Chương 13: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tùy tiện để cơm lên bàn, ngồi đối diện với cửa kính để thuận tiện quan sát mọi thứ.

Nhìn nhân viên của hắn tò mò về tôi thật thú vị làm sao.

Hắn đến ngồi đối diện tôi, hơi cau mày nhìn cơm tôi đem đến.

" Cơm cô mua?"

" Ờ thì..."

" Ngày mai cô tự làm đem đến, không thì tiền bị trừ xuống".

Haha hắn hâm doạ trừ tiền tôi, hắn nghĩ tôi sợ sao. Tôi sợ thật.

" Được rồi, anh ăn đi. Mai tôi nấu là được chứ gì."

Hắn miễn cưỡng ăn đồ ăn tôi mang đến, nếu tôi không mang đến hắn cũng ăn cơm hộp thôi sao mà khó chịu thế.

Nhìn nhân viên hắn đang tò mò bàn tán về tôi, nhìn Tường Lam đang đối mắt với tôi, tôi nở nụ cười thách thức với cô ta.

Cô ta nghĩ một năm qua là tôi chấp nhận vậy sao?

Chuyện cô ta làm, cô ta nghĩ tôi không biết sao.

Tôi và cô ta là bạn cấp 2 năm lớp 6 và lớp 7, tính tình của cô ta tôi quá rõ. Bên ngoài mang vẽ dịu dàng kiều diễm nhưng bên trong lại quỷ kế thâm sâu. Mọi người trong lớp đều không nhìn thấy được nhưng tôi nhìn ra được.

Cô ta vốn không thích tôi, luôn cho rằng tôi tiểu thư nhà giàu như tôi thì làm sao hiểu nổi khốn khổ của người nghèo như cô ta. Tường Lam ơi là Tường Lam những thứ cô trải qua chẳng bằng một góc của tôi ở kiếp trước nhưng tôi không muốn so đo với cô ta. Bản chất của cô ta vốn đã như thế rồi, hoàn cảnh chỉ là cái cớ cho cô ta đỗ lỗi. Nếu như cô ta nói thì tại sao tôi không giống cô ta.

Tường Lam luôn ganh tị với tôi, cô ta luôn nghĩ tôi là kẻ chèn ép cô ta vào bế tắc cuộc, nhưng chính cô ta tự mình đẩy mình vào đấy.

Lúc cô ta bị bắt nạt, chính tôi giúp cô ta và rồi thì sao, cô ta trả ơn bằng cách đỗ lỗi cho tôi là người đứng sau bạo lực học đường cô ta. Tỏ ra mình là người bị hại, cô ta có tài ăn nói mọi người ai cũng tin cô ta, bắt đầu xa lánh tôi nhưng tôi cũng chẳng cần những đám nít ranh đó làm bạn. Tường Lam là kẻ đứng sau xúi giục mọi người giở trò bạo lực thậm chí là đồi bại với tôi, những thứ này chẳng là gì so với thứ tôi chịu đựng ở kiếp trước, kiếp này tôi đâu dễ dàng nhẫn nhục như thế, có tiền là có quyền, tôi dùng tiền uy hiếp bọn chúng nến dám đụng vào tôi thì chắc chắn hầu tòa cùng tôi. Bọn chúng quyền thế chẳng bằng tôi, nên cũng chẳng dám đụng vào tôi. Còn về Tường Lam cô ta có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tổn hại đến tôi.

Cô ta biết bản thân mình có làm cách nào hay mưu hèn kế bẩn thì cũng không bao giờ thắng được tôi. Cũng chỉ là con nít ranh thôi.

Đến cuối năm lớp 7 thì cô ta chuyển về vùng quê sinh sống cùng ba mẹ. Kể từ ngày cô ta đi cuộc sống tôi trở về yên bình.

Gia Khiêm và Tường Lam yêu nhau vào lúc lớp 8 đấy, là mối tình đầu của Gia Khiêm hỏi sao anh không ngần ngại rời bỏ tôi để quay về bên cô ta.

Nhưng cô ta chê anh nghèo nên đã chia tay anh sau một thời gian đó. Đến khi lên cấp 3 anh chuyển lên nơi tôi học. Và từ đây bắt đầu vòng định mệnh, tôi biết bản thân đã bắt đầu bị cuốn theo nam nữ chính.

Ngày hôm đó tôi không giúp cô ta ở quán bar là vì tôi không muốn giúp chứ chẳng phải là vì có nam chính ở đây. Tôi biết đó là kế hoạch của Tường Lam nên cũng muốn xem cô ta diễn thế nào. Đúng là có tố chất từ nhỏ, nhìn thôi đã rất muốn bảo vệ.

Lúc tôi đụng vào người Tấn Duy là tôi vô ý đụng trúng, cô ta nghĩ tôi đến phá chuyện tốt của mình nên cuối xuống nhặt đồ chỉ để cảnh cáo tôi.

Thật hài hước, từ đầu đến cuối tôi chẳng muốn dính dáng vào cô ta, chính cô ta kéo tôi vào chuyện này.

Trong lúc đó tôi đã để ý thái độ của cô ta và Gia Khiêm, ban đầu tôi chẳng biết hai người họ là mối tình đầu nên thấy có gì mờ ám ở đây. Lúc ấy tôi cũng đang gấp nên chẳng để tâm mấy.

Khi tôi nhìn thấy Tường Lam và Gia Khiêm bên nhau ở nhà hàng tôi đã bắt đầu công cuộc đều tra. Cũng không sốc đâu vì đời này có nhiều cú sốc lắm.

Chuyện giữa anh và Tường Lam ở trong nước tôi đều biết hết, tôi chọn tin tưởng anh vì tôi và anh đã yêu nhau nhiều năm như thế mà. Nhưng lòng tin đã đặt sai chỗ. Cuối cùng anh chọn cô ta mà rời bỏ tôi.

Thật tức cười, tôi cùng anh gầy dựng cơ ngơi sự nghiệp đến khi anh thành công lại chọn bên cạnh bạch nguyệt quang.

Cô ta không yêu bất cứ ai trong hai người Tấn Duy và Gia Khiêm thứ cô ta muốn chính là tôi đau khổ, cô ta nghĩ có được Gia Khiêm là thắng tôi, nước cờ này cô đi sai rồi. Có được Gia Khiêm chính là bước đầu nằm trong kế hoạch của tôi, tôi đâu phải con ngu mà nhìn gia đình mình phá sản. Vốn dĩ tôi sẽ không muốn để Gia Khiêm ở chỗ đó, chính Gia Khiêm tự nguyện chui vào, chính anh đã phản bội tôi, vậy thì anh thay anh trai tôi yêu cô ta đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro