Chương 11: hợp tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn thắc mắc tại sao Tấn Duy trong nguyên tác được miên tả là người rất thâm tình, rất yêu Tường Lam sẵn sàng làm bất cứ đều gì vì cô ta, nhưng Tấn Duy trước mặt tôi lại khác hắn không yêu Tường Lam như tôi nghĩ, khi Tường Lam không còn bên hắn, hắn tìm tôi vì lợi ích của bản thân. Nhìn con người thâm sâu, khó đoán trước mặt tôi không thể hiểu được.

Thấy tôi vẫn lưỡng lự trước đều nghị hợp tác hắn bắt đầu nói một tràng dài sự giảng dạy cho tôi nghe.

" Tú Anh...

Cô chẳng hiểu gì cả, khi yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau. Yêu chính là thấy đối phương hạnh phúc, khi cô thấy họ hạnh phúc dù không bên cạnh mình cô cũng thấy mãn nguyện."

" Tấn Duy lần đầu tiên tôi thấy anh như thế đấy."

Hắn cười, nụ cười của hắn sao mà chua sót đến thế.

" Thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình, cô tranh giành cũng đâu có ích. Chi bằng ngắm nhìn nó chẳng phải tốt hơn sao."

Tôi nhẹ nhàng cầm ly trà nhấp vài ngụm, nghe hắn nói, cái phong thái này của tôi chẳng khác nào quý bà nhưng mà trà đắng quá khiến tôi nhăn mặt mất đi vẻ sang trọng. Hắn nhẹ nhàng đưa cho tôi ly nước lọc.

" Nhìn bộ dạng này chẳng giống đại tiểu thư."

" Quay về chuyện chính đi" tôi thẹn quá hóa giận. " Sao tôi thắc mắc anh không làm cho Gia Khiêm phá sản cướp Tường Lam về ?"

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, sau lại nở nụ cười giống như tôi hỏi đều gì ngu ngốc.

"Cô nghĩ cho một công ty phá sản là chuyện đơn giản sao? Một công ty nào đó phá sản sẽ ảnh hưởng tới chúng ta chỉ là ít hay nhiều. Công ty của Gia Khiêm tuy là công tuy nhỏ, nhưng công ty của hắn rất vững chắc và phát triển mạnh. Một khi đã phá sản sẽ ảnh hưởng không lớn đến thị trường và chúng ta ảnh hưởng không ít nhiều, huống hồ đây là công ty bất động sản. Đâu phải chuyện đơn giản thế ."

" Tôi cứ nghĩ anh sẽ như thế "

" Tôi luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, sẽ không làm những thứ dại dột, bây giờ đều quan trọng tôi và cô hợp tác kết hôn. Tôi biết cô yêu tiền hơn hắn ta."

Hắn nói trúng tim đen của tôi, và tôi cũng hiểu ra có chờ đợi anh cũng không kết quả nữa. Bây giờ chẳng phải làm vợ của người thừa kế tập đoàn tương lai chẳng phải chuyện tốt sao.

Sống hai cuộc đời, tôi hiểu ra chân lý không có tình yêu không đáng sợ không có tiền mới đáng sợ.

" Được thôi."

" Đây là hợp đồng, mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền hàng tháng cho cô, tiền của cô kiếm được thì là của cô, còn chuyện làm đám cưới cứ tùy ý cô quyết định, cô muốn sinh con hay không cũng được và bắt đầu từ ngày mai giờ trưa cô phải tự làm cơm đem đến công ty cho tôi, việc này chủ yếu qua mắt phụ huynh."

" Có chuyện nhẹ nhàng lương cao thế sao, anh không lừa tôi chứ ?"

" Tôi lừa cô được gì? Mẹ tôi và mẹ cô đều là bạn thân với nhau, cô thử nghĩ tôi dám lừa cô, huống hồ việc này vừa giúp cô và tôi có lợi chẳng bên nào có thiệt hại cả, miếng mồi dâng tận miệng cô chê sao?"

Không phải là tôi chê mà là thấy chuyện này quá tốt, chuyện tốt thế có đáng tin không.

" Tôi sẽ chuyển tiền sang cho cô ngay bây giờ, cô có cần gì thêm nữa không, nếu muốn sửa đổi hợp đồng thì cứ sửa theo ý cô".

" À thì... Mẹ tôi khoá thẻ tôi, anh đưa cho tôi thẻ mới nha, với số mỹ phẩm của tôi cũng hết..."

" Thẻ của cô, gửi những món hàng cô cần mua qua đây" hắn đưa tôi chiếc thẻ đen chẳng cần suy nghĩ gì.

Giao dịch hợp đồng hôn nhân của tôi và hắn đã xong, chúng tôi quyết định sau hai tháng Gia Khiêm và Tường Lam kết hôn thì chúng tôi làm lễ cưới. Mọi việc cứ tùy ý cho tôi quyết định.

Tôi không ngờ là mình có thể quyết định nhanh như vậy, tôi cũng không hối hận, đây là lợi ích lớn tôi phải nhanh nắm bắt. Dù gì thì tôi cũng không thể yêu một người không yêu tôi mãi mãi.

Cuộc đời này vô thường, thứ này không làm mình hạnh phúc thì sẽ có thứ khác. Không ai mà buồn quài trên một câu chuyện cả, rồi nỗi buồn nó cũng sẽ dần biến mất theo thời gian.

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó từ từ giết chết đi thứ gọi là tình yêu, nó sẽ khơi bày từ từ cho ta biết được lòng người thâm sâu.

Hắn đưa tôi về nhà, khi xuống nhà tôi vẫn còn thâyd mẹ hắn và Tường Lam đang bàn gì đó. Khi thấy tôi song song bên cạnh Tấn Duy, gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô ta trở nên khó coi hơn, ánh mắt xinh đẹp của cô ta dành cho tôi.

Lòng người thâm sâu khó đoán, mà tôi cũng chẳng muốn đoán. Tôi không làm việc trên thương trường nên những việc đoán lòng người tôi chẳng quan tâm. Đối với thái độ đó của Tường Lam là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao đối với tôi.

Nghĩ lại cũng mắc cười, năm đó cô ta biết tôi và Gia Khiêm đang yêu nhau, chỉ là tôi ở nước ngoài anh ở trong nước gầy dựng sự nghiệp. Đáng ra cô ta phải bên cạnh Tấn Duy làm thư ký cho hắn nhưng cô ta lại chạy làm thư ký cho Gia Khiêm. Những việc cô ta làm tôi đều biết, nhưng tôi không muốn nhắc tới và hơn hết tôi tin Gia Khiêm sẽ không phản bội tôi. Đáng tiếc lòng tin của tôi đã đặt nhằm chỗ. Giờ đây thì sao, cô ta lại chạy đến làm thư ký cho Tấn Duy nhưng hắn đã từ chối và chuyển cô ta sang làm thư ký cho Chủ tịch Kiều mẹ của hắn.

Tôi đã trải qua những gì chẳng ai biết cả, thứ tôi nếm trải ở kiếp trước và kiếp này đã đủ lắm rồi.

Bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, chăm lo cho gia đình hiện tại của chính mình, cô ta chẳng biết ở tuổi của tôi đẻ ra được cô ta. Những việc cô ta làm chẳng qua mắt được tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro