lời nguyền Ma Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê nho nhỏ,xung quanh được bài bán những đồ uống rất đa dạng,bầu không khí yên tĩnh kèm theo những âm nhạc du dưa như làm cho người ta say giấc nồng,khách trong quán ngày một càng đông nhưng phía bàn cuối tựa như chìm trong im lặng.

Huyết Phong tay chóng trán,mắt nhắm chặt trên đầu mơ hồ có những giọt mồ hôi,cô mơ thấy mình thân nam nhân giết rất nhiều người,mọi người liền hô đánh,cô trở thành một ác ma khát máu,đôi mắt đỏ và theo đó một nụ cười ghê rợn khoái trá khi nhìn thấy đám thi thể không hình dung ra cơ thể,những cảnh hung tàn mà cô chính là nam nhân đó gây ra,càng muốn nhìn xem trong lòng liền đau như cắt,bỗng nam nhân đó quay đầu về hướng cô đang đứng,hắn cầm thanh kiếm phát ra tia đỏ quỷ dị mà dần tiến đến gần cô,cô nhìn hắn tựa như nhìn thấy chính bản thân,cô sợ hãi lùi về phía sau,càng lùi hắn càng tiến tới.

Cô đang trong trạng thái mơ màng thì bỗng nhiên có người gọi cô:

" a Phong,mày sao vậy??" Một giọng nói của nữ tử lanh lãnh vang lên đánh thức giấc mộng kinh hoàng ấy.

Huyết Phong đột nhiên mở to đôi mắt ra và nhìn cô gái ngồi phía đối diện,hóa ra là cô bạn thân của cô,cô cố gắn điều chỉnh lại hơi thở,rồi nhìn cô gái trước mặt mỉm cười nói:

" Trân,mày đến hồi nào vậy?"

" à,tao cũng vừa mới đến thôi à,mà sao tao thấy vẻ mặt mày mệt mỏi vậy hả?" Trịnh Trân cười tinh nghịch,cô cười ra có má lúng đồng tiền rất dễ thương,rồi cô nhìn Huyết Phong hỏi.

" không có gì,chỉ là tao thấy trong người không được khỏe mà thôi!" Huyết Phong cười khổ,cô dạo gần đây luôn thấy ác mộng,mà chính bản thân mình là nam nhân kia,thật sự rất hoang đường.

" vậy hả?tao định ra đây để rủ mày ôn tập vào học kì sấp tới,mà thấy mày không khỏe thì thôi đi" Trịnh Trân bĩu môi,rồi chợt nghĩ ra gì đó rồi đối mắt long lanh khẽ phát sáng nhìn Huyết Phong" a Phong,hay là chúng ta đi chơi đi!?"

" nhưng tao còn..." cô có chút do dự rồi bị Trịnh Trân cướp lời.

" còn nhưng nhị cái gì,đi thôi,chúng ta đi thôi!!" Nói xong cô bạn dùng sức lôi kéo Huyết Phong,miệng không ngừng nói nói.

Huyết Phong lắc đầu cười khẽ,cô đứng dậy đi chung để chiều ý bạn mình,ai kêu cô bạn lanh chanh này là bạn thân của cô làm gì?thật là...!!

Hai người đi bộ trên vẻ hè nhiều xe,cô khẽ trầm ngâm nghĩ về giấc mơ lúc nãy,thì bỗng nhìn trước mắt cô bị một làng khói đen bao phủ,cô không còn nghe tiếng của Trịnh Trân,càng kì lạ hơn cũng không nghe tiếng xe hay tiếng người trên đường lộ,Huyết Phong đưa mắt nhìn về phía trước làng khói kia,chỉ thấy một nam nhân thân hắc y tuấn mỹ không kém phần lãnh khốc bước tới gần đây,không thể tưởng tượng nổi nam nhân đó chính là người cô vừa mơ lúc nãy,cô rất muốn chạy nhưng sao hai chân cô dừng như hoá đá,không thể nào cử động như bình thường,cô im lặng cho tới khi nam nhân kia mở miệng một cách lạnh lẽo.

" bảy ngàn năm,đến lúc ngươi quay về rồi!"

" cái gì bảy ngàn năm?tôi không hiểu,còn anh là ai?" Cô sắc mặt lạnh lùng không khác gì nam nhân kia,lạnh lùng hỏi.

" ta chính là ngươi,mà ngươi cũng chính là ta,hai chúng ta điều là một người!!" Nam tử đó ánh mắt dần đỏ,âm trầm mở miệng.

" anh đang nói mê sảng gì vậy?" Huyết Phong khẽ nhíu mày nhìn nam tử.

" bảy ngàn năm trước bọn họ dùng cách bỉ ổi để diệc trừ ta,cũng chính là bản thân ngươi,lời nguyền năm đó ta để lại,ta sẽ dùng mọi cách để đòi về,mà ngươi,sẽ trở về nơi đó để thực hiện lời nguyền năm xưa của ta!" Hắc y nam tử cơ thể phát ra luồng quang đỏ,Huyết Linh châu từ trong cơ thể hắn bay ra,và khi Huyết Phong đang dự định nói cái gì đó thì Huyết Linh châu đột ngột bay thẳng vào trong cơ thể của cô,rồi hắn lại nói" ngươi hãy nhớ,ta và ngươi chính là cùng một người,hàng vạn năm cũng là như thế,Huyết Linh châu vốn dĩ là của ngươi,ngươi hãy đến nơi mà bọn họ giết ngươi để trả thù,bảy ngàn năm,thời cơ đã đến,Ma Đế trùng sinh!!ha ha ha...!!"

Hắn cười điên cuồng,tay áo phất lên,luồng ma khí đột ngột đẩy Huyết Phong đang đứng cạnh lộ ra phía xe đang chạy đến,cô chới với chẳng hiểu cái gì,khi nhìn lại chỉ thấy con bạn mình hốt hoảng nhìn mình la lên cái gì đó,cô quay đầu ra phía sau,chỉ thấy một chiếc xe rất nhanh đang lao đến,rồi tông trực diện vào người cô.

Ở một nơi thiên sơn trùng điệp,quanh năm bốn mùa hoa nỡ,nơi đây có hàng cây Hoa Lê đang đua khoe màu trắng khiết,gió thổi nhàn nhạt qua từng ngọn ngỏ trong xanh mát,gần đó có một tòa nhà tuy nhỏ,nhưng nhìn sao cũng thấy đơn sơ mà đẹp mắt,bỗng nhiên bầu trời phũ mây đen kì lạ,tạo ra tiếng sấm chớp đỏ chói tai,đánh thẳng ngôi nhà nhỏ ấy,mà bên trong ngôi nhà đó,có một bạch y nam hài đang nhắm mắt ngủ say,cho dù đang ngủ hay mê nhưng gương mặt vạn phần tuấn tú,sấm chớp đó đánh thẳng xuống nam hài nhưng cậu bé cũng không hề hấn,và ngược lại mở ra một đôi mắt màu đỏ rồi trở lại một màu đen huyền sâu thẳm.

Huyết Phong khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh,trong đầu giờ đây chỉ là một mãnh trống rỗng,hắn đưa mắt nhìn xung quanh,chân khẽ đưa xuống nền đất,cuối đầu xuống huyết Phong chỉ thấy trên cổ mình có đeo thứ gì đó,hắn lấy tay cầm lấy nhìn xem,hóa ra là bùa chú kì lạ,đang định tháo nó xuống thì đang bị một lão ông đang đi vào cản lại.

" Phong nhi,ta đã dặn con nhiều lần,không được tháo nó xuống!!" Ông vẻ mặt nghiêm nghị,bạch y trắng từ thân tới chân,bên hông có mang theo hồ lô bình rượu,trên lưng còn mang theo thanh kiếm,ông tay bưng bát thuốc đi lại chỗ hắn đang ngồi,đặc bát ở trên bàn,rồi tới gần Huyết Phong xoa nhẹ đầu hắn nói nhẹ" Phong nhi,con hãy nghe lời,ta biết,ta đã bắt con ở đây với ta,nhưng vì một lí do mà ta không thể làm gì khác"

Huyết Phong còn đang mờ mịt nhìn người trước mặt,trong đầu hắn bây giờ chỉ là một mãnh hư vô,không nhớ bất cứ thứ gì,kể cả người này" ông là ai?"

Sau khi nghe Huyết Phong hỏi câu đó,ông rất kinh ngạc mà nhìn hắn,bảy ngàn năm,không lẽ tới nhanh như vậy hay sao?" Phong nhi,con không biết vi sư?"

Hắn trầm mặc lắc đầu,kì thật hắn không nhớ được gì,Huyết Phong đưa đôi mắt đen lên nhìn ông,hỏi" ông là người thân của ta sao?"

" aizzz,quả thật như ta dự đoán,năm ngươi bảy tuổi sẽ không nhớ được bất cứ thứ gì!" Ông lắc đầu nhìn hắn,rồi bàn tay to lại xoa đầu hắn,mỉm cười" vi sư Lưu Khuyết Văn là sư phụ của ngươi,ngươi là đồ nhi của ta"

Kể từ khi Huyết Phong kí ức bị xóa khỏi thân thể,hắn cũng dần thích ứng được nơi này,cùng sư phụ luyện kiếm học văn,một nam hài nhỏ tuổi bây giờ trở thành một nam tử khôi ngô,gương mặt tuấn mỹ khiến cho các cô nương trong lòng xiu vẹo,tính tình hắn ôn hòa,ăn nói nho nhã lễ độ,tố chất phi thường,Lưu Khuyết Văn thấy vậy trong lòng yên tâm không ít,nếu hắn không cỡi dây chú trên người ra,thì bảy ngàn năm lời nguyền năm xưa sẽ bị vô hiệu hóa.

" Phong nhi,vi sư phải trở về Thanh Sơn,ngươi hãy ở đây chuyện tâm học pháp chú,nhưng hãy nhớ là không được tháo bỏ dây chú trên người ra,biết không?" Lưu Khuyết Văn trước khi dùng kiếm ngự hành bay đi,ông nghiêm nghị nói với hắn mấy câu.

" sư phụ,ta không còn là hài tử!" Huyết Phong trên đầu xuất hiện ba ngạch hắc tuyến,ông làm như hắn nhỏ lắm vậy,lúc nào cũng lặp đi mấy lời câu đó.

" hừ,vi sư nhắc cho ngươi nhớ vậy,ta đi!" Nói xong ông phi lên kiếm ngự hành bay thẳng ra 'bách hoa đảo'.

Sau khi lão sư phụ khó tính đó rời đi,trong sơn cốc Huyết Phong vô cùng nhàm chán,ở đây mười mấy năm làm những điều vô vị,thôi thì ra ngoài chơi chút cũng tốt mà,vừa nghĩ đến khóe miệng hắn câu lên,ay,công nhận mình thông minh hết sẫy.

Ba năm trước hắn có trốn sư phụ ra đây chơi một lần,thật là nhớ khung cảnh náo nhịp ngày đó,Huyết Phong vừa đi vừa ngắm nghía tứ phía,nhưng hắn không biết là mình gây một lỗi lầm to lớn,các cô nương nhìn thấy hắn tướng mạo xuất trần mặt liền e thẹn,còn hắn cứ thong dong mặt kệ ai ngắm nghía.

Đi tới một giang hàng bán ngọc bội,hắn nhìn miếng ngọc thạch xanh biếc tâm liền nãy sinh yêu thích,liền định mở miệng lên tiếng thì đã có người nói trước:

" bán cho ta miếng ngọc thạch này!"

Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần thanh lãnh,Huyết Phong khẽ ngẩn đầu liếc nhìn qua hướng vừa mới phát âm,chỉ thấy một bạch y nữ tử gương mặt khuynh thành mà lãnh đạm nhìn miếng ngọc bội kia,hắn nhất thời ngẩn người,trong lòng không hiểu sao thấy nàng rất quen mắt và có lẫn lộn cảm xúc kì quái nào đó.

Bạch y nữ tử cảm giác được có người nhìn nàng,mắt lạnh nhìn đối phương,rồi không nhanh không chậm khẽ cuối đầu cho có lễ rồi cầm miếng ngọc bội kia thong thả mà bước đi,còn Huyết Phong vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng nàng,trong lòng thầm nghĩ:

" kì lạ,mình có cảm giác mình gặp nàng ở đâu rồi thì phải!" Rồi một lần nữa không nhịn được nhìn bóng dáng nàng đã xa khuất đằng kia,hắn lắc đầu cười tự giễu"mình chưa gặp nàng bao giờ mà sao lại thấy quen được?mình thật điên mất thôi!!"

Huyết Phong cười lắc đầu bước đi,nhưng nụ cười của hắn đã sớm làm rụng rơi bao nhiêu trái tim của các cô nương nhà người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro