chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Tác giả viết chuyện gì mà bất công thế nam phụ hiền lành dễ thương đáng yêu thì bị ghét bỏ chửi bới nhưng nam phụ được bạn bè bảo vệ Mama yêu thương như vậy lại đối xử với họ như thế chứ còn nữ chính thì ngoài mặt hiền lành ngoan ngoãn nhưng bên trong là hoàn toàn khác vậy mà được yêu thương cưng chiều khen không hết lời còn mấy nam chính nữa chắc bị đuôi rồi nên mới không thấy được bộ mặt của ả nữ chính tất thật! Nếu tôi mà là nam phụ tôi sẽ không tha cho cô đâu nữ chính à
Jung kook nói liền ném cuốn chuyện xuống đất  chân thì đạp đạp cuốn chuyện bỗng có một luồn sáng hút cậu vào!
_ ưm ! Cậu từ từ mở mắt ra cảm thấy toàn thân đau nhức
Cậu chóng tay ngồi dậy
_ tại sao toàn thân mình lại đau nhức thế này nhưng mà mình đang ơ đâu đây là đâu tại sao mình lại ở đây! Cậu nói lẩm bẩm
_ kookie con tỉnh rồi ! Người phụ nữ tầm khoảng 40 chạy lại ôm cậu vào lòng (không ai khác chính là Mama cậu mình sẽ gọi là bà nha) nhưng bà nhanh chóng buôn cậu ra còn về phía cậu khi được ôm thì bất ngờ nhưng cảm thấy hạnh phúc khi bà buông ra thì cậu cảm thấy mất mát
Thấy cậu im lặng bà lo lắng hỏi
_ kookie con khỏe không con có bị làm sao không tại sao con lại không lên tiếng nói cho mama biết con đau chỗ nào! Mama lo lắng hỏi vì lúc trước nếu bà ôm cậu cậu sẽ quát bà và giận bỏ đi chỗ khác nhưng lúc nãy bà ôm cậu cậu không đẩy bà ra và không quát làm cho bà hoảng sợ chẳng thà cậu cứ đẩy bà ra  và quát tức giận bỏ đi chỗ khác bà còn yên tâm hơn
_ đây là đâu ,bà là ai còn tôi là ai ! Cậu hỏi
Câu hỏi của cậu làm bà bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
_ đây là phòng con ,con là jeon jung kook còn ta là Mama con con không nhớ gì sao ! Mama cậu nói
Cậu vừa nghe ba từ jeon jung kook thì đơ người
( joen jung kook chẳng lẽ mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó cậu nghĩ)
_ kookie con có bị làm sao không! Thấy cậu đơ người nên bà lo lắng hỏi
Câu hỏi của bà kéo cậu về hiện tại
_ hi con không không sao chỉ là khi mới tỉnh lại con cảm thấy không khỏe!-cậu cười nói
Bà nghe cậu nói cũng đơ người vì rất lâu rồi bà mới được cậu gọi là Mama vừa còn cười với bà bà định ôm cậu vào lòng thì liền rút tay lại nhưng chưa kịp rút tay thì bị cậu ôm chặt vì cậu biết hành động của bà muốn gì
_ Mama con xin lỗi thời gian qua đã làm cho Mama phải buồn và lo lắng cho kookie kookie hứa từ đây về sau kookie sẽ thay đổi không để Mama buồn và lo lắng vì con nữa! Cậu nói nhưng vẫn ôm bà vì cậu chưa bao giờ có được tình yêu của gia đình vì thế khi được bà ôm cậu cảm thấy rất hạnh phúc
_ kookie con biết như vậy là tốt rồi ngoan con chưa khỏe hẳn mau nghĩ ngơ đi con! Mama cậu nói
_dạ ! Cậu nói buông bà ra
_ con mau nghĩ ngơ đi! Bà nói rồi bước ra ngoài
Khi bà bước ra ngoài nụ cười qủy dị trên môi cậu xuất hiện
( nữ chính à cô tiêu rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro