Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden: Ugh... ngh... oh yeah... ahh...

Nghhh... hahh... aaaahhh...!

EidenNgười dưới này... Ngon thật sự... Nhìn cơ thể đó kìa... Nếu mình mà thấy hình của người này trên mạng, chắc chắn mình sẽ lưu nó vào "bộ sưu tập" bí mật của mình... Còn người đằng này... Nhìn cưng ghê... Mình chỉ muốn bắt ẻm về, bỏ ẻm vào túi và mang ẻm về nhà mình luôn... Nhưng mà... tình huống lúc này kỳ cục vãi!

Bú mút... Nắn bóp... mmm...

EidenThế quái nào mọi chuyện thành ra như vầy-!?

??: Để ta... nói cho ngài biết... Dù ngài có là hậu duệ của Master đi chăng nữa... ngài đừng mơ có thể sai khiến ta...

Eiden: Huh? Hậu duệ... của Master...?

Eiden: Unghh... ahhh...!

EidenCảm giác như mình mới là người phải tuân theo vậy... Đây kiểu như là một trò chơi nhập vai chăng? Mọi thứ diễn ra dồn dập và mạnh mẽ khi tên này đang bú mình như điên...

Eiden: Ahh... ôi Chúa ơi... đúng... ngay đó... ngahh...!

EidenShit... Mình cảm thấy như đang trên đống lửa vậy... Thật là kỳ lạ...  Thậm chí ngay cả khi nứng nhất, mình chưa từng trải qua cảm giác như thế này bao giờ...

???: Đừng nghe con incubus tục tĩu, biến thái đó. Cứ hành nó theo ý ngài muốn. Nó đặc biệt thích được trói lại và bị chà đạp những chỗ nhạy cảm.

??: Ai nói ngươi -- *khụ* ... Ý ta là, điều đó hoàn toàn không đúng!

??: ... Nhưng... nó... ngon quá... *xì xụp*...

Eiden: Ahh... nghh... Nếu cậu bú mạnh như thế... Tôi sẽ...

Eiden:-- Gyaaah!

Người kia, tay vẫn siết chặt quanh côn thịt của Eiden, dường như hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng liếm đống tinh dịch trắng đặc sệt vương vãi trên mặt.

Eiden: *thở hổn hển*... *thở hổn hển*... Uh... Sao mình vẫn còn cứng thế này...?

???: Hehe, không đời nào ngài có thể xìu nhanh sau khi tận hưởng món "massage bằng miệng của incubus" được.

???: Mặc dù, em nghĩ một phần có thể là nhờ "khả năng đặc biệt" của ngài...

Cậu trai trẻ nở một nụ cười tinh nghịch, khẽ hà hơi trong khi những ngón tay mảnh khảnh của cậu chu du khắp thân trên Eiden.

Cậu chàng đẹp trai bên dưới rướn người  lại theo bản năng. Không thể cưỡng lại được cây gậy thị cứng cáp trước mặt, cậu lại tiếp tục mút nó.

Đó là một cảnh tượng đẹp nhưng có phần kỳ lạ. Một sự run rẩy sung sướng dâng lên từ tâm hồn Eiden khi cảm giác đê mê bắt đầu xâm chiếm.

Cậu không thể tin vào giấc mơ sống động này. Nó gần như thể cậu đang thực sự trải qua bữa tiệc nhục dục của ham muốn khiêu dâm vậy.

__________

Đồng nghiệp A: Mày phải giúp tao cái này với! Siêu khẩn cấp!!

Eiden: ... Đừng nói với tao... Lại là một yêu cầu từ vị triệu phú đó?

Đồng nghiệp A: Tụi mình có rất nhiều khách hàng là triệu phú đấy! Mày đang nói tới ai vậy?

Eiden: Người hốt bạc từ tiền ảo?

Đồng nghiệp A: Không... Người kiếm bộn tiền từ ngành công nghiệp dầu ấy!

Eiden: Ah, người thích nút bịt mông dát đá quý lên ấy hả...

Đồng nghiệp A: Đúng ổng đó. Trong lúc làm phỏng vấn với tạp chí, ổng lôi cái nút bịt mông dát đầy ruby ra và thậm chí còn bảo thợ ảnh chụp một bức...

Eiden: Eww...

Đồng nghiệp A: Trong lúc đọc bài phỏng vấn, tao còn nghĩ, "Vãi cứt! Cái nút bịt mông được tân trang mà mày thiết kế sẽ được hàng tá nhà đầu tư lớn trên thế giới để mắt tới!"

Eiden: Thôi cho xin... Dù sao việc đó chả liên quan gì tới tao lắm! Tao chỉ là nhà thiết kế thôi! NHÀ-THIẾT-KẾ!

EidenMình biết là việc thiết kế sex toy để kiếm sống chẳng có gì đáng xấu hổ cả... Dù thế... lôi món đồ chơi từ trong đít ra và tự hào khoe trong một buổi phỏng vấn của tạp chí lớn... Đôi lúc mình nghĩ tận thế đang tới dần...

Đồng nghiệp A: Nhờ vụ đó mà giá cổ phiếu công ty mình tăng tận 6% đấy! Tao không thể chờ tới ngày nhận thưởng cuối năm rồi! Tưởng đâu vụ này nguy mà hóa ra lại là chiến lược đầu tư thiên tài không đấy.

Eiden: ... Phải rồi... Vậy, lần này "Ngài Triệu Phú Yêu Nút Bịt Mông" muốn gì?

Đồng nghiệp A: Ổng bảo ổng vừa kiếm được một viên đá quý neon cực hiếm màu cầu vồng ở phiên đấu giá chợ đen.

Eiden: Mình câu đó thôi mà gợi lên cả triệu câu hỏi luôn rồi này... Tao không biết nên bắt đầu từ đâu nữa...

Đồng nghiệp A: Bài báo nói rằng "Ngài Triệu Phú Yêu Nút Bịt Mông"  đạt được thành công là nhờ vào giao dịch với một con quỷ hồi xưa đó. Chắc chúng ta nên bắt đầu từ đó...

Eiden: Wow, mày hoàn toàn đọc cặn kẽ từng chi tiết luôn ha!

Đồng nghiệp A: Ổng là một khách hàng lớn của công ty mà. Biết được điều gì khiến ổng khoái thì lại tốt quá đi chứ, đúng không?

Eiden: ... Làm kinh doanh thật là khó mà... *khụ*... Vậy, lần này Quý Ngài Dư Tiền lại muốn hành hạ bản thân kiểu gì đây?

Eiden: Chính xác thì, ý tao là, ổng muốn tụi mình làm gì với cái đèn neon hay cái khỉ gì đó đây?

Đồng nghiệp A: Đá quý neon, không phải đèn neon! Mặc dù, làm cái đèn neon coi bộ cũng vui đấy... Dù sao thì, lần này, "Ngài Triệu Phú Yêu Nút Bịt Mông" muốn một cái vòng đeo dương vật.

Eiden: Oh... không vấn đề gì.

Đồng nghiệp A: ... Tuy nhiên, ổng có yêu cầu một vài thứ đặc biệt.

Eiden: ......

Đồng nghiệp A: Về cơ bản thì, nó cần phải được lắp máy rung bên trong. Với lại, để khiến cái đèn neon kia trở thành một cái sex toy hấp dẫn, ổng muốn mày thiết kế phần đế xoay được.

Eiden: Mày cũng vừa kêu cái đèn neon còn gì!

Đồng nghiệp A: Mày nghe nhầm rồi. Ổng muốn một cái có thể xoay được, màu cầu vồng, neon... Uh... Đang nói tới đâu rồi nhỉ?

Đồng nghiệp A: Chà, tao trông đợi vào thứ mà mày nghĩ ra lắm đấy!

Đồng nghiệp A: Và bởi vụ này cực kỳ nguy cấp, thành ra khách hàng đã gửi cái đèn neon... khoan... viên đá neon tới bằng chuyển phát nhanh rồi. Của mày đây!

 Eiden: Không thể tin là ổng dùng cái dịch vụ vận chuyển trông xấu tới mức này đấy!

Đồng nghiệp A: Mai tao lại ghé qua. Muốn nhìn thấy bản phác thảo của mày ghê!

Eiden: Cái đ-- Tao vừa tính về nhà --

Eiden*haizzz* ... Có vẻ đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa đây...

__________

Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh nụ cười chọc tức của người đồng nghiệp khiến thứ gì đó như mong muốn giết người dần hình thành trong tâm trí Eiden.

Eiden: Shit! Lần tới nó mà quăng cho mình việc gì gấp ngay phút chót, mình sẽ khiến nó quay cuồng tới ba ngày trong bộ phận kiểm tra sản phẩm cho coi.

Eiden: Để nó có thể tận mắt hiểu được ý nghĩa của từ "chết vì sung sướng"...

Eiden*haizzz* Cứ ngồi đây than vãn cũng chẳng giải quyết được gì. Cũng không phải mình ghét làm việc hay gì cả...

EidenThật ra, thiết kế sex toy vừa thực tế lại đẹp mắt khiến mình có cảm giác thành tựu vậy... 

Eiden: Nhưng tự nói chuyện một mình ở văn phòng giữa đêm khuya thế này... Chắc mình làm tới điên luôn rồi...

EidenCảm giác như hồi còn là sinh viên, làm việc ca đêm ở siêu thị, hay khi mình làm cho công ty bảo vệ đó...

EidenNghĩ lại thì, mình đã từng làm rất nhiều công việc rồi đấy nhỉ. Giao hàng cho tiệm giặt là, dắt chó cho một quý bà lớn tuổi giàu có sống ở gần đó...

EidenMình đoán những điều đó có thể coi là những trải nghiệm tốt trong cuộc sống nhỉ.

EidenHồi đó mình đã không thể nào tưởng tượng được rằng mình có thể theo đuổi những ước mơ của mình và làm việc ở một công ty sex toy, nhưng... giấc mơ và hiện thực là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

EidenDạo này tụi mình đã quá bận rộn, mình còn dành cả ngày nghỉ ở văn phòng.

EidenKhông quan tâm việc đi tới bar hay là hẹn hò, mình thậm chí còn không có thời gian để lướt app hẹn hò và xem mấy em giai ngon trên show nữa...

Eiden: Mình có thể dành cả ngày chỉ để thiết kế mấy món sex toy hư hỏng, nhưng mình không có thời gian để tự mình tận hưởng chúng.

Eiden: Hóa ra khi người ta kết hợp công việc và sở thích lại với nhau, người ta cũng bị lấy đi rất nhiều niềm vui từ nó...

Eiden: Kéo... kéo... Ah, nó đây rồi.

Eiden lấy cái kéo và tiếp tục cẩn thận mở kiện hàng. Bên trong là một vật được quấn chặt bởi nhiều lớp bọc chống sốc. Bên trong lớp bọc chống sốc là một chiếc hộp nhung đen - loại thường được dùng để trữ đá quý. Chiếc hộp không có logo hay bất kỳ ký hiệu nào. Nó có vẻ phù hợp với nguồn gốc câu chuyện được mua từ phiên đấu giá chợ đen.

Eiden mở chiếc hộp ra.

Eiden: Cái này...

"Viên đá neon" trước mắt cậu vẫn chưa được cắt hay đánh bóng một cách chuyên nghiệp. Đúng như dự đoán, ta không thể tin vào những thứ mua được ở chợ đen. Các cạnh của viên đá lồi lõm và lởm chởm.

Ít ra thì, nó cũng nên được cắt thành hình giọt nước mắt hay thứ gì đó tương tự.

Nhìn nó mà xem, thay vì gọi nó là đá quý, có vẻ thích hợp hơn khi gọi nó là một mảnh vỡ của một thứ gì đó từng là đá quý.

Eiden: Mình chưa từng thấy viên đá quý nào như thế này trước đây. Có lẽ nên tìm trên mạng thử xem...

EidenNếu mình nhớ không nhầm, mình đã đặt đèn pin và găng tay để thẩm định viên đá quý này ở trong ngăn kéo đằng này mà nhỉ...

Eiden nhặt viên đá quý lên và nghiên cứu kỹ càng dưới ánh đèn. 

Thoạt nhìn nó có ánh sáng màu tím, nhưng dưới ánh sáng đèn thì nó đổi thành màu đỏ nhạt. Chỉ cần nhẹ nhàng xoay nó theo những hướng khác nhau, phần trung tâm biến thành màu vàng-xanh lá kỳ lạ.

Chưa từng thấy viên đá quý như nào trước đây, Eiden nghĩ nó như kiếu đang chứa một loại "tinh chất" ma thuật nào đấy...

Màu cầu vồng.

Cầu vồng đôi.

Một sự mô phỏng của mặt bên kia cầu vồng...

Eiden: Huh? Gì mà tinh chất ma thuật cơ chứ? Đâu phải mình sống ở thế giới kỳ ảo hay gì đâu. Đừng nói là mình đang quay trở lại giai đoạn otaku thời tuổi trẻ bồng bột nhá...

Eiden... Nhưng... nó có chút gì đó quen thuộc.

Eiden: Đầu mình... Tự nhiên mình thấy chóng mặt quá...

Căn phòng bắt đầu rung lên. 

Không... là cả thế giới bắt đầu rung lên.

Có lẽ nào là động đất?

Không... Không có vật dụng gì trong văn phòng rung cả.  Nhưng cả thế giới đang thực sự rung lên mà.

Không khí, nguồn nước, mặt đất. Tất cả chúng đều đang rung lên.

Khi nhận thức của Eiden mờ dần, viên đá quý bí ẩn bắt đầu tỏa ra một thứ hào quang tinh khiết. Nó lơ lửng trên không trung và bắt đầu xoay.

Nó xoay nhanh đến nỗi tạo ra hẳn một vòng xoáy mạnh mẽ ngay giữa văn phòng.

Cả ánh sáng lẫn bóng tối đều bị quấn lại và méo mó, trước khí nó bị hút vào trong vòng xoáy.

Eiden ngất đi.

__________

Khi Eiden tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cái trần nhà vô cùng xa lạ.

Làm sao cậu ấy biết nó lạ ư? Bởi vì cậu ấy đang thở hổn hển trong kinh ngạc bởi bức họa được vẽ tinh xảo tới từng chi tiết. Thân là một nhà thiết kế, cậu ấy không kìm được mà ngạc nhiên.

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bởi vàng và trang sức ngọc bích, nhưng vẫn duy trì được vẻ thanh lịch cổ điển.

Thật hiếm để có thế bắt gặp một khách sạn cao cấp nào được trang trí lộng lẫy như vầy ngày nay.

Phần bề mặt bên dưới lưng cậu ấy ấm áp và mềm mại. Cảm giác trên da cậu ấy như lụa mịn vậy.

Nó khiến cậu ấy nhớ tới những chiếc giường lớn, cao cấp ở nhà nghỉ tình yêu. Chỉ có điều nó là nhung cao cấp --

Eiden: Chóng... mặt... quá... Mình đang ở... bệnh viện sao?

EidenKhông thể nào... Chỗ này không giống một cái bệnh viện tí nào...

???: Vậy... chúng ta nên làm gì với cậu ấy đây?

??: Đ-Đừng có nhìn ta! Sao mà ta biết được...

???: Thật lòng mà nói, ta không bao giờ nghĩ rằng việc triệu hồi này sẽ thực sự thành công.

??: T-Ta cũng thế! Master đã mất tích quá lâu tới nỗi ta tưởng chừng mất hết hy vọng rồi.

???: Đó chính xác là lý do tại sao ta hỏi chúng ta nên làm gì với cậu ấy đây! Chúng ta không thể cứ mặc cậu ấy nằm đây được.

??: Đó là trách nhiệm của ngươi. Ta chỉ cung cấp một ít tinh chất thôi. Ta không nghĩ là việc triệu hồi nghiệp dư kiểu này lại hiệu quả thật.

???: Ngươi đùa ta à! Lý do duy nhất ta thực hiện nghi lễ này là bởi ngươi không ngừng rên rỉ về việc ngươi nhớ Master như thế nào --

??: Đừng cố đổ lỗi cho ra! Ngươi đang nói là ngươi không nhớ Master sao? Mỗi buổi chiều người vẫn chuẩn bị trà theo kiểu mà Master thích, và cả hoa trong vườn đều là loại ưa thích của Ngài...

???: Ah... Ta không nghe thấy gì hết! Không nghe gì hết --

??: Đừng có mà trẻ con như vậy, thứ ma cà rồng xấu xa này! Hay là não ngươi đang bắt đầu nát rồi hả?

???: Dù trong trường hợp nào đi nữa, ta cũng không cần thuyết giáo bởi một con incubus ngu ngốc biến thái chỉ dành từng giây phút tỉnh táo để kiếm nạn nhân tiếp theo cho nó "nuốt tươi"... Hmph!

??: Ngươi ---

Eiden: YÊN COI NÀO!

??: Waaah!

???: C-Cậu ấy có vẻ tức giận...

??: C-Chúng ta nên làm gì giờ...?

???: Chơi cậu ấy tới khi cậu ta ngất xỉu?

??: Ngươi còn có thể nào ghê hơn nữa không?

???: Mỗi khi ta giao dịch với loài người, ta thường thôi miên chúng sau khi hút hết "hạt giống" đặc biệt của chúng. Như thế chúng sẽ dễ nói chuyện hơn. Đó là cách mà ta có thể lấy chiếc áo khoác da mà ngươi muốn chỉ với nửa giá.

??: Được rồi, ta nghĩ đó là điều mà chúng ta sẽ phải làm thôi. Chúng ta không muốn cậu ấy tức giận hơn nữa.

Eiden: LÀM NHƯ THẾ CHẮC CHẮN SẼ LÀM TÔI ĐIÊN HƠN NỮA ĐẤY!

???: Xin lỗi...

??: Xin lỗi...

Eiden: Hai người ngoan một cách ngạc nhiên đấy...

Trong căn phòng kỳ quái này, Eiden đang đối mặt với hai cá thể hoàn toàn khác biệt. 

Một, ngọt ngào và đáng yêu, cặp mắt cậu ấy long lanh với ánh nhìn rạng rỡ sắc sảo. Người còn lại, thô lỗ và cộc cằn, với một ánh nhìn không mấy dễ chịu.

Và trọng điểm là... cả hai đều ngon vãi đ*i!

Gần như là không thể bắt gặp được người nào đẹp như hai người này ở trong những nhóm idol hàng đầu.

Eiden: Đây hẳn là một giấc mơ thôi... Mình đang quá nứng sau nhiều ngày không hẹn hò ấy mà. Với lại, cơ thể mình cảm thấy hơi là lạ...

EidenCả cơ thể mình đang nóng lên... và phần thân dưới cảm thấy khó chịu... Năng lực tự chủ của mình tốt lắm mà nhỉ...

EidenNếu như họ nhận ra, họ sẽ nghĩ mình như một đứa cuồng dâm mất... Không ổn rồi...

Bất chấp những khó khăn khủng khiếp ấy, Eiden quyết định rằng, bởi vì nó chỉ là một giấc mơ, cậu ấy có thể ở lại và tận hưởng khung cảnh này lâu thêm chút nữa.

Eiden: *khụ* ... Vậy... tên của hai người là gì?

EidenDù sao cũng chỉ là một giác mơ, chắc đâu có hại gì khi mình vui đùa một chút nhỉ? Thật hiếm có cơ hội để mình kiếm được cả hai người này một lúc...

???: Em là Aster.

??: ... Morvay.

Eiden: Thật là những cái tên đẹp.

Aster:......

Morvay:......

Eiden: Sao vậy?

Morvay: Không có gì... Chỉ là... người không nhận ra tụi ta...

Aster: Hey, con incubus ngu ngốc này... người có ngửi thấy không?

Morvay: Ngươi cũng để ý tới hả... thứ ma cà rồng xấu xa.

Aster: Nó giống như... mùi của Master. Nhưng, tại sao...

Morvay: Rõ ràng hắn chỉ là một loài người bình thường... Kỳ lạ thật...

Eiden: Ern... Rốt cuộc các người đang nói về chuyện gì vậy?

Đây có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng mình vẫn muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Kể cả khi mình không thể tán được họ... Chà, mình nghĩ mình không nên nói gì khiến họ buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro