Oneshot: Tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta phải nói lời từ biệt rồi...

Quincy, anh sẽ... nhớ em chứ?"


Olivine.

Olivine!

Olivine!!!


Choàng dậy từ trong mộng mị, Quincy run rẩy trong căn nhà của chính mình. Mồ hôi ướt đầm thấm đẫm lưng áo, ngấm vào da thịt, lạnh buốt.

Hắn thở dốc, co người trên trường, hai tay ôm lấy đầu, bả vai cứ không ngừng run lên.

Căn phòng bị bóng tối bủa vây, mảnh trăng tàn ngoài cửa sổ nghiêng mình ngó vào bên trong, như thể tò mò về cơn ác mộng của hắn. Màn đêm tịch mịch, giường cỏ êm ái lúc này lạnh như một tảng băng.

Đã bao nhiêu lâu kể từ lần từ biệt cuối cùng ấy rồi? Quincy không đếm.

Hắn đã từng là người có thể ngủ cả ngày chẳng biết chán, vậy mà từ cái ngày ấy trở đi, hắn sợ phải ngủ, hắn không ngủ được. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt, gương mặt phủ đầy bụi đất và nước mắt ấy của em sẽ là xuất hiện, giọng nói lạc đi trong khói lửa mịt mù của em sẽ lại trở về, em cười, nói với hắn rằng, "Quincy, anh sẽ nhớ em chứ?"


Hắn có nhớ em không? Hắn sẽ nhớ em chứ?


Có, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, hắn đều nhớ.


Hắn nhớ vị linh mục trẻ tuổi với mái tóc xanh mượt óng ả và đôi mắt khảm ngọc lục bảo biết cười, hắn nhớ khóe môi nhoẻn lên thật duyên dáng và dịu dàng, hắn nhớ gò má bầu bĩu dễ đỏ lên vì xấu hổ, hắn nhớ cả giọng nói mềm mại như suối chảy, nhớ giọng cười lanh lảnh còn hay hơn cả tiếng chuông ngân.

Nhớ bờ vai gầy, làn da trắng như sứ tráng men, nhớ tấm lưng ong, và cả vòm ngực căng tràn giấu sau lớp áo bó sát.

Nhớ em thích cười, thích kể chuyện về những đứa trẻ trong trại mồ côi, thích giúp đỡ người già trong viện dưỡng lão, thích làm mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ tặng mọi người, thích trồng hoa, thích đọc sách, thích ngủ vùi bên khung cửa ngập nắng.

Quincy thu mình trong khoảng kí ức loang lổ ánh sáng, giọt nắng của những êm đềm tháng ngày còn có thể nhìn thấy em chạy về trong tâm trí, bỏng rát cả lòng.

Ngày ấy em nói, người em thích là người ấm áp và dịu dàng nhất thế giới. Hắn đã ghen tị lắm, ai mà có thể được người như em thích được nhỉ. Trong mắt hắn, em mới chính là người ấm áp và dịu dàng nhất trên đời.

Quincy đã rất nhiều lần tự hỏi, rằng nếu hắn nhận ra em cũng thích hắn sớm hơn, hay hắn có dũng khí nói với em lòng mình, có phải mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như thế hay không?

Hắn nhớ rất nhiều về em, quá nhiều. Hình bóng em ngập tràn trong tâm trí, lấp kín tất cả trái tim yếu mềm đau đớn. Hắn đến dinh thự Aster từng ấy thời gian, đồng hành cùng Eiden và những người khác từng ấy thời gian, vậy mà sau tất cả, khi trở về nhà, mọi thứ về chuyến đi ấy chỉ được tóm tắt ngắn gọn bằng một cái tên.

Olivine.


Em là người duy nhất không thể trở về, là người duy nhất vùi mình trong khói lửa, là người duy nhất vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách.

Có đôi lúc hắn đã nghĩ, giá như Olivine không được dạy phép thuật hồi phục, cho dù em sinh ra là để cứu giúp người khác, thế nhưng có tác dụng gì nữa đây khi đến cuối cùng, em lại chẳng thể cứu được chính mình?

Trận chiến hôm ấy vĩnh viễn là cơn ác mộng dai dẳng đeo bám không buông tha, thứ duy nhất mà cả đời này Quincy từng sợ hãi, chẳng phải bất cứ con quái vật tàn bạo hung ác nào, mà chẳng qua chỉ là một câu từ biệt được nói ra từ miệng người con trai mà hắn thương.

Thương, âm thầm thương em, không dám nói, chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói ra.

Quincy và Olivine đã đơn phương người còn lại như thế, để rồi sau cuối khi hai người bị chia cắt bởi sinh tử, hắn mãi mãi hãm mình trong nỗi đau và nuốt tiếc những ngày tháng đã qua, ôm ấp bóng dáng hư ảo của em gắng gượng sống tiếp cuộc sống trống rỗng và tẻ nhạt.

Thật ra Olivine có thể không hy sinh. Nếu không vì hắn, em sẽ không chết.

Con quái vật rất mạnh, những người trong liên minh đều ngầm hiểu được có lẽ nó chính là cửa ải cuối cùng cần phải vượt qua để cứu lấy thế giới này trước sự suy vong cận kề. Với vai trò là người kế thừa đá quý, bọn họ có trách nhiệm phải chiến đấu và bảo vệ người khác, hắn cũng đã dùng hết tất cả khả năng, không phải vì bất cứ ai cả, hắn chỉ cố gắng bảo vệ cái thế giới có người mà hắn yêu.

Đó là một trận chiến khó khăn với tất cả những người trong phe liên minh, ai cũng bị thương nặng. Hắn gần như cạn kiệt sức lực khi chiến đấu ở tiền tuyến. Olivien tất bật sử dụng phép thuật phục hồi không ngơi nghỉ, cho dù điều đó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của em, nhưng em vẫn chẳng mảy may chần chừ.

Bởi vì chính bản thân Olivine khi đó, cũng hiểu rằng thứ mình đang bảo vệ chính là mạng sống của người em thầm thương.

Nhưng rồi trận chiến dần dần ngã ngũ với phần lợi thế lệch hẳn về phe quái thú, trong một khoảnh khắc nào đó, Quincy đã nghĩ, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ phải bỏ mạng ở đây hôm nay. Nhưng ngay khi hắn bị quật ngã, thì một ánh sáng màu xanh ấm áp và dịu dàng ôm hắn vào lòng.

Trong khoảnh khắc sinh tử phân tranh ấy, Quincy có cảm giác mơ hồ như mình có thể nghe được giọng nói dịu dàng của Olivien.

"Quincy, em không còn nhiều thời gian nữa."

"Em dùng sinh mệnh của mình đổi lấy khả năng hồi phục cho tất cả mọi người, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn ở đây nữa."

Hắn tưởng như mình đang mơ, mọi thứ chẳng hề chân thực. Vết thương trên cơ thể cứ lần lượt biết mất, một dòng suối mát lành tràn vào khí quản, sinh lực cuồn cuộn chảy trong mạch máu, cả người giống như vừa mới ngủ dậy, sảng khoái vô cùng.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Quincy chớp được thời cơ toàn lực tung đòn kết liễu. Khả năng của hắn là dồn sát thương trong một chiêu, lần này hắn cũng chẳng có thời gian mà dây dưa thêm phút giây nào nữa.

"Olivine...

Olivine, em ở đâu rồi...

Olivine..."

Quincy gần như phát điên, hắn không ngừng gọi tên em, không ngừng tìm kiếm bóng dáng em trong biển lửa mịt mù, bụi giăng khắp chốn. Những người khác vừa mới thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, tinh thần vẫn chưa hồi phục, cũng không ý thức được Quincy đang tìm cái gì.

Ngày hôm ấy, Quincy là người cuối cùng gặp được Olivine.

"Quincy..."

Giọng em nghe xa xăm như gió, hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một người con trai tả tơi đứng đó, gương mặt bị bụi đất bám đầy, xước đến nỗi máu tươi còn đang rỉ ra, khóe môi rớm.

"Quincy..." Em lại gọi, tiếng gọi run rẩy và mỏng manh.

"Olivine..." Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy giọng mình yếu ớt và khó khăn đến vậy.

Cứ như chỉ để gọi một cái tên này, hắn đã dùng hết sức lực cả đời của mình.

"Chúng ta... phải nói lời từ biệt với nhau rồi..."

"Không..." Hắn chạy, hắn muốn ôm lấy em, nhưng tất cả những gì hắn chạm vào được chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Tựa như nắm cát trôi qua kẽ tay, có điên cuồng cỡ nào cũng không giữ lại được.

"Đừng đi... tôi còn chưa nói ra..."

Em mỉm cười, vẫn đứng đó, thân ảnh dần dần nhạt nhòa, nước mắt lã chã rơi.

"Không được rồi... không còn cơ hội nữa..."

"Olivien... Olivine..." Quincy gọi tên của em, rất nhiều lần.

"Quincy..." Nụ cười của Olivine khi đó dịu dàng và ám ảnh đến mức, hắn biết rằng cả đời này hắn cũng không quên được.

"Quincy, anh sẽ nhớ em chứ?"

Em sẽ biến mất, sẽ vĩnh viễn rời xa, sẽ chẳng thể gặp lại, anh có nhớ em không? Sẽ nhớ một người đã từng đồng hành cùng anh, từng kề vai sát cách, từng đổi cả tính mạng này chứ?

Olivine run rẩy gạt lệ, giọng em khản đi, "Một chút thôi... hãy nhớ em nhé... được không?"

Quincy gần như chết lặng, hắn không còn nhớ khi đó hắn đã cảm thấy thế nào, có phải là đau đớn như thể tim bị người ta dùng dao khoét ra không? Không, hắn không biết, hắn không còn để tâm nữa, nên hắn chẳng cảm nhận được gì cả.

"Olivine, tôi... thích em, tôi thích em từ rất lâu rồi... Olivien."



Cơn mưa bất chợt xối xuống dập tắt đám cháy xung quanh, khói bụi lặng dần, để lại một mảnh tan hoang. Thế nhưng cho dù cảnh vật có tàn tạ thế nào thì cũng chẳng sánh được bằng phế tích trong lòng người ở lại.

Cuối cùng thì những đồng minh khác cuối cùng cũng tìm thấy Quincy.

Hắn quỳ gối trên đất, đôi bàn tay nắm chặt cuộn người lại, yên tĩnh như một pho tượng đá.

Thứ cuối cùng mà Olivien để lại cho hắn, chỉ có một bên khuyên tai bằng ngọc lục bảo của em.

Hắn ôm ấp và bảo bọc kỉ vật cuối cùng ấy còn hơn cả tính mạng mình. Rồi suốt cả quãng đường trở về, không ai nói bất cứ lời nào.

Olivine ra đi vào một ngày mưa rào tháng sáu, em đã cất đôi cánh bấy lâu bị người ta giấu đi, quay về chốn thiên đường.

Bỏ lại một người mà có lẽ là, sẽ dành cả đời còn lại để lưu giữ những kí ức thuộc về em.

end.





support by commenting, thank you for reading it (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro