Chương 2: Đến nhà ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ cảnh sát và Trùm xã hội đen.

Chương 2:Đến nhà ăn vạ… *.*

“Thưa lão đại, người ngài cần điều tra đã tìm được rồi. Tống Dung. 24 tuổi, Đại đội trưởng cảnh sát an ninh thành phố, từ 8t đến nay đạt 12 huy chương võ thuật toàn quốc lẫn quốc tế. Chuyên vovinam, karate,...từ lúc vào nghề đến nay phá 56 vụ án lớn nhỏ.Thăng cấp 4 lần.Biệt danh giang hồ “Sát nữ hiệp”.Mục tiêu sống : diệt trừ cái ác. Mục đích sống:dẹp tan xã hội đen . Chưa hết…… Bla… bla. “

“Dừng “ Tên trợ lý cầm tài liệu thao thao bất tuyệt, nói đến nỗi mấy người trong phòng đầu óc choáng váng, hoa óc ù tai. Tên Hoắc lão đại từ đầu đến cuối dù đã cố gắng làm học sinh ngoan nghe giảng nhưng cũng chịu không nỗi nữa đành giật lấy tài liệu tự xử.

Hắn xem tài liệu hồi lâu, nhếch mép cười gian trá. Hừ. Ngày tàn của em đến rồi!

________^_^_________

“Lần này nhờ Đồng chí Tống Dung mà tổ chuyên án của chúng ta có được một manh mối lớn, giúp cải thiện công tác điều tra lên một bậc. “

Trong phòng họp, người chủ trì bật máy ghi âm mà Tống Dung thu được cho mọi người nghe, toàn thể vỗ tay nhiệt liệt, ai ai cũng quăng ánh mắt táng thưởng cho cô. Phấn khích vô cùng.

Tan họp, cô thay đồng phục về nhà, vừa về đến trước cửa, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông áo sơ mi quần tây chỉnh tề đang đứng trước cửa nhà cô. Bên cạnh còn có hai cái vali to như bao tải. Cô trợn mắt nhìn hắn.

“Anh, anh tìm ai sao? “

“Tôi tìm cô.Tôi là phục vụ ở khách sạn Rex, không may bị cô cưỡng hôn, à không, cạp môi mới đúng. không ngờ quản lý của tôi kiểm tra camera thấy được, nói tôi mãi mê yêu đương không lo làm việc nên đuổi việc tôi rồi, giờ tôi bị mất công việc, không có tiền thuê nhà, cô nói đi. Là tại ai hả” Hoắc Triết Minh gằn bảy chữ cuối, liếc xiêng liếc xéo Tống Dung như hận thù mấy ngàn năm chưa giải, oán giận cao mấy nghìn năm ánh sáng muốn thiu cháy mặt trăng. Vẻ mặt đó hắn duy trì chưa được 5 giây liền xoay chuyển 180 độ trở thành con mèo nhỏ không noi nương tựa, hắn đem thân mình cao hon 1m85 dựa vào người Tống Dung. Mếu máo tiếp lời.

“Cô xem, tôi tại cô mà bây giờ tội nghiệp lắm, nhà cũng không có để về, đói bụng cũng không có tiền ăn cơm, cô cũng là là người tốt mà đúng không, mau chiếu cố tôi đi”Hắn làm ra vẻ đáng thương, dựa sát vào người cô.

Tống Dung giật giật khoe miệng, cô chỉ là hôn một chút liền có thể khiến người ta nhà tan cửa nát  như vậy sao?????

Thôi, là một cảnh sát tù bi độ lượng thương dân nhu con cô mủi lòng cho hắn vào ở tạm, giúp hắn ăn ở trong thòi gian tìm việc mới.

Ngược lại với lòng tốt của Tống Dung, người nào đó đang mừng thầm trong lòng. Kế hoạch A thành công mỹ mãn, tiếp theo kế hoạch B, dụ thỏ vào hang, một lần ăn sạch….

Nhà của cô không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, hắn vừa bước vào liền như khách tham quan xem xét đủ mọi ngóc ngách, rồi hắn quăng hai cái vali to như con voi nhảy vào phòng ngủ của cô, tự nhiên hơn con đi*n nằm xuống giường ngủ. Cô tức suýt hộc máu, liền lôi hắn xuống, hắn nặng ba con heo cũng không bằng làm cô mất dức chín trâu hai hổ cũng đành bó tay.

Khó quá bỏ qua thôi, ai dè cô vừa mới quay lưng đi, tay bị nắm kéo lại ngã xuống giường, bị hắn ôm lại thật chặt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro