From Shallow To Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt 

* Edmond muốn chơi đóng vai một lần nữa *

_(:3JL)_ Á à chơi cốt nhây mà ko rủ nhe =))))))))

Bản edit chỉ đúng 70-80% TvT hỏny là chủ yếu.

=============================================================================


Hương thơm ngào ngạt của tinh chất bay múa trong không khí.

Edmond quỳ bò xuống nệm, đùi tách ra và nâng mông lên. Đầu anh tựa vào một cái gối, mặt quay sang một bên. Anh có thể cảm thấy từng làn gió mát thổi qua cửa sổ đang mở và lướt qua tấm lưng trần của mình.

Sự mát mẻ của gió được thay thế bằng những cái vuốt ve ấm áp của bàn tay dọc xuống lưng khiến anh rùng mình. Anh nghe thấy tiếng sột soạt của gra giường khi người phía sau di chuyển và ngay sau đó, một thứ gì đó cứng và quen thuộc đụng vào mông anh.

Edmond cảm thấy mặt mình nóng bừng từng cơn, nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với sức nóng ở những nơi Eiden chạm vào anh. Cách cơ thể anh phản ứng với trò đồi bại Eiden gây ra vừa khó chịu nhưng cũng khiến anh nghiện.

Eiden phả một hơi ấm áp vài gáy Edmond, làm lạnh những giọt mồ hôi ở chân tóc xanh nhạt của anh.

" Hey, ngài ổn chứ?" 

Giọng điệu bỡn cợt pha chút lo lắng của Eiden. Cậu ở rất gần, Edmond có thể cảm nhận được viên đá màu cầu vồng của Eiden đang nằm trên da mình.

" Ngài im lặng quá. Nếu là ngày thường thì giờ ngài đã mắng em té tát."

" Im đi " Edmond nghiến răng. Anh giá như Eiden có thể ngừng nói và tiếp tục.

Tuy nhiên, Edmond biết Eiden rất thích trêu chọc anh. Eiden gọi đó là ' màn dạo đầu ', Edmond vẫn đang làm quen với nó.

Edmond nuốt nước bọt, tay bấu chặt vào gối.

" Chúng ta... chúng ta có thể làm việc đó... một lần nữa không?"

" Mần gì?" Eiden dừng lại, như đã lường trước điều gì.

" Diễn... nhập vai?"

Edmond ghét cái cách mà giọng mình run lên. Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi nói ra, khá đáng mừng là anh không nhìn mặt Eiden.

" Tôi ... nhập vai kỵ sĩ và cậu là... chủ nhân của tôi."

Thực may là Eiden không đính chính Edmond là kỵ sĩ lúc này. Anh đã đủ xấu hổ.

Eiden di chuyển tạo nên âm thanh sột soạt và đặt một nụ hôn lên bả vai Edmond.

" Như ngài muốn, kỵ sĩ đại nhân yêu dấu. Bắt đầu thôi."

Edmond thở phào nhẹ nhõm, tự thôi miên bản thân thư giãn rằng điều này không sao cả. Trong ảo tưởng này, anh sẽ không cần gò bó chính mình và anh là một người khác, tồn tại để phục vụ chủ nhân bằng cơ thể của mình.

Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Edmond tin tưởng Eiden, mặc dù những phút giây về những cuộc thân mật của họ luôn xuất hiện, lặp đi lặp lại trong đầu nhưng gần như không thể gạt đi kí ức của những năm tháng  được nuôi dạy trong sự cao quý và nghiêm khắc sang một bên, dù chỉ trong giây lát, nếu không có sự trợ giúp và động viên.

Những ngón tay của Eiden lướt từ vai xuống tay trái Edmond, nơi viên ngọc xanh của anh nép mình lấp lánh. Cậu vuốt ve vùng da xung quanh viên đá quý khiến Edmond rùng mình.

" Dừng lại!"

 Edmond giật bắn người, kinh hoàng vì những cái chạm nhẹ của Eiden đang truyền từng luồng khoái cảm xuống bụng dưới của anh.

" Cậu biết chỗ đó nhạy cảm mà!"

" Đó là cách ngài nói chuyện với chủ nhân của mình phải không, kỵ sĩ đại nhân?" Eiden tặc lưỡi.

Edmond cắn môi nức nở.

" Hít sâu thở ra. Khi ngài thở ra, hãy tưởng tượng mọi căng thẳng và stress đang từ từ rời khỏi cơ thể ngài." Eiden tiếp tục vuốt ve tay Edmond.

Edmond làm theo lời khuyên. Anh siết chặt tay khi hít vào và thả lỏng khi thở ra. Sau một lúc, anh cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ diệu.

" Chính nó. Làm tốt lắm." Eiden nhẹ nhàng khen ngợi. " Bây giờ ngài đang thư giãn hơn."

" Tôi... tôi đã sẵn sàng." Edmond lẩm bẩm.

Eiden nắm lấy tay trái của Edmond và đưa nó lên môi. Cậu hôn xung quanh viên đá quý, làm Edmond nóng bừng từng trận." Ngài chắc không?"

Edmond chống tay và đầu gối ra sau, cố tình thúc mông vào đũng quần của Eiden, cọ lên dương vật đang cứng củ Eiden, khiến cậu giật mình thở gấp.

" Woah, ngài thực sự muốn nó, đúng không?" Eiden cười khúc khích, thả tay Edmond ra và nắm chặt lấy hông anh để ngăn những chuyển động gợi cảm. Cậu hạ giọng xuống thật trầm và giả giọng sang trọng.

" Đừng lo lắng, bề tôi trung thành của ta. Là chủ nhân của ngươi, ta có nghĩa vụ phải thưởng cho ngươi những gì ngươi khao khát."

" Điều tôi... khao khát?" Edmond buồn cười lầm bầm.

Eiden ậm ừ khẳng định trước khi hạ miệng vừa hôn vừa liếm làn da trên đường cong sống lưng của Edmond. Anh há hốc vì ngạc nhiên và sung sướng. Eiden từ từ liếm dần xuống, càng ngày càng tiến gần hơn đến phần cơ thể Edmond khao khát cậu nhất.

Eiden vạch hai bên mông của Edmond và không ngại liếm lên hậu huyệt của anh cho đến khi nó trơn bóng. Không lạ gì khi Eiden rất thích đùa nghịch hậu huyệt của Edmond. Đây không phải lần đầu tiên Edmond được liếm như vậy nhưng tim anh vẫn đập như nổi trống, máu nóng sôi sục bên tai và chân anh run rẩy. Những lúc như này, anh có thể cảm thấy mông mình siết chặt một cách tuyệt vọng khi Eiden liếm anh nhiều hơn.

Eiden không dừng ở đó. Cậu bóp mạnh mông Edmond để cảnh cáo, và Edmond có vài giây để  trấn định bản thân trước khi chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt của Eiden xâm nhập vào bên trong anh.

Edmond thét lên thảm thiết và vùi mặt vào gối. Mặc dù anh đã nhắm mắt, nhưng màu sắc vẫn bùng nổ sau mí mắt của anh. Anh có thể cảm thấy mạch đập dồn dập trong cổ họng. Đâu đó giữa tiếng tim đập của chính mình, anh nghe thấy tiếng Eiden thở hổn hển. Những giọt nước đậm đặc tinh chất lăn dài trên đùi anh. Dương vật của anh sưng cứng lên, khát khao được chú ý.

" Đủ..." Edmond cầu xin." Ngừng lại..."

Eiden đem lưỡi thu về." Ngươi có chắc là muốn ta dừng lại không?" Đem ngón tay xoa quanh nếp gấp nụ hoa của Edmond." Cái mông của ngươi đang kêu gọi ta."

" Tôi muốn... tôi muốn ngài đưa nó vào..." Edmond nuốt nước bọt.

" Đưa cái gì vào?" Eiddn cười khúc khích. Edmond có thể nghe thấy giọng cười độc ác của tên vô lại sau lưng mình.

Edmond thật muốn đá vào đầu Eiden, nhưng anh nhớ rằng bọn họ đang sắm vai. Anh nhìn qua vai mình, thoáng thấy khuôn mặt Eiden với nụ cười thích thú ấy. Anh liếm môi, cảm thấy lồng ngực mình nở ra khi ánh mắt thèm thuồng của Eiden tập trung trên lưỡi anh.

" Tôi muốn..." Edmond lí nhí." của ngài... vào bên trong tôi."

Vẻ ngạc nhiên của Eiden chỉ xuất hiệng trong tích tắc trước khi biến mất sau nụ cười nhếch mép tinh quái." Ta không bao giờ có thể từ chối một yêu cầu nghiêm túc như thế"

Edmond cảm thấy hài lòng. Bụng anh thắt lại không vì lo lắng nữa. Cơ thể bắt đầu thả lỏng dựa vào đệm.

Đột nhiên cơ thể Edmond bị lật ngửa lại. Chuyển động quá đột ngột khiến cơ thể anh lại căng ra. Một bóng đen bao trùm lấy anh. Edmond nhìn lên và thấy khuôn mặt của Eiden đang ở rất gần mình, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.

" Không sao đâu" Eiden thì thầm, mỉm cười miết nhẹ lên quai hàm của Edmond." Ngài sẽ ổn thôi."

Cậu nghiêng đầu và hôn xuống môi Edmond.

Cái chạm môi nhẹ nhàng gợi lên phản ứng bùng nổ từ cơ thể của Edmond, cơ thể anh luôn thành thật với bất cứ sự quan tâm nào của Eiden. Edmond vươn tay ôm lấy đầu của Eiden làm sâu hơn nụ hôn này. Mặc dù nó vụng về và hung hãn. Hai chân Edmond vòng lấy eo của Eiden và kéo lại gần anh hơn, lưỡi anh đưa vào miệng Eiden. Vị giác của Edmond giờ đây ngập tràn hương vị ngọt ngào, thích thú và vô độ.

Khi Eiden buông ra hít chút không khí. Cậu gửi cho Edmond một cái nhìn đầy mê hoặc khi cậu chạm vào giữa hai chân anh.

Edmond đã ướt sũng nhờ việc liếm láp nhiệt tình của Eiden, nhưng anh vẫn nao núng khi Eiden luồn hai ngón tay đầy nước bọt vào bên trong anh và bắt đầu đưa đẩy thọc sâu. Cậu chạm lên một điểm nổi lên bên trong Edmond khiến ngài kỵ sĩ thở hổn hển cong eo lên vì kinh ngạc.

" Giá mà ngài kỵ sĩ có thể nhìn thấy cái này" Giọng Eiden khàn khàn. " Mông của ngươi đang kẹp chặt thấy ta, hút các ngón tay của ta vào."

" Ngài nói... ngài nói sẽ cho tôi thứ tôi muốn." Edmond càu nhàu, hơi cáu.

" Đúng vậy, ta đã." Eiden nói bằng giọng quý tộc giả tạo của mình. Cậu rút ngón tay ra mang theo tiếng nước tục tĩu. " Là một chủ nhân tốt, ta phải giữ lời hứa của mình."

Edmond không thể diễn tả được cảm giác của anh khi dương vật cứng ngắc của Eiden cuối cùng cũng đâm thủng anh. Nhẹ nhõm, phấn khích, hồi hộp, lo lắng, sung sướng và hàng ngàn cảm giác khác trần ngập trong anh, đánh lên từng dây thần kinh, từng lỗ chân lông. Ý nghĩ rõ ràng nhất mà anh có là anh muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa.

Khi Eiden nghiêng người về phía trước để tìm một góc tốt hơn, Edmond siết chặt chân anh quanh eo Eiden, đầu óc đã mơ hồ cuồng loạn.

" Ồ, ngài thật tuyệt, thưa ngài kỵ sĩ." Giọng Eiden run lên. Cậu đặt tay lên hai bên đầu của Edmond, nhổm người dậy." Tiếp tục quyến rũ ta đi, để ta đánh mất chính mình."

" Làm tôi..." Edmond hoảng hốt, giọng khàn khàn ngắt quãng ." Làm tôi thoải mái..."

" Vì ngươi đã yêu cầu." Hít sâu, Eiden bắt đầu nắc hông.

Edmond thở hổn hển khi Eiden di chuyển nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, anh bị say bởi tác dụng của tinh chất, sự mặn nồng của tình dục cũng như sự nhịp nhàng của những cú thúc sâu của Eiden. Những tiếng rên rỉ phát ra từ môi Edmond như nước trong đài phun nước hoa lệ.

" Ngh... ừ a... chỗ đó..." Edmond không thể kiểm soát miệng của mình." Thưa chủ nhân... làm ơn... nhanh hơn nữa..."

Eiden bắn ra một đợt, lại đâm vào Edmond một cách thô bao và cứng rắn.

" Ngài nóng quá." Cậu chống hông và đánh vào một điểm khiến Edmond mắt nổ đom đóm. " và thật chặt. Tốt quá, kỵ sĩ thân yêu của ta, thật tốt cho ta."

Edmond quên cả thời gian. Cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời. Hơi thở của anh dồn dập và dồn dập. Niềm vui len lỏi vào từng thớ thịt đường gân của anh. Khi Eiden lại khom người về phía trước, Edmond chẳng lãng phí thời gian mà kéo sợi dây trên cổ cậu lại, môi của họ khoá lấy nhau.

Eiden tiếp tục đưa đẩy, Edmond bên dưới thút thít trong nụ hôn. Những ngón tay của anh luồn vào mái tóc mềm mại của Eiden, cạnh của viên đá quý mắc vào vài sợi tóc. Eiden rên lên vì đau nhưng động tác đâm sâu không hề dừng lại.

Từng cơn khoái cảm tăng dần khiến dương vật của Edmond không trụ được nữa. Anh rên lên kịch liệt khi bắn khắp bụng mình, chất dịch màu kem nóng chảy nhầy nhụa trên làn da đỏ bừng của anh. Mông anh siết chặt theo phản xạ khiến Eiden ngay lập tức bắn ra.

Eiden gục đầu xuống bên cạnh Edmond, rên rỉ ngay bên tai anh sau khi bắn vào bên trong.

Edmond có thể cảm thấy Eiden đau nhói khi vẫn còn bên trong anh, hít vào từng cơn. Anh lơ đễnh nghịch tóc của Eiden, tận hưởng cảm giác dễ chịu thường đi kèm với sự thả lỏng thú vị.

" Ồ~" Eiden cười khúc khích, quét đôi môi nóng và ướt lên cổ Edmond.

Edmond thở dài" Diễn xuất của cậu không quá tệ."

Vai của Eiden run lên khi cậu cười, vui vẻ và vô tư. Cậu chống khuỷu tay xuống, vén một ít tóc che trán của Edmond sang một bên.

" Em thích nó khi ngài nói ra những gì ngài muốn."

" Đó còn không phải ích kỷ?"  Lời nói thốt ra trong vô thức khiến Edmond không kịp ngăn chúng lại. Tuy nhiên, câu trả lời là sự im lặng, anh liếc nhìn Eiden và thấy cậu đang nhìn mình một cách khó hiểu. Vì lí do nào đó, Edmond vẫn thấy mình có trách nhiệm giải thích một chút.

" Ý tôi là, kỵ sĩ có nghĩa vụ phục vụ với lòng tận tuỵ vị tha. Ham muốn của tôi và cậu chỉ là vụn vặt."

Eiden tựa má vào một bàn tay và nhìn Edmond với sự tò mò, suy tính.

" Em không nghĩ nó ích kỷ. Em nghĩ ngài còn hơn cả một kỵ sĩ, hơn một quý tộc. Ngài là một người đặc biệt, rất ấn tượng. Mong muốn và ước mơ của ngài rất quan trọng. Với em. Với mọi người ở đây. Ngài cũng quan trọng đối với họ."

Trái tim của Edmond căng lên, lời thổ lộ đột ngột quá lớn với lồng ngực anh. Anh quay mặt đi, che miệng giả vờ ho.

" Huh~? Ngài thấy xấu hổ hả?" Eiden nói." Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là của chúng ta, nếu ngài thích như vậy."

Edmond gật gật đầu, thu hết can đảm nhìn Eiden. Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, Edmond nói, " chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy tôi như thế này."

" Vậy thì đó là một vinh dự, ta sẽ rất trân trọng nó."

Eiden ngả ngớn đáp lại bằng tông giọng chủ cả, mắt cậu không rời khỏi mắt Edmond. Có sự mềm mại nơi khoé môi khi cậu cười rộ lên.

"Bây giờ, ta có thể trao cho ngươi nhiều phần thưởng hơn không, hỡi kỵ sĩ thân yêu của ta?"

Khuôn mặt Edmond nóng như thiêu đốt." Vâng, thưa chủ nhân. Tiếp tục."


End <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro