Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm bao phủ lục địa Klein. Đáng lẽ ra giờ này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng người dân và sinh linh trong thành phố Hoàng Gia thì không như vậy. Đêm đến là lúc mọi người trong thành bày bán chợ đêm và vui chơi nhộn nhịp. Dòng người đi qua đi lại tấp nập, chen chúc nhau, đám đông tụ tập xem những trò vui. Kuya theo dòng người nhìn ngó xung quanh, hắn vừa từ dinh thự của Aster chở về sau một ngày chơi đùa cùng Eiden.

Hắn không đến lãnh địa Ánh Sáng một thời gian rồi, nơi này đã có nhiều sự thay đổi, đông đúc hơn xưa. "Có lẽ đi dạo nhìn ngó xung quanh một chút cũng không hẳn là một ý tồi." Hắn nghĩ. Có lẽ hắn sẽ tìm được thứ gì đó thú vị ở khu chợ đêm này, và hắn có thể mang cho Eiden xem. Nghĩ đến anh lòng hắn cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, có thứ gì mới lạ hắn đều muốn mang cho anh xem, như một đứa trẻ muốn khoe đồ mình kiếm được cho người nó yêu quý vậy.

"Oi ya, xem đầu óc đãng trí của ta này." Kuya thốt lên. Đi được một lúc hắn phát hiện ra mình đã để quên ống nhòm hôm nay Eiden tặng ở phòng ngủ dành cho khách. Hắn mới đi một đoạn cách dinh thự của Aster không xa, giờ quay lại vẫn kịp lấy. Đúng lúc hắn vừa mua được một thứ rất thú vị ở chợ đêm, hắn có thể dùng nó chơi cùng Eiden rồi cùng anh làm vài hành động "kích thích" lúc nửa đêm. Chắc giờ này Eiden chưa ngủ đâu, giờ hắn quay lại có lẽ sẽ làm anh bất ngờ. Nghĩ là làm, Kuya quay đầu trở lại dinh thự của Aster.

Dinh thự bao phủ bởi màn đêm cũng không dấu được vẻ hào nhoáng vốn có của nó. Các phòng đều tắt hết đèn, có mỗi đèn ở một số phòng vẫn còn bật. Cửa dinh thự đã khóa, phía sau còn có một con quái vật đang giữ, có vẻ là nó đã ngủ rồi. Kuya xem xét nhìn lên phía trên ước tính độ cao của cánh cửa. Giờ người hầu ngủ hết rồi nên hắn tính sẽ trèo cửa vào. Lùi vài bước lấy đà, hắn nhảy qua cánh cửa cao vài mét và một con thú lớn một cách dễ dàng, và không gây ra một tiếng động nào.

Một cánh cửa làm sao có thể ngăn được con cáo già thành tinh như hắn. Hắn thích thú đi vào. Hắn có cảm tưởng như mình là tình lang bị gia đình người yêu ngăn cấm, nửa đêm cố gắng trèo tường nhà người ta để lén đi gặp tình nhân nhỏ bé của mình vậy. Tự bản thân hắn thấy hành động của mình ấu trĩ đến cực điểm, chỉ cần hắn gọi cửa chắc chắn sẽ có người mở. Nhưng hắn thấy điều đó rất nhàm chán, lẻn vào lúc nửa đêm tạo bất ngờ cho Eiden nghe thú vị hơn nhiều.

Kuya đi lại giữa hành lang tối tăm, hắn đi không phát ra tiếng động đến gần phòng của Eiden. Kì lạ là phòng Eiden vẫn sáng đèn và hắn nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc phát ra trong căn phòng đấy. Cậu chủ nhỏ lại đang làm gì đây? Ánh đèn chiếu trên tường hành lang, Eiden đã quên đóng cửa và điều đó đã thuận lợi để con cáo già nào đó thấy hết cảnh bên trong.

Đập vào mắt Kuya là hình ảnh Eiden nằm dưới thân Yakumo rên rỉ phóng đãng. Cảm xúc hào hứng của Kuya đã bị cảnh trước mắt đây đánh sạch hoàn toàn. Hắn thở dài quay đầu lại đi về phía phòng ngủ dành cho khách. Ở dinh thự của Aster có rất nhiều phòng trống, phòng của Quincy, Edmon, Olivine, mọi người đều có phòng ở đây, nhưng mọi người đều có công việc riêng nên ít khi ở lại. Có Yakumo và Garu là ở đây thường xuyên.

Kuya mở cửa phòng rành riêng cho mình, đi vào nhìn thấy ống nhòm dát vàng nằm im lẻ loi ở trên bàn. Hắn đặt món đồ mình vừa mua ở bên cạnh nó rồi ra ban công hóng gió. Giờ hắn không có tâm trạng để về nhà hay đi ngủ nữa. Hắn nhìn những vì sao hiếm hoi trên bầu trời đêm cảm khái nhiều điều.

Cậu chủ nhỏ thật biết cách khiến tâm trạng của hắn thay đổi đến chóng mặt. Vừa rồi hắn vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại hụt hẫng bấy nhiêu. Eiden chắn chắn đã chủ động gọi Yakumo lên giường rồi, hắn biết chàng rắn kia rất nhút nhát, và hiếm khi chủ động. Hắn cũng rất hiểu rõ tính cách của Eiden. Anh là một người rất thoải mái, biết cách chiều theo mong muốn của bản thân, không để bản thân phải chịu ủy khuất.

Ấn tượng của Kuya về Eiden thay đổi rất nhiều kể từ khi hai người gặp mặt đến giờ. Hảo cảm của hắn về anh có lẽ đã hơn nửa chiếc lá từ lâu rồi. Lúc đầu hắn nghĩ anh chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng ở gần anh hắn mới biết anh không hề giống Huey một chút nào. Hắn cảm thấy anh gần gũi và quan tâm mọi người hơn Huey.

Ở bên Eiden hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường, có một thứ tình cảm ngọt ngào luôn hiện hữu trong tâm hắn. Hắn cảm thấy nó khi hắn tiếp xúc, trò chuyện và làm tình với anh. Đó là một loại cảm xúc mà chính Kuya cũng không hiểu được. Khi Eiden đột nhiên biến mất ở vùng đất chết chóc, điều đó khiến một người bất cần đời như hắn thấy hoảng hốt lạ thường. Dù lúc đó hắn không hiện sự lo lắng ra mặt nhưng trong tâm hắn bất an và lo lắng. Hắn chưa có cảm xúc lo lắng cho người khác bao giờ. Sau đó, anh chở về với Garu, hắn đứng một bên nghe Garu bày tỏ sự yêu thích của mình với Eiden, một ngọn lửa nổi lên trong lòng hắn. Hắn đoán được hai người đã làm tình trước đó. Và Eiden cũng không phủ nhận nó. Hắn nghĩ ngay lúc đó mình đã ghen tị với Garu, với những người đã làm tình với Eiden.

Kuya biết Eiden đã làm tình với những người kia, cả quá trình đều là anh tình tôi nguyện. Sự thu hút lẫn nhau giữa tinh chất là điều khó thể diễn tả được. Sự yêu thích của Eiden với mọi người và mọi người với Eiden cũng vậy. Hắn biết mọi người đều yêu quý và kính trọng Eiden, Eiden cũng vậy. Họ yêu Eiden, không phải vì tinh chất của anh mà vì chính bản thân anh. Eiden cũng yêu thích họ, tuy anh không hiện ra mặt nhưng hành động của anh đã chứng minh điều đó. Bên ngoài anh trông bất cần, thoải mái và dễ dãi với những người mình gặp nhưng anh luôn để ý đến tâm trạng cũng như cách làm họ vui vẻ. Anh cố gắng đạt được kì vọng của mọi người lên mình mặc dù anh không nói ra điều đó.

Một con người thú vị như này sao Kuya không để ý được, anh đã khiến cái nhìn của hắn thay đổi rất nhiều. Cảm xúc của hắn dành cho anh cũng vậy. Hắn không biết cảm xúc này có gọi là yêu thích hay không. Hắn muốn độc chiếm anh, chỉ muốn anh ở bên cạnh mình, và sẽ ghen ghét khi anh ở bên cạnh người khác.

Có lẽ đây là tình yêu. Kuya nghĩ.

Kuya quay người đi vào phòng, xoa xoa mái tóc tím đã rối vì bị gió thổi. Hắn nằm lên giường chìm vào giấc ngủ sau khi đã sáng tỏ lòng mình.

...

Sáng hôm sau, Eiden tỉnh dậy nhìn bữa sáng còn nóng được đặt trên bàn. Nó vẫn còn nóng, Eiden nghĩ chắc Yakumo vừa đưa vào. Anh vươn vai cầm lấy miếng bánh cho vào miệng. Hôm qua Yakumo "trêu đùa" anh đến tận đêm khuya giờ anh vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. Nhờ sức mạnh của tinh chất anh không cảm thấy đau nhức người, nhưng anh nghĩ mình cũng nên hạn chế làm tình lại nếu không muốn tinh tẫn nhân vong.

"Cạch." Tiếng cửa mở ra. Eiden đang quay lưng về phía cửa nên không thấy người mở là ai. Anh nghĩ là Yakumo.

"Yakumo à? Bữa sáng... Kuya?" Anh ngạc nhiên nói.

Kuya nhẹ nhàng đóng cửa lại. Eiden cũng không thấy lạ khi thấy Kuya ở đây. Hắn hay xuất hiện bất ngờ nên thi thoảng thấy hắn trong dinh thự anh cũng không thấy lạ.

"Anh ăn sáng chưa, anh có muốn ăn bánh cùng em không?"

Kuya lại gần Eiden không nói gì. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bên mép của anh, liếm môi tinh nghịch nói.

"Cậu chủ nhỏ dính chút vụn bánh trên mặt này, em thật đúng là tham ăn."

"Haha", Eiden cười ngượng. Anh thấy người mình có chút nóng lên rồi. Cố gắng ăn xong bữa sáng dưới con mắt nóng bỏng của Kuya, anh lau miệng, nhấp ngụm trà, gợi chuyện nói.

"Hôm nay anh muốn làm gì không? Như chơi bài chẳng hạn?"

Kuya không trả lời, đôi mắt kia vẫn dán chặt vào anh. Anh cảm thấy hôm nay Kuya hơi kì lạ so với mọi hôm. Mắt hai người đối nhau, Eiden có chút muốn tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Mặt anh đỏ lên, hắn lại gần anh, mùi tinh chất của hai người hòa quyện vào nhau khiến không gian trở nên ái muội.

Hắn nâng cằm Eiden lên, nở nụ cười ranh mãnh.

"Em cứ nhìn tôi như thế này tôi sẽ ăn em đấy."


...

___________


Chương sau có H nhe mn, còn ra khi nào thì khum biết nha, tui lười lắm :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro