Chương 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Trịnh Thiên Hy. Năm 5 tuổi cha mẹ mất do tai nạn xe tải tông vào xe hơi, người tài xế xe tải kia do uống rượu lái xe nên đã đâm vào gia đình cô, khi đó gia đình cô đang đưa cô đi chơi nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của cô, họ vì bảo vệ cô nên đã mất mạng, còn cô bị xây xát, từ đó, cô sống trong cô nhi viện. Cô sống trong đó cũng 'tốt' chỉ là nhiều lúc sẽ có người đánh đập cô không có lí do. Vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của cô, cũng như ngày giỗ của cha mẹ cô, có người đã đến nhận nuôi cô. Đó là Trương Minh Dật, khoảng 35 tuổi, chủ tịch tập đoàn Trương Minh đứng thứ 1 thế giới và là thủ lĩnh của bang đứng đầu hắc đạo, nghe đến tên này ai ai cũng phải khiếp sợ, cùng với người đó là 1 cậu con trai 12 tuổi, con của hắn-Trương Minh Hàn, sở hữu một mái tóc màu bạch kim thêm với đôi mắt cùng màu, trông rất đẹp trai, có phần dễ thương; theo sau là quản gia Thiên Kì, 25t, làm việc ở Trương gia được 5 năm. Nhưng vì sao lại nhận nuôi cô à? Bởi vì anh vừa vào cô nhi viện đã chạy đi chơi, sau đó đi ra vườn hoa thấy một cô bé tóc bạch kim giống mình,  lại đang khóc.
-"Em gì ơi, sao em lại ngồi đây khóc thế?"- Anh lại gần hỏi 
Nghe thấy có tiếng nói, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, làm anh bị hút hồn bởi sự dễ thương ấy, tóc bạch kim óng mượt xõa xuống, đôi mắt màu đỏ ngập nước hiện lên chút đau thương, cô mặc một chiếc váy tay dài màu trắng càng hiện lên sự đáng yêu của cô.
-"Hức...hức...oa...oa..."-Cô thấy vậy càng khóc to hơn
Anh lúng túng dỗ dành:
-"Em... em đừng khóc nữa... kể anh nghe có chuyện gì đi..."
-"Hức... E...em nhớ cha với mẹ... hức... hôm nay là sinh... nhật của em... và cũng là... là... hức... là ngày giỗ của họ... hức"- Cô nghe vậy cũng cố nín khóc kể cho anh nghe
-" Vậy... vậy à? Mà em sống ở đây à?"- Anh nghe vậy liền ôm cô vào lòng
-"Vâ... á... đau.. hức"- Cô định trả lời nhưng anh ôm nên đụng vào vết thương do bị người ta đánh của cô, cô thấy đau bèn ôm tay mình.
-"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"-Anh thấy cô la liền lo lắng hỏi thăm, rồi vén tay áo của cô lên
-"Trời ạ... em bị sao vậy? Bị đánh à? Có sao không? Đi vào trong anh bội thuốc cho. Nhanh lên!"- Anh thấy ở tay của cô toàn là những vết bầm tím, có vết mới, có vết cũ, hốt hoảng kéo cô vào trong.
-"Em không sao... Anh tốt thật đấy... Ước gì em cũng có một người anh trai giống anh..."- Cô vừa đi vừa nói 
Anh dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
-"Vậy... em có muốn làm em gái anh không? Anh sẽ xin ba anh nhận nuôi em, có được không?"-Anh mỉm cười rạng rỡ nói với cô
-"Có thể sao?"-Cô hỏi
-"Có thể, vậy bây giờ anh dẫn em đi gặp ba anh nhá"-Nói xong không đợi cô lên tiếng liền kéo cô đi luôn
Khoảng 1 phút sau
-"A... Ba ơi". . .
-------------------------------------Cắt-------------------------------
Cho mình xin tí nhận xét với, lần đầu viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro