Chương 2 : Xuyên Không Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng , rộng lớn , sang trọng , có hơi chút Hello kitti , một cô gái nhỏ ngủ trên chiếc giường hồng xinh xắn , chăn hồng có hình Hello Kitti , Gối Hồng có hình Hello Kitti , Tủ ..... Nói chung chỗ nào cũng hồng và đặc biệt có hình Hello Kitti , chỗ nào không có Hello .... Thì cũng phải màu hồng . Cô gái nhỏ 12 tuổi , da trắng , mũi cao , tóc đỏ đáng yêu dần dần từ từ mở đôi mắt to tròn cùng màu tóc . Cô bé ngồi dậy trong đau đớn , mọi thứ trong mắt cứ quay vòng vòng sau 5 phút mới kịp trở lại bình thường , cố nhìn mọi thứ xung quanh bỗng dưng dật mình .
" Đây là đâu ? Và tôi là ai ?"
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra , một phụ nữ tầm 30 bước vào , quý phái , sang trọng , trẻ trung .
" Hoa Tuyết Nhi " Hoa Tuyết Nhi là ai ? Là ai vậy ?
" Con có sao không ?"
" Bà là ai ? Tôi đang ở đâu ? Tôi là ai ?" Người đàn bà có vẻ hoảng hốt , rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có nhìn cô bằng con mắt yêu thương , da diết .
" Con tên là Long Uyển Nhi ! Là con gái mẹ Long Băng Băng , cha con là Long Thất Nam "
" Long Uyển Nhi ? Long Băng Băng ? Long Thất Nam ?" Tại sao cô không nhớ gì ? Cô chỉ nhớ cô đang ở trong một khoảng không tối tăm rồi thấy ánh sáng ở xa xa vội vã đuổi theo lúc đó trong đầu chỉ muốn thoát khỏi nơi tối tăm ấy ! Và khi cô mở mắt đã chẳng còn nhớ gì cả , kí ức mờ mờ , ảo ảo , nhoè nhạt trong não bộ như bị thấm nước vậy .
" Con có muốn ăn gì không ?"
" Yên Tĩnh "
" Hả ?"
" Con muốn Yên Tĩnh " Long Băng Băng hiểu , con bà bị mất trí nhớ rất cần thời gian suy nghĩ và nhớ lại . Bà đi ra đến cửa phòng ngoái lại nhìn rồi tiếng thở dài não lòng phát ra , bà đóng cửa lại .
' Bộp ' một giọt nước rơi xuống tấm chăn cao cấp tạo lên tiếng động nho nhỏ , rồi không chỉ 1 giọt ngày càng nhiều giọt rơi xuống , nếu nhìn lên chỗ những giọt nước ấy rơi sẽ thấy một cô bé 12 tuổi dung nhân không bình thường , đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ , từng giọt nước trong suốt rơi xuống thành hàng , thành hàng . Uyển Nhi không biết , thực sự không biết tại sao ? Tại sao nước mắt lại rơi ! Nó cứ tự nhiên trào ra , cô càng lau nó càng ra , cô lấy chăn chui rúc vào đó để mặc cho nước mắt rơi , bắt đầu nhắm mắt lại an tĩnh , sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu .
------- Ngày hôm sau ---------
Long Uyển Nhi , thức dậy đi vào phòng tắm , mở vòi nước lạnh ngắt dòng nước từ đỉnh đầu chảy dọc xuống dưới . Bây giờ là Thu , tuy nóng không hẳn nóng , lạnh không hẳn lạnh nhưng tắm bằng nước lạnh vẫn là không lên , nhưng cô cần sự tỉnh táo , cô biết cô đã quên cái gì đó , quên ai đó , cảm giác tim trỗng rỗng đang trông chờ một hình bóng nào đó xuất hiện lấp đầy nó . Nhìn vào gương , cô thấy một cô bé có nước da trắng hồng , đôi má phúng phính , đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh , mái tóc đỏ rực , đôi mắt đỏ hồng . Nhưng gương mặt này quá đẹp , sẽ khiến cô mang phiền phức , nghĩ đến đây cô liền búi mái tóc đỏ , lên tận não , đôi mắt đỏ hồng nhanh chóng được che đi bởi cặp kính to , đen , dày cộp . Mặc chiếc áo phông trắng , mặc chiếc quần ngố đỏ , tạo lên phong cách cá tính cùng năng nổ , thêm đôi dày thể thao tạo lên đường nét xinh xắn với cặp chân trắng , dài . Đeo cặp sách xanh dương yêu thích của bầu trời , lắc tay bạc dễ thương chỉ cần hành động nhẹ thôi cũng đủ để nó phát ra tiếng ' Leng Leng ' , cổ đeo một chiếc vòng hình trái tim , mở ra là một gia đình nhỏ 3 người , cô thấy nó trên cái tủ đầu giường , tai đeo bông tai hình thập màu đen .
--------- Di Di Di -----------
Xuống nhà , cô thấy trên bàn ăn đầy rẫy thức ăn ngon , lạ mắt nhưng cô thực không muốn ăn . Cô có cảm giác tuy mới 12 tuổi nhưng cách suy nghĩ , lối ăn mặc như thiếu nữ 16,17 tuổi vậy ! Trong mơ cô hay mơ thấy cái gì mà Hẹn Ước , Lời Hứa , Cưới , 18 tuổi , sau đó liền tỉnh giấc và chỉ nhớ có vậy .
" Helen lại đây " Cô nhìn ngó xung quanh mình , đâu có ai ngoài cô đâu , cô lấy tay chỉ vào mình , Long Băng Băng liền nhớ ra con gái bà mất trí nhớ !
" Helen là tên nước ngoài của con " Long Uyển Ngi , à một tiếng rồi lại gần ngồi vào bàn ăn .
" Cô nhìn ngó xung quanh hỏi Long Băng Băng .
" Cha ? " Long Băng Băng hơi đờ người con gái bảo bối của bà vừa tai qua nạn khỏi liền từ một cô bé 12 tuổi đua đòi , trở thành cô bé 12 mang khí chất Nữ Vương băng lãnh lạ lùng . Bà mỉm cười , đây mới đích thị là con gái bà cần .
" Vì tai nạn bất ngờ mà con mất trí nhớ ! Bây giờ nếu con thấy đói có thể ăn và sau đó ta sẽ kể cho con toàn bộ câu chuyện "
" Không cần ! Vào việc chính được rồi " cô không phải muốn nói chống không nhưng bản thân cô nhất khuyết không cho cô vứt bỏ bản chất như Nữ Vương , lạnh lùng đến rợn người này .
------------
-v- Cháp sau là Kí Ức
- Đó cũng coi như là câu chuyện mẹ Long Uyển Nhi kể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro