắn,sắc mặt có chút âm trầm,quyết không thèm để ý đến bọn họ nữa,Huyết Phong lại tiếp tục xem thi đấu.

Mộ Dung Vu Thiển thấy Huyết Phong làm lơ mình,trong lòng liền cười lạnh,hảo a,ở Bách Quỷ Quan ngươi may mắn không chết,vậy thì ở đây ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Nghĩ vậy Mộ Dung Vu Thiển bay lên đài,vì sự đột ngột của hắn mà cả võ đài đã dừng lại,kinh ngạc mà nhìn Mộ Dung gia công tử,không biết Mộ Dung Vu Thiển đầu óc có bị vấn đề gì không,đây là sự so tài của các đồ đệ Thanh Sơn,có không ít người vì sự chen ngang của hắn mà bất mãn nhíu mi,nhưng ko ai dám lên tiếng,vì hắn là nhi tử của Mộ Dung thế gia có tiếng ở Trường Quan này,cho nên không một ai không sợ phiền phức.

Thất thánh thấy vậy cũng không nhịn được nhíu mày,cái tên đại công tử kiêu ngạo này rốt cuộc muốn làm gì đây,Ninh Viễn trầm ngâm lên tiếng " Mộ Dung công tử,làm vậy có ý gì?"

Mộ Dung Vu Thiển nghe vậy thì cười cợt,rồi chấp tay ra vẻ quân tử hướng về phía Thất thánh mà nói" tại hạ tạ lỗi vì sự đường đột chen ngang cuộc thi của Thanh Sơn,nhưng là tại hạ thật sự muốn luận võ với một trong đệ tử của các vị"

Yến Xích Hạ nghe xong liền cau mày,Tuyết Ngạo Sương sửng sốt,Lý Vô Dự miệng cười cợt mà nhìn diễn biến, Thất thánh thoáng kinh ngạc,chúng đệ tử thì thầm to nhỏ,chỉ duy nhất Huyết Phong vẻ mặt âm trầm đến cực điểm.

" nha? Vậy không biết Mộ Dung công tử là thách đấu với đệ tử của ai?" Nhan Quân Thanh vẻ mặt rất chi là hứng thú,sảng khoái mà hỏi.

" là đệ tử duy nhất của Tam trưởng lão,Âm Phong!" Mộ Dung Vu Thiển nhếch khóe miệng,ánh mắt khiêu khích nhìn về hướng Huyết Phong đang đứng.

Lời nói vừa ra cả võ đài thoáng chốc im lặng,tất cả mọi người nhìn về phía Tam trưởng lão một chút rồi nhìn sang vị đệ tử duy nhất của ông,chỉ nghe nói hắn lâm phong ngọc thụ,tao nhã xuất chúng,nhưng cũng chưa biết thực lực lại như thế nào,người này vừa nhập môn chưa được bao lâu liền bị Mộ Dung công tử đích thân khiêu chiến,xem ra hắn không tầm thường.

Lưu Khuyết Vân thoáng trầm mặt,ông cảm giác được một tia bất an ở đâu đây,nếu để Phong nhi lên thi đấu,sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?ông nhìn đến sắc mặt của Âm Tĩnh Hạo,thì cũng chỉ khẽ thở dài,ông làm sao mới tốt đây.

" không biết Âm Phong công tử có hay không đồng ý?" Mộ Dung Vu Thiển ánh mắt vẫn nhìn Huyết Phong,âm thanh lại tăng cao.

Huyết Phong tay nắm chặt thành quyền,tại sao hắn lại không nghe được trong lời nói của Mộ Dung Vu Thiển có giọng mỉa mai chứ,Huyết Phong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn,tên này ba lần bốn lược điều muốn dồn hắn vào chỗ chết,hắn đến cùng đã đắt tội gì với tên đó.

" vậy không biết ý của Âm Phong thế nào!" Ninh Viễn tựa tiếu phi tiếu mà nhìn đến Huyết Phong.

" hảo!" Nói xong Huyết Phong liền bay thẳng lên võ đài.

Tịch Liên im lặng mà nhìn hai người đứng đó,ánh mắt của nàng từ lâu đã đặc ở Huyết Phong một người.

Chỉ là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro