Chương 23: quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bình thản nhìn chị ta như chuyện xảy ra chẳng có gì, nhưng tôi biết trong lòng tôi như cơn sóng dữ.

Không phải là tôi sợ mình không lật được ngược thế cờ này mà là vì nó gợi cho tôi về quá khứ tâm tối, một quá khứ mà tôi muốn phủi sạch đi. Quá khứ ấy tôi đã chôn vùi tận sâu đáy lòng, giờ đây nó lại hiện lên một cách rõ nét. Năm 17 tuổi ở kiếp sống trước của tôi là năm tồi tệ nhất của tôi, gần như lúc ấy tôi chẳng muốn sống tiếp nữa. Từ nhỏ tôi luôn bị bạo lực học đường, sợ mẹ lo lắng cho mình nên chẳng dám than khóc hay kể lể, tự mình chịu hết thẩy những thứ đó, mẹ còn phải bươn chải ở ngoài để nuôi mình ăn học, không thể vì những chuyện đó mà làm mẹ thêm phiền lòng vì thế tôi chịu đựng hết tất cả. Lâu dần tôi cũng quen với những thứ đó, trở nên chai sạn đi, không còn cảm giác gì nữa, bọn họ thấy tôi như thế lại chán chường mà bày ra trò kinh tởm khác để mua vui cho bản thân họ, thậm chí bọn họ còn thuê côn đồ để làm nhục tôi để thoả mãn thú vui cầm thú của bọn họ. Ngày hôm đó như vết nhơ trong cuộc đời tôi muốn xoá đi cũng không xoá được, muốn quên đi cũng không thể quên, nó là thứ ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Bọn họ còn không tha cho tôi, hằng ngày hằng ngày đều bày ra các trò để hành hạ thể xác và tinh thần của tôi, thân thể ở kiếp trước của tôi đủ loại các sẹo. Tôi không có cách để chống cự bọn họ, tôi là đứa không tiền không quyền thế thì làm sao mà nổi dậy chống lại bọn họ chứ, vì thế nên tôi luôn chịu nhẫn nhục hết thời gian cấp 3 ấy.

Một khi bạn đã đón nhận những thứ khốn kiếp ấy, thì các thứ khác sẽ liên tiếp đến với bạn một cách dồn dập. Tôi còn chưa lấy lại tinh thần của mình sau trận cưỡng hi*p ấy thì lại đón nhận tin mẹ bị ung thư dạ dày. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, lúc ấy nhà tôi nghèo chẳng có tiền cứu chữa nổi cho mẹ và mẹ đang ở giai đoạn cuối nữa. Thế giới của tôi vốn đã là một màu xám thì lúc ấy nó trở thành một màu đen không có bất kỳ một tia sáng nào. Chỉ sau một tháng ấy tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình, tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn, gần như tôi muốn giải thoát cho chính bản thân mình, nhưng mẹ lại muốn tôi ở lại nơi này, muốn tôi trở thành một người tốt, như thế mẹ mới yên tâm ra đi. Nhưng mà mẹ ơi, thế giới này thật sự đối với con rất tệ, con chịu không nổi nữa. Trước khi mẹ nhắm mắt luôn dặn dò tôi nhất định phải sống thật tốt ở nơi đó.

Tôi ở lại thế giới đó một mình, một mình cô độc, cô đơn. Không còn ai bên cạnh tôi nữa. Nếu như không vì tâm nguyện của mẹ có lẽ tôi đã rời đi rồi.

Khi bị xe tông tôi cứ nghĩ mình được giải thoát rồi, nhưng không tôi ở lại với cơ thể này, một thế giới đầy phức tạp và lòng dạ con người đầy thâm độc, nhưng nó vẫn tốt hơn cái thế giới màu đen kia của tôi.

Nhớ lại cái chuyện tôi bị đám người thuê của Tú Anh xâu xé quần áo, lúc ấy cái đem kinh hoàng ấy lại hiện lên, tôi chẳng còn tin thần chống cự hay phản kháng, phó mặc cho bọn họ muốn như thế nào thì muốn. Bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi.

Nhưng cái kết ở nơi này lại khác với cái kết của thế giới kia. Cái thế giới kia chỉ có một mình tôi, không một ai cứu lấy tôi, còn thế giới này tôi được một cậu bạn giúp đỡ, cậu ấy đánh bại tất cả bọn côn đồ kia để cứu lấy tôi ra khỏi nơi đó. Cậu nhẹ nhàng khoác áo cho tôi, nhẹ nhàng đưa tôi ra khỏi nơi ấy. Cứ nghĩ một lần nữa lại tái hiện nhưng không bây giờ đã có một tia sáng soi đường cho tôi. Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ tôi chẳng biết tên cậu ấy, cũng chẳng có tung tích về cậu ấy, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm về cậu.

Tường Lam thấy tôi bình thản nhìn chị ta, chị ta bắt đầu kêu ngạo thách thức tôi.

" Tú Anh, mày may mắn thật đấy, nếu như thằng đó không đến chắc chắn mày không ngồi đây với tao đâu. Để xem bây giờ ai cứu được mày nữa."

Tôi cứ vẫn thế, không nói không rằng gì, vẫn im lặng nhìn chị ta. Bởi vì bây giờ lòng tôi như cơn sóng trào. Chị ta đắc ý nói tiếp.

" Sao nào, không biết làm sao nào? Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng cướp bất cứ thứ gì của tao."

" Chị nghĩ xem ai cứu tôi?" Bây giờ tôi mới trả lời chị ta, nhìn những trang báo thi nhau đăng về đoạn clip của tôi, thấy thế giới này đáng sợ làm sao, chẳng khác thế giới kia là bao.

Trang cá nhân của Gia Khiêm và Tấn Duy đồng loại đăng bài.

Gia Khiêm [ Tự tiện đăng hình ảnh người khác là vi phạm pháp luật, muốn hầu toà?]

Tấn Duy [ Tôi sẽ hầu toà những ai đăng hay chia sẻ các tin tức bôi nhọ bạn gái tôi]

Sắc mặt của Tường Lam bắt đầu méo mó khó coi, chị ta chẳng ngờ rằng chồng và người chị ta yêu đồng loạt lên tiếng bảo vệ tôi.

" Chồng chị và người chị yêu đang chuẩn bị kiện những người dám tung hay chia sẻ đoạn clip kia của tôi."

Chị ta tức giận trả lời tôi " Tú Anh mày đừng đắc ý, mọi chuyện đơn giản như thế thì tao đâu phải là Tường Lam."

" Ồ vậy sao? Chị muốn làm gì tôi?"

"Mày đoán xem nào?"

Bất ngờ hai bài đăng vừa rồi của Gia Khiêm và Tấn Duy đều biến mất khỏi trang cá nhân, các bài báo bênh vực tôi cũng biến mất theo.

" Mày quên rồi sao, truyền thông của chủ tịch Huấn đâu phải chuyện đơn giản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro