Chương 5: sự thay đổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua tới Anh được mấy ngày cũng tới ngày tôi ký hợp đồng với bên đầu tư của show thời trang.

Công việc ở Anh của tôi khá thuận lợi mọi thứ đều suông sẻ.

Đến nơi, tôi được đưa đến một phòng khá kín đáo. Tính chất công việc của tôi có vài thứ phải bảo mật kín không thể tiết lộ trước.

Trong phòng chẳng có ai, chỉ có mình tôi ở đây. Tôi lựa chọn chỗ ngồi chờ đợi nhà đầu tới. Trong lý rảnh rỗi tui nghịch điện thoại để chờ.

Cũng tầm 10 phút sau, nghe có tiếng mở cửa, tôi luống cuống cất điện thoại vào túi. Đứng dậy chào hỏi.

" Xin chào tôi là..."

Chưa nói hết câu xin chào, có giọng nói cắt ngang lời tôi.

" Rất hân hạnh được hợp tác với cô Lia.Quink ".

Với công việc của mình tôi luôn nở nụ cười công nghiệp trên môi, nhưng vào lúc này tôi k nặn ra nổi nụ cười. Người tôi đứng yên tại chỗ khi thấy người trước mắt.

Đúng là cuộc đời này có nhiều thú vị, người mình trong chờ để gặp có đi khắp thế gian cũng chẳng thấy bóng dáng còn người mà mình không muốn thấy nhất lại luôn xuất hiện trước mắt mình.

Người giới thiệu Tấn Duy chính là nhà đầu tư chính cho show thời trang lần này của tôi. What ? Tôi không muốn tin đây là sự thật.

Xét theo cốt truyện ban đầu thì hắn đâu có qua Anh để đầu tư bất cứ một cái show này, sao bây giờ lại...

Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, hắn cũng rất hợp với show thời trang của tôi, tôi vì lợi ích cá nhân của mình nên đã ký hợp đồng với hắn.

Mọi việc đều thuận lợi và tôi đã ký hợp đồng thành công.

Trước khi hắn đi, tôi liền hỏi hắn.

" Sao anh qua tận đây làm show thời trang ".

Hắn nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hắn nở nụ cười đáp.

" Vì sự phát triển của công ty, công ty bên tôi là về may mặc nếu hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng như cô chắc chắn danh tiếng công ty được vang xa. Hơn nữa thiết kế của cô rất phù hợp với công ty tôi, tôi muốn mời cô về làm thiết kế riêng cho công ty tôi. Có được không ?"

" Cô Lia.Quink công ty chúng tôi cũng là một số công ty có tiếng ở Việt Nam lẫn Châu Á, nếu cô hợp tác lâu dài thì đôi bên chúng ta đều có lợi" thư ký của hắn bồi thêm vài câu. " Cô cứ suy nghĩ, hợp đồng chúng tôi không ép buộc gì cả, cô thấy không hợp lệ thì cứ ý kiến chúng tối sửa đổi cho phù hợp".

" Cô thấy sao, công ty chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón cô tới làm việc". Hắn nói.

Hắn muốn hợp tác với tôi, hình như hơi xa vời với tôi thì phải, tôi cảm thấy mình chưa đủ trình độ để hợp tác với công ty hắn. Tôi rất muốn về nước phát triển nhưng tôi cần thêm vài thứ ở đây nên đã từ chối đề nghị của hắn. Hắn cũng không ép buộc tôi, tôn trọng ý kiến của tôi.

Còn 7 ngày nữa mới bắt đầu trình diễn show thời trang này, trong 7 ngày qua tôi gặp hắn cũng không ít lần đa số là nói vài câu về việc làm thôi.

Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch dự định, rất thành công mĩ mãn. Và tôi thu được bộn tiền.

Sau công việc đó tôi cũng không gặp lại hắn nữa.

Còn hai ngày nữa là tôi gặp lại hắn, tôi chẳng muốn về nên khi mẹ gọi đến thì tôi bảo quá bận, không sắp xếp thời gian được. Thật ra trong thời gian này tôi rất rảnh.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, để phát triển tuyến tình cảm nam nữ chính thì tôi phải góp mặt phân cảnh này. Đại loại là mẹ tôi và mẹ hắn là hai cô bạn thân chơi chung từ thuở nhỏ, lúc sinh tôi à không lúc ấy là Tú Anh và hắn ra thì có hẹn là cho hai người chúng tôi kết hôn. Nên lần này đi để tôi thông báo có người yêu để hủy giao kèo đó.

Đúng như tôi đoán, tôi phải về Việt Nam vì bà nội tôi trở bệnh muốn gặp tôi. Tôi tức tốc đặt vé sớm nhất có thể để bay về với bà. Nhưng khi tôi về lại thấy bà mạnh khoẻ ngồi chơi bài tứ sắc với mấy người bạn già.

Trời ơi khi thấy cảnh ấy tôi đã giận bà mấy ngày đến khi quay lại Anh tôi mới nguôi giận được. Người bà yêu quý lại cùng mẹ lừa tôi.

Tôi vừa tới thì mẹ lại càm ràm tôi vì để người khác phải chời đợi mình. Là tôi đến đúng giờ hẹn hay mẹ tôi hắn và mẹ hắn đếm sớm nhỉ.

Chào hỏi mẹ hắn xong thì tôi nhìn qua hắn không biết phải gọi như thế nào giám đốc Duy hay nhà tài trợ đây...

" Cứ gọi tôi là Tấn Duy đi "

Mẹ tôi bất ngờ đánh vào vai tôi " con nhỏ này, hồi bé suốt ngày anh Duy anh Duy bây giờ lại làm ngơ không biết ".

Cái đó là Lý Tú Anh kêu chứ có phải tôi đâu, tôi cũng gặp hắn vài lần thôi.

Cú đánh của mẹ thật điếng hồn, đau chết đi được.

" Con bé lớn lên ngày càng xinh đẹp mày nhỉ ". Má ơi mẹ của hắn có giọng ngọt ngào ghê, mặt lại còn rất phúc hậu nữa.

" Nó á hã, thôi trời con gái tao mà tao chê đó, mày hiểu sao rồi. À quên nói, chắc chuyện tao mày ghép đôi không thành đâu".

" Tao cũng quên, con trai tao đang theo đuổi người khác, mà mình người lớn cứ để tụi nhỏ quyết định đi mày ".

" Đúng đúng cứ để tụi nó tự quyết ".

Nghe được những lời đó lòng tôi vui như tết, khẽ nhìn hắn thì hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt đó.

Ngồi nghe hai người lớn nói chuyện cũng tầm tiếng đồng hồ rồi. Haizzz gặp nhau rồi thì khó lìa xa...

Tôi tìm cách trốn đi thì bị mẹ chửi cho trận ngay tại đó, khiến tôi không có chỗ chui. Mẹ lúc nào cũng thế huhu.

Mà hắn kiên nhẫn thật ngồi lâu như thế cũng chẳng thấy than phiền hay gì nữa, cứ lẵng lặng ngồi nghe hai người lớn nói chuyện.

Nhưng mà hai bà mẹ của tôi ơi, nói chuyện xưa cũ đừng lôi tật xấu chúng tôi ra nói thế, chúng tôi bây giờ trưởng thành rồi cũng biết quê đó.

Tôi ngồi nghịch nghịch đồ ăn trong bát cho đỡ chán.

" Em muốn ăn gì không?"

"Hã "

Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.

" Đừng nghịch đồ ăn, muốn ăn thì cứ ăn ".

Tôi vôi buông nĩa xuống chỉnh lại trạng thái ngồi im ru để giảm sự tồn tại của mình.

Trời đất quỷ thần ơi tôi và hắn ngồi nghe hai bà mẹ nói chuyện suốt 3 tiếng mấy vẫn còn chuyện để hẹn dịp sau nói. Tôi quá mệt mỏi, tôi muốn về nhàaaaaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro