Chương 7: giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Cố gượng ngồi dậy, nhìn thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.

Chưa kịp định thần lại, giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đại tiểu thư Tú Anh kiêu ngạo đâu rồi nhỉ, sao bây giờ lại nhếch nhát thế ? Không ngờ trong tình yêu lại thế này."

Là anh trai Tú Khâm của tôi, cũng chẳng biết anh tới đây từ lúc nào.

" Anh tới đây hồi nào ?"

" Tới đây tối hôm qua, tới thì thấy mày nằm chung với đóng rác đó, coi mày sống chết ra sao ?"

" Anh mở mồm ra không tử tế với em được à "

Tú Khâm bỉu môi, nhưng sau đó lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng giảng dạy cho tôi.

" Tú Anh, anh biết em yêu Gia Khiêm nhưng em đừng quỵ lụy cố chấp tình yêu đó nữa. Chúng ta hãy học cách buông bỏ, cố giữ những thứ không thuộc về mình chỉ dày vò mình thôi. Người vốn vĩ chẳng còn là của mình mà em cứ cố chấp không chịu buông thì người khổ chính là em. Em biết buông bỏ chính là sự giải thoát cho em và Gia Khiêm".

Tôi lẳng lặng ngồi nghe anh nói, cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện thế này nữa.

" Gia Khiêm có yêu em không? Từng yêu em thôi. Anh thấy được tình yêu của Gia Khiêm cho em nhưng bây giờ không còn nữa, chính em cũng biết mà phải không? Tú Anh người không yêu không còn yêu mình nữa thì tốt nhất đừng cưỡng cầu nữa, chẳng có kết quả tốt đâu."

" Nhưng mà anh ơi, bảy năm yêu nhau không phải ít mà, em làm không được...."

Tú Khâm thở dài, trong mắt anh có sự đau lòng cho tôi.

" Anh biết thời gian không ít, nhưng bây giờ Gia Khiêm không còn yêu em. Em thử nghĩ thời gian qua em có hạnh phúc không ? "

Thời gian qua tôi luôn là người tìm anh, anh là người luôn trốn tránh tôi. Tôi biết rõ lý do anh trốn tránh tôi nhưng tôi vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ coi như mình không biết mà bên anh. Để rồi kết quả tôi và anh mỗi người một ngã.

" Em cố chấp cũng chẳng được ít gì. Người vốn không thuộc về mình nữa thì buông đi em, em giữ làm chi hởi em? "

Quá rõ ràng cho chuyện này, chỉ là do tôi không thể chấp nhận nó được.

" Chẳng phải chuyện này tốt sao. Anh không dính tới Tường Lam thì gia đình ta không phá sản, sẽ sống hạnh phúc hơn sao. Đều này chẳng phải là đều em muốn."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, làm sao anh biết chuyện phá sản này thế.

" Làm sao anh biết chuyện này ?"

Anh không nhạc nhiên trước thái độ của tôi, hầu như anh đã biết trước đều gì.

" Năm em 13 tuổi, em bị bệnh sốt cao mê man. Em luôn nói mình là Diệp Lâm Anh 23 tuổi đến từ thế giới khác và Tú Anh đã mất khi té cầu thang, anh sẽ vì một người con gái mà đánh mất cơ ngơi do ông nội gầy dựng. Mọi người đều không tin em nói, chỉ nghĩ em mê sản mà nói năng tầm bậy tầm bạ, nhưng em chỉ ra sự khác biệt giữa em và Tú Anh, chỉ ra những sự việc tương lai một cách chính xác khiến mọi người phải tin là Tú Anh đã mất, em đến từ thế giới khác."

" Mọi người biết hết thật sao ?"

Tú Khâm khẽ gật đầu rồi nói tiếp.

" Nên lúc ký hợp đồng cùng Tường Lam anh đã để Gia Khiêm đi, anh giả vờ đau bụng để tránh mặt lúc đó, đúng như em nói định mệnh của anh gắn với cô ta và Tấn Duy. Anh luôn tìm cách né cô ta, nhưng có một đều kỳ lạ là khi anh không còn gặp cô ta nữa thì tần suất Gia Khiêm gặp cô ta tăng lên, và những thứ em nói vào năm 13 tuổi đúng y hệt chỉ khác là người đó không phải anh mà là Gia Khiêm ".

" Vậy là..."

" Đúng như em nghĩ em, anh và gia đình chúng ta không còn ràng buộc bởi cốt truyện nữa, chúng ta bây giờ đã không còn nằm trong cốt truyện ban đầu như em nói nữa."

" Lâm Anh..."

Tiếng gọi da diết vang lên bên tai tôi, kể từ khi người mẹ kiếp trước của tôi mất thì đây có lẽ là người đầu tiên gọi cái tên Lâm Anh da diết đến thế. Đã bao lâu rồi tôi không còn nghe cái tên đó, cái tên của cuộc đời đầy bi thương mà mỗi khi nhắc đến lòng tôi quặn thắt lại.

" Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi thứ gì nữa, anh mong em hãy sống là chính mình ".

Những lời nói này làm tôi nhớ đến mẹ, trước khi bà mất bà cũng nói như thế " mong con hãy sống với chính mình khi mẹ không còn bên cạnh con".

" Em hãy làm chính em, hãy là Diệp Lâm Anh là chính con người của em, mọi người biết hết mọi chuyện nên em không cần đóng vờ là Tú Anh. Mọi người cũng chấp nhận sự thật là Tú Anh đã mất lúc đó rồi, mọi người đối xử với em bởi vì em là em, là Lâm Anh, họ vẫn chờ em về. Em đừng trốn tránh mọi người nữa được không, tình cảm đó, mọi thứ đều dành cho em."

Những giọt nước mắt rơi xuống tay tôi, nước mắt đã đầy mặt tôi, tôi không thể kìm nén được cảm xúc khi nghe những lời nói ấy.

Người anh vốn chọc tôi nổi điên lại là người ấm áp đến thế, anh đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

" Anh không biết ở cuộc đời trước em đã trải qua những gì, sống một cuộc đời đau khổ như thế nào mà khiến em hiểu chuyện đến đau lòng như này. Nhưng mà Lâm Anh, bây giờ em có gia đình, có sự yêu thương của mọi người dành cho em, xin em hãy quay về đi, đừng trốn tránh nữa có được không?"

" Mọi người luôn bù đắp cho kiếp sống trước của em, những thứ đó là của em chứ không phải của ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro